Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 44: Đơn Hàng Từ Craftsman Quarter
20:18 tối, North Line, Silver Sewers. Cách thời hạn giao hàng cho Fluxwell chưa tới bốn giờ.
Zed ngồi trong phòng riêng với Huang Dongsoo. Gã đứng ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc sắp tàn. Trên bàn làm việc của Huang Dongsoo là năm bình Thánh Thủy Cội Sinh. Ông ta hứng thú cầm lấy, mở nắp rồi uống trọn một lọ.
“Chà, hàng nguyên chất luôn cơ đấy.” Huang Dongsoo nhắm mắt thưởng thức.
“Hào phóng vậy sao, tận 5 bình?” Ông ta mở mắt nhìn Zed, nhắc nhở:
“Thứ này cậu nên bán cho mạo hiểm giả cấp thấp, sẽ được giá hơn nhiều. Còn với những người Level 40 trở lên như bọn tôi, có uống quanh năm suốt tháng cũng phải bỏ ra vài năm cày cuốc mới lên cấp được. Nhưng bọn tôi còn phải làm kinh tế, giành quyền lực để sống, không có thời gian.”
Zed gật đầu: “Chính vì biết nó không có nhiều tác dụng với ngài nên tôi mới tặng nhiều.”
Zed ném điếu thuốc qua khung cửa sổ, rồi bước tới bàn ngồi xuống.
“Tôi biết chuyện lần này là Giám đốc Huang giúp tôi, chứ mấy bình này chẳng đáng là bao. Có lẽ vì ngài nhận ra tôi có khả năng phát triển về kinh tế, chính trị và cả sức mạnh chiến đấu nên mới đồng ý giúp một lần.”
Huang Dongsoo mỉm cười, vắt chân lên bàn. Zed nói đúng. Bình Thánh Thủy Cội Sinh này là tinh chất của vật phẩm God-Class. Thứ mà đáng lẽ một kẻ Level 1 như Zed và đám đàn em không cách nào có được, nếu nói ra còn bị thiên hạ mắng là bốc phét.
Huang Dongsoo nhận ra tiềm năng quân sự của Zed nên mới đồng ý giúp. Zed cũng hiểu điều này khi Orven nói rằng Thánh Thủy Cội Sinh không có nhiều tác dụng với đám người cấp cao.
Zed đặt BL-ID Card của ZTL Logistics System lên bàn. Hỏi:
“Bên phía Craftsman Quarter ổn chứ?”
Huang Dongsoo châm một điếu xì gà, đáp: “Dario Flint, chủ tịch của Craftsman Guild có một điều kiện.”
“Nói đi.”
“Tôi đã nói là Zed MEGACORP+ của cậu có nguồn da, quặng, hàng từ Outskirts. Nên hắn ta muốn sau này...”
Ông ta liếc sang Zed, rồi nói rõ từng chữ một:
“Cậu phải cung cấp cho Craftsman Guild 30% tổng sản lượng quặng luyện kim mà Zed MEGACORP+ nhập từ Outskirts. Không ép số lượng, không bắt độc quyền, nhưng cậu phải bán cho hắn rẻ hơn Thương Hội Elyria bốn mươi phần trăm.”
Zed nhướng mày nhẹ. “Bốn mươi phần trăm?”
Huang cười khẩy: “Đừng làm mặt đó. Cậu vẫn lời đậm. Black Ore Gang bán cho cậu rẻ như nước lã, cậu giảm giá cũng không chết. Đổi lại, Craftsman Guild sẽ xem như nợ cậu một ân tình.”
Ông ta nhả khói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
“Đó là điều kiện thứ nhất - Hợp đồng Ưu Tiên Nguồn Thô. Còn điều kiện thứ hai, hắn nói nếu cậu còn sống được sau vụ chuyển hàng đêm nay, sống dưới tay Tập đoàn Fluxwell và Black Ore Gang, thì hãy đến gặp hắn trực tiếp để đàm phán Sản lượng Cam kết.”
Zed bật cười khẽ. “Nghe như hắn đang đặt cược vào cái mạng chỉ còn treo bằng sợi chỉ của tôi vậy.”
