Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 14: Chuyện Không Nên Nghe

Đăng: 27/05/2026 17:15 2,583 từ 2 lượt đọc

Một ngày công lương 15 bạc. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, không một người chơi nào có mức thu nhập cao như Zed. Tất cả đều nhờ tay nghề cơ khí hắn mang theo từ Trái Đất.


Theo phỏng đoán của Zed, mức lương này gần như đã chạm tới giới hạn thuê lao động ở Wind Land.


Nhưng lương càng cao thì việc càng nặng.


Abraham không phải kiểu bác học lập dị hay người biết quý trọng nhân tài như Zed từng nghĩ. Sau khi nhận hắn vào làm, lão gần như xem hắn như một tên sai vặt toàn năng. Cái màn thử tay nghề lúc đầu chẳng qua chỉ để xác nhận hắn không mù cơ khí, tránh làm hỏng đồ của lão mà thôi.


Từ mười hai giờ trưa, Abraham bắt đầu quăng cho Zed đủ loại việc nặng nhọc.


Hắn phải khuân những thùng sắt và phụ tùng nặng gần trăm cân từ kho vào xưởng, hết chuyến này tới chuyến khác.


Sau đó lại cắm đầu dọn dẹp cái xưởng ngập dầu nhớt.


Xưởng cơ khí vốn đã đặc quánh mùi khói than và bụi kim loại, huống chi cả cái xưởng lớn như vậy chỉ có đúng một mình Abraham quản lý. Zed phải lau chùi những bánh răng khổng lồ, cạo sạch lớp gỉ sét, tra dầu vào máy móc. Tay chân lúc nào cũng đen sì vì bụi bẩn.


Thỉnh thoảng, hắn còn phải đứng cạnh Abraham, giữ cố định những linh kiện nóng bỏng tay trong lúc lão lắp ráp. Tia lửa điện và sắt nung liên tục bắn lên người hắn. Không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đau rát vô cùng, stamina tụt nhanh như nước chảy.


Có lúc Abraham còn bắt hắn chui tọt vào bụng một con rối cơ khí khổng lồ chỉ để siết vài con ốc hoặc kiểm tra khớp nối bên trong.


Cuối cùng là mấy việc lặt vặt như mua than, dầu máy, hoặc chạy khắp thị trấn săn phụ tùng hiếm từ các cửa hàng khác.


Cực thì cực thật, nhưng nhờ vậy Zed cũng dần nắm được giá cả của hàng loạt mặt hàng trong ngành cơ khí luyện kim từ phụ tùng, nỏ máy, rối cơ khí cho tới nguồn cung nguyên liệu như sắt, gỗ, da thuộc và đá quý.


Nói tóm lại, muốn ăn được mười lăm bạc của Abraham, Zed phải chạy việc chẳng khác gì một cái máy.


Hắn gặm hết một cái bánh bao, vậy mà thanh stamina vẫn cạn sạch tới bốn lần. Mỗi lần như thế, hắn chỉ có thể ngồi phịch xuống đất, thở dốc như chó. Nhưng nghỉ quá lâu cũng không được, cuối cùng vẫn phải đứng dậy tiếp tục làm việc trong trạng thái kiệt sức.


Mãi tới tám giờ tối, công việc hôm nay mới xem như kết thúc.


Dù cực chẳng khác nào một cỗ máy cày thâu đêm, nhưng Zed chưa từng mở miệng than vãn nửa lời. Đồng tiền muốn kiếm được chưa bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa gã cũng đã bốn mươi tuổi hơn rồi, từ lúc còn trẻ đã quen với tư duy hễ làm việc là phải tận hiến hết mình, như vậy khi cầm lấy tiền công mới không cắn rứt lương tâm.


Từng có một thời đại mà lứa trẻ luôn khao khát mức đãi ngộ cao trong khi trình độ thì thấp, muốn lương cao nhưng lại đòi hỏi việc nhẹ. Cho tới khi trong túi không còn một xu dính lấy, họ mới biết quý trọng cơ hội làm việc của mình.


Zed thì khác, một khi đã đặt bút ký vào hợp đồng tức là gã đã vừa lòng với thù lao, và đã làm thì phải làm cho ra trò.


Lúc này, Zed đang ngồi tựa lưng sau kho xưởng. Trước mặt hắn là một cỗ máy chiến đấu cơ khí khổng lồ đã hư hỏng nặng.


