Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 63: Đàm Phán Cấp Cao
Biết rằng Chủ tịch Huang Wuchang không phải người vòng vo trên bàn đàm phán, Zed trình bày thẳng:
“Doanh nghiệp ZHS BuildSupply của Tập đoàn ZHS chúng tôi đang cung ứng vật liệu cho thợ nghề trong Craftsman Quarter và việc làm cho Slum Quarter. Việc Thương Hội Elyria bắt giữ nhân sự ZHS và đóng băng tài khoản ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng vận hành doanh nghiệp, và lao động đang làm cho doanh nghiệp. Điều này tác động trực tiếp đến chương trình tái thiết và phúc lợi lao động mà Đảng Lao Động đang bảo hộ.”
“Đề án Tái Thiết Slum Quarter mà tôi đã trình bày với ngài, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ với hai điều kiện. Thứ nhất, Tập đoàn ZHS - Zed Heavy Steelworks chúng tôi muốn Đảng Lao Động ban hành nghị quyết công nhận doanh nghiệp ZHS BuildSupply nói riêng và các công ty con của Tập đoàn ZHS - Zed Heavy Steelworks nói chung, là Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên của Đảng Lao Động.”
“Và.” Zed chậm lời, nói rõ từng chữ: “Tôi, Zed de Vincent muốn cái ghế Ủy viên Xã hội & Thị trường của Đảng Lao Động.”
Lời của gã vừa dứt, Chủ tịch Huang Wuchang và Tổng Thư ký Edda đều nhìn gã với vẻ nghiêm trọng.
Không khí trong phòng như đặc lại.
Huang Wuchang không nói gì, chỉ đặt chén trà xuống, xoay nhẹ nắp chén. Động tác chậm rãi và chuẩn xác, không vội nhưng không để bất kỳ chi tiết nào trôi khỏi tầm mắt.
“Anh đang yêu cầu ba thứ.”
Giọng ông không mang chút cảm xúc nào.
“Một. Đảng Lao Động công khai đứng ra đỡ đầu cho doanh nghiệp bị Thương Hội Elyria và Ban Tài chính của Đảng Reform đánh dấu.”
“Hai. Đưa ZHS BuildSupply và Tập đoàn ZHS lên vị trí Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên, tức là thừa nhận anh là mạch máu vật liệu của toàn bộ chương trình tái thiết Slum và Craftsman Quarter.”
“Ba.” Ánh mắt ông hơi khựng lại trên gương mặt Zed:
“Là đưa một thương nhân ngoài Đảng vào ghế Ủy viên, lại còn trực tiếp cắm vào Xã hội & Thị trường Slum Quarter, nơi đang là vùng tranh chấp của ba phe lớn.”
Tổng Thư ký Edda không xen vào, chỉ hơi nghiêng đầu, ngòi bút đặt sẵn trên tập tài liệu đề án. Nét mặt bà là nét mặt của người nhiều năm ngồi sau lưng chính khách, lạnh, cân nhắc, không hề có chút cảm động.
Huang chậm rãi tiếp lời:
“Anh có ý thức được là anh vừa đặt Đảng Lao Động vào vị trí đối đầu trực diện với Thương Hội Elyria, với Ban Tài chính Đảng Reform, với cả Đảng Trật Tự Oder chưa? Một doanh nghiệp, dù có bao nhiêu xưởng, bao nhiêu tuyến hàng, cũng không đáng để tôi đẩy Đảng Lao Động đến miệng pháo như vậy.”
Zed không đáp lại ngay. Gã để cho lời của Huang lắng xuống, như thể đang nghe một bản cáo trạng quen thuộc.
Gã hơi nghiêng người, đưa tay cầm tách trà.
“Thưa Chủ tịch.” Zed nói, giọng bình tĩnh, “Đảng Lao Động hiện tại đã đứng ở miệng pháo rồi. Tôi chỉ đề nghị ông chọn loại đạn mà mình muốn nhận.”
Huang nhíu nhẹ mày.
Zed nói tiếp, không để khoảng trống kéo dài quá lâu:
“Thương Hội Elyria đã bóp cổ vật liệu vào Craftsman Quarter. Ban Giám Sát Tài Chính của Reform đóng băng tài khoản của chúng tôi, không phải vì họ sợ ZHS, mà vì họ muốn gửi thông điệp cho Đảng Lao Động là đừng mơ dùng Slum và thợ thủ công để dựng một nền kinh tế riêng ngoài sổ cái của Đảng Cải Cách.”
