Chương 28: Ngoại Thành: Outkirts
Sáng sớm, khi người chơi còn mệt mỏi chưa kịp tỉnh hẳn, Zed đã mượn xe ngựa của Livia, chở theo Phượng Cửu hướng về phía Nam thị trấn Wind Land.
Con ngựa đen được cho là trị giá tới 50 vàng, kéo theo cỗ xe còn khá mới, mang dáng dấp cổ phong Á Đông.
“Để Cửu Mõm ở nhà được chứ?” Phượng Cửu hỏi, giọng hơi buồn cười.
Zed thúc ngựa:
“Chúng ta đi trước tìm nguồn hàng. Sau này nó đi cũng không muộn. Ta còn việc nó khác giao ở Wind Land.”
Trước đó, gã đã dặn Cửu Mõm xin bà chủ Livia nghỉ nửa buổi sáng để đi mua dụng cụ nạo mỡ, dao tách gân, bàn phơi và 5 thùng muối cho Chu Hữu Bát. Tất cả chuẩn bị sẵn ở nhà, nếu tối nay gã và Phượng Cửu mang da về kịp thì có thể xử lý ngay.
Nói rồi, Zed đưa một chiếc bánh bao nóng cho Phượng Cửu.
「Tiền mua dụng cụ sản xuất: -15 bạc. Bánh bao nóng x4: -4 bạc」
Phượng Cửu nhận bánh, ánh mắt u oán nhìn gã:
“Bánh bao, lại bánh bao. Chú ngày nào cũng ăn cái này, không sợ ngán à?”
Zed bật cười:
“Ngày mai mua bánh mì.”
Ngán thì có ngán, nhưng 72 bạc chỉ qua một buổi sáng đã còn 53 bạc. Với người chơi bình thường lúc này, số tiền này đã đủ gọi là giàu, ăn ngon ngủ yên một hai ngày không vấn đề. Nhưng để nhập hàng sản xuất thì vẫn chẳng thấm vào đâu.
Phượng Cửu ăn không quen, nhưng người Trái Đất từng có thời gian dài bới rác ăn thay cơm thì chuyện này đã thành quen. Hơn nữa, với Zed, ăn uống vốn cũng không phải thứ gã bận tâm.
Gã có một quan niệm rất rõ ràng: làm kinh doanh thì không nuông chiều khẩu vị. Khi chưa đủ giàu, mỗi lần vung tiền cho ăn ngon đều là một lần bào mòn tương lai.
“Keo kiệt.” Phượng Cửu chề môi.
“Sau này bù cho cô.” Zed nói, rồi tiếp tục thúc ngựa.
Tốc độ của con ngựa trị giá 50 vàng nhanh hơn ngựa thường ở Trái Đất. Dù kéo theo xe, nó vẫn giữ nhịp nước kiệu khoảng 20 km/h. Trong thành không cho phép phi nước đại.
Từ khi cầm dây cương, Zed gần như không muốn buông. Gã thử tra cứu thuộc tính của con ngựa 50 vàng này.
「Ngựa đen thông thường | Common Black Horse」
Lv: 5
HP: 5.000
MP: 2.200
Stamina: 2.400 - Duy trì di chuyển đường dài 12 giờ liên tục.
DEF: 210
MDEF: 260
SPD: 155
Tốc độ di chuyển bình thường: 12 km/h
Tốc độ nước kiệu: 22 km/h
Tốc độ phi nước đại: 40 km/h
Gia tốc khởi đầu: 3.5 m/s²
Sức chịu tải (chở trên lưng): 200 kg
Sức kéo (kéo xe): 1.000 kg
“50 vàng, đáng tiền thật.” Zed nghiêm giọng.
Con ngựa đen này không có chỉ số công kích như ngựa chiến, nhưng bù lại tốc độ và thể lực đủ để vận tải đường dài cả ngày không nghỉ. Đây sẽ là một mắt xích quan trọng cho chuỗi vận tải Zed Logistics sau này.
Nhờ có xe ngựa, đến đầu giờ trưa hai người đã tới cổng nam thị trấn. Nếu không nhanh hơn đi bộ khoảng năm lần như vậy, có lẽ đến tối họ vẫn chưa ra khỏi Wind Land.
Từ cổng nam, cả hai rời thị trấn, hướng về khu Outskirts cách đó mấy chục dặm.
Có thể xem đây là lần đầu Zed bắt đầu một chuyến khám phá thế giới Thần Lục như bao người khác, một hành trình thật sự rời xa Wind Land.
