Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 16: Thân Phận Quá Khứ

Đăng: 27/05/2026 17:18 2,355 từ 89 lượt đọc

Không khí trong quán rượu khẽ chùng xuống khi Đoàn Thiên Hạ bước vào.

Ánh mắt gã dừng trên Zed trong bộ đồng phục phục vụ, gương mặt tái nhợt như người vừa trải qua một trận ốm nặng.

Khóe môi Đoàn Thiên Hạ nhếch lên, giọng nói lạnh lùng vang giữa gian chính: “Tôi còn tưởng một thương gia có thể ngồi ghi chép suốt buổi sáng ngoài chiến trường thì ít nhất cũng sẽ xuất hiện trên thị trường. Không ngờ anh lại đang bưng khay trong quán rượu.”

Gã cười khẩy, ánh mắt đầy coi thường: “Mang danh thương gia mà lại đi làm phục vụ, chẳng khác nào con công khoe bộ lông đẹp rồi cúi đầu nhặt thóc. Đúng là buồn cười.”

Zed không hề tức giận. Anh chậm rãi đặt khay rượu xuống bàn khách rồi mới nhìn về phía Đoàn Thiên Hạ: “Bưng khay cũng là làm việc kiếm tiền.”

Zed bình thản nói: “Ít nhất tôi không cần dựa vào thân phận hay đội ngũ của người khác để khiến mình trông quan trọng.”

Vẻ mặt Đoàn Thiên Hạ lập tức tối lại. Gã nhướng mày, giọng đầy mỉa mai: “Anh đang tự hào vì làm phục vụ sao? Trong mắt tôi, người bưng bát mãi mãi chỉ là người bưng bát. Dù anh có tự nhận mình là thương gia thì cũng không thể bước chân vào giới thượng lưu.”

Zed nhìn thẳng vào gã, giọng đều đều: “Thị trường không quan tâm một người đang đứng cao hay thấp, chỉ quan tâm người đó có giá trị hay không. Những kẻ tự cho mình ở trên cao nhưng lại nhìn nhầm người khác thường sẽ bị loại bỏ đầu tiên.”

Đoàn Thiên Hạ bước lên một bước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Anh nghĩ mình có tư cách dạy đời tôi sao? Một tên phục vụ cũng dám nói chuyện ngạo mạn như vậy.”

Zed ngẩng đầu: “Tôi chỉ làm việc cho bà chủ quán. Còn có người lại tự nguyện làm việc cho lòng đố kỵ của chính mình. So ra, tôi thấy như vậy còn đáng thương hơn.”

Đoàn Thiên Hạ thoáng sững lại rồi bật cười lớn: “Miệng lưỡi sắc bén thật. Nhưng nói hay đến đâu cũng không thay đổi được thân phận của anh. Kẻ yếu dù nói giỏi đến mấy cũng không thể trở thành kẻ mạnh.”

Zed vừa thu dọn chén đũa trên chiếc bàn bên cạnh vừa đáp: “Người thật sự mạnh không cần nói quá nhiều. Chỉ những kẻ sợ bị xem thường mới luôn phải lớn tiếng chứng minh bản thân.”

Nụ cười trên mặt Đoàn Thiên Hạ biến mất. Gã tiến sát Zed, cầm một chén rượu trên khay lên rồi xoay nhẹ trong tay: “Mày có biết chỉ cần tao muốn, mày sẽ phải quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ dưới chân người khác không? Giữa tao và mày là khoảng cách mà cả đời này mày cũng không vượt qua nổi.”

Zed bình tĩnh đối diện với gã: “Nếu anh thật sự muốn khoe quyền thế trước mặt mọi người thì cứ làm đi. Tôi sẽ cúi xuống nhặt chén cho anh. Nhưng đến lúc đó, ai mất mặt hơn thì chưa chắc.”

