Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 29: Kí Hợp Đồng

Đăng: 31/05/2026 21:48 2,807 từ 74 lượt đọc

Đúng lúc không khí căng như dây đàn, một cô gái bước ra từ phía sau nhóm mặt sẹo. Cô khoác áo choàng đen, chỉ để lộ nửa gương mặt thanh tú.

Cô cúi xuống nhặt đồng bạc, giọng lạnh lùng:

“Trong năm ngày qua, hàng trăm nghìn người chơi từ dị giới đã bị xé xác tại Outskirts. Chúng dám bén mảng tới đây, tưởng nơi này không có luật nên muốn làm gì cũng được.”

Cô nhìn thẳng vào Zed:

“Nhưng chưa kẻ nào giữ được bình tĩnh như anh, thương nhân.”

Nói xong, cô đưa tay vào bên trong áo choàng, rút ra một tờ giấy nhỏ màu vàng đục rồi giơ lên trước mặt Zed:

“Anh biết món này đáng giá bao nhiêu chứ?”

Zed khẽ nhướng mày.

Đối phương đang thử xem gã có thực sự là Ghost Merchant hay không.

Cũng tốt.

Nếu bọn họ căm ghét Thương Hội Elyria, vậy một kẻ đứng ngoài luật lệ của Thương Hội như gã ít nhất vẫn có chỗ đứng tại đây.

Zed kích hoạt kỹ năng Định Giá, nhìn vào tờ giấy.

Rune: Dịch Chuyển Tức Thời

Xé tờ giấy ma pháp này sẽ dịch chuyển người sử dụng tới vị trí chỉ định trong phạm vi tối đa 10 m.

Giá nhập: 20 vàng.

Giá thấp nhất có thể mua: 16 vàng.

“Rune Dịch Chuyển Tức Thời. Giá thấp nhất là 16 vàng.” Zed đáp.

Ánh mắt cô gái lập tức sáng lên.

Cô cất tờ giấy trở lại bên trong áo choàng, sau đó đưa bàn tay thon dài về phía Zed:

“Tôi là Eda Greyfang, quản lý cấp cao của Greyfang Pack.”

“Chào mừng anh tới Outskirts, ngài Ghost Merchant.”

Lời vừa dứt, những người xung quanh đồng loạt biến sắc, như thể vừa nghe thấy một cái tên cấm kỵ.

“Ghost Merchant?”

“Cái gì? Hắn là Ghost Merchant đã biến mất gần trăm năm trước sao?!”

“Ghost Merchant xuất hiện rồi!”

“Cứu tinh của Outskirts!”

Khóe miệng Zed khẽ nhếch lên. Phượng Cửu cũng thở ra, như vừa trút được gánh nặng.

Ngay từ khi nghe Livia kể về Outskirts vào tối hôm qua, Zed đã hiểu đây chính là con đường dành cho mình.

Chỉ có điều, một khi bước vào nơi này, gã cũng đồng nghĩa với việc tự mình chìm xuống tầng đáy đen tối nhất của Thần Lục.

Gã không thể đường hoàng kinh doanh. Mọi hoạt động đều phải ẩn dưới một lớp vỏ bọc.

Nhưng vậy thì sao?

Chính hay tà, cuối cùng vẫn do bên chiến thắng quyết định.

Muốn mở rộng việc làm ăn, lách qua những khe hở của Thương Hội Elyria và chính quyền Vương Quốc Elyria, đôi tay Zed sớm muộn cũng phải vấy bẩn.

Gã đưa tay nắm lấy tay cô:

“Zed de Vincent.”

Eda gật đầu rồi nghiêng người làm động tác mời:

“Nếu là Ghost Merchant, ngài không cần đóng Huyết Ấn. Outskirts luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho những người như ngài.”

“Bây giờ hãy theo tôi tới gặp phó thủ lĩnh Greyfang Pack, bà Mirra Greyfang, phu nhân của thủ lĩnh Wulfric. Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn.”