Bánh xe ngựa lăn đều trên con đường đất ngoằn ngoèo phủ cỏ non. Ánh mặt trời trải xuống miền nam Wind Land như một dải vàng nhạt, lướt qua những sườn núi tuyết xa xa, rọi sáng cả thung lũng đầy hơi thở của sự sống.
Từ trên cỗ xe, Zed khẽ siết dây cương. Con ngựa đen hí nhẹ, giữ nhịp chạy ổn định. Phía trước, những dãy núi sừng sững vươn lên, đỉnh phủ tuyết trắng phản chiếu dưới nắng sớm. Dưới chân núi là rừng rậm và đồng cỏ đan xen, uốn lượn theo dòng suối bạc len qua các thung lũng.
Trên bầu trời xanh thẳm, nơi chân trời xa, thấp thoáng vài đàn quái thú bay như những chấm đen chuyển động. Mỗi khi gió lướt qua, mùi cỏ dại lại tràn vào khoang xe. Zed và Phượng Cửu im lặng, để mặc cho khung cảnh đẹp đẽ cuốn lấy mình.
“Thế giới này đẹp như mơ.” Phượng Cửu chống cằm nhìn ra xa, mắt ánh lên.
“Ta sống ở đây từ nhỏ đến lớn mà vẫn luôn bị nó làm cho choáng ngợp.”
Zed gật đầu:
“Bản đồ này đáng giá. Đất phì nhiêu, nước sạch, tài nguyên rừng dồi dào. Nếu kiểm soát được nơi này, Wind Land sẽ không còn lệ thuộc Thương Hội Elyria về nguyên liệu thô nữa.”
Phượng Cửu liếc gã:
“Trong mắt chú chỉ toàn lợi nhuận.”
“Thông cảm, bệnh nghề nghiệp.” Zed đáp. “Thế giới ta sống bắt ta phải như vậy.”
“Thế giới của chú là Trái Đất à? Cửu Mõm nói Trái Đất từng được gọi là hành tinh xanh. Nó có đẹp như Thần Lục không?” Phượng Cửu tò mò hỏi.
“Đã từng.” Zed chỉ mỉm cười.
Gã không nói thêm.
Tâm trạng khi rời khỏi Wind Land chỉ còn lại một thứ: tự do.
Không luật lệ, không ràng buộc. Gã có cảm giác, khi đặt chân tới Outskirts, kế hoạch ban đầu sẽ phải thay đổi.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Khi hoàng hôn buông xuống, sắc màu dọc đường dần thay đổi. Zed và Phượng Cửu dừng xe trên một sườn đồi. Từ đây nhìn xuống thung lũng xa, một vùng lều trại rộng lớn và u tối trải dài tới tận chân trời. Nó giống một khu ổ chuột hỗn tạp tội phạm hơn là nơi cư dân sinh sống, đối lập hoàn toàn với Wind Land rực rỡ.
Phượng Cửu lộ rõ vẻ lo lắng:
“Chúng ta sắp tới rồi, Outskirts. Ông nội ta nói luật pháp của vương quốc Elyria không thể thi hành ở đây. Vệ binh thị trấn chỉ tuần tra trong phạm vi 3 km quanh tường thành, còn nơi này họ không chịu trách nhiệm.”
Cô bé nuốt khan:
“Ta nghe các bô lão nói, chỉ cần đặt chân vào Outskirts, chú sẽ không còn thuộc về Elyria nữa.”
Zed gật đầu, giọng bình thản:
“Bình tĩnh đi. Nơi nào cũng có luật lệ riêng, cứ theo luật của họ là được.”
“Chú không sợ nhưng ta sợ.” Phượng Cửu siết chặt tấm choàng.
“Trong đó có tội phạm chiến tranh, tội phạm truy nã. Bọn hắn cực kỳ bài trừ người từ Wind Land. Chỉ cần nói sai một câu là mất mạng. Chú bảo đây là nơi kiếm tiền sao, Zed?”
Zed cười nhạt:
“Chính vì hỗn loạn mới có cơ hội cho ta. Đi thôi. Có chuyện gì ta sẽ bảo vệ cô.”
Gã kéo cương. Xe ngựa lăn chậm xuống triền dốc, bánh xe trượt trên lớp đất sũng nước lẫn rác vụn. Khi mặt trời khuất hẳn sau tầng mây đen, hai người chính thức tiến vào Migrant Camp, khu dân di cư nằm sát rìa Outskirts.
