Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 76: Hội Nghị 17/Bc
Zed đứng dậy, kéo chiếc ghế lùi nhẹ ra sau. Chân ghế gỗ cọ lên nền đá, âm thanh không lớn, nhưng trong căn phòng đang im phăng phắc, ai cũng nghe thấy.
Gã đặt một tay lên mặt bàn, chưa vội mở hồ sơ.
“Cảm ơn Chủ tịch Verin.”
Giọng Zed trầm, nhưng đủ vang tới góc xa nhất của căn phòng.
“Dưới góc độ của Ủy ban, phần báo cáo vừa rồi đã trình bày khá đầy đủ về mặt giấy tờ.”
Gã dừng lại nửa nhịp, ánh mắt lướt qua những gương mặt quanh bàn.
“Cho phép tôi bổ sung vài điều ít xuất hiện trên giấy hơn.”
Trần Kiến Hoành khẽ đẩy cặp hồ sơ về phía gã. Zed không mở ngay, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bìa.
“Thưa các ngài, bây giờ nói ZHS BuildSupply có bốn nghìn lao động thì nghe chỉ giống một con số. Nhưng với Slum Quarter, bốn nghìn đó không đơn thuần là số liệu.”
Gương mặt gã điềm tĩnh.
“Đó là từng căn bếp vẫn còn khói, từng đứa trẻ vẫn được tới trường tạm, từng người già bệnh tật không phải quay lại bới đống phế liệu chiến tranh.”
Nữ ủy viên buộc tóc gọn ngồi bên trái Tomas hơi ngẩng đầu. Nira Feld, Nghị sĩ Đảng Lao Động trong Ủy ban Xã hội - Lao động, dường như đặc biệt chú ý tới đoạn đó. Phía bên kia bàn, Albrecht Vorn của Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây vẫn giữ vẻ mặt lạnh như đá, nhưng bàn tay đã siết chặt cây bút.
“Chúng ta đang ngồi trong một căn phòng ấm, có trà nóng.”
Zed tiếp tục, giọng vẫn điềm tĩnh.
“Ngoài kia là Slum Quarter trong mùa đông đầu tiên sau chiến tranh. Những khu nhà tạm, những dãy lều tôn mà chương trình tái thiết của Hội Đồng Phúc Lợi vẫn đang cố vá lại từng ngày.”
Gã nhấc một tờ giấy trong xấp hồ sơ lên, nhưng không đọc những con số dày đặc trên đó.
“Trước khi ZHS bị phong tỏa, chương trình đó vận hành dựa trên một giả định rất đơn giản. Một, Thương Hội Elyria chấp nhận để một doanh nghiệp Seal B bán vật liệu dưới giá thị trường; hai, Đảng Lao Động và Hội Đồng Phúc Lợi gánh phần rủi ro chính trị; ba, bốn nghìn người lao động gánh phần mồ hôi.”
Zed đặt tờ giấy xuống rồi gõ ngón tay một cái.
“Bây giờ, lệnh phong tỏa này đã cắt đứt một trong ba chân đó. Không phải chân chính trị, cũng không phải chân của Thương Hội, mà là chân mồ hôi.”
Huang Wuchang ngước mắt nhìn gã lâu hơn một chút. Trong giây lát, tách trà trong tay ông vẫn yên, không hề rung.
“Nếu các ngài chỉ xem đây là một vụ án buôn lậu tiềm năng.” Zed chậm rãi nói:
“Thì đúng, đó là việc của Ban Giám Sát Tài Chính, của Thương Hội và của Phòng Quản lý Thương nghiệp.”
Gã hơi cúi đầu.
“Nhưng nếu nhìn đây là một quyết định sẽ khiến bao nhiêu gia đình Slum mất lương, bao nhiêu công trình che chở cho họ phải bỏ dở, thì đó là việc của Ủy ban Xã hội - Lao động. Là việc của Hội Đồng Phúc Lợi. Là việc của tất cả chúng ta.”
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.
Zed hơi nghiêng người, khẽ búng lên cặp hồ sơ. Trần Kiến Hoành lập tức hiểu ý, mở khóa rồi lấy ra một xấp giấy bọc bìa đỏ.
“Trong cuộc kiểm tra tại Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria đêm qua.”
Zed nói:
“Đoàn y tế và thanh tra đi theo công văn mười bảy VT đã lập ba biên bản. Một, về điều kiện giam giữ. Hai, về tình trạng thẩm vấn. Ba, về thương tích cụ thể trên người hai nhân sự ZHS bị tạm giữ.”
Gã nhận xấp biên bản từ tay Trần Kiến Hoành rồi đưa về phía thư ký Ủy ban.
