Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 79: Công Văn Ban Hành
Tomas nhận được cái gật đầu ngầm của Huang Wuchang, liền chỉnh lại xấp giấy trước mặt.
“Dự thảo nghị quyết đã được hoàn tất trong phạm vi phiên họp hôm nay.”
Ông nói, mắt lướt qua hàng chữ cuối cùng. “Tôi sẽ đọc tóm tắt các nội dung chính để Ủy ban, Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động cùng các bên tham dự xác nhận.”
Không khí trong phòng như co lại đôi chút. Selrick Vaughn ngồi thấp hơn trên ghế, Albrecht Vorn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như đá, còn Lucian Kelmor đã cầm sẵn bút máy trong tay, dù chưa ai yêu cầu ký.
Tomas bắt đầu đọc, giọng đều đặn, từng câu như được đóng khung bằng giấy tờ:
“Điều một. Ủy ban Xã hội & Lao động ghi nhận: ZHS BuildSupply là doanh nghiệp tái thiết hậu chiến Seal B, được phép thu gom, chế biến phế liệu chiến tranh theo quy chuẩn A-17, được Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động công nhận là Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên cho chương trình nhà ở tạm tại Slum Quarter. Tính đến thời điểm diễn ra phiên họp, chưa có cáo trạng chính thức nào từ Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land kết luận doanh nghiệp này phạm tội buôn lậu hoặc rửa tiền.”
Ông lật sang tờ tiếp theo.
“Điều hai. Ủy ban Xã hội & Lao động phê phán các biện pháp thẩm vấn cường độ cao đã được áp dụng đối với nhân sự ZHS tại Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria, có dấu hiệu vượt quá giới hạn cho phép, gây nguy cơ tử vong, đi ngược các quy định hiện hành về bảo vệ người lao động và Luật Nhân Đạo Elyria. Ủy ban đề nghị Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương và Thương Hội Elyria mở cuộc điều tra nội bộ về chuỗi chỉ đạo dẫn đến việc kéo dài thẩm vấn sau khi công văn mười bảy VT được ban hành.”
Trong thoáng chốc, ánh mắt Tomas lướt qua Selrick rồi rời đi, như chưa từng dừng lại.
“Điều ba.” Ông tiếp tục.
“Về phương án xử lý tiếp theo đối với ZHS BuildSupply, Ủy ban Xã hội & Lao động và Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động cùng thống nhất kiến nghị gửi Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương như sau:
Thứ nhất: Giữ nguyên lệnh phong tỏa phục vụ điều tra đối với các tài khoản và dòng tiền bị đánh dấu có mức rủi ro cao theo Điều bốn mươi bảy.
Thứ hai: Giải tỏa có điều kiện các tài khoản và khoản chi trực tiếp liên quan đến: Một, chi trả lương và phúc lợi tối thiểu cho người lao động ZHS; hai, những hợp đồng vật liệu đã được phê chuẩn trong chương trình tái thiết Slum Quarter. Việc giải tỏa này được đặt dưới sự giám sát của một Đoàn kiểm toán thương nghiệp liên ngành, gồm đại diện Ban Giám Sát Tài Chính, Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động và Ủy ban Xã hội - Lao động.”
Nira khẽ đan hai tay lại. Gần đó, cô thư ký của Huang đã bắt đầu đánh dấu bên lề. Đoạn này rõ ràng sẽ trở thành tâm điểm tranh luận trong Hội Đồng Dân Chính nếu ZHS lại bị đưa đi lần nữa.
Tomas lật sang tờ cuối cùng.
“Điều bốn.” Ông nói, giọng chậm lại nửa nhịp. “Về cơ chế phối hợp trong tương lai.”
Đây là phần Zed quan tâm nhất. Gã tựa nhẹ lưng vào ghế, nhưng ánh mắt đã sắc hơn.
“Khoản một.” Tomas đọc:
“Ủy ban Xã hội & Lao động đề nghị Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land thiết lập quy trình tham vấn bắt buộc với Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động khi tiếp nhận các đề nghị phong tỏa hoặc siết chặt biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp thuộc diện tái thiết hậu chiến, có tác động trực tiếp đến các chương trình phúc lợi tại Slum Quarter.”
Lucian khẽ gật đầu. Nội dung này đã được bàn tới trước đó.
“Khoản hai.” Tomas tiếp tục, mắt thoáng nhìn thẳng Selrick trước khi cúi xuống trang giấy.
“Đối với riêng trường hợp ZHS BuildSupply, trong thời hạn Điều bốn mươi bảy còn được áp dụng, mọi đề nghị mới về đóng băng tài khoản, phong tỏa tài sản hoặc tăng cường biện pháp cưỡng chế do Thương Hội Elyria hay Ban Giám Sát Tài Chính đưa ra, nếu tác động trực tiếp đến việc chi trả lương hoặc triển khai các công trình tái thiết tại Slum Quarter...”
