Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 15: Mặc Ngữ Nhân Gian

Đăng: 27/05/2026 17:16 2,542 từ 2 lượt đọc

Zed phun ra một ngụm máu, lưng tựa vào vách tường của con hẻm vắng. Hơi thở gã gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo.


Zed bật cười khàn: “Cao thủ, đúng là không thèm giảng đạo lý.”


Ngay khi nhận ra mình đã nghe phải những chuyện không nên nghe, Zed lập tức hiểu rõ kết cục của kẻ đứng sai chỗ. Diệt khẩu gần như là điều chắc chắn.


Vì thế gã không do dự, tiên hạ thủ vi cường, liều mạng giành lấy chút thời gian để thoát thân. Chậm thêm một nhịp, có lẽ giờ này gã đã là một cái xác lạnh.


Zed khịt mũi, nụ cười mang theo vài phần châm biếm: “Chính quyền thị trấn Wind Land này quả nhiên chẳng yên ổn. Quan chức với quý tộc thì âm thầm tranh quyền đoạt lợi ngay dưới mũi Nam tước. Nhưng cũng tốt, càng chia rẽ thì tôi càng có đường sống. Chỉ sợ nhất là họ trên dưới một lòng, chí công vô tư.”


Gã vừa lẩm bẩm vừa mở hành trang, kiểm tra chiến lợi phẩm vừa giành được.


«Túi 5 viên Than Onis»


Zed nheo mắt: “Than Onis?”


Thông tin ít ỏi đến mức chẳng nói lên điều gì, nhưng với kinh nghiệm của gã, thứ càng mơ hồ thế này thì càng không rẻ. Gã nhét túi than vào hành trang, cố gắng đứng thẳng người.


Hôm nay vẫn còn thời gian đi làm thuê kiếm tiền, không thể nằm ì ở đây. Mới chỉ mệt chút đã chịu không nổi thì còn nói gì đến tích lũy vốn liếng.


Chỉ là khi thực sự đứng dậy, Zed mới cảm nhận rõ sự đáng sợ của các chỉ số thuộc tính. HP của gã lúc này chỉ còn vỏn vẹn 10 điểm. Thể trạng suy nhược thấy rõ, stamina tụt thẳng một nửa.


Gã có 8 điểm thể lực, tức là mỗi giờ chỉ hồi chưa tới 3 HP. Một ngày trôi qua, lượng HP hồi lại còn chưa tới 70. Muốn khôi phục đầy 180 HP, phải chờ đủ ba ngày.


Zed bật cười, lần này là một tiếng cười bất lực: “Ba ngày mới hồi đầy HP, đúng là bóp cổ người chơi. Thà tốn 15 bạc mua ba bình HP nhỏ, nửa phút là xong.”


Một bình HP nhỏ có thể hồi máu đều trong mười giây. Chỉ cần có 20 bạc, chưa đầy một phút là có thể đứng dậy như chưa từng bị thương. Không có bạc thì chỉ còn cách để thời gian giày vò từng chút một. Đến lúc này, Zed mới thực sự hiểu giá trị của đồng tiền trên Thần Lục.


Gã lấy chiếc bánh bao nóng cuối cùng ra ăn, rồi ló đầu khỏi con hẻm quan sát. Trên đường, không khó để bắt gặp những người chơi trong tình trạng chẳng khá hơn gã là bao, ngồi bệt khắp nơi với vẻ mặt mệt mỏi. Dù là người chơi bình thường hay chức nghiệp hiếm, HP ai cũng cạn kiệt, trông vô cùng thảm hại.



Đây đã là tối ngày thứ hai kể từ khi người chơi đặt chân đến Thần Lục. Phần lớn tiền dành cho bình hồi phục đã bị tiêu sạch, họ chỉ còn biết trông chờ vào khả năng hồi máu tự nhiên ít ỏi.


Sau khi xác định xung quanh không có vệ binh thị trấn, Zed đổi hướng đi về phía bắc. Vẫn thuộc Craftsman Quarter nhưng đã cách xưởng cơ khí của Abraham rất xa. Gã di chuyển thận trọng, ánh mắt luôn quét qua bốn phía, bởi cẩn thận thì mới sống lâu.


