Chương 8: Toàn Cảnh Wind Land
Trước mặt Zed là một cô gái mặc bộ đồ cơ bản không thuộc tính của Thần Lục, nhưng đã rách rưới đến mức thảm hại. Trông cô tàn tạ hơn cả kẻ ăn mày, may mắn là áo và váy vẫn đủ che đi những chỗ cần thiết.
Zed hoài nghi: “NPC ăn mày hả?”
Umi mếu máo, giọng thê thảm: “Em không phải NPC. Em tên là Umi, là người chơi.”
Zed nhíu mày: “Người chơi mà có thể thê thảm tới mức này sao?”
Nhờ Umi mà gã mới để ý, tình cảnh của những người chơi quanh đây cũng chẳng khá hơn là bao. Đa phần vũ khí trên tay đã gãy vụn, quần áo cơ bản rách nát, trên người đầy vết thương chưa lành. Nhìn những vết cào sâu hoắm, có thể đoán họ từng bị quái vật dạng khuyển cắn xé.
Umi khoảng hai mươi tuổi, dung mạo xinh xắn sáng ngời, dáng người nhỏ nhắn. Đứng cạnh một Zed cao một mét tám, cô trông thật nhỏ bé, thấp hơn hẳn gã gần ba cái đầu.
Zed hỏi: “Đói lắm hả?”
Umi rơi nước mắt, gật đầu liên tục: “Vâng. Đói tới mức đi không nổi nữa. Thanh stamina về 0 rồi ạ.”
Zed gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi là thương nhân, chỉ bán chứ không cho không. Thế này đi, giờ tôi đưa cô 2 bạc để mua bánh bao và nước uống. Đổi lại, ngày mai cô dẫn tôi đi thám hiểm dã ngoại. Cô mới từ bên ngoài trở về đúng không? Chắc cũng nắm được chút tình hình.”
Mắt Umi sáng lên như vớ được phao cứu sinh: “Được, chốt kèo!”
Zed không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi mua cho cô một cái bánh bao nóng và một bầu nước sạch.
【Bánh Bao Nóng -1 Bạc】
【Bầu Nước Sạch -1 Bạc】
【Nhận được một người hướng dẫn dã ngoại】
Umi cầm bánh bao nóng, vừa ăn vừa rơi nước mắt, giọng run run: “Cả đời em chưa từng ăn cái bánh bao nào ngon như thế này. Cảm ơn đại ca. À mà anh tên là gì?”
Zed thản nhiên: “Zed de Vincent.”
Umi dõng dạc tự giới thiệu: “Em là Umi Forger, tương lai sẽ là thành viên của Guild Lord Forger. Rất vui được gặp Zed đại ca.”
Zed cau mày: “Cô đã có công hội rồi, sao tình cảnh lại thảm hại thế này?”
Umi thở dài: “Bọn em chưa hội quân được với nhau. Theo kế hoạch từ Tập đoàn Forger của cha em, trước mắt các thành viên phải tự mình sinh tồn trong Thần Lục. Sau mười hai ngày đăng nhập mới trở về thực tế để họp hội đồng, vạch hướng phát triển và tập hợp lực lượng. Chỉ một số ít kẻ may mắn mới sớm tìm được đội ngũ của tập đoàn thôi.”
Zed gật đầu: “Cha cô tính toán không sai. Nơi này quá rộng lớn, ở chung một thị trấn mà muốn tìm nhau còn khó hơn lên trời.”
Gã đánh mắt nhìn Umi từ trên xuống dưới: “Vậy cô tự ra ngoài săn quái một mình? Người thuộc giới tài phiệt như cô chắc chắn phải sở hữu chức nghiệp độc quyền chứ.”
Umi cười khổ: “Chức nghiệp độc quyền thì có, nhưng em nhận ra muốn mạnh lên thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Còn cần kinh nghiệm thực chiến, tài nguyên và thời gian cày cuốc nữa. Giai đoạn đầu này, khoảng cách giữa nó và chức nghiệp thường cũng chẳng là bao.”
Zed hỏi: “Chức nghiệp của cô là gì?”
“Nhạc Sĩ Ánh Trăng.”
Zed bất ngờ: “Nhạc sĩ? Đi đánh đàn à?”
