Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 1: Đêm trường nhân loại

Đăng: 25/05/2026 21:05 2,406 từ 3 lượt đọc

Cuối mùa đông năm 2156, bầu trời Trái Đất xám xịt vì không khí ô nhiễm và tiết trời lạnh giá.
Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín toàn bộ bề mặt Địa Cầu. Những khu chung cư tổ ong cao hàng trăm tầng nằm phủ phục trong tuyết trắng, liền kề nhau bất tận.


Đếm không hết người lớn trẻ nhỏ ngồi co ro trên đường. Đâu đâu cũng thấy người vô gia cư, họ nằm dưới lớp tuyết trắng, sống chết không rõ. Chung cư thì chật kín nhân khẩu, một nhà năm người phải co cụm trong gian phòng 4 mét vuông.


Trong tiết trời lạnh lẽo này, trên đường chỉ còn lại những cỗ máy quét băng tự động của Chính Phủ Thế Giới hoạt động. Nếu nhìn rộng ra hơn, sẽ thấy cả thế giới lúc này chỉ còn một thành phố ở Bắc bán cầu được hưởng nắng ấm nhân tạo.


Người dân trong thành phố đó tràn trề sức sống. So với thế giới xám xịt bên ngoài, thành phố này giống như một thiên đường.


Dưới ánh mắt khao khát của người vô gia cư bên ngoài, nơi đây được gọi là Lục Địa Xanh, đặc khu của giới tài phiệt và cầm quyền. Quân đội tự lập bảo vệ tuyệt đối, thường dân tự ý xông vào chỉ có bị bắn chết, không cần hỏi lý do.


Chỉ thấy lúc này, ở thôn Giang Yên, một khu ổ chuột khá lớn nằm ở Nam bán cầu, những người thất nghiệp đang yếu ớt thều thào với nhau.


“Tao nhất định sẽ sống sót tới lúc Thần Lục giáng lâm. Tao sẽ sống cuộc đời thứ hai ở đó.”


Trên đầu gã ta là một chiếc mũ giáp kín kẽ trông như nón bảo hiểm. Nhìn ra xung quanh, tất cả mọi người cũng đều đang đội một chiếc tương tự.


Một gã yếu ớt lên tiếng hỏi: “Mày nghĩ khi vào Thần Lục thì nên làm gì đầu tiên?”


“Đương nhiên là vác kiếm đi săn quái, cày trang bị, thăng cấp để làm chủ số mệnh của mình. Tao nhất định sẽ trở thành một người chơi cực mạnh, được các công hội tranh nhau săn đón.”


Nghe gã này nói, những người xung quanh bật cười, ánh mắt kẻ nào cũng ánh lên vẻ khát khao.


Vừa hay Lý Đại Hãn đi ngang qua, gã ném cho họ một rổ bánh mì: “Ăn đi còn có sức mà cày cấp.”


“Cảm ơn Hãn gia, cảm ơn Hãn gia!”


Đám người vô gia cư lập tức lao vào giật lấy bánh mì, liên tục cảm tạ. Đại Hãn chỉ phất tay, xách theo những túi nhu yếu phẩm bước vào căn hộ của mình rồi khóa cổng rào lại.


Đây là căn nhà biệt lập duy nhất tại khu vực này, tách biệt hoàn toàn với những khối chung cư tổ ong xám xịt ngoài kia. Ngôi nhà của Đại Hãn sở hữu lối kiến trúc cổ điển hiếm thấy giữa một kỷ nguyên siêu hiện đại.


Sở dĩ Đại Hãn không sợ người vô gia cư đột nhập vào thó hết đồ của hắn là vì trong nhà có một cỗ máy nhân tạo tên Wall-E, tay nó cầm hai khẩu súng trường tự động Bushmaster ACR 35.


Nếu không muốn bị bắn thành cái sàng thì bọn chúng cứ việc xông vào.