Hình dáng của nó giống một con sói cơ khí khổng lồ, thân hình dài ngang cả một căn nhà gỗ. Bốn chân thủy lực gãy gập, ống dẫn dầu rò rỉ, chất lỏng đen kịt chảy thành từng vũng dưới sàn.


Lò phản ứng giữa ngực nó đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn lại mùi kim loại cháy khét lẩn quất trong không khí. Lớp giáp bên ngoài rách nát tới mức thê thảm.


Dù từng là thợ máy ở thế kỷ hai mươi hai, Zed vẫn chưa từng thấy loại kim loại nào cứng như lớp giáp này. Vậy mà trên thân nó vẫn xuất hiện những vết xé khổng lồ, như thể vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng.


“Thần thánh phương nào mới đánh nó ra thành thế này?” Zed lẩm bẩm.


Qua khoang bụng đang hé mở, hắn nhìn thấy vô số dây dẫn và rune phép. Những đường khắc ma thuật nứt gãy, rũ xuống như ruột gan bị moi ra dưới ánh sáng.


Ngay lúc đó, dưới ánh mắt Định Giá của Zed, một dòng chữ dần hiện lên rõ ràng.


[Thông Tin Định Giá]

Tên: Siege Wolf
Vai Trò: Chiến xa hạng nặng.


Tốc độ di chuyển trung bình, cực mạnh trong phòng thủ và đẩy trục. Có thể chiếm điểm kiểm soát, phá hủy công sự, mở đường cho quân đội hoặc tổ đội, đồng thời hoạt động như một pháo đài di động dành cho Guild.


Yêu Cầu Điều Khiển: 1 Pilot + 2 Kỹ Thuật Viên.


Trạng Thái: Hư Hỏng Nghiêm Trọng.


Định Giá: 5.000 Vàng.


Zed nuốt khan.


“Hư hỏng nặng mà vẫn định giá tới năm nghìn vàng… Cỗ máy này đúng là một núi vàng di động.”


Một vàng hắn còn chưa từng thấy, đừng nói tới năm nghìn.


Đúng lúc đó, Abraham từ phía sau bước tới, tiện tay ném túi tiền chứa mười lăm bạc sang cho Zed.


“Cảm ơn cậu. Lâu lắm rồi cái xưởng này mới sạch sẽ được như vậy. Ngày mai lại đến nhé.”


Zed khẽ thở ra, siết chặt số bạc trong tay rồi gật đầu nhận lấy.


Tiền Lương Nhận Được: +15 Bạc.
Tổng Tài Sản Hiện Tại: 16 Bạc.


Zed tò mò hỏi:


“Ông định sửa cỗ máy này rồi bán sao? Có thể cho ta biết giá của nó sau khi hoàn thiện không?”


Abraham cười khà khà, phất tay:


“Ta làm gì có tiền chế tạo thứ này. Mà cho dù có tiền cũng không có quyền sử dụng nó. Ta chỉ đang giúp Quan Chấp Sự Diego sửa chữa thôi.”


Zed khẽ nhướng mày.


“Quan Chấp Sự Diego? Người quản lý tài chính, thuế khóa và kho bạc của thị trấn đó sao?”


“Hể, cậu biết cũng nhiều đấy.” Abraham tỏ vẻ bất ngờ.


“Biết sơ thôi.” Zed lắc đầu. “Ta chỉ tò mò, ông sửa cỗ máy này với giá bao nhiêu vàng?”


Nghe vậy, Abraham khẽ thở dài rồi tháo cặp kính lúp xuống.


“Ta còn chưa định giá nổi nữa. Thứ này quá khó sửa, nguyên liệu lại thiếu thốn. Ta biết cách, nhưng chỉ có thể làm từng bước một thôi.”


Lão ngẩng đầu nhìn cỗ máy khổng lồ trước mặt.


“Nói thật, chuyện này đã vượt khỏi trình độ của một thợ cơ khí cấp thị trấn như ta rồi. Trừ khi Quan Chấp Sự mang nó lên Thành phố. Chỉ ở đó mới có những Xưởng Cơ Khí khổng lồ cùng các bậc thầy thật sự.”


Zed gật đầu, chậm rãi hỏi tiếp:


“Ta đi quanh thị trấn cả ngày rồi. Nói thật, trình độ cơ khí ở đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cỗ máy này.”