“Các ngài từ lâu chỉ còn xưởng nghề và công nhân, không còn một tầng lớp thương nhân của riêng mình nữa, đúng chứ?”
“Tôi chỉ là cái cớ tiện tay.”
Edda nhấc mắt khỏi tập giấy, sắc mặt vẫn bình thản:
“Anh đang ngụ ý.” Bà nói: “Nếu hôm nay không phải ZHS, thì ngày mai sẽ là một xưởng khác trong hệ thống công đoàn chúng tôi bị phong sát?”
“Không phải ngụ ý.” Zed đáp, giọng vẫn nhã nhặn. “Thưa Tổng Thư ký, đó là cấu trúc tất yếu. Đảng Lao Động muốn giữ Slum và thợ thủ công làm căn cứ chính trị thì buộc phải có chuỗi cung ứng vật liệu và hậu cần của riêng mình. Còn Alexsander và Thương Hội Elyria thì không bao giờ cho phép một chuỗi như thế tồn tại mà không nằm dưới Ledger của họ.”
“Ở Craftsman Quarter, các ngài có thợ, có xưởng, có công nhân tự nuôi mình. Nhưng nếu nguyên liệu phải mua với giá Thương Hội Elyria đưa ra, hàng làm ra phải bán với giá Trade Quarter cho phép thì họ đâu còn là thương nhân của Đảng Lao Động nữa. Họ chỉ là công nhân lĩnh lương do Đảng Cải Cách và Thương Hội Elyria ấn định.”
Gã quay lại nhìn thẳng vào Huang:
“Khác biệt duy nhất là nếu Chủ tịch dùng ZHS, ông có thể đặt cả chuỗi cung ứng vật liệu và hậu cần của riêng mình đó dưới tên Đảng Lao Động, dưới Quỹ Phúc Lợi, dưới Ủy ban Xã hội của Hội Đồng Dân Chính. Mọi tài sản, xưởng, kho, nhà tái định cư có thể đứng tên Đảng Lao Động mà không phải Đảng Cải Cách. Zed de Vincent tôi chỉ là người vận hành, không sở hữu.”
“Và nếu tôi không dùng anh?” Huang hỏi, lần này không vòng.
“Thì Slum vẫn phải được tái thiết.” Zed đáp ngay.
“Công nhân vẫn phải được ăn. Nhà vẫn phải dựng. Ông sẽ buộc phải chọn một nhà cung ứng khác. Một ai đó của Thương Hội Elyria, hoặc một con rối của Banjemin, Đảng Reform. Khi ấy, Đảng Lao Động sẽ chỉ là người cầm bảng khẩu hiệu đứng trước các công trình xây dang dở, đòi phúc lợi mà kẻ khác mang đến. Và những kẻ đó chỉ ký cho ngài ngân sách vừa đủ để mấy triệu dân không chết đói sạch.”
Ánh mắt hai người khóa chặt nhau, không hề kiêng dè.
Trong khoảnh khắc đó, Edda hiểu ra, Zed không nói với một Chủ tịch công đoàn, mà đang nói với kẻ phải cân nhắc cả một bức tranh cử tri, ngân sách, quyền lực.
Nếu không xử lý Slum được và đánh mất nó, Đảng Lao Động sẽ không còn ghế nghị viện nào ở Hội Đồng Dân Chính vào đợt bầu cử tiếp theo nữa, không một cử tri lao động nào bỏ phiếu cho Đảng Lao Động.
Huang đặt tay lên mặt bàn, ngón tay gõ rất nhẹ:
“Anh vẽ ra bức tranh rất đẹp. Slum trở thành Khu Tự Trị Công Đoàn. Thợ thủ công có thép rẻ, rác chiến tranh biến thành việc làm. Những thứ đó, nếu làm được, thì Đảng Lao Động lẫn tôi đều hưởng tiếng tốt.”
Ông dừng lại, giọng trầm xuống:
“Nhưng anh chưa trả lời phần quan trọng nhất, cái giá chính trị.”
