Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 26: Lỗ

Đăng: 29/05/2026 23:03 2,898 từ 4 lượt đọc

Rừng Thầm Thì chìm trong hoàng hôn đỏ rực. Mây trời bùng cháy như lửa trải dài khắp bầu trời, nhuộm cả cánh đồng thành sắc vàng cam huyền ảo. Gió rừng sâu lướt qua ngọn cỏ dài, tạo nên những đợt sóng mềm mại.


Cảnh chiều hoàng hôn trong thế giới Thần Lục đẹp đến mức khiến người ta lặng đi trong vài nhịp thở.


Sau một ngày dài cày quái, từng nhóm người chơi lảo đảo quay về thị trấn Wind Land, tay xách theo đủ loại chiến lợi phẩm. Không khí vừa mệt mỏi, vừa phấn khích. Có kẻ trúng lớn với một mảnh trang bị hiếm, cũng có hàng trăm nghìn người tay trắng. Nhưng ít nhất, thanh kinh nghiệm của họ vẫn đang chậm rãi nhích lên từng chút.


Người chơi chức nghiệp độc quyền đã chạm mốc 60%. Người chơi bình thường ưu tú cũng bám sát 30%.


Ngay bên vệ đường, một tấm bảng gỗ thô sơ dựng lên:


“Thương hội Zed Mart+: Thu mua Wolves Hide – 2 Bạc/miếng.”


Zed de Vincent ngồi tựa lưng vào gốc cây, dáng vẻ thong thả đón gió chiều. Bên cạnh, Chu Phượng Cửu khoanh tay, nghiêng đầu đầy nghi hoặc:


“Zed Mart+ là thương hội chú tự nghĩ ra à?”


Zed gật đầu:


“Trước khi tới Thần Lục, ta đã có kế hoạch lập thương hội Zed Mart+ rồi. Chỉ là Thần Lục khó hơn ta nghĩ, nên hơi bị động một chút. Nhưng vẫn đi đúng hướng, chỉ là chậm hơn.”


Phượng Cửu nhìn gã chằm chằm:


“Thương hội của chú định bán cái gì? Đừng quên, chú là Ghost Merchant. Chú không có giấy phép lập công hội, cũng không thể mở cửa hàng, càng không thể nhập hàng chính thống để bán.”


“Sau này cô sẽ biết.” Zed nhắm mắt lại, để gió rừng lùa qua vành nón.


Phượng Cửu hừ nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục:


“Vậy được rồi. Nhưng chẳng phải ông Otis lúc trưa nói một bó hai mươi miếng da giá sáu mươi Bạc sao? Tức là ba Bạc một miếng. Chú mua của người chơi hai Bạc, lời một Bạc mỗi miếng. Ai sẽ chịu bán cho chú?”


Zed nói, giọng bình thản:


“Sáng nay ta dẫn cô tới đây để khảo sát, cô quên rồi à? Sói ở Rừng Thầm Thì đâu dễ hạ. Trung bình mười tám con mới rơi được một miếng da. Mà phải bốn tổ đội, mỗi đội năm người hợp lực mới hạ nổi một con.”


Gã đưa tay chỉ về dòng người đang lũ lượt trở về:


“Để giết một nghìn con sói, cần khoảng bốn nghìn tổ đội năm người chen vào. Nhưng tỷ lệ rơi chỉ chưa tới năm mươi lăm miếng da. Thứ chiến lợi phẩm đơn giản này thực ra khan hiếm đến buồn cười.”


Zed nói chậm lại:


“Hàng chục nghìn người chen chúc giành giật, chẳng ai nhường ai dù chỉ một mảnh vụn. NPC chỉ thu mua theo bó hai mươi miếng, thiếu một miếng cũng không nhận. Vậy thì ai cầm một hay hai miếng lẻ đem về chợ cũng chỉ ôm hận. Lúc đó, ta chỉ cần dựng bảng thu mua ở đây, bọn họ sẽ tự nguyện bán cho ta.”


“Hai Bạc một miếng, gọn và đủ cao.”


