Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 91: Công Nương
19:02, Aureate District, Dinh Thự Alexsander, Royal Quarter.
Alexsander Beckerman vừa thưởng thức rượu vang vừa làm việc tại nhà. Bộ đồ quý tộc trên người gã không hề có một nếp nhăn, còn tay vẫn liên tục đánh dấu báo cáo.
Thỉnh thoảng, Beckerman lại liếc ra khu vườn phía trước, nơi Livia Moretti đang ngồi vắt chéo chân trên ghế dài, chiếc váy mỏng ôm lấy đường cong của vòng hông và đôi đùi đầy đặn, tay nghịch đám bướm đêm lấp lánh quanh mình.
Ánh đèn hắt lên làn da trắng, bờ vai trần và cần cổ mịn màng của cô. Mỗi lần Livia nghiêng người hoặc đổi tư thế chân, ánh mắt Beckerman lại mắc kẹt ở đó. Gã nuốt khan, ngón tay siết chặt chân ly, hàm răng nghiến đến mức cơ quai hàm giật nhẹ, cố tỏ ra chăm chú vào đống báo cáo dù toàn thân đang nóng rực vì thèm khát.
Sau một thời gian tiếp xúc với Livia Moretti, Beckerman bắt đầu nhận thấy cô có sức hút mãnh liệt, khác hẳn những người đẹp gã từng gặp ở Thành phố Finlix. Gã cúi xuống, cố ép mắt mình tập trung vào những dòng số vô tri.
Đúng lúc đó, một người đàn ông có dáng vẻ quyền quý bước vào từ cửa trước: Travis Kade, trợ lý thân cận của Beckerman.
Ông cúi đầu: “Thiếu Hầu, Thư ký Văn phòng gửi công văn từ Ủy ban Lao Động & Xã Hội, Hội Đồng Dân Chính để ngài xem xét.”
Nghe nhắc tới Ủy ban Lao Động & Xã Hội, Beckerman vẫn không buồn ngẩng đầu, giọng trầm đều:
“Bọn chúng muốn giải ngân thêm tiền cho Quỹ Phúc Lợi Lao Động? Vẫn đang dự thảo nghị quyết hay đã ban hành rồi?”
Beckerman cười khẩy: “Gửi công văn trả lời rằng chiến tranh Fenrath khiến nguồn thu kinh tế sụt giảm. Tất cả khoản chi cho Slum chỉ được giải ngân trước 50%, phần còn lại treo dưới dạng quỹ dự phòng để chờ kiểm toán quý. Muốn rút thì bảo Ủy ban tự đi chứng minh hiệu quả.”
Travis lắc đầu: “Không phải, thưa ngài. Là Công văn 17/KN-XHLD. Ủy ban Xã Hội & Lao Động đề nghị xử lý các biện pháp phong tỏa tài chính và bảo đảm quyền lợi lao động đối với doanh nghiệp tái thiết hậu chiến ZHS BuildSupply tại Slum Quarter.”
Đầu bút của Beckerman dừng lại. Gã chậm rãi ngẩng lên nhìn Travis, còn Livia Moretti cũng lập tức quay sang nhìn gã ta.
Beckerman nghiêng đầu, đều giọng: “Cái doanh nghiệp mà tôi đã ra lệnh phong tỏa đó sao? Kẻ nào bên Đảng Lao Động dám đứng ra bảo lãnh cho nó? Garon? Huang Wuchang?”
Travis lắc đầu: “Một Ủy viên mới của Đảng Lao Động, Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter, kiêm đại diện giám sát ZHS, Tống Giang, thưa ngài.”
Bốp!
Cây bút trong tay Beckerman vỡ nát.
“Ai?”
“Tống Giang.” Travis nhắc lại. “Ông ta đã cùng Quan Chấp sự Khu Tây gửi thẳng hai công văn đến Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land và Ủy ban Xã hội & Lao động. Đích thân ông ta tham dự phiên điều trần tại Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land và đã được Hội Đồng Dân Chính thông qua công văn mới 17/KN này.”
