Chương 10: Độ Khó Hardcore
Zed kinh ngạc: “Thật sự khó đến vậy sao?”
Mười hai tổ đội toàn quân bị diệt, thậm chí không hạ nổi một con Dire Wolves. Theo quy luật thông thường của các tựa game, quái dã ngoại giai đoạn tân thủ phải là thứ mà một người chơi đơn lẻ cũng có thể dễ dàng dọn dẹp liên tục, ít nhất là cho đến khi cạn kiệt Mana hoặc bãi quái bị quét sạch hoàn toàn.
Umi mếu máo: “Đại ca đi khảo sát thử là biết.”
Zed gật đầu: “Xuất phát.”
Umi lập tức dẫn đường. Cả hai men theo con lộ đất hướng thẳng về phía khu vực dã ngoại gần thị trấn Wind Land nhất: Whispering Forest, Rừng Thầm Thì.
Cấp độ quái vật tại phân khu này dao động từ cấp 2 đến cấp 10.
Dọc đường đi, đám người chơi vẫn đổ về đông nghịt. Phần lớn là những tổ đội lâm thời mới thành lập, tất cả đều có chung mục tiêu là tiến về Rừng Thầm Thì. Giữa hàng nghìn tổ đội hỗn tạp ấy, thỉnh thoảng gã lại bắt gặp một vài hội nhóm đặc biệt. Chỉ cần liếc qua, Zed đã cảm nhận được thứ áp lực vô hình tỏa ra từ những kẻ đó.
Zed thì thầm: “Chức nghiệp độc quyền sao?”
Gần một giờ rảo bước, Zed và Umi cuối cùng cũng chạm đến bìa Rừng Thầm Thì. Đập vào mắt gã lúc này là một sinh vật lông đen tuyền với đôi mắt đỏ rực như máu. Thân hình nó to lớn gấp đôi sói thường, chiều dài ước chừng hai mét.
Không chỉ đơn độc một con, mà là năm sáu con đang tụ lại thành một đàn hung hãn.
Khi phóng tầm mắt quan sát kỹ hơn, gã nhận ra bầy quái vật không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Chúng phân bổ rải rác khắp bìa rừng, dày đặc đến mức tạo cảm giác như toàn bộ thảm thực vật nơi đây đang mọc ra những chiếc răng nanh sắc lẹm. Umi sợ hãi nép chặt sau lưng gã.
Rừng Thầm Thì được bao phủ bởi những đại thụ cao hàng chục mét, tán lá rậm rạp đan cài che khuất mọi tia sáng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ đoán biết bên trong ẩn chứa nguồn tài nguyên khoáng vật quý giá cùng thảo dược quý hiếm. Ngặt nỗi, lũ sói già đứng trấn giữ ngay ranh giới khiến không một người chơi nào dám tiến sâu thêm dù chỉ một bước chân.
Zed tập trung nhãn lực vào một mục tiêu Dire Wolves. Ngay lập tức, giao diện thông tin cơ bản hiện hình.
【Dire Wolves – Lv 2】
【HP: 2.000】
【ATK: 100】
【DEF: 50】
【SPD: 35】
【Kỹ năng Dire Wolves】
【Bầy Đàn (Active): Gọi thêm 5 đồng loại trong phạm vi 50m】
【Đớp Yết Hầu (Passive): Gây gấp đôi sát thương lên mục tiêu dưới 30% HP】 【Khứu Giác Sói (Passive): Phát hiện người chơi trong phạm vi 20m】
Zed biến sắc: “Cái chỉ số chó má gì thế này?!”
Dù đã từng đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần ở thực tại, khoảnh khắc này gã vẫn không kìm được cảm giác lạnh sống lưng. Đây mà là thuộc tính của một sinh vật dã ngoại cấp 2 thông thường sao?
Để có sự đối chiếu trực quan, Zed triệu hồi bảng thuộc tính của chính mình.
【HP: 180】
【MP: 220】
【Stamina: 140】
【ATK (Công vật lý): 16】
【MATK (Công phép): 34】
【DEF (Phòng thủ): 21】
【MDEF (Kháng phép): 26】
【SPD (Tốc độ): 15.5】
【Evasion (Né tránh): 24】
【Accuracy (Chuẩn xác): 27】
Đặt lên bàn cân, lượng HP 2.000 của con sói này cao gấp hơn mười lần sinh lực của gã. Dĩ nhiên, các chức nghiệp chuyên chức chiến đấu sẽ sở hữu lượng máu dày dặn hơn một thương nhân tay không tấc sắt, nhưng chỉ số ATK 100 vẫn là một con số phi lý đến điên rồ, cao gấp sáu đến bảy lần gã.
