Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 23: Craftsman Quarter

Đăng: 29/05/2026 23:03 2,566 từ 3 lượt đọc

Tách!


Zed châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Nicotine lập tức tràn vào phổi, cảm giác lâng lâng lan lên não như sóng vỗ. Hắn thở ra một làn khói trắng, đầu óc trong chốc lát trở nên nhẹ bẫng.


“Gớm thật, còn đã hơn cả ngoài đời.” Zed nheo mắt, nhìn điếu thuốc trên tay.


Điếu thuốc bình thường cùng lắm chỉ khoảng 2 miligam nicotine, nhưng thứ Thuốc Lá Thăng Long này mang lại cảm giác phải gấp hàng chục lần. Tác dụng gần như tức thì.


Cửu Mõm cười khà khà:


“Sáng nay em ra chợ mua đồ cho nhà bếp, lão đầu bếp nhờ tiện đường mua gói này nên mới biết có bán.”


“Chỉ có loại này thôi à?”


“Nhiều loại lắm. Em còn thấy có loại tận 10 Bạc, 20 Bạc một gói, hút vào là tăng chỉ số tạm thời luôn.”


“Có xì gà không?” Zed hỏi, mắt hơi híp lại.


“Không.” Cửu lắc đầu. “Sao, anh định chế xì gà đem bán à?”


Zed gật nhẹ, khóe môi nhếch lên:


“Biết đâu sau này lại cần.”


Hắn dụi tàn thuốc, đứng dậy vươn vai:


“Được rồi. Ngủ đi. Sáng mai dậy sớm, đi dã ngoại.”


Đêm trôi qua nhanh như chớp mắt. Đúng ba giờ sáng, xe cung ứng của Thương Hội Elyria lại lăn bánh tới. Zed có thấy, nhưng không buồn để tâm nữa.


Hắn đã mệt rã rời.


Sáng sớm, bốn người trong hậu viện đều đã thức dậy.


Trước khi rời đi, Zed dặn Chu Hữu Bát:


“Ông Chu, nếu đói thì cứ gọi cơm ở tiền sảnh. Còn bình thường, tốt nhất cứ ở yên trong hậu viện, đừng để tai mắt của Quan Chấp Sự Diego chú ý.”


“Yên tâm, ta biết phải làm thế nào.” Chu Hữu Bát gật đầu.


Zed quay sang nhìn Chu Phượng Cửu.


Cô bé vẫn nhìn gã bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, rõ ràng có ác cảm với thương nhân dị giới.


“Muốn đi theo thật sao?” Zed cười gượng.


Chu Hữu Bát bật cười thay:


“Zed thiếu hiệp đừng lo. Tiểu Cửu bình thường chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng mới ra dã ngoại. Nó đã đăng ký giấy cư trú từ một năm trước, vệ binh thấy cũng chưa chắc nhận ra là cháu của ta.”


Chu Phượng Cửu – Phượng Hoàng Kiếm Khách Level 4.


Trong ánh mắt Định Giá vàng rực của Zed, thông tin nghề nghiệp của Phượng Cửu hiện lên. Chỉ riêng cái tên chức nghiệp đã mang khí thế sắc bén, lại rất hợp với mái tóc nửa đen nửa cam của cô bé.


Phượng Cửu lên tiếng, giọng không giấu nổi vẻ mỉa mai:


“Ta nghe nói ngươi đang tìm hướng kinh doanh vật liệu sản xuất, nên muốn tận mắt xem thử thương nhân dị giới như ngươi làm được gì, ngoài việc lừa đảo.”


“Ồ?” Zed khẽ khịt mũi cười. “Ai nói cho cô biết?”


Phượng Cửu hất cằm về phía Cửu Mõm.


Cửu lập tức nở nụ cười tươi rói:


“Thêm một đồng minh, bớt một kẻ thù.”


Zed chỉ thở dài:


“Từ giờ tao gọi mày là Cửu Mõm cho dễ phân biệt với Phượng Cửu.”


“Hả? Cả Thần Lục cũng gọi em là Cửu Mõm?” Cửu Mõm ngơ ngác.


“Tao nói sao thì nghe vậy đi.” Zed bất lực.


Chu Hữu Bát và Phượng Cửu cố nhịn cười. Chu Hữu Bát nói:


“Zed thiếu hiệp đừng lo về Cửu nhi. Con bé không giỏi luyện kim như ta, nhưng bù lại đầu óc kinh doanh nhạy bén, kiến thức cũng không tệ, lại kín miệng. Nó có thể giúp được ngài, cứ yên tâm.”


