Chương 17: Logistics
Thời gian dần trôi về khuya, dải Ngân Hà hoa lệ vắt ngang bầu trời, phủ xuống thị trấn Wind Land một màn đêm mờ ảo, lung linh.
Dẫu đã nửa đêm, tiếng huyên náo vẫn vang vọng khắp nơi. Nghĩ cũng phải, được sống lại một đời trong thế giới trò chơi, ai mà chẳng muốn liều mạng để trở nên mạnh mẽ.
Những người chơi sở hữu chức nghiệp độc quyền có thể săn quái kiếm tiền, tích lũy EXP để nhanh chóng vượt lên. Còn những kẻ bình thường như Zed, chỉ còn cách cắm đầu làm nhiệm vụ, từng bước bò về phía trước.
Zed phân tích không sai. Tâm thái của người chơi bên ngoài lúc này đúng là như vậy.
Có kẻ lười biếng, có kẻ mệt lả đến mức không nhấc nổi chân, nhưng vẫn còn rất nhiều người tranh thủ từng phút từng giây để tiếp tục nhiệm vụ. NPC vẫn thức, vẫn kiên nhẫn giao nhiệm vụ cho họ.
Điều đáng chú ý là đến giờ vẫn chưa nghe nói có ai thăng lên cấp 2. Thanh EXP của tất cả vẫn loanh quanh, cao nhất cũng chỉ khoảng 10%.
Khó khăn là vậy, nhưng với nhịp sống nhộn nhịp ở Wind Land, trong mắt Zed, thị trấn này chẳng khác nào một New York về đêm phiên bản mở rộng. Dù đã khuya, cả khu vẫn đèn đuốc sáng trưng, không hề có dấu hiệu chìm vào giấc ngủ.
Những người bản địa khoác trên mình trang bị cấp cao lúc này cũng vừa từ các chuyến dã ngoại trở về. Họ tranh thủ bổ sung vật phẩm, sửa chữa trang bị, mua sắm nhu yếu phẩm, thậm chí giải trí ngay trong đêm.
Lilia từng nói với Zed rằng, nếu tính cả người bản địa, mật độ dân số của thị trấn Wind Land có thể lên tới ba mươi triệu người. Chỉ tiếc là người chơi không thể tổ đội với họ, thậm chí còn bị từ chối giao tiếp. Đám người chỉ mặc áo vải gai như người chơi khiến họ cảm thấy chướng mắt.
Lúc này, Zed đang tựa lưng trên chiếc ghế ở hậu viện Mặc Ngữ Nhân Gian, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Cả người anh rã rời, mệt đến mức gần như không thể đứng dậy.
Cửu vừa từ trạch viện phía trước bước vào. Gã lê bước tới bên cạnh Zed, ngồi phịch xuống rồi đưa tiền lương cho anh:
“Đại ca, bà chủ Livia gửi anh mười bạc. Năm bạc tiền công, năm bạc tiền thưởng.”
“Thưởng tao năm bạc?” Zed nhận tiền, hơi bất ngờ.
「Thông Báo Hệ Thống」
Tiền Lương Nhận Được: +10 Bạc.
Tổng Tài Sản Hiện Tại: 26 Bạc.
Zed day trán:
“Mày nhận làm gì? Anh đã nói với bà chủ Livia là không nhận tiền thưởng, đổi lại chỉ cần ngủ ở hậu viện này thôi mà.”
“Ai mà biết được. Anh tự đi hỏi bà chủ ấy.” Cửu phất tay, cười cười. “Em thấy bà chủ Livia có vẻ thích anh đó, nhận đi.”
Gã nheo mắt, cười tà rồi hạ giọng thì thầm:
“Người ta bật đèn xanh rồi, anh thử tiến lên xem sao. Biết đâu thành công làm luôn ông chủ Mặc Ngữ Nhân Gian. Lúc đó thằng đệ này cũng được hưởng lợi ké. Há há.”
Zed vỗ mạnh lên đầu gã:
“Ngậm mồm lại, đừng nghĩ linh tinh. Tao không quen sống dưới váy phụ nữ. Tự lực kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, chưa chắc người ta đã có ý tốt gì. Coi chừng rơi vào bẫy buôn người.”
