Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 64: Triệu Tập Hội Đồng

Đăng: 10/07/2026 14:25 3,052 từ 8 lượt đọc

Huang Wuchang ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ rất nhẹ lên mặt bàn gỗ đen, ánh mắt vẫn còn dính lại nơi bản đề án đã bị lật xem đến nhàu mép.

Zed hiểu tín hiệu đó. Đây là lúc Chủ tịch Đảng cần thời gian xem xét để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu ông ta gật đầu thì Zed sẽ được duyệt tới bước cuối, những đề án và yêu cầu của gã sẽ được đưa ra Hội Đồng Phúc Lợi, triệu tập tất cả Ủy viên để Zed bảo vệ Đề án tốt nghiệp của mình.

Gã đứng dậy, cài lại cúc áo, khẽ cúi đầu chào:

“Vậy tôi tạm ra ngoài, thưa Chủ tịch.”

Không có lời đáp rõ ràng. Chỉ là một cái gật đầu rất chậm. Zed xoay người, đẩy cửa rời khỏi phòng Chủ tịch, bước vào không gian rộn rã hơn bên ngoài, Văn phòng Tổng Thư ký.

Phòng ngoài của Edda Lune so với bên trong của Huang như phần bìa mỏng trước một cuốn sách dày cộp, gọn gàng, ngăn nắp, ngập giấy tờ nhưng không bừa bộn. Thư ký trẻ của bà đang ngồi ở bàn phụ, nghe tiếng cửa đã định bật dậy, nhưng chỉ kịp ngước nhìn khi Zed giơ tay nhẹ:

“Không phiền. Tôi chỉ chờ ở đây.”

Gã chọn chiếc ghế dài kê sát tường, nơi có thể nhìn thấy rõ cánh cửa gỗ nặng dẫn vào phòng Chủ tịch. Cánh cửa vừa lặng lẽ khép lại sau lưng gã, như chặn mất một thế giới khác, nơi chỉ có Huang, Tổng Thư ký, bản đề án, và những tính toán mà Zed không được phép nghe.

Zed không hề sốt ruột. Gã hiểu, nếu Chủ tịch Huang gật đầu ngay tại chỗ mới là đáng lo. Dù đề án đẹp đến mấy, lợi ích cho công nhân có lớn đến đâu, hay bằng chứng về Diego có đủ để đốt cả Văn phòng Hành chính khu Tây, thì việc Đảng Lao Động chính thức công nhận một kẻ như gã đâu phải chuyện muốn là làm.

Hậu trường không phải ai cũng biết Zed MEGACORP+ là tay buôn lậu khét tiếng, một mắt xích trong cái bóng tối của thương trường Wind Land. Ký tên gã vào ghế Ủy viên nghĩa là kéo cả Đảng Lao Động ngồi chung bàn với thế lực mafia ngầm. Chủ tịch Huang không chỉ phải cân nhắc lợi ích, mà còn phải tính xem ngày mai Reform, Order, Thương Hội Elyria sẽ đánh vào Đảng bằng những cáo buộc gì, đánh vào chính bản thân ông ta bằng những từ nào.

Nửa giờ.

Tiếng đồng hồ treo tường nện từng nhịp khô khốc. Ở hành lang xa xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng giày gõ trên đá, tiếng giấy sột soạt, tiếng ai đó nói nhỏ về ca làm việc, trợ cấp, một bản kiến nghị công đoàn.

Zed không hỏi, không giục. Gã chỉ ngồi đó, một tay bắt chéo lên đầu gối. Trần Kiến Hoành thì đứng yên bên cạnh không nhúc nhích.

Khóe môi Zed khẽ cong lên.

Gã đã đặt cược gần như toàn bộ cơ nghiệp của Zed MEGACORP+ vào ván này. Đặt sai, gã mất hết. Đặt đúng, gã không chỉ thoát, mà còn bước thẳng vào sân chính trị.

Không lâu sau, cánh cửa gỗ dày bên trong đột ngột bật mở.

Edda Lune bước ra trước, tay ôm tập hồ sơ dày, nhìn thoáng sang Zed. Cái nhìn của người đã hiểu phần nào chuyện bên trong, nhưng giấu kỹ mọi cảm xúc sau cặp kính mảnh.

