Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 77: Chất Vấn
Tomas để cây bút nằm yên một lúc, chờ căn phòng lắng xuống sau khi cái tên Beckerman bị ném ra, rồi mới quay sang phía bên kia bàn.
“Để bức tranh không hoàn toàn nghiêng về phía Thương Hội.” Ông nói, giọng trở lại đúng kiểu thủ tục: “Ủy ban xin mời đại diện Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây phát biểu ý kiến.”
Albrecht Vorn khẽ dịch ghế rồi đứng lên. Ông ta có khuôn mặt xương xẩu, tóc chải ngược, hai vai hơi gù như đã quen cúi trước những chồng sổ sách.
“Thưa Chủ tịch, thưa các ngài.”
Ông ta chắp tay trước bụng, cất giọng khô và đều của một người đã quen đọc báo cáo.
“Vụ việc ZHS BuildSupply được Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây tiếp nhận sau khi Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương phát lệnh kiểm tra đặc biệt.” Albrecht mở đầu.
“Căn cứ vào chuỗi dữ liệu giao dịch do Thương Hội Elyria cung cấp và hồ sơ Seal được Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land cập nhật.”
Ông ta liếc xuống tờ giấy trong tay.
“Trong vòng nửa tháng, một cửa hàng Seal C - Zed Steelworks đã được nâng cấp thành doanh nghiệp Seal B dưới tên mới ZHS BuildSupply, vẫn hoạt động trên tuyến thu gom và xử lý phế liệu chiến tranh từ vùng Slum Quarter giáp Fenrath. So với những doanh nghiệp cùng phân hạng trên tuyến đó, khối lượng hàng xuất ra và tốc độ dòng tiền quay về cho thấy mức tăng trưởng bất thường.”
Albrecht ngẩng lên, ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Đúng là trong giấy phép doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh chính được ghi là tái thiết hậu chiến, được phép thu gom, chế biến và tái phân phối phế liệu chiến tranh hợp lệ. Tuy nhiên, thưa các ngài, trong hệ thống cảnh báo rủi ro, mọi doanh nghiệp xử lý phế liệu chiến tranh trên tuyến Fenrath đều bị xếp vào mức giám sát cao nhất. Một đơn vị tăng từ Seal C lên Seal B trong nửa tháng với biên lợi nhuận như vậy không thể không kích hoạt Điều bốn mươi bảy.”
Tomas khẽ gật đầu.
“Tức là theo ông, quyết định đề nghị phong tỏa vào ngày bốn tháng này, tức tám ngày trước, là hợp lý dưới góc độ rủi ro tài chính?”
“Vâng, thưa Chủ tịch.” Albrecht đáp.
“Tại thời điểm đó, trong hệ thống của chúng tôi, ZHS là một doanh nghiệp Seal B xử lý phế liệu trên tuyến Fenrath có mức rủi ro cao, đồng thời sở hữu tốc độ tăng trưởng bất thường. Nhãn tái thiết hậu chiến đã được ghi nhận, nhưng không làm thay đổi mức cảnh báo.”
Zed khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
“Tôi không tranh luận với ông về việc hệ thống cảnh báo của các ông bật đèn đỏ.” Gã nói.
“Và như tôi đã nói, tôi không yêu cầu Hội Đồng hủy bỏ lệnh phong tỏa ban đầu vào ngày bốn.”
Ánh mắt gã khóa chặt Albrecht.
“Tôi chỉ muốn hỏi vài điều đơn giản về những gì Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây đã có trong tay, và những gì các ông đã lựa chọn không nhìn tới.”
Gã đưa một tay ra phía sau. Trần Kiến Hoành lập tức mở cặp, rút ra hai xấp giấy, một bọc bìa xanh, một bọc bìa xám. Zed nhận lấy rồi đẩy xấp bìa xanh về phía thư ký Ủy ban.
“Đây là bản sao giấy phép doanh nghiệp của Zed Steelworks và ZHS BuildSupply.” Gã nói.