Huang gật đầu: “Đúng thế. Và hắn cũng không giấu. Hắn nói thẳng với tôi, nếu Zed MEGACORP+ chết tối nay, thì 30% sản lượng đó cũng chẳng còn ai cung cấp được. Hắn không mất gì cả. Còn nếu cậu sống.”
Ông ta đẩy gạt tàn xì gà sang một bên, giọng trầm xuống:
“Thì cái tên Zed MEGACORP+ đó sẽ là đường vòng phá nát thế độc quyền nguyên liệu của Thương Hội Elyria tại Wind Land. Hắn đang chờ một kẻ không sợ chết, không thuộc phe phái nào, và dám đánh vào những thứ mà Thương Hội Elyria không tiện tự tay động tới.”
Zed im lặng một lúc, rồi nghiêng người về phía trước:
“Vậy vì sao ông ta chấp nhận đánh cược vào tôi? Trước mắt thì tôi có tới 80% khả năng chết sạch.”
Huang Dongsoo khịt cười, rít một hơi dài:
“Bởi vì Dario Flint ghét Thương Hội Elyria hơn cả cái chết của cậu. Hắn nhìn thấy trong cậu thứ mà bọn quan chức, bọn thương nhân già, bọn quý tộc không có.”
“Thứ gì?”
Huang chỉ thẳng vào ngực Zed:
“Cái sự liều. Cậu đang cạn vốn, bị nhà Alexsander bóp cổ, ZHS bị phong sát, Zed MEGACORP+ sắp vỡ nợ.”
Huang Dongsoo hạ giọng, đôi mắt nheo lại sắc như dao mổ:
“Đặc biệt là cậu đã yêu cầu tôi liên hệ Craftsman Guild đặt đơn hàng trước cả khi ZHS BuildSupply bị đóng băng.”
“Cậu đã dự phòng. Ngay từ đầu.”
Zed hơi nhướng mắt, nhưng không nói gì.
Huang bật cười khẽ:
“Cậu nhìn xa hơn bọn quan chức ngu dốt tưởng. Trước khi chúng kịp ra tay, cậu đã chuẩn bị đường sống cho mình rồi. Cậu biết Thương Hội Elyria sẽ đánh vào ZHS. Cậu biết nhà Alexsander muốn bóp chết mạch tiền của cậu. Và cậu còn biết chỉ có Craftsman Guild mới là lối thoát duy nhất không nằm dưới tay Alexsander Banjemin.”
Ông ta rít một hơi xì gà, làn khói bao lấy gương mặt trầm tư:
“Đó mới là thứ khiến Dario Flint để mắt tới cậu. Không phải sự liều. Mà là cách cậu chuẩn bị cho cái liều ấy.”
Rồi Huang nghiêng đầu, nhìn Zed như thể đang nhìn một con thú lạ:
“Cậu không phải kẻ điên. Cậu là kẻ biết tính. Một thằng liều mà vẫn tính đường lui, loại người như vậy khó chết hơn cả lũ quý tộc có mười cái ô che đầu.”
Zed bật cười thành tiếng.
“Tốt. Vậy thì nói với ông ta, tôi đồng ý. 30% tổng sản lượng, giá rẻ hơn 40% Thương Hội Elyria. Nếu còn sống qua đêm nay, tôi sẽ đến Craftsman Guild để ký tiếp phần còn lại.”
Huang Dongsoo gật đầu:
“Đó là câu hắn muốn nghe đấy, Ghost Merchant.”
“Nhưng tôi muốn nhờ Dario giúp thêm một việc.” Zed đột nhiên lạnh giọng. “Có ích cho hợp đồng này.”
Huang Dongsoo mặt không đổi sắc nhìn gã.
21:02 tối, Cảng Wind Land.
Từng lớp sương trắng trôi là là trên mặt sông Wind Land, bị hàng vạn con tàu buôn lớn nhỏ xé nát. Gió đêm buốt lạnh mang theo mùi dầu, mùi mồ hôi lẫn mùi tro tàn sau chiến tranh.