“Công khai gỡ phong tỏa cho doanh nghiệp của anh tức là công khai thách thức Thương Hội Elyria và Ban Tài chính của Đảng Reform trong Hội Đồng Dân Chính. Đưa anh vào ghế Ủy viên là cho anh quyền tham gia bỏ phiếu, tiếp cận hồ sơ, định hình chính sách Slum. Anh lấy gì để tôi tin rằng anh không chỉ kéo Đảng Lao Động vào chiến tuyến của một tổ chức tội phạm ngầm, rồi bỏ chúng tôi lại đó khi gió đổi chiều?”
Zed hơi mỉm cười. Không phải nụ cười thách thức, mà là kiểu đã đợi câu hỏi này từ đầu.
“Thưa Chủ tịch, ở thế giới của tôi, tổ chức tội phạm có bài bản như tôi được gọi là mafia hoặc cartel, đủ sức đối đầu với chính phủ. Nhưng nếu tôi chỉ là một cartel, ông không nên ngồi đây với tôi. Ông nên gọi thẳng cho Swain Ironmark để họ mang quân vào Slum giết tôi.”
Gã đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ vào sứ, nhịp rất đều:
“Tôi đang đề nghị một thứ khác, một cấu trúc mà trong đó, tôi là kẻ chịu rủi ro thay cho Đảng Lao Động, và Đảng là kẻ hưởng lợi chính danh thay cho tôi.”
“Về kinh tế, tôi đã trình bày trong đề án, nguồn phế liệu chiến tranh ở Slum, hợp đồng Deepwood với Greyfang, phụ lục quặng ở The Veins với Black Ore Gang. Về hạ tầng, là hệ thống ZHS, ZTL, tôi có thể cấp hàng và giao hàng miễn phí tận tay cho thợ của các vị. Tất cả những thứ đó, tôi có thể gom lại, đặt dưới quyền giám sát của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land của Đảng Lao Động, cho Phòng Ngân Khố kiểm toán, cho Hội Đồng Dân Chính duyệt dự toán.”
“Còn về chính trị.” Gã ngừng một nhịp, giọng hạ thấp nhưng không thì thầm:
“Tôi đem đến cho ông thứ mà Banjemin chưa từng dám chạm tay vào.”
Hai mắt Edda lập tức sắc lại. Huang cũng hơi nghiêng đầu.
Zed ngẩng lên, nhìn thẳng:
“Chủ tịch lo nhất là Diego, đúng không? Một Quan Chấp sự nắm trọn hồ sơ, điểm yếu, đường hàng, tài chính của Đảng Lao Động ở Khu Tây. Một kẻ đã phản đảng, lại được Alexsander và Thương Hội Elyria che chắn. Mọi đề án tái thiết Slum của ông, mọi tuyến hàng công đoàn, đều đang nằm trong tầm bắn của hắn.”
“Anh đang nói.” Edda chậm rãi: “Anh có cách giải quyết Diego?”
Zed không phủ nhận cũng không gật, gã chỉ đổi sang xưng hô trang trọng hơn, như thể đây mới là phần thật sự của cuộc đàm phán:
“Tôi có hồ sơ đủ để biến Diego từ Chấp sự Khu Tây thành kẻ chủ mưu chiến tranh Fenrath trước Hội Đồng Dân Chính và báo chí.”
“Đủ để kéo theo trách nhiệm của những người bảo trợ hắn, đủ để buộc Đảng Reform phải chọn hoặc giết Diego, hoặc một chiến dịch điều tra, đấu tố chính trị ngay trước mùa bầu cử sắp tới.”
Trong phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng hơi thở và tiếng trà khẽ sóng sánh trong chén.
Zed nghiêng người về phía trước, giọng gã bình tĩnh đến mức gần như lạnh:
“Nếu Chủ tịch muốn, Đảng Lao Động có thể là lực lượng đứng ra vạch mặt chiến tranh Fenrath, yêu cầu điều tra, yêu cầu công lý cho người chết. Ông có thể xuất hiện như kẻ dám chọc vào ổ kiến lửa vì dân lao động, trong khi tôi đứng phía sau dọn dữ liệu và tuyến hàng.”
“Tôi không xin Đảng Lao Động làm ô che chắn cho một thương nhân. Tôi đề nghị chúng ta cùng nhau dựng một mặt trận.”
“Mặt trận đó mang tên ông, mang cờ của Đảng Lao Động. Nhưng nó sẽ dùng tiền, hàng, và thông tin của tôi.”
Ánh mắt Huang lạnh đi, nhưng không phải kiểu lạnh của từ chối. Đó là ánh mắt của người đang tính toán tốc độ lan truyền của một vụ bê bối, đường chuyển của phiếu bầu, và số lượng cái đầu sẽ rơi nếu Diego thật sự bị lôi ra ánh sáng.