Phượng Cửu hừ nhẹ, nhưng vành tai hơi đỏ vì được khen.


Zed nghe vậy khựng lại một nhịp, rồi gật đầu:


“Được. Vậy mày ở lại làm thuê cho bà chủ Livia đi, Cửu Mõm. Chưa cần mày chạy việc. Nhớ để ý ông Chu, ông cần gì thì làm giúp.”


Cửu Mõm dõng dạc:


“Được. Vậy em ở nhà làm thuê kiếm tiền, đại ca cứ đi đi. Yên tâm.”


Thế là Zed và Phượng Cửu xuất phát.


Zed mặc bộ đồ Livia Moretti chuẩn bị sẵn, quần âu đen, sơ mi đen, giày tây đen. Bên ngoài khoác thêm áo choàng đen vắt nửa người, cuối cùng là chiếc nón trúc lớn che gần nửa khuôn mặt.


Cách ăn mặc này đủ kín đáo để gã yên tâm hành động, tránh bị người của Diego nhận ra.


Trên đường, kiểu che mặt như vậy không hề hiếm, nên cũng không gây chú ý.

Phượng Cửu đi phía sau, cũng khoác áo choàng và đội nón lá, lặng lẽ giữ khoảng cách.


Cả hai rời thị trấn theo hướng Nam, hòa vào dòng người chơi đang đổ về Rừng Thầm Thì.


Trang bị của Phượng Cửu đều được cất trong hành trang hệ thống. Khi cần chiến đấu, cô bé chỉ việc lấy ra.


Nói cách khác, an toàn của Zed đã được đảm bảo. Không cần thuê thêm NPC hộ vệ giá vài trăm Bạc.


Dòng người ùn ùn tiến vào Rừng Thầm Thì.


Sau ba ngày bị đàn sói xé cho tơi tả, sang ngày thứ tư, người chơi đã bắt đầu thích nghi.


Không còn cảnh chạy loạn như ong vỡ tổ nữa. Thay vào đó là từng tổ đội phối hợp có kỷ luật, đội hình rõ ràng.


“Chia ra. Tách lẻ bầy đàn!” Một thủ lĩnh chức nghiệp độc quyền gào lên.
Ngay lập tức, bốn tổ đội, mỗi đội khoảng hai mươi người, tản ra bao vây một con Dire Wolf.


Kỵ sĩ dựng khiên, kiếm sĩ áp sát chém dồn, cung tiễn thủ bắn liên tục, mục sư đứng sau hồi máu không ngừng.


Dire Wolf gào rú dữ dội. Máu dày tới 2.000, lại còn biết kêu gọi đồng loại.
Nhưng chỉ sau khoảng mười lăm phút, nó vẫn bị hạ gục gọn gàng.


“Xong một con!”


“Giữ đội hình! Chuẩn bị con tiếp theo!”


Ngay khi xác sói hóa thành ánh sáng tan biến, cả trăm người đồng loạt ngồi phịch xuống bãi cỏ.


Không ai còn đủ sức tiếp tục.


Bình máu, bình mana đã cạn từ hôm trước. Người có tiền thì ít, người không có thì càng nhiều.


Họ chỉ có thể ngồi nghỉ, nhai lương khô, chờ thể lực và vết thương tự hồi sau ba mươi phút.


Khó khăn là vậy, nhưng ít nhất nhóm người chơi chức nghiệp độc quyền đã bắt đầu có chỗ đứng để farm quái và tích lũy kinh nghiệm. Cảnh chết như rạ cũng không còn. Thỉnh thoảng vẫn có vài nghìn người xấu số bị sói điên truy đuổi đến chết, nhưng đó đã là số ít.


Cảnh tượng kỳ lạ này diễn ra khắp khu rừng. Cứ 15 phút lại bùng lên tiếng chém giết, rồi 30 phút sau lại lặng xuống như chưa từng có gì xảy ra. Hàng triệu người cùng ngồi thở dốc, thỉnh thoảng buông vài câu chửi vì đói khát.


Zed và Phượng Cửu không tham chiến, chỉ đứng ngoài quan sát. Thoáng chốc đã hơn ba giờ trôi qua.


“Bọn họ biết phối hợp rồi.” Phượng Cửu khoanh tay, ánh mắt thoáng hiện chút thán phục.


“Cô theo dõi họ mấy hôm nay à?” Zed liếc sang.