Nhưng cảng không hề ngủ, cũng không thể ngủ.
Giai đoạn tái thiết khiến Wind Land hoạt động gấp đôi, thậm chí gấp ba đêm thường.
Tiếng còi hơi từ các xe hơi nước kéo dài. Tiếng còi tàu hú vang inh ỏi. Tiếng phu cảng la hét điều phối. Tiếng sắt va vào sắt. Tiếng tàu sắt lăn ầm ầm trên đường ray chạy dọc sông. Tất cả hòa vào nhau như một cơn bão. Cả bến cảng chuyển động như một cỗ máy khổng lồ.
Xe ngựa, xe hơi nước, xe cơ giới, cùng hàng vạn công nhân nối nhau thành từng dòng không dứt. Ánh đèn từ hàng trăm cây cột pha lê chiếu sáng cả khu vực rộng hàng chục km, đẩy màn đêm lùi ra xa.
Trên bến số 4, Đội Cảng vụ Wind Land của Miren Gao đang trực tiếp chỉ huy. Miren là người đàn ông lực lưỡng, áo khoác dày vắt trên vai, tay cầm gậy điều phối, giọng trầm khản vì hét lệnh suốt nửa ngày.
Ông ta là Ủy viên Cảng vụ của Đảng Lao Động, lãnh đạo công đoàn vận tải và bốc xếp tại Riverside. Một thuyền trưởng lão luyện, vừa cứng rắn vừa công bằng. Ông ta phụ trách toàn bộ hậu cần bốc xếp, vận tải cảng Wind Land, đồng thời giám sát hoạt động của hơn một vạn công đoàn nhỏ. Không một quan chức Thương Hội Elyria hay chính quyền nào có thể điều phối nhanh bằng ông ta.
“Bãi 7! Tăng gấp đôi phu bốc vác! Dãy thùng số 12 ưu tiên chuyển trước! Cho xe 89 đến đây trước khi tôi đập nát đầu thằng đánh xe của nó!”
Phu khuân vác chạy như nước lũ. Những sợi dây kéo thùng hàng rít lên. Tất cả đều mang dấu hiệu của Labor Union: búa rèn và bánh răng bạc.
Và chính trong dòng người hỗn loạn đó, 100 tấn hàng của Craftsman Guild Hall được vận chuyển lên bãi xuất hàng.
100 xe ngựa đứng thành 10 hàng dọc, dài gần nửa cây số, được nhân viên cảng vụ đánh số 9.
Đội phu bốc vác vận hành nhanh đến mức từng thùng gỗ nặng cả trăm ký chỉ trượt qua tay họ vài giây rồi được đặt ngay lên thùng xe. Ngựa hí vang, móng dậm xuống nền đá, hơi trắng bốc lên như khói.
Từng cặp ngựa được nối dây, siết khóa, đóng dấu an toàn. Đám phu công đoàn chạy dọc theo hàng xe, kiểm tra từng chốt, từng thùng, từng sợi dây chằng. Thùng hàng được xếp lên mà không ai có thời gian để thở.
Miren Gao đứng giữa bãi, nhìn cảnh hỗn loạn mà gầm lên với người cầm bảng kê:
“Hàng Craftsman Guild Hall chất hết lên đoàn 100 xe số 9 chưa?! Lệnh ưu tiên đỏ! Siết hàng cho chắc vào!”
Công nhân bốc vác đáp lại bằng tiếng “Rõ!” vang dội cả bến.
Từ hàng chờ đông đúc, Eira bước tới. Cô đã đợi lô hàng một trăm chiếc xe này từ chiều.
Trong trang phục quản lý vận tải của ZTL Logistics System, cô hơi choáng trước cảnh tượng này. Quy mô của bãi cảng Wind Land lớn đến mức khiến đoàn 100 xe của cô trông chỉ như một giọt nước giữa biển người.
Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, tiến đến chỗ Miren. Miren nhận ra cô ngay. Ông ta hỏi thẳng:
“Cô là quản lý ZTL Logistics System? Eira?”