“Ôi trời, Hãn gia nghĩ nhiều quá rồi.” Cửu cười hề hề. “Trong này làm gì có tội phạm buôn người.”
“Người giết người như gà mà mày bảo không có tội phạm buôn người?” Zed liếc gã.
“Mày không biết Khu Ngoại Gần gần thị trấn toàn là tội phạm truy nã máu mặt à?”
Zed phất tay:
“Thôi bỏ đi, đợi khi nào cô ta mở miệng nói rõ ràng rồi tính.”
Cửu gật đầu, rồi đột nhiên lấy ra một túi bạc, đưa về phía Zed.
“Chuyện gì?” Zed khó hiểu.
Cửu đáp:
“Chẳng phải lúc nãy rửa chén, đại ca nói vào đây là để kiếm vốn mồi buôn bán sao?”
Gã vỗ vai Zed, giọng chắc nịch:
“Em tin Hãn gia sớm muộn cũng làm nên chuyện lớn như ở Trái Đất.”
Zed cười khẩy, cúi đầu kiểm tra túi tiền.
“Hai mươi bạc. Mày làm ở đây hai ngày rồi à?”
Cửu thở dài, gật đầu:
“Ngày đầu mới vào game có năm mươi bạc, không biết trời cao đất dày, chen lấn làm nhiệm vụ không được nên mua mười bình máu, chạy ra ngoài dã ngoại đánh sói. Ai ngờ quái thường còn mạnh hơn cả đại boss, người chơi chết như ngả rạ.”
“Hai buổi sáng liều mạng quần thảo, mạng sống như chỉ mành treo chuông, cắn sạch mười bình máu mới được có mười phần trăm EXP. Đến trưa thì hấp hối bò về, trong người không còn đồng nào, đói đến mức tay chân rã rời.”
“Hết cách, chỉ còn biết lục thùng rác phía sau Mặc Ngữ Nhân Gian tìm đồ thừa ăn cầm hơi. Bà chủ Livia bắt gặp, thấy tội nghiệp nên nhận vào làm thuê. Đệ vốn có làm bếp ở ngoài, thế là được kéo vào trong bếp.”
Cửu lắc đầu cảm thán:
“Nhân sinh đúng là một vở kịch buồn. Buổi sáng còn hùng hổ đánh quái, quát tháo quần hùng, đến trưa đã phải móc rác mà ăn.”
Zed nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Chức nghiệp gì?”
“Kị sĩ.”
Zed cười nhạt:
“Không phải chức nghiệp ẩn thì theo tao liều mạng làm ăn đi. Chức nghiệp thường ở cái chỗ này chẳng khác nào con tốt thí.”
Cửu ngồi thụp xuống bậc thềm, giọng khàn đi:
“Liều thì liều. Cùng lắm chết, mười ngày sau hồi sinh. Hai mươi bạc này coi như thằng em hùn vốn với Hãn gia. Chứ nếu không gặp đại ca, em cũng chỉ quanh quẩn làm thuê ở Thần Lục thôi.”
Gã cười chế giễu:
“Nói thật nhé đại ca, trò chơi Thần Lục này quá khắc nghiệt. Người bình thường ra ngoài chỉ có nước bị sói cắn đến hấp hối, dã quái thường còn không đánh nổi. Làm nhiệm vụ thì bạc chẳng đủ ăn qua ngày. Nhiều người chắc sớm bỏ cuộc thôi, cuối cùng vẫn không thoát được kiếp bần cùng.”
“Người giàu thì tiếp tục nắm quyền sinh sát ở Thần Lục. Còn kẻ dưới đáy xã hội, rốt cuộc vẫn ở dưới đáy, trở thành người làm thuê, không thì bị đào thải ra khu ổ chuột, lặng lẽ sống kiếp phế vật.”
Zed gật đầu:
“Ừm. Nhưng họ bỏ cuộc thì ngoài hiện thực còn gì? Ở thế giới thật, bọn họ còn chẳng đủ cơm ăn. Ở đây chí ít vẫn còn cơ hội. Dù chỉ là rửa bát, bưng bê, cũng tốt hơn chết đói co ro trong khu ổ chuột.”
Cửu thở dài:
“Nghĩ cũng phải. Ít nhất ở Thần Lục, cày cuốc còn có hi vọng tích góp. Ngoài kia, sống thêm một ngày đã là kỳ tích.”
