Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 78: Nghị Sĩ Đảng Cải Cách Reform
Chiếc ghế của Lucian khẽ kêu cọt kẹt khi ông ta ngồi xuống, không khí trong phòng họp cũng chùng lại một nhịp.
Tomas nhanh chóng nhìn quanh bàn rồi chỉnh lại kính.
“Các ý kiến chuyên môn đã được ghi nhận.” Ông nói, giọng đều nhưng rõ ràng.
“Bây giờ, nếu các Nghị sĩ khách mời từ Hội Đồng Dân Chính có ý kiến về rủi ro chính trị; tài chính trong vụ việc ZHS, xin mời phát biểu.”
Ở nửa cuối bàn bên phải, một người phụ nữ thuộc Đảng Cải Cách Free Reform ngồi thẳng lưng rồi khẽ nghiêng đầu. Bộ vest xanh đậm cài huy hiệu Hội Đồng, mái tóc vàng được buộc gọn sau gáy, trước mặt là một xấp hồ sơ đóng dấu đỏ. Đó là Isolde Fay, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách & Kiểm toán, Nghị sĩ Đảng Reform, khách mời của phiên họp hôm nay.
Nira thoáng nhìn sang phía bà ta, Zed cũng vậy. Gã đã đọc hồ sơ. Isolde là người ký rất nhiều lệnh phong tỏa ngân sách, thứ mà ZHS vừa phải nếm trải.
Isolde khép tập hồ sơ lại, ngón tay gõ một nhịp lên bìa cứng rồi lên tiếng:
“Thưa Chủ tịch Tomas, thưa ngài Huang, thưa các vị.” Giọng bà không cao, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Tôi hiểu áp lực phúc lợi mà lao động Slum đang phải gánh. Nhưng với tư cách Chủ tịch Ủy ban Ngân sách & Kiểm toán, tôi phải hỏi thẳng: Chúng ta có đang hành động quá nhanh hay không?”
Ánh mắt bà lướt qua Zed.
“Nếu ZHS thật sự rửa tiền.” Isolde nói: “Thì phương án được đưa ra hôm nay đồng nghĩa với việc chúng ta đang cho tội phạm thêm một khoảng thời gian rất dài để thở.”
Bên kia bàn có người khẽ cựa mình. Isolde tiếp tục, giọng lạnh hơn:
“Những tuyến hàng từ Slum Quarter, từ vùng biên Fenrath, những hợp đồng thu gom phế liệu chiến tranh, khi nhìn vào sổ sách, tôi chỉ thấy những mã rủi ro đỏ, không phải vàng. Khoản nợ chiến tranh Fenrath của Wind Land vẫn còn treo trên đầu ngân khố.”
Bà lật một tờ giấy, đưa ra vài con số.
“Nếu dòng tiền đó thật sự bị lợi dụng để quay vòng, che giấu các khoản thu bất minh, thì mỗi đồng chúng ta giải tỏa hôm nay đều có thể trở thành chứng cứ bị thủ tiêu vào ngày mai. Slum cần thép để tái thiết, tôi đồng ý. Nhưng Slum phải được xây lại bằng thép sạch, không phải thép được rửa từ bùn chiến tranh.”
Căn phòng im bặt trong thoáng chốc. Cụm từ thép được rửa từ bùn chiến tranh rơi xuống nặng như một bản cáo trạng chưa ký. Bà không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu đang ám chỉ hàng lậu. Trong khoảnh khắc ấy, Zed hiểu vì sao người ta nói Đảng Cải Cách mới thật sự là bàn tay đang đặt trên cổ thành phố. Chỉ cần một Nghị sĩ của họ ngồi dự thính, nói vài câu đầy số liệu và thủ tục, cũng đủ khiến cả Thương Hội, Ban Giám Sát Tài Chính lẫn các Ủy ban dân chính phải tự điều chỉnh giọng điệu, như thể sau lưng bà là cả bộ máy ngân khố đang đứng nhìn.
Ở phía đối diện, một người đàn ông mặc áo choàng đuôi tôm màu sẫm, trên cổ cài phù hiệu hoàng gia bằng bạc, hơi nghiêng người về phía trước. Khuôn mặt gầy, những nếp nhăn mỏng nơi khóe mắt không làm giảm vẻ cao ngạo. Đó là Lord Edrin Valewyn, Nghị sĩ Đảng Trung Dung Hoàng Gia Royalist, thành viên Ủy ban Ngân sách & Kiểm toán, vị khách mời còn lại.