“Trong đó ghi rất rõ, cửa hàng Zed Steelworks thuộc diện tái thiết hậu chiến, được phép thu gom phế liệu chiến trường theo quy chuẩn A-17, ưu tiên phân bổ cho các chương trình nhà ở tạm tại Slum Quarter, đã được Giám đốc Nhị Cao đăng ký tại Customs & Port Authority ngay khi thành lập. Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây đã nhận được bộ hồ sơ này từ ngày hai mươi tháng sáu, đúng không?”
Albrecht khẽ gật đầu, động tác có phần nặng nề.
“Thưa, đúng. Hồ sơ Seal được chuyển qua hệ thống một cửa, chúng tôi có bản sao.”
“Vậy là các ông biết rất rõ đây không phải một nhà cung ứng vật liệu thông thường, mà là doanh nghiệp được đăng ký trực tiếp vào diện tái thiết hậu chiến.” Zed nói, giọng vẫn đều.
“Tức là về mặt giấy tờ, phế liệu chiến tranh mà họ thu gom không phải một nguồn hàng đen, mà là một phần trong chương trình dọn dẹp hậu chiến được vương quốc cho phép.”
Gã đặt xấp bìa xám lên bàn rồi đẩy tiếp về phía thư ký.
“Còn đây.” Zed nói: “Là báo cáo thiệt hại của Slum Quarter sau chiến tranh Fenrath, gồm số nhà bị phá hủy, số khu ổ chuột tạm thời, số người sống trong lều bạt tôn và con số chín mươi chín phẩy tám phần trăm hạ tầng Slum đã sụp đổ. Đây là bộ báo cáo mà Phòng Ngân Khố và Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương đã nhận trước khi các ông ký phối hợp kích hoạt Điều bốn mươi bảy. Nếu tôi nhớ không nhầm, bản dành cho Khu Tây của báo cáo này cũng đang nằm trong két của ông.”
Ở hàng ghế phía Huang, cô thư ký trẻ Tạ Minh Lan thoáng giật mình. Đó chính là bộ số liệu mà Hội Đồng Phúc Lợi đã gửi tới khắp các ban hôm trước.
“Cho nên.” Zed nhẹ nhàng nối lại vấn đề.
“Khi ký đồng ý phối hợp phong tỏa ZHS, ông đã biết hai điều. Một, đây là doanh nghiệp tái thiết hậu chiến được phép thu gom phế liệu chiến tranh. Hai, Slum Quarter vẫn đang ngập trong gạch vụn, và một doanh nghiệp lao vào đống đó rồi tăng trưởng nhanh rất có thể chỉ đang phản ánh mức độ tàn phá, chứ chưa chắc là bằng chứng phạm tội.”
Gã giơ ngón tay thứ nhất lên.
“Thứ nhất. Khi đã có hai bộ hồ sơ này trong két, Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây có gửi bất kỳ yêu cầu tham vấn nào tới Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động trước khi đề nghị phong tỏa toàn bộ hay không? Chẳng hạn một cuộc gọi, một dòng thư hỏi xem nếu chặn doanh nghiệp này thì chương trình nhà ở tạm tại Slum Quarter sẽ ra sao?”
Albrecht siết chặt tờ giấy, phát ra tiếng lạo xạo rất khẽ.
“Thưa, xét về quy trình, chúng tôi không được giao nhiệm vụ đó.” Ông ta chậm rãi nói.
“Ban Giám Sát Tài Chính đánh giá rủi ro tài chính dựa trên dữ liệu giao dịch và hồ sơ doanh nghiệp. Việc đánh giá tác động phúc lợi và phản ứng xã hội thuộc phạm vi của Hội Đồng Phúc Lợi, thưa Ủy viên.”
“Vậy là không.” Zed khẽ gật đầu. “Các ông có thông tin, nhưng không hề gõ đúng cánh cửa để hỏi xem quyết định đó sẽ giáng xuống đầu ai.”
Gã giơ ngón tay thứ hai.