Phượng Cửu gật đầu:


“Gia tộc ta là dân bản địa lâu đời. Trong nhà cũng không còn ai trở thành mạo hiểm giả nữa. Cho nên khi nghe tin bốn ngày trước người chơi dị giới giáng lâm Thần Lục, ta mới ra đây xem bọn họ săn quái.”


Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt tò mò:


“Ta còn thấy lạ. Sau khi chết, cơ thể họ nằm yên một lúc rồi hóa thành ánh sáng biến mất. Là đang chờ thời gian hồi sinh sao?”


“Ừ. Chờ hồi sinh. Chỉ là không ngờ mới bốn ngày mà đã chết nhiều đến mức này.” Zed khẽ gật đầu.


Đôi mắt hắn không nhìn đám đông, mà dừng lại ở những mảnh ánh sáng rơi ra từ xác Dire Wolf.


“Vậy ngươi tới đây làm gì?” Phượng Cửu hỏi. “Liên quan gì đến chuỗi cung ứng vật liệu sản xuất của ngươi?”


Zed vẫn không rời mắt khỏi những con sói vừa gục, bình thản đáp:


“Muốn bắt đầu chuỗi cung ứng vật liệu sản xuất thì phải biết giá thấp nhất có thể mua là bao nhiêu. Ta đang định giá những vật phẩm rơi ra từ sói.”


Ngoài trang bị rơi lẻ, Dire Wolf chủ yếu cho ba loại nguyên liệu là Fang, Meat và Hide.


“Chỉ nhìn vậy mà ngươi đã định được giá mua?” Phượng Cửu hứng thú nhìn hắn.


“Tính kiểu gì?”


“Dựa vào xác suất.” Zed đáp chậm rãi.


Trong đầu hắn nhanh chóng dựng lại mô hình rơi đồ.


Trung bình 100 con Dire Wolf bị hạ gục sẽ tạo ra một lượng vật liệu ổn định.
Răng chiếm nhiều nhất, xác suất khoảng 85%, thường từ 1 đến 2 chiếc. Tính trung bình, mỗi con cho khoảng 1,275 chiếc răng.


Thịt có xác suất rơi khoảng 60% cho 1 miếng, 20% cho 2 miếng, quy đổi ra xấp xỉ 1 miếng mỗi con.


Còn Hide mới là thứ quan trọng nhất.


Xác suất chỉ khoảng 5,56%, tương đương trung bình 18 con sói mới rơi 1 tấm da.


Tuy nhiên, nếu người chơi nhanh tay xử lý xác sói trước khi nó biến mất, thì tỷ lệ thu được vật liệu sẽ là 100%.


Chỉ có điều, điều kiện đó gần như không khả thi.


Bọn họ không có đủ thời gian để phân xác. Chưa kể, lũ sói xung quanh không bao giờ đứng yên chờ đợi. Chúng thậm chí còn ăn cả xác đồng loại vừa chết, hoặc lao vào tấn công ngay khi người chơi đang bận phân giải chiến lợi phẩm.


Chỉ một khoảnh khắc sơ hở, cả đội hình có thể bị phá vỡ.


Zed nhẩm tính tiếp:


“Nếu ta đặt giá mua Răng ở mức 0,2 Bạc một chiếc, thì trung bình mỗi con sói tốn khoảng 0,255 Bạc.”


“Thịt 0,1 Bạc một miếng, trung bình thêm 0,1 Bạc mỗi con.”


“Riêng Da, nếu định giá 2 Bạc một tấm, chia theo kỳ vọng 18 con, thì trung bình chỉ khoảng 0,111 Bạc mỗi con.”


Hắn dừng lại một nhịp, gương mặt nghiêm nghị:


“Tổng lại, mỗi con sói ta chi chưa tới 0,5 Bạc, chính xác khoảng 0,466 Bạc.”


Zed nói:


“2 Bạc một tấm da nghe thì cao, nhưng thực ra rẻ. Người chơi đang thiếu tiền, thấy đồ hiếm là bán ngay. Với ta, đây là nguồn cung đều đặn.”


“Tính ra, giá trị trung bình mỗi con sói chỉ hơn 0,4 Bạc. Nhẹ như không khí.”


“Khoảng chênh này đủ để trả công thuộc da, gia công, và vẫn giữ biên lợi nhuận 40 tới 50%.”


Hắn nhìn về phía xác sói tan biến thành ánh sáng:


“2 Bạc cho một tấm da là điểm neo hoàn hảo. Đủ cao để người chơi thấy lời mà bán, đủ thấp để ta giữ toàn bộ lợi thế chuỗi cung ứng.”


