Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 82: Tiến Độ Chậm
Đi sau nhóm Eira còn có một Chỉ huy trưởng Công trình của R.E.C.A, người đàn ông trung niên với khuôn mặt chính trực.
Tống Ngọc đang được Đại Mạch dắt tay. Vừa nhìn thấy Zed, con bé không nói gì, chỉ đưa hai tay ra đòi bế. Zed thuận thế ôm con gái bên hông.
Được bàn tay người phụ nữ chăm sóc cẩn thận, hôm nay Tống Ngọc đã trắng trẻo và hồng hào hơn nhiều. Con bé mặc một chiếc áo ấm phủ kín người, tóc búi gọn, sắc mặt cũng tươi tỉnh thấy rõ. Vừa được Zed bế, Tống Ngọc lập tức yên lặng, chỉ ngậm cây kẹo mút mà không nói gì.
Eira thở dài:
“Không ổn rồi, Hãn gia. Thời gian xây dựng Tòa Trụ sở Tập đoàn này dài quá.”
Zed gật đầu, không hề bất ngờ:
“Nhìn sơ qua thì cái cung điện của cô cũng phải rộng khoảng năm mươi nghìn mét vuông, lớn gấp mười lần ZHS BuildSupply. Muốn nhanh cũng khó.”
Zed vừa dứt lời, Chỉ huy công trình tên Lý Quỳ đứng phía sau đã bước tới. Ông ta mỉm cười nhìn huy hiệu trên ve áo Zed:
“Không ngờ người đứng sau công trình này lại là một ngài Ủy viên của Đảng Lao Động. Rất vinh hạnh được gặp ngài.”
Hai cô gái lúc này cũng sáng mắt lên. Hãn gia hôm nay trông vô cùng khí thế, trang phục cũng khác hẳn ngày thường.
Lại còn là Ủy viên của Đảng Lao Động?
“Chào ông.” Zed khẽ cười. Một tay đang bế con gái nên gã không thể bắt tay với đối phương, chỉ quay sang Eira. “Cô Eira de Lorraine sẽ là Giám đốc Dự án ZHS, thay tôi phụ trách toàn bộ tiền bạc, tiến độ và thiết kế. Ông cứ trực tiếp làm việc với cô ấy.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Eira đưa bản thiết kế công trình cho Zed xem. Gã vừa đọc vừa đối chiếu với thực tế, sau đó giao con gái cho Trần Kiến Hoành bế rồi cầm xấp hồ sơ lên xem kỹ.
Chỉ khi thật sự cầm tập bản vẽ trong tay, Zed mới cảm nhận được quy mô và sức nặng của công trình này.
Nhưng nếu thời gian xây dựng quá dài thì sẽ hơi lệch khỏi kế hoạch của gã.
Lý Quỳ thấy Zed im lặng, ánh mắt vẫn lướt qua bản vẽ, bèn khẽ ho một tiếng. Giọng ông ta trầm xuống, chuyển sang cách nói của người đang báo cáo công việc:
“Để tôi nói rõ hơn, giúp ngài và Giám đốc Eira dễ hình dung.”
Ông ta xoay ngang bản vẽ, ngón tay chai sạn khẽ gõ lên khối dinh thự.
“Toàn bộ khu đất R.E.C.A đang cắm mốc cho ZHS rộng khoảng bốn đến năm vạn mét vuông, bao gồm dinh thự, hồ nước, khu vườn và khu hậu cần phía sau. Tổng diện tích sàn bên trong dinh thự, nếu tính đủ bốn tầng, mái vòm, hành lang cùng phòng kỹ thuật, vào khoảng tám vạn mét vuông.”
Ông ta chia mặt bằng thành từng khu rõ ràng:
“Khu một là mặt tiền và đại sảnh. Khoảng bảy nghìn mét vuông sàn, bốn tầng thông nhau, dùng để đón khách, trưng bày và bố trí quán cà phê nhìn ra hồ.”
“Khu hai là lõi điều hành ngay phía sau, gồm Phòng chỉ huy, phòng họp lớn, văn phòng của ngài, phòng ban điều hành và trung tâm dữ liệu, tổng cộng khoảng chín nghìn mét vuông sàn.”
“Tỏa sang hai bên rồi vòng ra phía sau là bảy cánh văn phòng, mỗi cánh dành cho một mảng kinh doanh của ZHS: quặng, luyện thép, vật liệu, tái luyện, cơ khí nặng, chiến cụ và hợp kim nguy hiểm. Mỗi cánh khoảng bốn nghìn mét vuông, tổng cộng gần ba vạn mét vuông sàn.”