Đại Hãn bước vào nhà liền đốt lò sưởi, mở máy tản nhiệt làm ấm gian phòng, rồi cẩn thận cất nhu yếu phẩm vào tủ lạnh, trái cây còn rửa sạch. Trong khi cả thế giới đang xôn xao, nóng lòng chờ đợi Thần Lục giáng lâm tới mức đứng ngồi không yên, Đại Hãn vẫn thong thả dọn dẹp nhà cửa, tỉ mỉ đến từng việc nhỏ.


Xong hết việc nhà, Đại Hãn mới bước tới bàn làm việc, vẽ tiếp lộ trình phát triển của mình khi bước vào Thần Lục, bản kế hoạch còn đang dang dở.


Muốn nói Thần Lục là gì, Đại Hãn là số ít người hiểu nó rõ nhất.


Bởi khi còn ở vị trí cấp cao của Chính Phủ Thế Giới, Lý Đại Hãn đã đích thân nghe Đấng Sáng Tạo gửi lời công bố rằng trò chơi Thần Lục sẽ giáng lâm vào ngày mai, dành cho giới cầm quyền trước.


Đấng Sáng Tạo thông báo với giới cầm quyền rằng Thần Lục sẽ đồng bộ với thực tế. Những thứ trong game như tiền bạc, vật phẩm cho tới sức mạnh đều có thể mang ra ngoài. Còn vì sao ngài ấy làm vậy thì phải vào Thần Lục mới tìm hiểu được.


Nhưng có thể khẳng định, Thần Lục chính là xuất phát điểm thứ hai cho nhân loại, mở ra một kỷ nguyên thế giới mới cho toàn cầu.


Nếu giới tài phiệt cầm quyền muốn giữ được quyền thế của mình, họ buộc phải đầu tư toàn bộ tài sản thực tế vào Thần Lục để gây dựng cơ nghiệp trong đó.


Còn dân thường thì được thông báo muộn hơn. Họ chỉ biết rằng khi bước vào Thần Lục sẽ trở thành người chơi của tựa game này, có thể kiếm tiền, kiếm ăn, thay đổi cuộc đời bằng cách tăng cấp sức mạnh, dùng vũ lực để làm chủ số mệnh.


Đại Hãn nhếch miệng chế giễu. Đến cả Đấng Sáng Tạo cũng thiên vị như thế!


Hắn đã làm việc cho Chính Phủ Thế Giới quá lâu, biết rõ bộ mặt tham quyền, tham thống trị của giới siêu giàu. Hắn cứ tưởng Đấng Sáng Tạo sẽ công bằng, nhưng so với bọn cầm quyền cũng chẳng khá hơn là mấy.


Nhân loại phải đi tới bước đường diệt vong như ngày hôm nay, cũng phải kể từ thế kỷ trước, bắt nguồn từ chính giới siêu giàu này.


Chuyện phải kể từ giữa thế kỷ XXI. Năm 2025, trí tuệ nhân tạo do nhân loại tạo ra đã vượt ngưỡng thông minh, có thể thay thế hàng loạt công việc vốn nuôi sống hàng tỉ con người.


Những lao động bình thường, từ công nhân nhà máy cho đến nhân viên văn phòng, đồng loạt mất kế sinh nhai. Đám đông thất nghiệp dồn về các đô thị. Trong khi đó, khí hậu biến đổi dữ dội khiến mùa màng thất bát, lũ lụt và hạn hán xuất hiện liên tục, như những báo hiệu cho ngày tận thế.


Đến năm 2030, hiệu ứng nhà kính nặng nề khiến băng ở hai cực tan dần, mực nước biển dâng thêm nửa mét, nhấn chìm nhiều quốc gia đảo. Hàng trăm triệu dân trở thành người tị nạn khí hậu, lang thang đói khát trên những chặng đường không có nơi đến.


Đứng trước khủng hoảng dân số, việc làm và thảm họa thiên nhiên, chính quyền các nước dần suy kiệt. Nhân lúc đó, các tập đoàn siêu quốc gia đứng lên nắm quyền kiểm soát năng lượng, lương thực và cả luật lệ.