“Thứ hai. Khi đề xuất phong tỏa toàn bộ tài khoản ZHS, thay vì chỉ đóng băng phần dòng tiền đáng ngờ, Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây có yêu cầu bất kỳ ai tính toán chi phí phúc lợi xã hội hay không? Bao nhiêu gia đình Slum sẽ bị chậm lương, bao nhiêu mái nhà tôn đang dựng dở phải dừng lại, bao nhiêu tiền trợ cấp sẽ phải bù vào khoảng trống đó?”
Albrecht hít vào một hơi rất nhẹ.
“Những mô phỏng cụ thể như vậy không nằm trong bộ công cụ của chúng tôi, thưa Ủy viên.” Ông đáp. “Chúng tôi... không được đào tạo để thực hiện công việc đó.”
“Cho nên.” Zed nói, giọng gần như dịu xuống:
“Các ông nhìn thấy dòng tiền tăng nhanh, nhưng không nhìn thấy những con số nằm trong cột thiệt hại của Slum. Các ông nhận ra rủi ro một doanh nghiệp tái thiết hậu chiến tăng trưởng quá nhanh có thể đang rửa tiền, nhưng lại không nhìn thấy rủi ro rằng nếu giết nhầm, chúng ta sẽ cắt đứt sợi dây duy nhất đang kéo Slum ra khỏi đống gạch vụn.”
Nira Feld, nữ Nghị sĩ buộc tóc gọn ngồi bên trái Tomas, hơi nghiêng người về phía micro.
“Cho phép tôi bổ sung một chi tiết.” Cô nói, mắt không rời Albrecht.
“Trong danh sách các doanh nghiệp tái thiết hậu chiến đã đăng ký tại Slum Quarter hiện nay, ZHS là cái tên duy nhất vẫn tồn tại và thực sự vận hành đủ cả chuỗi, từ thu gom phế liệu, phân loại vật liệu, bán vật liệu theo giá trần cho chương trình nhà ở tạm và các doanh nghiệp luyện kim tại Craftsman Quarter.”
Cô dừng lại một nhịp.
“Công nhân bên tôi nói rất thẳng. Nếu ZHS sụp đổ, họ không chỉ mất việc. Họ sẽ quay lại đúng những căn lều bạt mà chương trình tái thiết đã cố thay thế suốt mười lăm năm qua.”
Albrecht mím môi, mắt nhìn xuống mặt bàn.
Huang Wuchang đặt tách trà xuống. Tiếng sành chạm mặt bàn vang lên rõ ràng trong khoảng im lặng.
“Nếu sau này người dân hỏi vì sao lương của họ bị cắt, vì sao một doanh nghiệp tái thiết hậu chiến bị đóng băng trước khi có kết quả kiểm toán.” Chủ tịch Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ:
“Thì phía chúng tôi buộc phải trả lời rất đơn giản: Vì Ban Giám Sát Tài Chính đã lựa chọn phong tỏa toàn bộ thay vì kiểm toán có giám sát.”
Cô thư ký bên cạnh gần như theo phản xạ hạ bút, ghi nguyên văn câu đó vào biên bản.
Tomas liếc sang, đợi ghi xong mới quay lại nhìn Albrecht:
“Ông Vorn.” Ông nói, giọng không nặng cũng không nhẹ:
“Ủy ban Xã hội - Lao động hiểu nhiệm vụ của Ban Giám Sát Tài Chính là bảo vệ hệ thống thương nghiệp Wind Land. Nhưng hệ thống đó tồn tại để phục vụ ai, những dòng cảnh báo trên sổ cái hay những con người đang sống giữa phần thiệt hại của Slum Quarter mà ông vừa nghe nhắc tới, thì hôm nay chúng ta cần ghi thật rõ vào hồ sơ.”
Albrecht im lặng rất lâu. Biểu tượng đôi cân trên ngực áo ông, dưới ánh đèn trần, dường như nặng nề hơn bình thường.
