Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 20: Nguyên Tắc Combo, Sạch Hàng!

Đăng: 29/05/2026 13:57 2,874 từ 4 lượt đọc

Giọng nói ấy khiến cả quảng trường sững lại. Zed ung dung ngoảnh đầu nhìn sang.


Cổng Nam khẽ rung lên bởi tiếng vó ngựa cùng âm thanh giáp sắt va chạm lách cách. Một đội mạo hiểm giả bản địa bước vào, trên người phủ đầy bụi đất lẫn máu khô.


Không khí trước cổng trấn lập tức lặng xuống, đám người chơi vốn còn ồn ào cũng vô thức né sang hai bên.


Đi đầu là một gã đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón rậm rạp. Hắn khoác bộ giáp da nứt nẻ, tay kéo lê thanh đại kiếm sứt mẻ.


Rurik, Kiếm Sĩ Level 17.


Chỉ một ánh mắt nghiêm nghị quét qua cũng đủ khiến đám người chơi cấp 1 rụt cổ.


Ngay phía sau Rurik là bốn thành viên khác. Một thiếu nữ khoác áo choàng tím rách tả tơi tên Selene, Pháp Sư Nguyệt Quang Level 16. Một nữ cung thủ Level 15 tên Kael. Brynhild, Kị Sĩ Lửa Level 16. Và Eldon, Mục Sư Ánh Sáng Level 15.


Năm người dừng lại trước sạp hàng của Zed. Đám người chơi Trái Đất nín thở, chỉ dám nhìn trộm.


Rurik cau mày:


“Ta lấy hai bộ. Nhưng một bộ ngươi bán giá 20 Bạc, còn đắt hơn trong tiệm gần gấp rưỡi. Ngươi chỉ là thương nhân cấp 1, lấy gì đảm bảo chất lượng?”


Zed khẽ nhướng mày:


“Ngài Rurik sợ hàng giả?”


“Đương nhiên. Lũ thương nhân dị giới rẻ tiền các ngươi xuất hiện khắp lục địa. Mười kẻ thì chín kẻ là lừa đảo.”


Zed không vội giải thích. Hắn nhập hàng từ bà Marris mà không có bất kỳ giấy tờ nào, không thể mạnh miệng nhận là hàng chính hãng từ Thương Hội Elyria.


Hắn cũng không ngờ Thần Lục lại tồn tại cả loại tội phạm hàng giả. Thế giới này hỗn loạn và đen tối hơn hắn tưởng.


Xem ra bán cho người bản địa sẽ được giá cao hơn, nhưng cũng phải nhìn sắc mặt và độ tín nhiệm của đối phương.


Zed thong thả mở túi vải, lấy ra một bộ dụng cụ sơ cấp. Bình HP đỏ thẫm, bình Mana xanh lam, một ống Stamina vàng nhạt và chiếc bánh bao nóng hổi còn bốc khói.


Hắn đặt chúng trước mặt Selene:


“Nếu các vị đang cần gấp thì cứ thử xem.”


Selene thoáng chần chừ, nhưng ánh mắt đồng đội phía sau đã thúc giục cô. Cô vặn nắp bình máu, uống một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, vết thương rách trên cánh tay bắt đầu khép miệng, sắc mặt cô cũng sáng hẳn lên.


“Thật sự có hiệu quả.” Selene gật đầu.


“Tiện hơn việc phải gom từng món. Rurik, ta thấy ổn đấy. Trong thị trấn chẳng còn bao nhiêu bình nữa rồi. Đi vét từng tiệm chắc tới sáng cũng chưa xong.”


Rurik im lặng vài giây rồi rút ra một túi bạc da thú, dằn xuống bàn một tiếng cạch nặng trịch.


“Cho chúng ta năm bộ.”


Âm thanh đồng bạc va vào nhau leng keng vang lên, tựa như tiếng trống khai màn trong lòng Zed.