Bàn tay Đoàn Thiên Hạ siết chặt chén rượu. Không khí trong quán trở nên nặng nề. Nhưng ngay khi định đập chén, gã nhìn thấy tấm bảng nội quy treo trên vách, trên đó ghi rõ mọi thiệt hại đều phải bồi thường gấp ba.

Đoàn Thiên Hạ lạnh lùng đặt chén xuống bàn: “Anh rất giỏi nói chuyện. Nhưng cái miệng này sớm muộn cũng sẽ hại chết anh.”

Giọng Zed vẫn điềm tĩnh: “Người thông minh dùng lời nói để kiếm tiền. Kẻ ngu ngốc dùng lời nói để khoe khoang. Ai phải trả giá trước, thời gian sẽ trả lời.”

Hai người nhìn thẳng vào nhau. Một bên lạnh lẽo và đầy ghen ghét, một bên bình tĩnh, tỉnh táo. Cả hai đều hiểu đối phương không phải người dễ bắt nạt, và cuộc đối đầu này chắc chắn chưa kết thúc tại đây.

“Anh sẽ phải hối hận vì hôm nay dám tỏ thái độ trước mặt tôi.” Đoàn Thiên Hạ cười nhạt rồi xoay người trở về chỗ nhóm Vân Diễm.

Zed chỉ mỉm cười, không đáp lại. Anh đã quá quen với thái độ coi mình hơn người của phần lớn giới tài phiệt trên Lục địa Xanh. Trong mắt họ, khinh rẻ những người đến từ Vực Ngoại là chuyện đương nhiên. Nhưng chỉ cần người Vực Ngoại dám lên tiếng phản bác, họ lập tức xem đó là hành vi không thể tha thứ.

Zed hiểu rất rõ rằng kể từ hôm nay, anh và Đoàn Thiên Hạ, thậm chí cả một nhánh nhỏ của Công hội Aurelius, xem như đã trở thành kẻ thù. Nguyên nhân lại đơn giản đến buồn cười, chỉ vì người phụ nữ tên Vân Diễm kia chú ý đến anh nhiều hơn bình thường.

Đúng lúc này, Cửu từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một con dao chặt xương lớn. Gã cau mày, giọng hạ thấp: “Đại ca, em nghe nói có thằng nào kiếm chuyện với anh sao?”

Zed giơ tay ngăn lại, ra hiệu rằng không cần. Cửu lạnh lùng liếc theo bóng lưng Đoàn Thiên Hạ rồi mới quay vào bếp. Zed vẫn bình thản bưng khay chén đĩa đi về phía sau, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Toàn bộ cuộc đối thoại đều nằm trong tầm mắt của hai người phụ nữ trong quán. Vân Diễm và Livia Moretti đã quan sát từ đầu đến cuối, khóe môi cả hai gần như cùng lúc khẽ cong lên.

Nhân lúc Đoàn Thiên Hạ còn chưa quay lại, Vân Diễm nghiêng đầu nói nhỏ với nữ hiền giả tóc tím ngồi bên cạnh: “Trợ lý Dương, ngày mai hãy cử một người âm thầm theo dõi mọi hành động của người đàn ông tên Zed de Vincent đó cho tôi.”

Hiểu Dương thoáng giật mình. Cô không ngờ Vân Diễm lại để tâm đến một người đàn ông xa lạ như vậy. Trong nhiều năm ở bên cạnh cô ấy, Hiểu Dương chưa từng thấy chủ nhân chú ý đến ai nhiều đến thế. Nếu chuyện này lọt vào tai Đoàn Thiên Hạ, phản ứng của gã chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn vừa rồi.

Không kìm được sự tò mò, Hiểu Dương khẽ hỏi: “Anh ta là người thế nào vậy, Tổng giám đốc Lý? Là nhân vật quan trọng nào đó của Lục địa Xanh sao?”

Vân Diễm chỉ mỉm cười, không trả lời. Đôi mắt xinh đẹp cùng nụ cười cuốn hút ấy khiến người đối diện thoáng thất thần.