Gã nghiêm giọng, nhìn thẳng vào Zed:
“Hãn gia thấy chúng ta còn cơ hội trở mình không? Anh định kinh doanh cái gì ở đây?”
Zed không trả lời ngay. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt dõi lên bầu trời đầy sao. Gương mặt vừa mệt mỏi, vừa lạnh lùng.
Cuối cùng, Zed khẽ thở ra, giọng trầm thấp:
“Chưa chắc tao với mày làm nên cơ nghiệp lớn. Nhưng chí ít, còn có một con đường để thử. Thay vì chờ chết co ro ngoài kia, ở đây mày có thể liều, có thể cày, và có thể đổi số phận.”
Gã dừng lại một nhịp.
“Chỉ cần mày đi cùng tao, tao đảm bảo mày không chết đói.”
Cửu nhìn Zed, trong mắt lóe lên một tia hy vọng hiếm hoi:
“Được. Vậy thì em cược mạng này theo Hãn gia. Dù là ở trong nhà ngục mới, thì ít nhất cũng có anh dẫn đường.”
Zed nghiêng người, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong đôi mắt mệt mỏi ấy, có thứ gì đó kiên định hơn cả sao trời đang lặng lẽ cháy lên.
Gió khuya thổi mạnh hơn.
Zed và Cửu đã ngủ gục ở hậu viện. Cho đến khi một tiếng động lớn nơi cửa sau đánh thức Zed.
Vừa mở mắt, anh đã thấy cửa hậu viện bị đẩy mở toang. Phía trước là hai chiếc xe ngựa lớn đỗ sát nhau, trên xe chất đầy những rương hàng đóng kín, bên ngoài dán nhãn hiệu Mason Carriage.
Livia Moretti đang đứng kiểm hàng, phía sau là mấy người làm thuê tất bật khuân từng thùng gỗ vào kho. Zed liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ ba giờ sáng.
Anh nép người bên cột gỗ quan sát. Khi ánh mắt chạm vào lớp nhãn sơn dán trên các thùng hàng, con ngươi anh khẽ sáng lên:
“Cảng Wind Land.”
Livia liếc nhìn anh:
“Làm sao? Ồn quá làm anh giật mình à?”
Zed lắc đầu, giả vờ bâng quơ:
“Hóa ra bà chủ nhập gia vị, thực phẩm từ cảng. Tôi cứ nghĩ quán ăn trong trấn mua ngoài chợ là đủ rồi.”
Livia liếc qua đống thùng hàng, giọng thản nhiên:
“Chợ trong trấn à? Nếu mua lẻ ngoài đó thì tôi đã phá sản từ lâu. Quán như Mặc Ngữ Nhân Gian phải nhập buôn, gom thẳng từ cảng mới có lời. Giá ở đó rẻ hơn ngoài chợ chừng một phần ba.”
“Tất nhiên, không phải lúc nào cũng nhập hàng từ cảng được. Muốn mua hàng từ cảng thì phải may mắn gặp được tàu buôn đơn lẻ. Họ cử người vào trấn rao hàng, sau đó mới chuyển hàng từ cảng tới.”
“Nếu không thì chỉ còn cách mua nguyên vật liệu từ các cửa hàng trong khu Trade Quarter.”
Zed tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Nhưng gom từ cảng về tận đây hẳn tốn kém lắm. Tôi thấy nhiều xe, nhiều người, lại còn giấy tờ trong tay cô nữa.”
Livia gật đầu, đáp một cách lấp lửng:
“Dĩ nhiên. Ở Cảng Wind Land, muốn đưa hàng ra khỏi kho, trước hết phải đóng thuế cảng, từ hai đến năm phần trăm giá trị lô hàng. Sau đó là phí bốc dỡ cho phu khuân vác, ít thì vài trăm Bạc, nhiều thì cả vài chục Vàng.”
“Nếu giữ hàng trong kho cảng thì còn phải trả tiền thuê kho, ít nhất mười nghìn Bạc một tháng. Chưa kể Mason Carriage sẽ thu phí xe ngựa chở hàng từ bến sông vào nội thành. Tất cả cộng lại, mới đưa được một thùng hàng tới tay tôi.”