“Phải.” Cô đáp, đưa BL-ID và Seal C cho ông kiểm tra.
Miren gật nhẹ, rồi lấy từ trong áo ra manifest lô 100 tấn nguyên liệu, đóng dấu Craftsman Guild, chữ ký đỏ của Dario Flint, và ba dấu xác nhận của Cảng vụ.
Ông ta đưa cho cô:
“Đây là manifest lô hàng. Craftsman Guild yêu cầu chuyển đến Inbound Yards - Khu nhập hàng số 3. Đây là lệnh ưu tiên, cô biết phải làm gì rồi chứ?”
Eira nhận bản manifest, mở ra kiểm tra từng dòng. Cô lấy Seal C của ZTL Logistics System ra, đóng dấu.
“ZTL Logistics System - Seal C. Lô hàng 100 tấn - Xác nhận vận chuyển.”
Tiếng cạch vang lên sắc gọn.
Miren nhìn cô, gật đầu hài lòng:
“Từ giờ đoàn xe 100 chiếc này thuộc quyền điều phối của cô. Người của tôi sẽ mở đường đến tuyến chính. Đi sớm đi, đêm nay cảng đông gấp đôi, chậm một phút là kẹt cả tiếng đồng hồ.”
Eira nhìn dọc hàng xe ngựa một trăm chiếc, đội hình trải dài như một con rắn khổng lồ giữa dòng người lao động. Đoàn 100 xe bắt đầu lăn bánh.
Eira giơ tay: “Đội 1, xuất phát! Đội 2 theo sau 30 mét. Giữ khoảng cách! Không để vỡ đội hình!”
Tiếng roi rít lên. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đá. Tiếng ngựa hí. Đoàn xe chuyển động như một dòng thác thép, từng hàng nối nhau rẽ qua cổng số 2 của bến cảng.
Hai bên đường, hàng chục nghìn đoàn xe khác cũng đang nhập hàng cho quân đội, dỡ gỗ, chuyển thép, đưa thuốc men về Royal Quarter. Dòng xe chen chúc, tiếng lệnh, tiếng còi, tiếng la ó hòa làm một, tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn của thời tái thiết.
Và giữa biển hỗn loạn đó, đoàn 100 xe của Eira như một con thuyền lao vào bão tố. Đối diện với việc điều hành một trăm chiếc xe vận chuyển hàng ngầm, đi giữa Cảng khổng lồ như vậy, cô sợ, nhưng vẫn cố thắng nỗi sợ đó để tỉnh táo điều hành đoàn xe.
Khoảng nửa giờ sau đó, đoàn 100 xe ngựa của ZTL Logistics vừa thoát khỏi luồng giao thông hỗn loạn của Cảng Wind Land, chậm rãi hướng về nội thành. Eira đứng trên bậc xe đầu tiên, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực.
Thành công rồi! Cuối cùng cũng rời được cảng!
Cô siết chặt hai bàn tay. Lần đầu tiên từ khi nhận nhiệm vụ, cô cho phép bản thân thở ra một hơi.
Nhưng đột nhiên.
ẦM!!
Một tiếng nổ vang lên phía trước. Đó là tiếng súng pháo hiệu!
Trước khi đoàn xe kịp tăng tốc, một hàng xe ngựa bọc thép bất ngờ lao ra từ hai con đường khác, chắn ngang dòng xe. Trên mui xe là phù hiệu Thanh Tra Cảng.
Eira khựng lại, sắc mặt căng cứng. Tất cả phu xe và công nhân khuân vác đều giật mình.
“Đội hình chặn đường! Khóa tuyến!”
Hai mươi lính cưỡng chế mặc giáp nặng, tay cầm thương dài và khiên bạc, bước xuống. Đám ngựa của ZTL hí lên hoảng hốt. Bánh xe ngựa khựng lại, kéo dài trên nền đá.
Một đội trưởng thanh tra mặc áo khoác đen bước ra. Hắn giơ tấm lệnh kiểm tra lên.
“Chuyến vận tải 100 tấn. Tất cả dừng lại kiểm tra.”