「Hoàn Thành Giao Dịch」

「5 Bộ Dụng Cụ Sơ Cấp +100 Bạc」

「Tổng Tài Sản: 132 Bạc」


Zed khẽ nhếch miệng, nhận lấy túi bạc.


Trong ánh mắt châm chọc ban đầu của đám người chơi Trái Đất, ngọn lửa ghen ghét lập tức bùng lên.


“Một tên thương nhân rẻ mạt như gã mà cũng bán được giá chênh lệch sao?”


“Chẳng lẽ trong thị trấn thật sự hết sạch thuốc rồi? Làm sao thằng thương nhân này biết được? Chẳng lẽ hàng trăm cửa tiệm gọi báo cho gã?”


Đám đông bắt đầu ồn ào chửi bới.


“Hay đám mạo hiểm giả bản địa kia giàu tới mức chẳng buồn mặc cả?” Một người vẫn chưa hết khó tin.


Lại có kẻ cay nghiệt cười gằn:


“Đúng là trò hề. Nếu để loại sâu mọt này yên ổn kiếm tiền, sau này ai cũng dám mở sạp ngoài đường rồi bán giá gấp đôi. Người chơi như chúng ta sống kiểu gì nữa?”


Một tên khác nghiến răng:


“Mà lũ bản địa chết tiệt kia còn vui vẻ đưa bạc cho hắn nữa chứ. Bọn chúng coi tiền như rác à?”


Một nữ Xạ Thủ khịt mũi:


“Hắn bán còn đắt hơn tiệm chính thống mà vẫn có người mua? Hay chúng ta cũng thử làm theo?”


Nghe vậy, mắt đám người chơi đứng xem lập tức sáng lên. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả lại bất lực lắc đầu.


Muốn bán thì cũng phải có hàng.


Đám người chơi đã cày quái ngoài dã ngoại suốt cả ngày, bán mạng tranh giành với hàng trăm người khác. Vậy mà may ra mới có một kẻ nhặt được bình hồi phục.


Huống hồ là gom đủ cả combo ba loại như tên thương nhân kia. Quá khó khăn.


Rurik gửi lời mời kết bạn tới Zed:


“Kết bạn đi, thương nhân. Ngươi là kẻ làm ăn uy tín. Sau này gặp ở dã ngoại, ta sẽ tiếp tục mua combo của ngươi.”


“Không thành vấn đề. Cảm ơn ngài Rurik cao quý.” Zed gật đầu.


Thần Lục không tồn tại cổng truyền tống không gian. Phần lớn mạo hiểm giả sau khi rời thị trấn sẽ rất lâu mới quay về. Vì vậy, thương nhân độc hành không có cửa hàng thường tranh thủ buôn bán ngoài dã ngoại, bán hàng cho những kẻ đang cần tiếp tế.


Zed lần lượt kết bạn với cả năm thành viên trong tổ đội của Rurik. Sau đó, bọn họ lập tức lên ngựa, men theo ánh hoàng hôn rời khỏi thị trấn, tiến thẳng ra vùng dã ngoại.


Đến lúc này, đám người chơi xung quanh mới dám bước lại gần Zed.


Một tên kiếm sĩ lạnh giọng:


“Thằng thương nhân trùm mặt kia. Nếu không muốn chết thì nói rõ cho bọn tao biết vì sao mày dám bán giá cao như vậy mà lũ bản địa ngạo mạn kia vẫn chịu mua.”


“Tại sao mày biết thời điểm các cửa tiệm trong thị trấn hết hàng để ra đây bán?”


Một người chơi sở hữu chức nghiệp độc quyền hừ lạnh:


“Nếu mày không nói, tao không chỉ lấy sạch bạc và vật phẩm trên người mày, mà cái mạng của mày cũng khỏi cần giữ nữa.”


Hàng trăm người chơi nhanh chóng vây kín Zed trước tường thành. Trong mắt bọn họ là sự tham lam lẫn ghen ghét. Những món vũ khí sứt mẻ trong tay cũng dần giơ lên.