Đằng sau bà, Chủ tịch Huang Wuchang đứng ngay ngưỡng cửa, áo choàng vẫn cài kín như lúc nãy, chỉ khác duy nhất ánh mắt. Nó không còn là ánh nhìn nghiền ngẫm trên bàn cờ, mà là ánh nhìn của người đã chọn quân và sắp sẵn nước đi.

“Edda.” Giọng Huang trầm mà không lớn, nhưng nảy rõ trong căn phòng:

“Triệu tập Hội Đồng.”

Chỉ bốn chữ.

“Rõ, thưa Chủ tịch.”

Bà xoay người rất nhanh, gương mặt lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp của Tổng Thư ký Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động. Bà không hỏi thêm, không nhìn lại, chỉ sải bước ra phía hành lang.

Hành lang tầng chính của Hội Đồng vốn yên ắng vào giờ làm việc giữa buổi, bỗng chốc bị khuấy động.

Edda vừa bước ra khỏi cửa, thư ký đã vội đứng bật dậy:

“Thưa Tổng Thư ký?”

“Phiên họp khẩn Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động.” Edda nói nhanh:

“Thông báo đến toàn bộ Ủy viên: Ưu tiên cấp một. Ghi rõ nội dung: Vụ Doanh nghiệp tái thiết hậu chiến ZHS BuildSupply và Đề án Tái thiết Slum Quarter.”

“V... vâng!”

Cậu thư ký trẻ hối hả lao tới chiếc chuông đồng gắn trên tường, kéo mạnh sợi dây. Tiếng chuông khẩn vang lên, dội dài dọc theo hành lang đá, lan vào các phòng ban: Công đoàn Xưởng nghề, Lao động & Tiền lương, Phúc lợi & Trợ cấp...

Những cánh cửa mở hé. Những gương mặt ló ra. Tin tức bắt đầu chạy dọc hành lang trước cả khi các tờ giấy thông báo kịp in xong.

“Em báo với Ban Thư ký.” Edda quay sang một thư ký khác:

“Soạn thông tri mời họp, gửi hỏa tốc đến các Ủy viên đang ở khu khác. Trong vòng sáu mươi phút, tất cả phải có mặt.”

Câu tất cả phải có mặt được nói ra bằng giọng không cao, nhưng mang đúng trọng lượng của nó. Đây không phải buổi họp kỹ thuật bình thường. Đây là chế độ khẩn. Đây là lúc Hội Đồng tự chuyển mình từ trạng thái bàn giấy sang trạng thái quyết định.

Zed vẫn ngồi trên chiếc ghế dài sát tường, theo dõi cả cảnh đó như đang nhìn một guồng máy bắt đầu quay.

Tiếng chuông vang vọng lần nữa, rồi lần thứ ba. Thư ký chạy đi, giấy mời được đóng dấu gấp, những bước chân bắt đầu vội hơn trên nền đá. Không khí nặng mùi mực, giấy, và thứ gì đó mà Zed rất quen, quyền lực đang được bật công tắc.

Khóe môi Zed nhếch lên, thật nhẹ rồi thành một đường cong lạnh.

Cuối cùng thì bánh răng cũng chịu quay theo tay gã.

Cậu thư ký trẻ của Edda rón rén lại gần, khẽ ho một tiếng để báo trước:

“Ngài Tống Giang. Phiên họp sẽ diễn ra ở phòng Hội Đồng chính. Xin mời ngài ra hành lang khu nghị sự đợi, khi đủ Ủy viên, chúng tôi sẽ mời vào.”

Zed đứng dậy, chỉnh lại vạt áo bằng một tay, gật đầu rất khẽ rồi bước theo cậu ta ra ngoài. Zed không hề biết rằng, trên bàn của Chủ tịch có một hồ sơ rất nhỏ, đó là thông tin Tống Giang đã đăng ký giám hộ Tống Dương và Tống Ngọc ngay sau hai ngày gã trở về.

Tiếng chuông khẩn thứ ba vừa dứt, hành lang tầng chính của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động đã khác hẳn lúc Zed được mời ra.