Phượng Cửu nghiêm mặt quan sát xung quanh. Ánh đèn dầu le lói treo rải rác khắp Migrant Camp, soi lên một biển người mênh mông.
Hàng ngàn lều trại tạm bợ chắp vá bằng vải bạt, gỗ gãy, sắt vụn và da thú cháy xém kéo dài đến tận chân núi. Ở đây không có hàng rào, không có cổng, cũng chẳng có lính canh. Chỉ có những đống lửa leo lét trong bóng tối và vài ngọn đèn dầu treo trước những căn nhà tạm ẩm mốc.
Xe ngựa của Zed lọc cọc lăn qua con đường lầy lội. Phượng Cửu kéo tấm choàng sát người nhìn quanh.
“Sao ta thấy giống nghĩa địa hơn là khu dân cư vậy chú Zed?”
Zed ghìm ngựa, ánh mắt hơi cau lại. Gã đang tìm nơi giao dịch vật phẩm, mục đích chính khi đặt chân tới đây.
Nhưng Migrant Camp quá hỗn loạn, những lối hẻm chằng chịt đan vào nhau. Hai bên đường là hàng trăm căn lều ghép từ vải da và gỗ mục. Hoàn toàn không thấy chợ đâu, chỉ có những ánh mắt hốc hác, dè chừng dõi theo mỗi khi xe đi qua.
Đúng lúc đó, một tiếng rao khàn khàn vang lên từ phía xa:
“Da sói! Da sói mới lột đây! Còn ướt máu, ai mua thì mau.”
Theo phản xạ, Zed khẽ kéo dây cương. Con ngựa hí nhẹ, lập tức rẽ hướng, luồn qua vài ngã hẻm. Cuối cùng, gã dừng lại khi một dãy quầy hàng tạm bợ hiện ra.
Zed bước xuống xe. Bùn lầy ngập tới mắt cá chân. Gã cúi nhìn tấm da thú còn dính vệt máu đã se lại, mùi tanh xộc thẳng lên mũi.
“Da Dire Wolf à?”
Người phụ nữ gật đầu. Bàn tay chai sạn vuốt lên tấm da, động tác cẩn thận như sợ nó rách.
“Phải. Hàng từ rìa Thung Lũng Sói Xám. Thợ săn đem về hồi sáng.”
Ngay phía sau bà ta, hai đứa trẻ đang dùng tay không cạo lớp thịt bám trên một tấm da tươi.
Phượng Cửu đứng phía sau khẽ rùng mình.
“Trời ạ, để trẻ con làm thế này, không sợ bệnh sao?”
Người phụ nữ bật cười. Tiếng cười khàn đặc, như thể cổ họng đã cạn kiệt sức sống.
“Ở đây bệnh còn rẻ hơn bánh mì, thưa quý cô.”
Zed im lặng một nhịp rồi hỏi:
“Một tấm giá bao nhiêu?”
“Một bạc rưỡi. Nhưng nếu ngài mua 10 tấm, ta tính 1 bạc.”
“1 bạc?” Zed nhướng mày. “Thấp hơn một nửa trong thành. Vì sao?”
Bà ta cười nhạt, đôi mắt mệt mỏi liếc sang những sạp bên cạnh, nơi những người khác cũng đang bán cùng loại hàng, thậm chí còn rẻ hơn.
“Vì trong thị trấn chẳng ai mua. Thương Hội Elyria chỉ nhận hàng có giấy phép, còn chúng tôi thì không có. Mang vào là bị lính Wind Land đuổi ra, có khi còn bị đánh.”
Một cơn gió lạnh lướt qua, kéo theo mùi máu thú nồng đến buốt mũi. Không biết từ lúc nào, xung quanh Zed và Phượng Cửu đã lố nhố những bóng người. Họ đứng lẩn trong bóng tối như đã quen với việc quan sát người lạ, không cười, không nói, chỉ nhìn.
Phượng Cửu nuốt khan:
“Zed, ta nên đi thôi. Nơi này không hợp với công dân Wind Land.”
Nhưng Zed lại hạ người ngồi xuống. Trong mắt gã lóe lên một tia sắc lạnh.
“Không hợp với công dân Wind Land, đúng.” Gã nói chậm rãi.
“Nhưng cô không thấy lạ sao, Phượng Cửu? Ở đây không có bóng người chơi, cũng chẳng thấy ai có giấy cư trú, vậy mà vẫn có hàng bày ra. Không vào được thị trấn, không bán cho người chơi dị giới, vậy họ bán cho ai?”