Cuối cùng, đến năm 2035, đồng tiền quốc gia của nhiều nước sụp đổ. Tất cả bị thay bằng tiền kỹ thuật số toàn cầu do ngân hàng tư nhân phát hành. Với kẻ nghèo, tiền lương không còn ý nghĩa nữa, chỉ còn tem phiếu năng lượng và khẩu phần tổng hợp phát theo định mức, chẳng khác gì thời bao cấp.


Rồi tới giai đoạn từ đầu 2037 đến cuối 2045, các nước không kìm được mâu thuẫn, dẫn đến chiến tranh năng lượng. Cuối cùng bùng nổ thành xung đột hạt nhân cục bộ, hàng chục triệu sinh mạng bị xóa sổ.


Trong thập niên đó, các siêu đô thị lớn mọc lên, mỗi thành phố chứa hơn hai trăm triệu người. Dân nghèo chen chúc trong những chung cư tổ ong cao tầng hàng trăm tầng lầu, nơi ánh sáng không bao giờ lọt xuống đáy.


Giai cấp trung lưu từ đó chính thức biến mất, hoặc trở thành nô bộc cho kẻ giàu, hoặc rơi thẳng xuống vực nghèo khó.


Đến năm 2050, dân số vượt mốc mười hai tỉ. Thực phẩm tự nhiên trở thành xa xỉ phẩm, phần lớn nhân loại chỉ còn sống bằng bột dinh dưỡng vô vị. Trẻ em sinh ra chưa từng biết mùi rau quả, thịt cá.


Đất đai nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, bầu khí quyển dày đặc khói bụi. Người nghèo ra đường phải đeo mặt nạ thở, còn người giàu sống trong một khu vực rộng lớn có không khí nhân tạo và bầu trời giả, gọi là Lục địa Xanh.


Đỉnh điểm là năm 2070, các chính quyền quốc gia trên thế giới chính thức sụp đổ, thay thế bởi các Tập đoàn toàn cầu. Họ thành lập nên Chính Phủ Thế Giới để kiểm soát toàn cầu, mục đích là tìm đường cứu rỗi nhân loại. Nhưng trong mắt dân thường thì đó chỉ là trò hề.


Thời gian thấm thoắt, ba mươi năm sau lại đến. Năm 2100, dân số đạt đỉnh mười lăm tỉ rồi bắt đầu suy giảm trong đói khát và dịch bệnh.


Tài phiệt và giới cầm quyền đồng loạt di cư vào Lục địa Xanh, siêu thành phố dành cho giới cầm quyền và siêu giàu, tách biệt hoàn toàn với thế giới.


Đến 2125, các khu ổ chuột trên toàn thế giới biến thành mô hình siêu khối dân cư, một tòa nhà chứa hàng triệu dân đen. Tầng thấp chìm trong bóng tối, nơi trẻ con lớn lên mà chưa từng thấy mặt trời.


Cuối cùng, đến 2140, Trái Đất bước vào thời kì tận thế thật sự. Bão cát, mưa axit và phóng xạ hủy diệt hàng triệu sinh mạng mỗi năm, nhưng tầng lớp thượng lưu vẫn sống dưới bầu trời xanh nhân tạo của Lục địa Xanh, được lập trình để mãi mãi ôn hòa.


Và rồi năm 2156 đến. Trái Đất biến thành một địa ngục trần gian. Người nghèo với số lượng hơn mười tỉ chết dần chết mòn từng ngày vì đói khát, bệnh tật, chiến tranh. Người giàu chỉ chiếm 0,01% dân số nhưng cai trị 98% tài sản toàn cầu, tách biệt trên cao, hưởng trọn tài nguyên và công nghệ.


Biển đã chết, rừng tuyệt diệt, bầu khí quyển nhiễm độc. Nhân loại không còn là chủ nhân của Trái Đất nữa, mà chỉ là loài sống sót run rẩy trong đống đổ nát do chính mình tạo ra.


Chính vào khoảnh khắc đó, Đấng Sáng Tạo tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết bỗng dưng xuất hiện và mở ra Thần Lục. Theo lời của Đấng Sáng Tạo thì Thần Lục không chỉ là trò chơi, mà còn là phán quyết cuối cùng của ngài ấy.


