Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 27: Kế Hoạch Tương Lai

Đăng: 29/05/2026 23:03 2,362 từ 2 lượt đọc

Gió đêm ở Wind Land lùa qua khe cửa hậu viện Mặc Ngữ Nhân Gian, mang theo mùi men rượu nồng nàn cùng tiếng tỳ bà réo rắt vọng từ tiền viện.


Lúc này, Zed đang nắn bóp đôi vai nhỏ nhắn nhưng rắn chắc của Chu Phượng Cửu. Cô bé nhắm mắt, gật gù tận hưởng, miệng vẫn không quên châm chọc:


“Kỹ thuật đấm bóp của chú không tệ. Mở tiệm kỹ viện được rồi đấy.”


“Phụ nữ ở Thần Lục cũng đi kỹ viện sao?” Zed bật cười. Gã thật sự không ngờ đôi vai mềm này lại có thể gánh nổi gần hai trăm cân hàng.


“Đi chứ.” Chu Phượng Cửu đáp tỉnh bơ.


“Nếu chú sa cơ thất thế, cứ đi làm kỹ nam. May mắn gặp phú bà thì tiền vào như nước. Còn hơn trốn chui trốn nhủi như bây giờ.”


Đúng lúc hai người còn đang cà khịa nhau, tấm rèm lụa khẽ lay.


Livia Moretti bước ra từ phía sau màn. Dáng đi nhẹ như gió đêm. Đêm nay nàng mặc yếm đỏ, khoác hờ áo choàng đen mỏng. Tóc búi cao, cài trâm ngọc, đôi mắt phủ một tầng sương khói, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.


“Hôm nay buôn bán có vẻ không thuận lợi nhỉ? Ghost Merchant mà cũng có lúc mặt mày như mất sổ sách thế này sao?” Livia cười trêu.


Nàng bưng theo một mâm trái cây cùng chai rượu vang, đặt xuống bàn. Zed vừa dừng tay đấm bóp cho Phượng Cửu thì ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài.


“Vừa mất một ít tiền để mua một bài học.”


“Chuyện anh với tiểu Cửu đi mua da sói à?” Livia vừa hỏi vừa rót rượu cho gã.


“Ừ.” Zed gật đầu. “Người bán giữ da quá lâu, không xử lý kịp, cuối cùng hỏng hết. Ta thu về mà không kiểm tra kỹ, thế là lỗ một phen.”


“Lỗ mà trông anh vẫn bình tĩnh ghê.” Livia bật cười, ánh mắt cong cong.


Zed nhún vai, bình thản đáp:


“Mất tiền mà không biết vì sao mới đáng sợ. Còn ta biết nguyên nhân rồi, coi như học phí.”


Livia chống cằm, nhìn gã thương nhân áo choàng xám dưới ánh đèn đỏ lịm. Khóe môi nàng nhếch lên, nửa trêu chọc, nửa dò xét:


“Nếu anh không có giấy phép gì cả, mấy thương vụ sau này sẽ còn bị chèn ép nặng hơn. Thậm chí đến những món nhỏ cũng không bán nổi. Anh định kinh doanh kiểu gì để đối phó Thương Hội Elyria?”


Zed im lặng một lúc. Rồi gã hỏi lại:


“Cô từng nghe đến Mafia chưa?”


“Mafia?” Livia chớp mắt. “Một công hội à?”


Zed gật:


“Có thể xem như một công hội. Nhưng không phải kiểu chính thống hay hợp pháp. Ở thế giới cũ của ta, đó là tổ chức ngầm. Sống ngoài luật, nhưng lại chạm vào mọi thứ luật không với tới. Buôn lậu, bảo kê, giao dịch trong bóng tối, thanh trừng, ám sát. Không giấy phép, không chứng từ. Chỉ có lời hứa và máu.”


Gã ngả người ra sau, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi.


“Ở Thần Lục này, ta sẽ dựng lên thứ tương tự. Một mạng lưới thương nghiệp trong bóng tối. Nơi Thương Hội Elyria không thể đặt chân tới, ta sẽ nắm quyền. Cảng, ngoại thành, trại di dân, chợ đen, tất cả đều có thể trở thành thị trường của ta.”