Người phụ nữ trước mặt khựng lại. Bàn tay đang giữ tấm da run lên. Ánh lửa hắt lên gương mặt khô hốc, lộ ra một nỗi sợ rất thật.
“Ngài là thương nhân mới đến đây sao?” Giọng bà ta khàn đi.
Zed gật đầu, không che giấu:
“Phải. Một thương nhân nhỏ, không giấy phép, không thuộc Thương Hội Elyria. Nhưng nếu bà muốn, ta có thể thu gom toàn bộ số da ở đây, giá tốt hơn, trong 3 ngày tới.”
Bà ta nhìn gã như nhìn một kẻ vừa nói mơ. Rồi bật cười, nhưng tiếng cười dính đầy tuyệt vọng.
“Ngài không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Ở Outskirts không có chuyện thu gom tự do. Mỗi khu hàng đều có chủ. Chúng tôi nộp bạc cho họ để được ngồi đây mà bán.”
“Ai?” Zed hỏi.
“Hội Greyfang Pack. Thủ lĩnh là Wulfric de Greyfang, người lai sói, level 40. Đêm nào cũng có người của bọn họ tới thu tiền bảo kê. Ngài muốn mua thì phải được họ cho phép.”
Bà ta nói nhanh hơn, như sợ chậm một nhịp sẽ có tai vách mạch rừng nghe thấy.
“Và ngài đừng nhắc Thương Hội Elyria lớn tiếng như vậy. Ở đây, Thương Hội Elyria là tử thù. Nếu có ai nghe mà tưởng ngài là người của chúng, cả Outskirts này sẽ chém ngài ra từng mảnh trước khi trời sáng.”
Câu trả lời khiến Phượng Cửu thoáng tái mặt.
Zed vẫn giữ vẻ bình thản. Gã lấy hai bạc đưa cho người phụ nữ.
“Ta không phải người của Thương Hội Elyria. Và ta muốn hiểu luật ở đây.”
Người phụ nữ cắn môi, liếc nhanh quanh một vòng rồi ghé sát, hạ giọng:
“Outskirts có ba điều cấm. Thứ nhất, cấm người dị giới đặt chân vào đây. Gặp là giết. Chỉ người có chức nghiệp thương nhân mới được giữ lại để thương lượng. Thứ hai, cấm mọi thương nhân mang huy hiệu của Thương Hội Elyria. Phát hiện là xử tại chỗ. Còn thứ ba…”
Bà ta ngập ngừng, giọng run lên:
“Chỉ thương nhân lưu vong mới được giao dịch. Ai muốn buôn phải khắc Huyết Ấn của Outskirts. Không có Huyết Ấn thì không được bày hàng. Dính vào là bị phanh thây.”
Phượng Cửu nghe đến đó liền rùng mình: “Huyết Ấn?”
“Phải.” Bà ta chỉ vào cổ tay mình, nơi có một vết sẹo dài cháy đen.
“Thương nhân tới đây bị buộc trộn máu với tro quặng, rồi xăm Huyết Ấn lên da. Ai có Huyết Ấn nghĩa là đã thuộc về thế giới ngầm, Greyfang Pack và các thế lực ngầm khác sẽ không động vào. Còn không có thì bị mổ bụng ngay.”
Một làn gió khô lướt qua khiến ngọn đèn dầu bên cạnh chập chờn. Zed im lặng nhìn vết sẹo. Trong mắt hắn lóe lên một tia hứng thú khó hiểu.
“Ra là vậy. Nơi không có luật pháp lại tự sinh ra luật riêng. Một nền làm ăn dựng bằng máu, nhưng vẫn là làm ăn.”
Phượng Cửu nhíu mày: “Tới lúc này mà ngươi còn nhìn ra làm ăn sao? Chạy thôi.”
Zed phủi lớp bùn dính trên áo, giọng đều đều:
“Ở đâu có hàng hóa, ở đó có nhu cầu. Mà nơi nào có nhu cầu, nơi đó sẽ có thương nhân.”
Người phụ nữ nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa sợ.
“Ngài thật sự muốn buôn ở đây sao? Không ai có Huyết Ấn mà dám làm vậy. Cho dù có Huyết Ấn thì vẫn có vô số kẻ cùng hung cực ác muốn lấy mạng ngài. Không có thế lực ngầm chống lưng, ngài sẽ bị xé xác trước khi kịp ra giá.”
