Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 81: Thực Trạng Slum Quarter

Đăng: 13/07/2026 19:40 2,794 từ 5 lượt đọc

Vừa bước vào phòng, cảnh đầu tiên Zed nhìn thấy là Tứ Gầy dù một tay còn đang băng bó, tay kia đã mò mẫm dưới váy cô y tá. Cô ta cắn răng, đặt một chân dài lên mép giường, cúi người về phía trước để gã tiện vùi mặt vào bộ ngực đầy đặn mà bú nút.

Vừa thấy Zed và Trần Kiến Hoành bước vào, cô y tá giật bắn mình, vội đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài.

“Này, người đẹp! Có gì mà phải ngại!” Tứ Gầy tiếc nuối gọi với theo.

Zed thong thả bước tới bên cửa sổ nhìn ra quan cảnh bên ngoài. Trần Kiến Hoành đi tới gần giường, đặt giỏ trái cây xuống.

“Còn sung sức thế này, có cần tôi gọt vỏ giúp không?”

Tứ Gầy chộp lấy một quả táo, cắn ngay một miếng:

“Tôi ăn thế này được rồi. Cảm ơn Trần quản gia.”

Gã nhìn ống tay áo trống rỗng của Zed, động tác khựng lại trong vài nhịp. Trong lòng Tứ Gầy âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn bật cười:

“Vậy là sếp đã có thân phận hợp pháp rồi à?”

“Cứu được bọn em ra khỏi đó thì chắc thân phận cũng không đơn giản đâu nhỉ?”

Đàn ông vốn không quen nói những lời sướt mướt. Cách động viên tốt nhất dành cho nhau thường chỉ là một câu cố lên, mày làm được.

Tứ Gầy hiểu rất rõ, để Hãn gia có thể đứng ở đây và đưa bọn họ ra ngoài, cánh tay kia mới chỉ là cái giá đầu tiên.

Zed cũng không hỏi hai người đã chịu khổ ra sao, đã kiên cường thế nào. Cả bọn đều lớn lên từ đáy xã hội, không yếu đuối tới mức cần dùng những lời đó để an ủi nhau.

Thay vì cảm ơn vì những hy sinh dành cho lý tưởng chung, chi bằng cứ nhìn thẳng vào thực tế. Chỉ khi lý tưởng ấy thành công, mọi cảm xúc bị đàn ông nén lại mới có được câu trả lời xứng đáng.

Zed quay sang Nhị Cao. Gã vẫn quấn kín đầu bằng băng trắng, chưa thể nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn Zed.

“Tao giờ là Ủy viên Đảng Lao Động, không thấp nhưng cũng chưa cao.” Zed nói.

“Sắp tới vẫn còn một phiên điều trần với Ban Giám Sát Tài Chính Trung ương. Chỉ khi Công văn này được thông qua thì tao mới thật sự che được cho ZHS tiếp tục kinh doanh, không để Thương Hội Elyria muốn động là động.”

Tứ Gầy siết chặt quả táo trong tay, đôi mắt bùng lên giận dữ.

“Con mẹ nó, thằng khốn Beckerman. Ỷ mình là Phó Giám đốc Tài chính của Thương Hội Elyria thì tưởng làm cha thiên hạ. Giờ có đại ca chống lưng, em với Nhị ca sẽ bán sạch đống hàng lậu, tới lúc...”

Trần Kiến Hoành nhíu mày, khẽ nhắc:

“Nói chuyện với ngài Ủy viên ở nơi đông người thì nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng. Đừng để tai vách mạch rừng bắt được sơ hở.”

Tứ Gầy vội tằng hắng, lập tức sửa lời:

“Không sớm thì muộn, chúng ta cũng phải nhổ bật chân Thương Hội Elyria khỏi Wind Land.”

Zed khịt mũi:

“Muốn nhổ Thương Hội thì phải nhổ gia đình Alexsander trước.”

“Phiên điều trần sắp tới có thằng khốn Beckerman không, sếp? Cho em đi theo chửi thẳng vào mặt nó. Em là nạn nhân đây, nhân chứng sống đây!”

Zed lắc đầu:

“Phiên điều trần này chỉ có đại diện của những nhân vật cấp cao. Gã cùng lắm chỉ ngồi dự khán. Được rồi, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn mày chỉ cần lo chuyện kinh doanh, chính trường để tao xử lý.”

Gã nhìn kỹ Tứ Gầy rồi hỏi:

“Ổn rồi chứ?”

“Ổn.”

Vừa đáp, Tứ Gầy vừa đau đớn ôm mạn sườn, chậm rãi hạ người nằm xuống giường.