Hắn dừng lại một nhịp.


“Vậy làm sao ông biết cách sửa nó?”


Abraham đang lau kính lúp.


Bàn tay già nua bỗng run lên rất khẽ rồi khựng lại giữa không trung.
Một tiếng thở dài khàn đục chậm rãi thoát ra khỏi cổ họng lão.


“Vì ta từng sống cùng một hành tinh với nó.”


Zed nhíu mày, trong lòng dâng lên nghi hoặc.


“Sống cùng hành tinh với nó? Ý ông là sao? Chẳng phải toàn bộ NPC ở đây đều là dân bản địa do Đấng Sáng Tạo tạo ra à?”


Đôi mắt đục ngầu của Abraham thoáng lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ, vừa bất lực vừa phẫn nộ.


“NPC bản địa?”


Lão bật cười khàn khàn.


“Chúng ta không phải thứ như các ngươi tưởng.”


Ánh mắt Abraham chậm rãi dời về phía cỗ máy Siege Wolf khổng lồ.


“Trước khi đến Thần Lục, ta và rất nhiều kẻ khác cũng từng có quê hương, có gia đình, có cả một thế giới thuộc về riêng mình.”


Giọng lão dần trầm xuống.


“Nhưng hành tinh đó đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Ý thức của chúng ta bị kéo tới nơi này, bị trói buộc bên trong Thần Lục, trở thành dân bản địa mà các ngươi gọi là NPC.”


Zed sững người.


“Ý ông là, các ông trước kia cũng từng là người chơi?”


Abraham chợt giật mình, như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mê dài.
Lão lập tức hất mạnh tay áo.


“Quá khứ chỉ là tro tàn thôi. Quên chuyện đó đi. Hỏi nhiều cũng chẳng có ích gì đâu.”


Lão quay người bước về phía bàn làm việc.


“Được rồi, hôm nay cậu về trước đi. Ngày mai lại tới.”


Đúng lúc ấy, từ bên ngoài xưởng chợt vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên:


“Ông vẫn đang sửa nó à, Abraham?”


“Cố gắng hoàn thành nó sớm đi.”


“Chỉ cần cỗ Siege Wolf này khôi phục hoàn chỉnh, chiếc ghế Nam Tước của Wind Land chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta.”


Dứt lời, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào xưởng.


Ông ta khoác một chiếc áo choàng rộng màu sẫm. Bên trong là lớp áo lót và áo khoác bó sát mang đậm phong cách quý tộc thời trung cổ. Gương mặt điềm tĩnh, khóe môi luôn treo một nụ cười nhạt đầy tự tin.


“Khi ta ngồi lên vị trí Nam Tước.”


Ánh mắt ông ta lướt qua cỗ máy khổng lồ.


“Bến cảng sẽ thuộc về ta. Một nửa nền kinh tế của Wind Land rồi cũng sẽ nằm trong tay ta.”


“Abraham, ông cần bao nhiêu tiền, ta đều có thể…”


Nói tới đây, người đàn ông bỗng khựng lại khi nhìn thấy Zed đang ngồi cạnh Abraham.


Trong lòng Zed chợt đanh lại.


Gã vừa nghe thấy một thứ không nên nghe.


Người trước mặt này, gần như chắc chắn là Quan Chấp Sự Diego. Rõ ràng ông ta đang âm mưu đoạt quyền, thậm chí là chuẩn bị cho một cuộc đảo chính.
Diego nhíu chặt mày, giọng đầy cảnh giác:


“Đây là con trai ông?”


Abraham lập tức lắc đầu phủ nhận. Lão cũng không ngờ Diego lại nói chuyện thẳng thắn đến vậy, có lẽ vì ông ta cho rằng trong xưởng cơ khí lúc này chỉ còn lại một mình Abraham.


Zed càng không tin Diego lại có thể sơ suất đến mức đó. Nhưng cả ngày hôm nay, Xưởng Cơ Khí Abraham gần như vắng như chùa Bà Đanh, không một người chơi nào ghé qua. Bọn họ vốn chẳng có tiền để mua thứ gì ở đây, ngoại trừ một ngoại lệ như gã.


Ánh mắt Zed lặng lẽ quét xuống thùng dầu nhớt đặt dưới chân.