Với một thương nhân tay không tấc sắt, mạng của Zed lúc này giống như đang nằm trong tay bọn chúng.


Giữa vòng vây đầy vũ khí, Zed bỗng ngẩng đầu.


Khăn trùm chỉ để lộ phần miệng, nơi một nụ cười tươi tắn đến lạ đang hiện lên. Như thể hắn đã thắng từ trước khi ván cờ bắt đầu.


Vút!


Hai mũi giáo lạnh lẽo bất ngờ vung tới, chặn ngang trước mặt đám người chơi.


Hai tên vệ binh gác cổng giận dữ quát lớn:


“Một lũ mọi rợ! Các ngươi dám gây loạn trước cổng thị trấn sao?”


“Kẻ nào dám chém giết hay gây chiến tại cổng thành, theo lệnh Hội Đồng An Ninh sẽ bị bắt giam 24 giờ!”


Vừa quát, hai tên vệ binh vừa vung giáo ép tới. Sức mạnh của hai vệ binh Level 10 lập tức khiến đám người chơi tái mặt, vội vàng lùi ra sau.


Chỉ trong chớp mắt, cả đám đã tản ra bỏ chạy, chỉ dám dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Zed.


Mới lúc nãy còn cười nhạo cảnh hắn bị vệ binh đuổi như chó. Giờ tới lượt bọn chúng bị xua đuổi chẳng khác gì chó mất chủ, vậy mà vẫn không dám hé nửa lời.


Zed bật cười khẽ, gật đầu cảm ơn hai tên vệ binh. Bọn họ chỉ hừ lạnh rồi vác thương quay về cổng thành. Gã vốn đã đoán trước đám người chơi này sẽ vì số bạc hắn kiếm được mà nổi sát tâm. Cho nên mới cố tình bày sạp sát cổng thành, chấp nhận bỏ ra 10 Bạc hối lộ để đổi lấy an toàn.


“Trừ khi mở được một cửa tiệm trong thị trấn, kích hoạt kỹ năng độc quyền Ghost Merchant để miễn nhiễm mọi sát thương và tác động bên ngoài, ta mới có thể thoải mái rời khỏi thị trấn, bắt đầu hành trình giao thương và khám phá dị giới.”


“Còn bây giờ, cứ nhẫn nhịn kiếm tiền trước đã.”


“Mục tiêu kế tiếp là 1.000 Bạc để thuê một sạp hàng nhỏ.”


Zed lẩm bẩm, ánh mắt dần ổn định lại.


Thương nhân vốn không có sức chiến đấu. Bình thường muốn ra dã ngoại, họ phải thuê lính đánh thuê, gia nhập thương hội hay thương đoàn.


Nhưng Zed thì khác.


Chỉ cần mua được một cửa tiệm trong thị trấn và mở khóa kỹ năng bị động Bóng Ma Thương Gia, hắn sẽ không còn phải sợ đám người chơi tham lam muốn lấy mạng mình nữa.


Zed bình tĩnh ngồi lại sau quầy hàng.


Không lâu sau, những người bản địa từ trong lẫn ngoài thị trấn ghé qua, mua sạch năm combo còn lại. Gã không nói gì, chậm rãi dọn hàng.


Đám người chơi xung quanh chỉ biết đỏ mắt nhìn Zed nhét 200 Bạc vào túi.
Đó là một con số trên trời đối với những kẻ lúc này trong người chỉ còn năm, sáu bạc. Giỏi lắm cũng chỉ khoảng hai mươi bạc.


200 Bạc.


Gấp đôi số tiền Zed vay lúc ba giờ sáng.


Đám người chơi càng nghĩ càng không hiểu vì sao Zed biết chính xác thời điểm các cửa hàng hết hàng để ra bán giá cao.


Quan trọng hơn, vì sao đám người bản địa kia mua hàng mà không hề dị nghị.


