Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 24: Luật Bất Thành Văn

Đăng: 29/05/2026 23:03 2,595 từ 2 lượt đọc

Trong Inbound Yards, tiệm thuộc da của Otis Đầu Sói chẳng khác nào một bãi chiến trường nồng mùi tanh.


Ngay trước cửa là những bó da sói còn ướt máu chất đống. Da gấu khổng lồ xếp chồng lên nhau, cao quá đầu người. Xe ngựa từ ngoại thành nối đuôi kéo tới, phu bốc vác liên tục quăng xuống từng tấm da rắn dài như cuộn thảm, cùng những bao vảy cá sấu đầm lầy lấp lánh ánh xanh.


Người làm trong tiệm liên tục khuân hàng vào kho, trong khi một đội ngũ khác thì xử lý công đoạn thuộc da. Gọi nơi này là một cửa tiệm thì vẫn còn quá nhỏ so với quy mô thật sự.


Nói đây là một nhà máy thuộc da thì mới đúng nghĩa.


Nhìn khí thế này, Zed mơ hồ đoán ra Otis Đầu Sói không chỉ là một chủ tiệm thợ nghề bình thường. Có lẽ ông ta thuộc hàng cán bộ, hoặc ít nhất cũng nắm một vị trí nhất định trong Công Hội Thợ Thủ Công.


Otis ngồi lừng lững sau bàn gỗ thô, tay cầm dao cong rà qua từng tấm da, ánh mắt sắc lạnh như sói đang định giá con mồi.


Otis Đầu Sói là một kẻ nổi tiếng khó tính. Ngay từ những ngày đầu Thần Lục mở ra, ông ta đã từng vung kiếm chém chết không ít người chơi. Tính khí nóng nảy khiến cửa tiệm này luôn vắng bóng thương nhân thông thường, chỉ có vài thợ thủ công ghé qua mua nguyên liệu thuộc da hay chế tạo.


Ngoài ra, phía sau xưởng liên tục có xe rời đi, chở theo hàng tấn hàng hóa luân chuyển. Có lẽ khách hàng của ông ta không phải những thợ thủ công ghé mua da lẻ tẻ.


Đây là một nhà phân phối. Zed lập tức đưa ra kết luận.


Zed chọn nơi này chỉ vì một lý do: Người thẳng tính thường dễ nói chuyện sòng phẳng.


Lúc này, Otis vẫn ngồi chễm chệ sau quầy gỗ, mái tóc rối phủ xuống gương mặt đầy sẹo. Khi Zed bước vào, ông ta không ngẩng đầu, chỉ cất giọng khàn:


“Ngươi muốn mua hay muốn bán?”


Zed dừng lại trước quầy: “Tôi muốn bán ít da. Gom từ người chơi khác. Tôi muốn biết ông thu thế nào.”


Otis khẽ hất cằm. Một nụ cười nhạt kéo lên, đầy khinh miệt.


“Hóa ra là kẻ buôn hàng vụn vặt từ dị giới. Mới cấp 1 mà cũng dám tự xưng thương nhân sao?”


Ông ta hừ nhẹ. “Nghe cho rõ, ta không thu lẻ từng tấm. Tối thiểu một bó hai mươi tấm. Quy chuẩn của Craftsman Guild và Thương hội Elyria đã định từ lâu rồi.”


Zed gật đầu, không hề ngạc nhiên. Gã hỏi lại như thể tiện miệng:


“Nếu tôi chỉ có 19 tấm thì sao?”


Otis bật cười khô khốc:


“Vậy thì vứt đi, hoặc ra chợ tìm mấy tay mơ khác. Ở đây không có chỗ cho thứ vặt vãnh. Chúng ta giao dịch với thợ thủ công bản địa, với các xưởng lớn, không phải lũ chơi trò nghèo kiết xác.”


Zed khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia tính toán:


“Nghe như ông đang nói thị trường này bị khóa kín. Người mới không có cửa chen vào?”


Otis nhếch môi:


“Ngươi cũng không ngu. Đúng. Không tiền, không thế thì biến. Ở đây, kẻ yếu chỉ làm mồi cho sói.”


Zed im lặng một thoáng. Ngón tay gõ nhịp chậm lên mặt quầy. Ánh mắt vẫn dừng trên Otis, nhưng đầu óc thì đã xoay chuyển như bánh răng.


“Tối thiểu một bó hai mươi tấm. Quy chuẩn của Craftsman Guild và Thương Hội Elyria.”


Ánh mắt Zed khẽ lóe lên lạnh lẽo.