“Là người lạ sao?” Diego cau mày hỏi lại, như muốn xác nhận lần cuối.
Abraham khẽ gật đầu.


Xeng!


Diego lập tức rút ra một thanh bảo kiếm sáng lóa từ kho đồ.


Nhưng hắn còn chưa kịp tiến lên, một thùng dầu nhớt đã bay vút qua không trung, nện thẳng vào người hắn.


ẦM!


Zed dốc toàn lực, lướt sát qua bên người Diego rồi lập tức đổi hướng lao về phía cửa bên hông.


Diego giận dữ gầm lên:


“Bắt con chuột nhắt đó lại. Giết nó cho ta! Tuyệt đối không để nó thoát!”


Dưới lệnh của Diego, từ cửa chính bất ngờ tràn vào hai tên cận vệ. Trang bị trên người chúng bóng loáng, một kẻ cầm trường thương, kẻ còn lại giữ chặt một thanh bảo kiếm.


Nhưng Zed đã sớm đoán trước bên cửa trước có người mai phục, nên lập tức lao về phía cửa hông. Hắn đã ở đây cả ngày, đường đi thuộc như lòng bàn tay.


Khi thấy Zed đã chạy trước mấy chục mét, tên kiếm sĩ hừ lạnh, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu vàng sắc lẹm lao thẳng về phía hắn.


Kiếm khí xé gió lao đi như tên bắn. Zed nghiến răng, vươn tay chụp lấy một cỗ động cơ thép bên cạnh, giật mạnh kéo nó chắn trước người.


BANG!


Cỗ động cơ thép bị chém đôi. Dư chấn vẫn hất Zed bay văng ra xa, trước khi nặng nề rơi xuống đất.


-170 HP!


Zed phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân gã run lên bần bật, huyết mạch như sôi trào, nhưng không nói nửa lời, vẫn gắng gượng chống người dậy rồi tiếp tục lao đi.


Cao thủ! Chỉ dư chấn của một chiêu đã thổi bay 170/180 HP của gã. Không thể trúng thêm đòn nào nữa, gã đang ở ranh giới sinh tử.


Nhận ra hai tên cận vệ vẫn bám sát với tốc độ gần gấp đôi, Zed lập tức xoay người, hất đổ liên tiếp vài thùng dầu nhớt trước mặt để cản bước chúng.


Cửa hông đã ngay trước mắt. Zed vừa định phóng ra ngoài thì ánh mắt gã khẽ lướt qua một đống túi nguyên liệu màu đen chất gần đó. Gã hừ lạnh, thò tay chộp lấy một túi nhét vào hành trang rồi lập tức lao qua cửa.


Cái này gọi là phí bồi thường.


Hai tên cận vệ vừa vượt qua được đống thùng dầu thì Zed đã biến mất giữa biển người chơi bên ngoài.


Diego tức giận đấm mạnh lên vách tường, nghiến răng hỏi: “Ông có thông tin của gã chứ?”


“Chỉ biết tên Zed. Là người mới tới, chưa có Character ID, lương trả bằng tiền mặt, không có thẻ Ledger ID.” Abraham lắc đầu.


Diego hít sâu một hơi, nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại: “Chỉ một cái tên thì không thể lần ra. Kẻ này rất nhanh trí, không ngờ còn ra tay trước cả tôi. Nhưng gã chỉ là người chơi mới, khó mà gây ra sóng gió gì.”


Gã dừng lại một nhịp, trầm giọng xuống: “Dù vậy, để phòng vạn nhất, tối nay tôi sẽ sai thuộc hạ di dời Siege Wolf, tránh để ông già Nam Tước Mason Sinclair sai người tới điều tra.”


“Tôi sẽ gửi địa điểm mới cho ông. Đồng thời cũng đã thuê thêm một thợ cơ khí đại sư từ Thành phố Finlix về. Hai người tranh thủ sửa nó càng nhanh càng tốt. Mùa xuân năm sau, khi Công chúa Ingrid công du đến thị trấn, đó sẽ là thời cơ vàng để tôi lật đổ Nam Tước Mason Sinclair.”


Abraham thở dài, khẽ gật đầu.


[Sổ Tay Zed]
Thần Lục, Ngày 2, Tháng 1.
Tài Sản: 16 Bạc.
Hành Trang: 2 Bánh Bao Nóng.

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...