Đây chính là kết quả của việc Zed cắm đầu nghiên cứu thị trường.


Muốn biết khi nào các tiệm tạp hóa cạn hàng, tất cả đều phải dựa vào số liệu từ quá trình khảo sát của hắn.


Người khác chỉ thấy Zed kiếm tiền, nhưng bọn họ không biết hắn đã thức trắng đêm để tính toán, đi tới mỏi chân vẫn không dừng lại, hạ thấp cái tôi đến mức chẳng còn quan tâm sĩ diện chỉ để dò hỏi thông tin từ NPC bản địa.


Ngay cả khi làm phục vụ ở Mặc Vũ Nhân Gian, Zed cũng chưa từng ngừng nghiên cứu thị trường.


Hắn đã thống kê được số liệu cụ thể.


Trong thị trấn Wind Land có khoảng 600.000 tiệm tạp hóa, chia thành ba quy mô khác nhau.


Đầu tiên là 30.000 tiệm lớn, mỗi tiệm dự trữ khoảng 5.000 bình hồi phục.


Tiếp theo là 180.000 tiệm trung, mỗi tiệm có khoảng 3.000 bình.


Cuối cùng là 390.000 tiệm nhỏ như cửa hàng của bà Marris, mỗi nơi chỉ có khoảng 1.000 bình.


Cộng toàn bộ lại, số lượng bình hồi phục trong thị trấn đạt tới một con số khổng lồ.


Một tỷ không trăm tám mươi triệu bình.


Giả sử trung bình mỗi người bản địa mua hai mươi bình hồi phục, vậy muốn vét sạch toàn bộ số hàng này sẽ cần khoảng năm mươi bốn triệu người cùng lúc lao vào mua.


Đương nhiên, còn phải tính tới việc trong năm mươi bốn triệu người đó, có ít nhất một nửa không đủ tiền mua đủ hai mươi bình.


Zed nhanh chóng tính toán dựa trên thông tin Lilia từng cung cấp.


Dân số của thị trấn Wind Land lên tới ba mươi triệu người, tính cả mạo hiểm giả bản địa lưu động thì khoảng sáu mươi triệu người một ngày ghé qua thị trấn.


Nếu chỉ cần khoảng 15% dân số đồng loạt xuống tiền, toàn bộ thị trường bình hồi phục sẽ bị vét sạch. Không còn sót lại dù chỉ một bình nào.


Zed tiếp tục dựa vào lưu lượng mạo hiểm giả bản địa xuất hiện trong thị trấn từ tối qua. Gần sáng, bọn họ nhập hàng rồi rời đi, sau đó lại thêm một đợt vào sáng sớm và giữa trưa. Chỉ cần chờ tới cuối giờ chiều, phần lớn cửa hàng trong thị trấn chắc chắn sẽ cạn sạch bình hồi phục.


Tính toán cực khổ như vậy đương nhiên không phải chỉ để dùng một lần. Sau này, khi có cửa hàng riêng và đủ vốn, Zed chắc chắn sẽ tìm được cách dựa vào những thông số ấy để liên tục ăn spread giá (1).


Còn vì sao đám mạo hiểm giả kia chấp nhận mua hàng lệch giá mà không làm loạn?


Có chứ. Chỉ cần nhìn ánh mắt bọn họ là biết ghét hắn ra mặt.


Tuy nhiên, Zed đã áp dụng một chiến thuật bán hàng dựa trên tâm lý người mua để tống sạch hàng tồn. Chiến thuật đó gọi là Nguyên Tắc Combo, thứ từng được các nhãn hàng tiêu dùng và trung tâm mua sắm trên Trái Đất thế kỷ 20 sử dụng rộng rãi.


Trong mắt những mạo hiểm giả bản địa, giá vốn của ba bình thuốc chỉ là mười lăm Bạc. Khi Zed treo bảng hai mươi, phản ứng đầu tiên tất nhiên là khó chịu.