Ngay cả chỉ số phòng thủ cũng vượt hơn gấp hai đến ba lần, còn tốc độ di chuyển thì gần như áp đảo gấp đôi.
Zed chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, chỉ số này hoàn toàn áp đảo người chơi bình thường.”
Gã khẽ gập ngón tay, nét mặt đanh lại: “Một kẻ đơn độc xông lên thì chẳng khác nào tự đem thịt đi dâng miệng sói. Tổ đội năm người chuẩn cũng chỉ có nước ngậm trái đắng.”
Chưa kể, loài sinh vật này còn sở hữu cơ chế gọi bầy đập thẳng vào mặt người chơi, sẵn sàng kéo thêm năm con đồng loại tới hội đồng. Đi kèm với đó là hiệu ứng khuếch đại gấp đôi sát thương khi sinh lực của mục tiêu tụt xuống dưới 30% HP. Chỉ cần một cú đớp tử thần, kẻ sở hữu lượng máu mỏng manh như Zed hoàn toàn có thể bốc hơi ngay tại chỗ.
Tình cảnh này, nói một cách thô ráp thì đúng là một táp thì thiếu, mà hai táp thì thừa.
Zed ngao ngán lắc đầu.
Đến lúc này gã mới thấu hiểu vì sao đám người chơi đồng loạt rủa sả Thần Lục là thế giới của lũ “quái vật phá vỡ quy tắc”. Việc mười mấy tổ đội mà Umi từng gia nhập đều táng thân trong miệng sói, ngẫm lại bỗng trở nên hợp lý đến kỳ lạ.
Zed thầm nghĩ: “Không được. Mình là kẻ làm kinh tế, trước khi mở khóa được kỹ năng nội tại Bóng Ma Thương Gia thì tuyệt đối không thể tùy tiện dấn thân vào hiểm cảnh. Còn mạng là còn tiền, không thể liều mạng như đám thiêu thân ngoài kia.”
Tuy nhiên, một dấu hỏi lớn khác lập tức bật ra trong tư duy của gã. Zed tự vấn: “Vậy bằng cách nào đám tổ đội tự xưng chuyên nghiệp ngoài kia có thể triệt hạ được con ma sói này, thậm chí là hạ liên tiếp hai, ba con?”
Umi rơm rớm nước mắt: “Thế nên em mới bảo họ là cao thủ của cao thủ, vừa có kỹ năng chiến đấu thực tế thượng thừa lại vừa may mắn.”
Cô gái trẻ run giọng kể tiếp: “Hôm qua vô số người chơi đã ngã xuống như ngả rạ. Cuối cùng bọn họ mới đúc kết được kinh nghiệm, phải điều động hai, ba đội phối hợp ăn ý nhằm cô lập một con sói, khắc chế hoàn toàn cơ chế Bầy Đàn.”
“Tách được nó rồi thì ba, bốn đội mới hợp lực vây khốn quần thảo.” Umi thở hắt ra một hơi đầy bất lực: “Đội nào được thần may mắn mỉm cười thì ăn được mạng quái, nhưng số lượng kẻ tử trận vẫn nhiều vô số kể.”
Nghe vậy, Zed đảo mắt quét qua toàn bộ chiến trường dã ngoại. Quả nhiên, ngay tại phân khu bìa rừng đã có đến hàng triệu người chơi phong tỏa, nhìn đâu cũng thấy bóng người chen chúc. Không một ai vội vã xung phong, tất cả đều kiên nhẫn đứng lại lập đội và liên tục trao đổi tín hiệu.
Có lẽ bài học xương máu từ hôm qua đã được truyền tai nhau rộng rãi, hiện tại bọn họ chỉ đang chờ tập hợp đủ quân số để đồng loạt lao lên quần thảo.
Gã mở 【Sổ Ghi Chép】 ra bắt đầu ghi chép dữ liệu. Umi tò mò nhòm vào:
“Đại ca, anh lại nhìn ra điều gì rồi sao?”
Zed mỉm cười: “Tôi cá là ngày hôm nay, số người chơi bỏ mạng sẽ còn kinh khủng hơn hôm qua.”