Cuối cùng, Zed dừng lại trước một tửu quán mang tên Mặc Ngữ Nhân Gian. Tiếng người ồn ào cùng khí thế đông đúc từ bên trong tỏa ra khiến gã không khỏi liếc nhìn thêm một lần.


Tửu quán Mặc Ngữ Nhân Gian nép mình bên một con phố cổ kính của Khu Thợ Nghề. Kiến trúc mang đậm phong vị Á Đông, mái ngói cong vút vươn lên nền trời xám nhạt, từng chiếc đèn lồng đỏ treo cao, khẽ đung đưa theo làn gió chiều.


Bên trong tửu quán, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm mặc bên ngoài. Khách ngồi kín chỗ, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn mùi rượu nồng và hương thức ăn xào nướng lan tỏa khắp không gian.


Bát đũa va chạm leng keng, tạo thành thứ âm thanh náo nhiệt đặc trưng của tửu lâu đông khách. Những bàn gỗ tròn lớn được kê san sát. Khách khứa thì đủ loại người, nào là thợ rèn thân hình vạm vỡ, thương nhân áo gấm chỉnh tề, lữ khách giang hồ. Trên lầu hai, lan can chạm khắc tinh xảo, vài vị khách nhàn nhã ngồi thưởng rượu, thỉnh thoảng ngâm nga đôi câu thi ca, tạo nên một khung cảnh vừa phàm tục vừa phong nhã.


Zed đứng ngoài quan sát, khẽ nhíu mày. Trong tửu quán, số người chơi mặc áo vải quần gai chỉ chiếm một phần cực kì nhỏ nhỏ, còn lại hầu hết đều là người bản địa của Thần Lục.


Zed nheo mắt, trong lòng đã sáng tỏ: “Hóa ra, người bản địa mới là khách hàng thật sự.”


Thời điểm này, người chơi gần như không còn tiền dư để tiêu xài, nhưng người bản địa thì khác. Bỏ ra trăm bạc để gọi một bàn rượu thịt với họ cũng không phải chuyện lớn. Đây mới là nguồn khách ổn định.


Nghĩ đến đó, Zed hoàn toàn yên tâm, gã không cần lo chuyện điều chỉnh giá bán mà không có người mua nữa.


Ánh mắt Zed lướt qua quán, lúc này mới chú ý đến mấy chục tiểu nhị nam nữ đang chạy bàn thoăn thoắt. Tay họ bưng khay rượu thịt, miệng luôn giữ nụ cười niềm nở, tiếng hỏi han khách dùng thêm món gì vang lên không dứt, khiến không khí trong quán càng thêm náo nhiệt.


Zed thử kích hoạt kỹ năng Định Giá lên họ, lúc này mới phát hiện trong số tiểu nhị ấy có hai người là người chơi làm thuê.


Sau quầy tính tiền, một bóng người nổi bật giữa không gian huyên náo nhanh chóng thu hút sự chú ý của Zed.


Đó chính là bà chủ tửu quán Livia Moretti.


Cô khoác áo lụa màu thanh thiên, tóc vấn gọn gàng, khí chất thanh lệ tự nhiên. Tuổi đã ngoài ba mươi, dung nhan vẫn sáng như minh châu, nụ cười nhu hòa nhưng ánh mắt lại vô cùng tinh anh.


Chỉ cần liếc qua một vòng, cô đã nắm rõ tình hình trong quán. Vừa tính sổ, vừa điều phối tiểu nhị, phong thái vững vàng chẳng kém một nữ hiệp trấn giữ tửu lâu.


Zed bước vào quán, đi thẳng đến trước quầy. Livia vừa ngẩng đầu nhìn gã thì khẽ mở to mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia bí ẩn.


Zed không vòng vo: “Bà chủ Moretti, tửu quán còn nhận người làm không? Tôi muốn xin làm thuê.”


Livia Moretti thoáng sững lại, ánh mắt vẫn dừng trên người gã. Zed chớp mắt khó hiểu, gọi lại: “Bà chủ Moretti?”


Livia lấy lại tinh thần, mỉm cười dịu dàng: “Anh vừa nói muốn xin làm thuê?”


Zed gật đầu.


Gã năm nay đã bốn mươi hai tuổi, vẻ ngoài mang nét rắn rỏi phong trần của một người đàn ông, thần thái chững chạc, trầm ổn. Livia gọi gã như vậy cũng không sai.


