Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 25: Giấy Phép Kinh Doanh

Đăng: 29/05/2026 23:03 2,305 từ 3 lượt đọc

Zed liếc nhanh qua đoàn người. Sáu kẻ khoác áo choàng, ngực đeo huy hiệu Thương Hội Elyria. Ryan đi đầu, phía sau là một trợ lý trẻ ôm chặt cuốn sổ da.


Zed lập tức hiểu. Đây không phải màn dọa nạt thông thường. Bọn chúng mang theo công cụ kiểm tra pháp lý.


Nhưng hắn không dao động. Zed đứng thẳng, giọng đều:


“Giấy phép à? Ta chưa mua, chưa bán bất kỳ món nào. Chỉ vào xem giá. Nếu các ngươi cho rằng hỏi giá cũng cần giấy phép, vậy thì Thương Hội Elyria đang tự đẩy luật của mình đi quá xa rồi.”


Ryan nheo mắt. Một nụ cười lạnh khẽ nhếch lên, giọng hắn chậm rãi nhưng sắc như dao:


“Ngươi nghĩ phải có giao dịch hoàn tất mới bị tính là phạm luật sao? Sai. Theo điều khoản 14 của Bộ Luật Thương Nhân Elyria, việc đàm phán giá đã được tính là giao dịch sơ bộ. Chỉ cần mở miệng hỏi mua bán, tức là đã tiến hành hoạt động thương mại. Không giấy phép, ngươi đã vi phạm.”


Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Zed qua lớp mũ trúc:


“Ngươi muốn chống lại luật pháp Elyria sao?”


Zed không đáp ngay. Phượng Cửu bên cạnh càng lúc càng căng thẳng.
Hắn bình tĩnh gõ nhẹ ngón tay lên đai áo, như đang cân nhắc từng đường lui, rồi ngẩng đầu:


“Các vị đã muốn kiểm tra giấy phép, vậy nói rõ đi. Thương Hội Elyria muốn ta xuất trình loại giấy phép nào?”


Ryan hừ lạnh:


“Ngươi không biết sao, thương nhân mới? Tốt. Ta cũng không ngại cho ngươi thấy vực thẳm mà ngươi đang đứng cạnh.”


Hắn liếc sang trợ lý. Gã lập tức mở cuốn sổ.


Ánh sáng xanh lóe lên, một bảng thông tin dạng popup hiện ra giữa không trung.


「Hệ thống Giấy Phép Thương Nhân」


「Giấy Phép Buôn Lẻ – Petty Trader License」
Mục đích: Cho phép mở quầy nhỏ, buôn bán tại chợ của Elyria.
Giới hạn: Mỗi giao dịch không vượt quá 1.000 Bạc/món.
Đối tượng: Người chơi mới, nông dân, tiểu thương.
Cơ quan cấp: Phòng Quản lý Thương nghiệp Elyria.
Phí: 100 Bạc/tuần.


「Giấy Phép Thương Nhân – Standard Merchant License」
Mục đích: Cho phép buôn bán tự do trong toàn lãnh thổ Elyria.
Quyền lợi:
Không giới hạn giá trị giao dịch
Được thuê kho nhỏ trong nội thành
Cơ quan cấp: Phòng Quản lý Thương nghiệp Elyria.
Phí: 50 Vàng.
Thuế định kỳ: 5% lợi nhuận hàng tháng.


「Giấy Phép Vận Tải – Caravan License」
Mục đích: Thành lập đoàn xe, thuyền và tuyến vận tải liên thành.
Quyền lợi:
Thuê lính hộ tống hợp pháp
Sử dụng trạm dừng và trạm thu phí đường bộ
Cơ quan cấp: Phòng Quản lý Thương nghiệp Elyria.
Phí: 500 Bạc/lần cấp + chi phí vận hành mỗi chuyến là 2% giá trị chuyến hàng.


「Giấy Phép Quầy Hàng – Market Stall Permit」
Yêu cầu để mở quầy nhỏ trong chợ.
Phí: 100 Vàng.
Cơ quan cấp: Phòng Quản lý Thương nghiệp Elyria.