“Nhưng cũng chưa ổn lắm. Mẹ nó, đánh bọn em sống dở chết dở rồi lại dùng ma thuật trị liệu kéo về. Tên đội trưởng đội cưỡng chế đó là Thụy Du. Em nhớ kỹ mặt thằng chó ấy rồi.”

“Còn chửi được là tốt.” Zed gật đầu.

Phải thừa nhận, trình độ y tế của Thần Lục vượt xa Trái Đất. Nơi đây có phép thuật, máy móc tiên tiến cùng nền khoa học cực kỳ phát triển hòa làm một, hình thành nên công nghệ ma kỹ.

Chỉ riêng thiết bị liên lạc lại bị hạn chế một cách khó hiểu. Chắc chắn phía sau còn có nguyên nhân nào đó.

Nhị Cao và Tứ Gầy từng bị đánh tới mức gần chết, nào là chấn thương sọ não kín, tụ huyết dưới da đầu, tụ máu nội sọ, gãy xương sườn. Vậy mà chỉ sau một ngày, cả hai đã có thể tỉnh táo trở lại.

Toàn bộ viện phí sẽ do Ban Giám Sát Tài Chính Khu Tây chi trả.

Zed bước tới bên giường Nhị Cao. Mắt gã vẫn lờ đờ, đầu quấn kín băng trắng. Nhị Cao chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cẳng tay Zed rồi siết chặt, khó nhọc nở một nụ cười.

Ý bảo bản thân không sao, không cần lo.

“Nằm nghỉ đi.”

Zed vỗ nhẹ lên tay gã rồi dẫn Trần Kiến Hoành rời khỏi phòng.

“Tao sẽ bảo Thập Muội tới chăm bọn mày khi rảnh. Hai đứa vẫn đang trong diện bị giám sát, phải chờ Công văn cuối cùng của tao được thông qua mới thật sự tự do. Đừng có chạy đi chơi gái lung tung.”

“Tạm biệt sếp.” Tứ Gầy phẩy tay.

17:14, Slum Quarter.

Chiếc xe của Zed rời Bệnh viện Cơ sở Khu Tây, hướng về khu đất xây dựng trụ sở Tập đoàn ZHS : Zed Heavy Steelworks tại Slum mà Eira đã gửi vị trí ba ngày trước.

Đây là lần đầu tiên Zed thật sự nhìn thấy toàn cảnh Slum Quarter từ mặt đất.

Chiếc xe chỉ có thể bò chậm trên những tuyến đường gồ ghề mà Vệ Binh Wind Land đã dọn từ trước. Muốn đi qua nơi này, ít nhất cũng phải là xe vận tải cỡ lớn.

Hai bên đường, thành phố gần như không còn tồn tại.

Những dãy nhà tập thể Slum ngày trước, những khối bê tông bẩn thỉu nhưng ít ra còn có thể gọi là nhà, giờ chỉ còn những lớp vỏ rỗng. Mặt tiền nứt toác, cả khu dân cư nối tiếp nhau thành những đống đổ nát. Ở nhiều nơi, nguyên một khối nhà đã sụp xuống thành núi gạch đá hỗn độn, tuyết phủ lên trên thành những mô trắng lỗ chỗ.

Lớp kính xe đã cách bớt âm thanh, nhưng không thể ngăn mùi len vào.

Mùi khói rác, mùi nhựa cháy và một thứ tanh tưởi lơ lửng trong không khí. Đó là mùi của nơi có quá nhiều xác chết nhưng quá ít đất để chôn.

Thỉnh thoảng, xe phải giảm tốc gần như dừng hẳn để tránh những trạm kiểm soát tạm dựng giữa đường. Vài tấm tôn được ghép lại, dây thép gai cuộn quanh, mấy Vệ Binh mặc áo dày đứng gác, tay cầm sổ và kiếm.

Phía sau họ là những bao tải xếp chồng lên nhau.

Không ai ghi rõ bên trong chứa gì, nhưng cách chúng được phủ bạt và buộc dây ngay ngắn cũng đủ để Zed hiểu.

Đó là thi thể.

Bốn triệu người chết chỉ riêng tại Slum Quarter là con số của một thảm họa, đủ gom thành dân số của cả một tỉnh lớn trên Trái Đất. Nhưng chiến trường quá rộng, hơn mười triệu người tử vong. Cho dù hàng triệu vệ binh được huy động để thu gom và thiêu xác, vẫn không thể xử lý hết.