Umi đỏ mặt gật đầu: “Vâng, một nhánh độc quyền thuộc hệ Hiền Giả. Em có thể chơi nhạc để cường hóa lượng lớn chỉ số thuộc tính cho đồng đội. Nếu tự soạn được những bản nhạc chất lượng hơn, hiệu quả buff cũng tăng theo.”
Zed gật gù: “Vậy thì cô đáng lý phải là báu vật được các tổ đội săn đón mới đúng. Đồng đội của cô đâu hết rồi?”
Umi mỉm cười: “Chết sạch rồi.”
“?”
Giọng cô bình thản như đang kể một câu chuyện bâng quơ, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng: “Từ sáng đến giờ em đã đổi qua mười hai tổ đội. Mỗi đội trong Thần Lục giới hạn tối đa năm thành viên. Nhưng bọn họ quá đần độn, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Vừa ra ngoài gặp bầy Dire Wolves liền bị cắn chết tươi. Đám quái vật xé xác họ thành từng mảnh vụn. Em đứng ở tuyến sau nên mới may mắn tháo chạy được.”
Nghĩ lại cảnh tượng đó, Umi vẫn không khỏi lạnh sống lưng. Lần đầu tiên trong đời, cô phải tận mắt chứng kiến cảnh con người bị phanh thây ngay trước mặt. Tiếng thét đau đớn xé lòng vang lên chân thật đến rợn người, hoàn toàn xóa nhòa ranh giới của một trò chơi điện tử.
Zed nheo mắt: “Không kiếm chác được gì sao?”
Umi ngẫm nghĩ một lát: “Có, nhưng chẳng bõ dính răng. Hạ được một con Dire Wolves thì có tỷ lệ rơi ra Bạc, ít thì 2, 3 Bạc, nhiều thì 5, 6 Bạc. Đám quái đó cũng rớt thêm nguyên liệu như da, nanh và thịt, nhưng bán lại chẳng đáng bao nhiêu, quanh đi quẩn lại chỉ tầm 2, 3 Bạc. Hơn nữa em nghe bảo đám NPC bản địa còn chẳng thèm thu mua đồ từ người chơi.”
Zed trầm nét mặt: “Tỷ lệ rơi đồ cao không?”
Umi chống cằm, cố nhớ lại: “Chiến trường dã ngoại hỗn loạn vô cùng, người chơi bỏ mạng như ngả rạ. Thỉnh thoảng mới có một con Dire Wolves bị kết liễu. Nhưng em để ý thấy cứ giết khoảng mười mấy con thì mới có một con chịu rơi vật phẩm. Theo anh thì mức đó là thấp hay cao?”
Zed hít sâu một hơi: “Cực thấp.”
Trong đầu gã nhanh chóng vạch ra các phép tính. Bầu trời hoàng hôn đang sẫm lại, nhường chỗ cho một dải ngân hà lấp lánh trên không trung. Zed đứng dậy:
“Cô ngồi đây nghỉ ngơi đi. Tôi tranh thủ đi khảo sát thị trấn một chút, vài giờ nữa sẽ quay lại. Nếu muốn trốn thì cứ tự nhiên.”
Umi Forger vẫy tay, giọng chắc nịch: “Yên tâm, em không chạy đâu. Tạm biệt đại ca, em sẽ ngồi đây đợi.”
Zed khẽ cười: “Sao không chạy?”
Umi chớp mắt: “Bởi vì em cảm thấy anh sẽ là một đồng đội cực kỳ đáng tin cậy.”
Zed không đáp, chỉ khẽ bật cười rồi phất tay quay lưng đi.
Chỉ số Stamina của gã đã hồi phục hoàn toàn sau thời gian nghỉ ngơi. Zed muốn tận dụng màn đêm để khảo sát cơ cấu phân tầng chính trị trong thị trấn, thứ mà ban ngày gã chưa có cơ hội chạm tới.
Giữa biển người và giới tài phiệt, một kẻ thân cô thế cô như gã muốn đứng vững thì chỉ có duy nhất một con đường: vượt xa kẻ khác gấp nhiều lần. Sự mệt mỏi thể xác chẳng là gì cả, miễn là gã vẫn còn thời gian để ngồi xuống tư duy.
Lúc này, sau một ngày dài vắt kiệt sức chạy nhiệm vụ, đám người chơi đã rệu rã. Không ít kẻ ngồi bệt xuống ven đường, vừa thở dốc vừa nhớn nhác bàn tán.