Hóa ra đây không chỉ là chuyện mua bán. Mà là một vòng quyền lực được thiết kế sẵn để khóa thương nhân mới bên ngoài.


Theo tính toán trước đó, tỷ lệ Dire Wolf rơi da chỉ 5,56%, tức trung bình phải hạ khoảng 18 con mới có một tấm. Một người chơi giết 1.000 con, thu về chừng 55 tấm da.


Nhưng 55 tấm đó, không đời nào chảy về cùng một tay người chơi.


Để hạ một nghìn con sói, cần cả một tổ đội phối hợp. Da rơi ra lại bị chia tán khắp nơi, mạnh ai nấy nhặt. Chỉ vì vài tấm da mà cũng đủ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Trừ khi có kẻ mạnh đến mức một mình cày sạch cả ngàn con, nếu không thì đừng mơ gom đủ.


Mạo hiểm giả bản địa đi săn một chuyến có thể mang về cả chục tấm. Còn người chơi mới thì cùng lắm chỉ nhặt được một, hai tấm. Không đủ thành một bó, nên chẳng ai thu mua.


Kẻ cấp thấp hoặc thiếu vốn để gom thành bó sẽ bị loại ngay từ cửa.


Vậy ra cái quy chuẩn này không hề ngẫu nhiên. Nó được dựng lên bởi hai thế lực lớn nhất. Craftsman Guild nắm chuỗi chế tác, còn Thương Hội Elyria nắm chuỗi phân phối. Hai bên bắt tay nhau dựng rào chắn, vừa bảo vệ thợ bản địa, vừa hợp thức hóa việc chèn ép người chơi mới.


Chuẩn một bó hai mươi tấm da vừa đủ để thợ săn chuyên nghiệp sống được, nhưng lại quá cao để kẻ yếu có thể chen chân. Một cơ chế tinh vi để quét sạch đám ruồi vặt khỏi thị trường.


Zed đã lờ mờ đoán ra điều này, bởi hắn chưa từng thấy người chơi nào ghé tiệm da để bán hàng. Chỉ là không ngờ rào cản lại cao đến mức ấy.


Zed khẽ thở ra, ngón tay gõ nhịp lên mặt quầy gỗ. Trong đầu hắn, mọi mảnh ghép bắt đầu xâu chuỗi lại.


Bề ngoài, tiệm da của Otis Đầu Sói chỉ là một cửa hàng thu mua bình thường. Nhưng phía sau nó là cả một hệ thống cấu kết chặt chẽ.


Bất cứ ai muốn bán da đều phải vượt qua ngưỡng hai mươi tấm. Người chơi lẻ tẻ, nghèo vốn, hoặc thiếu tổ chức chỉ có hai lựa chọn. Hoặc tự rút lui, hoặc bị ép giá ngoài chợ đen.


Otis híp mắt, tưởng rằng đã dọa được tên thương nhân quèn trước mặt. Nhưng khóe môi Zed lại khẽ nhếch lên, khiến lão thoáng khựng lại.
Với người chơi nhỏ lẻ, đây là một bức tường không thể vượt qua.


“Một bó hai mươi tấm da,” Zed nghĩ nhanh. “Nếu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người chơi chỉ nhặt lẻ tẻ rồi mắc kẹt ngoài cổng, thì kẻ biết gom chúng lại sẽ nắm toàn bộ nguồn hàng. Bọn họ không bán được cho cửa hàng, thì chắc chắn sẽ bán cho người mua lẻ như ta.”


Zed giọng vẫn bình thản:


“Quy chuẩn hai mươi tấm một bó của ông đúng là khắc nghiệt. Nhưng hợp lý. Nó chặn kẻ yếu, và chỉ chừa đường cho kẻ đủ khôn sống sót.”


Otis nhướng mày, giọng mỉa mai:


“Thế ngươi tính sao? Trong tay vẫn chỉ là vài tấm da vụn thôi.”


Zed đáp nhẹ:


“Nếu tôi gom được hai mươi, năm mươi, thậm chí một trăm tấm, đóng thành bó đúng chuẩn như ông yêu cầu thì sao? Giá sẽ thế nào?”


Otis bật cười, tiếng cười khàn như sói tru:


“Ngươi á? Gom nổi sao? Đám chơi trò vặt vãnh kia còn đang chật vật từng tấm. Ngươi lấy đâu ra vốn, lấy đâu ra mạng mà gom?”


Zed không đáp. Gã cúi xuống, rút một tấm da sói sạch sẽ từ chồng hàng gần đó, đặt lên quầy.


