Chương 3: Chức Nghiệp Độc Quyền
Eira trịnh trọng: “Tôi là Eira de Lorraine, con gái lớn của Raymond de Lorraine. Gia đình tôi là chủ nhân của Vạn Kiếm Các, một tài phiệt thực thụ ở Lục Địa Xanh. Tôi đã bỏ trốn khỏi gia tộc, dự định thành lập Công hội La Rose Noire tại Thần Lục để tự gầy dựng thế lực, bảo vệ công bằng cho nhân loại.”
Lý Đại Hãn gật đầu, hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên. Eira càng thêm nghi hoặc:
“Có vẻ Hãn gia biết tôi?”
Đại Hãn thành thật gật đầu: “Biết một chút. Chẳng phải hôm qua cô vừa rơi máy bay của nhà họ Hứa sao?”
Eira càng bất ngờ hơn: “Anh còn nhận ra cả cờ hiệu trên máy bay nhà tôi. Anh chắc chắn không phải hạng người tầm thường. Nói đi, anh là ai?”
“Tôi là tôi chứ còn là ai nữa?”
“Không phải.” Eira lắc đầu chắc nịch: “Một người bình thường ở cách nửa vòng Trái Đất không thể biết rõ những thế lực tại Lục Địa Xanh như anh.”
Đại Hãn bật cười, đành giải thích: “Trước kia tôi từng làm việc trong Chính Phủ Thế Giới.”
“Đấy, biết ngay mà.” Eira sáng mắt, nhìn gã đầy tán thưởng: “Khí chất trầm ổn như anh sao có thể là người bình thường được. Nhưng tại sao anh lại nghỉ việc ở đó? Chẳng khác nào tự tay chặt đứt cuộc sống trong nhung lụa của mình.”
“Không chung lý tưởng, sống khép nép thì có nhung lụa cũng chẳng vui vẻ gì.” Đại Hãn nhún vai: “Cô có lý tưởng của cô, tôi cũng có lý tưởng của tôi.”
Eira giơ ngón cái khen: “Có chí khí. Đàn ông là phải thế.”
Nàng ngập ngừng một nhịp rồi hỏi tiếp, nửa nghiêm túc nửa tinh quái: “Nhưng mà, anh có cái này không?”
Vừa nói, nàng vừa thò tay vào túi, lấy ra một quyển trục màu đen.
Đại Hãn lập tức nheo mắt nhìn chằm chằm: “Quyển trục chuyển chức sang chức nghiệp độc quyền của Thần Lục?”
Eira gật đầu:
“Trước khi Thần Lục giáng lâm, Đấng Sáng Tạo đã treo giá những quyển trục này. Giới tài phiệt ở Lục Địa Xanh, ai nấy đều bỏ ra lượng tài nguyên khổng lồ để đổi lấy.”
“Gian thương.” Đại Hãn nhếch mép cười.
“Biết là gian thương, nhưng có thể làm cách nào khác ngoài việc mua?”
Eira thở ra: “Thần Lục sẽ là thế giới mới của nhân loại. Trái Đất bây giờ không thể ở lâu nữa, anh biết điều đó mà. Không biết khi nào Thần Lục sẽ đồng bộ với thực tế, tới lúc đó chúng sinh bình đẳng. Giới tài phiệt muốn duy trì quyền thống trị bắt buộc phải đầu tư tất tay vào đây. Vừa để cạnh tranh lẫn nhau, vừa để giữ vững quyền lực.”
Nàng nói tiếp: “Cuộc chiến trong Thần Lục sẽ do vũ lực quyết định, không còn để tiền bạc chi phối mọi thứ như trước nữa. Vì vậy các tập đoàn tài phiệt đã chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng sức mạnh cho thành viên chủ chốt của Công hội, không tiếc bất cứ giá nào.”
Eira nhẹ giọng: “Tôi và nhóm bạn thân đã tập hợp những người cùng lý tưởng để thành lập Guild La Rose Noire trong Thần Lục, quyết cạnh tranh sinh tử với bọn họ, tự tay giành quyền làm chủ số mệnh cho chính mình.”
Nàng lắc lư quyển trục trong tay: “Đây là quyển trục chức nghiệp độc quyền Bách Lý Kiếm Tiên. Là nghề ẩn độc quyền, giai đoạn đầu rất khó khăn nhưng càng về sau càng mạnh. Có lẽ cha tôi cho người truy đuổi tôi cũng vì quyển trục này thôi.”
“Nó là nghề nghiệp chiến lược trong bộ máy sức mạnh mà Tập đoàn Vạn Kiếm Các do cha tôi chuẩn bị.”
Đại Hãn gật đầu thừa nhận: “Cô rất can đảm. Nhưng muốn đối đầu một đế chế tài chính ngoài đời thực, không phải một hai chức nghiệp ẩn độc quyền là đủ. Cô phải biết, tập đoàn của cha cô thừa sức thuê người bao trọn bãi quái để cày cấp, độc quyền thu mua vật phẩm nâng cấp. Gia tộc cô dư tiền để bóp nghẹt cô ngay từ trong trứng nước.”