Lord Edrin khẽ mỉm cười, nụ cười lịch thiệp nhưng lạnh lùng.
“Quan điểm của quý bà Isolde, như thường lệ, sắc bén và đầy số liệu.” Ông nói, giọng quý tộc kéo dài từng âm.
“Cho phép tôi bổ sung thêm một điểm, không phải về sổ sách, mà về cán cân quyền lực.”
Ông đưa tay vuốt phẳng đường gấp trên chiếc găng da.
“Chúng ta đang nói về một doanh nghiệp được phe Lao Động bảo trợ, đặt tại Slum, nơi vốn được xem là vùng ảnh hưởng truyền thống của Đảng Lao Động.” Ánh mắt ông lướt qua Nira rồi dừng trên Zed trong một nhịp ngắn.
“Nếu hôm nay Ủy ban Xã hội & Lao động dùng thẩm quyền của mình để nới lỏng vòng siết đối với ZHS, trong khi Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương vẫn đang điều tra, thì người bên ngoài sẽ hiểu chuyện này thế nào?”
Ông khẽ nhún vai:
“Họ sẽ nói Đảng Lao Động đang lợi dụng một vụ phong tỏa doanh nghiệp để mở rộng ảnh hưởng tại Slum. Họ sẵn sàng che chắn cho doanh nghiệp của mình, miễn là giữ được lá phiếu của công nhân. Chúng ta có muốn tạo ra ấn tượng đó không?”
Lord Edrin hơi nghiêng người, giọng hạ thấp và sắc hơn:
“Đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh Fenrath vừa kết thúc, ngân khố vẫn đang chảy máu vì các khoản tái thiết, còn Hoàng gia bị buộc phải cắt giảm trợ cấp ở nhiều nơi khác. Cho phép một doanh nghiệp đầy nghi vấn tại Slum được thở dễ dàng hơn phần còn lại của thành phố rất dễ bị xem là một tiền lệ xấu.”
Huang Wuchang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đan vào nhau trước ngực, không nói gì. Nhưng Nira đã khẽ cau mày, Tomas cũng chớp mắt sau tròng kính. Bọn họ đều là Nghị sĩ của Đảng Lao Động, còn đối phương đang tát thẳng vào mặt họ, nói rằng họ cố tình bao che cho một doanh nghiệp chưa rõ có phải tay buôn hàng xám hay không. Vài ánh mắt trong phòng đồng loạt chuyển về phía Zed, như mặc nhiên giao cho gã nhiệm vụ trả lời thay cho cả Slum lẫn Đảng Lao Động.
Zed chậm rãi chỉnh lại cổ áo rồi đặt bàn tay còn lại lên mặt bàn. Ánh mắt gã lần lượt chuyển từ Isolde sang Lord Edrin, như đang vạch một đường nối vô hình giữa Reform và Royalist.
“Thưa Nghị viên Fay, thưa Lord Valewyn.” Gã lên tiếng.
“Tôi rất cảm kích vì hai vị đã dành thời gian tham dự một phiên họp mà trên giấy tờ, đáng lẽ chỉ liên quan đến chuyện trả lương cho công nhân Slum.”
Khóe môi gã khẽ nhếch lên thành một nét cười rất mỏng.
“Và tôi cũng đồng ý với một phần lo ngại của hai vị. Chúng ta tuyệt đối không được để ZHS hay bất kỳ doanh nghiệp nào trở thành công cụ rửa tiền chiến tranh hoặc cái cớ để bất kỳ phe phái nào trục lợi chính trị.”
Gã dừng lại một nhịp rồi lập tức chuyển hướng:
“Nhưng chính vì đến lúc này chúng ta vẫn chưa biết ZHS sạch hay bẩn, nên tôi xin đề nghị mọi người nhìn lại phương án.”
Zed thoáng quay sang Tomas rồi nhìn trở lại, giọng dần sắc hơn:
“Hiện tại, chúng ta đang phong tỏa trong bóng tối. Toàn bộ tài khoản bị đóng băng, Enforcer thẩm vấn nhân sự trong tầng hầm, còn công nhân bên ngoài chỉ nghe được một tin đồn: Ông chủ của họ là những kẻ rửa tiền chiến tranh.”