Edda phá vỡ im lặng:
“Nếu chúng tôi đồng ý đặt anh vào ghế Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum, và công nhận tập đoàn ZHS cùng các công ty con là Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên thì cam kết tối thiểu của anh là gì, Zed de Vincent?”
Zed dựa lưng vào ghế, giọng trở lại đều và rõ:
“Thứ nhất, trong năm năm, toàn bộ nhu cầu vật liệu cho Slum và các dự án được Đảng Lao Động bảo trợ sẽ được ưu tiên nguồn cung qua hệ thống của tôi, với giá và điều kiện ổn định hơn Thương Hội Elyria ít nhất hai mươi phần trăm. Tôi sẽ phát triển kinh tế cho Đảng Lao Động Wind Land suốt thời gian còn là Ủy viên của Đảng.”
“Thứ hai, toàn bộ xưởng, kho, khu tái định cư, bếp công đoàn và chương trình Bữa Ăn Công Đoàn đều có thể đứng tên Đảng và Quỹ Phúc Lợi, tôi chỉ giữ quyền vận hành. Nếu một ngày nào đó Đảng quyết định chấm dứt hợp tác, ông chỉ cần một nghị quyết. Tôi sẽ là kẻ mất trắng, không phải ông.”
“Và thứ ba.” Zed nhìn thẳng vào Huang:
“Hồ sơ về Diego và Fenrath sẽ nằm trong tay ông, không phải tôi. Tôi chỉ giữ bản sao để bảo đảm không ai lỡ tay đánh mất. Chủ tịch sẽ là người quyết định khi nào nó phát nổ, nổ ở đâu, và ai đứng trước máy quay ngày hôm đó.”
Gã khẽ nhún vai:
“Đổi lại, tôi cần một mái nhà chính trị đủ lớn để không bị bắn chết giữa đường trước khi kịp làm hết những thứ vừa nói.”
Lần này, khi im lặng phủ xuống, trong đó không chỉ có sự dè chừng, mà còn có mùi của một thỏa thuận đang từ từ định hình.
Huang im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Lần này, giọng ông đã bớt lạnh, thay bằng sự nặng nề của một người đang cân đong cả cái ghế của mình.
“Anh nói nghe rất hay.” Ông chậm rãi. “Nhưng anh có nghĩ tới chuyện này không, Zed de Vincent.”
Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào Zed.
“Nếu Diego ngã xuống, Đảng Lao Động sẽ mất sạch chỗ đứng trong bộ máy hành chính Khu Tây. Nhà Alexsander chỉ cần đưa một Chấp sự mới vào, người của họ, với giấy tờ đầy đủ, hồ sơ đầy đủ. Khi đó, toàn bộ Slum Quarter từ giấy phép, đất đai, đến phúc lợi sẽ thuộc về Đảng Reform.”
Huang nói từng chữ một:
“Slum sẽ không còn là căn cứ của Đảng Lao Động. Nó sẽ trở thành dự án mẫu của Alexsander. Và chúng tôi chỉ còn lại vai trò ký đơn kiến nghị, phát biểu vài câu trước ống kính rồi đứng sang một bên.”
Đó chính là nỗi lo ông chưa dám nói thành lời từ đầu buổi.
Zed khẽ mỉm cười.
Nụ cười không hề đắc thắng. Nó giống nụ cười của một bác sĩ nghe bệnh nhân cuối cùng cũng tự nói đúng tên căn bệnh của mình.
“Thưa Chủ tịch.” Gã đáp:
“Tôi hiểu rất rõ. Nếu chỉ đơn giản là giết Diego, người hưởng lợi không phải Đảng Lao Động. Người cười cuối cùng sẽ là Nhà Alexsander.”
Gã hơi nghiêng người về phía trước:
“Cho nên tôi không đề nghị giết Diego. Tôi đề nghị thay Diego.”
Huang khẽ nhướng mày. Edda đặt bút xuống, ánh mắt trượt giữa hai người đàn ông.
Zed nói tiếp, giọng cực kỳ điềm tĩnh:
“Và trước khi chúng ta nói tới chuyện thay thế, chúng ta cần nói rõ một điều, Diego không theo Đảng Cải Cách, thưa Chủ tịch. Hắn chỉ đang bắt tay với một người của họ.”