“Thưa Chủ tịch, thưa các ngài.” Cuối cùng ông nói, giọng đã khàn đi đôi chút:
“Tôi... không phủ nhận Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây đã nhìn ZHS trước hết như một hồ sơ rủi ro, thay vì một mắt xích trong chương trình tái thiết Slum.”
Ông hít sâu, như nuốt lại vài lời.
“Nếu Ủy ban Xã hội - Lao động và Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động thống nhất kiến nghị chuyển sang mô hình kiểm toán có giám sát thay cho phong tỏa toàn bộ.” Albrecht nói tiếp:
“Tôi sẽ không phản đối. Tôi sẽ chuyển đầy đủ biên bản hôm nay cùng báo cáo bổ sung về thiệt hại Slum Quarter lên Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương, kèm theo ý kiến rằng Khu Tây ủng hộ hướng xử lý đó.”
Ông hơi cúi đầu.
“Phần còn lại.” Ông nói nhỏ: “Xin để Trung ương và Phòng Ngân Khố trả lời trước các ngài.”
Zed gật đầu, vẻ hài lòng.
Tomas xoay cây bút trong tay, đợi những lời cuối của Albrecht chìm hẳn vào trang giấy rồi mới chuyển ánh mắt sang phía bên phải bàn.
“Vậy còn Phòng Quản lý Thương nghiệp?” Ông hỏi.
“Cơ quan cấp Seal và giám sát hoạt động thương nghiệp nhìn nhận vụ việc này thế nào?”
Người đàn ông đeo kính gọng bạc ngồi ở đó khẽ giật mình rồi đứng lên. Bộ vest phẳng phiu, cà vạt được chỉnh ngay ngắn đến từng chi tiết. Đó là Lucian Kelmor, Giám đốc Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land.
“Thưa Chủ tịch, thưa các ngài.”
Lucian cúi người theo đúng nghi thức, giọng ông ta mềm mại và trơn tru như một tờ giấy đã được mài hết mọi góc cạnh.
“Về mặt thủ tục.” Ông mở lời: “ZHS BuildSupply, trước đây là Zed Steelworks, đã hoàn tất đầy đủ quy trình đăng ký và nâng cấp từ Seal C lên Seal B. Hồ sơ doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động tái thiết hậu chiến và quyền thu gom phế liệu chiến trường theo quy chuẩn A-17 đều đã được Phòng Quản lý Thương nghiệp thẩm định, cấp phép theo đúng quy định hiện hành.”
Ông ta khẽ chỉnh chiếc kính trên sống mũi.
“Cho đến thời điểm hiện tại.” Lucian nói tiếp:
“Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land chưa nhận được bất kỳ cáo trạng chính thức nào từ Tòa Thương nghiệp hoặc Ban Giám Sát Tài Chính kết luận ZHS BuildSupply phạm tội buôn lậu hay rửa tiền. Trong hệ thống của chúng tôi, xét về mặt giấy tờ, ZHS vẫn là một doanh nghiệp có giấy phép hợp lệ.”
Tomas gật đầu.
“Như vậy, dưới góc độ giấy phép, ZHS không bị coi là doanh nghiệp bất hợp pháp.”
“Vâng, thưa Chủ tịch.” Lucian đáp.
“Tuy nhiên, lệnh phong tỏa tài khoản, niêm phong tài sản và kích hoạt Điều bốn mươi bảy đối với ZHS không thuộc thẩm quyền của Phòng Quản lý Thương nghiệp. Đó là thẩm quyền của Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương, phối hợp với Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây và Thương Hội Elyria.”
Ông ta dừng lại một chút, cân nhắc từng từ.
“Như các ngài đều biết.” Ông nói thêm, giọng vẫn giữ ở mức trung lập: “Những quyết định như vậy thường liên quan trực tiếp đến số liệu từ Phòng Ngân Khố và các bộ phận tài chính của Thương Hội Elyria. Với tư cách cơ quan cấp phép thương nghiệp tại Wind Land, chúng tôi chỉ có thể tuân thủ và phối hợp sau khi lệnh được ban hành.”