Thư ký chạy dọc hành lang với tập thông báo còn ấm mùi mực, dán vội lên các bảng gỗ treo tường. Công đoàn viên từ các phòng ban ló đầu ra, vài người kéo luôn ghế ra sát khu vực phòng họp chính để chờ xem chuyện gì. Mấy cán bộ liên lạc với Hội Đồng Dân Chính cũng nán lại xem bảng thông báo, ánh mắt tò mò hơn thường lệ.

Zed đứng nép về phía bức tường đá đối diện phòng họp, giữ cho mình một khoảng trống nhỏ giữa dòng người qua lại. Một tờ thông báo mới được đóng dấu “KHẨN” vừa được dán lên bảng gỗ gần đó, mực còn chưa khô hẳn.

Dòng chữ to đập thẳng vào mắt:

PHIÊN HỌP KHẨN - HỘI ĐỒNG PHÚC LỢI & LAO ĐỘNG

Nội dung: Vụ ZHS BuildSupply & Đề án Tái Thiết Slum Quarter.

Yêu cầu: Toàn bộ Ủy viên có mặt trong vòng 60 phút.

Vài cái đầu lập tức chụm lại trước bảng.

“ZHS BuildSupply? Cái doanh nghiệp tái thiết ở Slum đó hả?”

“Ừ, cái chỗ bán vật liệu với tuyển lao động dân dồn cư sau chiến tranh đó. Hình như là người đang đứng này, lúc sáng thấy hắn bước vào phòng Tổng Thư ký.”

“Nghe nói càng bán càng lỗ mà vẫn trụ. Không biết ngu hay có ai chống lưng.”

Một công đoàn viên thợ xây hạ giọng:

“Cửa hàng ông ta đang bị Reform đóng băng mà, phải không? Dính gì tới giấy phép với nghi buôn lậu gì đó đó.”

Người bên cạnh khẽ cong môi:

“Thì giờ leo lên Đảng Lao Động kiếm ô chứ sao. Đảng mình mà đứng ra bảo lãnh, Reform nó sẽ bảo các anh bảo kê cho ổ doanh nghiệp bất minh. Nguy hiểm thật.”

Một người thuộc công đoàn Slum nãy giờ im lặng, khoanh tay dựa tường, liếc qua phía Zed. Nhìn một tay áo trống rỗng được xếp gọn, ánh mắt anh ta dịu đi đôi chút:

“Nhưng mà nếu không có ZHS, đám dân dồn cư Slum giờ còn đang dựng lều bạt. Ít nhất ông ta chịu thu mua đống phế liệu, tuyển nhân công ở Slum, có tí bạc sống qua ngày.”

“Chịu thì chịu, nhưng chống Reform bằng cách ôm chân Đảng Lao Động là chuyện khác. Thấy đám đàn em của hắn bị bắt chưa?” Người kia đáp:

“Ngày mai Alexsander và Thương Hội Elyria đập cho thì có kéo luôn cả Đảng Lao Động xuống không?”

Những câu xì xào, nghi ngờ, khó chịu, xen lẫn vài mẩu tán thưởng lửng lơ chạy dọc hành lang như một dòng gió lạnh.

“Tống Giang là người đó à.” Có người nói nhỏ, mắt liếc về phía Zed và Trần Kiến Hoành.

Trang phục của hai người quá khác biệt.

Zed biết họ đang nhìn, nhưng không thèm quan tâm. Trong mắt họ, Zed chỉ là ông chủ thành lập ZHS BuildSupply, doanh nghiệp tái thiết kỳ quặc càng bán càng lỗ, bây giờ lại được gọi tên trong một phiên họp khẩn cấp của Hội Đồng.

Một thương nhân cũng bàn chính trị sao?

Họ không biết, và tốt hơn là không bao giờ nên biết, Zed MEGACORP+, một tổ chức cartel, đứng ở đâu sau cái bảng hiệu ZHS ấy.

Tiếng giày gõ mỗi lúc một dày hơn trên nền đá. Những bóng áo khoác của các Ủy viên đã bắt đầu xuất hiện ở đầu hành lang, tiến dần về phía phòng họp chính.