“Dẫn đường.” Zed đáp.

Eda cưỡi ngựa đen dẫn đầu, mái tóc dài tung bay trong gió. Hai bên, hơn chục chiến binh Greyfang Pack di chuyển như một bầy sói săn mồi.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Phượng Cửu đã có cảm giác như một lưỡi dao đang kề sát cổ mình.

Zed vẫn bình thản.

Mỗi khi ánh mắt gã lướt qua, những tên đàn ông vạm vỡ lại vô thức tránh đi. Sự điềm tĩnh ấy khiến bầu không khí nồng mùi máu xung quanh như chậm lại một nhịp.

Zed không lên tiếng, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán.

“Bọn họ đang dè chừng một Ghost Merchant vừa xuất hiện như mình.”

“Xem ra chức nghiệp bị truy nã tại Elyria, khi tới Outskirts lại trở thành một thứ có giá trị.”

“Phải tận dụng lợi thế này để kiếm được càng nhiều càng tốt.”

Không lâu sau, khi bầu trời đã tối hẳn, tổng bộ Greyfang Pack hiện ra giữa một khe núi phủ sương trắng.

Một pháo đài khổng lồ được dựng từ xương quái vật và thép đen. Những lá cờ đầu sói rách nát, loang lổ máu khô, treo đầy trên tường thành.

Hai người sói cao ba mét đứng canh trước cổng. Thân hình chúng vạm vỡ, đôi mắt vàng sáng lên trong bóng tối.

Khi Eda giơ tay, cả hai chỉ khẽ gật đầu rồi kéo mở cánh cổng sắt nặng nề, để lộ khoảng sân rộng bên trong.

Khắp quảng trường, hàng trăm chiến binh đang luyện tập. Tiếng kim loại va chạm cùng tiếng gào thét vang lên hỗn loạn.

Zed liếc sang Phượng Cửu.

Cô đang siết chặt tay áo gã, cơ thể khẽ run. Dù sao cô cũng chỉ mới mười mấy tuổi, lần đầu bước vào một nơi đầy máu và sát khí như thế này, khó tránh khỏi sợ hãi.

“Đừng sợ.” Zed nói nhỏ. “Nơi càng đẫm máu, luật lệ càng rõ ràng.”

Eda quay đầu, cười lạnh:

“Luật ở đây rất đơn giản. Kẻ yếu chết. Kẻ mạnh mới có tư cách nghe phu nhân Mirra nói chuyện.”

Cô nhìn sang Phượng Cửu:

“Cô ở lại xe ngựa. Chỉ ngài Ghost Merchant được phép vào gặp phu nhân.”

Eda và Zed xuống xe.

Cô dẫn gã đi qua một hành lang sâu hun hút lát đá đen. Hai bên dựng những bức tượng sói bị xiềng xích. Càng đi sâu, không khí càng lạnh.

Cuối hành lang là một cánh cửa kim loại khổng lồ, cao hơn năm mét.

Eda dừng lại, gõ ba tiếng:

“Phu nhân, Ghost Merchant đã tới.”

Một giọng nói trầm khàn và đầy sức nặng vang lên từ bên trong:

“Vào đi.”

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Một luồng khí lạnh tràn qua hành lang.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn. Những dãy đèn trên trần tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên vách treo đầy da sói và những lưỡi đao khổng lồ.

Giữa phòng là một chiếc bàn dài, bên trên trải tấm bản đồ Outskirts.

Ngồi ở đầu bàn là phó thủ lĩnh Greyfang Pack, Mirra Greyfang.

Bà mặc bộ giáp đen ánh bạc, vai phủ lớp lông sói xám. Mái tóc bạc uốn thành từng lọn, làn da rám nắng, cơ bắp nổi rõ dưới cổ và hai cánh tay.

Đôi mắt bà sắc như dao, vừa lạnh lẽo vừa khát máu.

Bên cạnh là một thanh chiến phủ bạc dài gần bằng cơ thể người trưởng thành.