Umi ngơ ngác: “Tại sao chứ? Rõ ràng họ đã nắm được kinh nghiệm thực chiến rồi mà.”
Zed khẽ bật cười: “Có kinh nghiệm, nhưng bình HP lấy đâu ra? Đá mài vũ khí tìm ở đâu?”
Gã gõ nhẹ ngón tay lên trang sổ: “Một viên đá mài thô sơ có giá tận 20 Bạc, túi tiền của bọn họ trụ nổi được bao lâu?”
Umi trố mắt kinh ngạc: “Đúng rồi, đại ca nhắc em mới nhớ, toàn bộ bình HP hôm qua đã bị càn quét sạch sẽ.”
Cô gái run rẩy siết chặt vạt áo rách: “Vũ khí của họ đều đã nứt nẻ, lượng Bạc rớt ra lại quá ít ỏi. Hôm nay không có thuốc để hồi máu, khí tài thì gãy nát, sát thương không đủ mà hồi phục cũng không xong. Chỉ sợ đây sẽ là một trận thảm sát, máu chảy thành sông mất thôi.”
Nghĩ đến viễn cảnh đó, Umi cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô mếu máo hỏi gã: “Đại ca, cục diện thế này thì làm sao chơi tiếp được nữa? Tựa game này quá điên rồ rồi.”
Zed gật đầu, đưa mắt nhìn về bìa rừng âm u: “Thần Lục vốn dĩ là một cái bẫy chế độ Hardcore ở mức độ tối thượng.”
“Chỉ riêng quái dã ngoại đã sở hữu thông số áp đảo, chưa nói tới việc lũ BOSS sẽ kinh hoàng đến mức nào.” Gã phân tích, giọng trầm xuống: “Mọi cơ chế vận hành đều bám sát thực tế khốc liệt, những kẻ thiếu kinh nghiệm thực chiến sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi đầu tiên.”
“Dược phẩm HP, Mana cho đến đá mài đều yêu cầu một lượng Bạc khổng lồ để chi trả.”
Gã nhấn mạnh: “Trong khi tỷ lệ rơi đồ thì cực thấp, dòng tiền lưu thông trong giới người chơi lại vô cùng khan hiếm.”
“Đã vậy, chuỗi nhiệm vụ bản địa lại rườm rà, phần thưởng EXP nhận về chẳng bõ dính răng. Bởi vậy, hiện tại đám người chơi chỉ còn duy nhất một phương án.”
Gã nhìn về phía thị trấn phía sau, trầm giọng: “Họ bắt buộc phải cày cuốc các nhiệm vụ cơ bản nội đô, nhặt nhạnh từng món phế liệu rác thải bán cho NPC để tích lũy. Khi có tiền mua nhu yếu phẩm và đá mài mới có thể tiếp tục ra dã ngoại, nhưng cái giá phải trả là quỹ thời gian vàng của họ sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Quá nghiệt ngã.”
Với cục diện kinh tế ngột ngạt này, Zed thừa sức dự đoán tiến trình thăng cấp của người chơi sẽ còn bị kéo lùi sâu hơn nữa. Thế nhưng, khóe môi gã lại bất giác nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Trò chơi càng khó, vật phẩm càng khan hiếm. Và khi vật phẩm trở nên xa xỉ, giá trị của đồng tiền lại càng được đẩy lên đỉnh điểm.
Umi thở dài: “Em hết sạch tiền rồi. Nếu không làm nhiệm vụ thì không có tiền ăn, mà có làm thì cũng mất cả ngày trời, thu nhập chỉ vừa đủ đổi lấy bữa ăn cùng mớ kinh nghiệm lẻ tẻ.”
Cô gái nhỏ mếu máo cúi đầu, giọng đầy bế tắc: “Cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới lên nổi cấp 2, sức mạnh chẳng tăng lên nổi. Không hoàn thành nhiệm vụ thì đến tiền ăn cơm cũng không có.”
Umi khóc ròng: “Nói vào chơi game mà chết vì đói, chắc ngoài đời chẳng ai tin nổi đâu nhỉ?”
Zed khẽ bật cười: “Yên tâm đi, ít nhất tôi vẫn đủ sức bao cô ăn bánh bao cho ngày mai. Hôm nay chúng ta cứ ở lại đây.”
