Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 21: Nhiệm Vụ Ẩn

Đăng: 29/05/2026 23:03 2,584 từ 1 lượt đọc

“Nhất Tiếu Kinh Hồng là ai? Trong khi chúng ta còn bán sống bán chết với đám sói cấp 1, hắn đã hạ được BOSS Level 5 rồi?”


“Không lẽ là người trọng sinh? Thần Lục không kiểm tra sao? Chẳng lẽ game có bug?”


Toàn bộ người chơi đứng trước cổng thành lập tức ném chuyện của Zed ra sau đầu, đồng loạt dồn sự chú ý về cái tên Nhất Tiếu Nại Hà. Thông báo hệ thống chẳng khác nào một tiếng sét giữa ban ngày.


Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.


Chỉ một khắc sau, thông báo của thị trấn Wind Land lại tiếp tục vang lên:


「Thông Báo」


“Chúc mừng tổ đội của người chơi Eira de Lorraine hạ gục thành công BOSS Thanh Đồng – Black Dire Wolves Level 2. Cả đội nhận được phần thưởng đặc biệt.”


“Gì cơ?”


Quần hùng lần nữa sôi trào.


Lần này thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Ít nhất nó không quá chấn động như chuyện một người đơn độc hạ BOSS Level 5.


“Eira?” Zed thoáng khựng lại.


Rồi hắn bật cười.


Hóa ra hắn và cô nàng khách thuê lại ở cùng một thị trấn. Hơn nữa, cô ta còn sống rất tốt, thậm chí đã bắt đầu dẫn đầu xu thế, trở thành một trong những người đầu tiên hạ được BOSS Level 2.


Xem ra chữ “Tiên” trong chức nghiệp Bách Lý Kiếm Tiên của Eira de Lorraine không phải chỉ để trưng.


“Mình nên tăng giá thuê nhà.”


Khóe môi Zed khẽ cong lên.


“Chỉ tiếc thị trấn này quá lớn, không biết cô ta đang ở đâu. Mà thôi, giai đoạn đầu chưa cần tìm cô ta làm gì. Có duyên tự khắc sẽ gặp.”


Zed phất tay, xoay người bước vào thị trấn, quay trở về Mặc Ngữ Nhân Gian.


Trên đường trở về, Zed nhìn thấy một lão giả sắc mặt tái nhợt ngồi bên vệ đường, cách Mặc Ngữ Nhân Gian không xa. Bên cạnh ông là một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi. Hai ông cháu lấm lem bụi bẩn, trên quần áo còn dính vài vết máu khô, nhưng lại không mang dáng vẻ của dân ăn mày.


Zed liếc qua đôi bàn tay chai sạn của lão giả, đoán ông ta hẳn là nông dân hoặc thợ thủ công. Hắn hơi nheo mắt. Trực giác mách bảo đây có thể là NPC gieo nhiệm vụ ẩn, liền bước tới hỏi:


“Ông lão, nhìn ông đâu giống ăn mày. Vì sao lại ngồi ở đây?”


Lão già và thiếu nữ đồng thời ngẩng đầu.


Zed thoáng khựng lại.


Khí chất của hai ông cháu này rõ ràng không tầm thường. Đặc biệt là đôi mắt trong veo của cô gái, cùng vẻ trầm lặng khó dò trên người ông lão.


Ông lão cười khổ:


“Ông cháu ta bị đồng nghiệp hãm hại, Hội Đồng Dân Chính tước bỏ giấy phép cư trú tại Wind Land. Chắc không bao lâu nữa, vệ binh sẽ tới bắt. Đa tạ thiếu hiệp đã quan tâm.”


Ông lão vừa dứt lời, Lilia lập tức bay ra khỏi ngực áo Zed, vui vẻ nói:


“Chủ nhân, đây là nhiệm vụ ẩn cực hiếm! Nội dung là cưu mang hai ông cháu họ trong 3 tháng tại nội thành Wind Land. Phần thưởng đặc biệt sẽ được công bố sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rủi ro cũng rất cao. Nếu bị chính quyền Wind Land phát hiện chứa chấp người vô gia cư phạm pháp, chủ nhân sẽ bị phạt tù 1 tháng!”


Zed nhướng mày, đảo mắt nhìn hai ông cháu một lượt.


“Các người bị tước giấy phép từ lúc nào? Nếu đã bị truy bắt, vì sao còn ngồi ở đây? Vệ binh đâu?”


Ông lão thở dài.