Zed dừng lại, giọng chốt hạ:


“Cách này còn hiệu quả cho tới khi xuất hiện kẻ đủ mạnh để solo cả nghìn con sói, hoặc khi các công hội người chơi bắt đầu biết cách gom chiến lợi phẩm. Còn hiện tại, ta chỉ cần ngồi đây. Nguồn hàng sẽ tự tìm tới.”


Phượng Cửu nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vừa kinh ngạc, vừa khó tin.


Đúng lúc đó, từ trong rừng, một nhóm người chơi lảo đảo bước ra. Họ kéo theo xác một con sói bị giết dở, người đầy vết thương, giáp vấy máu. Trong tay một gã kiếm sĩ là hai miếng Wolves Hide còn dính máu tươi.


Gã liếc thấy tấm bảng bên đường, mắt lập tức sáng lên:


“Ê, ông treo giá hai Bạc một miếng à?”


Zed gật đầu:


“Đúng. Muốn bán thì ta mua ngay tại chỗ.”


Gã kiếm sĩ khịt mũi, giơ cao hai miếng da, hét lớn để cả đám người xung quanh nghe thấy:


“Mọi người nghe đây! Thằng thương nhân của Thương hội Zed Mart+ này trả có 2 Bạc một miếng! Ta nói thẳng, da sói hiếm lắm, đánh cả buổi mới được một miếng. 5 Bạc một miếng, ai muốn thì trả đúng giá đó.”


Giọng gã vang khắp bìa rừng, kéo theo ánh mắt của hàng chục người chơi khác. Đám đông bắt đầu xì xào.


“5 Bạc hơi cao, nhưng đúng là khó kiếm thật.”


“Đánh cả chục con mới ra một miếng, máu cạn, bình cũng hết, có khi còn chết người. Giá đó cũng đáng.”


Phượng Cửu cau mày, ghé sát tai Zed thì thầm:


“Nếu chú chấp nhận 5 Bạc là tự chặt đường sống của mình. NPC mua bó hai mươi miếng giá 60 Bạc, tức 3 Bạc một miếng. Chú mua 5 Bạc rồi bán lại 3 Bạc thì chắc chắn lỗ.”


Zed vẫn ngồi yên. Ánh mắt gã lướt qua gã kiếm sĩ, bình thản đến lạ thường. Rồi gã chậm rãi nói, đủ để cả vòng người nghe rõ:


“Ngươi muốn 5 Bạc thì cứ vào thị trấn mà bán. Ở đây, ta chỉ mua 2 Bạc một miếng. Ai chấp nhận thì giao dịch, không thì thôi.”


Không khí khựng lại trong một nhịp. Gã kiếm sĩ đỏ mặt, hừ lạnh:


“Ngươi nghĩ sẽ có ai ngu bán cho ngươi giá đó sao? Rồi ngươi sẽ ôm đống Bạc chết dí ở đây cho xem.”


Gã quay phắt, bỏ đi.


Nhưng ngay lập tức, một gã pháp sư thở hổn hển bước lại gần. Người đầy bầm dập, áo giáp rách tả tơi. Gã ném xuống hai miếng Wolves Hide nhăn nhúm, giọng khàn đặc:


“Ta bán. Hai Bạc một miếng, trả ngay. Ta còn phải về trị thương.”


Zed mỉm cười, rút bốn đồng Bạc sáng loáng đặt lên tay đối phương. Giao dịch gọn gàng, dứt khoát.


Đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Vài người còn chần chừ giờ cũng bắt đầu xốc lại túi đồ, tiến lên thử thương lượng. Phượng Cửu khẽ hít vào, ánh mắt lóe lên kinh ngạc:


“Chú vậy mà thành công thật.”


Sau vụ giao dịch đầu tiên, dòng người đi ngang bắt đầu dao động. Những kẻ mệt mỏi, trong tay chỉ có một, hai miếng da lẻ, dần dần bước tới.


Một nữ cung thủ rút từ túi ra một miếng Wolves Hide, hơi ngập ngừng:


“Cho ta hai Bạc.”


“Giao dịch ngay.” Zed đưa tiền, không thêm một lời mặc cả.


