Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 65: Hội Nghị Bắt Đầu

Đăng: 10/07/2026 20:59 3,873 từ 11 lượt đọc

Tiếng ồn xào xạc của giấy tờ, tiếng ghế kéo, tiếng chỉnh lại micro tinh thạch dần lắng xuống khi cánh cửa gỗ phía cuối phòng mở ra thêm một lần nữa.

Một bóng áo choàng sẫm màu bước vào, không cần ai hô cũng đủ khiến cả dãy bàn hình móng ngựa khựng lại.

Chủ tịch Huang Wuchang.

Các Ủy viên đứng dậy gần như cùng lúc. Dario Flint khẽ ho một tiếng, Miren Cao thu tay khỏi mép bàn, Ủy viên Phúc Lợi đặt vội tập hồ sơ xuống, chỉnh lại ve áo. Hàng ghế quan sát sát tường cũng có vài người theo phản xạ nhổm lên rồi thôi, chỉ cúi đầu nhẹ.

Zed là người đứng dậy sau cùng.

Gã chỉ đứng thẳng lưng, một tay đặt lên lưng ghế, không cúi quá sâu, cũng không ngạo mạn. Trong bộ Megacorp Blinders tối màu, gã nhìn giống một chủ xí nghiệp lớn hơn là ông chủ doanh nghiệp Slum, đứng giữa rừng áo choàng Đảng viên mà không hề lạc quẻ.

Huang không khoác thêm bất kỳ thứ gì phô trương lên người, trâm Đảng Lao Động cài ngay ngực là dấu hiệu duy nhất cho thấy ông không phải Ủy viên bình thường. Ông đi dọc mép trong bàn móng ngựa, gật nhẹ thay lời chào với mỗi dãy ghế, rồi ngồi xuống ghế chủ tọa ở chính giữa.

Edda Lune đã ở đó từ trước, ngồi chếch bên phải. Bút, hồ sơ, lịch trình phiên họp xếp thành từng cọc.

Trên tấm màn trắng phía sau là hình ảnh Garon, Phó Chủ tịch, từ Slum Quarter. Hình hơi nhiễu nhẹ vì đường truyền tinh thạch, nhưng đôi vai rộng, bộ đồ lao động và tiếng ồn hỗn độn của khu tái thiết phía sau không thể nhầm lẫn.

Huang nhìn lướt một vòng, giơ tay.

“Ngồi.”

Một từ. Tất cả Đảng viên đồng loạt ngồi xuống ghế.

Edda hơi nghiêng người về phía trước, bấm một nút nhỏ trên chân trụ tinh thạch trước mặt. Âm thanh trong phòng được gom lại, khuếch lên đủ để người cuối phòng cũng nghe rõ.

“Tuyên bố bắt đầu phiên họp khẩn của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land.”

Giọng bà bình tĩnh.

“Ngày mười một, tháng hai, năm 5.272 lịch Elyria. Chủ tọa: Chủ tịch Huang Wuchang. Phó Chủ tịch Garon kết nối từ Slum Quarter. Thành phần tham dự: Toàn bộ Ủy viên Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động, đại diện Ủy ban Xã hội Slum, Ủy ban Công đoàn & Xưởng nghề, Lao động & Tiền lương, Phúc lợi & Trợ cấp, Cảng vụ & Logistics, cùng các khách mời liên quan.”

Bà lật trang đầu tiên của tập hồ sơ, ánh mắt lướt rất nhanh qua một dòng ghi chú, rồi đọc tiếp:

“Nội dung phiên họp khẩn: Thứ nhất, tình hình pháp lý và lao động liên quan tới Doanh nghiệp tái thiết hậu chiến ZHS BuildSupply. Thứ hai, tác động của việc phong tỏa ZHS tới chương trình tái thiết Slum Quarter và Craftsman Quarter. Thứ ba, xem xét Đề án Tái Thiết Slum Quarter do Tập đoàn ZHS - Zed Heavy Steelworks đề xuất. Thứ tư, thảo luận và biểu quyết về quan hệ hợp tác giữa Đảng Lao Động và Tập đoàn ZHS trong vai trò Đối tác Cung ứng Vật liệu.”

Câu cuối cùng khiến vài cây bút trên bàn khựng lại một nhịp.