“Chuyện kể ra thì dài. Sau khi Hội Đồng Dân Chính tước giấy phép cư trú của ông cháu ta, kẻ địch lập tức muốn giết người diệt khẩu. Dù sao, người sống bất hợp pháp trong thị trấn, chết rồi cũng chẳng ai để tâm.”


Ông dừng một chút rồi nói tiếp:


“May mà ta đã sống ở Wind Land nhiều năm, ít nhiều cũng có chút danh tiếng. Khi đối phương phái sát thủ tới, có người bên trong âm thầm báo tin, ta mới kịp dẫn cháu gái bỏ trốn.”


Ông lão lắc đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi.


“Chỉ tiếc Wind Land quá lớn. Ông cháu ta đã chạy không nổi nữa rồi. E rằng chẳng bao lâu nữa, vệ binh hoặc sát thủ sẽ tìm tới nơi.”


Nói tới đây, ông lão ngẩng đầu, lấy từ trong ngực ra một túi bạc lớn, thành khẩn nói:


“Thiếu hiệp, ta chỉ còn lại một ngàn Bạc. Mong thiếu hiệp nghĩa cao tâm thiện, cứu lấy đứa cháu gái này của ta. Nó còn nhỏ, rất nghe lời. Nếu bị chính quyền bắt được, thiếu hiệp chỉ cần nói nó là nô lệ của mình là được.”


“Ông nội!”


Thiếu nữ đỏ hoe mắt nhìn ông lão, vừa tủi thân vừa tức giận.


“Cháu không đi đâu hết. Nếu chết thì cháu chết cùng ông.”


“Phượng Cửu!”


Ông lão nổi giận, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.


Một ngàn Bạc!


Zed hơi nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, âm thầm hỏi Lilia:


“Thần Lục lần nào ban nhiệm vụ cũng dựng ra mấy bối cảnh rối rắm thế này à? Ông ta đưa ta một ngàn Bạc là có ý gì? Chỉ cần cứu cô gái kia thì xem như hoàn thành nhiệm vụ?”


Lilia cười khúc khích:


“Nhiệm vụ ẩn hay nhiệm vụ bình thường đều không có kịch bản cố định đâu. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Nếu bây giờ chủ nhân nhận một ngàn Bạc rồi cứu cô gái kia, vậy cũng xem như hoàn thành một nhánh nhiệm vụ.”


Cô bé dừng một chút rồi nói tiếp:


“Nhưng nếu cưu mang cả hai ông cháu suốt 3 tháng trong nội thành Wind Land, chủ nhân mới được tính là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Khi đó phần thưởng đặc biệt mới xuất hiện.”


Zed khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.


Nhiệm vụ này rất nặng.


Chỉ một nhánh nhỏ đã thưởng tới một ngàn Bạc, con số gần như thiên văn với gã ở thời điểm hiện tại. Mà mục tiêu tiếp theo của Zed cũng vừa lúc là gom đủ một ngàn Bạc.


Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ mới hoàn thành nhánh phụ đã nhận được khoản tiền lớn như vậy, thế thì phần thưởng thật sự sau ba tháng sẽ đáng giá đến mức nào?


Chắc chắn vượt xa một ngàn Bạc.


Tiền, gã có thể từ từ kiếm.


Nhưng cơ hội để vươn lên thì chưa chắc sẽ xuất hiện lần thứ hai.


Phú quý luôn nằm trong hiểm địa. Không bước vào hang hổ, sao lấy được da hổ? Có gan mới có vàng, có liều mới nên nghiệp lớn.


Liều!


Đánh cược tất cả vào nhiệm vụ ẩn này.


Zed đảo mắt quan sát. Dòng người vẫn đông đúc, nhưng không thấy bóng dáng vệ binh xuất hiện. Gã lập tức nói:


“Đừng khóc lóc nữa, hai ông cháu đi theo ta.”


Hai ông cháu sững lại nhìn gã.


Zed không giải thích thêm, trực tiếp nắm tay kéo cả hai đứng dậy, vội vàng chạy về phía Mặc Ngữ Nhân Gian, vòng qua cửa sau vào hậu viện. Trên đường đi, gã còn liên tục liếc hai bên phố, sau đó mới khóa chặt cửa lại.


Thời gian trôi nhanh, trời đã khuya.


Hậu viện Mặc Ngữ Nhân Gian sáng đèn. Zed, Cửu và hai ông cháu ngồi quanh một bàn đá lớn.


Trên bàn đặt hai đĩa cơm, dành cho ông lão và cô bé.


“Vậy ông là Chu Hữu Bát?” Zed vừa hỏi vừa cắn một miếng bánh bao nóng.