Một bộ phận lớn khác chen chúc vào các quán ăn chật kín để dùng bữa tối, sau đó tìm đến các nhà trọ nghỉ ngơi. Đây là nhóm người chơi chuyên tâm cày nhiệm vụ an toàn trong thị trấn, không chấp nhận rủi ro tốn tiền mua HP hay Mana để lao ra ngoài farm quái, nhờ vậy tài sản của họ vẫn còn khá dư dả.
Với 50 Bạc hệ thống phát cho ban đầu, nếu chỉ chi tiêu cho việc ăn uống và thuê trọ thì có thể cầm cự được khoảng hai ngày.
Zed thong thả rảo bước, khẽ hỏi Lilia: “Người chơi có thể chết vì đói không?”
Lilia đáp ngay: “Có ạ! Khi thanh stamina về 0 mà người chơi không bổ sung thực phẩm hoặc nghỉ ngơi, sau ba mươi phút sẽ rơi vào trạng thái Kiệt Quệ. Trạng thái này gây ảnh hưởng lên toàn bộ hành vi của nhân vật, bao gồm giảm sức mạnh, thể lực và tải trọng. Nếu sau ba giờ vẫn không hồi phục stamina, nhân vật sẽ bắt đầu bị trừ HP. Khi HP chạm mức 0 thì xem như tử vong.”
Zed gật đầu, liếc nhìn bảng thuộc tính của mình. Stamina ban đầu của gã là 140, nhưng chỉ sau quãng đường hơn một dặm đã tụt xuống còn 125. Lần tiêu hao này không phải do cơ chế đói, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi là có thể tự động hồi phục.
Zed ghi chú lại: “Xem ra vật phẩm hồi phục stamina cũng cực kỳ quan trọng.”
Tranh thủ lúc đám người chơi đang mệt nhoài nằm la liệt khắp các ngả đường, gã bắt đầu tiếp cận những căn nhà vắng vẻ của các NPC.
Họ tuy là NPC nhưng không mở cửa hàng buôn bán, diện mạo và hành vi chẳng khác nào cư dân bản địa bình thường nên rất ít khi bị chú ý. Dù vậy, vẫn có không ít người chơi tin rằng những thực thể tầm thường này đang nắm giữ nhiệm vụ ẩn, thỉnh thoảng lại có kẻ ra vào dò hỏi.
Quả thật, suốt cả ngày hôm nay Zed đã nghe thấy không ít lời đồn thổi. Có kẻ cam đoan mình đã kích hoạt được nhiệm vụ ẩn, nhận được vũ khí tốt, giáp xịn, thậm chí là cả kỹ năng đặc biệt. Nhưng thực hư thế nào thì vẫn chưa một ai kiểm chứng.
Suốt buổi tối, Zed bắt chuyện với đủ mọi tầng lớp NPC từ già đến trẻ. Thái độ của gã luôn duy trì vẻ lịch thiệp và chuẩn mực đến hoàn hảo. May mắn thay, chỉ số Mị Lực 10 điểm đã phát huy tác dụng, giúp gã khai thác được không ít thông tin đắt giá.
Mãi đến nửa đêm, khi dải ngân hà lấp lánh vắt ngang vòm trời đen thẳm, Zed mới quay về con hẻm cụt bên hông quán cà phê sát quảng trường.
Umi Forger đang ngủ gục ở đó trong bộ dạng tả tơi. May mà trên người cô chẳng còn lấy một đồng bạc nào, nếu không có lẽ đã bị lũ trộm vặt vét sạch từ lâu.
Zed hoài nghi: “Không thể đăng xuất về thực tế để ngủ à, Lilia?”
Lilia mỉm cười: “Dạ không ạ. Một khi đã đăng nhập vào Thần Lục, người chơi buộc phải tồn tại ở thế giới này cho đến khi thời hạn của mũ kết nối kết thúc, hoặc là bị giết.”
Zed gật đầu: “Vậy em cũng nghỉ ngơi đi. Khi nào cần, tôi sẽ gọi.”
“Vâng thưa chủ nhân, ngài thật rộng lượng.” Lilia vui vẻ chui vào trong ngực áo Zed, tự tìm một góc ấm áp rồi nằm im.
Zed chậm rãi tiến sâu vào hẻm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vẫn đủ khiến Umi bừng tỉnh. Cô dụi mắt ngồi dậy: “Đại ca Zed về rồi ạ. Anh đi đâu mà lâu thế?”