「Giấy Phép Cửa Hàng – Shop License」
Cho phép mở cửa hàng cố định trong Trade Quarter.
Phí: 1.000 Vàng.
Cơ quan cấp: Phòng Quản lý Thương nghiệp Elyria.


「Giấy Phép Đặc Biệt – Special Goods License」
Dành cho hàng cấm hoặc hàng hiếm như vũ khí, ma cụ, thuốc cấm.
Phí: Tùy mức độ.
Cơ quan cấp: Phòng Quản lý Thương nghiệp Elyria.


Bấy nhiêu chỉ là những giấy phép cơ bản. Phía sau còn nhiều loại khác nữa, nhưng Ryan đã đóng lại, không cần thiết để Zed xem tiếp.


Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt Zed. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Thần Lục, hắn thấy rõ một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh bị chia cắt thành từng lớp phí.


Từ buôn nhỏ đến buôn lớn, từ vận tải đến kho bãi mọi thứ đều có giá, và còn kèm theo phí duy trì định kỳ.


Chỉ liếc qua cũng đủ hiểu. Toàn bộ con đường kinh doanh ở Wind Land, nói đúng hơn là cả vương quốc Elyria đều nằm gọn trong tay Thương Hội Elyria.


Chúng thậm chí còn liên kết chặt với chính quyền Nam Tước Mason tại Wind Land. Xa hơn nữa, chắc chắn cũng có ảnh hưởng tới vương tộc Elyria.


Tóm lại, muốn sống bằng nghề thương nhân ở Wind Land, Zed ít nhất phải có giấy phép quầy hàng, giấy phép vận tải và giấy phép kho bãi. Nhưng chúng sẽ không cấp cho gã, vì gã là Ghost Merchant.


Sắc mặt Zed vẫn bình thản. Gã đang tìm một khe hở giữa những dòng luật kia.


Ryan thu bảng thông tin lại, giọng lạnh lẽo:


“Đó là điều kiện tối thiểu để được công nhận là thương nhân hợp pháp. Nhưng ta biết ngươi, người chơi. Chức nghiệp thương nhân cấp 1, đến từ dị giới. Ngươi không có bất kỳ giấy phép nào. Nghĩa là chỉ cần bán một tấm da sói thôi, cũng đã là buôn lậu.”


Gã dừng lại, hạ thấp giọng:


“Và Thương Hội Elyria có quyền bắt ngươi ngay bây giờ.”


Không khí lập tức nặng xuống. Hai kẻ áo choàng phía sau Ryan bước lên nửa bước, chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ.


Phượng Cửu run lên, gương mặt tái nhợt.


Zed hít sâu một hơi.


Gã biết Ryan không nói sai. Hệ thống của Thương Hội Elyria đủ chặt để bóp nghẹt bất kỳ kẻ nào dám đi lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng Zed cũng hiểu, nếu cúi đầu lúc này, gã sẽ mất luôn cơ hội.


Zed mở miệng, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng:


“Ngươi nói ta phạm tội buôn lậu. Vậy đưa bằng chứng ra đi. Ta đã bán gì chưa? Ta đã ký hợp đồng chưa? Ta vào tay không, ra tay không. Không có bất kỳ giao dịch nào được hoàn thành thì không có cơ sở buộc tội. Trừ khi Thương Hội Elyria muốn tự biến luật thành trò hề.”


Ryan khựng lại một nhịp.


Gã không ngờ tên dị giới này lại bình tĩnh đến mức bắt trúng kẽ hở đó. Nhưng rất nhanh, nụ cười lạnh lại kéo lên:


“Không cần giao dịch cũng được. Chúng ta gọi đó là dấu hiệu của hoạt động buôn bán phi pháp. Với dấu hiệu này, Guild có quyền bắt giữ để thẩm tra. Thời hạn thẩm tra kéo dài bao lâu là do Guild quyết định. Trong thời gian đó, ngươi sẽ không còn chỗ đứng ở Wind Land. Mọi mối quan hệ, mọi cơ hội đều bị xóa sạch.”


Gã phất tay, giọng dứt khoát:


“Bắt hắn!”


Hai tên áo choàng lập tức áp sát.


