Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 83: Gặp Lại Lý Vân Diễm

Đăng: 17/07/2026 15:41 2,767 từ 10 lượt đọc

Lý Quỳ đã rời đi, chỉ còn Zed, Eira de Lorraine và Đại Mạch. Eira khẽ thở dài:

“Lại tốn thêm một tấn bạc. Em cứ nghĩ mình đã quen với việc tiêu tiền như nước ở Lục địa Xanh rồi. Nhưng đến khi tự mình trải qua cảnh kiếm bạc khó khăn thế nào, em mới hiểu vài trăm nghìn bạc là con số khổng lồ với người chơi lúc này. Người bình thường có khi mấy đời cha truyền con nối cũng không kiếm nổi một trăm nghìn bạc.”

Zed lắc đầu:

“Đừng phân tâm. Cứ làm tốt việc của mình, chuyện tiền bạc phía sau anh sẽ tự sắp xếp.”

Dứt lời, Zed chuyển cho Eira và Đại Mạch mỗi người 1.000 bạc.

Ngân sách Zed MEGACORP+ còn lại: 131.018 bạc tươi; 106.551 bạc Elyria.

Không để hai cô kịp ngạc nhiên, gã nói:

“Đây là lương tháng này của hai đứa. Tạm thời, hai đứa cứ ở lại đây trông coi việc xây dựng Tòa Trụ Sở ZHS. Từ đây về nhà anh quá xa, đi ô tô mất nửa ngày, còn xe ngựa thì hơn một ngày. Làm xong mỗi ngày, hai đứa cứ về Khu Tây ăn uống và nghỉ ngơi. Số tiền này dư sức trang trải rồi. Tuy ở đó hơi đông đúc chen lấn nhưng vẫn còn vài nhà trọ ở được, cứ bỏ thêm tiền để ăn ngon một chút nhé. Vất vả cho hai đứa rồi.”

Đàn ông không thích những lời sướt mướt, nhưng phụ nữ khi gánh vác việc lớn lại rất cần được động viên để hoàn thành công việc thật tốt. Zed hiểu điều đó.

Eira mỉm cười: “Cảm ơn anh Zed. Bác Lý Quỳ vừa gọi anh là Ủy viên Đảng Lao Động. Vậy là anh đã bước chân vào chính quyền rồi ạ?”

Zed gật đầu, giọng vui hơn: “Ừ. ZHS đã được nới lỏng lệnh giam giữ. Hai đứa xong việc ở đây thì có thể gặp lại chị em của mình cùng Nhị Cao và Tứ Gầy rồi. Chị em của hai đứa đang bị tạm giữ tại Văn phòng Hành chính Khu Tây, còn Nhị và Tứ thì nằm liệt giường ở bệnh viện cơ sở gần đó.”

“Anh không có thời gian chăm nom họ. Mấy đứa xong việc thì tiện đường chăm sóc họ giúp anh, dù sao tất cả đều ở Khu Tây. Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới các nhân sự ZHS giúp anh nhé. Sau khi ZHS được dỡ phong tỏa hoàn toàn, chúng ta sẽ tổ chức một bữa ăn mừng thật lớn.”

Đại Mạch và Eira lập tức mừng rỡ như đang dự hội. Hai cô không hiểu rõ thế nào là giam lỏng, cũng không biết vì sao ZHS vẫn chưa hoàn toàn thoát nạn. Họ chỉ cần biết chị em của mình đã thoát khỏi nhà ngục của Thương Hội Elyria.

Nhớ đến Nhị Cao, Eira mím môi, khẽ hỏi:

“Anh Zed, anh Nhị vẫn ổn chứ? Anh ấy là Giám đốc của ZHS, chắc chắn sẽ bị người của Thương Hội Elyria chăm sóc đặc biệt. Ngài Orven cũng nói chúng sẽ tra tấn họ, đúng không?”

Zed gật đầu: “Giờ còn nằm liệt giường là em hiểu rồi. Nhị Cao bị nặng nhất, bây giờ đến nói chuyện cũng không thể. Nhưng không sao, còn mạng, còn hồi phục được.”

Eira siết chặt nắm đấm. Zed bật ra một tiếng cười nhạt: “Yên tâm, trên lưng em cũng mang hình xăm Z giống bọn anh. Bất cứ ai khiến người của Zed MEGACORP+ đổ máu đều phải trả bằng máu, chỉ là sớm hay muộn thôi.”