Zed ngồi xuống, kích hoạt kỹ năng Sổ Ghi Chép: “Khảo sát thị trấn.”
Một luồng sáng xanh rực lóe lên, quyển cổ thư hiện hình trên tay Zed khiến mắt Umi lập tức sáng rực: “Oa, lợi hại vậy? Đây là thánh thư ghi chép thần kỹ ạ? Anh Zed là pháp sư sao?”
Cô gật gù chắc nịch: “Em biết ngay anh không phải người bình thường mà!”
Zed lắc đầu bất lực: “Chỉ là sổ ghi chép của thương gia thôi, cô nương. Không phải kỹ năng thần thánh gì đâu.”
Umi tò mò xích lại gần, nhòm vào cuốn sổ: “Anh nghiên cứu được gì rồi?”
Zed khẽ gõ ngón tay lên mặt trang giấy. Ngay lập tức, một giao diện hệ thống lấp lánh màu ngọc bích hiển thị trước mặt cả hai, trình bày sơ đồ kiến trúc được ghép từ bảy mảnh khu vực. Umi chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc trước thứ năng lực mà Zed vừa khai phá từ Sổ Ghi Chép.
Gã chỉ tay vào một phân khu trên bản đồ: “Khu vực quy mô vừa và nhỏ này gọi là Royal Quarter, Khu Hoàng Gia, tọa lạc ở phía Đông thị trấn. Đây là nơi đặt lâu đài của Nam tước Mason và tư dinh của các quan chức cấp cao, tập trung các gia tộc quý tộc nhỏ cùng những dòng họ có tước vị thấp. Nhìn chung, nó là một đặc khu chính trị. Ngoài ra, nơi này còn tập hợp rất nhiều cửa hàng xa xỉ chuyên phục vụ giới thượng lưu của thị trấn.”
Umi thán phục, tâm can không khỏi chấn động: “Oa, đại ca nghiên cứu kỹ đến vậy sao?”
Zed gật đầu: “Nếu cô chịu làm việc cho tôi, à không, nói đúng hơn là nếu cô chấp nhận đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô nhiều điều hơn thế.”
Umi nhảy cẫng lên: “Theo! Theo! Umi nhất định theo đại ca!”
Zed thở dài: “Được rồi, có gì đâu mà kích động. Ngồi xuống đi.”
Umi mếu máo: “Thật sự là đi theo những tổ đội khác quá khổ sở. Cả ngày hôm nay em lượn lờ trước quỷ môn quan mấy bận nên sợ lắm rồi. Chỉ có đại ca là mang lại cảm giác an tâm thôi.”
Zed khẽ bật cười. Gã bắt đầu giảng giải về những phân khu còn lại của thị trấn Wind Land cho Umi nghe, tất cả đều là thành quả gặt hói được sau một buổi tối rảo bước khắp nơi thu thập thông tin không biết mệt mỏi.
Thị trấn Wind Land sở hữu quy mô dân số lên tới hơn ba mươi triệu người, gói gọn trong diện tích chính xác là 6.125 km². Đây là số liệu chuẩn xác gã vừa khai thác được từ một cư dân bản địa lớn tuổi.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ phác họa ra bức tranh ngột ngạt, hỗn loạn và rối rắm bên trong. Wind Land thực chất đã là một siêu đô thị khổng lồ, dẫu trên danh nghĩa nó vẫn mang cái mác “thị trấn”.
Để kiểm soát và quản trị làn sóng người chơi khổng lồ này, bộ máy cai trị của Nam tước Mason buộc phải chia tách thị trấn thành nhiều khu vực biệt lập. Ngoại trừ Khu Hoàng Gia, thị trấn còn có sáu đặc khu khác.
Đầu tiên là Guild Quarter, Khu Hội Đoàn, án ngữ ở phía Tây thị trấn. Phân khu này sở hữu quỹ đất rộng lớn, được quy hoạch sẵn làm bất động sản thương mại nhằm phục vụ việc bán lại cho các thế lực công hội lớn dựng tổng hành dinh.
Nơi đây còn nổi bật với một đấu trường PvP tráng lệ mang đậm kiến trúc Gothic trung cổ bắt mắt, cùng quảng trường tuyển mộ dành riêng cho các liên minh.