Ông ta giơ tay, khoanh một vòng trên bản vẽ đúng vào vị trí mái vòm lớn.
“Phía trên lõi điều hành là mái vòm. Đây sẽ là khu R&D, thư viện và hội trường kỹ thuật. Diện tích khoảng một vạn mét vuông, chính là bộ não nghiên cứu của ZHS theo định hướng ban đầu của các ngài.”
“Phía hông nối ra là khu ăn uống và tiện ích cho nhân viên, gồm căng-tin, Lounge (1), phòng y tế và khu nghỉ. Tổng diện tích khoảng năm nghìn mét vuông, nhìn ra khu vườn cùng kênh nước.”
Ông ta nghiêng đầu, chỉ vào phần đất phía sau khối nhà chính, nơi hiện giờ vẫn là bãi bùn tuyết ngổn ngang.
“Khu hậu cần phía sau gồm kho, bến nhận hàng, nhà để xe, phòng máy và ma trận kỹ thuật, tổng cộng gần tám nghìn mét vuông. Phần còn lại, khoảng một vạn mét vuông, sẽ dành cho hành lang, cầu thang, tường chịu lực, phòng kỹ thuật rải rác cùng những hạng mục chẳng ai nhớ tới nhưng thiếu chúng thì cả dinh thự cũng không thể đứng vững.”
Nói xong phần diện tích, Lý Quỳ lật sang trang tiến độ, dùng bút chì chia nhanh thành ba giai đoạn lớn.
“Về tiến độ thi công, tôi chia thành ba giai đoạn để ngài Ủy viên dễ theo dõi.”
Ông ta giơ ba ngón tay, lần lượt cụp xuống theo từng phần:
“Giai đoạn một, nền, móng, hồ và hầm. Thời gian khoảng một đến một tháng rưỡi. Chúng tôi sẽ dọn sạch toàn bộ tàn tích Slum trong phạm vi dự án, xử lý nền, đóng cọc, hoàn thành tường vây, đào hồ, làm bờ kè cùng tầng hầm kỹ thuật. Kết thúc giai đoạn này, dinh thự coi như đã cắm rễ xuống đất.”
“Giai đoạn hai, dựng khung và tạo hình. Bắt đầu từ tháng thứ hai tới khoảng giữa tháng thứ tư. Dựng toàn bộ khung chính của dinh thự, bảy cánh văn phòng, mái vòm, cầu qua hồ cùng bậc thang. Khi ấy, nhìn từ phía hồ vào, ngài sẽ thấy cung điện đã đứng trọn vẹn, chỉ còn thiếu phần hoàn thiện bên ngoài.”
“Cuối giai đoạn này, tôi sẽ ưu tiên hoàn thiện thô lõi điều hành cùng một hoặc hai cánh văn phòng, đồng thời nối với khu nhà ăn tạm. Vì vậy, khoảng cuối tháng thứ tư, ZHS có thể chuyển bộ phận điều hành, tham mưu và tài chính vào sử dụng một nửa khu trung tâm.”
Ông ta giữ lại ngón tay cuối cùng trong một nhịp rồi mới cụp xuống.
“Giai đoạn ba, hoàn thiện và trang trí. Từ giữa tháng thứ tư tới tháng thứ tám. Chúng tôi sẽ ốp đá, lắp kính, hoàn thiện hệ thống điện, nước, ma trận bảo vệ, nội thất, tượng, phù điêu, khu vườn cùng đường dạo ven hồ.”
“Khoảng tháng thứ sáu, gần như toàn bộ khu điều hành và bảy cánh văn phòng đã có thể vận hành đầy đủ.”
“Hai tháng cuối chủ yếu dùng để khiến công trình xứng đáng với số tiền ngài bỏ ra, đẹp, sang trọng và đủ chắc để chịu vài loạt pháo hạng trung mà không sập.”
Lý Quỳ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh.
“Vì vậy, tôi xin báo cáo với ngài Ủy viên và Giám đốc Eira:
Tổng thời gian là tám tháng để hoàn thành toàn bộ dinh thự ZHS đúng như bản vẽ.
Sau bốn tháng, tôi cam kết có thể bàn giao nửa khu trung tâm để ban điều hành ZHS chuyển vào làm việc, với điều kiện dòng tiền và giấy phép của ngài không bị gián đoạn.”
