Chương 22: Người Bản Địa
“Bà chủ Livia cũng đã thấy hai ông cháu họ Chu ở đây rồi. Tôi muốn trả tiền thuê để họ tạm ở hậu viện này ba tháng. Ở đây kín đáo, cô lại có giấy phép kinh doanh, thuế quan đầy đủ, chắc sẽ không bị chính quyền kiểm tra đột xuất.” Zed nói rõ.
Gã biết yêu cầu này, bà chủ Livia sẽ không từ chối. Nếu không, ngay từ lúc gã kéo hai ông cháu Chu Hữu Bát vào hậu viện chiều nay, cô đã đuổi người rồi.
“Anh đúng là liều mạng đấy, Zed.” Livia khẽ cười.
“Người bản địa bị tước giấy phép định cư chẳng khác gì lưu dân ở ngoại thành. Họ không được phép vào trong thành. Nếu bị bắt, nhẹ thì tù vài năm, nặng thì hành hình.”
“Lưu dân? Người di cư à?” Zed nhướng mày.
“Thần Lục cũng có lưu dân sao? Họ không làm mạo hiểm giả, cũng không buôn bán hay lao động gì à?”
“Đương nhiên là có.” Livia nhấp một ngụm rượu, chậm rãi đáp.
“Nhưng nói họ không làm việc thì cũng không đúng. Họ vẫn lao động ở ngoại thành để kiếm sống. Người bản địa cũng có nhiều tầng lớp, không phải ai cũng có thiên phú chiến đấu để làm mạo hiểm giả. Đa số chỉ có thể chọn sống bình thường, bất đắc dĩ mà thôi.”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Anh cũng thấy dã quái ở đây mạnh thế nào rồi đó. Dù là người dị giới hay người bản địa cũng vậy, đều rất khó để săn giết chúng. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, người chơi từ dị giới có thể hồi sinh sau mười ngày. Nếu chết thêm một lần, thời gian sẽ cộng dồn thêm mười ngày nữa.”
“Còn người bản địa thì khác.” Livia nhìn Zed.
“Một khi đã chết là chết thật. Trừ khi tìm được vật phẩm hồi sinh, hoặc được kỹ năng hồi sinh của những thần cấp Mục Sư và Hiền Giả cứu lại. Vì vậy, họ chọn sống bình phàm, không dám đánh đổi mạng sống để săn quái.”
Zed khẽ nheo mắt, lập tức bắt được trọng điểm:
“Ý cô là nếu người chơi như tôi chết thì mười ngày sẽ hồi sinh. Chết mạng thứ hai sẽ tăng thêm mười ngày nữa, tức là hai mươi ngày mới hồi sinh?”
Livia gật đầu:
“Ừm. Cứ mỗi lần chết, thời gian hồi sinh sẽ cộng thêm mười ngày. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn người bản địa chúng tôi. Chết là hết, không có ngoại lệ.”
Cửu Mõm nghe vậy như mở ra một chân trời mới, ngỡ ngàng hỏi:
“Nếu vậy thì bà chủ, cô không chiến đấu, cũng không bị ám sát chết, chẳng phải cô bất tử sao?”
“Gần đúng như thế.” Livia mỉm cười.
“Nhưng cái giá để bất tử rất đắt. Không phải thường dân nào cũng có thể sống mãi. Nếu không có tiền hoặc quyền lực, chúng ta cũng chỉ sống được khoảng trăm tuổi thôi. Khi đến thời điểm Tàn Pha, cơ thể sẽ suy kiệt dần rồi chết đi.”
Cửu Mõm càng thêm kinh ngạc:
“Vậy người bản địa có thể bất tử như cô chắc chắn phải có những chiến binh đỉnh thiên lập địa chứ? Họ có quá nhiều thời gian để trở nên mạnh hơn rồi. Họ đang ở đâu?”
“Hỏi hay lắm.” Livia nhếch môi. “Họ ở Trung Địa.”
“Trung Địa là ở đâu?” Cửu tròn mắt.
Livia đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:
“Một lục địa rộng lớn vô ngần. Bốn khối lục địa như Đông Vũ Thần Châu, Bắc Băng Nguyên, Tây Vực Trung Cổ và Vô Tận Hải dù có nhập lại, cũng không bằng một góc nhỏ của Trung Địa.”
Zed và Cửu Mõm đồng thời hít một hơi lạnh.
Bốn cái tên lục địa mà Livia vừa nhắc tới, chính là bốn server mà người chơi được phân bổ khi mới bước vào Thần Lục. Riêng Đông Vũ Thần Châu đã có ba Đế chế thống trị, sáu Đế quốc cai quản và ba mươi Vương quốc phụ thuộc cùng tồn tại.
Mà Wind Land chỉ là một thị trấn nhỏ nằm trong một trong ba mươi Vương quốc đó - Vương quốc Elyria.
Một thị trấn nhỏ, nhưng đã có tới ba mươi triệu dân.
Vậy Elyria rộng đến mức nào?
Còn Đế quốc thì sao?
Còn Đế chế thì khủng khiếp đến mức nào?
Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại.