“Người bán tưởng mình đang thắng, nhưng bên thắng thật sự luôn là kẻ định giá.”


Zed kéo nón trúc thấp xuống thêm một chút, xoay người hướng về thị trấn.


“Đi thôi. Chúng ta cần tới Craftsman Quarter để xem các xưởng da và tiệm thuộc da nhập hàng thế nào.”


Đi được một đoạn, Phượng Cửu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, lẩm bẩm:


“2 Bạc một tấm da, hắn tính kiểu gì mà ta vẫn chưa hiểu?”


Nhìn theo bóng lưng Zed đang dần xa, nàng khẽ hừ một tiếng rồi vội bước theo.


“Này, dạy ta cách tính của ngươi đi.”


Hai người nhanh chóng quay về thị trấn.


Ban đầu, Phượng Cửu còn mang tâm thế đi dạo quan sát, nhưng càng đi lại càng bị cuốn vào cách suy nghĩ của Zed. Thứ còn lại chỉ là tò mò.


「Craftsman Quarter」


Đầu giờ chiều, Zed đặt chân vào khu thợ thủ công.


Âm thanh búa rèn đập xuống kim loại vang dội khắp không gian. Mùi than lửa, da thuộc và dược liệu trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc quánh của sản xuất.


Dọc con đường lát đá, xưởng rèn, tiệm da, lò thuốc, tiệm may chen chúc san sát. Thợ thủ công đi lại tất bật không ngừng nghỉ.


Xe ngựa chở quặng, gỗ, da thú nối đuôi nhau tiến vào kho hàng. Ở chiều ngược lại, từng kiện thành phẩm lại liên tục được đưa ra thị trường.


Zed và Phượng Cửu vừa tới nơi đã gặp một người đàn ông mặc đồng phục vải của Craftsman Guild bước tới, niềm nở hỏi:


“Chào hai vị khách quý. Tôi là hướng dẫn viên của Craftsman Guild. Không biết hai vị đến khu thợ nghề này để làm gì?”


“Craftsman Guild?” Zed hơi nhíu mày.


Phượng Cửu đứng bên cạnh liền giải thích:


“Craftsman Guild là một đại công hội của người bản địa ở Vương quốc Elyria. Họ phụ trách quản lý toàn bộ khu thợ nghề ở các thị trấn.”


“Hóa ra là công hội bản địa.” Zed khựng lại.


Trong đầu hắn thoáng lóe lên một suy nghĩ.


Người chơi vừa mới lập công hội, mà phải đối mặt với những công hội bản địa đã tồn tại lâu đời như thế này thì sẽ bị nghiền ép đến mức nào?


Lại là một bài toán khó của người mới.


Zed nhanh chóng thu lại cảm xúc, mỉm cười:


“Tôi là thương nhân nhỏ, muốn tìm hiểu giá nhập hàng ở Craftsman Quarter.”


Người hướng dẫn “à” một tiếng:


“Hóa ra là thương gia. Ở Craftsman Quarter có bốn khu vực chính: Inbound Yards - khu Nhập Hàng, Workshops - khu Thợ Nghề, Outbound Depot - khu Xuất Hàng và Craftsman Guild Hall - Tòa Trung Tâm nằm ở khu vực trung tâm.”


“Nếu hai vị muốn xem giá nhập hàng, hãy đến Inbound Yards bên tay trái. Ở đó chuyên thu mua nguyên liệu thô như quặng, gỗ, da và thảo dược, sau đó tập kết về các kho của Craftsman Guild.”


“Cảm ơn.”


Zed và Phượng Cửu lập tức đổi hướng, đi về phía Inbound Yards.


Không lâu sau, cả dãy phố hiện ra với hàng loạt cửa hàng thu mua nguyên liệu san sát nhau: tiệm da, xưởng thuộc da, tiệm vải, cửa hàng vật liệu xây dựng, thậm chí cả tiệm da quý và tiệm sắt.


Lúc này, các cửa hàng đều đang tấp nập thương nhân và người bản địa ra vào, tiếng mặc cả vang lên ồn ào không dứt. Zed còn thấy không ít người chơi đang làm thuê, trực tiếp xử lý nguyên liệu ngay trong tiệm.


Hắn dừng lại trước một cửa hàng treo biển:


「Tiệm Da & Thuộc Da – Otis Đầu Sói」


Đây là nơi chuyên thu mua và xử lý da thú, nguyên liệu từ các loại thú rừng.


「Sổ Tay Zed」
Thần Lục, Ngày 4, Tháng 1.
Tài Sản: 116 Bạc.
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...