Khi tiếng chuông báo hiệu đủ Ủy viên vang lên, cánh cửa gỗ dày của phòng họp chính mở ra.

“Ngài Tống Giang.” Nam thư ký ghé đầu ra gọi khẽ: “Xin mời vào trong.”

Zed chỉnh lại vạt áo bằng một tay rồi bước theo anh ta vào.

Phòng họp chính của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động là một vòng móng ngựa rộng, bàn gỗ xếp thành hình cung, ghế Ủy viên ở phía trong, hàng ghế quan sát ép sát tường phía ngoài. Trên tường đối diện là một tấm màn trắng, bên cạnh là trụ tinh thạch dùng để khuếch âm và chiếu hình. Đây có vẻ là máy chiếu của Wind Land trong thời đại này.

“Tổng Thư ký, tín hiệu với Phó Chủ tịch Garon đã ổn.” Một kỹ thuật viên nói nhỏ với Edda.

Zed để ý thấy trên tấm màn trắng đã hiện mờ rõ bóng dáng của Phó Chủ tịch Garon, trực tiếp từ Slum.

Hay lắm. Đảng này bắt đầu coi vụ ZHS là chuyện sống chết thật rồi. Đầy đủ ông to bà lớn.

“Tín hiệu giữ nguyên. Khi Chủ tịch vào, mở âm thanh.” Edda dặn.

Các Ủy viên lần lượt xuất hiện, mỗi người đi vào mang theo một bầu không khí khác nhau.

Đầu tiên là Dario Flint, Ủy viên Công đoàn & Xưởng nghề, Chủ tịch Craftsman Guild Wind Land, với bờ vai rộng, áo khoác dày còn vương mùi than, cổ tay dày đặc vết chai.

Ông vừa bước vào vừa nói chuyện với một cán bộ công đoàn đi cạnh, nhưng tới khi thấy Zed ngồi ở hàng ghế sát tường thì bước chân khựng lại nửa nhịp.

Ánh mắt Dario lướt rất nhanh qua một góc tập hồ sơ trên tay mình, nơi có dòng chữ ghi chú nhỏ xíu: “Zed MEGACORP+. Đơn hàng thép thử nghiệm một trăm tấn Flux Crystal Dust, giới thiệu: Huang Dongsoo. Cấp thân phận Tống Giang, thỏa thuận hợp đồng cung ứng với Craftsman Guild khi hoàn thành buôn hàng.”

Ông khẽ cong môi, như hiểu ra điều gì:

“Không ngờ lại gặp ông sớm vậy, Tống Giang.” Giọng khàn đặc đã quen hét trong xưởng, nhưng hạ thấp xuống chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

“Lần trước chỉ thấy tên ông trên hợp đồng với Dongsoo, tưởng phải còn lâu Craftsman Guild tụi tôi mới có dịp tiếp đón ông.”

Ông hơi nghiêng đầu, coi như một nửa lời chào, nửa lời thăm dò:

“Xem ra Huang Dongsoo không nhìn lầm người. Thợ xưởng ở khu tôi vẫn đang chờ coi ông mang nguyên vật liệu tới đấy.”

Zed đáp lại bằng một cái gật đầu rất mỏng. “Tôi sẽ đến Craftsman Guild sớm nhất có thể.”

Đây là Dario Flint. Người đã ký vào ba manifest cho ZTL Logistics System để thực hiện kế hoạch 100 - 50 - 50.

Ngay sau ông là Miren Cao, Ủy viên Cảng vụ & Logistic. Tóc buộc cao, áo choàng đi đường còn vệt muối biển, bước chân thoăn thoắt như đang ở boong tàu. Ông ta vừa ngồi xuống đã cằn nhằn:

“Nếu Đảng Reform và Thương Hội Elyria kéo được thêm một sắc lệnh kiểm soát cảng nữa, hàng cứu tế của chúng ta khỏi vào Slum luôn.”

Ánh mắt lướt qua Zed: “Doanh nghiệp ZHS của ông cũng khỏi nhập được một viên gạch nào.”

Ít ra ông ta hiểu vấn đề nằm ở đâu, Zed nghĩ.