Dario ngả người ra sau ghế, tay khoanh lại, ánh mắt hạ thấp xuống hồ sơ. Ủy viên Phúc Lợi kéo cọc hồ sơ trợ cấp lại gần, như muốn kiểm tra lại con số mình đã đọc sáng nay.

“Đồng thời.” Edda nói, giọng vẫn đều:

“Xem xét đề nghị bổ nhiệm ông Tống Giang vào vị trí Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter, trực thuộc Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land.”

Không khí trong phòng đổi sắc rõ rệt ở chữ Ủy viên.

Ở một góc bàn, Ủy viên Lao động & Tiền lương đẩy kính lên sống mũi, nén lại một tiếng thở dài. Đại diện Ủy ban Xã hội Slum quay đầu liếc rất nhanh về phía hàng ghế sát tường, nơi Zed đang ngồi. Bà không lên tiếng, nhưng cái nhìn đó đủ để hỏi: “Ông là ai mà leo thẳng vào ghế đó?”

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Zed nhận được vô số cái nhìn đánh giá. Gã chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhỏ, lịch sự, không hạ mình mà cũng không thách thức.

Edda tiếp tục, như thể không thấy những đợt sóng nhỏ vừa lăn qua mặt bàn:

“Lý do triệu tập khẩn, như đã ghi trong thông báo gửi tới các Ủy viên.”

Bà giở sang tờ khác, lần này đọc chậm hơn, nhấn vào từng mốc sự kiện:

“Ngày bốn, tháng hai: Thương Hội Elyria, phối hợp với Ban Tài Giám Sát Tài Chính khu Tây, ra lệnh phong tỏa tài khoản và áp lệnh điều tra với ZHS BuildSupply, doanh nghiệp Seal B chuyên cung ứng vật liệu tái thiết hậu chiến, đang hoạt động tại Slum Quarter.”

“Cùng ngày bốn, tháng hai: Tất cả nhân sự chủ chốt của ZHS BuildSupply và nhân công bị bắt giữ với cáo buộc liên quan tới buôn bán, vận chuyển vật liệu không khớp chứng nhận Ledger.”

Vòng cổ vài người căng lên thấy rõ. Ủy viên Phúc Lợi hạ mắt xuống hồ sơ, ngón tay giữ chặt mép giấy đến trắng cả đốt.

“Trong cùng khoảng thời gian đó.” Edda nói tiếp:

“Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động nhận báo cáo từ Ủy ban Xã hội Slum và Hội Lao Động Tự Do, về việc hàng nghìn lao động Slum mất việc làm tạm thời tại các điểm xây dựng nhà tạm, bếp ăn, trạm thu gom phế liệu do ZHS tài trợ. Tình trạng trợ cấp khẩn cấp khu vực gần đó vì vậy tăng trở lại.”

Bà ngẩng lên, liếc qua hàng ghế Xã hội Slum. Vị Ủy viên gầy gò kia gật đầu xác nhận, tay vẫn đặt trên tập hồ sơ dày.

“Tập đoàn Zed Heavy Steelworks, thông qua đại diện là ông Tống Giang, đã trình bày Đề án Tái Thiết Slum Quarter và năm đề xuất chi tiết, với cam kết cung ứng vật liệu, việc làm và hạ tầng phúc lợi cho Slum và Craftsman Quarter.”

“Đề án đó đã được Phó Chủ tịch Garon xem xét sơ bộ và chuyển lên Văn phòng Chủ tịch và Tổng Thư ký. Sáng nay, Chủ tịch Huang đã dành hơn ba mươi phút để nghe trực tiếp ông Tống Giang trình bày.”

Một thoáng xì xào rất nhỏ lướt qua vài góc bàn.

Ba mươi phút riêng với Chủ tịch không phải chuyện thường.

Edda không để làn sóng nhỏ đó kéo dài.

“Vì đề án có tác động trực tiếp đến chương trình tái thiết Slum, đến việc làm của dân lao động, và vì lệnh phong tỏa ZHS BuildSupply đã bắt đầu gây ra những hậu quả rõ rệt, Chủ tịch quyết định chuyển toàn bộ vấn đề này ra bàn Hội Đồng.”

Bà quay nhẹ bút giữa các ngón tay, như đánh dấu đoạn chuyển:

“Hôm nay, chúng ta không chỉ bàn về một doanh nghiệp. Chúng ta bàn về việc Đảng Lao Động có chấp nhận đứng cùng ZHS trong chương trình tái thiết, và có chấp nhận để một thương nhân ngoài Đảng bước vào ghế Ủy viên, dưới lá cờ của mình hay không.”