Umi trợn tròn mắt kinh ngạc: “Ở lại đây sao? Đại ca định săn con sói quỷ kia đấy à?”
Zed đáp gọn: “Không.”
Gã nhìn về phía bìa rừng, ánh mắt sâu hoắm: “Ở lại để nhìn thấu giá trị thực sự của đồng tiền.”
Gã dẫn cô gái tới một gốc cây cổ thụ gần đó rồi ngồi xuống, lặng lẽ phóng tầm mắt quan sát toàn cục chiến trường.
Đúng lúc này, một tổ đội sải bước ngang qua vị trí của hai người. Zed lặng lẽ thu vào tầm mắt mọi chi tiết, bởi thứ khí thế áp bách tỏa ra từ cơ thể họ hoàn toàn khác biệt với đám đông rệu rã ngoài kia.
Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông trung niên sở hữu mái tóc rậm tựa bờm sư tử, vóc dáng cao lớn vạm vỡ khuất sau lớp áo choàng lông thú, để lộ những khối cơ bắp rắn chắc như tạc tượng.
Theo sát phía sau gã là một nữ cung thủ sở hữu đôi tai dài đặc trưng của tộc Tinh Linh, lưng mọc đôi cánh đen tuyền đầy huyền bí.
Kế đến là một sát thủ ẩn mình trong chiếc áo choàng sẫm màu. Kẻ này là thành viên duy nhất sở hữu bộ trang phục gần như nguyên vẹn, tay gã lăm lăm thanh chủy thủ tuy đã sứt mẻ nhưng không cách nào che giấu được thứ khí chất lạnh lẽo của một kẻ săn mồi.
Đi kế tiếp là một vị pháp sư già tóc bạc trắng như cước, tay nâng niu một viên ma ngọc rực sắc đỏ. Đoạn hậu cuối đội hình là một nữ mục sư nhỏ nhắn đang ôm khư khư quyển thánh thư màu xanh lục, gương mặt cô gái tinh xảo, trong trẻo tựa như viên ngọc không tì vết.
Đám đông xung quanh lập tức xôn xao: “Tới rồi! Là Hùng sư Escarnor! Tổ đội tinh anh hôm qua đã liên tiếp hạ sát bốn, năm con Dire Wolves đấy, nghe bảo họ là thành viên cốt cán của Công hội Hoàng Đế!”
Một kẻ khác tặc lưỡi tiếp lời: “Tôi nghe danh bọn họ là tổ đội xếp hạng số 3 của Công hội Hoàng Đế đấy. Đội trưởng Escarnor có năng lực thực chiến cực kỳ kinh hoàng. Chỉ riêng năm người bọn họ đã đủ sức vây giết một con Dire Wolves mà không cần bất cứ ai hỗ trợ.”
Có người chơi ngơ ngác hỏi: “Công hội Hoàng Đế là cái bang hội nào? Ở đâu ra thế?”
Lập tức ăn ngay một cú chửi từ kẻ bên cạnh: “Mẹ kiếp, đúng là đồ nhà quê rách nát. Bọn họ là người của Tập đoàn Hoàng Đế danh tiếng ở Lục địa Xanh đấy! Không lâu nữa họ sẽ chính thức thiết lập vương triều mang tên Công hội Hoàng Đế tại Thần Lục này, chuyện cỏn con thế mà cũng không biết.”
Tiếng trầm trồ lại vang lên từ góc khác: “Wow, nhìn nữ cung thủ kia kìa. Thân hình nóng bỏng điên rồ thật!”
Kẻ kế bên vội rít qua kẽ răng: “Muốn sống thì ngậm cái mồm lại! Đó là nữ thần Regina, gã nào dám đụng vào? Cô ấy sở hữu chức nghiệp độc quyền Thần Tiễn Tiên Tộc, mở miệng nói nhảm coi chừng ăn một tiễn xuyên sọ.”
Đôi mắt Umi Forger cũng sáng rực lên khi nhìn về phía nữ mục sư đoạn hậu, cô gái nhỏ ghé sát tai Zed thì thầm: “Đại ca nhìn kìa, cô gái đó chính là Dương Khiết, tam tiểu thư của Tập đoàn Hoàng Đế danh giá đấy.”
Umi nuốt nước bọt, giọng đầy hâm mộ: “Cha cô ấy đã vung ra một khối tài sản khổng lồ để thâu tóm chức nghiệp độc quyền Mục Sư Cấm Chú cho con gái mình, năng lực trị thương cực kỳ kinh khủng. Trong Thần Lục, ID của cô ấy là Violet de Royal.”