「Bánh Bao Nóng -1 Bạc」


Ông lão đặt đũa xuống, gật đầu:


“Ta là Chu Hữu Bát, cháu gái là Chu Phượng Cửu. Chúng ta có một tiệm luyện kim ở khu Craftsman Quarter phía Tây, đã ở đây được vài năm.”


Zed gật gù:


“Vậy là do cạnh tranh lợi ích trong kinh doanh nên bị đồng nghiệp hãm hại?”


Chu Phượng Cửu hừ lạnh:


“Trong đám thợ luyện kim ở đây, có ai trình độ cao hơn ông nội ta đâu. Bọn họ căn bản không cạnh tranh nổi.”


“Chính vì không cạnh tranh nổi nên mới dùng thủ đoạn.” Zed bật cười. “Cái này cũng coi như một dạng chiến thuật kinh doanh.”


“Hừ, thương nhân đều là lũ sâu mọt, chỉ biết hại người khác để leo lên rồi tự gọi đó là chiến thuật.” Phượng Cửu lẩm bẩm.


“Phượng Cửu.” Chu Hữu Bát tặc lưỡi, phất tay. “Con nít không hiểu chuyện nên nói bậy. Zed thiếu hiệp đừng để trong lòng. Không phải như thiếu hiệp nghĩ đâu. Ta bị hãm hại là vì không đồng ý tham gia chuyện đảo chính.”


“Đảo chính?”


Zed khẽ nheo mắt.


“Đừng nói đồng nghiệp của ông là thợ cả Abraham đấy chứ?”


“Thiếu hiệp biết ông ta?” Chu Hữu Bát ngỡ ngàng.


Nghe vậy, Zed chỉ bật cười, khẽ lắc đầu.


Giờ thì gã đã hiểu vì sao đồng nghiệp của Chu Hữu Bát có thể vươn tay tới cả chính quyền Elyria, khiến Hội Đồng Dân Chính phải trực tiếp cắt giấy cư trú của ông lão. Với Diego, chuyện đó vốn không phải điều gì quá khó.


Nhận một nhiệm vụ ẩn mà lại dính tới Diego, chỉ có thể nói là trùng hợp đến mức khó tin. Hoặc cũng có thể vị Quan Chấp Sự này đã bị dồn tới đường cùng, nên mới khuấy lên nhiều động tĩnh hơn, kéo theo không ít người bị vạ lây.


Nhưng dù thế nào, cũng không tệ.


Nhờ vậy hắn mới có cơ hội chạm tay vào nhiệm vụ ẩn béo bở này. Đồng thời cũng mở ra một cơ hội hiếm hoi chạm tay tới giới cầm quyền Wind Land.


Chu Hữu Bát thở dài, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện.


Hóa ra Abraham từng nhờ lão tham gia cải tạo Siege Wolf. Chỉ một lần tiếp xúc, lão đã nhận ra công nghệ đó dị thường, hoàn toàn không thuộc về Wind Land. Chính nghi ngờ ấy khiến lão lần ra được manh mối về âm mưu đảo chính của Diego.


Diego biết Chu Hữu Bát có trình độ luyện kim vượt xa Abraham, liền đưa ra mức giá hàng chục nghìn ngàn vàng để mời gọi. Nhưng Hữu Bát thẳng thừng từ chối, nói rằng không bán linh hồn cho quyền lực.


Cũng chính từ đó, mọi chuyện đổ vỡ.


“Sau khi tước giấy phép cư trú của hai ông cháu ta, hắn tịch thu toàn bộ gia sản, rồi cử sát thủ cùng vệ binh truy quét. May mà ta có người trong nội bộ báo tin, nên mới kịp trốn đi trước.”


Chu Hữu Bát chắp tay, cúi thật sâu cảm tạ:


“Bây giờ thiếu hiệp liều mình chứa chấp, nếu bị bắt được e rằng sẽ bị giam rất lâu, thậm chí bị thủ tiêu. Ông cháu ta ngàn lần cảm tạ.”


Phượng Cửu cũng hiểu lễ nghĩa, vội vàng đứng dậy khom người cảm tạ.


Zed thoáng nhìn, nhận ra hai ông cháu này mang phong cách hành xử Á Đông, khác hẳn đám quý tộc kiểu châu Âu thường thấy trong phần còn lại của Wind Land.


Hắn phất tay:


“Không cần lo. Đã làm thì ta không hối hận. Hai người cứ ở lại đây trước đã. Sau này có dự định đi đâu chưa?”