Mirra ngẩng đầu. Ánh mắt ấy lập tức ghim chặt vào Zed:

“Ghost Merchant.”

“Tôi cứ tưởng loại người như cậu đã bị lịch sử chôn vùi từ lâu rồi.”

Zed dừng lại trước mặt bà, tháo mũ trùm xuống rồi bình thản đáp:

“Nếu lịch sử thật sự có thể chôn vùi một ai đó, những người chết đầu tiên sẽ là thương nhân, thưa phu nhân.”

“Còn tôi chỉ là cái bóng mà họ để lại.”

Căn phòng im lặng trong chốc lát.

Mirra khẽ nhếch môi.

Trong mắt Zed, nụ cười của người phụ nữ Level 40 ấy vừa là lời đe dọa, vừa giống một lời mời bước vào cuộc chơi.

Zed rút một điếu Thăng Long, châm lửa rồi hỏi thẳng:

“Chúng ta vào chuyện chính đi.”

“Phu nhân cần gì ở một Ghost Merchant như tôi? Hẳn phải có lý do thì tôi mới còn sống tới lúc này.”

Không khí trong phòng nặng như khói chì.

Mirra chống cằm lên chuôi chiến phủ, đôi mắt bạc lướt qua Zed như muốn mổ xẻ từng suy nghĩ trong đầu gã.

“Cậu hỏi tôi cần gì ở một Ghost Merchant sao?”

Bà nhếch môi:

“Tôi cần một kẻ biết biến máu thành bạc mà không để rơi một giọt xuống sàn.”

Zed gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Gã không xin phép, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi.

Zed rót rượu vào hai chiếc ly, đẩy một ly về phía Mirra:

“Nghe như hàng hóa ở Outskirts đã chất cao đến tận cổ phu nhân rồi.”

Mirra gật đầu:

“Đúng.”

“Outskirts có đủ mọi thứ. Thuốc, da, gỗ, quặng, kể cả nô lệ.”

“Nhưng tất cả đều bị chôn chết tại đây.”

“Chúng tôi còn có Whitebone, khu chợ đen lớn nhất vùng Tây Bắc Elyria. Nhưng dù lớn đến đâu, nó cũng chỉ là một hang sói không có lối ra.”

Bà nhấn từng chữ:

“Chúng tôi không thiếu hàng. Chỉ thiếu đường đưa chúng ra ngoài.”

Zed gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, âm thầm cân nhắc lợi ích và rủi ro. Một lúc sau, gã hỏi:

“Vậy những thương nhân trước tôi thì sao? Phu nhân hẳn đã từng thử rồi.”

“Thử sao? Hàng nghìn lần.”

Mirra khẽ cười:

“Nhưng bọn chúng chỉ là lũ chuột khoác áo thương nhân. Tham lam, ngu ngốc, cứ tưởng nhét bạc cho chính quyền là có thể vượt qua Thương Hội Elyria.”

“Kết quả thế nào? Tất cả đều bị treo cổ tại quảng trường Wind Land. Có khi xác vẫn còn lủng lẳng ở đó, như một lời cảnh cáo dành cho những kẻ ngu xuẩn muốn bước theo.”

Giọng Mirra dần trầm xuống, lạnh đến rợn người:

“Chính quyền Elyria gọi đó là thanh lọc thị trường.”

“Còn tôi gọi đó là bóp chết mạch máu của Outskirts.”

Zed khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ hứng thú:

“Vậy quan hệ giữa Outskirts và Thương Hội Elyria không còn là cạnh tranh nữa.”

“Đây là chiến tranh.”

Mirra gật đầu:

“Một cuộc chiến kinh tế không kèn trống.”

“Thương Hội Elyria sợ Outskirts vì hàng hóa của chúng tôi rẻ hơn, nhiều hơn, lại không chịu thuế.”

“Còn chính quyền Elyria sợ nơi này vì Outskirts là vết nứt trên bức tường của họ. Mọi kẻ bị trục xuất, mọi món hàng bị cấm đều có thể tìm thấy đường sống tại đây.”