Eira cắn răng nói:
“Đây đã là Thần Lục, bọn họ còn sử dụng máy móc ma kỹ hoạt động hai mươi bốn giờ mỗi ngày, có cả Golem vận chuyển vật liệu nặng đó, Hãn gia. Vậy mà vẫn phải mất tám tháng mới hoàn thành.”
“Không sao.” Zed lắc đầu.
“Hiện tại Tập đoàn ZHS mới chỉ có một doanh nghiệp là ZHS BuildSupply, doanh nghiệp Seal B đã được nâng lên Master Tier. Ban điều hành hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc trực tiếp tại đó. Quản lý một doanh nghiệp vốn không phải chuyện đơn giản, cô hiểu mà. Cứ để mọi người điều hành tại doanh nghiệp cho quen việc. Khi nào hoạt động phát triển mạnh, sản lượng thật sự quá tải thì mới tính tới chuyện mở rộng ban điều hành.”
Zed quay sang hỏi Lý Quỳ:
“Bốn tháng sau, Tòa Trụ sở này có thể tạm thời đưa vào hoạt động, đúng không?”
“Vâng, thưa ngài.”
Zed gấp bản thiết kế lại, trầm ngâm nghĩ tới chuyện kinh doanh hàng hóa.
Bốn tháng?
Chỉ còn hơn hai tháng rưỡi nữa. Đúng ngày hai mươi bốn tháng năm, Hợp Đồng Liên Minh giữa Zed MEGACORP+ và Greyfang Pack sẽ được nâng cấp thành Hợp Đồng Chiến Tranh với Black Ore Gang.
Chiến tranh đã tới rất gần.
Nếu cuộc chiến này thành công và cán cân nghiêng về phía gã, sản lượng quặng xám của Zed MEGACORP+ sẽ tăng theo cấp số nhân.
Vì sao lại là cấp số nhân?
Mỏ The Veins rộng tới tám trăm kilômét vuông, thậm chí có thể còn lớn hơn. Trữ lượng ước tính phải đạt khoảng hai tỷ tấn, hoàn toàn không thể so với những đơn hàng chỉ một trăm tấn như hiện tại.
Nếu chưa hình dung được hai tỷ tấn lớn tới mức nào, chỉ cần biết một tỷ tấn đã gấp mười triệu lần một trăm tấn.
Nói cách khác, Zed phải thực hiện mười triệu chuyến hàng, mỗi chuyến một trăm tấn cho Fluxwell, mới có thể rút được một nửa trữ lượng của mỏ The Veins.
Đến lúc đó, nếu mọi việc thành công, một ZHS BuildSupply sẽ không thể tối ưu hóa lợi nhuận từ mỏ The Veins. Muốn khai thác trọn vẹn tiềm lực của nó, toàn bộ Tập đoàn ZHS: Zed Heavy Steelworks phải hoạt động hết công suất.
Zed nghiêng đầu hỏi:
“Rút thời gian xuống còn một nửa. Bao nhiêu tiền?”
Lý Quỳ khựng lại đúng một nhịp. Ông ta nhìn Zed rồi bật cười khẽ, kiểu cười của một người trung niên đã quá quen với những yêu cầu điên rồ.
“Hiểu rồi.”
Ông ta gập bản vẽ lại, dùng bút chì nhanh chóng viết một con số ở mép giấy.
“Hợp đồng hiện tại giữa R.E.C.A và ZHS trị giá năm trăm nghìn bạc, đổi lấy bảy đến tám tháng thi công sạch sẽ, an toàn và đúng tiêu chuẩn Hoàng gia.”
Ánh mắt Lý Quỳ trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
“Nếu ngài muốn rút xuống còn một nửa, tức hoàn thành và khánh thành trong bốn tháng, đồng thời cho ban điều hành vào hoạt động sau hai tháng, R.E.C.A phải tăng nhân lực từ một nghìn năm trăm thợ lên ít nhất ba nghìn năm trăm đến bốn nghìn người, kéo thêm hai giàn cẩu ma kỹ hạng nặng, cho công trường vận hành ba ca đủ hai mươi bốn giờ, đồng thời mua vật liệu theo chế độ vận chuyển khẩn cấp, chấp nhận mức hao hụt và nguy cơ tai nạn cao hơn bình thường.”