Gã giơ hai ngón tay như đang đếm.
“Điều đó dẫn tới chuyện gì? Một mặt, nếu ZHS thật sự là tội phạm, họ vẫn có thời gian che giấu chứng cứ vì không ai giám sát quy trình kiểm toán, không có cơ chế liên ngành, không có ánh sáng chính trị chiếu vào. Mặt khác, hàng nghìn công nhân Slum lập tức bị cắt lương. Họ không sống bằng biểu đồ rủi ro, thưa Nghị viên Fay. Họ sống bằng bữa ăn ngày mai.”
Zed hơi nghiêng người về phía Isolde, giọng trầm xuống, dùng chính ngôn ngữ của bà:
“Bởi vì chưa biết ZHS sạch hay bẩn, chúng ta càng cần kiểm toán dưới ánh sáng thay vì phong tỏa trong bóng tối.”
Zed vẫn đều giọng: “Công nhân tiếp tục được trả lương, các công trình tái thiết Slum đã được phê duyệt vẫn tiếp tục triển khai, nhưng toàn bộ dòng tiền đáng ngờ sẽ nằm dưới kính lúp của Ủy ban Ngân sách & Kiểm toán, Ban Giám Sát Tài Chính và Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land. Mọi khoản chi bất thường, mọi hợp đồng liên quan đến Slum Quarter hay Fenrath đều phải được báo cáo liên ngành. Đó mới là kiểm toán thật sự, không phải đóng cửa kho rồi hy vọng tội phạm tự thú như hiện nay.”
Nghe đến đó, Chủ tịch Huang Wuchang nhấc tách trà lên uống một ngụm.
Zed quay sang Lord Edrin, ánh mắt lạnh nhưng vẫn giữ lễ độ:
“Còn về lo ngại Đảng Lao Động lợi dụng ZHS để mở rộng ảnh hưởng tại Slum, xin phép nói thẳng. Nếu ngày mai công nhân Slum được nhận lại tiền lương, nếu nhà của họ không bị dừng thi công giữa chừng vì thiếu thép, họ muốn cảm ơn ai là quyền của họ.”
“Nhưng trong mô hình mà Ủy ban Xã hội & Lao động đang kiến nghị.”
Zed nói tiếp:
“ZHS không nhận được đặc ân nào ngoài cơ hội bị giám sát chặt chẽ hơn. Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land phải phối hợp, Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây phải báo cáo tác động đối với phúc lợi, còn mọi lệnh phong tỏa mới đều phải được tham vấn công khai với các cơ quan đang có mặt trong căn phòng này.”
Nira nhìn sang Tomas rồi nhìn về phía Huang Wuchang. Trong biên bản trước mặt thư ký, cây bút tốc ký đã bắt đầu chạy nhanh hơn.
“Đó không phải đặc quyền dành cho một doanh nghiệp thuộc phe Lao Động.”
Zed kết lại, giọng chậm rãi: “Đó là cách buộc Thương Hội Elyria và Ban Giám Sát Tài Chính cùng chịu trách nhiệm trước người dân Slum và Hội Đồng Dân Chính, thay vì để họ muốn bóp cổ ai thì bóp ngay trong tầng hầm của mình.”
Gã hơi ngả lưng ra sau, nhường lại lời nói. Lord Edrin và Isolde Fay nhìn chằm chằm Zed, không phản bác, cũng không tìm được kẽ hở nào để phản bác.
Ở đầu bàn, Huang hít vào thật chậm. Ông khẽ gõ một tiếng lên mặt bàn gỗ, không phải để ngắt lời, mà như đang đóng một con dấu vô hình lên đoạn tranh luận vừa rồi.
“Tốt.” Ông nói, giọng trầm. “Ý kiến của hai Nghị sĩ khách mời và phần trả lời của Ủy viên Tống Giang sẽ được thư ký trích riêng vào dự thảo nghị quyết. Chúng ta sẽ không gọi đây là tha bổng ZHS, mà là chuyển sang cơ chế kiểm toán có giám sát.”
Ánh mắt ông lướt qua Isolde rồi tới Lord Edrin.
“Nếu không còn ai muốn bổ sung thêm rủi ro nào chưa được giám sát.”
Ông nghiêng đầu về phía Tomas.
“Thì Chủ tịch Ủy ban Xã hội & Lao động có thể cho đọc dự thảo nghị quyết.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.