Gần trăm Vương quốc và Đế quốc cộng lại mới bao trùm được Đông Vũ Thần Châu. Nhưng Đông Vũ Thần Châu so với Trung Địa, lại chỉ là một góc nhỏ không đáng kể.
Zed thật sự không thể hình dung nổi, Trung Địa rốt cuộc rộng đến mức nào.
Livia lại nhấp một ngụm rượu, giọng đều đặn:
“Cứ mỗi hai mươi năm một lần, các đế quốc, vương quốc và đế chế đều tiến hành chiến tranh tổng lực, chỉ để tranh giành cơ hội đặt chân vào Trung Địa. Lực lượng chủ lực chính là những người chơi từ dị giới như các anh và cả mạo hiểm giả bản địa, bởi vì các anh có thể hồi sinh.”
“PK liên server?” Cửu Mõm giật mình.
Zed nheo mắt:
“Ý bà chủ Livia là Thần Lục luôn trong trạng thái chiến tranh, và cứ hai mươi năm lại bùng nổ một cuộc đại chiến quy mô toàn cầu?”
Livia gật đầu.
Khoảnh khắc đó, Zed cảm thấy lồng ngực như bị siết lại.
Chiến tranh nghĩa là tiền. Không chỉ là chiến tranh vũ lực, mà còn là một cỗ máy đốt tài nguyên khổng lồ.
Zed lập tức hỏi:
“Lần chiến tranh Trung Địa tiếp theo là bao lâu nữa?”
Livia nhìn gã, mỉm cười:
“Các anh vừa tới. Vậy nên, lần kế tiếp là hai mươi năm nữa.”
Zed khựng lại.
Trong đầu gã lóe lên một tia liên tưởng.
Ngoài mười tỷ người từ Trái Đất, còn có người chơi từ những hành tinh khác. Nếu vậy, rất có thể trước đây đã từng có những lứa người chơi khác đặt chân tới Thần Lục.
Zed cau mày:
“Cô cũng từng là người chơi sao? Thất bại trong cuộc chiến Trung Địa?”
Livia khẽ bật cười, rồi gật đầu:
“Đầu óc của Ghost Merchant đúng là không thể xem thường. Nghĩ ra nhanh thật.”
Zed không đáp, chỉ âm trầm gật đầu.
Livia xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng:
“Mấy trăm năm trước, gia tộc ta cũng là một trong những nhóm người chơi đến từ hành tinh Hải Cầu. Hành tinh của chúng ta khi đó đã cận kề diệt vong, Đấng Sáng Tạo đưa chúng ta tới Thần Lục.”
“Chúng ta ở đây để chiến đấu, thăng cấp, phiêu lưu qua từng vùng đất. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho cuộc đại chiến Trung Địa, giống như những lứa người chơi trước đó.”
“Trong cuộc thánh chiến ấy, chỉ có phe giành chiến thắng mới được bước vào Trung Địa để tiếp tục hành trình làm người chơi bất tử. Còn phe thất bại sẽ trở thành dân bản địa của Thần Lục. Vẫn có thể sinh hoạt bình thường, nhưng bị Hệ Thống Thần Lục trói buộc, mất khả năng bất tử. Và chỉ còn một mạng.”
Nghe tới đây, Zed và Cửu Mõm lặng người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Livia lại bật cười:
“Nhưng cũng không sao. Dù chỉ còn một mạng, thế giới này vẫn rộng lớn và xinh đẹp lắm. Còn vô số thứ để khám phá. Hôm nay làm chủ quán rượu kiếm tiền, chục năm sau làm mạo hiểm giả đi phiêu lưu khắp nơi. Chẳng phải cũng rất tốt sao?”
Zed trầm mặc một lúc, rồi thở ra một hơi dài.
“Vậy hành tinh của cô bây giờ thế nào? Cô không thể đăng xuất trở về nữa đúng không?”
Livia gật đầu:
“Ừm. Tôi đã trở thành dân bản địa của Thần Lục rồi. Hành tinh Hải Cầu của chúng tôi đã bị Đấng Sáng Tạo dung nhập vào thế giới này, trở thành một mảnh đất mới nơi đây.”
“Cứ mỗi lần Thánh Chiến Trung Địa chấm dứt, Thần Lục lại mở rộng thêm một lần, dung nạp vô số hành tinh. Muốn đi phiêu lưu, có khi đi cả vạn năm cũng chưa hết thế giới này.”
Zed cau mày:
“Sau khi trở thành dân bản địa của Thần Lục, sức mạnh của cô còn không?”
Livia lắc đầu:
“Không. Mỗi năm sẽ bị tụt lại 2 Level. Chỉ có tài sản và vật phẩm là không mất. Hệ thống nói sức mạnh của người chơi có thể cày lại, nhưng nếu nền kinh tế Thần Lục reset về con số 0, toàn bộ hệ thống sẽ rơi vào hỗn loạn.”
Cô dừng một nhịp rồi nói tiếp:
“Những mạo hiểm giả bản địa cấp cao anh thấy trong thị trấn, phần lớn là người chơi thất bại trong các cuộc chiến Trung Địa, hoặc những người sinh ra muộn, đang cày cấp để chuẩn bị tham gia Thánh Chiến.”