Cụm từ Phòng Ngân Khố được nói ra nghe có vẻ vô hại, nhưng ai trong phòng cũng hiểu đó là cách lịch sự để tránh nhắc lại tên gia đình Alexsander.
Zed khẽ nhướng một bên mày.
“Giám đốc Kelmor.” Gã nói, giọng vẫn lịch sự.
“Để tôi hiểu cho đúng, ZHS là doanh nghiệp do chính tay ông cấp phép và nâng hạng. Không có cáo trạng buôn lậu nào được tòa án ban hành. Nhưng khi Ban Giám Sát Tài Chính và Thương Hội đề nghị phong tỏa, ông chỉ có thể gật đầu rồi lùi sang một bên, vì đó là thẩm quyền của họ.”
Lucian mím môi. “Xét về mặt pháp lý thì đúng là như vậy, thưa Ủy viên.”
Zed tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ đều lên mặt bàn.
“Tôi không yêu cầu ông tranh giành thẩm quyền với Ban Giám Sát Tài Chính.” Gã nói.
“Tôi chỉ hỏi một việc đơn giản hơn nhiều. Khi Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động và Ủy ban Xã hội - Lao động cùng thống nhất một kiến nghị, Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land có sẵn sàng đóng vai trò là bên ký xác nhận về mặt kỹ thuật để biến kiến nghị đó thành hiện thực hay không?”
Lucian nhìn sang Tomas rồi liếc qua Huang, như muốn xác định cơn gió đang thổi từ đâu.
“Xin Ủy viên nói rõ hơn.” Ông dè dặt.
Zed nghiêng người về phía trước, giọng bỗng trở nên khô khốc như đang đọc một gạch đầu dòng:
“Phương án của tôi như sau. Thứ nhất: Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương có thể giữ nguyên lệnh phong tỏa để phục vụ điều tra, tôi không đề nghị hủy bỏ. Nhưng phần dòng tiền liên quan trực tiếp đến lương công nhân ZHS và những đề án tái thiết đã được Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động phê chuẩn sẽ được giải tỏa có điều kiện.”
Gã giơ một ngón tay.
“Những khoản đó không được trả tự do hoàn toàn cho ZHS. Chúng sẽ được đưa vào cơ chế Đoàn kiểm toán thương nghiệp ZHS có giám sát liên ngành, gồm Ban Giám Sát Tài Chính, Phòng Quản lý Thương nghiệp và Hội Đồng Phúc Lợi. Mọi khoản chi cho lương, vật liệu và công trình đã được phê duyệt đều phải đi qua sự giám sát của các ông, từng đồng một.”
Gã giơ ngón tay thứ hai.
“Thứ hai, kể từ hôm nay, với tư cách Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter được Hội Đồng Phúc Lợi giao giám sát chương trình tái thiết, tôi yêu cầu và hy vọng Ủy ban ghi vào biên bản rằng mọi quyết định phong tỏa mới liên quan đến ZHS trong phạm vi Wind Land, dù do Ban Giám Sát Tài Chính hay Thương Hội đề nghị, đều phải được Phòng Quản lý Thương nghiệp tham vấn với tôi trước. Ít nhất phải có một cuộc gặp, một bản ghi nhớ, cùng chữ ký đồng thuận hoặc phản đối của tôi trong hồ sơ.”
Zed nói rất nhẹ.
“Tôi không có quyền ngăn ông ký. Tôi chỉ muốn bảo đảm rằng lần tới, nếu ai đó lại muốn dùng ZHS làm sân chơi cho những cuộc săn phù thủy tài chính (1), họ buộc phải để một người đang sống cùng Slum Quarter ngồi trong phòng thảo luận. Người đó là tôi.”
Lucian khẽ siết cây bút trong tay. Những câu cuối vẫn mang hình thức của một đề nghị, nhưng ông hiểu rất rõ rằng nếu Ủy ban và Chủ tịch Huang gật đầu, nó sẽ trở thành một thông lệ chính trị. Công khai phá vỡ thông lệ ấy sẽ không mang lại kết quả dễ chịu. Nếu tiếp tục tùy tiện phong tỏa ZHS, Đảng Lao Động sẽ trực tiếp vào cuộc, thay vì chỉ ngồi soạn dự thảo như hiện tại. Tống Giang đang nâng ZHS lên thành một biểu tượng: chạm vào ZHS đồng nghĩa với chạm vào Đảng Lao Động, không còn đơn thuần là động tới một doanh nghiệp.