Bên phải, sau lớp kính là một trại tị nạn. Những căn lều chắp vá bằng bạt nhựa, áo mưa và vải vụn nối tiếp nhau thành một mảng xám bẩn. Khói bếp mỏng bay lên từng sợi rồi tan vào bầu không khí vốn đã xám vì sương và tro.

Mấy đứa trẻ mang đôi giày rách nát, chân quấn giẻ, đứng sát hàng rào nhìn chiếc xe đi qua.

Trong mắt chúng không còn vẻ tò mò, chỉ còn ánh nhìn của những người đã đứng xếp hàng cả ngày, chờ đến lượt mà vẫn không nhận được phần ăn.

Một đứa nhỏ hơn bấu lấy vạt áo anh mình, đôi mắt đỏ ngầu. Không biết vì gió lạnh, khói cay hay đã khóc từ sáng đến giờ.

Ở một góc ngã tư, người ta dựng lò sưởi công cộng bằng một thùng sắt lớn đặt trên vài viên gạch. Ngọn lửa bên trong được nuôi bằng bất cứ thứ gì còn cháy được, từ chân giường, cửa gỗ tới những tấm biển hiệu cũ.

Người già, phụ nữ ôm con và vài binh sĩ giải ngũ mặc áo không còn phù hiệu chen chúc quanh thùng lửa.

Chiếc xe chồm qua một gờ bê tông vỡ rồi tiếp tục bò về phía trước. Đằng xa, những ống khói nhà máy cũ của khu công nghiệp Slum cắm thẳng lên nền trời, giống những cột mộ khổng lồ.

Zed biết một trong số đó đã được biến thành bãi hỏa táng dã chiến.

Gã nhìn qua dãy xe bò và xe kéo đang xếp hàng ngoài cổng. Trên mỗi chiếc là vài cáng phủ bạt thô. Có tấm bạt buộc không kín, để lộ một góc áo hoặc bàn tay đã đông cứng.

Hệ thống đèn đường đã chết hoàn toàn.

Nguồn sáng duy nhất trên tuyến đường này đến từ những ngọn đèn dầu treo trước trạm gác, hòa với ánh trắng nhợt nhạt của tuyết phản chiếu dưới bầu trời u ám cuối ngày.

Mới hơn năm giờ chiều, Slum đã tối như đêm.

Càng tiến sâu, cảnh tượng càng thê thảm.

Trần Kiến Hoành nhíu mày:

“Muốn tái thiết nơi này, đổ vào hàng chục triệu vàng cũng chỉ là điều kiện đầu tiên. Không có đủ nhân lực thì không thể làm nổi.”

Zed im lặng gật đầu.

Xe đi ngang qua một khu chợ tự phát. Trên nền bê tông nứt vỡ, người ta trải những tấm bạt nhỏ, bày vài bó củi vụn, ít khoai khô và mấy chai nước đục đã đông lại một nửa.

Mỗi sạp đều có một hoặc hai gã trai trẻ đứng phía sau. Bọn họ không giống thương nhân, mà giống tay canh của các băng nhóm địa phương hơn.

Mỗi khi có ai tới gần lò sưởi công cộng bên cạnh mà không trả tiền, lập tức sẽ có người bước ra, tay đặt rất tự nhiên lên thanh sắt giắt bên hông.

Tất cả chỉ là những hình ảnh rời rạc lướt qua cửa kính. Nhưng khi ghép lại, Slum Quarter hiện ra đúng với hình dạng thật sự của nó.

Một thành phố đã chết, bị hàng trăm nghìn người còn sống cố bám lấy rồi kéo lê về phía trước.

Trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình, đánh nhau vì miếng ăn, vì một chỗ ngủ gần lò sưởi.

Zed tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn ra ngoài, gương mặt không để lộ cảm xúc.

Những kẻ ngồi trên cao chỉ nhìn Slum Quarter qua vài dòng lạnh lẽo trong báo cáo. Còn trên chuyến xe của Zed, những con số ấy đã có hình dáng, có mùi xác chết và có cái lạnh đủ sức làm nứt da người sống.

Nếu không có Đề án Tái thiết Slum Quarter, nếu ZHS không thật sự thực hiện năm đề xuất trong đó, nơi này còn có thể được cứu hay không?

Đảng Cải Cách chỉ cấp ngân sách cho vài đợt cứu tế lương thực mang tính tượng trưng. Diego sẽ nuốt mất một nửa. Đảng Lao Động sẽ tiếp tục gồng mình chống đỡ cho tới khi không còn cứu nổi nữa, rồi Slum Quarter sẽ bị xóa khỏi hồ sơ.