Nghe xong, Beckerman nhếch môi, nhận công văn từ tay Travis rồi xem qua một lượt, ánh mắt dần lạnh đi.
Trong mắt Beckerman, Tống Giang vẫn là thằng dân đen hôm trước từng bị vị hôn thê Livia Moretti của gã dùng kiếm đâm xuyên ngực nhằm kiểm tra xem có phải Ghost Merchant hay không.
Chỉ là bây giờ, thằng dân đen đó đã đeo huy hiệu Ủy viên Đảng Lao Động trên ngực, ngồi vào ghế điều trần để đối đầu với lệnh phong tỏa của chính Beckerman, trong tay không chỉ có công văn 17/KN mà còn có cả bằng chứng về tội ác của Diego, con chó săn mà Phòng Ngân Khố từng dùng để bịt miệng Đảng Lao Động suốt hơn mười năm qua.
Một Ủy viên mới ép được Diego đổi phe, khôi phục tiếng nói cho Đảng Lao Động, rồi còn chọn đúng điểm nhạy cảm nhất của Beckerman để tấn công: biến lệnh phong tỏa tài chính của gã thành hành vi bóp nghẹt phúc lợi và quyền lợi lao động ngay trên địa bàn của Đảng Lao Động.
Beckerman trả công văn cho Travis rồi nghiêng cổ: “Tên Zed đó vẫn nghĩ chỉ cần cứu được ZHS là gã sẽ sống được sao? Nếu công văn này được thông qua, tôi sẽ bóp chết Diego; còn trên thương trường, tôi sẽ dùng doanh nghiệp nhà mình bóp chết gã.”
Ông lại nghiêng đầu nhìn Travis:
“Gửi công văn của tôi cho bà Selena Cross, lãnh đạo Ban Thanh Tra & Giám Sát Nội Bộ. Bảo bà ta cử người âm thầm rà soát tất cả dòng ngân sách tôi đã bơm cho Diego từ trước tới giờ, cùng những doanh nghiệp do hắn đứng tên hoặc ẩn phía sau. Tôi muốn có một bộ hồ sơ đầy đủ về những khoản hắn ta ăn chặn đặt trên bàn trước khi chúng ta ra tay.”
“Vâng, thưa Thiếu Hầu.” Travis cúi đầu, lặng lẽ thở dài.
Ông là người thân tín do Banjemin cử tới để theo sát Beckerman.
Beckerman nói tiếp: “Công văn này có triệu tập đại diện Phòng Ngân Khố của tôi. Ông căn dặn Hector Marlowe; Giám đốc Vụ Kiểm soát Ngân sách & Phong tỏa Tài khoản, bảo ông ta khi bước vào phòng chỉ được lặp lại đúng hai ý. Phòng Ngân Khố chỉ thi hành phong tỏa theo kiến nghị của Ban Giám Sát và hồ sơ do Diego nộp, đồng thời chúng ta hoàn toàn sẵn sàng phối hợp thanh tra, rà soát lại các biện pháp đó. Diego đã đích thân mang những hồ sơ ấy đến gặp tôi, hiện chúng được cất tại Văn phòng Phó Chánh Ngân khố; bảo thư ký của tôi gửi chúng cho Hector. Nói ông ta mở miệng câu nào cũng phải đưa tên Diego và Thương Hội Elyria ra phía trước. Nếu để bất cứ ai gắn được chữ lạm dụng quyền hạn vào Phòng Ngân Khố, ông ta khỏi cần quay lại văn phòng nữa.”
Chỉ với mệnh lệnh này, câu chuyện sẽ trở thành mọi việc đều do Diego đề xuất, còn Phòng Ngân Khố chỉ ký theo đúng quy trình. Như vậy, nếu Đảng Lao Động và Hội Đồng Phúc Lợi muốn chỉ trích, trước tiên họ sẽ nhắm vào Diego, kẻ nộp hồ sơ phong tỏa, thay vì trực tiếp công kích Ngân Khố và Thương Hội.