Chẳng mấy chốc, trước tấm bảng của gã đã hình thành một hàng nhỏ. Người bán một miếng, kẻ hai miếng, có nhóm ba, bốn người chen nhau tiến tới. Tiếng bạc va chạm leng keng, cùng âm thanh xác nhận hệ thống vang lên liên tục.


Cái tên Zed Mart+ dù ít hay nhiều cũng bắt đầu lan trong nhóm người chơi bình thường.


Phượng Cửu đứng bên cạnh, nhìn mà sững lại:


“Zed, chú nói bốn nghìn tổ đội chỉ thu được khoảng năm mươi lăm miếng da. Vậy sao ta thấy bọn họ nhiều hơn thế?”


Zed khẽ cười:


“Đó là con số ta tính dựa trên một nghìn con sói, bốn nghìn tổ đội, tức khoảng hai mươi nghìn người chơi. Nhưng ở đây có tới vài trăm nghìn người. Chỉ sợ không có tiền mua, chứ hàng thì sớm muộn cũng chất thành núi.”


Tới khi hoàng hôn tắt hẳn, Zed đã thu được bốn mươi miếng Wolves Hide, tiêu hết tám mươi Bạc.


Mua tổng cộng 40 miếng Wolves Hide – 80 Bạc.


Một bao tải da sói lớn được gã và Phượng Cửu vác về thị trấn.


Trên đường đi, không ít ánh mắt dị nghị dõi theo họ. Lý do rất đơn giản: một người đàn ông khỏe mạnh lại để một cô gái vác cả bao tải nặng.


Không còn cách nào khác.


Điểm Sức Mạnh của Zed chỉ có 5. Tải trọng cộng thêm 10 kg, cộng với nền 50 kg, tổng cộng 60 kg. Trong khi đó, da sói tươi chưa xử lý nặng tới 4 kg mỗi miếng. Bốn mươi miếng đã lên tới 160 kg, gã có muốn cũng không mang nổi.


Chưa kể hành trang hệ thống chỉ có 10 ô. Mỗi ô chỉ chứa được một món, không được chất chồng lên. Muốn mở thêm ô phải trả 10 Vàng mỗi ô. Hàng vượt tải trọng thì cũng không thể nhét vào hành trang.


Tức là dù có hành trang hệ thống, nhưng nếu tải trọng trong hành trang vượt ngưỡng chịu đựng của thuộc tính thì người đó cũng không thể di chuyển nổi.


Thành ra đành để mạo hiểm giả bản địa cấp 5, chức nghiệp ẩn độc quyền như Chu Phượng Cửu vác hộ. Sắc mặt cô nàng âm trầm, lạnh đến mức như có thể đóng băng không khí.


Zed nở nụ cười thân thiện:


“Cố gắng nhé. Về tiểu viện ta đấm bóp cho. Sau này ta sẽ thuê xe ngựa chở hàng, không phiền cô nữa.”


“Vậy sao không mời một bữa ngon?” Phượng Cửu hừ lạnh.


“Không có tiền.” Zed cười tươi.


“Đồ thương gia keo kiệt.”


Cả hai vừa tới cổng thị trấn đã bị vệ binh chặn lại. Họ yêu cầu kiểm tra những kiện hàng lớn trước khi vào cổng.


Zed thoáng tưởng đó là người của Thương Hội Elyria. Nhưng may mắn, đây chỉ là đội thu thuế của vương quốc Elyria.


Quy định đánh thuế nguyên liệu mang vào thành là 5% giá trị kiện hàng.


Liên quan tới quyền lực cấp vương quốc, thậm chí bọn họ có thể ký thỏa thuận với Hệ Thống Thần Lục, khiến cổng thành tự động kiểm tra giá trị hàng hóa.


Kiện hàng của Zed trị giá 80 Bạc, thuế 5% tương đương 4 Bạc. Trừ khi là thành viên Thương Hội Elyria, gã mới được miễn thuế cổng thành.


Zed lắc đầu, lấy sổ tay ra ghi lại:


“Chi phí bổ sung: phí cổng thành 4 Bạc.”


Tối đến, Zed và Phượng Cửu lặng lẽ đi dọc con hẻm phía sau Craftsman Quarter. Bao tải da sói nặng trĩu trên lưng Phượng Cửu, mùi tanh bắt đầu lan ra trong không khí.


