Chương 2: Tiểu Thư Bỏ Trốn
Sáng hôm sau, Eira chậm rãi mở mắt. Cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp bên trong một ngôi nhà mang kiến trúc cổ điển.
“Mình đang ở đâu thế này?”
Eira nhíu mày vì cơn đau đầu truyền đến, cô từ từ ngồi dậy. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra quần áo trên người đã được thay bằng một chiếc sơ mi trắng dài tay và chiếc quần lửng đen. Eira giật mình, đứng phắt dậy.
“Ai đã thay đồ cho mình?” Cô sợ hãi nhìn quanh một lượt.
Căn phòng rất ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương của đàn ông, chỉ có điều mọi thứ quá đơn sơ và giản lược, hoàn toàn không giống với những kiến trúc nhà ở tại Lục địa Xanh.
Đúng lúc Eira còn đang hoang mang, Lý Đại Hãn từ ngoài cửa bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng.
“Dậy rồi à? Tôi vừa định lên gọi cô dậy ăn chút cháo.”
“Anh là ai? Là anh đã cứu tôi sao?” Eira nheo mắt đầy cảnh giác.
Lý Đại Hãn gật đầu: “Nói cứu thì cũng đúng. Tôi nhặt cô từ ngoài sông băng mang về đây.”
“Nhặt?” Eira nhướng mày.
Lý Đại Hãn gật đầu: “Không nhặt thì còn gì nữa. Đồ cô mặc cũng do tôi thay. Yên tâm, cái gì cần nhìn thì tôi nhìn hết rồi.”
“Anh!”
Eira trợn mắt, chỉ tay thẳng vào mặt gã. Ngón tay cô run rẩy một hồi rồi mới hạ xuống, hắt giọng: “Bỏ đi. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, không thèm chấp. Cảm ơn.”
Giọng cô nhỏ dần ở hai từ cuối.
“Cũng có nghĩa khí đấy. Ăn đi.”
Lý Đại Hãn đẩy bát cháo về phía Eira. Cô húp thử một chút, hai mắt lập tức sáng lên rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Ở Lục địa Xanh không có cháo hành à?” Đại Hãn tò mò.
“Chưa từng ăn. À mà anh chưa nói tên cho tôi biết.”
“Lý Đại Hãn, một kẻ thất nghiệp ở thôn Vân Nam, thuộc tỉnh Giang Yên. Một tỉnh nhỏ nằm ở Nam bán cầu.”
Eira ngỡ ngàng: “Tôi vậy mà bay tới tận tỉnh Giang Yên rồi sao?”
Phải biết rằng tỉnh Giang Yên ở bán cầu Nam cách Lục địa Xanh đến nửa vòng Trái Đất. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Xa vậy là tốt rồi. Như thế cha tôi sẽ không tìm thấy được.”
Nói rồi, cô tăng tốc ăn nốt bát cháo. Đại Hãn đợi cô ăn xong liền thu dọn bát đĩa để trở về phòng làm việc. Trước khi bước đi, gã không quên dặn dò: “Người ở Lục địa Xanh như cô không quen sinh tồn ở Vực Ngoại đâu. Cô có thể ở lại nhà tôi, nhưng đừng tùy tiện đi ra ngoài, cẩn thận chết mất xác không ai tìm được.”
“Tôi biết rồi. Mà Hãn gia, tôi muốn ở lại đây lâu dài có được không?”
“Tất nhiên là được, nhưng phải trả tiền thuê nhà.” Đại Hãn thản nhiên đáp.
Eira phất tay: “Tiền bạc không thành vấn đề.”
“Vậy được, cứ việc ở lại. Điện thoại của cô tôi đang sạc ở ngoài kia.”
“Cảm ơn.”
Lý Đại Hãn ngắm nghía gương mặt tinh xảo của Eira một hồi rồi đóng cửa lại, trở về phòng làm việc.
Đối với cái nhìn chăm chú của gã, Eira chỉ mỉm cười cho qua. Lạ là cô không hề thấy khó chịu với người đàn ông này. Thế là Eira tiếp tục ở lại nhà Đại Hãn. Từ sáng tới trưa, cô đi khắp các ngõ ngách trong căn nhà nhỏ của gã, tò mò hết nhìn lại sờ, hứng thú không thôi.