“Xin ghi nhận những tài liệu này vào hồ sơ của phiên họp hôm nay.”
Thư ký vội bước tới nhận lấy, sau đó chia cho các nhân viên phụ trợ chuyền dọc quanh bàn. Giấy vừa rời khỏi tay Zed, gã đã nói tiếp:
“Nhị Cao; Giám đốc điều hành, CEO. Tứ Gầy; Phó giám đốc, phụ trách kho bãi, kế toán và nhân sự của tuyến phế liệu chiến tranh. Cả hai đều là lao động đã đăng ký tại Slum Quarter, có đóng thuế, đóng bảo hiểm và nằm trong danh sách phúc lợi của Hội Đồng Phúc Lợi.”
Tomas lật qua trang đầu, chân mày hơi nhíu lại khi đọc những dòng kết luận y tế.
“Trong biên bản này.” Zed nói:
“Bác sĩ Ban Y tế Khu Tây ghi rất rõ, nếu tiếp tục thêm hai mươi bốn giờ với cường độ thẩm vấn như trước khi công văn mười bảy VT được chuyển tới, nguy cơ tử vong là rất cao, không thể loại trừ.”
Gã không nói lớn hơn, nhưng từ tử vong rơi xuống vẫn giống như một hòn đá nặng ném vào mặt hồ lạnh.
Người ủy viên đeo cây thánh giá thép đen trên cổ áo, ngồi bên phải Tomas, hơi ngồi thẳng người. Priella Stormward, Nghị sĩ thuộc phe Đảng Trật Tự Order, chuyên phụ trách các vấn đề đạo đức tín ngưỡng trong Ủy ban Xã hội - Lao động.
“Đó là chẩn đoán chính thức?” Priella hỏi.
Zed quay sang rồi khẽ gật đầu.
“Có chữ ký của bác sĩ Ban Y tế Khu Tây, có dấu của Văn phòng Hành chính Khu Tây, có chữ ký xác nhận của đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land tại hiện trường.” Gã đáp.
“Nếu cần, tôi sẵn sàng mời vị bác sĩ đó tới điều trần trước Ủy ban.”
Xấp giấy đã được chuyển tới chỗ Huang. Ông không đọc kỹ từng dòng, nhưng ánh mắt già nua dừng lại rất lâu ở đoạn chữ được gạch chân bằng mực đỏ. Cô thư ký Tạ Minh Lan bên cạnh nhích lại gần hơn, thì thầm vài con số bên tai ông.
Zed quay lại nhìn Tomas, giọng bình tĩnh:
“Thưa Chủ tịch, dưới góc độ pháp luật, tôi hiểu rất rõ Ban Giám Sát Tài Chính và Thương Hội Elyria có quyền điều tra, có quyền áp dụng biện pháp mạnh đối với nghi án rửa tiền, buôn lậu.”
Gã đặt một tay lên xấp biên bản trước mặt Tomas.
“Nhưng dưới góc độ của Ủy ban này, chúng ta cũng có quyền đặt câu hỏi: từ thời điểm nào một cuộc điều tra tài chính trở thành hành vi đe dọa tính mạng người lao động? Từ thời điểm nào ranh giới thẩm quyền đã bị vượt qua?”
Zed hơi ngả người ra sau, để những câu hỏi ấy tự vang lên trong đầu từng người.
“Đêm qua, công văn mười bảy VT đã kéo hai người lao động đó ra khỏi ranh giới ấy vào đúng giờ chót.” Gã nói nhỏ hơn, nhưng vẫn rõ ràng. “Hôm nay, tôi có mặt ở đây để đề nghị Ủy ban Xã hội - Lao động và Hội Đồng Phúc Lợi giúp tôi kéo bốn nghìn người còn lại ra khỏi một ranh giới tương tự.”
Gã rời tay khỏi xấp giấy, nghiêng đầu lịch lãm.
“Tôi xin kết thúc phần trình bày mở đầu.”
Người đàn ông mặc áo khoác xám, trên ve áo đeo phù hiệu Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, khẽ ho một tiếng như để tự lấy lại bình tĩnh trước khi đứng lên. Đó là Selrick Vaughn, người đứng đầu Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land.
“Đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, mời ông.” Tomas nhắc, giọng vẫn đều.
Selrick chỉnh lại cổ áo rồi hơi cúi người trước Ủy ban.
“Thưa Chủ tịch, thưa các ngài.” Ông ta mở lời.
“Thương Hội Elyria... và Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land hoàn toàn tôn trọng công văn mười bảy VT của Văn phòng Hành chính Khu Tây.”