Đó là phản xạ tự nhiên trước thứ gọi là Loss Aversion – Ác cảm mất mát.

Con người luôn cảm thấy đau vì mất nhiều hơn vui vì được, cho nên 5 Bạc chênh lệch dù không lớn, vẫn giống như một nhát cắt khó chịu trong lòng.


Nhưng khi Zed đặt thêm một chiếc bánh bao nóng hổi vào bộ dụng cụ ấy, toàn bộ cảm nhận lập tức thay đổi. Chiếc bánh bao vốn chỉ trị giá 1 Bạc, nhưng ở đây nó lại đóng vai trò như một Justification Token – Cái cớ để người mua tự hợp lý hóa quyết định của mình.


Không còn là 20 Bạc cho ba bình thuốc, mà biến thành 20 Bạc cho một combo hoàn chỉnh: máu, mana, stamina và cả một bữa ăn nóng.


Đây chính là Framing Effect – Hiệu ứng khung. Vẫn là cùng một con số, nhưng khi đặt trong hai bối cảnh khác nhau, ý nghĩa cũng đổi khác hoàn toàn. Một bên khiến người ta tức tối vì bị chém giá, bên còn lại lại tạo cảm giác tiện lợi và đáng tiền.


Trong lúc ấy, khách hàng còn vô thức mắc phải một hiện tượng khác gọi là Mental Accounting – Kế toán tinh thần. Trong đầu họ, mười lăm Bạc được xếp vào chi phí thuốc men, còn năm Bạc chênh lệch bị chuyển sang một ngăn khác, xem như phí tiện lợi.


Chiếc bánh bao chính là thứ hợp thức hóa khoản tiền ấy, khiến họ cảm thấy mình không hề bị lừa, thậm chí còn mua khá hời khi mà hàng đã hết.


Khi Selene thử bình máu, Eldon cắn miếng bánh bao, giá trị của món hàng được cảm nhận ngay lập tức. Đó là Endowment Effect – Hiệu ứng sở hữu. Một khi đã nếm trải lợi ích, con người sẽ mặc nhiên xem món đồ ấy là của mình, từ đó càng khó từ chối.


Đó là lý do mà Zed không ngại để họ thử hàng.


Và thế là năm Bạc chênh lệch, từ một vết cắt trong tâm lý, dần biến thành Convenience Premium – Phụ phí tiện lợi. Không còn ai cảm thấy mình bị lỗ nữa, mà tự nhủ:


“Chỉ tốn thêm một chút để đổi lấy đầy đủ và an toàn. Đáng mà.”


Zed chẳng cần tranh biện nửa lời. Hắn để khách hàng tự tìm lý do, tự an ủi, tự tin rằng mình vừa mua được món hời. Bởi trong thương trường, điều quan trọng chưa bao giờ là món hàng đáng giá bao nhiêu, mà là khách hàng tin rằng bản thân vừa thực hiện một thương vụ khôn ngoan.


Đúng lúc nhóm người chơi còn đang ghen ghét Zed, một giọng thông báo dõng dạc bất ngờ vang vọng khắp thị trấn:


「Thông Báo」


“Chúc mừng người chơi Nhất Tiếu Kinh Hồng trở thành người đầu tiên hạ gục BOSS Thanh Đồng – Tinh Linh Rừng Thầm Thì Level 5. Người chơi nhận được phần thưởng đặc biệt!”


Thông báo lặp lại ba lần, lập tức khiến cả thị trấn dậy sóng. Ngay cả Zed, người luôn giữ được vẻ bình tĩnh, cũng không khỏi há hốc mồm.


Trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ.


Thằng này trọng sinh hả?


「Sổ Tay Zed」

Thần Lục, Ngày 3, Tháng 1.
Tài Sản: 222 Bạc.
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Nợ: 100 Bạc Livia.


「Chú Thích」


(1.) Spread giá: Là khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra; trong kinh doanh, đây là phần lợi nhuận kiếm được từ việc mua thấp bán cao.

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...