Eira hít sâu một hơi rồi gật đầu. Cô mới quen Nhị Cao chưa lâu. Từ khi còn ở Trái Đất đến lúc cùng làm việc tại Thần Lục được vài ngày thì gã bị bắt, tổng cộng chưa đầy một tháng. Thế nhưng, Nhị Cao đã để lại trong cô ấn tượng rất sâu sắc. Gã không có tố chất lãnh đạo như Zed, cũng không thực sự tài giỏi bằng Zed, nhưng mọi việc đều được xử lý chắc chắn, tận tâm và tỉ mỉ. Có lẽ Nhị Cao hiểu rằng những gì họ có hôm nay được đổi bằng xương máu của rất nhiều anh em đã ngã xuống và mồ hôi của những người còn sống, nên chưa bao giờ dám bất cẩn. Gã cũng không nói nhiều, không cọc tính như Tứ ca, nhưng vào lúc nguy cấp nhất vẫn nghĩ cho cô, Đại Mạch và đại cục.

Nhất là lời khẳng định khi ấy, rằng gã chắc chắn sẽ không khai ra chuyện ZHS buôn hàng. Và Nhị Cao thật sự đã giữ lời, dù bị chúng hành hạ đến mức liệt giường, ngay cả nói chuyện cũng không thể.

Với Zed, ban đầu Eira có một cảm xúc rất mãnh liệt. Cô thừa nhận mình dành cho gã thứ tình cảm khó nói thành lời, nhưng trên hết vẫn là sự nể phục. Còn Nhị Cao lại mang đến cho cô một cảm giác rất khó diễn tả.

Zed nghiêng mặt nhìn Trần Kiến Hoành. Ông lập tức bước lên, mở máy Tab rồi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Eira:

“Con đưa BL-ID của ZTL Logistics System cho bác. Từ bây giờ, công việc của Hãn gia rất nặng, không thể lúc nào cũng ghé qua thị sát công trình. Khi nào cần liên lạc, chúng ta sẽ gửi điện tín qua BL-ID này.”

“Vâng ạ.” Eira vội lấy lại tinh thần.

Zed gật đầu: “Vậy nhé, tôi còn có việc nên phải đi trước. Giờ cũng muộn rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Xe ngựa vẫn còn ở đây chứ?”

“Còn ạ.”

Zed hài lòng gật đầu rồi xoay người rời đi. Eira đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô độc của gã dần xa, phía sau còn có Trần Kiến Hoành. Cảm xúc dồn nén trong cô cuối cùng cũng dâng lên. Eira hiểu khoảng cách giữa mình và Zed không chỉ nằm ở hơn hai mươi năm tuổi tác, mà còn ở cách suy nghĩ và thế giới bên trong mỗi người.

Tình cảm vừa chớm nở này...

Cảnh chú ấy sấy tóc cho cô...

Cảnh cô nắm tay chú ấy trước khi đăng nhập Thần Lục...

Cảnh chú ấy nấu món cô thích...

Cảnh chú ấy che chở cho cô khi ngày tận thế ập đến...

Những ký ức ấy như một cơn sóng cuốn qua tâm trí Eira.

Tình cảm này...

“Chú Hãn!” Eira gọi lớn.

Zed dừng bước ở phía xa rồi quay lại nhìn.

Eira lại lớn tiếng hỏi: “Chú xem em là gì?”

Zed im lặng một lúc rồi đáp: “Em gái.”

Eira bật cười khẽ, khóe mắt ngấn lệ: “Vâng ạ. Tạm biệt chú Zed.”

Một tay Zed đang ôm cục bột nên không thể vẫy lại. Gã chỉ gật đầu: “Ừ, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi.”

Zed và Trần Kiến Hoành nhanh chóng lên xe rời đi. Theo lệnh Zed, tài xế Gekko lái xe về phía Hội Lao Động Tự Do.

“Bà sao vậy?” Đại Mạch hơi giật mình khi thấy khóe mắt Eira ngấn nước.

Eira mỉm cười lắc đầu: “Bụi bay vào mắt thôi.”

“Xời, nghe tin giám đốc Nhị ra tù nên mừng chứ gì. Vậy thì tranh thủ dọn đồ về Khu Tây thăm chị em với hai người họ luôn. Tui mệt lắm rồi đó má!”

“Đi!”

19:02, Hội Lao Động Tự Do, Slum Quarter.

Giữa biển đổ nát màu xám tro, trụ sở Hội Lao Động Tự Do trông gần như lạc lõng. Tòa nhà gạch đỏ ba tầng vẫn còn nguyên khung tường, mái ngói chỉ sứt mẻ vài mảng nhỏ.

Khoảng sân rộng mênh mông phía trước tòa nhà đã bị trưng dụng làm trại dã chiến. Trời càng tối, Slum càng chìm sâu vào bóng đêm, may mà dải ngân hà trên cao vẫn tỏa đủ ánh sáng.

