Chương 9: Bộ Máy Chính Quyền
Zed khẽ hỏi: “Lilia, em ngủ chưa?”
Lilia nhô đầu ra khỏi ngực áo gã, đôi mắt ngái ngủ vẫn vương nét mộng mị:
“Em đây ạ, chủ nhân.”
Zed nhíu mày: “Hệ thống có khi nào thông báo sai số liệu không?”
Lilia gật đầu: “Có ạ. Thông tin hệ thống cung cấp đều dựa trên biến động thực tế để cập nhật cho người chơi và người hướng dẫn như em. Nhưng đôi khi tiến trình đồng bộ dữ liệu sẽ bị trễ, vì lượng thông tin xử lý lên tới hàng nghìn tỷ đơn vị mỗi giây. Chủ nhân phát hiện điều gì bất thường ạ?”
Zed gõ nhẹ lên mặt trang sổ: “Ừm. Em từng nói dân số ở Wind Land là gần ba mươi triệu người. Nhưng theo tôi thấy, chỉ khoảng mười triệu là cùng.”
Lượng người chơi đông đảo là thật, nhưng Zed cảm giác mật độ cư dân không thể chạm ngưỡng mười mấy nghìn người trên một km². Nếu đúng theo tỷ lệ đó, cả thị trấn phải chen chúc đến mức cực đoan, chẳng khác nào những toa tàu chở quá tải tràn ngập người mà gã từng chứng kiến ở Ấn Độ.
Lilia khẽ cười như bị bắt quả tang: “Chủ nhân thật nhạy bén. Wind Land hiện tại chỉ có khoảng mười triệu người chơi thôi ạ. Hệ thống đã cập nhật lại, nhưng em chưa kịp thông báo cho ngài.”
Zed gật đầu: “Ừ, vậy thì hợp lý hơn. Nhưng mười triệu vẫn là con số khủng khiếp. Với mười tỷ người ở Trái Đất, không biết cần bao nhiêu thị trấn quy mô thế này mới chứa hết được.”
Lilia lắc đầu: “Mười tỷ người của Trái Đất và thêm hàng chục tỷ người chơi đến từ các hành tinh khác nữa ạ. Họ được phân bổ đều ở bốn server.”
Zed giật mình: “Hành tinh khác?!”
Đây là lần đầu tiên gã nghe nói đến sự sống ngoài vũ trụ. Nếu đúng như lời Lilia, Thần Lục không đơn thuần là rộng lớn như gã tưởng, mà quy mô của nó đã vượt xa mọi giới hạn khái niệm gã từng biết.
Zed khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hứng thú lạnh lẽo: “Chà. Xem ra muốn dựng một đế chế kinh tế ở nơi này, độ khó lại tăng lên một bậc rồi.”
Giờ đây, gã không chỉ phải đối đầu với giới siêu tài phiệt Trái Đất, mà còn phải tính toán với cả những thế lực siêu giàu đến từ các tinh cầu khác.
Đúng lúc đó, Umi Forger chỉ tay vào những dòng ghi chú cuối cùng trong Sổ Ghi Chép của Zed, giọng đầy ngạc nhiên: “Anh ơi, chính quyền ở Wind Land vận hành thế nào vậy? Anh là thương gia mà còn nghiên cứu cả chính trị sao?”
Không sai. Những dòng cuối trong Sổ Ghi Chép hôm nay chính là sơ đồ giải phẫu bộ máy chính quyền tại thị trấn Wind Land mà Zed tìm hiểu được.
Tại đây, người đứng đầu trên danh nghĩa là Nam tước Mason. Theo lời một số dân bản địa với thái độ chán ghét, Mason chỉ là một vị lãnh chúa trên giấy tờ. Quy mô dân số quá tải đã bào mòn nghiêm trọng quyền lực thực tế của ông ta. Vai trò cốt lõi của Mason chỉ xoay quanh việc thu thuế định kỳ nộp lên thượng tầng, duy trì một lực lượng quân số tượng trưng và làm đại diện cho vương quyền.