Phượng Cửu đáp ngay:


“Ta đã gửi thư về gia tộc rồi, chỉ là đường xá hơi xa. Ba tháng nữa sẽ có người tới đón chúng ta.”


“Được. Vậy ba tháng.” Zed gật đầu.


Sau đó, hai ông cháu Chu Hữu Bát được sắp xếp về phòng nghỉ ngơi.


Cũng may hậu viện Mặc Ngữ Nhân Gian khá rộng. Ngoài khoảng sân lớn, còn có tám phòng kho và bốn phòng ngủ, đủ để Zed, Cửu cùng hai ông cháu Chu Hữu Bát và Chu Phượng Cửu ở lại.


Lúc này Zed mới nhận ra ánh mắt của Cửu đang dán chặt vào bóng lưng Phượng Cửu, không rời nửa khắc. Hắn gõ nhẹ vào đầu cậu ta một cái.


“Thích con gái nhà người ta rồi à mõm?”


Ở ngoài Trái Đất, vì cái tật nói nhiều mà Zed thường gọi nó là Cửu Mõm.


Cửu gãi đầu, cười ngây ngô:


“Hình như em trúng tiếng sét ái tình rồi Hãn gia. Cô ấy xinh quá, đúng gu em.”


Zed trố mắt nhìn Cửu:


“Làm ơn tỉnh táo giùm tao. Người ta là dân bản địa ở đây, mày thì từ Trái Đất tới. Khó có kết quả lắm. Hơn nữa biết đâu thân phận người ta là vương công quý tộc, còn mày chỉ là con cóc ghẻ. Bỏ cái tư tưởng đó đi.”


Cửu Mõm tằng hắng:


“Tới đâu hay tới đó. Em đâu thể ngăn con tim mình được.”


Rồi hắn hạ giọng, liếc sang Zed:


“Mà đại ca, anh định cưu mang hai người đó thật à? Sao anh tốt vậy?”


Zed khẽ liếc về phía phòng của hai ông cháu, rồi nói nhỏ:


“Bình thường chiếu cố họ cho tốt. Tao nhận nhiệm vụ ẩn đó. Nếu giữ họ đủ ba tháng thì phần thưởng rất lớn.”


“Nhiệ…”


Cửu vừa há hốc mồm định hét lên thì bị Zed bịt miệng lại.


Zed thở dài:


“Mẹ nó, nói với mày không biết là tốt hay xấu nữa.”


Cửu Mõm gạt tay Zed ra, vỗ ngực:


“Hãn gia yên tâm, em sẽ bảo vệ Phượng Cửu. Một cọng tóc cũng không rơi!”


Zed lắc đầu bất lực.


Hắn mở túi bạc, đổ toàn bộ số tiền ra bàn.


Cửu Mõm vừa thấy liền sáng mắt:


“Cái đậu xanh, nhiều bạc vậy Hãn gia. Em biết ngay anh sẽ làm chuyện lớn!”


Zed bắt đầu chia lại số bạc, vừa đếm vừa tận hưởng cảm giác kim loại va chạm trong tay.


“Ây dô, ông chủ Zed, mới đó đã kiếm lời rồi sao?”


Livia vừa từ ngoài cửa bước vào.


Dáng người thướt tha trong bộ sườn xám khiến không gian như sáng lên một nhịp.


Zed lập tức gom toàn bộ bạc lại, bỏ vào túi, rồi lặng lẽ nhét thêm năm Bạc vào trong. Đợi Livia ngồi xuống đối diện, gã đẩy số tiền sang:


“Trả nợ bà chủ. Thêm 10 cái bánh bao nóng lúc sáng. Tiền công của ta 5 Bạc mua 5 cái, 5 cái còn lại chưa trả. Tổng 105 Bạc.”


「Trả Nợ - 105 Bạc」


Livia cười nhẹ, ánh mắt đầy hứng thú:


“Sòng phẳng vậy sao? Hiệu lực hợp đồng của chúng ta vẫn còn chứ?”


“Tất nhiên.” Zed cười khẽ. “Sau này nếu ta có làm ăn lớn, sẽ luôn ưu tiên hàng cho cô, giá thấp nhất.”


Gã hơi nhếch môi:


“Hơn nữa, ta muốn ký với cô một hợp đồng mới.”


Livia nghiêng đầu, nụ cười càng rõ hơn:


“Nói.”


「Sổ Tay Zed」

Thần Lục, Ngày 3, Tháng 1.

Tài Sản: 116 Bạc.

Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...