Ủy viên Lao động & Tiền lương, một người đàn ông gầy, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đeo kính tròn, ngồi xuống với một xấp bảng lương còn kẹp ghim. Anh ta chỉ khẽ hỏi Edda:

“Nếu ta công khai chống lệnh phong tỏa ZHS, Reform sẽ vin vào cái gì để cáo buộc chúng ta? Ghi rõ vào biên bản giùm.”

Ở phía đối diện, Ủy viên Phúc lợi & Trợ cấp, một phụ nữ đứng tuổi, tóc búi cao, tay ôm tập hồ sơ trợ cấp tị nạn Slum, đang trao đổi nhỏ với người bên cạnh:

“Từ ngày ZHS mở cửa tới giờ, hồ sơ trợ cấp ghi nhận không ít lao động Slum được Hội Lao Động Tự Do giới thiệu vào làm, ít ra cũng có thêm tiền sưởi qua mùa đông. Nhưng nếu mai nó bị lộ là dính hàng lậu, ai gánh tai tiếng cho Đảng?”

“Thì bảo.” Người kia nhún vai: “Chúng ta đâu cấp phép lậu. Chúng ta chỉ hợp tác tái thiết.”

Dù nói vậy, giọng y vẫn mang rõ vẻ lo lắng.

Cuối cùng là đại diện Ủy ban Xã hội Slum, một người đàn bà gầy, da sạm nắng, trên tay vẫn vương mực đóng dấu. Bà không nhìn Zed ngay, mà nhìn lên màn chiếu nơi Garon:

“Phó Chủ tịch, ông nghe rõ chứ?”

“Rõ.” Giọng Garon dội từ trụ tinh thạch, đủ vang khắp phòng:

“Slum ở đây nghe rõ từng sắc lệnh trên đó. Các vị tranh luận sao thì tranh, nhớ là ngoài này người ta đang sống trong mái lều mà mùa đông sắp bước qua giai đoạn khắc nghiệt nhất.”

Một vài ánh nhìn trong phòng vô thức hướng về phía Tống Giang. Họ ngồi xuống ghế của mình, tài liệu soạn sẵn được đặt đúng trước mặt từng người. Tiếng giấy lật xào xạc, tiếng ghế kéo, tiếng máy chiếu tinh thạch rền rền nối vào nhau, tạo nên âm thanh đặc trưng của một bộ máy đang chuẩn bị quay.

“Ông nghĩ sao?” Dario hơi nghiêng đầu về phía Miren, giọng trầm thấp.

“Nếu chúng ta đứng cùng ZHS, nghĩa là đánh thẳng vào Thương Hội Elyria. Không còn đường lui với bọn chúng.”

“Chúng đã ép giá phu khuân vác đến mức này rồi.” Miren đáp, không nhìn ông:

“Không đánh, thì khác gì chấp nhận cho chúng xiềng hết mạch máu hàng hóa Slum? Từ khi bị ép hết đường buôn bán tới giờ, có ai dám đánh với chúng ngoài ông Tống Giang này?”

“Tạm tin một người sẵn sàng đốt tiền cho dân nghèo hơn là một Hội thương nhân tô vàng lên tiền lãi của mình.” Ai đó bên phía Phúc lợi nói chen vào, rồi lập tức hạ giọng khi thấy Edda ngẩng lên.

Bầu không khí trước giờ họp Hội Đồng vừa kín kẽ, vừa đủ tiếng nghị luận, điểm chung là ánh mắt của tất cả đều thỉnh thoảng hướng về Zed để soi xét.

Zed ngồi ở hàng ghế sát tường, vị trí dành cho bên liên quan. Trong tầm mắt gã, từng gương mặt Ủy viên dần đi vào vị trí, như các quân cờ được xếp đủ trên bàn. Mỗi người một mối lo, lương, trợ cấp, cảng, xưởng, Slum. Mỗi người một cách đánh vần cái tên ZHS BuildSupply, có người xem là cơ hội, kẻ xem như quả bom.

Được. Cứ hiện rõ hết mặt mũi đi.

Như vậy, khi tôi bước lên bàn cờ này, tôi sẽ biết phải chơi với ai trước.

Zed chính thức bước vào vòng chấm thi cuối cùng!

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...