Nàng không nói thêm, chỉ vào một thùng gỗ vừa được đặt xuống sân, lẩm bẩm:
“Như thùng rượu mạnh và gia vị này, giá mua tại cảng là tám mươi Bạc. Nhưng khi về tới Mặc Ngữ Nhân Gian, chi phí thực tế đã đội lên thành một trăm Bạc. Tôi trả đúng mức đó. Thế thôi.”
Nói xong, nàng quay đi ký nhận vào sổ hàng.
Zed đứng lặng tại chỗ. Nhưng trong đầu gã, từng con số đã lặng lẽ xếp hàng, ngay ngắn vào đúng vị trí của mình.
“Từ 80 lên 100 Bạc. Chênh lệch 20 Bạc, tức khoảng 25%. Nếu tách nhỏ ra thì thuế cảng khoảng 2 tới 5%, mất 5 Bạc. Phí kho bãi tạm tính trung bình 4 Bạc cho mỗi thùng. Phí bốc dỡ và giấy tờ thêm 3 Bạc.”
“Cước vận chuyển của Mason Carriage từ cảng tới đây chí ít 8 Bạc một thùng cho một chuyến. Vậy tổng cộng là 20 Bạc, khớp đúng mức chênh lệch mà bà chủ Livia vừa nêu.”
“Như vậy, lợi nhuận 20 Bạc trên một thùng hàng này đang nằm trong tay đội xe ngựa Mason Carriage, kho cảng của Nam Tước Mason, cùng những tay môi giới bán hàng, cuối cùng là đội bốc vác. Chủ quán như cô ta chỉ mua lại ở mức giá cuối.”
Zed siết chặt cuốn sổ ghi chép giấu trong túi áo.
“Tốt.”
“Con số đầu tiên của tập đoàn Logistics tương lai đã rõ ràng. Cảng 80, về nội thành 100. Phần chênh 20 này chính là chìa khóa.”
“Muốn thành lập tập đoàn Logistics, ta phải nắm lấy đoạn đường đó.”
Nghĩ tới đây, Zed bỗng giật mình, quay sang hỏi:
“Bà chủ Livia, có phải giờ này Mason Carriage đang vận chuyển hàng cung ứng từ cảng về cho các cửa hàng trong thị trấn không?”
Livia vừa kiểm hàng vừa gật đầu:
“Ừ. Các tuyến tàu buôn cập cảng lúc mười hai giờ đêm. Sau đó, Mason Carriage hoặc mấy dịch vụ vận chuyển khác sẽ đưa rương hàng về cho những cửa hàng đã gửi hợp đồng cung ứng từ hôm qua. Thường thì khoảng ba giờ sáng sẽ tới.”
Zed lập tức nhớ tới những cửa tiệm tạp hóa bán bình HP, Mana và Stamina trong trấn. Gã vội vàng kiểm tra túi tiền.
Nhờ có Cửu đưa tiền, cộng thêm tiền lương cả ngày hôm nay, Zed lúc này có 46 Bạc trong túi.
Khóe miệng gã nhếch lên. Gã ngửi thấy mùi tiền cực đậm trong không khí.
Zed quay sang Livia:
“Bà chủ, tôi có việc gấp, cần ra ngoài một lát.”
“Muốn đi đâu thì đi, không phải giờ làm.” Livia phất tay.
Zed lập tức chạy về phía cửa sau. Nhưng khi đi ngang qua Livia Moretti, gã bỗng khựng lại.
Trong đầu hiện lên bảng thuộc tính quen thuộc.
「Tín Nhiệm: F」
「Thông số dùng để người chơi vay tiền từ NPC.」
Trên thang điểm S, A, B, C, D, F. Đây là mức tệ nhất.
Zed chần chừ một nhịp rồi quay lại hỏi:
“Tôi có thể mượn tiền của bà chủ không?”
Livia nghiêng đầu nhìn gã, nhoẻn miệng cười:
“Tất nhiên là được.”
“Nhưng phải có điều kiện.”
「Sổ Tay Zed 」
Thần Lục, Ngày 3, Tháng 1.
Tài Sản: 46 Bạc.
Hành Trang: 「Túi 5 viên Than Onis」
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.