Ông dừng lại nửa nhịp rồi đọc chậm, rõ từng chữ:
“Thì Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land buộc phải mời Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter, ông Tống Giang, người được Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động giao quyền giám sát ZHS, tham vấn trước khi đưa ra quyết định. Ý kiến tham vấn phải được ghi nhận bằng văn bản trong hồ sơ và đính kèm mọi quyết định thi hành.”
Câu chữ rơi xuống, để lại một khoảng im lặng đặc quánh.
Ở cuối bàn, Selrick Vaughn dường như thu người thấp hơn trên ghế. Chiếc áo khoác xám bỗng trở nên rộng hơn quanh vai. Ông ta hiểu rằng từ giờ trở đi, bất kỳ chữ ký nào nhắm vào ZHS đều phải đi kèm cái tên Tống Giang trên giấy trắng mực đen. Mà người mang cái tên này rõ ràng chẳng hề e ngại gia đình Alexsander, Selrick sẽ bị kẹp ở giữa. Sẽ không còn chuyện một bức điện từ Phòng Ngân Khố của Alexsander được âm thầm ném xuống là mọi việc kết thúc.
Lucian không nói gì, nhưng ngón tay đã ngừng xoay cây bút. Albrecht Vorn nhìn xuống mặt bàn. Khoản hai này giống như một vòng dây được buộc thêm quanh cổ Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây, nhưng đồng thời cũng là lối thoát duy nhất. Từ nay, nếu cấp trên truy hỏi, họ có thể chỉ vào biên bản mà nói rằng quá trình tham vấn đã được thực hiện, Ủy viên Slum cũng đã ký tên.
Huang khẽ nâng tách trà lên, che đi nụ cười mỏng nơi khóe môi. Qua cuộc họp này, ông đã nhìn rõ hơn vị Ủy viên mình vừa tiến cử. Zed không phải kiểu người của Đảng Lao Động chỉ quen đập bàn và hô khẩu hiệu.
Gã không hề né tránh Đảng Reform, dám bẻ thẳng lập luận của một Nghị sĩ Cải Cách ngay giữa phòng, nhưng vẫn khéo léo để lại cho họ một bậc thang giữ thể diện mà bước xuống, đủ cứng để không bị siết cổ, đủ mềm để họ không cần tiếp tục ép chặt.
Đối với Ban Giám Sát Tài Chính và Thương Hội Elyria, gã cũng không yêu cầu hủy bỏ lệnh phong tỏa, mà chỉ buộc họ phải cùng Đảng Lao Động gánh trách nhiệm trước người dân Slum. Zed là một Ủy viên hiểu rõ sức nặng của chỗ dựa Đảng mình nằm ở đâu, biết chém đúng chỗ mà không phá hỏng cả chiếc bàn. Ngay cả nhiều chính trị gia chuyên nghiệp tại Hội Đồng Dân Chính cũng chưa chắc làm được điều đó. Huang nhấp một ngụm trà, để hơi nóng che đi vẻ hài lòng vừa hiện lên trong mắt.
Tomas khép xấp giấy lại.
“Như vậy, dự thảo nghị quyết khẩn của Ủy ban Xã hội & Lao động về vụ ZHS BuildSupply đã được đọc xong.” Ông nói. “Nếu không còn chỉnh sửa nào về mặt câu chữ, tôi đề nghị Ủy ban tiến hành biểu quyết thông qua, sau đó chuyển sang Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động đồng ký và gửi lên Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương cùng Văn phòng Hành chính Khu Tây.”
Cuộc biểu quyết diễn ra nhanh chóng. Không ai trong phòng muốn trở thành người đứng ra phản đối một văn bản đã được Huang Wuchang, Nira, Tomas cùng hai Nghị sĩ khách mời chỉnh sửa nhiều lần như vậy.
Khi cây búa gỗ của Tomas gõ tiếng cuối cùng xuống mặt bàn, Zed mới khẽ thở ra.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Khi bước ra khỏi phòng, hành lang Hội Đồng im ắng một cách khác thường. Zed nới lỏng cổ áo. Chủ tịch Huang và Tomas đã rẽ về khu văn phòng riêng. Chỉ còn gã cùng Trần Kiến Hoành đi song song, tiếng giày vang trên nền đá bóng loáng.
Chiếc Tab trong tay Trần Kiến Hoành phát ra một tiếng ting.
Ông liếc xuống, ánh mắt khựng lại:
Văn phòng Hội Đồng Dân Chính.