Câu cuối cùng rơi xuống, phòng họp im lại vài nhịp.

Garon trên màn chiếu hắng giọng, giọng ông vang qua tinh thạch, khô khốc nhưng rõ:

“Slum đang nghe các vị đấy.”

Khóe miệng Dario giật nhẹ. Miren quay bút trong tay, ánh nhìn nghiêng sang phía màn hình rồi lại quay về Edda. Như vậy đủ hiểu hai người này cùng phe với Garon.

Chủ tịch Huang tới lúc này vẫn chưa nói câu nào. Ông chỉ ngồi đó, tay đan lại trên mặt bàn, đôi mắt lặng lẽ quét qua từng Ủy viên. Đếm số người tránh ánh nhìn của ông, đếm số người đã vô thức nghiêng người về phía đống hồ sơ đề án.

Edda chốt phần khai mạc:

“Trình tự phiên họp như sau.”

“Thứ nhất, Tổng Thư ký trình bày tóm tắt các mảng chính của Đề án Tái Thiết Slum Quarter và các chỉ số lao động liên quan.”

“Thứ hai, Phó Chủ tịch Garon báo cáo trực tuyến tình hình Slum và tác động của việc phong tỏa ZHS lên các dự án hiện tại.”

“Thứ ba, Hội Đồng chất vấn đại diện ZHS, ông Tống Giang về năng lực, cam kết và điều kiện hợp tác.”

“Thứ tư, thảo luận nội bộ và biểu quyết Nghị quyết về quan hệ giữa Đảng Lao Động và Tập đoàn ZHS, bao gồm địa vị pháp lý của ZHS BuildSupply và đề nghị bổ nhiệm Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter.”

Bà đặt bút xuống, đóng nhẹ tập hồ sơ trước mặt, quay sang Huang:

“Thưa Chủ tịch, phần khai mạc kết thúc. Nếu ngài không có thêm chỉ đạo, tôi xin phép bắt đầu trình bày tóm tắt đề án.”

Huang nhấc tách trà, hớp một ngụm nhỏ. Ông để im tách trên bàn, ngón tay gõ rất khẽ một lần.

“Bắt đầu đi, Edda.”

Ông nói.

“Cho tất cả mọi người trong phòng này hiểu rõ, nếu họ gật đầu hoặc lắc đầu ngày hôm nay, thì họ đang đẩy Slum và chính Đảng Lao Động đi theo hướng nào.”

Edda gật nhẹ.

Bà quay lại nhìn về phía màn chiếu, nơi Garon đang khoanh tay đứng giữa một đống xà bần Slum phía sau, rồi nhìn xuống tập hồ sơ in dòng chữ:

“Sáng Kiến Tái Thiết Khu Ổ Chuột Và Phục Hồi Lao Động.”

Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng bút lật trang, và tiếng Zed thở ra thật chậm. Phiên họp khẩn chính thức bắt đầu.

Edda ngẩng đầu lên, giọng đều đều:

“Thưa Chủ tịch, thưa các Ủy viên.”

“Đề án Tái Thiết Slum Quarter hợp tác với Tập đoàn có thể tóm lại thành bốn trụ chính, gắn với năm nhóm lợi ích cụ thể.”

Bà nhìn qua cả phòng một lượt, như nhắc mọi người nghe đúng vào chỗ cần nghe. Rồi bà bắt đầu dịch lại ngôn ngữ thương nhân mà Zed đã trình bày trước đó thành ngôn ngữ nghị trường.

“Thứ nhất: Về vật liệu xây dựng và tái định cư.”

“Đề án đề xuất một khung giá trần ổn định cho vật liệu xây dựng cơ bản, gạch, thép, xi măng cho toàn bộ các công trình nhà tái định cư Slum Quarter và xưởng nghề Craftsman Quarter do Đảng phê chuẩn.”

“Hiểu đơn giản là, chúng ta cột chặt được giá vật liệu, không để Thương Hội Elyria muốn nâng là nâng, muốn siết là siết.”

Bà ngẩng đầu, nói chậm rãi hơn:

“Chủ thể thực hiện: ZHS BuildSupply và các công ty con của Tập đoàn ZHS, với tư cách Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên của Đảng Lao Động trong chương trình tái thiết Slum và hỗ trợ Craftsman Quarter.”