Zed khẽ gật đầu: “Một tổ đội quy tụ toàn chức nghiệp độc quyền như vậy, thực sự đủ khả năng độc lập triệt hạ một con Dire Wolves sao?”
Umi nghiêm túc gật đầu: “Nếu nắm vững kỹ nghệ thực chiến thì chắc chắn có thể. Dù tốn không ít thời gian, nhưng họ thực sự làm được.”
Zed gật gù: “Tốt, trước mắt cứ ngồi đây quan sát đã.”
Gã phóng tầm mắt nhìn về phía bình nguyên dã ngoại, trầm giọng phân tích tiếp: “Tôi cần nắm rõ tiến độ thời gian người chơi kết liễu một mục tiêu, đo lường sức mạnh thực tế của chúng, tỷ lệ rớt vật phẩm, và định mức tiêu hao tài nguyên khí tài trong suốt quá trình quần thảo.”
Đúng lúc này, một làn sóng hỗn loạn ồn ã từ phương hướng khác dội tới. Một tổ đội tinh anh khác sải bước xuất hiện, dẫn đầu bởi một người phụ nữ tóc đỏ rực.
Gương mặt cô ta kiều diễm sắc sảo, khí chất thành thục chín muồi cùng một thân hình quyến rũ chết người. Cô ta chính là một hỏa pháp sư.
Bốn người còn lại trong đội hình cũng mang theo áp lực vô hình, nhìn qua là biết không phải hạng tầm thường.
Đám đông xung quanh lập tức dấy lên những tiếng trầm trồ: “Mau nhìn kìa, nữ thần Vân Diễm của Công hội Aurelius cũng xuất hiện rồi!”
Một gã thô lỗ rít lên đầy thèm khát: “Quá sức nóng bỏng! Tao chỉ cần được ngủ với Vân Diễm một đêm, có chết cũng mãn nguyện!”
Kẻ bên cạnh liền vội vã tiếp lời: “Công hội Aurelius là thế lực trực thuộc Tập đoàn Aurelius Group đấy, tiềm lực tài chính chẳng hề thua kém Tập đoàn Hoàng Đế đâu.”
Giữa muôn vàn tiếng tán thưởng kinh hô, đám người chơi tự động dạt ra nhường đường cho tổ đội của Vân Diễm tiến thẳng ra chiến trường.
Bất ngờ, bước chân của Vân Diễm khựng lại. Cô ta xoay người, dời ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía vị trí của Zed.
Biến cố đột ngột này khiến Umi đứng sau điếng người, vội nép sát sau lưng gã. Toàn bộ người chơi quanh khu vực cũng đồng loạt im bặt. Mấy gã đàn ông lập tức bắn những ánh nhìn ghen ghét đầy hằn học về phía Zed, cứ như thể việc gã lọt vào mắt xanh của nữ thần là một tội ác tày trời.
Zed cũng khá bất ngờ khi một nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu như Vân Diễm lại chú ý đến mình. Khác biệt với một Eira de Lorraine chỉ là thế hệ con cháu của giới siêu giàu, Vân Diễm thuộc nhóm nhân sự cốt lõi nắm thực quyền ở nấc thang quản trị cao hơn của giới tài phiệt.
Dù vậy, Zed không hề nao núng. Gã thản nhiên gật đầu chào xã giao.
Vân Diễm lập tức đáp lại bằng một nụ cười mê hoặc khiến đám nam nhân xung quanh như bị hút mất hồn phách. Cô ta khẽ gật đầu đáp lễ, rồi ung dung xoay người sải bước rời đi.
Một gã kỵ sĩ trong đội bước lên bên cạnh cô ta, hạ giọng: “Kẻ hèn mạt dưới đáy đó có gì đáng để cô phải lưu tâm?”
Vân Diễm không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ bình thản đáp: “Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông đó không hề tầm thường.”
Gã kỵ sĩ hừ lạnh đầy khinh miệt: “Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một con rệp dưới đáy xã hội may mắn có được tấm vé bước vào Thần Lục thôi. Rẻ rúng.”
Vân Diễm mỉm cười, im lặng không đáp.
【 Sổ Tay Zed】
Thần Lục, Ngày 2, Tháng 1.
Tài sản: 6 Bạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.