Beckerman hiểu Zed đang nắm bằng chứng về hành vi bạo lực, tra tấn và phong tỏa quá mức của Thương Hội Elyria, nhưng Diego mới là người đề xuất.
Gã sẽ đẩy câu chuyện theo hướng bất cứ ai muốn đòi công lý cho Slum thì hãy chém Diego.
Nghĩa là Beckerman muốn hướng mũi nhọn của Zed và Đảng Lao Động vào Diego như một kẻ làm hỏng cả hệ thống, thay vì nhắm tới toàn bộ Ngân Khố và Thương Hội.
Beckerman biết rõ Zed và Diego đang cùng phe. Trên giấy tờ, hai người đúng là đang đứng chung một chiến tuyến. Zed ép Diego giao hồ sơ và đổi phe; Công văn 17/KN chính là kết quả của việc Zed dùng con chó săn cũ của Alexsander chống lại chủ cũ.
Beckerman muốn làm hai việc cùng lúc. Thứ nhất, cắt đứt mối liên kết đó ngay tại phiên điều trần, biến Diego thành kẻ phản bội cả hai bên. Nếu phải trả giá về chính trị thì Diego sẽ là người trả, còn Phòng Ngân Khố chỉ là nạn nhân vì tin nhầm cấp dưới.
Beckerman cố tình kéo Diego ra ánh sáng. Mục đích của gã không phải để Zed và Diego cắn xé lẫn nhau, mà là buộc cả phe Zed lẫn Đảng Lao Động cùng chọn Diego làm kẻ phải bị đem ra chém trước.
Beckerman bật cười khinh miệt: “Trong phiên điều trần này, tên dân đen đó sẽ phải một mình vùng vẫy giữa Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương, Thương Hội Elyria và Phòng Ngân Khố. Còn có cả các Nghị sĩ thuộc Đảng Cải Cách của tôi. Gã ta đi được tới đây chẳng qua nhờ dùng Diego làm cầu nối. Giờ tôi sẽ tách Diego khỏi gã ngay trong phiên điều trần, xem gã còn cách nào đẩy nổi nghị quyết này qua Hội Đồng!”
Travis cúi đầu rời đi. Livia Moretti vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt.
19:32, Royal Quarter, phòng trà riêng trên tầng hai một lữ quán quý tộc xa hoa.
Cartherin ngồi bên cửa sổ lớn nhìn xuống dãy đèn vàng rực trên đường phố. Cô mặc bộ váy công nương màu rượu vang sẫm bên dưới chiếc áo choàng mỏng, trên tay là tập hồ sơ dày về thiệt hại và quá trình tái thiết Wind Land. Những ngón tay thon dài kẹp lấy từng trang giấy, mắt lướt qua các con số và biểu đồ như đang đọc một bản nhạc buồn tẻ.
Cánh cửa khẽ mở. Lyra, người hầu thân cận kiêm cận vệ có bờ vai rộng và bước chân êm như mèo, bưng khay bạc vào rồi đặt tách cà phê nóng lên bàn. Mùi cà phê hòa cùng hương trà thảo mộc.
“Thưa Công nương.” Lyra cúi đầu, giọng trầm, từng chữ rõ ràng.
“Chúng ta chỉ còn bốn ngày nữa là buộc phải rời Wind Land. Ngài đã nán lại hai tuần rồi. Ngài còn đang chờ điều gì?”
Cartherin không ngẩng đầu, chỉ lật thêm một trang, giọng chậm và lạnh:
“Có tin tức gì về tên Ghost Merchant bị treo cổ ở quảng trường không?”