Đến khi bắt gặp một bức ảnh đặt trong kho, ghi lại khoảnh khắc Đại Hãn chụp chung với một cô gái cao gầy, dung nhan diễm lệ, bước chân của Eira hơi khựng lại. Cô đứng đó, nhìn tấm ảnh lâu hơn một chút.
“Người đàn ông này có vợ rồi sao? Cũng đúng, một người trầm ổn, tỉ mỉ như anh ta thật hiếm thấy ở cái nơi Vực Ngoại này. Nhưng sao cô gái kia trông quen mắt vậy nhỉ? Mình đã gặp ở đâu rồi sao?”
Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, Eira đành gác lại, tiếp tục ngắm nghía ngôi nhà mang kiến trúc cổ điển của Lý Đại Hãn. Nhất là khi nhìn thấy chiếc lò sưởi cùng gian bếp được bày biện theo phong cách cổ, cô không khỏi trầm trồ. Đây là những thứ mà cô chỉ từng thấy trên những thước phim tư liệu từ hàng trăm năm trước.
Cuối cùng, cô dừng chân trước một cỗ máy nhỏ tên Wall-E đang đứng canh cửa. Eira bị nó thu hút, liền ngồi sụp xuống chơi với nó khá lâu. Ở Lục địa Xanh đương nhiên không thiếu người máy chiến đấu, nhưng chúng đều bóng loáng, tối tân, chẳng hề cũ kỹ và nhỏ gọn đáng yêu như Wall-E.
“Hé lô Wall-E!” Eira mỉm cười chào, mắt nhìn vào bảng tên gắn trên cổ nó.
“Wall!” Cỗ máy nhỏ đáp lại, linh hoạt như một sinh vật sống.
Cứ thế cho đến tận trưa, Lý Đại Hãn mới từ phòng làm việc bước ra và bắt tay vào nấu nướng.
Eira lập tức tiến lại gần, đứng một bên quan sát rồi tò mò hỏi: “Anh có thể nấu món trứng xào cà chua với gà om không?”
“Muốn ăn à?”
“Ừm.” Đậu mỉm cười: “Tôi có thể trả thêm tiền thuê để anh làm đồ ăn không?”
Lý Đại Hãn gật đầu: “Trứng xào cà chua thì được, còn gà om để ngày mai đi. Thịt gà ở đây không dễ kiếm đâu.”
“Ở Vực Ngoại đồ ăn khan hiếm đến thế sao?”
Đậu giật mình, ánh mắt chợt thoáng buồn: “Từ khi bà nội mất, ở Lục địa Xanh chẳng còn ai nấu gà om cho tôi ăn nữa.”
Lý Đại Hãn mỉm cười, đôi tay vẫn đảo chảo không ngừng.
“Anh cười cái gì chứ?”
“Người ở Lục địa Xanh sướng thật đấy, còn có thể kén chọn thèm món này món kia. Ở nơi này, người ta có vụn bánh mì nhét bụng là đã mừng rơi nước mắt rồi.”
Eira mím môi: “Tôi biết chứ. Chính vì tôi ghét sự bất công đó nên mới bỏ trốn khỏi Lục địa Xanh, rời bỏ cả gia tộc.”
“Ồ?” Lý Đại Hãn nhìn cô bằng ánh mắt khác: “Không ngờ đầu óc cô cũng không đến nỗi rỗng tuếch.”
“Anh xem thường ai đó?!” Eira hừ lạnh một tiếng rồi tằng hắng:
“Thật ra thì tôi quyết định ở lại đây cũng là vì anh đấy.”
“Vì tôi? Tại sao?” Đại Hãn nhướng mày.
“Nếu rơi vào tay bất kỳ ai khác, chắc tôi đã bị vùi hoa dập liễu rồi, còn anh thì không.” Eira nói bằng giọng rất chân thành, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang ánh mắt nghi hoặc: “Hay là… anh bị yếu sinh lý đấy?”