Ngay lập tức, kỹ năng Định Giá kích hoạt. Con số hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.


「Da Sói Thành Phẩm: Giá trị thật 5 Bạc. Giá bán thấp nhất: 4 Bạc.」


Otis bán cho xưởng và thợ thủ công với giá 5 Bạc một tấm. Mức đáy có thể bán là 4 Bạc. Vậy giá nhập da thô chắc chắn phải thấp hơn một bậc.


3 Bạc một tấm là hợp lý. Thấp nhất cũng phải là 2 Bạc.


Zed nhìn con số, trong đầu đã hoàn chỉnh bài toán.


Một bó hai mươi tấm, giá nhập sẽ là…


Gã ngẩng đầu, nói chậm rãi:


“Ông nhập một bó da sói 60 Bạc, đúng không?”


Câu nói vừa dứt, Otis lập tức thu lại vẻ đùa cợt. Sắc mặt ông ta nghiêm hẳn. Phượng Cửu đứng phía sau khẽ nhếch môi cười, như vừa xem xong một màn biểu diễn đúng ý.


Cuối cùng cũng có người bị kéo vào nhịp tính toán quỷ dị của gã đàn ông trước mặt.


“Ngươi là Ghost Merchant?” Otis nheo mắt.


Zed cân nhắc một thoáng rồi gật đầu.


Otis khịt cười, giọng trầm xuống:


“Giá nhập của Công Hội Thợ Thủ Công đã thống nhất không tiết lộ cho đám dị giới dưới cấp 10. Chỉ có Ghost Merchant như ngươi mới nhìn ra được.”


Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc như sói quét qua gương mặt bình thản của Zed, như đang cân lại trọng lượng của gã.


“Coi như ta liều một phen. Nếu ngươi gom đủ, ta sẽ nhập. Sáu mươi Bạc một bó, không thêm. Cả Inbound Yards này chỉ có mình ta dám phá luật để mua từ người chơi dưới cấp 10. Đừng làm ta thất vọng, Ghost Merchant.”


Zed khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ.


Trong mắt gã, con số vừa được xác nhận chẳng khác nào một cánh cửa vừa hé mở. Một khi đã có giá nhập, trò chơi này đã có hệ quy chiếu. Phần còn lại chỉ là cách gom hàng, đóng bó và đẩy ra thị trường.


Otis hừ lạnh:


“Đừng vội đắc ý. Ngươi chắc còn chưa hiểu hết ý nghĩa hai chữ Ghost Merchant.”


Ông ta chống dao lên quầy, giọng trầm xuống:


“Ngươi có biết trong danh sách cấm giao dịch của Thương Hội Elyria, ai đứng đầu không?”


Zed khẽ nhíu mày:


“Chẳng lẽ là Ghost Merchant như ta?”


Otis gật đầu:


“Đúng vậy. Với chúng, Ghost Merchant chính là cái gai trong mắt.”


Ông ta hít một hơi, giọng trầm khàn như đè từng chữ xuống mặt quầy:


“Vì sao gọi là Ghost? Vì ngươi có thể mua rẻ hơn, bán đắt hơn, lại giấu toàn bộ giao dịch ngay dưới mũi các Guild. Càng để ngươi tồn tại lâu, mạng lưới của ngươi càng khó bị kiểm soát. Người khác muốn buôn bán phải có giấy tờ, con dấu, thương hội đứng tên. Còn Ghost Merchant chỉ cần nhìn là biết giá thật.”


Otis nheo mắt lại.


“Đó là thứ có thể phá hủy cả thị trường.”


Ông ta nhấn mạnh:


“Ngươi hiểu ta nói không? Thương Hội Elyria dựng lên một hệ thống độc quyền, ép tất cả phải giao dịch qua chúng. Thế mà Ghost Merchant như ngươi lại xuất hiện. Không giấy phép, nhưng lại có thể xé toang lớp vải che giá, mua trực tiếp từ kẻ nhỏ, bán thẳng cho các xưởng lớn. Ngươi biến mọi quy chuẩn thành trò hề. Và muốn giết ngươi thì không dễ, trừ khi phá được tài sản của ngươi, thứ mà ngươi có thể giấu kín.”


Zed lặng đi một thoáng.