Zed khẽ cười. Gã còn đang nghĩ đến việc dựng một tổ chức ngầm ở Thần Lục, không ngờ nơi này đã vận hành theo mô hình đó từ lâu.
Đúng lúc ấy, từ trong ngõ hẻm, cả chục bóng người bước ra. Thân hình phủ áo da thú, đôi mắt sáng lên như dã thú dưới lửa. Chúng tiến lại chậm rãi.
Người phụ nữ trước mặt Zed lập tức quỳ sụp xuống, run lẩy bẩy.
“Ngài, ngài đi mau. Người của Greyfang Pack tới rồi!”
Zed còn chưa kịp đáp, kẻ đi đầu đã dừng lại trước xe ngựa. Hắn to lớn, vai rộng, nửa mặt trái có vết sẹo như bị răng sói cào.
Giọng hắn cộc lốc:
“Thương nhân, hử?”
Zed không đứng dậy. Hắn chỉ ngước nhìn, giọng vẫn bình thản:
“Tin tức ở đây nhanh thật. Ta chỉ vừa đến thôi.”
Gã sẹo khịt mũi.
“Ở Outskirts, ai thở mà không xin phép Greyfang Pack, bọn tao đều biết. Mày là người của Thương Hội Elyria?”
Phượng Cửu theo phản xạ lùi nửa bước. Zed vẫn giữ sắc mặt bình thản.
“Nếu ta là người của Thương Hội Elyria, chắc giờ mấy anh đang nói chuyện với cái xác của ta rồi.”
Cả đám bật cười khan. Gã sẹo nheo mắt:
“Khôn đấy. Vậy nói xem, mày thuộc loại gì? Lưu vong, hay thương nhân không giấy phép?”
Zed im lặng một nhịp rồi đứng dậy, phủi lớp bùn dính trên gấu áo choàng. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn. Không hề run sợ, chỉ có sự điềm tĩnh.
“Ta không mang huy hiệu của Thương Hội Elyria.”
“Ta không có Huyết Ấn của Greyfang Pack.”
“Không ai bảo kê. Không ai ra lệnh.”
“Nếu phải gọi tên, ta là kẻ buôn thứ mà các anh còn chưa biết mình đang bán.”
Không khí lặng đi trong chốc lát. Mấy kẻ phía sau gã sẹo nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn tò mò và khó hiểu.
Gã sẹo cười khẩy, rút ra một con dao thép. Ánh thép lạnh lóe lên dưới lửa.
“Nghe mày nói giống mấy thằng khoác lác từ Wind Land. Ở đây lời nói không đáng một xu. Nếu mày là người chơi dị giới, muốn sống thì nộp máu.”
Hắn giơ dao, chỉ thẳng vào cổ tay Zed:
“Máu mày sẽ trộn với tro quặng ma thuật, khắc dấu lên da. Có Huyết Ấn thì được buôn ở vùng này. Không nộp thì chết.”
Phượng Cửu nhíu mày, định bước lên, nhưng Zed đưa tay chặn lại.
Gã nhìn con dao, rồi nhìn gã sẹo. Ánh mắt bình thản đến lạnh.
“Các anh coi máu là giấy phép. Cách xác nhận này trẻ con quá.”
“Câm miệng!” Gã sẹo gầm lên, giơ dao lên cao.
Zed vẫn nghiêm mặt.
“Nhưng nếu ta nói, máu ta đắt hơn đống Huyết Ấn này thì sao?”
Không khí đặc quánh lại. Vài tên phía sau bật cười hô hố, nhưng gã sẹo chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Zed.
“Mày đang mặc cả với Greyfang Pack?”
“Không.” Zed đáp nhỏ. “Ta chỉ hỏi thôi. Ở đây, máu có tính theo bạc không?”
Câu nói khiến đám đàn em khựng lại. Ở nơi máu là đơn vị trao đổi, đây là lần đầu có kẻ đem nó ra định giá.
Zed thò tay vào túi, rút ra một đồng bạc sáng bóng rồi ném xuống đất. Đồng bạc lăn một vòng, dừng lại trong bùn.
“Một giọt máu đổi một đồng bạc. Các anh có thể lấy tiền thay máu. Còn nếu không thích, ta nộp cả hai. Miễn là sau đó ta được buôn tự do ở đây.”
Cả khu chợ như nín thở. Gã sẹo cúi nhìn đồng bạc, ánh lửa trong mắt hắn chao đảo một nhịp.
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục, Ngày 5, Tháng 1.
Tài Sản: 50 Bạc.
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.