Nhân loại hoặc là bước qua thử thách để tái sinh, hoặc vĩnh viễn bị xóa khỏi vòng tồn tại.


“Nếu đúng như thông báo thì sáu giờ chiều mai Thần Lục sẽ cho phép đăng nhập.” Lý Đại Hãn lẩm bẩm.


Trước mắt anh là một bảng kế hoạch phát triển trong trò chơi. Những lúc thế này, Đại Hãn chỉ mong mình là một kẻ trùng sinh bước về từ tương lai để chiếm tiên cơ, bứt phá sức mạnh vượt trội so với những người chơi khác như mấy bộ tiểu thuyết võng du từng đọc.


Đáng tiếc, thực tế không như là mơ. Thông tin duy nhất gã biết là Thần Lục mang bối cảnh giao thoa giữa Á và Âu, lối chơi thuần khám phá hầm ngục và bám sát thực tế. Sẽ không có thần tiên hô phong hoán vũ, cũng chẳng có những vị thần tối cao trên đỉnh Olympus.


ẦM!


Đúng lúc Đại Hãn đang loay hoay nghiên cứu, từ phía bầu trời xa bỗng truyền đến tiếng động cơ phi cơ gầm rú dữ dội do trục trặc.


Lý Đại Hãn nhíu mày, buông bút. Gã đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn chứng kiến một chiếc chuyên cơ vận tải đang lao đầu xuống mặt sông băng phía xa. May nhờ lớp vỏ đặc chế cực kỳ kiên cố, chiếc phi cơ cày nát một vệt băng dày rồi mới dừng hẳn, động cơ bắt đầu bốc hỏa.


Đại Hãn vội vã dùng ống nhòm quan sát kỹ. Gã nheo mắt khi bắt gặp lá cờ hiệu của Lục địa Xanh ở phần đuôi máy bay, ngay bên cạnh là một biểu tượng năm thanh kiếm cắm sâu vào một chiếc khiên.


“Tập đoàn Vạn Kiếm Các của gia tộc Lorraine?” Đại Hãn nhận ra ngay.


Nhóm người vô gia cư gần đó vừa thấy máy bay rơi đã hoảng loạn tháo chạy, sợ bản thân bị vạ lây.


Đại Hãn do dự một chút rồi khoác vội chiếc áo ấm. Gã nhảy lên chiếc xe địa hình sẵn có trong gara, lao thẳng về phía chiếc chuyên cơ gặp nạn.


Vừa tiếp cận hiện trường, Đại Hãn liền xách hộp dụng cụ lao xuống, cạy mở cửa khoang lái. Gã lập tức sững sờ khi nhận ra phi công là một cô gái chỉ ngoài đôi mươi, dung mạo xinh đẹp động lòng người, làn da trắng ngần tương phản với bộ trang phục đắt tiền đang khoác trên mặt.


Ngoài cô ra, trong phi cơ không còn một ai khác.


“Tiểu thư của Lục Địa Xanh bỏ trốn sao?”


Trong đầu Đại Hãn lập tức nảy ra kịch bản về một thiên kim tiểu thư nhà giàu vì bướng bỉnh mà trốn chạy khỏi gia tộc. Gã đưa mắt nhìn quanh quất để dò xét xem có truy binh bám theo hay không.


Thấy xung quanh không có động tĩnh gì, Đại Hãn cởi áo khoác đắp lên người cô gái rồi bế xốc cô lên xe. Ngay sau đó, gã cầm búa phá băng, dứt khoát bổ mạnh xuống lớp băng xung quanh chiếc chuyên cơ. Cú giáng cuối cùng vừa hạ, mặt băng dưới thân phi cơ lập tức vỡ toác, nhấn chìm toàn bộ khối kim loại xuống lòng sông sâu.


Lúc này, Đại Hãn mới yên tâm nổ máy quay về nhà.


“Là phúc hay là họa đây? Hy vọng cô ta sẽ có ích.” Gã lắc đầu lẩm bẩm.

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...