“Nghị quyết khẩn của Ủy ban XH-LĐ về vụ ZHS BuildSupply đã được đánh số Công văn 17/KN-XHLD. Chủ tịch Hội Đồng đã ký xác nhận tiếp nhận và giao Văn phòng chuyển thẳng đến:
1, Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương.
2, Văn phòng Hành chính Trung ương Wind Land.
3, Phòng Ngân Khố và đại diện Thương Hội Elyria tại Wind Land.
Đề nghị Ủy ban XH-LĐ cử đại diện tham dự phiên điều trần tài chính cấp cao theo lịch do Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương thông báo sau.”
Thông báo thứ hai xuất hiện gần như ngay lập tức, mang dấu điện tử của Thư ký Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương:
“Đã tiếp nhận Công văn 17/KN-XHLD. Dự kiến tổ chức phiên điều trần cấp cao về vụ ZHS BuildSupply và tuyến phế liệu chiến tranh Fenrath - Slum Quarter tại sảnh số 2 Hội Đồng Dân Chính.
Thành phần dự kiến:
1, Đại diện Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương.
2, Đại diện Phòng Ngân Khố.
3, Đại diện Thương Hội Elyria.
4, Quan Chấp sự Khu Tây.
5, Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter kiêm giám sát ZHS BuildSupply: Mr. Tống Giang
6, Các Nghị sĩ liên quan thuộc Ủy ban Ngân sách & Kiểm toán.
Thời gian cụ thể: Ngày 15, lúc 9:00.”
Trần Kiến Hoành ngẩng lên, đưa Tab cho Zed xem.
“Trận cuối. Ba ngày nữa. Trận này toàn những nhân vật ông kẹ quyền lực, tai to mặt lớn, không có phe Đảng Lao Động đứng về phía chúng ta.” Ông khẽ nói.
Zed lướt mắt qua những dòng chữ, gương mặt điềm nhiên vẫn không đổi sắc.
“Ừ.” Gã đáp. “Thắng trận này, Tập đoàn ZHS sẽ chính thức phất cờ bay cao.”
Trần Kiến Hoành gật đầu: “Cho dù thắng, Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương và gia đình Alexsander cũng sẽ bắt đầu chú ý tới chúng ta. Bọn chúng sẽ giám sát ZHS chặt hơn.”
“Yên tâm. Trên chính trường chúng không hạ được tôi, thì ngoài thương trường chúng càng đừng mong thắng nổi.” Zed khẽ nhe răng.
Công văn 17/BC đã thắng!
Những nữ nhân viên La Rose Noire cùng nhân sự văn phòng trước đó bị giữ tại cơ sở của Thương Hội Elyria, chiều cùng ngày sẽ được chuyển sang nơi tạm giữ thuộc Văn phòng Hành chính Khu Tây hoặc Bệnh viện công Khu Tây. Từ giờ, mọi biện pháp cưỡng chế và hỏi cung phải do cơ quan nhà nước thực hiện.
Thương Hội Elyria không còn được phép động vào người của ZHS!
“Ngài Ủy viên Tống.”
Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào gọi Zed. Gã nhẹ nhàng quay đầu. Người vừa tới là Tạ Minh Lan, thư ký của Chủ tịch Huang Wuchang.
Minh Lan cúi đầu: “Chủ tịch Huang mời ngài tới văn phòng riêng để nói chuyện một lát.”
“Được, phiền cô dẫn đường.” Zed khẽ cười.
Zed đi theo nữ thư ký tới văn phòng riêng của Ủy ban, nơi Chủ tịch Huang đang ngồi trên ghế sô pha.
“Chủ tịch.” Zed cúi đầu.
“Ngồi đi.” Huang Wuchang chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Zed không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Huang liền hỏi:
“Tống Dương và Tống Ngọc vẫn khỏe chứ? Hai đứa có sợ cậu không?”
Zed không quá ngạc nhiên khi Huang Wuchang biết rõ thân phận này của gã.
“Con trai lớn đang đi theo một người anh em của tôi để nhìn thấy một phần mặt tối của cha nó. Con gái út được mấy cô trong tập đoàn dẫn đi chơi. Tôi không có thời gian chăm trẻ, may mà hai đứa rất ngoan.”
Chủ tịch Huang gật đầu, nâng tách trà lên rồi hỏi:
“Trận này khiến tôi hiểu thêm về cậu. Rất tốt. Khả năng xử lý chính trường của cậu không hề kém những học viên tốt nghiệp từ Học viện Chính trị Hoàng gia, thậm chí còn sắc bén hơn. Bởi cậu mới chỉ tiếp xúc với chính trường thành phố này vài tháng mà thôi.”
Huang Wuchang nhìn kỹ Zed, lần này bằng ánh mắt dành cho một chính khách, không còn chỉ là một tay buôn ngầm.