Livia sáng mắt lên:


“Thú vị đấy. Vậy tiếp theo anh định làm gì?”


Zed nhìn ánh mắt nàng, im lặng một nhịp rồi mở sổ ghi chép. Ngay lập tức, một tờ sơ đồ mỏng như cánh giấy hiện lên, lơ lửng giữa không trung trước mặt họ.


“Ta sẽ cho đối tác chiến lược xem bảng kế hoạch phát triển siêu tập đoàn Zed MEGACORP+.”


Zed mỉm cười thân thiện.


“Nếu cô hứng thú thì có thể đầu tư vào. Càng nhiều càng tốt. Ta không chê tiền ít đâu.”


“Quý hóa quá.” Livia chề môi, nhưng rõ ràng không hề khó chịu.


Trước mặt họ là một bảng ghi chép do Zed tự soạn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong chuỗi siêu tập đoàn Zed MEGACORP+. Zed Mart chỉ là tầng thấp nhất trong hệ thống, phía trên còn có tập đoàn mẹ mà hiện tại gã chưa cho Livia xem.


Chuỗi Cung Ứng Vật Liệu Sản Xuất – Zed Mart+


I. Nguyên liệu thô: Da, gân thú, sừng, gỗ, quặng sắt, khoáng vật, đồng, bạc, mithril.
Quy trình: 1) Tìm nguồn nhập ổn định. 2) Nhân công sơ chế. 3) Thành phẩm, bán.

II. Nguyên liệu tinh chế: Đang nghiên cứu.

III. Nguyên liệu trang bị: Đang nghiên cứu.

IV. Nguyên liệu ma thuật: Đang nghiên cứu.

V. Vật liệu cơ giới & công nghiệp: Đang nghiên cứu.

VI. Hàng nông nghiệp, sinh học, y tế: Đang nghiên cứu.

VII. Vật liệu thay thế / hàng cấm phục chế: Đang nghiên cứu.


“Hóa ra ngài Ghost Merchant đây đã có kế hoạch từ trước rồi.” Livia thốt lên, thật sự bất ngờ.


Phượng Cửu cũng không nhịn được chen vào:


“Chú vẽ ra nhiều thế này, nhưng một mình thì gánh nổi sao?”


Livia gật đầu:


“Phải có tổ chức. Phải có thêm người.”


Zed ung dung đáp:


“Tất nhiên. Muốn làm lớn thì phải có tổ chức. Nên ta mới đặt tên là Thương hội Zed Mart+.”


Gã nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói tiếp:


“Nhưng muốn có tổ chức thì phải có tiền để vận hành. Vì vậy trước mắt, cứ làm những việc trong tầm tay để kiếm tiền đã.”


“Chuyện để tiền đẻ ra tiền, bây giờ còn xa lắm.”


Ba người còn đang trò chuyện thì Chu Hữu Bát từ trong phòng bước ra.


“Zed thiếu hiệp, ta nghe con bé Phượng Cửu nói lô hàng đầu tiên của cậu lỗ rồi à? Da hỏng hết sao?”


Chu Phượng Cửu giật mình. Zed quay sang nhìn, còn Phượng Cửu lập tức cúi đầu, giọng lí nhí như bị bắt tại trận:


“Ơ kìa ông nội, con có kể bao giờ đâu. Con đâu phải cái tên Cửu Mõm hay đi bêu chuyện đó.”


Ông lão cười khà khà, nhấc cằm:


“Ha! Ta ngửi mùi da hư trên người con lúc về là biết ngay.”


Livia khẽ nhướng mày. Nàng đưa ly rượu lên môi, nghiêng người nói nhỏ với Zed:


“Ngoài tay nghề cơ khí, Chu Hữu Bát từng làm cho Công đoàn Thuộc da của Craftsman Guild. Tay nghề thuộc da của ông ấy, cả Wind Land này chỉ có vài người sánh được.”


Zed gật đầu, ánh mắt ánh lên chút hứng thú.


“Không ngờ ông Chu lại am hiểu thuộc da đến vậy.”


“Hồi trẻ ta làm nghề này cho Craftsman Guild ở vương quốc Green Haven.”


Ông lão đáp đều đều.