“Đảng giữ quyền phê duyệt danh mục, khối lượng, giá trần. Bất cứ điều chỉnh nào ngoài khung đều phải quay lại bàn này bỏ phiếu.”

Vài Ủy viên bên khối Xưởng nghề khẽ gật gù. Nói theo kiểu Zed thì là đường tuồn hàng hợp pháp, còn vào miệng Edda, nó nghe thành Đảng khóa được cần điều chỉnh giá.

“Thứ hai: Về việc làm cho lao động Slum.”

“Đề án gắn mọi gói thầu vật liệu, xây dựng, cải tạo, phá dỡ với chỉ tiêu việc làm bắt buộc cho cư dân Slum.”

“Cụ thể, mỗi một khối lượng X bạc hợp đồng phải đổi lại Y ngày công việc làm tạm thời, ưu tiên người trong sổ đăng ký Slum Quarter.”

Bà nhìn qua phía đại diện Ủy ban Xã hội Slum, giọng mượt hơn hẳn:

“Điều này có nghĩa là càng nhiều dự án Đảng thông qua, càng nhiều lao động Slum được kéo ra khỏi cảnh thất nghiệp, cờ bạc, lưu manh. Đảng không chỉ bơm gạch, mà bơm cả tiền công trực tiếp vào tay người lao động.”

“Đảng nắm bảng phân bổ nhân công, ZHS chỉ được ký hợp đồng nhân lực thông qua Ủy ban Xã hội & Lao Động.”

Zed ở cuối bàn thoáng nheo mắt. Một câu lao động do Đảng điều phối là đủ che đi cả một ma trận thuê mướn runner, bốc vác, dân Slum làm tuyến phân phối cho gã.

“Thứ ba: Về Craftsman Guild và sức ép của Thương Hội Elyria.”

Edda lật thêm một tờ.

“Hiện tại thợ rèn, thợ da, thợ cơ khí ở Craftsman Quarter bị Thương Hội Elyria ép giá đầu vào, bóp cổ đầu ra. Mua quặng, mua thép thì bị nâng giá. Bán sản phẩm thì bị hạ giá. Họ đang từ thương nhân thành công nhân ăn lương theo ý Thương Hội Elyria.”

Bà không cần nêu tên Alexsander, nhưng mấy Ủy viên hiểu chuyện đã cau mày.

“Đề án của ZHS đề xuất liên kết trực tiếp tuyến vật liệu của ZHS với các công hội xưởng nghề, ký khung giá ưu tiên dài hạn cho thợ Craftsman Guild tham gia chương trình tái thiết và sản xuất phụ tùng.”

“Tóm lại, thay vì để Thương Hội Elyria dùng giấy phép và kho bãi siết cổ, thì Đảng dựng một hành lang vật liệu riêng cho xưởng nghề, đi qua ZHS dưới sự giám sát của chúng ta.”

Một Ủy viên nói khẽ với người cạnh bên:

“Ý là có thêm một đường hàng hóa không qua Thương Hội Elyria, nhưng được Đảng chống lưng?”

Edda không quay sang, nhưng khóe môi hơi nhếch, đúng là như vậy.

“Thứ tư: Về mạng lưới phân phối và cứu tế gắn với công đoàn.”

“Đề án không chỉ dừng ở chuyện gạch, thép, mà còn mở ra một mạng lưới kho bãi, điểm phát hàng, trạm cứu trợ rải khắp Slum Quarter, Craftsman Quarter và các hẻm lao động.”

“Trên giấy tờ, đó là hệ thống kho trung chuyển của ZHS BuildSupply.”

Bà ngừng một nhịp rồi nhấn mạnh:

“Nhưng về vận hành, mọi kho này đều buộc phải gắn với chi nhánh công đoàn, tổ dân phòng, hoặc Ủy ban Xã hội Slum.”

“Đảng nắm danh sách, người phụ trách, quy chế phân phát. ZHS chỉ mang hàng tới cửa.”

Ở hàng ghế phía phải, một Ủy viên già thì thầm:

“Kho của nó, người của mình.”

Người bên cạnh đáp nhỏ:

“Kho của nó, nhưng danh sách ai nhận, nhận bao nhiêu là tay mình viết.”