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi.” Eira mỉm cười.
“Nói vậy, xem ra Eira tiểu thư vừa thừa tiền lại vừa thừa nhân lực nhỉ?” Đại Hãn tỏ vẻ hứng thú.
“Tất nhiên. Chúng tôi có một nhóm hội viên sở hữu toàn chức nghiệp ẩn độc quyền. Ở giai đoạn đầu game, bọn tôi vẫn có thể thở được, miễn là đồng lòng.”
Nàng nhấp một ngụm nước, cười híp mắt:
“Hơn nữa, còn chưa biết Thần Lục rộng lớn đến đâu. Chưa chắc tôi và gia tộc đã chạm mặt nhau sớm.”
“Cô nói cũng đúng.” Đại Hãn gật đầu gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Thông tin mà Đấng Sáng Tạo công bố quá ít ỏi. Bản đồ Thần Lục rộng đến mức nào, có yếu tố chính trị nào chi phối hay không, tất cả vẫn là ẩn số. Nhưng trước mắt, cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Tôi chưa từng thấy thế giới ảo nào chứa được gần mười tỉ người.”
Eira thắc mắc: “Vậy còn anh, kế hoạch là gì?”
Nàng nghiêng đầu, giọng có chút ái ngại: “Tôi rất muốn mời anh vào Guild của bọn tôi, nhưng tiếc là cả nhóm đã thống nhất chỉ tuyển nữ. Xin lỗi nhé.”
Đại Hãn phất tay: “Không cần, tôi cũng không định xin vào Guild làm gì. Ngay cả người có chức nghiệp ẩn độc quyền như cô còn thấy áp lực, kẻ đơn thương độc mã như tôi chỉ là cá diếp sang sông, ruồi muỗi thôi.”
“Vậy anh chuẩn bị một bảng kế hoạch hoành tráng như thế để làm gì?” Eira kinh ngạc.
“Tôi làm thương gia.” Đại Hãn mỉm cười.
“Thương gia? Anh nói thật chứ?”
Eira nhướng mày: “Làm sao thương gia có thể sống nổi trong một thế giới lấy vũ lực làm luật? Người ta có thể tước đoạt mạng sống của anh bất cứ lúc nào.”
Đại Hãn mỉm cười, không giải thích, chỉ bông đùa: “So với việc cắm đầu tranh giành tài nguyên với những thế lực tài phiệt như cô rồi bị giết, thì buôn bán rồi bị giết chẳng phải sướng thân hơn sao?”
Eira trầm ngâm một nhịp: “Anh nói cũng có lý.”
Nàng chống cằm nhìn gã: “Nhưng nếu anh và tôi xuất phát cùng thành phố, chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Tôi sẽ bảo kê anh buôn bán trong khả năng. Tôi xem anh là bạn mà. Anh không xem tôi là bạn sao?”
“Được Eira đại tiểu thư nói vậy thì tôi vinh hạnh quá rồi. Cảm ơn trước nhé.”
Đại Hãn mỉm cười: “Tôi sẽ trả phí bảo kê, tôi thích sòng phẳng.”
“Quân tử như vậy sao?” Eira cười khịt: “Mấy đồng bạc lẻ của anh tôi không cần, cứ giữ lấy mà làm vốn. Xem như tôi trả tiền thuê nhà cho anh, thế nào?”
“Chốt.” Đại Hãn bình thản.
“Chốt!”
Eira đứng dậy, duỗi người: “Vậy tôi đi tắm trước đây. Phải gội đầu thật sạch trước khi đăng nhập vào Thần Lục mới được.”
Nói xong, nàng quay lưng bước đi, để lại gã một mình trong phòng.
Đại Hãn mỉm cười, lật mở bảng kế hoạch cầm tay ra xem. Bên trên ghi chi chít một loạt dòng chữ được sắp xếp khoa học, dòng đầu tiên viết hoa nổi bật: Zed MEGACORP+.
Phía dưới là các nhánh phụ hệ sinh thái: Zed Mart+, Zed Bank, Zed Logistics cùng một số cái tên khác.
Trong mắt Đại Hãn thoáng qua một tia lạnh lùng: “Diệp gia, Cố gia. Thù diệt tộc, đến lúc trả cho các người cả vốn lẫn lãi rồi.”
Chỉ còn năm phút nữa Thần Lục sẽ chính thức giáng lâm. Đúng lúc ấy, Eira gội đầu xong bước ra, giọng nàng dịu dàng: “Hãn gia, nhà anh có máy sấy tóc không?”
“Có, đợi tôi một lát.”