Lyra khẽ lắc đầu:
“Không thấy, thưa ngài. Nhưng có một chuyện thú vị hơn. Sau nhiều năm im lặng, hôm qua Đảng Lao Động ở Wind Land vừa có một Ủy viên đại diện cho thương nhân lao động đứng lên đòi quyền lợi. Ông ta trực tiếp đối đầu với lệnh phong tỏa dành cho một doanh nghiệp tái thiết ở Slum Quarter của Thương Hội Elyria và Ban Giám Sát Tài Chính Trung Ương.”
Lúc này Cartherin mới dừng tay, khóe môi hơi cong lên. Cô ngẩng đầu, đôi mắt xám lam hiện lên một tia hứng thú hiếm thấy:
“Ồ?”
Lyra im lặng chờ lệnh. Cô biết vị Công nương này rất quan tâm đến những phiên điều trần chống lại sự độc quyền của Thương Hội Elyria.
Cartherin khép tập hồ sơ lại, đầu ngón tay gõ nhịp trên bìa cứng.
“Vậy thì...” Cô nói nhỏ như thể chỉ đang nói với tách cà phê trước mặt. “Vẫn đáng để ở lại xem thêm vài ván.”
“Khi nào phiên điều trần bắt đầu?”
“Hai ngày nữa.”
“Tôi sẽ dự khán.”
“Vâng.”
Cùng lúc đó, Zed, Trần Kiến Hoành và Lý Vân Diễm đã được Gekko chở về căn nhà nhỏ của Tống Gia Mộc. Cửu Mõm đang mặc bộ Mergacorp Blinders đứng trước cửa như một quý ông, miệng phì phèo khói thuốc, cố tỏ vẻ ngầu lòi và liếc mắt đưa tình với cô hàng xóm đang bế con bên cạnh. Tống Dương ngồi chơi với Tống Ngọc trong sân.
Vừa thấy Zed xuống xe, người phụ nữ trẻ sợ hãi ôm con quay đi. Từ khi Zed trở về bằng chiếc Ironsteam Mark II vào hôm qua, cả xóm đã nhìn gã bằng ánh mắt khác. Họ có thể khinh thường một tay tội phạm xăm mình, nhưng sẽ sợ hãi trước một người ăn mặc như quý tộc.
“Thấy sao?” Cửu xoa cái đầu đinh của mình, chờ nghe đánh giá.
“Đẹp trai đấy.” Zed gật đầu rồi bước vào sân, tới chỗ Tống Ngọc.
Cô bé lập tức buông món đồ chơi trong tay và chạy tới, Zed liền vươn tay bế con gái nhỏ lên.
“Chà, hôm nay cục bột lên cân nhỉ?” Zed mỉm cười. Tống Ngọc chưa mũm mĩm lắm, nhưng cũng đã có da có thịt hơn lần đầu gặp.
“Tất nhiên, toàn được ăn đồ ngon.” Cửu Mõm cười khặc.
Zed bật cười, chuyển cho nó thêm 2.000 bạc. Ngân sách Zed MEGACORP+ còn lại: 0 Vàng; 131.018 bạc tươil 104.551 bạc Elyria.
“Cầm tiền thì đừng có ăn chơi bừa bãi, gái gú lung tung.” Zed nhắc nó:
“Trên danh nghĩa, mày với tao đều nhận tiền trực tiếp từ Tập đoàn Fluxwell. Cả hai đều là người được họ hậu thuẫn chính trị. Đợi giai đoạn tái thiết hậu chiến kết thúc, bọn chính quyền sẽ sờ gáy, đừng lấy tiền làm chuyện mờ ám. Ăn uống, mua sắm thì được.”
“Em nhớ rồi, Hãn gia.” Cửu Mõm nuốt khan đáp lại khi thấy Lý Vân Diễm với thân hình như quả bom se.x đi ngang qua.