Edda để mặc cho mấy câu thì thầm đó trôi qua. Trong bản đề án thô ban đầu của Zed, những dòng này đầy ẩn ý về tuyến phân phối song song và điểm cắm hạ tầng bán lẻ. Vào tay bà, chúng trở thành những cụm từ sạch sẽ như trạm cứu tế, kho phúc lợi, mạng lưới công đoàn.

“Thứ năm: Về cơ chế chia lợi ích giữa Đảng - Công đoàn - ZHS.”

Bà nhìn xuống trang cuối cùng, giọng chậm lại, cẩn thận hơn:

“Đề án kèm theo một khung chia lợi ích khá rõ:”

“ZHS hưởng lợi nhuận thương mại trong giới hạn giá trần và chịu mọi rủi ro vốn, vận tải, cung ứng.”

“Đảng Lao Động và công đoàn giữ quyền phủ quyết tuyến hàng, chỉ định khu vực ưu tiên, và trực tiếp sở hữu mạng lưới kho, trạm cứu tế, chương trình việc làm.”

“Mọi khoản thu phụ trội ra từ hợp đồng với bên thứ ba, ví dụ xưởng nghề, nhà thầu phụ, đều phải trích một phần cố định vào Quỹ Phúc Lợi Lao Động.”

Bà ngẩng lên, dùng đúng ngôn ngữ mà Ủy viên thích nghe:

“Nói thẳng ra, tiền của ngài Tống Giang thì cứ để anh ta kiếm trong khung chúng ta vẽ. Nhưng mọi thứ chạm vào lao động, phúc lợi, Slum đều phải chạy qua tay Đảng Lao Động.”

Cả phòng im lặng vài giây.

Tiếng bút chì gạch lên giấy, tiếng ghế khẽ dịch chuyển.

Một vài Ủy viên của nhánh công đoàn xưởng nghề gật gù thấy rõ:

Lao động Slum có việc làm trên giấy.

Thợ Craftsman Guild có thêm đường vật liệu ngoài Guild.

Công đoàn có kho, có trạm cứu tế, có quỹ.

Bên kia, một Ủy viên già của Cảng Wind Land vẫn cau mày. Ông nghe ra cái mùi mở cửa cho một tay tư bản ngầm đi vào hệ thống của Đảng, nhưng cũng phải thừa nhận, nếu không cho ai bước vào, thì Thương Hội Elyria sẽ độc quyền mãi.

Huang dựa lưng vào ghế, không nói. Ông để cho hiệu ứng của bản tóm lược tự lan ra vài nhịp.

Edda nhân lúc đó khép xấp hồ sơ, kết lại bằng một câu ngắn gọn, như ghim chốt:

“Nếu rút gọn toàn bộ đề án này thành một dòng, thì khi ký vào, chúng ta được ba thứ, công nhân có việc, Đảng có quyền, Thương Hội Elyria bị tách quyền chi phối.”

Mấy người bật cười khẽ, không phải vì câu nói buồn cười, mà vì nó quá đúng với thứ họ đang muốn nghe.

Ở cuối bàn, Zed hơi nghiêng đầu, nhìn Edda lâu hơn một nhịp.

Tất cả những mạch ngầm, tuyến hàng xám, đường rửa bạc, giấy phép gã cài trong đề án vào tay bà ta đều biến thành một bộ ngôn ngữ chính sách sạch sẽ, khiến cả phòng Ủy viên nghe vào chỉ còn ba chữ trong đầu:

Việc làm.

Quyền lực.

Trả đũa Thương Hội Elyria.

Gã nhếch môi rất nhẹ, không thành tiếng, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

Năm đề xuất trong Đề án Tái Thiết Slum Quarter là Liên Xưởng Công Đoàn; Chương Trình Chuyển Rác Thành Việc Làm; Hợp Tác Xây Dựng Khu Tái Định Cư; Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter; Chương Trình Bữa Ăn Công Đoàn.

Trong miệng gã, đó là năm cái bánh răng rất bẩn, phế liệu chiến tranh, hàng xám, đường rửa bạc, một tuyến tuồn hàng hợp pháp đội lốt phúc lợi. Gắn lại với nhau thì Slum trở thành khu tái chế, khu sản xuất, khu tự trị công đoàn dưới cờ Đảng Lao Động. Thương Hội Elyria thì bị cắt bớt vuốt khỏi khu Tây.

Vậy mà vào miệng Edda, năm đề xuất đó lập tức được dịch lại hoàn toàn bằng ngôn ngữ chính trị.