Zed không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ông ta.
“Công văn đó được chuyển tới tay chúng tôi... vào chiều hôm qua.” Selrick nói chậm, như đang cân nhắc từng chữ.
“Cùng với Nghị quyết mới nhất của Đảng Lao Động và Hội Đồng Phúc Lợi về việc công nhận ZHS là đối tác ưu tiên trong chương trình tái thiết, đồng thời giao cho Ủy viên Tống Giang quyền giám sát ZHS.”
Ông ta dừng lại, nhanh chóng liếc qua chồng giấy trước mặt Chủ tịch Huang rồi lại cúi xuống.
“Nhưng trước đó.” Selrick nói tiếp: “Lệnh phong tỏa đối với ZHS BuildSupply đã được Thương Hội thi hành từ ngày bốn tháng này. Tức là... tám ngày trước.”
Một vài cây bút dừng lại trên mặt giấy.
“Khi đó.” Ông ta tiếp tục:
“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ công văn hay nghị quyết nào yêu cầu cân nhắc yếu tố lao động và phúc lợi trong quá trình điều tra. Thương Hội chỉ làm theo quy trình tiêu chuẩn, tiếp nhận Thông tri điều tra đặc biệt theo Điều bốn mươi bảy: Buôn lậu và rửa hàng cấm từ Ban Giám Sát Tài Chính, sau đó phối hợp với lực lượng Enforcer cùng các đơn vị liên quan để thi hành.”
Tomas khẽ gật đầu, ra hiệu cho thư ký ghi lại.
Dọc theo bàn, vài ánh mắt đã chuyển từ Selrick sang người đàn ông mặc áo choàng xanh đậm, Albrecht Vorn, đại diện Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây. Từ đầu tới giờ, ông ta vẫn ngồi thẳng lưng như một pho tượng đá.
Zed tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Gã nói, giọng vẫn lịch sự: “Hôm nay chúng ta không bàn chuyện xảy ra từ ngày bốn.”
“Chúng ta đang bàn chuyện từ chiều qua tới rạng sáng nay.”
Ánh mắt gã khóa chặt Selrick.
“Ông nói công văn mười bảy VT được chuyển tới tay vào chiều hôm qua. Cụ thể là mấy giờ?”
Selrick khô khốc nuốt nước bọt.
“Khoảng mười chín giờ ba mươi, thưa Ủy viên.”
“Được.” Zed gật đầu, giọng vẫn đều. “Vậy đến mấy giờ đoàn y tế và thanh tra Khu Tây mới được phép tiếp cận phòng giam?”
“Khoảng... gần hai mươi ba giờ.”
“Trong khoảng thời gian giữa hai mốc đó.” Zed hỏi:
“Lực lượng Enforcer dưới quyền Thương Hội có chủ động giảm cường độ thẩm vấn hay không, sau khi biết công văn yêu cầu đình chỉ các biện pháp vượt chuẩn đã được gửi tới?”
“Thưa...” Selrick khựng lại. Ánh mắt ông ta chuyển sang Albrecht Vorn rồi lại quay về Tomas, như đang cố tìm một lối thoát.
Tomas đan hai tay vào nhau, im lặng chờ câu trả lời.
“Thưa, theo quy định tại Điều bốn mươi bảy.”
Selrick nói, giọng nhỏ đi một chút: “Một khi quy trình điều tra đặc biệt đã được kích hoạt, đơn vị thi hành không được tự ý thay đổi cường độ thẩm vấn, trừ khi nhận được chỉ đạo mới từ cấp đã ban hành lệnh điều tra.”
“Cấp ban hành lệnh là ai?” Zed hỏi thẳng.
“Là... Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương.” Selrick thở ra, như đã chấp nhận không còn đường lùi. “Và... Phó Giám đốc Tài chính của Thương Hội Elyria, Alexsander Beckerman, là người gửi công hàm đề nghị kích hoạt Điều bốn mươi bảy đối với ZHS BuildSupply.”
Trong phòng, vài người khẽ nhíu mày. Cái tên ấy vừa được nói ra đã kéo theo cả một chuỗi liên tưởng. Phòng Ngân Khố, dòng bạc của Thương Hội chảy khắp Elyria, cùng cái bóng của Thống đốc Alexsander Banjemin đứng phía sau.
Zed không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể gã đã chờ sẵn câu trả lời đó.
“Vậy từ mười chín giờ ba mươi, khi các ông biết công văn mười bảy VT đã được gửi tới, cho đến lúc đoàn y tế được phép vào khoảng hai mươi ba giờ.” Gã nói tiếp:
“Có chỉ đạo nào từ Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương hoặc Văn phòng Phó Giám đốc Tài chính Beckerman yêu cầu tiếp tục duy trì cường độ thẩm vấn như cũ hay không?”