Bên dưới ông ta là Hội Đồng Dân Chính do Vương quốc thiết lập, nhưng trên thực tế đã bị các thế lực phong kiến bản địa thâu tóm và thao túng hoàn toàn:
Quan Chấp sự Diego kiểm soát tài chính, thuế khóa và kho bạc nội đô.
Chỉ huy Vệ binh Darius nắm quyền điều binh và duy trì trị an.
Quan Thương vụ Aaron đóng vai trò trung gian với các thương đoàn, phê duyệt giấy phép và điều tiết hoạt động giao thương.
Quan Giáo hội Brian đại diện cho Giáo hội Kim Dương, nắm giữ quyền lực tinh thần tối cao và cực kỳ lão luyện trong việc thao túng lòng dân.
Bộ máy hội đồng này tồn tại để duy trì trật tự ổn định trên giấy tờ, nhưng thực chất bên trong lại mục nát bởi tham nhũng, chia rẽ nội bộ và lỏng lẻo trước các khoản hối lộ.
Thậm chí, các mạng lưới chợ đen, đường dây buôn lậu hay các giao dịch bất hợp pháp đều dễ dàng bắt tay với giới quan chức để đi cửa sau.
Dĩ nhiên, đây mới chỉ là những mảnh dữ liệu sơ khởi mà Zed thu thập được, chưa đủ để gã bóc tách toàn diện cấu trúc quyền lực thực sự của Wind Land. Theo suy đoán của gã, sau lưng một siêu đô thị khổng lồ thế này, hệ thống chính quyền lõi chắc chắn sẽ còn đồ sộ và phức tạp hơn gấp trăm lần.
Ngoài ra, thông qua cuộc trò chuyện với người đánh xe vào ban ngày, Zed cũng đã phác thảo được một góc hệ thống quân sự của thị trấn. Trên toàn địa bàn Wind Land hiện tại, chỉ có vỏn vẹn khoảng 10.000 binh lính chính quy chịu trách nhiệm đồn trú tại pháo đài nhỏ và bảo vệ kho lương. Một con số quá đỗi mỏng manh khi đặt cạnh cán cân mười triệu người chơi và cư dân bản địa.
Thậm chí, Nam tước Mason còn phải bỏ tiền túi chiêu mộ lực lượng lính đánh thuê để tuần tra, gác cổng và trấn áp xung đột. Có điều, đám lính này vốn chỉ trung thành với tiền bạc hơn là vị lãnh chúa của chúng.
Và giữa mớ hỗn độn thông tin về bộ máy chính quyền ấy, thứ duy nhất lọt vào mắt xanh của Zed chỉ có một.
Thuế.
Sau một ngày ròng rã khảo sát, cuối cùng gã cũng nắm được các sắc thuế cơ bản. Đầu tiên là thuế giao thương tại chợ, hệ thống sẽ tự động trích 5% lợi nhuận trên mỗi giao dịch.
Ngoài ra còn có thuế cư trú, thuế đất đai và thuế thu nhập cá nhân.
Kế đến là thuế cầu đường và quan ải. Sắc thuế này đánh thẳng vào phương tiện vận tải của giới thương nhân, mỗi lượt ra vào cổng thành đều bị siết một khoản phí cố định.
Cuối cùng là thuế Guild. Tuy nhiên, qua lăng kính của Zed, với cục diện hiện tại thì ít nhất phải một năm nữa các thế lực công hội của người chơi mới đủ khả năng thành hình.
Zed chỉ tay vào dòng ghi chú: “Đây chính là tử huyệt trong hệ thống cai trị của Wind Land.”
Umi khẽ ồ lên: “Quân sự quá yếu kém sao?”
Zed gật đầu: “Ừm. Quân lực mỏng manh như vậy không cách nào duy trì được kỷ cương. Hệ quả là bộ máy hội đồng dễ tham nhũng, dễ bị thao túng bằng tiền, chẳng có một ai trung thành tuyệt đối với Nam tước.”
“Kinh tế khủng hoảng, nguồn thuế thất thoát, chợ đen hoành hành khiến thị trường dễ dàng bị thao túng. Đi kèm với đó là áp lực dân số quá tải đè nặng lên chuỗi cung ứng lương thực và an ninh nội đô. Sau cùng, toàn bộ công tác quản trị đều đã vượt quá tầm kiểm soát của vị Nam tước.”