Bà đứng dậy, bàn tay siết chặt cán chiến phủ.

Lưỡi thép phản chiếu ánh nến, lướt ngang qua cổ Zed. Gã vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích.

Mirra hừ lạnh:

“Tôi từng cho hàng đi qua Cảng Wind Land ba lần.”

“Lần đầu bị Thương Hội Elyria tịch thu.”

“Lần thứ hai bị Hội Đồng An Ninh tiêu diệt.”

“Lần thứ ba, cả đoàn thương nhân bị thiêu sống giữa đường.”

“Elyria còn treo thông báo trên cổng thành: bất kỳ ai giao thương với Outskirts đều bị xem là phản quốc.”

Bà cười khinh:

“Và tôi đã phản quốc hàng nghìn lần.”

Zed ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà:

“Còn Thương Hội Elyria? Tại sao không mua chuộc họ?”

“Cậu không hiểu.” Mirra đáp. “Thương Hội Elyria không cần tiền của chúng tôi. Thứ chúng muốn là quyền độc chiếm thị trường.”

“Ở Elyria, mọi giấy phép, mọi chuyến hàng và mọi hợp đồng đều phải đi qua tay bọn chúng.”

“Ai buôn bán mà không có con dấu của Thương Hội sẽ bị xem là tội phạm thương nghiệp.”

Bà chậm rãi nói tiếp:

“Chống lại luật của Thương Hội Elyria cũng chẳng khác nào chống lại quyền lực của Hoàng gia.”

Zed bật cười:

“Một cánh cổng kinh tế bị khóa kín.”

“Đúng.” Mirra gật đầu. “Và tôi cần một con ma có thể đi xuyên qua cánh cổng ấy.”

“Chính là cậu, Ghost Merchant.”

Bà quan sát gã một lúc rồi lạnh giọng nói tiếp:

“Trước đây cũng từng có vài Ghost Merchant xuất hiện. Nhưng cái chết của bọn chúng còn thê thảm hơn những thương nhân bình thường.”

“Có chức nghiệp mà không có đầu óc, chẳng khác nào đưa sách ma pháp cho một đứa trẻ không biết đọc.”

Mirra hơi nghiêng đầu, đôi mắt bạc lướt qua Zed:

“Nhưng tôi có cảm giác cậu khác.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Ngọn nến giữa bàn nổ lép bép, bóng Mirra kéo dài trên vách. Zed vẫn ngồi đó, bình thản đến mức tưởng như chẳng có bóng.

Gã chống khuỷu tay lên bàn. Trong đầu, hàng trăm phép tính và phương án liên tục hiện lên.

Một lúc sau, Zed trầm giọng hỏi:

“Điều kiện hợp đồng thế nào?”

Mirra ngẩng đầu. Ánh bạc trong mắt bà lóe lên.

Bà búng tay.

Cánh cửa mở ra. Eda bước vào, trên tay cầm một cuộn da sẫm màu. Cô đặt nó lên bàn.

Cuộn da tự động mở ra, để lộ những dòng chữ ma pháp đang phát sáng mờ nhạt.

Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack

Mirra chậm rãi nói:

“Sau khi ký, cậu được tự do ra vào Outskirts và nhập hàng trực tiếp từ Greyfang Pack tại Migrant Camp.”

“Khi cần thiết, người của tôi sẽ hộ tống cậu.”

“Nhưng mọi lô hàng đều phải được thanh toán trước.”

“Ở đây không có chuyện mua chịu. Chỉ có tiền trao, hàng giao.”

Zed khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên những dòng chữ:

“Tôi không cần mua chịu. Tôi chỉ cần mọi điều khoản được viết rõ ràng.”

“Điều kiện của phu nhân là gì?”

Mirra nghiêng đầu nhìn gã, khóe môi cong lên:

“Greyfang Pack chỉ có một điều kiện.”