Lý Vân Diễm đương nhiên nhận ra ánh mắt đó. Cô nháy mắt, khẽ thở ra một hơi ngọt ngào rồi ưỡn nhẹ bộ ngực căng đầy:
“Nhìn thì được chứ đừng tơ tưởng nhé, chú em. Đồ cúng của chủ tịch đó.”
“Em.. em.. em.. biết rồi chị.” Cửu Mõm toát mồ hôi hột.
Nói vậy chẳng khác gì bảo cô là người của Hãn gia, cho Cửu Mõm mười lá gan cũng không dám mơ tưởng. Hơn nữa, nghĩ tới con Cửu nữ với đôi mắt bốc cháy ở Đông Trại Lớn, gã khẽ rùng mình.
Tống Dương lên tiếng, giọng quả quyết: “Cha! Con muốn học đánh nhau! Để em gái con theo cha học buôn bán, chính trị đi!”
Zed nghiêng mặt nhìn gương mặt non nớt đầy quyết tâm của cậu bé. Gã không nói gì, chỉ quay sang bảo cả nhóm:
“Tắm rửa, thay đồ đi. Chúng ta sẽ tới Royal Quarter ăn tối, mua ít quần áo và đồ dùng trong nhà.”
Cửu Mõm nhảy cẫng lên: “Đi nhậu!!!”
Lý Vân Diễm che miệng cười khúc khích: “Trời ạ, được đi mua sắm rồi! Em được mua quần áo không, sếp?”
“Được.” Zed gật đầu.
Cửu Mõm và Lý Vân Diễm lập tức tranh giành phòng tắm, còn Trần Kiến Hoành ôm Tống Ngọc để Zed có thời gian đi rửa mặt. Tống Dương bối rối đi theo sau rồi hỏi:
“Sao thế, cha? Con học đánh nhau được không?”
Zed vừa rửa mặt vừa đáp: “Đi ăn đã.”
Thấy Zed không trả lời câu hỏi, Tống Dương bối rối mím chặt môi nhưng cũng không hỏi thêm.
Đại Lộ Thương Mại ở Royal Quarter về đêm như một dòng sông ánh sáng. Đá lát đường được lau bóng, mỗi ngọn đèn ma thuật bọc kính đều có gia huy Hoàng gia khắc chìm, soi xuống những cỗ xe sáng loáng và đôi giày da vừa đánh xi của đám quý tộc.
Hai bên đường, các nhà hàng cao cấp dựng những ô kính từ sàn tới trần; bên trong, khăn trải bàn trắng tinh, dao nĩa bạc xếp thẳng hàng, người phục vụ mặc áo vest đuôi tôm cúi người rót rượu.
Trên các ban công tầng hai, dàn nhạc dây chơi những khúc nhạc Elyria nhẹ nhàng, tiếng violin và piano hòa vào tiếng cười nói trầm thấp của thực khách.
Đi sâu vào khu ăn uống, mùi bít tết, rượu vang và bánh nướng hòa cùng hương hoa từ những bình hoa tươi được thay mỗi tối. Có quán chuyên phục vụ hải sản cao cấp, dùng bể kính nuôi những sinh vật lạ từ các thị trấn khác; có quán chỉ bán món tráng miệng, trong tủ kính là cả một rừng bánh ngọt được trang trí như tác phẩm nghệ thuật.
Phía trên, những bảng hiệu cơ khí bằng đồng thau khẽ chuyển động, bánh răng quay từng nhịp, chữ cái sáng lên từng đợt. So với Slum Quarter tối om, nơi này giống như một sân khấu lộng lẫy, mỗi ô cửa sổ là một khung cảnh xa hoa riêng, khiến bất cứ ai lần đầu đặt chân tới cũng khó mà không ngước nhìn ngẩn ngơ.
Zed dẫn cả nhóm lên Ironsteam, chạy thẳng vào khu ăn uống rồi ghé một nhà hàng trên cao với tường kính nhìn ra đại lộ chính.