Thứ hai là Trade Quarter, Khu Thương Mại, tọa lạc ngay vùng trung tâm. Đây chính là mảnh đất mà Zed dồn sự chú ý nhiều nhất. Nơi này tập trung các đại chợ, cửa hiệu bách hóa, nhà đấu giá, sòng bạc, quán rượu cùng vô số loại hình kinh doanh khác.
Tại đây, Zed cũng đã kịp khảo sát mặt bằng giá cả của thị trường bất động sản. Muốn sở hữu một sạp hàng khiêm tốn trong chợ, người ta cần khoảng 1.000 Bạc.
Nhưng đó mới chỉ là chi phí để có quyền trải một tấm thảm thô sơ xuống đất rồi bày hàng lên mà thôi.
Muốn thuê một cửa tiệm quy mô trung bình nhỏ, cái giá phải trả sẽ dao động từ 1.000 Vàng cho tới vài nghìn Vàng. Nếu nâng cấp lên thành các tòa cao ốc thương mại, mức giá lập tức nhảy vọt lên những con số khủng khiếp: hàng chục nghìn Vàng.
Theo phân tích chiến lược của Zed, phân khu này sẽ thâu tóm tới hơn 60% tổng thị phần giao dịch hằng ngày của Wind Land.
Thứ ba là Craftsman Quarter, Khu Thợ Nghề, trải dọc từ phía Nam lên tận phía Bắc thị trấn. Suốt cả ngày hôm nay, phân khu này đã bị gót giày người chơi dày xéo để săn tìm và thực hiện nhiệm vụ, bởi nơi đây tập trung vô vàn tiệm rèn, dệt my, chế tác, xưởng thuộc da, mộc, đá và cả ma cụ.
Với quy mô khổng lồ của Wind Land, các cửa tiệm cùng một ngành nghề mọc lên như nấm, hoàn toàn phá vỡ tư duy của các tựa game truyền thống khi mỗi bản đồ chỉ có duy nhất một cửa hiệu độc quyền.
Zed định danh nơi này là một tổ hợp công nghiệp thủ công, đầu mối cung ứng trang bị và nhu yếu phẩm cho toàn thị trấn. Đám NPC thợ thủ công và người chơi đổ về đây đông nghịt, tạo thành động cơ kinh tế vận hành cả khu vực.
Giá thuê một xưởng sản xuất nhỏ tại đây dao động từ 10.000 đến 30.000 Bạc. Tuy nhiên, sở hữu một túi tiền căng phồng chưa chắc đã thuê được mặt bằng, muốn có chỗ đứng tại đây, thương nhân bắt buộc phải có thêm quan hệ xã hội.
Kế đến là Harbor and Riverside Wind Land, Khu Bến Cảng và Ven Sông Wind Land, án ngữ tại phía Đông Nam. Phân khu này tập trung hệ thống bến cảng thương mại, nhà kho lưu trữ và các bãi bốc dỡ hàng hóa sầm uất. Đây chính là cửa ngõ huyết mạch để Wind Land giao thương với các thị trấn khác của vương quốc.
Zed chỉ tay vào bản đồ, nhận định: “Khu này về sau chắc chắn sẽ bị các guild và thương hội giành quyền kiểm soát, cạnh tranh đến mức một sống một còn.”
Umi thắc mắc: “Vì sao thế, đại ca?”
Zed khẽ cười: “Cảng và vùng ven sông là cuống họng của cả Wind Land. Kẻ nào thâu tóm được bến cảng, kẻ đó nắm giữ toàn bộ dòng chảy hàng hóa, nguyên liệu, lương thực và khí tài ra vào thị trấn. Đám công hội và thương hội đời nào chịu bỏ qua miếng mồi béo bở này.”
Gã giơ một ngón tay: “Thứ nhất, riêng khoản thuế bốc dỡ và phí lưu kho tại đây đã đủ nuôi sống cả một guild tài phiệt lớn. Mỗi chuyến tàu cập bến mang theo hàng ngàn thùng hàng, thu phí lũy tiến theo đầu thùng, chỉ cần trích ra một phần trăm thôi cũng là nguồn lợi nhuận khổng lồ.”
Gã dựng tiếp ngón tay thứ hai: “Thứ hai, bến cảng là cửa ngõ độc đạo để giao thương với các thị trấn khác. Nếu chiếm quyền kiểm soát, họ có thể chặn đứng nguồn cung, tạo ra sự khan hiếm nhân tạo trong nội thành để thao túng giá cả.”