Otis khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh như thép:


“Vì vậy trong danh sách cấm, Ghost Merchant luôn đứng đầu. Nếu ngươi không đủ khôn, chỉ cần chúng ngửi thấy mùi Ghost Merchant quanh ngươi là đủ. Hàng bị tịch thu, đường bị chặn. Chúng sẽ giam ngươi trong ngục tối vĩnh hằng, từ từ lần ra toàn bộ tài sản, rồi đánh sập nó từng mảnh, cho đến khi ngươi biến mất khỏi Thần Lục.”


Ông ta nheo mắt:


“Người bản địa gọi bọn ngươi là bóng ma thương gia. Kẻ nằm ngoài trật tự thương nghiệp. Và Thương Hội Elyria ghét nhất chính là thương nhân đứng ngoài luật của chúng.”


Không khí trong phòng trầm xuống. Zed siết nhẹ nắm đấm, ánh mắt lạnh dần. Phượng Cửu đứng bên cạnh cũng thoáng bất an nhìn gã. Cô bé không ngờ gã thương nhân trầm ổn này lại là Ghost Merchant, một danh xưng gần như đã tuyệt tích ở Elyria từ lâu.


Zed ngẩng đầu:


“Thương Hội Elyria có quy mô thế nào? Bọn chúng nắm quyền buôn bán ở thị trấn Wind Land sao?”


Phượng Cửu lắc đầu, giọng nhỏ lại:


“Chú xem thường Guild bản địa quá rồi. Thương Hội Elyria đã tồn tại hàng nghìn năm, do một thành viên hoàng tộc sáng lập, được vương quyền Elyria công nhận như một bộ máy nửa nhà nước để quản lý thương mại toàn vương quốc. Chúng vừa là trung tâm thương mại, vừa là công cụ kiểm soát tài chính của Elyria.”


Zed nhướng mày.


Quy mô toàn vương quốc?


“Con bé này có vẻ hiểu khá rõ về Guild bản địa nhỉ?” Otis liếc Phượng Cửu đầy hứng thú, rồi nhìn sang Zed, giọng trầm lại.


“Quyền lực của Thương Hội Elyria rất rộng, gần như ngang chính quyền. Thương nhân trong Elyria muốn buôn bán ở các thành thị đều phải có giấy phép thương nhân. Không có giấy, mọi giao dịch đều bị xem là buôn lậu.”


Otis dằn giọng:


“Ghost Merchant như ngươi chắc chắn không bao giờ được cấp phép. Ngươi không hẳn là tội phạm theo luật vương quốc, nhưng trong mắt Thương Hội Elyria, Ghost Merchant là đối tượng truy nã hàng đầu. Lần sau đến tiệm ta thì đi cửa sau, che kín hành tung.”


Zed gật đầu nghiêm túc:


“Đa tạ ngài Otis. Ta nhớ rồi. Tối nay ta sẽ đem lô hàng da tới cho ông.”


Nói xong, Zed xoay người rời đi cùng Phượng Cửu.


Hôm nay, gã không chỉ biết thêm về Thương Hội Elyria, mà còn hiểu rõ hơn thân phận Ghost Merchant nguy hiểm đến mức nào.


Ghost Merchant giống như một dấu đỏ đóng thẳng lên trán, một tấm bia để Thương Hội Elyria nhắm tới.


Từ giờ trở đi, gã là một thương nhân không giấy phép, không thể buôn bán công khai, chỉ như một con kiến nhỏ đứng trước thế lực khổng lồ bao phủ toàn Elyria.


Ban đầu Zed còn tưởng chỉ những nghề chiến đấu mới phải chơi kiểu hardcore. Không ngờ, hardcore của hardcore lại chính là gã.


Ánh nắng chiều rơi xuống con phố.


Zed vừa bước ra khỏi tiệm, thứ đập vào mắt gã là một nhóm người khoác áo dài, trước ngực thêu huy hiệu Thương Hội Elyria, đã chặn ngay lối đi.


Người dẫn đầu đội mũ nỉ, tên Ryan. Gã cất giọng:


“Dừng lại. Ngươi vừa thương lượng trong tiệm Otis, đúng không? Giấy phép thương nhân của ngươi đâu? Xuất trình!”


Zed dừng bước. Phượng Cửu biến sắc, vội nép sau lưng gã.


Zed không đáp ngay. Sắc mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Ánh mắt gã lướt qua vai Ryan, dừng lại đúng chỗ người hướng dẫn của Craftsman Guild ban nãy.


Gã kia lúc này đang mỉm cười, còn khẽ gật đầu chào, như thể đã chờ sẵn từ trước.


「Sổ Tay Zed」

Thần Lục, Ngày 4, Tháng 1.

Tài Sản: 116 Bạc.

Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...