Đại Hãn cất bảng kế hoạch vào túi, bước vào kho lấy máy sấy rồi trở lại phòng ngủ. Nhà gã chỉ có duy nhất một căn phòng này. Eira chẳng chút e ngại, tự nhiên nằm xuống giường, nơi vẫn còn vương chút mùi hương trầm ấm của gã.
Thấy nàng ngồi trước bàn trang điểm, chiếc bàn bằng gỗ do chính tay gã tự đóng, Đại Hãn lên tiếng: “Máy này cũ rồi, dùng không khéo dễ bị hở điện. Để tôi sấy cho.”
“Hả? À… ừm, cảm ơn anh.” Eira hơi khựng lại một nhịp rồi gật đầu.
Đại Hãn cắm điện, nhẹ nhàng nâng mái tóc đen mướt còn ẩm nước của Eira lên, cẩn thận sấy khô. Qua tấm gương, Eira nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lén liếc sang gương mặt góc cạnh đầy điềm tĩnh của gã.
Gã hoàn toàn không biết rằng, trước giờ chưa từng có người đàn ông nào được tiếp xúc thân mật với nàng đến thế. Và Eira cũng chẳng dại gì mà nói ra.
Có một điều Eira thắc mắc nhưng không hỏi Đại Hãn, đó là vì sao gã lại có thể bình thản đến lạ lùng như vậy. Trong khi cả thế giới đang phát sốt, điên cuồng chờ đợi khoảnh khắc được đặt chân vào thế giới thứ hai, thì ngay cả đoạn đường đi gom hàng lúc trưa thôi cũng đủ để thấy ai nấy đều hận không thể đăng nhập ngay lập tức.
Chỉ có Đại Hãn là ngoại lệ.
Eira khẽ mỉm cười. Nàng thấy người đàn ông này thật bí ẩn, và chắc chắn sau này sẽ không phải hạng vô danh. Ngay từ đầu, Eira chưa từng xem thường kẻ đến từ ngoại vực này.
Sấy tóc vừa xong cũng là lúc đầu khôi đăng nhập tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo. Đại Hãn bình thản: “Tới giờ rồi, vào thôi.”
“Ừm, cảm ơn anh nhé.”
Eira chợt nhận ra điều gì, hỏi lại: “Tôi sẽ nằm ở đâu?”
Đấng Sáng Tạo từng thông báo, khi đăng nhập vào Thần Lục, cơ thể người chơi ở thực tại sẽ tạm thời bất động. Chiếc mũ đăng nhập sẽ tự động kích hoạt một lớp màn năng lượng bảo vệ để tránh các tác động từ bên ngoài.
Đại Hãn chỉ tay lên giường: “Cô nằm đó đi. Tôi ra ngoài sô pha.”
“Được.”
Eira ngả lưng xuống giường, đội chiếc mũ đăng nhập vào. Đại Hãn cúi người giúp nàng chỉnh lại dây đeo khóa cố định. Thấy gã xoay người định bước đi, Eira vội gọi khẽ: “Tên của tôi ở Thần Lục vẫn là Eira de Lorraine.”
Đại Hãn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý, giọng trầm thấp: “Zed de Vincent.”
Eira mỉm cười, từ từ khép mi mắt lại. Chiếc mũ đăng nhập cấp kim cương của nàng bắt đầu rực lên lớp tinh quang màu tím huyền diệu, bao phủ lấy toàn thân. Quyển trục màu đen nằm trong tay nàng cũng dần hóa thành những hạt sáng li ti, tan biến vào hư không.
Bấy giờ, Đại Hãn mới quay người bước vào phòng kho, mở két sắt lấy ra một vật. Đó cũng là một quyển trục màu đen y hệt của Eira, chỉ khác ở chỗ quyển trục của nàng có thêm những đường vân hoàng kim vô cùng tinh xảo.
Sự khác biệt nằm ở chỗ, quyển trục của Eira là chức nghiệp ẩn độc quyền, độc nhất vô nhị trên toàn Thần Lục. Còn của Đại Hãn tuy cũng là chức nghiệp ẩn, nhưng không phải duy nhất. Trong mười tỉ người chơi, chắc chắn vẫn sẽ có vài kẻ may mắn sở hữu chức nghiệp tương tự gã.
“Cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm đây, nhưng kẻ mỉm cười sau cùng chắc chắn phải là ta.” Đại Hãn lạnh giọng.
Gã bước lại phòng ngoài, khóa chặt các lối ra vào rồi mới đội mũ đăng nhập lên.
Ngay lập tức, một âm thanh hệ thống êm ái vang lên trong tâm trí:
【Thông Báo】 Hệ thống tiến hành quét chỉ số thuộc tính. Khóa mã gen, điện não và ý thức. Đồng thời dung nạp quyển trục chuyển chức. Vui lòng chờ trong giây lát.
Chỉ vài giây sau, tầm mắt của Đại Hãn nhòe đi, ý thức gã chìm hẳn vào một khoảng không đen đặc.
【Thông Báo】 Đăng nhập thành công!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.