Ánh mắt Huang thoáng tối lại:
“Anh đang ám chỉ ai?”
“Tôi không ám chỉ.” Zed quay sang bên phải.
Trần Kiến Hoành, từ đầu giờ im lặng như cái bóng, lúc này mới nhích ghế, kéo một cặp hồ sơ dày khỏi túi da đặt lên bàn. Bìa hồ sơ có đóng dấu của Văn phòng Hành chính Khu Tây, song hành với mấy tờ copy mang dấu của Xưởng sửa chữa cơ giới Abraham.
Giọng Trần Kiến Hoành khàn nhẹ, nhưng rõ:
“Đây là bản sao hợp đồng Diego ký với Thợ cả Abraham, về việc thuê sửa chữa khung gầm và hệ thống lực đẩy của Siege Wolf, thứ đã phát nổ tại Craftsman Quarter khu Tây, dẫn dụ Fenrath công thành.”
Huang chợt nheo mắt. Cái tên ấy, ông quá rõ.
“Ở đây.” Trần Kiến Hoành dùng đầu bút gõ nhẹ:
“Là phần phụ lục do chính tay Diego phê duyệt về nguồn cung vật liệu do Thợ cả Abraham ký nhận trong suốt quá trình chế tạo cỗ máy chiến tranh Siege Wolf. Trong đó có cả những vật liệu được ký gửi từ Thiếu Hầu Beckerman. Cái này thì bình thường. Nhưng đây.”
Ông lật mấy tờ sau, kéo ra một danh sách số hiệu.
“Là số seri của phần còn lại, hợp kim khung giáp, lõi năng lượng, ống dẫn áp suất cao. Lô này không thể mua ngoài thị trường. Nó chỉ xuất hiện trong kho quân giới.”
Huang lập tức nhíu mày.
Edda không kịp giấu phản ứng, bàn tay siết chặt trên bìa hồ sơ.
Zed không nói gì thêm. Gã để sự im lặng làm phần việc còn lại. Huang không phải người ngu, ông chỉ cần một cái gợi.
“Kho quân sự.” Huang lặp lại, chậm rãi. “Kho của Đảng Oder.”
Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên trần một thoáng, như đang rà lại toàn bộ bản đồ quyền lực trong đầu.
“Nghĩa là.” Ông nói, giọng trầm xuống:
“Diego không chỉ ăn tiền của Beckerman. Hắn đang đứng ở điểm giao nhau giữa Reform và Order. Ở mặt sáng, hắn nghe Banjemin. Ở mặt tối, hắn mượn tay Đảng Trật Tự để có đủ vật liệu, đủ bảo kê mà không ai dám mó tới.”
Zed khẽ gật đầu, coi như xác nhận.
“Và đó.” Gã nói nhỏ: “Là lý do vì sao đến giờ chưa ai có thể dùng lý do phản Đảng để đá hắn khỏi ghế Chấp sự. Chẳng những là ngài sợ hắn mất chức, mà phía bên kia cũng không muốn Đảng Cải Cách nắm hết quyền hành chính. Động vào hắn, là động vào ít nhất hai phe cùng một lúc.”
Trong đầu Huang, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp lại với nhau:
Siege Wolf xuất hiện ở nơi nó không nên có mặt.
Fenrath bùng nổ nhanh hơn bất cứ dự đoán nào.
Diego không dựa vào Đảng Lao Động nhưng vẫn ngồi vững ghế Chấp sự Khu Tây mà không bị nhà Alexsander dùng hàng nghìn vũ khí hành chính bóp chết.
Ông bỗng nhớ tới tin tức mới nhất từ Cung điện, đoàn tùy tùng của Công chúa Ingrid đã chuẩn bị lộ trình tới Wind Land, với lý do thanh tra tái thiết hậu Thánh Chiến Trung Địa và củng cố phối hợp giữa Hoàng gia và các Đảng phái.
Một cơn sóng đang cuộn trào, chỉ còn chờ một mồi lửa.
“Nếu chúng ta không thay Diego thì trong đợt sóng trào tới, Slum và Khu Tây, Đảng Lao Động sẽ là kẻ chết đầu tiên.” Edda buột miệng.
Huang quay sang nhìn bà, rồi quay lại Zed. Ông không còn vẻ lạnh lùng ban nãy. Trong ánh mắt ông lúc này có sự cảnh giác của một con cáo già và sự khó chịu khi phải thừa nhận trước mặt người khác rằng mình đã bị đánh giá thấp.