Umi kinh ngạc nhìn gã: “Đại ca, đây rõ ràng là một tựa game cày cấp, nơi người ta nói chuyện với nhau bằng nắm đấm và vũ lực mà. Vậy mà anh lại đi mổ xẻ kinh tế với chính trị sâu sắc đến mức này. Nếu không phải anh vẫn đang tỉnh táo, em đã nghĩ anh bị điên rồi đấy. Chính trị thì có can hệ gì tới việc giao thương của chúng ta chứ?”
Zed khẽ bật cười. Gã đóng gập cuốn Sổ Ghi Chép lại, đưa mắt nhìn Umi bằng một ánh nhìn trầm ổn, tựa như một người thầy kiên nhẫn đang giảng giải cho học trò của mình: “Umi, em nghĩ kinh doanh chỉ đơn giản là mua rẻ bán đắt thôi sao?”
Umi thật thà gật đầu: “Vâng ạ.”
Zed chậm rãi lắc đầu: “Đó chỉ là lớp vỏ bọc thô sơ bên ngoài thôi. Muốn thực sự đứng vững trên đỉnh tháp, chúng ta phải thấu hiểu kẻ nào đang nắm giữ quyền lực tối cao tại vùng đất này. Chính trị chính là luật chơi. Chính quyền ban bố sắc thuế, nắm giữ quân đội, và có quyền tối cao trong việc phê duyệt hay bóp nghẹt bất cứ thương vụ nào.”
Gã nhìn thẳng vào mắt cô: “Em thử nghĩ xem, nếu tôi buôn gỗ mà Quan Thương vụ bị một Guild lớn mua chuộc, ông ta chỉ cần nâng mức thuế lâm sản lên là tôi đã lỗ mặc định. Nếu tôi muốn thâu tóm một mặt bằng ở khu trung tâm nhưng Quan Chấp sự đã bán đặc quyền đó cho một thương hội khác, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ chen chân vào được. Rồi khi đoàn xe hàng của tôi lăn bánh qua cổng thành, đám Vệ binh hoàn toàn có thể vin cớ để bóc lột thêm phụ phí. Nếu không có quan hệ, hoặc không chịu vung vàng bôi trơn túi tiền của chúng, hàng hóa chắc chắn sẽ bị niêm phong.”
Zed nhấn mạnh từng chữ: “Thấy chưa? Không thấu hiểu chính trị, thương nhân chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chỉ cần một sắc lệnh lâm thời, một nét bút ký của giới cầm quyền cũng đủ thổi bay toàn bộ sản nghiệp của tôi về con số không. Nhưng nếu tôi nắm rõ bộ máy này đang mục nát ở phân khu nào, ai tham lam, ai dễ bị thao túng, ai thực sự cần đến tôi, thì tôi hoàn toàn có thể biến chính những lỗ hổng đó thành lợi thế độc quyền.”
Gã trầm giọng: “Nói một cách đơn giản, chính trị là sân khấu, còn kinh doanh là vở kịch. Muốn diễn tròn vai, chúng ta phải biết rõ đạo diễn là ai, khán giả cần gì, và kẻ nào đang chực chờ ném đá vào mình.”
Zed khẽ nói: “Kiếm được tiền là một chuyện, có quyền lực để chi tiêu số tiền đó hay không lại là chuyện khác. Tiền bạc là sức mạnh của thương nhân, nhưng muốn biến nó thành thứ vũ khí thực thụ, gã phải biết chuyển hóa nó thành quyền lực bộ máy.”
Gã khẽ khép cuốn sổ lại, ánh mắt bình thản: “Cho nên, Umi, một thương nhân không am tường chính trị chẳng khác nào kẻ sải bước trong bóng tối, sớm muộn cũng sa chân vào hố sâu.”
“Còn tôi, tôi thắp lên ngọn đèn để nhìn rõ con đường và buộc kẻ khác phải bước theo ánh sáng đó.”
Umi mở to mắt, ngỡ như nhìn thấy một lối đi hoàn toàn mới: “Đại ca, quá lợi hại!”