Phượng Cửu khịt mũi, mặt nhăn lại vì khó chịu:


“Nếu không vì chú hứa đấm bóp, ta đời nào vác cái thứ kinh khủng này về đây.”


Zed khẽ cười, đưa tay gõ cửa sau tiệm da Otis.


Cánh cửa mở hé. Hơi nóng và mùi khói đặc quánh tràn ra.

Bên trong, Otis Đầu Sói vẫn mặc tạp dề đen, đang xử lý đống da tươi.


“Vào đi.” Giọng ông ta khàn khàn. “Lần sau chú ý đám mặc đồng phục Thương Hội Elyria. Bọn chúng luôn để mắt tới thương nhân ngoài hội. Mang hàng vào nhanh, đừng gây chú ý.”


Phượng Cửu đặt bao tải xuống sàn. Ruồi lập tức bu kín. Otis cúi xuống mở miệng bao, mùi hôi xộc thẳng lên khiến cả ông ta cũng phải nhíu mày.


“Cái quỷ gì thế này?”


Zed bước lên, hơi nhíu mày:


“Wolves Hide, bốn mươi miếng. Hàng tươi. Ta thu ngoài bìa Rừng Thầm Thì.”


Otis rút một tấm da ra, giũ mạnh rồi lật qua lật lại dưới ánh đèn dầu. Lớp lông mặt trong loang lổ, chỗ thối đen, chỗ cứng lại như vỏ cây. Ông ta rạch thử một đường mỏng, miếng da lập tức rã ra từng mảng.


“Ngươi bảo đây là da tươi? Nó chết rồi. Chết nặng luôn.” Otis gắt.


Ông ta quắc mắt, chỉ tay liên tục:


“Nhìn đây. Mép da nứt khô, mặt trong bốc mùi chua, toàn thịt với mỡ chưa xử lý. Chỗ này còn vết cháy do ma thuật, lông bị khét. Còn chỗ này nữa.”


Ông ta chọc vào một vết rách lớn bằng bàn tay.


“Chắc bị kiếm chém thẳng vào xác sói, phá luôn cấu trúc sợi da. Thứ này đem ngâm thuốc chưa tới nửa ngày là rữa.”


Zed đứng lặng. Ánh mắt gã trầm xuống:


“Chẳng lẽ vật phẩm trong Thần Lục cũng hư hỏng theo kiểu này sao?”


Otis liếc gã:


“Ở Thần Lục, thứ gì cũng là thật. Vật phẩm là vật phẩm thật. Da để ngoài trời hơn mười giờ là thối. Không muối, không phơi, không xử lý máu, nó sẽ sinh trùng.”


Zed khẽ thở ra. Lồng ngực như nặng xuống một nhịp.


Gã đã sai.


Trong đầu gã vẫn còn sót lại tư duy game cũ, vật phẩm rơi ra là vĩnh viễn, chỉ cần nhặt là xong. Không ngờ Thần Lục lại mô phỏng thực tại khắc nghiệt đến mức này.


Otis quăng tấm da xuống sàn, lắc đầu:


“Bốn mươi miếng của ngươi, ta chỉ trả bốn mươi Bạc cả lô. Không thì đem vứt cho chó.”


“Bốn mươi Bạc?” Phượng Cửu sững lại. “Ông đùa sao? Chú ấy đã bỏ tám mươi Bạc thu mua đấy.”


Otis khoanh tay:


“Vậy thì đem bán cho kẻ nào ngu hơn ta đi. Cô nghĩ Thương Hội Elyria sẽ nhận đống hàng thối này à?”


Zed nhìn bao tải da sói, rồi nhìn lại bàn tay mình. Tám mươi Bạc, cả một ngày công sức, thêm cả phí cổng thành. Tất cả chỉ đổi lấy một bao hàng tanh tưởi.


Gã hít sâu, giọng trầm xuống:


“Được. Bốn mươi Bạc thì bốn mươi Bạc. Ta bán.”


Otis nhướng mày:


“Ngươi không mặc cả?”