Lý Đại Hãn khựng hai tay lại giữa không trung, gương mặt hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn, khiến Eira không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Tôi mà ra tay thì cô nhừ tử từ lâu rồi, biết chưa. Người ta đàng hoàng không muốn, hay cô lại thích tôi làm kẻ sở khanh?” Gã huếch mũi.
Eira phẩy tay, cố nhịn cười: “Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi. Thật sự cảm ơn anh đã không giở trò đồi bại với tôi.”
“Ăn cơm đi. Mỗi bữa cơm là hai Đồng Crown. Ở nhà một ngày tính mười Đồng Crown. Cứ thế mà cộng dồn vào.”
“Rẻ thế sao?” Eira ngỡ ngàng.
“Một Đồng Crown đủ mua một bữa cơm cho cả gia đình bốn miệng ăn ở thời điểm này đấy. Mười Đồng Crown là bằng hai ba ngày lương của công nhân rồi, cô gái ạ.”
Đại Hãn mỉm cười: “Cô không trách tôi thét giá cao thì thôi còn chê rẻ. Nếu đã vậy thì tính một đêm năm mươi Đồng Crown nhé?”
“Mơ đi. Tôi giàu chứ không có ngu.” Eira bĩu môi.
Lý Đại Hãn chỉ biết lắc đầu bật cười, gã nhận ra cô tiểu thư này cũng khá thú vị. Cả hai ăn uống xong xuôi rồi cùng nhau dọn dẹp, rửa bát đĩa. Lúc này, Eira mới lên tiếng:
“Anh có thể chở tôi đến Ngân hàng Ký gửi không?”
“Có người gửi đồ cho cô à? Không sợ bị gia tộc đánh hơi thấy vị trí của mình sao?”
Eira mỉm cười: “Đừng lo, tôi sẽ không làm những chuyện liên lụy tới anh đâu. Đây chỉ là đồ dùng hằng ngày và quần áo do cô bạn thân của tôi gửi tới thôi. Tôi đã nhắn cho cô ấy từ lúc sáng. Không bị phát hiện đâu.”
“Bạn thân của cô cũng ở Lục địa Xanh đúng không?” Đại Hãn gật đầu.
“Ừm, cô ấy tên Đại Mạch. Tôi sẽ rủ cô ấy tới đây vào một ngày không xa.”
Nghe vậy, Lý Đại Hãn lập tức nhướng mày: “Làm ơn đi, căn nhà nhỏ của tôi không chứa nổi hai vị phật bà quan âm đâu.”
Eira lại bật cười khúc khích: “Được thôi, chuyện đó để sau hãy tính. Đi thôi nào. Nếu trễ chút nữa, chúng ta sẽ không kịp đón lúc Thần Lục xuất hiện mất.”
Lý Đại Hãn bất lực lắc đầu. Gã lấy một chiếc áo khoác da dày đưa cho Eira mặc, sau đó cả hai bước ra khỏi nhà, leo lên con xe bán tải đặc chế của Đại Hãn rồi lao thẳng về phía trung tâm thôn Giang Yên.
Dịch vụ vận chuyển ở thế kỷ này nhanh đến kinh ngạc, dù cách nửa vòng Trái Đất cũng chỉ mất nửa ngày đường. Nhưng Đại Hãn vạn lần không ngờ, hành lý của Eira lại đồ sộ đến mức chiếc xe của gã chứa không xuể. Đống thùng hàng chất cao như núi ở thùng sau vẫn chưa đủ, gã còn phải nhét thêm mấy chiếc vào cả buồng lái.
“Cô mang cả căn chung cư theo đấy à?!” Đại Hãn không nhịn được, cằn nhằn.
“Nhiêu đây còn chưa thấm vào đâu.” Eira bĩu môi. “Mới có quần áo, mỹ phẩm với vài món đồ dùng cá nhân của tôi thôi.”
Đại Hãn trố mắt nhìn. Gã thở dài bất lực, im lặng nổ máy chở cô về. Trong lòng gã bắt đầu dấy lên niềm hối hận muộn màng, biết thế lúc nãy gã đã hét giá thuê nhà lên 500 Đồng Crown một tháng cho bõ công.