Livia Moretti đáp ngay: “Còn. Nếu anh làm phục vụ hết đêm nay, ta trả anh 5 bạc. Làm tốt, thưởng thêm 2 bạc.”


Nói xong, nàng đứng dậy, ra hiệu cho Zed đi theo.


Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ không được nhận, còn 5 bạc đã là quá đủ.


Chạy bàn không thể so với việc cơ khí, nhưng bù lại thời gian ngắn, tiền công ổn định, như thế là vừa vặn nhất cho lúc này.


Zed theo Livia đi sâu vào hậu viên phía sau quán rượu. Con đường lát đá yên tĩnh hơn hẳn đại sảnh ồn ào phía trước. Nhìn dáng người đầy đặn mà uyển chuyển của nàng đi trước, trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần cảnh giác, đoán không ra người phụ nữ này dẫn mình tới đây để làm gì.


Cho đến khi dừng lại trước một phòng thay đồ, Livia mới xoay người nhìn hắn.


“Anh tên gì?”


“Zed de Vincent.”


“Anh là thương gia, đúng không?” Nàng nghiêng đầu hỏi.


Zed khẽ giật mình. “Sao cô biết?”


Livia nhếch môi cười nhẹ. “Chỉ có những kẻ mang chức nghiệp thương gia mới có kỹ năng quan sát được tên của người khác.”


Zed gật đầu, trong lòng đã hiểu ra.


Livia tiếp lời: “Tôi thấy anh khá hợp mắt. Hay là làm việc lâu dài cho tôi đi. Làm cả ngày, lương 10 bạc. Nếu chăm chỉ, tôi sẽ thưởng thêm.”


Zed trầm ngâm tính toán một lát rồi lắc đầu:


“E là tôi chỉ có thể làm thêm bốn ngày. Tôi còn có việc kinh doanh riêng cần xử lý.”


Đáy mắt Livia thoáng hiện lên một tia tiếc nuối. Đúng lúc đó, Zed chợt nói tiếp:


“Nhưng tiền thưởng thì tôi không cần. Đổi lại, tôi có thể ngủ lại ở hậu viện này không?”


Ngủ ngoài đường vào ban đêm ở bên ngoài đồng nghĩa với việc tự nộp mạng cho lũ trộm cướp. Nhưng thuê nhà trọ rẻ nhất cũng đã 15 bạc một đêm, quá đắt đỏ.


Livia nhoển miệng cười:


“Được. Anh muốn ở bao lâu cũng được, tôi không lấy phí.”


Zed hơi sững người nhìn nàng. Hắn không phải kẻ non nớt, đương nhiên nhận ra người phụ nữ trước mặt có ý khác với mình. Chưa đến mức gọi là tình ý, nhưng rõ ràng không chỉ đơn thuần là thiện ý của một bà chủ.


Hắn suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn:


“Ở không thế này thì không đúng luật cho lắm. Mỗi đêm tôi trả lại cô 2 bạc, coi như tiền phòng.”


Livia nhìn hắn với vẻ hứng thú, rồi gật đầu đồng ý:


“Nếu anh đã sòng phẳng vậy thì tôi nhận. Sau này khi nào chạy bàn thì tôi trả lương, không làm thì cứ ở lại.”


“Thành giao.” Zed mỉm cười.


“Vào rửa mặt, thay đồng phục đi.” Nàng chỉ tay về phía phòng thay đồ. “Đừng mang cái bộ dạng lấm lem đó ra tiếp khách của tôi.”


Zed gật đầu, bước vào phòng. Hắn tháo lớp áo ướt dính máu và nhớt quái vật, rửa mặt qua loa rồi khoác lên bộ đồng phục sơ mi trắng và quần tây đen. Không ngờ vừa quay người lại, gã đã thấy Livia đứng ngay cửa, ánh mắt dán chặt lên phần thân trên rắn chắc, đầy sẹo chiến trận của gã.


Zed giật mình, dứt khoát đóng sầm cửa lại.


Bên ngoài lập tức vang lên tiếng cười trêu chọc khẽ. Livia để lại một câu rồi rời đi:


“Nhỏ nhen.”