Zed phất tay: “Được rồi, buổi khảo sát hôm nay kết thúc tại đây. Ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ ra dã ngoại để tận mắt quan sát chiến trường, quái vật và khí tài.”
Umi tán thành: “Chốt, ngủ thôi!”
Zed buộc phải thừa nhận thế giới Thần Lục này chân thực đến mức đáng sợ. Lúc này đã gần một giờ sáng, mí mắt gã trĩu nặng vì cơn buồn ngủ kéo đến. Việc duy trì cường độ làm việc liên tục là bất khả thi, gã và Umi đành phải tạm thời chợp mắt.
Dù vậy, với bản năng đề phòng trộm cắp, Zed ngủ không hề sâu giấc. Thỉnh thoảng gã lại mở mắt để kiểm tra lại túi tiền của mình.
Đêm trôi qua trong yên bình. Mới năm giờ sáng, dòng người đã bắt đầu tấp nập trở lại trên các ngả đường. Chỉ số Stamina của đám người chơi cũng đã hồi phục hoàn toàn sau một giấc ngủ dài.
Sang đến ngày hôm nay, lượng Bạc định mức ban đầu do hệ thống cấp phát phần lớn đã cạn kiệt. Muốn thăng cấp và sinh tồn, đám người chơi buộc phải lao vào cuộc chiến tranh giành nhiệm vụ, bất chấp độ khó điên rồ của chúng.
Bằng không, lựa chọn duy nhất của họ là liều mạng lao ra ngoài đồ sát quái vật, một ván cược sinh tử không hơn không kém.
Zed và Umi sóng đôi đứng trước cổng thị trấn. Trên tay mỗi người là một chiếc bánh bao nóng hổi, lượng nước sạch cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.
Tính toán trước kịch bản thám hiểm cả ngày không trở lại, Zed mua thêm hai chiếc bánh bao nhét vào túi đồ.
【Bánh Bao Nóng x4 -4 Bạc】
【Tài sản còn lại: 6 Bạc】
Vừa đặt chân ra ngoại vi, một khung cảnh hỗn độn lập tức đập thẳng vào mắt hai người. Biển người chơi đông nghịt đang gào rách họng, hò hét để chiêu mộ tổ đội.
“Tổ đội chuyên nghiệp đã hạ 3 con Dire Wolves! Tuyển một Mục Sư biết chạy vị trí chiến trường!”
“Tổ đội chuyên nghiệp sát phạt 4 con Tree Spirits! Tuyển Cung Thủ biết dọn bãi nhặt tên, yêu cầu trên 20 tuổi, lũ nít ranh biến!”
“Sát Thủ có kinh nghiệm săn Shadow Panther, tìm tổ đội chuyên nghiệp, tay mơ xéo!”
“Tổ đội chiến đấu thiếu 2 người, ưu tiên Kỵ Sĩ và Hiền Giả dày dặn thực chiến!”
Phía ngoài cổng thành là một vùng bình nguyên dã ngoại rộng lớn trải dài tới bìa rừng xa thẳm. Đám người chơi lấp đầy khoảng trống để kêu gọi tổ đội.
Zed nhíu mày quan sát toàn cục. Trên người đám người kia chẳng một ai lành lặn, vũ khí sứt mẻ đến mức gần như vỡ vụn.
Cả khu vực không khác gì một bãi chiến trường ngổn ngang tàn binh.
Zed thoáng kinh ngạc: “Hạ được 3 con Dire Wolves mà đã tự xưng là tổ đội chuyên nghiệp rồi sao?”
Umi rùng mình nhớ lại, giọng run rẩy: “Đúng thế đấy đại ca. Anh nhìn đám người vừa hạ được ba con sói kia đi, gương mặt gã nào gã nấy hừng hực sát khí, chuẩn phong thái cao thủ hàng đầu, ngoài đời thực chắc chắn là quân nhân chuyên nghiệp.”
“Còn mười hai tổ đội em từng gia nhập trước đây, ngay đến một con Dire Wolves còn không sờ gáy nổi, kết cục đều bị xóa sổ sạch sành sanh.”
【 Sổ Tay Zed】
Thần Lục, Ngày 2, Tháng 1.
Tài sản: 6 Bạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.