Đèn măng-sông (có thể lên Google tìm nếu chưa biết) và đuốc xuất hiện khắp nơi. Ánh sáng vàng nhợt hắt lên gương mặt tái mét của những người nằm la liệt trên cáng. Tiếng rên rỉ, tiếng ho khan và tiếng kim loại va vào nhau từ xe cáng cùng cáng gấp hòa lẫn với tiếng gió lạnh rít qua.

Xe của Zed dừng lại bên rìa trại. Khi gã mở cửa bước xuống, hơi lạnh quất thẳng vào mặt. Mùi thuốc sát trùng nồng đến cay mắt hòa với mùi máu khô cùng mùi tử khí thoang thoảng. Tuyết dưới chân đã bị giẫm nát thành bùn xám. Ở nơi này, màu trắng hiếm khi còn nguyên vẹn mà thường sẫm lại vì máu.

Zed để con gái Tống Ngọc ở lại trên xe, để con bé không phải nhìn thấy cảnh này. Gekko cũng ở lại trông chừng cô bé đang ngủ say.

Một nhóm bảo an công đoàn đứng gác tại lối vào trại dã chiến, trên ngực đeo huy hiệu của Hội Lao Động Tự Do. Khi nhìn thấy chiếc huy hiệu nhỏ cài trên ve áo Zed, họ thoáng căng thẳng rồi đồng loạt giơ tay chào theo nghi thức của Đảng.

“Ủy viên Tống Giang?”

Một đội trưởng bảo an bước tới, giọng khàn đặc vì đã gào lệnh suốt cả ngày:

“Phó Chủ tịch Garon đã dặn, nếu anh tới thì đưa thẳng vào khu đầu trại. Ông ấy đang ở đó.”

Zed gật đầu, đi theo anh ta qua lối đi hẹp giữa hai dãy lều. Dọc đường, những người bị thương sau trận chiến vẫn nằm la liệt. Mà đây mới chỉ là một trại dã chiến tại Hội Lao Động Tự Do, cùng lắm cũng chỉ chứa được hơn nghìn người.

Ngoài kia còn hàng chục nghìn trại dã chiến như vậy được dựng khắp nơi, khiến đội ngũ y tế phải chịu áp lực cứu chữa vô cùng nặng nề. Một chính quyền do giới thương nhân điều hành liệu có cứu những người không đủ khả năng đóng thuế cư trú trong nội thị không?

Chắc chắn là không. Ngân sách dành cho nơi này chỉ là chút bố thí, phần còn lại Đảng Lao Động phải tự lo.

Cuối lối đi, gần sát tòa nhà của Hội, là một khoảng đất trống rộng hơn. Tại đó, họ dựng một căn lều lớn làm trạm tiếp nhận và phân loại. Ngay trước căn lều ấy, Zed nhìn thấy hai người quen.

Garon đứng sát một chiếc bàn xếp đầy bản đồ và giấy tờ, trong tay cầm điếu thuốc đã cháy quá nửa nhưng quên không hút. Ông vừa nói vào bộ đàm vừa liếc qua hàng cáng mới được khiêng tới.

Đối diện ông, một người phụ nữ đang cúi xuống bên bệnh nhân vừa được đưa vào. Tay áo khoác của cô xắn tới khuỷu, đôi găng đã nhuốm đỏ.

Bạch Thúy An; Ủy viên Y tế & An sinh Lao động.

Cô không mặc áo blouse trắng như các bác sĩ trong bệnh viện. Chiếc áo khoác dày của công đoàn là thứ duy nhất che cô khỏi cái lạnh và mùi chết chóc. Mái tóc được buộc gọn sau gáy, chiếc khăn choàng quanh cổ đã dính vài vệt máu khô. Cô ra lệnh cho y tá:

“Người này đưa sang lều B, bị gãy xương nhưng tình trạng vẫn ổn. Người kia...”

Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt đã tím ngắt của người đàn ông vừa được đặt xuống cáng.

“Đánh dấu, chuyển ra khu phía sau lều. Nhớ ghi lại tên nếu còn giấy tờ.”

Y tá cắn môi, gật đầu, hai tay run lên vì lạnh lẫn vì một điều khác.

“Ủy viên...” Cô khẽ lên tiếng, như muốn phản đối việc chuyển một người đã ngừng thở ra khu sau lều.

Bạch Thúy An không quay đầu, chỉ nói nhanh bằng giọng mệt mỏi nhưng vững vàng:

“Chúng ta không có đủ túi đựng xác để gọi đúng tên tất cả mọi người. Cứ ghi lại trước. Nếu Hội Đồng muốn những con số đẹp, tôi sẽ đưa cho họ một dãy số thật đẹp.”