Ông ta xoay cây bút, gõ nhẹ lên con số vừa viết.
“Làm được. Nhưng giá sẽ không còn là năm trăm nghìn nữa.”
Lý Quỳ ngẩng đầu, nói rõ từng chữ:
“Chín trăm nghìn bạc. Ngài bổ sung thêm bốn trăm nghìn, tôi sẽ thay mặt R.E.C.A ký phụ lục, cam kết bàn giao một nửa dinh thự để ZHS vận hành sau hai tháng, toàn bộ công trình đạt tiêu chuẩn khánh thành trong khoảng bốn tháng rưỡi đến năm tháng.”
Ông ta dừng lại một chút rồi nói thêm:
“Còn một điều kiện nữa, thưa ngài Ủy viên. Mọi tai nạn nghiêm trọng trên công trường, mọi rắc rối chính trị phát sinh do ép tiến độ, R.E.C.A và ZHS phải cùng chia đôi trách nhiệm trên giấy tờ. Không có điều khoản đó, tôi không dám bắt người của mình leo lên mái vòm thép ba ca liên tục chỉ để chạy theo lịch của ngài.”
Zed gật đầu.
“Tôi hiểu. Tôi chọn gói này. Bốn tháng hoàn thành, hai tháng để ban điều hành có thể vào làm việc.”
“Nhưng.”
Zed khẽ cong khóe môi.
“ZHS hiện đã được Đảng Lao Động ủy thác các đề án tái thiết. Ông có thể xem thông tin trên những bảng thông báo nghị trường. Tuy nhiên, Đảng Lao Động đang trong giai đoạn gánh tái thiết nặng nề, tiến độ duyệt ngân sách khá chậm. Tôi có thể hoãn thanh toán thêm hai tuần không?”
Lý Quỳ hít sâu một hơi.
Đảng Lao Động chưa bao giờ được phân bổ nhiều ngân sách. Ở Wind Land, bất kỳ ai hiểu chính trị đều biết chuyện đó. Nhưng nếu chỉ vài triệu bạc thì bọn họ chắc chắn vẫn xoay được.
Lý Quỳ nhìn kỹ huy hiệu Ủy viên trên ve áo Zed.
Đảng Lao Động. Ủy viên. Tái thiết.
Những chữ đó nghe rất lớn, nhưng trên công trường, thứ người ta cần vẫn là bạc thật chảy vào két.
Ông ta hít sâu rồi thở ra bằng mũi, giọng trầm xuống:
“Được, để tôi nói thẳng.”
Ánh mắt Lý Quỳ dừng trên huy hiệu nơi vạt áo Zed rồi mới dịch lên gương mặt gã.
“Với gói bốn tháng mà ngài vừa chọn, dòng tiền chính là mạch máu của công trường. Chỉ cần tắc một đoạn, máy móc sẽ đứng im, thợ sẽ bỏ về, toàn bộ tiến độ lập tức vỡ.”
Ông ta xoay bút, nhanh chóng gạch ba mốc trên mép bản vẽ.
“Cấu trúc thanh toán của hợp đồng sẽ như sau:
Đợt một, ba mươi phần trăm, thanh toán ngay khi khởi công để huy động nhân lực, máy móc và mua vật liệu nền móng.
Đợt hai, bốn mươi phần trăm, thanh toán sau khi hoàn thành móng, hồ và dựng xong khung chính, tức khoảng cuối tháng thứ nhất đến đầu tháng thứ hai.
Đợt ba, ba mươi phần trăm còn lại, thanh toán khi bàn giao và khánh thành.”
Ông ta dừng lại một nhịp, giọng chậm hơn:
“Khoản khởi động ở đợt một, tôi không dám cho bất kỳ ai nợ, kể cả một Ủy viên. Không có số tiền đặt cọc đó, tôi không thể kéo người tới, cũng không dựng nổi giàn cẩu. Nhưng với đợt hai, phần bốn mươi phần trăm ở giữa, tôi có thể cho ngài hoãn thêm hai tuần so với lịch ban đầu.”
Lý Quỳ nhấn mạnh, như đóng từng chữ xuống nền bê tông tương lai:
“Điều kiện là hợp đồng phải ghi rõ nguồn thanh toán đợt hai đến từ ngân sách do Đảng Lao Động ủy thác cho đề án tái thiết của ZHS, kèm theo bản sao quyết định phê duyệt. Dù ngân sách giải ngân chậm, tôi vẫn có giấy tờ để vay nóng và giữ công trường tiếp tục vận hành.”