Zed ngồi thẳng dậy:


“Vậy ông có thể xem giúp ta lô hàng lần trước hư vì lý do gì không?”


Chu Hữu Bát nói:


“Da thú không phải cứ lột ra là bán được. Phải phơi, tẩy, ướp muối. Muốn để lâu thì ngâm rượu hoa hồi, hoặc rắc bột tro kiềm cho khô.”


“Nếu ta muốn làm đúng quy trình, cần gì?” Zed hỏi ngay.


“Dao nạo mỡ, bàn gỗ phơi da, dao tách gân, vài thùng muối, và một chỗ phơi cho ra hồn.” Ông lão nheo mắt nhìn gã. “Cậu thật sự định làm à? Thương nhân mà lăn tay vào da thú thì mùi này bám cả tuần.”


Zed mỉm cười:


“Nếu chỉ sợ mùi, ta đã không chọn nghề này.”


Livia đứng bên khẽ bật cười:


“Nghe như lời tỏ tình với nghề buôn ấy. Sao anh không thử nói với tôi vài câu ngọt ngào xem?”


Zed làm như không nghe, tiếp tục:


“Nếu ta gom được da từ ngoài thành, ông xử lý giúp ta được không?”


Chu Hữu Bát khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi đáp:


“Được. Nhưng dù thiếu hiệp là ân nhân của ta, ta vẫn lấy 15% giá trị lô hàng. Nếu tính theo tình nghĩa cưu mang thì 10%, và chỉ nhận hàng sạch, không máu, không mốc. Da bẩn mà đưa tới, ta quăng thẳng vào bếp của Livia cho cháy rụi.”


Zed gật đầu, đưa tay ra trước mặt ông lão:


“Thỏa thuận.”


Chu Hữu Bát cười ha hả. Bàn tay đầy vết chai vừa nhấc lên chưa kịp bắt thì Chu Phượng Cửu đã bước lên, giọng nhỏ lại:


“Ông nội, ông quên rồi sao? Lần trước ông giúp thợ da chống lại Thương Hội Elyria, họ đã đốt xưởng của ông.”


Không khí trong hậu viện chùng xuống. Livia đang rót rượu cũng khựng lại.

Chu Hữu Bát chỉ cười, nhưng nụ cười lần này cứng như gỗ:


“Bọn chúng có thể giết ta, nhưng không giết được nghề của ta. Nghề là sinh mệnh của ta.”


Zed nhìn ông một lúc lâu, rồi nói khẽ, giọng bình tĩnh đến lạnh:


“Ông cứ yên tâm. Ông lo phần sơ chế. Nếu Thương Hội Elyria muốn đụng đến ông, trước tiên họ phải bước qua ta đã.”


“Được. Có gan đấy!” Chu Hữu Bát bật cười lớn.


Hai người siết tay nhau.


Công đoạn nhân công sơ chế, coi như đã có.


Sau đó, Chu Phượng Cửu và Chu Hữu Bát trở về phòng nghỉ. Trong hậu viện chỉ còn lại Zed và Livia.


Khi chỉ còn hai người, bà chủ quán Livia liền kéo ghế sát lại ngồi cạnh gã. Hương thơm nồng nàn từ cơ thể cô áp tới khiến Zed hơi khó chịu. Gã đành ngửa cổ uống cạn một ly rượu để hạ nhiệt.


Livia nói bằng giọng dịu dàng:


“Giờ đã có người sơ chế rồi, vậy còn nguồn hàng thì anh tính sao?”


Zed trầm ngâm:


“Nguồn từ người chơi chất lượng quá thấp. Hơn nữa ta không thể dựa vào bọn họ mãi. Một thời gian nữa, khi bọn hắn mạnh lên, họ sẽ tự biết gom hàng để bán. Lúc đó kiểu gì cũng quay lại nhắm vào ta, tố ta mua gian bán đắt với NPC.”


Gã đặt ly xuống, giọng thấp hơn:


“Nhẹ thì bị tẩy chay. Nặng thì Thương Hội Elyria để ý. Chuỗi cung ứng vật liệu của ta sẽ chết từ trong trứng, kéo theo toàn bộ kế hoạch phía sau. Nên ta phải tìm một nguồn ổn định hơn, đồng thời dựng một đường nhập hàng kín, che đi sự tồn tại của ta. Có vậy mới đúng nghĩa mafia như ta nói.”