Phượng Cửu hoảng hốt định bước ra, nhưng rồi khựng lại. Cô bé không thể. Lệnh truy nã vẫn treo trên đầu, chỉ cần lộ diện, cả hai sẽ chết chung.

Đúng lúc đó, cửa tiệm da phía sau bật mở.


Một bóng người cao lớn bước ra. Đôi mắt sói lóe hung quang.


Otis Đầu Sói nắm chặt con dao cong khổng lồ, giọng khàn vang như tiếng gầm:


“Dừng tay.”


Nhóm người Thương Hội Elyria khựng lại theo phản xạ.

Ryan nhíu mày, ánh mắt tối xuống:


“Ngài Otis. Đây không phải chuyện của ngài.”


Otis hừ lạnh:


“Khách bước vào tay không, bước ra cũng tay không. Hắn chưa mua, chưa bán, chưa ký bất cứ thứ gì. Chặn người ngay trước cửa tiệm của ta, đó mới là gây rối. Và gây rối trong Craftsman Quarter là phạm luật của Craftsman Guild.”


Ryan nghiến răng:


“Ngài dám chống lại Thương Hội Elyria?”


Otis dựng thẳng dao cong, khí thế như một con sói già đứng đầu bầy:


“Ta chỉ chống lại kẻ gây rối trước cửa hàng của ta. Đây là địa bàn của ta, Ryan. Muốn bắt hắn thì bắt cả ta. Xem Thương Hội Elyria các ngươi có dám không.”


Không khí căng như dây đàn. Người xung quanh nín thở.


Thương Hội Elyria có quyền lực, nhưng Otis cũng không phải kẻ có thể tùy tiện động vào. Đụng tới con sói già này chẳng khác nào chọc giận cả Craftsman Quarter, nơi hàng ngàn xưởng da và thợ thủ công đều xem Otis như kẻ cầm đầu bất thành văn.


Ryan im lặng vài nhịp dài.


Cuối cùng, gã hạ tay. Nụ cười lạnh vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt đã tối đi rõ rệt:


“Hôm nay coi như bỏ qua.”


Gã chỉ thẳng vào Zed:


“Nhưng nhớ kỹ. Không có giấy phép, ngươi sẽ không bao giờ có chỗ đứng ở Wind Land. Ngày gặp lại, ta sẽ không để yên.”


Rồi gã quay sang Otis, giọng mang theo áp lực rõ rệt:


“Còn ngài. Nếu nhập hàng từ kẻ không có giấy phép, ngài sẽ vi phạm luật giữa Thương Hội Elyria và Craftsman Guild. Ngài cứ nhìn lão già Chu Hữu Bát mà làm gương. Cẩn thận đấy.”


Nói xong, Ryan xoay lưng.


Nhóm áo choàng đồng loạt rút đi, để lại bầu không khí đặc quánh như mùi thuốc súng.


Zed và Phượng Cửu đồng thời thở ra. Phượng Cửu vẫn còn tái mặt. Zed chỉ khẽ kéo thấp nón trúc xuống thêm một chút.


Gã đã chọn đúng cửa hàng.


Otis đúng là kẻ nóng nảy, nhưng lại rất có nguyên tắc. Đã nói giao dịch với Zed thì coi như đứng chung chiến tuyến, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Otis thả phập lưỡi dao xuống nền đất, liếc sang Zed:


“Đi đi. Đừng để ta phải dọn xác ngươi trước cửa tiệm. Nhưng nhớ lấy, ở Wind Land này, muốn buôn bán thì chỉ có tiền thôi chưa đủ.”


Ông ta nhếch môi, đôi mắt sói lạnh ngắt:


“Thương trường là chốn sói vồ nhau. Không có chỗ dựa, ngươi chỉ là con mồi chờ bị xé xác. Đừng tưởng ta đứng về phía ngươi. Ta chỉ muốn xem một Ghost Merchant như ngươi đi được bao xa, chứ không định làm chỗ dựa.”


Otis giọng trầm xuống:


“Ta vốn cũng chướng mắt lũ Thương Hội Elyria này từ lâu rồi. Nhưng những Ghost Merchant trước đó đều bị chúng hành hình công khai, biến mất khỏi lục địa.”