“Nếu hết hai tuần gia hạn mà tiền vẫn chưa xuống, R.E.C.A có quyền giảm nhịp công trường còn một nửa, quay lại tiến độ ban đầu. Không bên nào được kiện chúng tôi vi phạm tiến độ, bởi nguyên nhân chậm trễ đến từ phía chủ đầu tư.”
“Và ngài, với tư cách Ủy viên, phải ký thêm cho tôi một văn bản bảo lãnh chính trị. Nếu phía Đảng hoặc Hội Đồng Phúc Lợi muốn đổ trách nhiệm chậm ngân sách lên đầu nhà thầu, ngài phải đứng tên xác nhận rằng R.E.C.A đã thi công đúng năng lực, vấn đề nằm ở dòng tiền từ phía ngài.”
Nói tới đây, khóe môi ông ta mới hơi nhếch lên. Một người làm công trình lâu năm đã chứng kiến quá nhiều trò đùn đẩy trách nhiệm.
“Chúng tôi có thể chịu rủi ro kỹ thuật khi ép tiến độ cho ZHS, thưa ngài Ủy viên. Nhưng với rủi ro tài chính và chính trị, ít nhất tôi cần ngài đứng cùng chúng tôi một nửa trên giấy.”
Lý Quỳ khẽ gật đầu, chốt lại:
“Tóm lại, gói chín trăm nghìn bạc. Bốn tháng hoàn thành, hai tháng để ban điều hành vào làm việc. Đợt một phải trả đúng hạn, đợt hai tôi cho ngài hoãn thêm hai tuần. Đổi lại, tôi cần giấy tờ ủy thác ngân sách và bảo lãnh chính trị của Đảng Lao Động đứng sau lưng ngài.”
“Nếu ngài đồng ý những điều kiện đó, ngày mai tôi sẽ cho người dựng thêm một giàn cẩu bên hồ để ngài tận mắt nhìn thấy.”
Zed lắc đầu, đều giọng đáp:
“Không cần chia tới đợt ba.”
Gã nhìn sang Trần Kiến Hoành. Ông lập tức lấy Tab ra, bắt đầu soạn văn bản bảo lãnh chính trị.
Zed nói tiếp:
“Đợt đầu, Giám đốc Dự án ZHS là Eira de Lorraine đã chuyển cho phía ông năm trăm nghìn bạc. Sau hai tuần nữa, tôi sẽ thanh toán toàn bộ phần còn lại.”
Trần Kiến Hoành vừa lúc soạn xong, đưa Tab tới trước mặt Zed. Gã dùng Seal Ủy viên đóng xác nhận rồi để ông chuyển văn bản lên Văn phòng Tổng Thư ký.
Chưa đầy năm phút sau, phản hồi đã được gửi về.
Chủ tịch Huang Wuchang đồng ý đăng ký bảo lãnh chính trị cho ZHS.
Trần Kiến Hoành lập tức kết nối với BL-ID của R.E.C.A, gửi văn bản đã được xác nhận sang cho Lý Quỳ.
“Chốt.”
Lý Quỳ mỉm cười nhìn văn bản bảo lãnh chính trị mang chữ ký của Chủ tịch Huang Wuchang.
“Chà, xem ra ngài Ủy viên rất được Đảng Lao Động tin tưởng.”
Zed điềm tĩnh gật đầu.
Gã biết Huang chắc chắn sẽ ký.
Hơn ai hết, Chủ tịch Huang hiểu Zed hiện là tay buôn quặng ngầm của Đảng Lao Động. Cho dù Công văn giải tỏa ZHS BuildSupply không được thông qua, gã vẫn có cách đưa hàng ra ngoài và kiếm được tiền.
Lời Tác Giả: Em xin được việc công ty rồi, thời gian viết không còn nên mỗi ngày cố định 1 chương nhé các bác.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Ghi Chú:
(1) Lounge (phòng chờ/phòng khách) là không gian thư giãn cao cấp, kết hợp giữa quán bar và cà phê, mang đến sự thoải mái, yên tĩnh hơn bar nhưng sôi động hơn cafe, phục vụ đồ uống có/không cồn và đồ ăn nhẹ, với thiết kế sang trọng, nội thất êm ái (sofa) âm nhạc nhẹ nhàng, thích hợp để hẹn hò, trò chuyện, giải tỏa căng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.