Bữa tối đơn giản nhưng được bày biện sang trọng, đèn chùm thủy tinh hắt sáng xuống ly rượu, Tống Ngọc ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế nhung, mắt tròn xoe nhìn đĩa steak to hơn cả khuôn mặt mình. Vân Diễm cẩn thận xẻ nhỏ từng miếng để đút con bé ăn, bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy dữ dội trước sự đáng yêu của Tống Ngọc.
Ăn xong, Zed để cả nhóm tản bộ dọc vỉa hè lát đá trắng, hai bên là những cửa tiệm tưởng như chỉ có trong truyền thuyết: quán nhạc sống có dàn nhạc Elyria biểu diễn ngay trên ban công, hiệu đồng hồ trưng bày máy đo thời tiết cùng bản đồ hành tinh treo lơ lửng, tiệm đồ chơi cơ khí thả ra những con chim bằng đồng biết vỗ cánh bay quanh đèn ma thuật.
Cửu Mõm dí sát mặt vào tủ kính ngắm búp bê tự động, Lý Vân Diễm kéo tay Tống Ngọc qua quầy váy áo, còn Trần Kiến Hoành đi chậm phía sau Zed, vừa hút tẩu vừa nhìn dòng người ăn vận sang trọng trôi dưới ánh đèn vàng rực của Wind Land, mơ hồ cảm thấy cả đám dân Slum vừa bước lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.
Đến khi đi ngang một cửa hàng thú cưng, Zed mới chậm bước. Sau lớp kính là đủ loại sinh vật lạ, nhưng gã chỉ liếc qua rồi đẩy cửa bước vào, dẫn theo Tống Dương bên cạnh.
Ngay bên trong, một con chó lạp xưởng màu nâu đỏ đang lim dim trên đệm nhung, bốn chân ngắn ngủn, thân dài như khúc xúc xích, đôi tai cụp mềm, đôi mắt đen láy vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn.
Mắt Tống Dương sáng rực lên.
Zed hỏi thẳng:
“Nuôi nó nhé?”
“Nuôi!” Tống Dương đáp không cần suy nghĩ, giọng gần như vỡ ra vì phấn khích.
Cô nhân viên mặc tạp dề sạch sẽ lập tức bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Đây là giống chó Dachshund, một loại thú cưng làm cảnh, không thích hợp chiến đấu, thưa ngài. Giá là năm đồng vàng. Tuổi thọ trung bình khoảng ba mươi năm, có thể dùng vật phẩm tăng sinh mệnh để kéo dài thêm. Đặc biệt, chúng ghi nhớ mùi của chủ rất tốt, dù lạc xa đến đâu cũng có thể lần theo.”
Một con chó cảnh có giá bằng hai tháng lương của người làm công?
“Tôi mua nó.” Zed đáp.
“Vâng ạ.”
Nói rồi, cô giơ tay, nhẹ nhàng vẽ một vòng ma pháp trên không. Ánh sáng nhạt bao lấy bàn tay Tống Dương và đầu con chó. Con lạp xưởng khịt mũi một cái, chiếc đuôi ngắn bắt đầu quẫy liên tục, ép sát vào ống quần Tống Dương như thể đã nhận chủ.
Zed không mặc cả, chỉ đặt SID-ID Card lên quầy.
Mua Chó -500 Bạc Ledger.
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 103.051 bạc Elyria.
Zed dẫn Tống Dương ra khỏi cửa rồi mới lên tiếng: “Con hãy chăm sóc nó cho tốt. Khi nào cha xử lý xong công việc, cha sẽ có thử thách dành cho con, trước khi quyết định xem con có thích hợp bước vào con đường mafia đó hay không.”
“Dạ!” Tống Dương vẫn không rời mắt khỏi con chó, cậu bé vui mừng hô: “Từ bây giờ, tao gọi mày là Xúc Xích nhá!”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 13, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 103.051 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Được yêu thích bởi: Long Chí Tôn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.