Ông ta dằn từng chữ:


“Ghost Merchant như ngươi, không chỗ dựa, căn bản không thể đối đầu một thế lực tồn tại hàng nghìn năm. Đừng chết sớm quá. Ta còn muốn xem kịch.”


Dứt lời, Otis xoay lưng bước vào tiệm, để lại mùi da thuộc nồng nặc bám theo từng bước chân.


Zed đứng lặng vài nhịp. Phượng Cửu thở dài, giọng bất lực:


“Giờ chú định làm gì tiếp, chú Zed?”


Zed khẽ khịt cười:


“Còn làm gì nữa. Quy chuẩn đã biết, giá nhập cũng đã rõ. Đi mua da từ người chơi thôi. Bắt đầu xây chuỗi cung ứng nguyên liệu của ta.”


Phượng Cửu giật mình, mắt mở lớn:


“Chú… chú vẫn chưa bỏ cuộc à? Bọn chúng đã nhắm vào chú rồi. Nếu bị bắt thì chỉ có chết.”


“Bỏ cuộc?”


Zed bật cười rồi bước lên phía trước, dáng đi bình thản như chưa từng bị kiếm kề cổ.


“Bọn chúng tin giấy phép là luật. Còn ta sẽ cho chúng hiểu, ở thế giới của ta, quyền lực thật sự nằm trong dòng chảy hàng hóa. Kẻ nắm được nó mới là kẻ điều khiển cuộc chơi.”


Phượng Cửu há hốc miệng, vội đuổi theo:


“Chú điên rồi, Zed. Chú không thắc mắc vì sao sau mỗi cuộc Thánh Chiến Trung Địa, cấp độ của mạo hiểm giả bị đảo ngược mà nền kinh tế Thần Lục vẫn không thay đổi sao? Từ bỏ đi. Kinh tế của Thần Lục không phải thứ một thương nhân dị giới cấp thấp như chú có thể nhúng tay vào đâu.”


Zed chỉ mỉm cười, không đáp.


Trong lòng hắn không có sợ hãi. Chỉ là sự tĩnh lặng quen thuộc của một kẻ từng đối mặt với những cuộc chiến tài chính tàn khốc hơn gấp nghìn lần trên Trái Đất năm 2156.


“Giấy phép kinh doanh. Luật lệ. Buôn lậu.”


Zed khẽ lặp lại trong đầu.


Xem ra dù là Trái Đất hay Thần Lục cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Luật pháp vốn chỉ là công cụ để kẻ mạnh duy trì quyền lực. Ở Trái Đất, hắn từng chứng kiến những tập đoàn khổng lồ dùng luật để siết cổ cả một quốc gia.


Nhưng luật nào cũng có kẽ hở.


Và chính những kẽ hở đó là nơi để một bóng ma len qua.


Tách!


Zed châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, rồi híp mắt nhìn xuống đầu thuốc đang cháy đỏ trên tay.


Giọng gã thấp xuống, như tự nói với chính mình, lại như gửi thẳng vào kẻ đang rình trong bóng tối:


“Ta là Ghost Merchant. Nằm ngoài luật, nằm ngoài trật tự. Nếu bọn mày đã muốn coi tao là bóng ma, là kẻ ngoài luồng, thì từ giờ hãy quen với việc sống trong sợ hãi đi.”


Gã thở ra một làn khói mỏng, ánh mắt lạnh như băng:


“Vì tao sẽ luôn ở sau lưng bọn mày, len lỏi qua từng kẽ hở luật lệ, cho đến khi cả Thương Hội Elyria sụp đổ dưới chính đế chế mà bọn mày tự hào dựng nên.”


Zed siết chặt ngón tay:


“Nếu đã không thể làm ăn lương thiện, đường hoàng thì đừng trách tao sống đúng bản chất của Ghost. Tao sẽ không nương tay, cũng không chừa một ai.”


「Sổ Tay Zed」
Thần Lục, Ngày 4, Tháng 1.
Tài Sản: 116 Bạc.
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...