Người ngoài có thể không biết, nhưng Vân Diễm hiểu rất rõ cái tên Zed de Vincent có ý nghĩa như thế nào.

Ánh mắt cô dõi theo từng động tác bình thản của Zed giữa quán rượu, một đoạn ký ức mà rất ít người trong giới tài phiệt từng được nghe đến chợt hiện lên.

Năm đó, Tập đoàn Aurelius từng đứng bên bờ sụp đổ.

Giá cổ phiếu lao dốc không ngừng, tài sản bị phong tỏa, những tập đoàn lớn xung quanh chờ sẵn như bầy kền kền để lao vào xâu xé. Cả gia đình rơi vào tuyệt vọng. Khi ấy, cha cô đã chuẩn bị bán tháo mọi thứ có thể bán, thậm chí chấp nhận đưa người con gái duy nhất là Vân Diễm vào một cuộc hôn nhân chính trị chỉ để đổi lấy cơ hội sống sót cho gia tộc.

Nhưng rồi người đàn ông ấy xuất hiện.

Một người mang ba chức danh: Tổng Cố Vấn Kinh Tế, Ủy viên Tái Thiết Toàn Cầu và Kiến Trúc Sư Thị Trường của Chính Phủ Thế Giới. Người mà cha cô đã dốc toàn bộ số vốn cuối cùng, đặt cược tất cả để mời về cứu Aurelius.

Người đó chính là Lý Đại Hãn.

Anh không xuất hiện trong ánh hào quang, cũng không có xuất thân quyền quý. Thứ duy nhất anh mang theo là trí óc sắc bén và ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác khó chịu.

Một người có xuất thân bình thường, bị khinh thường ngay từ khi bước vào phòng họp, nhưng chỉ với một tập hồ sơ mỏng và một cây bút đã xoay chuyển toàn bộ tình thế.

Không ai tin một người bình thường, thậm chí còn bị xem là dân Vực Ngoại thấp kém, lại có thể đưa ra những chiến lược chính xác đến vậy. Chỉ trong 3 tháng, Aurelius từ một tập đoàn gần như chết hẳn đã ổn định tài chính, tái tổ chức toàn diện rồi mở đường tiến thẳng ra thị trường quốc tế.

Vân Diễm vẫn nhớ rất rõ cuộc họp năm ấy.

Hàng chục tập đoàn quốc tế liên kết ép Aurelius bán tháo tài sản. Cha cô run đến mức không thể ký nổi văn bản. Nhưng Đại Hãn vẫn đứng thẳng giữa căn phòng, đối diện với từng ánh mắt lạnh lùng. Chỉ bằng 3 câu nói và một bảng số liệu, anh đã buộc tất cả phải nhượng bộ.

Khi cánh cửa phòng họp khép lại, Aurelius không còn là con mồi chờ bị xâu xé, mà đã trở thành kẻ nắm dao trong tay.

Sau 3 tháng, Aurelius không chỉ sống lại mà còn mở rộng thêm 5 thị trường mới. Người ngoài cho rằng Chính Phủ Thế Giới đã đứng sau giúp đỡ. Nhưng chỉ Vân Diễm và một số ít thành viên hội đồng quản trị biết rõ, người thật sự vạch ra con đường sống ấy chính là Đại Hãn.

Trước khi rời đi, anh còn để lại cho Aurelius một bản kế hoạch dài hạn 30 năm. Cho đến tận hôm nay, từng mốc trong đó vẫn lần lượt trở thành hiện thực với độ chính xác đáng sợ. Chính nhờ bản kế hoạch ấy, Aurelius chưa từng đánh mất vị trí hàng đầu.

Vân Diễm vẫn nhớ buổi tối cuối cùng trước khi anh rời đi.

Anh không nhận lời cảm ơn, cũng không nhận bất kỳ phần thưởng nào. Anh chỉ lạnh nhạt để lại một câu: “Khi tập đoàn này đủ lớn để tự bước đi, hãy quên tên tôi đi. Bởi cái tên ấy chưa từng tồn tại trong lịch sử Lục địa Xanh.”