Selrick lại nuốt khan, cổ họng rõ ràng đã khô lại.
“Thưa... chúng tôi có nhận được một bức điện từ Văn phòng Phó Giám đốc Tài chính Thương Hội Elyria.” Ông ta nói, từng chữ như mắc lại trong miệng. “Nội dung yêu cầu giữ nguyên quy trình điều tra đặc biệt cho tới khi Phòng Ngân Khố có đánh giá mới, với lý do... số liệu trong lần kiểm tra đầu tiên có dấu hiệu đặc biệt bất thường.”
“Bức điện đó được gửi tới lúc mấy giờ?” Zed hỏi.
“Khoảng... hai mươi giờ hai mươi.”
Zed gật đầu rồi quay sang Tomas:
“Như vậy đã rõ. Từ mười chín giờ ba mươi đến hai mươi giờ hai mươi, Thương Hội còn có thể viện lý do chưa nhận được chỉ đạo mới. Nhưng từ hai mươi giờ hai mươi trở đi, họ tiếp tục duy trì cường độ thẩm vấn không phải vì quy trình tự động, mà vì một chỉ đạo cụ thể từ Văn phòng Phó Giám đốc Tài chính của Thương Hội Elyria là ngài Alexsander Beckerman.”
Gã quay lại nhìn Selrick, giọng không thay đổi:
“Xin ông cho Ủy ban biết thêm một chi tiết. Bức điện đó có nhắc tới công văn mười bảy VT hoặc yêu cầu của Văn phòng Hành chính Khu Tây hay không?”
“Thưa... không.”
“Có nhắc tới quyền lợi người lao động hoặc nguy cơ tử vong nếu tiếp tục duy trì cường độ thẩm vấn không?”
“Thưa... không.”
Khóe môi Zed khẽ nhếch lên, nhưng không hề có ý cười.
“Vậy xin Chủ tịch ghi vào biên bản.” Gã nói, quay về phía Tomas.
“Rằng theo lời trình bày của Giám đốc Selrick Vaughn, Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, việc kéo dài các biện pháp thẩm vấn cường độ cao diễn ra sau khi công văn mười bảy VT đã được tiếp nhận, nhằm đáp ứng yêu cầu điều tra từ Ban Giám Sát Tài Chính cấp trên và Văn phòng Phó Giám đốc Tài chính Thương Hội Elyria Alexsander Beckerman. Trong chỉ đạo đó không có bất kỳ nội dung nào cân nhắc tới tính mạng của người bị thẩm vấn hoặc quyền lợi người lao động.”
Thư ký Ủy ban cúi đầu viết nhanh, đầu bút ma sát trên giấy phát ra những tiếng rin rít.
Ở đầu bàn, nữ ủy viên Priella Stormward với cây thánh giá thép đen trên cổ áo khép mắt trong thoáng chốc rồi mở ra, ánh nhìn đã sắc lạnh hơn trước.
Huang Wuchang nâng tách trà lên, che đi nửa nụ cười mỏng nơi khóe môi. Thư ký Tạ Minh Lan thoáng giật mình. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô nhìn thấy Chủ tịch Huang nở nụ cười như vậy. Chẳng lẽ việc Zed công khai gọi tên và chỉ trích một Thiếu Hầu của gia đình Alexsander lại khiến ông vui đến thế?
Ở phía bên kia bàn, Albrecht Vorn, đại diện Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây, vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh như đá. Nhưng bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt tới mức các khớp xương trắng bệch. Ông ta là người của Văn phòng Hành chính Khu Tây, thân cận với Diego, đồng nghĩa trên danh nghĩa đang đứng cùng chiến tuyến với Zed trong căn phòng này.
Nhưng chiến tuyến ở Khu Tây là một chuyện, còn tầng cao nơi Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương, Thương Hội Elyria và gia đình Alexsander đang ngồi lại là chuyện hoàn toàn khác. Khi cơn gió phía trên đổi chiều, những người như ông ta luôn là lớp đầu tiên bị lột da.
Beckerman chỉ cần ký một bức điện là có thể kéo cả bộ máy điều tra ập vào Khu Tây. Còn Diego, dù là Quan Chấp sự, cũng không thể che chở cho một Phó giám sát Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây nếu Trung ương cần một cái tên để treo lên trước đám đông.
Vì vậy, thứ Albrecht sợ lúc này không phải Zed, mà là bản biên bản đang được viết, với tên của mình nằm quá gần cái tên Beckerman!
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.