“Anh muốn thay Diego.” Huang nói. “Bằng chính anh.”
“Bằng người của tôi.” Zed không né tránh.
“Tôi muốn cái ghế Chấp sự Khu Tây, ngả theo Đảng Lao Động. Nhưng tôi không đòi ghế trước khi giúp ông tháo cái mìn đang chôn dưới chân mình.”
Gã nhún nhẹ vai:
“Diego phải ngã xuống đúng lúc, đúng cách, đúng tội danh. Không phải dưới lưỡi dao của Đảng Lao Động, mà dưới đống bằng chứng chiến tranh Fenrath và tham nhũng quân nhu mà chúng ta vừa nhắc. Khi đó, người mất mặt là Beckerman, là những kẻ trong Đảng Order đã ký cho hắn lấy vật liệu khỏi kho. Reform và Order sẽ bận cứu lưng mình còn ông thì đưa người của mình, hoặc của tôi lên thay với danh nghĩa ổn định Khu Tây.”
“Còn hiện tại, Diego, thứ vũ khí pháp lý mạnh nhất Khu Tây mà ngài lo ngại, đang trở thành công cụ pháp lý trong tay Zed MEGACORP+ tôi. Nếu ngài gật đầu, nó sẽ trở thành công cụ pháp lý trong tay, của chúng ta.”
Huang im lặng. Edda cũng im lặng.
Trong mấy nhịp tim, cả hai người cùng nhận ra một sự thật đơn giản mà khó nuốt.
Kẻ đang ngồi đối diện họ, về lý lịch chỉ là một thương nhân ngoài Đảng, mới đặt chân đến Wind Land vài tháng, nhưng đã mổ phanh chính xác nhất điểm yếu chí mạng trong cấu trúc quyền lực bao năm của họ.
Edda là người nheo mắt trước:
“Anh đến đây bao lâu rồi nhỉ, Zed de Vincent?” Bà hỏi khẽ.
“Hai tháng.” Zed đáp, không chút tự đắc.
“Đủ lâu để hiểu rằng ở Wind Land, tiền không bao giờ đi một mình. Nó luôn đi cùng với máu, với phiếu bầu và với một người chịu đứng tên.”
Huang nhìn gã thêm một lúc lâu.
Trong đôi mắt từng trải của Chủ tịch Đảng Lao Động, lần đầu tiên hiện lên một thứ rất khó gọi tên, vừa là dè chừng, vừa là cảm giác đang ngồi chung bàn với một loại sinh vật mà ông tưởng chỉ tồn tại trong những câu chuyện ngụ ngôn về chính trị gia Elyria.
Chính trị cấp chiến lược!
Cuối cùng, ông khẽ thở ra, như thừa nhận một điều mà ông không muốn nói thành tiếng:
“Anh không phải thương nhân.” Huang nói chậm rãi. “Anh là chính trị gia, loại chính trị gia mà ngay cả chúng tôi cũng thấy nguy hiểm.”
Tổng Thư ký Edda không phản bác. Bà chỉ khẽ gật, coi như ghi nhận.
Zed mỉm cười, lần này thật sự thoải mái hơn:
“Thưa Chủ tịch, tôi chỉ là một người buôn hàng biết đọc bản đồ quyền lực. Còn việc dùng bản đồ đó để cứu ai và nhận chìm ai.”
Gã hơi nghiêng đầu: “Thì phụ thuộc vào người chọn đứng cùng tôi trên cùng một mảnh đất.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả Huang lẫn Edda đều hiểu.
Nếu muốn Đảng Lao Động sống sót sau cơn dậy sóng mang tên Công chúa Ingrid công du sắp tới, sau cú ngã tất yếu của Diego, họ cần một kẻ có thể nhìn trước hai nước và sẵn sàng bẩn tay thay họ.
Và rất không may, hoặc rất may, kẻ đó lại là Zed de Vincent đang ngồi ở trước mặt họ đây.
Lời Tác Giả: Ngày 10, Tháng 7. Cảm ơn quý ngài tài phiệt Vũ Tuấn Anh đã donate tác phẩm. Hôm nay nổ 5 chương. Chân thành cảm ơn quý ông.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Cổ Đông Truyện: Xichlobuonvn, Vũ Tuấn Anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.