Liên Xưởng Công Đoàn là chỗ gã mở xưởng rèn, bãi phế liệu, lò luyện, dòng tiền Ledger đi song song cùng tiền bẩn, thì bà ta gọi là chỉ tiêu việc làm cho lao động tay trần, là cơ hội để công đoàn xưởng nghề có việc cho thợ, có số liệu để báo cáo lên Hội Đồng.

Rác Thành Việc Làm, ý gã là gom rác chiến tranh về, bóc tách, rửa quặng xám từ The Veins, biến phế liệu thành hàng hóa thông qua xưởng của gã, thì qua miệng bà trở thành chương trình dọn dẹp hậu chiến, vừa tạo việc làm phi kỹ năng cho dân Slum có thể tham gia ngay.

Khu Tái Định Cư, nơi gã thỏa thuận cho ZHS BuildSupply cung cấp trọn gói vật liệu nhà mô-đun hai tầng với giá cực rẻ, còn Đảng đứng tên đất và tài sản, thì Edda biến thành khung giá ổn định cho vật liệu, hợp đồng cung ứng do Hội Đồng phê duyệt, mọi điều chỉnh phải quay lại bàn Ủy viên. Zed nói với Huang: “Ông cầm cổ áo tôi.” Edda nói lại thành: “Khung giá trần, quyền phê duyệt nằm trong tay Hội Đồng.” Bản chất không đổi, chỉ là thay cách gọi.

Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter với gã là một hành lang hàng hóa xám mới đi thẳng vào các xưởng, bẻ gãy gọng kìm Thương Hội Elyria, thì bà trình bày như một tuyến vật liệu ưu tiên cho công hội thợ, giúp thợ không còn bị ép giá, giúp Đảng hỗ trợ ngành nghề truyền thống và chứng minh mình bảo vệ được Craftsman.

Chương Trình Bữa Ăn Công Đoàn trong đầu gã là bếp ăn, trạm phát lương thực, nơi dòng tiền bẩn có thể rửa sạch dưới danh nghĩa phúc lợi, thì Edda gọi là Quỹ Phúc Lợi Lao Động và mạng lưới bữa ăn tập thể cho công nhân, là công cụ để Đảng cắm cờ sâu hơn vào đời sống hằng ngày của dân Slum.

Cùng một cái xương sống: Slum có nhà, có việc, có bữa ăn.

Đảng có lá phiếu cử tri, có cái cớ cứu Slum, có một chuỗi cung ứng riêng không lệ thuộc Thương Hội Elyria.

Còn gã thì có một đường hàng hợp pháp, chạy thẳng trong lòng bộ máy chính trị.

Chỉ khác là trong phòng Chủ tịch, gã nói bằng tiếng của dân buôn, thỏa thuận, đường hàng, rủi ro, cổ áo, công tắc.

Ngoài nghị trường, Edda lặp lại y hệt cái khung đó bằng tiếng nghị quyết: chỉ tiêu, khung giá, quỹ phúc lợi, mạng lưới cứu tế, quyền phủ quyết của Hội Đồng.

Một bản đề án.

Hai thứ ngôn ngữ thương gia và chính trị.

Không sửa gì, chỉ thay bao bì.

Sau bao năm lăn lộn dưới tầng đáy xã hội Trái Đất và giờ là Thần Lục, cuối cùng thì Zed cũng được tiếp xúc được tầng chính trị cấp cao, nơi mà nếu muốn bán thứ gì, đều phải học cách để người ta thấy đó là việc làm cho dân, quyền lực cho Đảng, và một cú đấm kín vào mặt Thương Hội Elyria.

Ngôn ngữ nghị trường này, đã lâu rồi gã mới được nghe lại.

Người ngoài khi nghe Edda nói sẽ khó hiểu, phải đọc lại nhiều lần mới hiểu nó giống với đề án của Zed ở chỗ nào. Nhưng ở phòng họp này chỉ có chính trị gia của Đảng. Không có ngoại lệ, họ đều hiểu Edda nói gì. Bởi nếu không học qua chính trị học, kinh tế - tài chính công, luật và chính sách công thì ngồi họp nghị viện như lúc này cũng như xem kịch nói tiếng nước ngoài, chữ nào cũng lịch sự, mà không biết rốt cuộc họ đang chia quyền, chia tiền hay chia trách nhiệm, mục đích sau câu nói đó là gì.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

1

Được yêu thích bởi: Long Chí Tôn

Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...