Đảng Lao Động tìm đâu ra một thương gia biết chơi chính trị như thế này?
Tomas ngả người ra sau ghế, đan hai tay trước ngực.
“Đó là một đề xuất khá cụ thể.” Ông nói.
“Ý kiến của Giám đốc Kelmor?”
Lucian nhìn quanh bàn thêm một lần. Huang Wuchang vẫn ngồi thẳng, tách trà đặt trước mặt, ánh mắt già nua không để lộ gì ngoài sự chờ đợi. Nira đã cúi xuống, nhưng ngòi bút trong tay cô vẫn dừng lại, rõ ràng đang đợi câu trả lời.
Selrick Vaughn thì cúi gằm mặt như muốn rút khỏi đường đạn. Cấp trên của hắn đang bị ép đưa ra một quyết định hoàn toàn có lợi cho ZHS. Sau này nếu gia đình Alexsander có truy trách nhiệm, họ sẽ tìm Lucian trước. Một người đứng đầu bộ phận như Selrick đã có nơi để đổ lỗi, dại gì đứng ra phản đối yêu cầu của Zed.
Giữa những ánh mắt đó, Lucian hiểu ra một điều rất đơn giản: hôm nay không phải ngày thích hợp để nói “không”.
“Thưa Chủ tịch, thưa các ngài.” Cuối cùng ông lên tiếng, giọng vẫn giữ được vẻ trung lập nhưng đã bớt trơn tru hơn lúc đầu:
“Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land không chủ trương can thiệp vào thẩm quyền điều tra của Ban Giám Sát Tài Chính hoặc Thương Hội Elyria.”
Ông dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, rõ ràng hơn:
“Tuy nhiên, nếu Ủy ban Xã hội - Lao động và Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động cùng thống nhất kiến nghị áp dụng mô hình giải tỏa có điều kiện như Ủy viên Tống Giang vừa nêu, vừa bảo đảm quyền điều tra, vừa bảo đảm tiền lương và tiến độ của các công trình tái thiết đã được phê chuẩn, thì Phòng Quản lý Thương nghiệp sẽ... tuân thủ. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land phối hợp và tham gia đoàn kiểm toán liên ngành trong phạm vi thẩm quyền của mình.”
Lucian hơi cúi đầu.
“Về việc tham vấn Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter trước khi xử lý những đề nghị phong tỏa mới liên quan đến ZHS, nếu được Ủy ban ghi nhận như một hình thức tham vấn bắt buộc trong nội bộ Wind Land, Phòng Quản lý Thương nghiệp cũng sẵn sàng... xem đó là quy trình tiêu chuẩn đối với các hồ sơ sau này.”
Tomas liếc sang phía thư ký.
“Ghi rõ câu đó vào biên bản.” Ông nói.
“Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land tuyên bố sẵn sàng phối hợp thực hiện kiến nghị nếu được Ủy ban Xã hội - Lao động và Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động thông qua; đồng thời chấp nhận cơ chế tham vấn bắt buộc với Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter trước các đề nghị phong tỏa mới liên quan đến ZHS.”
Ngòi bút lại chạy trên mặt giấy.
Zed nhìn Lucian thêm một nhịp rồi khẽ gật đầu, vẻ hài lòng.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Ghi chú:
(1) Phù thủy tài chính: Chỉ những kẻ sử dụng các kỹ thuật tài chính như cấu trúc vốn, công ty vỏ bọc, sổ sách kép và hợp đồng phức tạp để che giấu các hoạt động mờ ám như buôn lậu, trốn thuế hoặc rửa tiền.
Được yêu thích bởi: Chan, Bạch cốt đại thánh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.