Livia nhỏ giọng:


“Vậy là anh đã có cách giấu đường dây đó rồi?”


Zed bật cười khẽ:


“Tất nhiên. Ta đã chuẩn bị từ trước khi bước vào Thần Lục. Nhưng trước mắt, ta muốn bán được một lô hàng tử tế cho Otis Đầu Sói đã.”


Gã nghiêng đầu nhìn cô:


“Cô sống ở đây lâu rồi, có biết chỗ nào nguồn nguyên liệu quái vật rơi ra đều đặn không?”


“Có.” Livia đáp ngay. “Da sói với người chơi cấp thấp như anh thì quý, nhưng với người bản địa lâu năm thì chỉ là đồ phụ. Họ còn bận săn thứ đáng giá hơn gấp hàng chục lần. Thường chẳng ai để ý tới loại này, nên có một nơi dư rất nhiều.”


Zed đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn hỏi để chắc:


“Ở đâu?”


Livia không trả lời ngay. Cô ngẩng mặt lên, môi đỏ khẽ cong, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.


Zed thở dài. Gã cúi xuống, như chấp nhận số phận.


Một nụ hôn lướt qua.


Đôi môi mềm mại của người đàn bà ngọt ngào khiến Zed khựng lại nửa nhịp. Chỉ là một chạm nhẹ như gió, nhưng đủ khiến không khí trong hậu viện nóng lên thấy rõ.


Khi tách ra, Livia mỉm cười, vẻ mặt tinh nghịch. Cô xoay ly rượu trong tay, giọng thong thả:


“Phía nam thành, khu Outskirts có một nơi gọi là Migrant Camp. Toàn dân di cư, dân tội phạm bản địa, kẻ lang thang bị cấm vào nội thị. Họ sống bằng săn thú, đào quặng, hái thảo dược. Hàng nhiều, nhưng chẳng ai mua. Họ chỉ cần bạc, không cần danh phận.”


Cô ngước lên nhìn thẳng gã, nụ cười sắc sảo:


“Anh cứ đến đó. Mua rẻ, trả tiền mặt, không hóa đơn, không giấy phép. Thương Hội Elyria không thể thò tay vào đó. Vì chúng sợ thứ đang tồn tại trong khu đó.”


“Thương Hội Elyria sợ ngoại thành à?” Zed nở nụ cười lạnh.


“Ngày mai tôi cho anh mượn xe ngựa.” Livia nói. “Đường ra đó xa. Đến nơi rồi anh sẽ tự hiểu.”


Cô hạ giọng:


“Nhưng tôi phải cảnh báo trước anh một chuyện. Outskirts bài trừ người từ Wind Land, đặc biệt là thương nhân của Thương Hội Elyria. Không cẩn thận là mất mạng như chơi. Nơi đó là đầm rồng hang hổ, không phải chỗ để dạo chơi.”


Dứt lời, cô đứng dậy, lướt tay nhẹ qua mặt Zed rồi quay về tiền viện. Zed nhìn theo dáng người biến mất sau màn cửa, thở ra một hơi.


Đúng lúc đó, giọng Cửu Mõm vang lên phía sau:


“Đại ca, hút thuốc không?”


“Con mẹ.” Zed giật mình quay phắt lại. “Mày ngồi đây từ lúc nào?”


Cửu Mõm từ trong bóng tối bước ra, cười hề hề:


“Hai người hôn hít nóng vậy, ông nội em cũng không dám lên tiếng phá nữa.”


Gã gãi đầu, giọng năn nỉ:


“Đại ca, mai cho em theo anh ra ngoại thành với. Từ lúc vô Thần Lục là em đi làm thuê tới giờ, chưa được đi đâu. Em muốn xem quang cảnh fantasy Thần Lục ngoài kia đẹp cỡ nào.”


“Rồi, mai theo tao. Giờ đi ngủ.” Zed phất tay.


「Sổ Tay Zed」

Thần Lục, Ngày 4, Tháng 1.

Tài Sản: 72 Bạc.

Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...