“Bảo sao cậu quyết tâm bước chân vào chính trường. Không có doanh nghiệp dị giới nào có thể phát triển dưới mí mắt gia đình Alexsander ngoài ZHS, bởi ông chủ của nó không chỉ là một thương nhân, mà còn là một chính khách.”
“Ngài quá khen. So với ngài, tôi chỉ là một con vẹt biết nói.”
Chủ tịch Huang lắc đầu rồi nói:
“Tôi đánh giá dựa trên năng lực. Cậu không cần khiêm tốn. Đã nhìn thấy lịch điều trần liên quan đến Công văn 17/KN-XHLD chưa?”
“Vừa nhận được.” Zed gật đầu.
Chủ tịch Huang nặng giọng: “Trận này sẽ không có tôi hay bất kỳ Ủy viên, Nghị sĩ nào của Đảng Lao Động trực tiếp tham dự. Chúng tôi chỉ có ghế dự thính. Tôi tin Diego đã bị cậu nắm được điểm yếu, nên hôm nay mới xuất hiện những công văn này. Ba ngày sau, trong phiên điều trần đó chỉ có cậu và gã. Phía còn lại là Thương Hội Elyria, Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương, Phòng Ngân Khố cùng các Nghị sĩ thuộc Ủy ban Ngân sách & Kiểm toán. Cậu hiểu vấn đề chứ?”
Zed gật đầu. Chủ tịch Huang nói tiếp:
“Ba ngày sau, cậu phải khiêu vũ giữa bầy sói. Diego sẽ không thể công khai giúp cậu, nếu không chiếc ghế của gã sẽ lập tức bị nhắm tới.”
Ông nhìn Zed, đều giọng: “Hãy chuẩn bị mọi thứ có thể. Cậu có ba ngày. Nếu cậu có thể khiến Công văn 17/KN-XHLD được thông qua giữa đàn sói đó, tôi sẽ cân nhắc đưa cậu vào một ghế Nghị sĩ Ủy ban Xã hội & Lao động của Hội Đồng Dân Chính khóa này, kiêm nhiệm chức Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter.”
Zed ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Chủ tịch Huang, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nghị sĩ Lao Động có quyền bỏ phiếu thông qua luật và ngân sách, đồng thời mở các phiên điều trần. Người đó có tiếng nói trong Ủy ban Xã hội & Lao động thuộc Hội Đồng Dân Chính.
Ủy viên Lao Động lại nắm bộ máy phúc lợi, công đoàn và thanh tra lao động của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động, có thể trực tiếp ký các chương trình, văn bản và chỉ đạo xuống Slum, xưởng nghề cùng bến cảng.
Nếu một người kiêm nhiệm cả hai chức vụ, người đó vừa có thể làm luật, duyệt ngân sách, mở điều trần ở tầng nghị viện, vừa trực tiếp thi hành, điều chỉnh và tận dụng những chính sách ấy trong bộ máy phúc lợi cùng công đoàn.
Nếu Chủ tịch Huang thật sự trao cho Zed cả ghế Ủy viên lẫn Nghị sĩ như lời ông nói, gã sẽ vừa cầm dao cắt ngân sách trên nghị trường, vừa cầm dao cắt hợp đồng dưới Slum. Một tay nắm cả chiều ngang lẫn chiều dọc.
Zed nhìn ông ta thật kỹ, giọng điềm tĩnh: “Để tôi xác nhận lại với ngài, tránh việc ngài vì tôi là Ủy viên Đảng Lao Động mà quên mất. Chúng tôi là cartel, không phải người lương thiện. Ngài thật sự muốn trao cả hai thanh đao chính trị đó cho tôi sao?”
Chủ tịch Huang cũng điềm nhiên đáp:
“Nói thẳng như vậy là tốt. Hai thanh đao có thể bị tội phạm dùng để chém bừa, nhưng cũng có thể chém đúng mục tiêu nếu rơi vào tay một kẻ phạm tội vẫn biết thương trẻ con.”
Huang nhìn gã: “Điều tôi muốn là hai thanh đao này phải đủ sức sát thương, biết luồn lách để không phải cúi đầu sát đất, biết róc thịt những kẻ đang chiếm sạch lợi ích của các xưởng nghề và người lao động. Hãy sử dụng chúng cho đúng cách. Còn trước mắt, chúc cậu thuận lợi khiến Công văn 17/KN-XHLD được thông qua.”
Zed hít sâu một hơi rồi đứng dậy, cúi đầu chào: “Cảm ơn Chủ tịch đã tin tưởng. Tôi phải trở về chuẩn bị.”
“Đi đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới hai người anh em của cậu, cùng hai đứa trẻ Tống Dương và Tống Ngọc.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Được yêu thích bởi: Chan
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.