“Người thất bại thì mỗi năm lại bị giảm Level, kỹ năng và trang bị cũng dần suy yếu. Họ buộc phải chuẩn bị lại từ đầu cho lần chiến tranh tiếp theo. Và rồi lại lao vào một vòng luẩn quẩn mới.”
Livia khẽ cười:
“Nếu cuộc chiến kế tiếp thắng, họ sẽ được bước vào Trung Địa, trở thành người chơi vĩnh viễn. Nhưng một khi thất bại thêm lần nữa, điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp sẽ bị nhân đôi. Vì vậy, rất nhiều người chọn buông bỏ, trở thành thường dân, sống nốt phần đời còn lại trong thế giới này.”
Cô nhìn Zed:
“Dù sao thì so với việc giãy dụa trong vòng xoáy đó, hay quay về hành tinh bản địa đã mục nát, làm dân thường ở Thần Lục cũng không tệ.”
Livia tiếp lời:
“Còn dân bản địa thật sự, phần lớn là con cháu qua hàng chục, thậm chí hàng trăm đời của những người chơi từ rất lâu trước đây. Họ đã quên mất gốc gác hành tinh của mình. Với họ, Thần Lục chính là thế giới duy nhất.”
“Giới quý tộc, cầm quyền của các đế chế, phần lớn cũng là như vậy. Còn nông dân, công nhân thì lại càng không ngoại lệ.”
Cô nhấp một ngụm rượu rồi nói thêm:
“Những lưu dân ở ngoại thành thì khác. Họ là tầng lớp yếu nhất trong dân bản địa. Có người đến từ nông thôn nghèo của các vương quốc, bị thuế má và chiến sự ép rời quê. Có người đến từ vùng biên bị quái vật tàn phá, buộc phải chạy về gần thành để sống sót.”
“Họ không có thân phận công dân rõ ràng, nên bị quý tộc chán ghét, thậm chí không được phép vào trong thành.”
Zed chân thành gật đầu:
“Cảm ơn bà chủ Livia, những thông tin cô vừa nói còn quý hơn vàng.”
Cửu Mõm lúc này mới lắp bắp:
“Bà… bà… bà chủ. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Livia hừ lạnh, liếc gã:
“Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự, biết không? Trừ lương 2 Bạc!”
“Không! Tôi không hỏi nữa bà chủ ơi!” Cửu lập tức khóc ròng.
Livia chẳng buồn để ý, tiện tay ném 8 Bạc tiền lương cho gã. Zed bật cười khẽ.
Livia quay sang Zed:
“Chuyện anh nói thuê chỗ cho hai ông cháu Chu Hữu Bát, tôi đồng ý. Anh cứ dùng hậu viện này làm chỗ lưu trú, tôi không lấy tiền.”
“Tại sao?” Zed nhíu mày, hỏi thẳng: “Chẳng lẽ bà chủ Livia thích tôi à?”
Livia chống cằm, nhoẻn miệng cười, hạ giọng:
“Chứ anh nghĩ vì sao tôi lại nói với anh nhiều chuyện bí mật như vậy? Nhưng một phần, tôi cũng đang đặt cược vào tương lai của Ghost Merchant như anh. Vụ đầu tư này tôi sẽ không lỗ đâu. Anh nhớ món nợ ân tình hôm nay là được.”
Zed và Cửu Mõm đồng thời há hốc mồm.
Có cần thẳng thắn đến vậy không?
Livia đứng dậy, vuốt nhẹ má Zed:
“Không nói nữa. Gần một giờ sáng rồi, ngủ sớm đi.”
Dứt lời, cô phủi tay rời đi. Zed và Cửu Mõm đơ người nhìn theo bóng lưng cô.
Một lúc sau, Cửu mới lẩm bẩm:
“Thôi xong, người ta nói thẳng vậy rồi còn ngại gì nữa Hãn gia. Theo đuổi đi! Đổi đời đó! Bà chủ Livia là người thật, thịt thật, còn có thể sinh con nữa!”
Zed trợn mắt, vỗ vào đầu gã:
“Ngậm mồm lại. Ngày mai xin nghỉ một hôm, theo tao ra ngoài một chuyến.”
“Dã ngoại hả? Anh định đi săn quái à?” Cửu Mõm giật mình.
“Không.” Zed nhìn gã, ánh mắt nghiêm lại. “Chuẩn bị bắt đầu chiến lược kinh doanh tiếp theo.”
“Chuỗi cung ứng vật liệu sản xuất.”
Cửu Mõm tròn mắt, rồi lắc đầu:
“Em không hiểu gì hết. Anh bảo làm gì thì em làm.”
Gã cười bí hiểm, rút từ trong ngực ra một gói thuốc đưa cho Zed:
“Hãn gia thử đi. Thuốc lá dị giới, haha.”
“Ồ?” Zed bật cười, nhận lấy gói thuốc, đồng thời kích hoạt kỹ năng Định Giá.
「Thuốc Lá Thăng Long」
Giá: 1 Bạc / 1 gói 20 điếu.
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục, Ngày 4, Tháng 1.
Tài Sản: 116 Bạc.
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.