Khi ấy, Garon ngẩng lên và nhìn thấy Zed.

“Cuối cùng cũng tới.”

“Có vẻ ông biết tôi sẽ tới.” Zed khẽ cười.

Garon nhếch môi.

“Một con cáo già như cậu chắc chắn sẽ muốn tôi kêu gọi người lao động đình công để tạo sức ép chính trị mềm cho phiên điều trần sắp tới.”

“Tuy không có ai thuộc Đảng Lao Động được mời chính thức tham dự phiên điều trần của cậu, nhưng tất cả đều đang chú ý đến nó.”

Zed châm một điếu thuốc rồi nói:

“Không cần đình công, tôi chỉ cần chữ ký của các trưởng công đoàn.”

Garon gật đầu: “Cách làm việc của cậu lạ thật đấy, lúc nào cũng dùng số liệu nhỉ?”

“Tôi là thương gia mà.” Zed nhún vai. “Kêu gọi đình công không phải chuyện có thể hoàn thành trong một hai ngày. Mà tôi chỉ còn ba ngày trước khi bước vào phiên điều trần. Tôi đến đây để nhờ Phó Chủ tịch triệu tập lãnh đạo các công đoàn ở Slum Quarter và xin mỗi người một chữ ký.”

Garon lắc đầu: “Việc đó cần thêm ba bốn ngày nữa, vì tôi phải triệu tập họ tới. Cậu muốn họ ký gì thì cứ gửi qua Tab Ủy viên, tôi sẽ bảo họ ký. Còn muốn gặp ngay bây giờ thì khó. Ở Slum Quarter có ba công đoàn là Công Đoàn Tái Chế & Phế Liệu Slum: Slum Reclaimers Union, Công Đoàn Chân Chạy & Khuân Vác Slum: Slum Runners & Porters Union và Công Đoàn Nhà Trọ & Bếp Cứu Tế Slum: Slum Shelters & Soup Kitchens Guild.”

“Nhưng cậu nghĩ ba công đoàn đó bây giờ còn trụ nổi không? Lãnh đạo của họ còn chưa bầu ra được. Tự lo cho mình còn chưa xong, khả năng bị giải thể rất cao. Cuộc chiến Fenrath lần này gây thiệt hại quá nặng.”

Zed cau mày, khẽ thở ra. “Vậy chỉ còn cách tìm Dario. Craftsman Guild chắc chắn là nơi tập trung nhiều công đoàn thợ nghề nhất.”

Garon bật cười khẽ: “Nhiều thì đúng là nhiều, đều là những công đoàn uy tín lâu năm, tổng số thành viên cũng rất lớn. Nhưng muốn họ ký thứ gì đó cho cậu thì phải mang lại lợi ích và phải đàm phán.”

“Không thành vấn đề.” Zed gật đầu.

Garon mỉm cười: “Cậu đã thấy Slum Quarter rồi đấy. Người lao động bị bóc lột đến chết, sau chiến tranh lại càng khốn khổ. Thợ nghề ở Craftsman Quarter cũng bị vắt kiệt sức. Chính vì thế, Chủ tịch Huang, tôi và các Ủy viên mới quyết định liều thêm một lần, đề cử cậu cùng Đề án Tái thiết Slum Quarter của cậu.”

“Tôi tin đám thợ nghề ở Craftsman Quarter sẽ dễ dàng đồng ý hợp tác. Cậu đang là lá cờ đầu chống lại Thương Hội Elyria, Đảng Reform của Đảng Lao Động chúng tôi. Đừng làm tôi thất vọng.”

Zed không nói thêm, chỉ nhìn Bạch Thúy An vẫn không ngừng cứu chữa những người trước mặt rồi gật đầu. Bạch Thúy An vừa dừng tay sau khi cứu xong một bệnh nhân. Cô nhìn Zed, thở hắt ra:

“Ủy viên Tống, đừng khiến lá phiếu thuận của tôi trở nên vô nghĩa nhé!”

“Cảm ơn cô, Ủy viên Bạch.” Zed khẽ cười.

Đúng lúc này, một bóng người khá quen xuất hiện trong tầm mắt Zed. Đó là một cô phụ tá thuộc đoàn cứu hộ, vóc dáng nóng bỏng vẫn hiện rõ dưới lớp áo căng phồng. Cô đang đi cùng đội khiêng cáng đưa bệnh nhân tới đây.

Zed nhìn thấy đối phương cũng đúng lúc cô nhận ra gã.

“Lý Vân Diễm?”

“Ngài Zed?!” Lý Vân Diễm há hốc miệng vì kinh ngạc.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

1

Được yêu thích bởi: Chan

Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...