Rồi đến ngón tay thứ ba: “Thứ ba, đây là điểm tụ hội của toàn bộ mạng lưới vận tải đường thủy, nơi giao dịch của lính đánh thuê, thương đoàn và kho trung chuyển. Kiểm soát cảng đồng nghĩa với việc nắm giữ huyết mạch logistics.”
Zed kết luận, giọng chắc như đinh đóng cột: “Cho nên, cảng không đơn thuần là bến tàu. Nó là cuống họng kinh tế của Wind Land, và chiếc cổ họng này thì bất cứ guild nào cũng muốn bóp chặt.”
Umi há hốc mồm kinh ngạc: “Đại ca, sao anh có thể nhìn ra được những tư duy vĩ mô này vậy?”
Zed thản nhiên: “Tôi đã nói rồi, tôi là thương nhân. Tôi không dấn thân vào con đường vũ lực như cô, tôi đi theo con đường kinh tế. Những điểm này, bất cứ ai có đầu óc kinh doanh đều tự khắc nhìn ra.”
Umi hừ nhẹ: “Hừm. Bây giờ em mới có cảm giác kẻ nắm quyền kinh tế cũng lợi hại chẳng kém gì đại cao thủ vũ lực.”
Zed mỉm cười: “Lợi hại ở đâu?”
Umi chớp mắt liên tục rồi ngượng ngùng cười hì hì: “Chắc là nhiều tiền hả đại ca?”
Zed lắc đầu không đáp. Gã gõ nhẹ ngón tay lên Sổ Ghi Chép: “Cô mà không có một nền kinh tế vững chắc chống lưng để nâng cấp sức mạnh, cô sẽ rơi vào đây.”
Umi cúi sát nhìn vào mảnh phân khu gã đang chỉ, thì thầm: “Slum Quarter, Khu Ổ Chuột?”
Zed gật đầu. Slum Quarter án ngữ tại rìa phía Bắc thị trấn, một phần nhỏ nội thành tiếp giáp Craftsman Quarter, phần lớn diện tích còn lại kéo dài ra tận ranh giới ngoài.
Nơi này là hố sâu tập trung người nghèo, dân nhập cư và những người chơi bại trận ngay từ giai đoạn đầu. Đây cũng là sào huyệt của tội phạm bản địa, thị trường chợ đen và các thương hội ngầm bóng đêm.
Trong đầu Zed lập tức phác thảo vài phương án khai thác độc quyền. Gã hoàn toàn có thể tận dụng nơi này để thu mua nhân công giá rẻ, hoặc thiết lập một mạng lưới ngầm.
Và cuối cùng là Outskirts, Khu Vực Ngoại Thành, vùng đất bao la trải rộng phía ngoài cửa Nam thị trấn Wind Land.
Vùng ngoại vi này sở hữu đồng ruộng, trang trại, mỏ đá và lâm trường khai thác, đầu mối cung ứng nguồn nguyên liệu thô cho toàn bộ Wind Land. Tuy nhiên, khu vực này thường xuyên lọt vào tầm ngắm của quái vật và các băng đảng cướp bóc, buộc giới thương nhân phải vung tiền thuê lực lượng vũ trang bảo tiêu để đảm bảo tiến độ vận hành.
Dù vậy, khi phóng tầm mắt tổng quan, ngoại trừ Khu Ổ Chuột, Vùng Ngoại Thành, Khu Hoàng Gia và Bến Cảng, toàn bộ các phân khu còn lại của Wind Land được phân bổ cực kỳ quy củ theo trục Đông Tây Nam Bắc, vuông vức như một bàn cờ quân sự.
Mỗi phương vị đều sở hữu một Craftsman Quarter và Trade Quarter phụ trợ. Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, Trade Quarter lõi có quy mô lớn nhất ngự trị ngay vùng Trung Tâm, còn Craftsman Quarter sầm uất nhất lại lệch hẳn về phía Nam.
Đến nước này, tiến trình khảo sát thực địa trong ngày của Zed xem như tạm thời hoàn tất. Thế nhưng, sau một ngày ròng rã mổ xẻ cấu trúc Wind Land, gã lại vô tình nhìn ra một điểm phi logic đến kỳ lạ.
【 Sổ Tay Zed】
Thần Lục, Ngày 1, Tháng 1.
Tài sản: 10 Bạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.