Quá lỗ!
Khi chiếc bán tải về đến nhà thì trời cũng đã gần năm giờ chiều. Đống hành lý của Eira đồ sộ chẳng khác nào nhu yếu phẩm của một đại quân ba trăm người, Đại Hãn đành phải xắn tay áo giúp cô thu dọn.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, một ngày cũng dần khép lại. Ăn uống tắm rửa và giải quyết xong các việc vặt, Eira cuối cùng cũng được khoác lên mình bộ trang phục của riêng cô, một bộ đồ đơn giản nhưng cực kỳ hút mắt.
Lúc này, trên chiếc bàn gỗ trước mặt hai người là hai chiếc mũ đăng nhập. Chiếc của Đại Hãn trông phổ thông như bao người, trong khi chiếc của Eira lại được đúc từ chất liệu kim cương xanh, lấp lánh thứ ánh sáng xa xỉ dưới ánh đèn.
Đại Hãn ngắm nghía thiết bị, khẽ lẩm bẩm: “Vậy ra đây là mũ đăng nhập cấp Kim Cương của giới tài phiệt sao?”
Thiết bị này do Đấng Sáng Tạo ban xuống cho nhân loại, ai cũng sở hữu một chiếc. Tuy nhiên, chúng được phân chia cấp bậc rõ rệt dựa trên độ giàu có của chủ nhân; kẻ càng nhiều tiền, mũ đăng nhập càng cao cấp và thời gian duy trì đăng nhập vào Thần Lục cũng dài hơn người bình thường.
Eira gật đầu xác nhận: “Tôi có thể đăng nhập vào Thần Lục liên tục mười hai tiếng. Còn anh?”
“Tám tiếng.”
Eira liếc nhìn gã: “Một giờ ở thế giới thực bằng một ngày trong trò chơi đúng không?”
“Ừm, thời gian thực tế trôi qua trọn vẹn một ngày bên trong chứ không phải cảm giác ảo. Mọi giác quan đều chân thực.”
Eira gật gù trầm ngâm: “Nhưng nếu khoảng cách thời gian lớn như thế, làm sao anh bứt phá lên được? Anh thua kém bọn tôi tận bốn ngày. Trong bốn ngày đó, những người chơi sở hữu mũ đăng nhập Kim Cương đã có thể bỏ xa anh một khoảng cách rất dài rồi.”
Cô không hề lo lắng về việc Đại Hãn sẽ nảy lòng tham cướp đoạt thiết bị của mình. Luật của Đấng Sáng Tạo rất rõ ràng: mũ đăng nhập đã định danh thì chỉ có chính chủ mới kích hoạt được.
Đại Hãn bật cười, tỏ ra khá thú vị trước sự lo lắng của cô: “Cô nghĩ tôi muốn tranh giành vị thế à?”
“Ai bước vào thế giới đó mà không khao khát đổi đời, huống chi một người đàn ông có bản lĩnh như anh. Anh thật sự không định leo lên hàng ngũ siêu giàu sao?”
Đại Hãn nhấp một ngụm trà, bình thản:
“Tôi bản lĩnh chỗ nào?”
“Tôi cảm nhận được.” Eira nhún vai. “Hơn nữa, một người tỉ mỉ, kỷ luật và nhạy bén như anh chắc chắn không phải kẻ tầm thường.”
Thấy Đại Hãn im lặng, Eira che miệng cười khúc khích: “Anh còn ngồi vẽ hẳn một bảng kế hoạch tác chiến trong phòng kia kìa, đừng trách tôi nhìn lén nhé.”
“Ơ hay, dám xem trộm đồ của tôi. Thế còn cô? Trông cô không giống kiểu tiểu thư bồng bột bỏ trốn khỏi Lục Địa Xanh mà chẳng có sự chuẩn bị nào.”
Eira khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ thần bí: “Anh có kế hoạch, dĩ nhiên tôi cũng có. Vẫn còn một tiếng nữa Thần Lục mới chính thức mở cửa, anh có muốn nghe không? Tôi sẽ bật mí cho anh một chút.”
Đại Hãn mỉm cười: “Xin rửa tai lắng nghe.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.