Sau đó, Đại Hãn được Chính Phủ Thế Giới mời giữ một chức vụ cấp cao, phụ trách các kế hoạch tái thiết toàn cầu. Nhưng vì không thuộc tầng lớp cầm quyền, lại mang thân phận người Vực Ngoại, chức danh ấy mãi mãi bị che giấu sau những cánh cửa quyền lực.

Anh lặng lẽ làm việc rồi cũng lặng lẽ rời đi, để lại một khoảng trống mà nhiều năm sau Aurelius vẫn phải dựa vào những kế hoạch anh đã vạch sẵn để tồn tại.

Vân Diễm cắn chặt môi.

Trong mắt người ngoài, Zed hôm nay chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường. Nhưng trong ký ức của cô, đó là người đàn ông từng một tay xoay chuyển tương lai của cả một tập đoàn khổng lồ, từng đứng ở vị trí khiến các gia tộc tài phiệt cũng phải ngước nhìn.

Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh vào buổi sáng, dù anh không hề nhận ra cô, trái tim cô đã không còn giữ được bình tĩnh.

Đoàn Thiên Hạ ngồi xuống đối diện Lý Vân Diễm, gương mặt lạnh lùng:

“Diễm, thật buồn cười. Một kẻ thấp kém đi bưng rượu mà cũng lọt vào mắt em sao? Đặt hắn cạnh chúng ta chẳng khác nào mang bùn đất đặt lên bàn ngọc.”

Vân Diễm mỉm cười, không đáp. Cô thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế bọc da, xoay nhẹ ly pha lê trong tay. Bên ngoài cô vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt đã nhiều lần lướt về phía người đàn ông đang dọn bàn kia.

Trong đầu cô vang lên hai cái tên.

Lý Đại Hãn.

Zed de Vincent.

Người đàn ông từng cứu Aurelius giờ lại đứng đó như một nhân viên phục vụ vô danh. Hình ảnh ấy vừa khiến cô chua xót, vừa khiến trái tim rung lên mạnh mẽ.

Vân Diễm nghiêng người, ghé sát tai Hiểu Dương rồi nói rất khẽ:

“Ngày mai cử hai người theo dõi anh ấy. Tôi không muốn mất dấu.”

Hiểu Dương giật mình, hạ giọng hỏi:

“Tổng giám đốc Lý, rốt cuộc người đàn ông đó là ai mà khiến cô để tâm đến vậy?”

Vân Diễm mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp, nhưng đôi mắt sâu như biển đêm.

“Tôi biết người đàn ông đó. Chỉ cần giữ được anh ấy, chuyện kinh tế của Aurelius tại Thần Lục sẽ không còn gì phải lo.”

Cô nói chậm rãi, từng chữ đều rõ ràng.

“Tôi có thể khẳng định, một người như anh ấy đã bước vào trò chơi này thì tuyệt đối không thể mãi sống như một kẻ vô danh.”

Cô dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống:

“Tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp anh ấy khỏi tay mình.”

Ánh mắt Hiểu Dương khẽ run lên. Từ khi đi theo Vân Diễm đến nay, cô chưa từng thấy chủ nhân của mình nhìn bất kỳ người đàn ông nào như vậy. Trong ánh mắt ấy vừa có sự chiếm hữu, vừa giống một lời tuyên chiến âm thầm với cả thế giới.

Ở phía sau bếp, Lý Đại Hãn đang rửa chén bỗng rùng mình.

Lời tác giả: Tuy có nhiều nhân vật nữ xuất hiện, nhưng nhân vật chính chỉ có một vợ nhé các bạn, không có nhân tình, cũng không đa thê.

Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 2, Tháng 1, Năm 5272.
Tài Sản: 16 Bạc.
Hành Trang: Túi 5 viên Than Onis.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn

Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...