Eira lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Chúng tôi là Công ty vận tải ZTL Logistics System, được Craftsman Guild thuê chở hàng cho họ từ kho bãi Cảng. Đây là manifest do Craftsman Guild cấp, có dấu đỏ của Hội trưởng Dario Flint.”
Tên đội trưởng không thèm nhìn. Hắn quay sang người của mình:
“Chuẩn bị mở thùng. Xác minh từng kiện. Không cho bất kỳ ai rời khỏi hàng xe. Kiểm tra toàn bộ 100 xe.”
Eira nghiến răng:
“Xin ngài xem lại! Đây là lô hàng công nghiệp hợp lệ...”
Hắn cắt ngang, giọng như thép lạnh:
“Đây là lệnh của Chánh Thanh tra Cảng. Cô không có quyền chống đối.”
Eira đứng chết lặng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cuối cùng, cô thở ra thật khẽ.
Vậy là Hãn gia đã đoán đúng rồi, có người phản bội.
Đội cưỡng chế lập tức tách ra hai hướng, mỗi bên năm người, tiến tới từng xe một. Lưỡi rìu, thương dài, thậm chí cả còng khóa ma thuật đều được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh.
Eira nắm chặt manifest, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Tiếng đội trưởng vang lên, như thẩm phán đọc bản án:
“Tất cả giữ nguyên vị trí. Ai nhúc nhích, bắt ngay.”
Trong giây lát, con đường chìm trong im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng ngựa thở dồn dập, và tiếng tim của Eira đập thình thịch bên tai.
Và rồi, ở phía xa. Một ánh đèn trắng sắc lướt qua màn đêm.
Một chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh chậm rãi từ hướng nội thành, dừng ở rìa hiện trường cách đoàn xe trăm mét.
Không ai trong đoàn thanh tra nói gì, nhưng sự căng thẳng đột ngột tăng gấp đôi.
Cửa kính xe hạ xuống, chỉ đủ để thấy một đôi mắt sắc lạnh từ trong bóng tối nhìn ra.
Alexsander Cedric. Ông ta không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.
Một nữ thư ký ngồi cạnh ông ta nghiêng người, mở tập hồ sơ. Cô ta nói giọng nhỏ:
“Thưa ngài Chánh Thanh tra Cedric. Theo lệnh của ngài, tất cả chuyến 100 tấn đều bị chặn kiểm. Đoàn xe này là chuyến thứ ba mươi tám trong ngày hôm nay.”
Cedric không đáp lại.
Ánh mắt ông ta không có chút hơi ấm nào. Thằng cháu Beckerman đã nhận được lời khai của tên phản bội thuộc công ty ZHS BuildSupply, một tổ chức chống lại nhà Alexsander.
Hắn nói lãnh đạo trong bóng tối của ZHS BuildSupply đang vận chuyển một trăm tấn Flux Crystal Dust nhưng không rõ vận chuyển bằng đường nào, nên để đề phòng bất trắc, đã nhờ ông ta dùng lực lượng thanh tra của mình chặn kiểm toàn bộ tuyến hàng trăm tấn ra khỏi cảng.
Rồi nữ thư ký cúi đầu:
“Ngài có muốn tăng phạm vi kiểm tra không ạ? Nhưng lực lượng thanh tra cảng đang hoạt động hết công suất do lượng hàng hậu chiến tăng gấp ba thường ngày. Nếu tăng, chỉ có thể tăng thêm 20 đoàn một ngày.”
Cedric khẽ nhướng mắt, nói một câu ngắn gọn:
“Không. Giữ nguyên. Hai tuần. Tập trung đoàn 100 tấn.”
Cửa kính từ từ kéo lên.
Chiếc xe sang lăn bánh đi trong đêm, để lại phía sau một con đường lạnh băng và 100 xe ngựa bị phong tỏa hoàn toàn.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 7, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân Sách: 0 Vàng; 139.943 Bạc.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 154.862 Bạc.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.
Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 608.125 Bạc Black Ore Gang.
Được yêu thích bởi: Phan Đình Tráng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.