Một thế giới nơi mạng sống thường dân bị quyết định bởi những tờ nghị quyết và điều luật.

Cuối cùng, bánh xe dừng lại trước địa điểm nổi bật nhất giữa đống đổ nát hoang tàn của Slum Quarter.

Hàng trăm máy móc cơ giới hạng nặng đang hoạt động liên tục phía sau hàng rào che chắn. Đám trộm cắp muốn xông vào cũng không có cơ hội.

Có thể nói, đây là nơi náo nhiệt và tràn đầy sức sống nhất Slum Quarter lúc này.

Zed chống tay lên đầu gối rồi bước xuống xe.

Gió lạnh từ bãi hoang tạt tới, mang theo tiếng động cơ gầm rú. Cả một vùng đất rộng mênh mông đã được san phẳng. Những khung nhà cháy đen bị xe ủi đè nát thành từng đống gạch vỡ, chất chồng phía xa như mồ chôn của Slum cũ.

Giữa đống tàn tích ấy, công trường của R.E.C.A sáng rực ánh đèn. Các cọc tiêu phản quang tạo thành vòng cung trên cao, chiếu sáng xuống toàn bộ khu vực bên dưới.

Zed hơi bất ngờ:

“Nơi này khá gần Hội Lao Động Tự Do của Phó Chủ tịch Garon. Trùng hợp vậy sao?”

Công trường rộng lớn được bao quanh bằng những tấm thép dựng cao quá đầu người, phía trên căng thêm lưới gai. Camera đặt trên các trụ góc chậm rãi xoay chuyển, thỉnh thoảng lóe ánh hồng ngoại, giám sát mọi ngóc ngách.

Những người Slum và người chơi tụ tập bên ngoài chỉ có thể tròn mắt nhìn vào.

Cổng chính là một khung giàn thép màu xám bạc. Hai bên có lính bảo vệ R.E.C.A mặc áo khoác dày, trên vai mang phù hiệu Hoàng gia Elyria, tay giữ súng ngắn nhưng chưa mở chốt.

Thấy xe của Zed, họ quét thông tin tại trạm kiểm soát. Chỉ sau khi màn hình xác nhận, lính gác mới giơ tay cho phép đi vào.

Bên trong, tiếng ồn lập tức tăng lên gấp bội.

Những chiếc cần cẩu cao gần bằng tòa nhà mười tầng chậm rãi xoay chuyển, móc treo những bó thép khổng lồ rung lên giữa không trung. Xe ben ầm ầm lùi tới, đổ đất rồi rời đi, để lại những vệt bánh sâu hằn trên lớp bùn tuyết.

Tại khu vực gần đường lớn, công nhân đang lắp khung thép nền móng cho khối nhà chính, nơi sau này sẽ trở thành trụ sở Tập đoàn ZHS. Từng hàng cọc khoan nhồi được đóng sâu xuống lòng đất.

Zed ngẩng đầu nhìn bản phối cảnh khổ lớn treo trên văn phòng lắp ghép gần đó.

Trong hình là tòa nhà ZHS: Zed Heavy Steelworks sáng màu, mái vòm khổng lồ, bậc thang rộng đổ xuống một hồ nước xanh phía trước, có cầu đá bắc ngang.

Toàn bộ khung cảnh giống như thuộc về thủ đô của một thời đại thịnh trị, hoàn toàn không giống công trình đang mọc lên trên xác một khu ổ chuột.

“Quy mô thế này.”

Gã lẩm bẩm, tay đút sâu vào túi áo khoác, mắt tiếp tục quét qua công trường.

Ngay trước vị trí tương lai của bậc thang lớn, cả một vùng đất đã bị đào lõm xuống. Những máy xúc ma kỹ khổng lồ thay nhau múc từng gầu đất ướt nặng trĩu rồi đổ lên xe chở đi.

Ở một bên, đội khảo sát địa chất cắm cọc, kéo dây và dựng những cột mốc ghi cao trình. Dưới đáy hố, công nhân đeo dây bảo hộ ngang hông đang đóng các tấm cừ thép thành vách, gia cố bằng giàn chống để chuẩn bị tạo lòng hồ.

“Thật sự làm đúng mô hình một trăm phần trăm, đào hẳn cả hồ riêng sao?”

Zed không giấu được vẻ bất ngờ.

“Hãn gia!”

Giọng Eira vang lên từ phía sau.

Zed lập tức quay lại, thấy cô cùng Đại Mạch đều mặc áo công trường. Đi bên cạnh là Tống Ngọc, trên đầu đội chiếc mũ bảo hộ quá khổ, đang lạch bạch bước tới.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...