“Sau khi hoàn thành ba mươi chuyến hàng cá nhân, cậu phải nhận một chuyến hàng lớn cho chúng tôi, đưa thẳng tới Cảng Wind Land và thị trấn Wind Land.”

“Greyfang Pack sẽ cấp hàng trước. Cậu không cần bỏ vốn.”

“Bán xong, cậu hoàn lại tiền hàng. Lợi nhuận chia đôi.”

Zed lắc đầu. Nụ cười trên môi gã dần mỏng lại:

“Tôi không làm thuê, thưa phu nhân.”

“Tôi là thương nhân.”

“Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự bỏ tiền nhập chuyến hàng đó. Còn vận chuyển thế nào, sống hay chết, lời hay lỗ, tôi tự chịu.”

Eda thoáng giật mình.

Mirra lại hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú hiếm hoi:

“Trả tiền trước. Không vay, không dựa vào ai, cũng không mắc nợ.”

Bà chậm rãi hỏi:

“Cậu định thành lập một thương hội riêng sao, Ghost Merchant?”

Zed thẳng thắn gật đầu:

“Đó là cách duy nhất để tôi tồn tại.”

“Nhưng phu nhân có thể yên tâm. Thương hội của tôi cũng không phải loại có thể đường hoàng đứng ngoài ánh sáng.”

“Thương Hội Elyria sẽ không cho phép tôi tồn tại.”

“Vì vậy, tôi sẽ buôn hàng trái phép và biến máu thành tiền, giống như cách Outskirts vẫn sống tới hôm nay.”

Mirra bật cười. Tiếng cười khàn khàn như tiếng sói già.

Bà đặt ngón tay lên mép hợp đồng, rạch một đường mảnh. Máu đỏ sẫm lập tức lan theo những đường rune.

“Được.”

“Vậy đây không phải hợp đồng thuê mướn, mà là thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Greyfang Pack và Ghost Merchant.”

Mirra ngẩng lên nhìn Zed:

“Ký đi.”

“Kể từ hôm nay, Outskirts và cậu sẽ cùng sống trên một mạch máu.”

“Chỉ cần cậu còn sống, dòng tiền vẫn còn chảy, Greyfang Pack sẽ tiếp tục cung cấp hàng cho cậu.”

Nói xong, Mirra dùng máu viết tên mình ở góc phải rồi đẩy cuộn da sang phía đối diện.

Zed nhận con dao Eda đưa tới, cắt nhẹ đầu ngón tay. Một giọt máu rơi xuống vị trí ký tên.

“Zed de Vincent.”

Giọng Hệ Thống vang lên bên tai gã:

“Bạn đã ký Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack.”

“Hợp đồng có hiệu lực cho tới khi hai bên cùng thống nhất hủy bỏ. Mọi điều khoản và thỏa thuận ghi trong hợp đồng sẽ được Hệ Thống bảo chứng.”

Zed đã có được hợp đồng nhập hàng không giới hạn thời gian với Greyfang Pack.

Mirra mỉm cười, nâng ly rượu:

“Cậu rất hợp mắt tôi, Zed.”

“Mong rằng cậu sẽ khác với hàng nghìn thương nhân đã chết trước đó.”

Zed chỉ mỉm cười.

Hai người nâng ly chạm nhẹ vào nhau.

Mirra đặt ly xuống rồi nói tiếp:

“Từ bây giờ, cậu có quyền tự do ra vào Outskirts.”

“Nhưng trước khi bắt đầu làm ăn, cậu nên nhìn thật kỹ nơi mình vừa đặt chân tới.”

Bà quay sang Eda:

“Dẫn cậu ta đi một vòng.”

“Cho cậu ta thấy vì sao Outskirts bị kẹp giữa hai lưỡi dao mà vẫn tồn tại tới tận hôm nay.”

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 5, Tháng 1, Năm 5.272.

Tài sản: 50 Bạc.

Hành trang: Túi 5 viên Than Onis.

Hợp đồng: Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn

Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...