Zed thở phào. Ai mà biết trong cái Lục Địa này, mấy chuyện vượt ranh giới như vậy có bị hệ thống quét và đá văng khỏi trò chơi hay không.


Khi hắn thay đồ xong quay lại đại sảnh, Livia đã ngồi sau quầy quản lý. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá của một kẻ săn mồi. Zed chỉ biết bất lực lắc đầu.


Đúng lúc đó, từ phía sau truyền đến một giọng nói trầm hùng, sang sảng:


“Chào người mới, bà chủ Livia giao tôi hướng dẫn cậu cách phục vụ bàn.”


Zed quay người lại. Vừa nhìn rõ đối phương, cả hai đồng thời sững sờ.


“Cửu?”


“Hãn gia?!”


Trước mặt Zed là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao lớn, gương mặt mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen hơn.


Ở thực tại, Đại Hãn từng lập ra một băng nhóm chuyên cưu mang trẻ mồ côi và giữ gìn trị an ở khu ổ chuột, lấy tên là băng Rồng Đen. Cái tên nghe có vẻ bốc đồng của đám nhóc tự đặt, nhưng gã cũng chỉ cười cho qua. Cửu chính là đứa trẻ mà Đại Hãn từng cứu mạng khi mới mười tuổi. Mười mấy năm trôi qua, Cửu giờ đã trưởng thành, lăn lộn đủ nghề và hiện là người đứng thứ chín trong băng.


Gặp lại Zed, Cửu kích động không kìm được, lập tức choàng vai hắn:


“Trời ơi Hãn gia! Gặp được anh ở đây em mừng chết đi được. Không ngờ giữa cái thế giới chết tiệt mấy tỉ người này mà chú cháu mình lại đụng nhau.”


“Bình tĩnh.” Zed gạt tay hắn ra. “ID trong game của mày là gì?”


“Black Dragon Nine! Kết bạn đi đại ca!” Cửu đập ngực một cái bộp.


Tên quái gì vậy?


“…”


Zed nhìn nó, khẽ thở dài một hơi.


Hai người nhanh chóng xác nhận kết bạn trên giao diện hệ thống.


“Có mày ở đây thì tốt rồi.” Zed nói, hạ thấp giọng. “Chúng ta có thể hợp tác để cắm rễ ở đây.”


Cửu vỗ vai Zed, ánh mắt đầy sự trung thành của một gã mafia trung kiên:


“Yên tâm đi Hãn gia. Chỉ cần anh ra lệnh, mạng này em theo anh tới cùng!”


Nói đến đây, hắn xúc động hẳn lên: “Thật không ngờ duyên phận lại trùng hợp thế này. Để vào được cái đặc khu này, em đã phải…”


Zed vỗ nhẹ lên trán hắn, cắt ngang:


“Làm xong việc rồi hẵng kể. Đang làm công ăn lương thì nghiêm túc vào. Chỉ tao quy trình ở đây trước đi.”


Cửu ho khan, lập tức nghiêm chỉnh hướng dẫn Zed cách phục vụ tại quán rượu Mặc Ngữ Nhân Gian. Không bao lâu sau, Zed đã có thể tự mình đứng bàn, còn Cửu thì lui về khu bếp phụ việc bếp phía sau.


Gặp lại Cửu ở đây đúng là một quân bài ngoài dự liệu của Zed, nó là một đàn em đáng tin cậy, nhất là vào thời điểm hắn đang cần xây dựng lại thế lực từ con số không.


Đang lúc Zed bận rộn bưng bê, từ phía cửa quán bỗng vang lên một giọng nói chế giễu đầy khinh miệt:


“Yo, ai đây? Kẻ mà em để ý lúc sáng, hóa ra chỉ là một gã chạy bàn hèn hạ ở đây thôi à, Diễm?”


Zed bình thản ngẩng đầu.


Đứng trước cửa là gã kỵ sĩ Đoàn Thiên Hạ, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ trịch thượng. Bên cạnh hắn là đội ngũ của nữ ma pháp sư nóng bỏng Vân Diễm.


Ánh nhìn của cả bọn đồng loạt dừng lại trên gương mặt tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh đến khác thường của Zed.


[Sổ Tay Zed]
Thần Lục, Ngày 2, Tháng 1.
Tài Sản: 16 Bạc.
Hành Trang: «Túi 5 viên Than Onis»

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...