Zed lắc đầu:


“Thương trường không phải lúc nào cũng có lãi. Hôm nay ta học được thứ quan trọng hơn tiền.”


Otis bật cười khàn, trong giọng mang theo chút hứng thú:


“Ít thương nhân nào chịu thua mà không gào lên như ngươi. Được. Coi như ta nể khí độ của Ghost Merchant ngươi một phần. Cầm lấy.”


Ông ta đếm từng đồng bạc nặng trịch rồi đặt vào tay Zed. Zed siết chặt số tiền ấy. Khoản lỗ này như một cái tát thẳng vào mặt, nhắc gã rằng chuỗi cung ứng nguyên liệu của mình đã thất bại ngay từ bước đầu.


“Cảm ơn ông.” Zed bình tĩnh nói, xoay người định rời đi.


Bỗng Otis cất giọng phía sau:


“Da sói muốn giữ lâu thì phải rửa sạch máu, cạo mỡ, rồi rắc muối vào mép da cho thấm. Muốn nhanh hơn thì dùng dung dịch Thuốc muối Tella, dân chế dược hay bán ở các Cửa Hàng Thảo Dược. Làm xong thì dựng khung phơi trước khi mặt trời lặn. Làm đúng, một tấm da giữ vài tuần cũng không hỏng.”


Zed khựng lại, quay đầu:


“Ông vừa dạy ta cách sơ chế à?”


Otis nhún vai:


“Coi như lỡ miệng. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn làm ăn lâu dài thì nhớ lấy. Ở Wind Land này, kẻ buôn da mà không qua tay ta, sớm muộn cũng bị đá khỏi thị trường.”


“Ta hiểu.” Zed khẽ cúi đầu. “Cảm ơn vì bài học.”


Otis quay lại bàn làm việc, giọng vọng ra, nửa khuyên nhủ, nửa cảnh cáo:


“Còn một điều nữa, Ghost Merchant. Nếu ngươi muốn mang hàng qua cổng chính cho đàng hoàng thì kiếm cho mình một giấy phép thương mại. Thương Hội Elyria có bán đấy. Đừng nghĩ chúng chí công vô tư. Đắt thì đắt, nhưng ít ra còn đỡ phải lén lút. Không có giấy phép, chỉ cần một lời tố cáo là Phòng Quản Lý Thương Nghiệp Elyria sẽ truy bắt ngươi.”


Zed đứng im vài giây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.


Quả nhiên, luật nào cũng có kẽ hở. Tổ chức nào cũng có chỗ để len vào.

Gã gật đầu chào Otis rồi quay đi, vừa bước vừa mở kỹ năng Sổ Ghi Chép.


“Chi phí ngày thứ tư: 80 Bạc vốn + 4 Bạc thuế cổng. Doanh thu: 40 Bạc.

Lỗ: 44 Bạc.

Ghi chú: Da tươi phải rửa, muối, phơi, chống thối.

Cần tìm hiểu giấy phép thương mại của Thương Hội Elyria.”


Phượng Cửu đi phía sau, vẫn chưa hết khó hiểu:


“Lỗ nặng như vậy mà chú vẫn bình tĩnh được sao?”


Zed mỉm cười:


“Lỗ chỉ đáng sợ với kẻ không biết mình lỗ vì sao thôi. Về Mặc Ngữ Nhân Gian nghỉ ngơi. Ta đấm bóp cho cô.”


Phượng Cửu nhíu mày:


“Ê, chú lỗ như vậy còn tính làm gì tiếp? Vẫn mua da để bán à? Không nản sao?”


“Ta lỗ mà không lo, sao cô lại lo dữ vậy. Thoải mái đi.”


“Xì. Ngày mai chú lại lỗ cho mà xem.”


Tiếng bước chân hai người vang trong đêm, hòa lẫn tiếng búa rèn và mùi da cháy từ Craftsman Quarter. Một bài học xương máu khép lại, mở ra bước kinh doanh đầu tiên của Ghost Merchant mang tên Zed de Vincent.


「Sổ Tay Zed」

Thần Lục, Ngày 4, Tháng 1.

Tài Sản: 72 Bạc.

Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...