Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 34: Hỗn Loạn
Dòng xe thương nhân nối đuôi nhau dừng trước cổng thị trấn.
Binh lính Hoàng gia Elyria dùng ma thuật rà quét, truy tìm dư lượng ma lực từ Gratus Sigil. Hội Đồng An Ninh Wind Land kiểm tra giấy cư trú, còn người của Thương Hội Elyria đối chiếu giấy phép giao thương.
Ba lớp kiểm tra như ba lưỡi dao treo lơ lửng, siết chặt từng kẻ lưu vong bản địa và những ai đứng ngoài pháp luật. Zed và Phượng Cửu rơi vào hàng thứ bảy.
Phượng Cửu căng thẳng đến mức nắm chặt cánh tay Zed, không dám hé nửa lời. Còn gã ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt xuyên qua cổng thị trấn như đang tìm kiếm ai đó. Zed biết chắc động tĩnh lớn thế này sẽ khiến cả Wind Land náo loạn. Lavia không thể ngồi yên.
Nhưng gã nhìn mãi vẫn không thấy nàng đâu.
Không còn cách nào khác, Zed chuyển sang phương án B. Gã khom người, ghé sát tai Phượng Cửu:
“Nếu bị kiểm tra gắt quá mà chú không xoay được, hãy nhìn tín hiệu của chú. Chú kêu chạy thì chạy ngay. Chú ở lại cầm chân cho con.”
“Không qua được sao, chú?” Phượng Cửu nhìn gã, giọng run nhẹ.
Zed im lặng.
Tình hình hiện tại quá xấu. Phượng Cửu không có giấy phép cư trú. Gã không có giấy phép thương nhân. Hàng hóa lại là nguyên liệu lậu từ Outskirts, chưa có chứng nhận nguồn gốc. Chỉ cần bị soi kỹ ở bất kỳ chốt nào, nhẹ thì vào ngục, nặng thì mất sạch.
Chưa kể Truy Nguyên Ma Pháp lợi hại đến đâu vẫn chưa rõ. Nếu thật sự dò ra Gratus Sigil trong người gã thì coi như xong.
Nhưng đến nước này, không còn đường lùi nữa. Buôn hàng trái phép vốn là con đường chỉ có thể tiến, không thể quay đầu.
Trước cổng, dòng người bị tách thành ba hàng dọc. Một hàng dành cho người đi một mình, một hàng cho tổ đội, hàng cuối là xe hàng và xe ngựa. Vệ binh Hoàng gia phong tỏa mọi lối đi, đứng dày đặc như một bức tường thép.
Chiếc xe phía trước vừa vượt qua kiểm tra ma lực thì đến lượt Zed và Phượng Cửu đánh lái tiến lên. Zed kéo thấp áo choàng, che kín tay chân. Một kỵ binh Hoàng gia cao lớn lập tức đưa tay chặn lại mà không nói lời nào. Sau lưng gã, hai ma pháp sư bước lên, mỗi người cầm một quả cầu ma pháp tỏa ánh sáng xanh thẳm, quét ngang toàn bộ xe ngựa.
Bỗng nhiên, trong luồng sáng hiện lên một mạch ma lực tím sẫm. Long khí nồng nặc bốc lên, quấn chặt lấy Zed cùng xe hàng phía sau.
“Dư lượng ma lực cổ đại của Gratus Sigil!”
Hai ma pháp sư giật mình hô lớn.
Xeng!
Gã kỵ binh rút phăng thanh đại kiếm lớn gần bằng cả người Zed, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ gã. Ba bốn vệ binh xung quanh cũng đồng loạt rút kiếm, vây Zed và Phượng Cửu vào giữa. Phượng Cửu tái nhợt, cả người cứng đờ.
“Kiểm tra người gã.”
Gã kỵ binh lạnh lùng ra lệnh.
Ba bốn vệ binh lập tức ập tới lục soát Zed và Phượng Cửu. Bọn chúng mặc kệ Phượng Cửu là nữ, vẫn thô bạo sờ soạng khắp người. Cô vừa sợ vừa giận nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể nhìn Zed cầu cứu.
“Dư lượng của Gratus Sigil trên người anh từ đâu ra?”
Gã kỵ binh gằn giọng.
Zed mỉm cười.
Vậy là qua được rồi. Chúng không cảm ứng được Gratus Sigil đã dung hợp vào cơ thể gã. Zed bình tĩnh đáp:
“Các ngài đương nhiên sẽ không tìm thấy thứ đó trên người chúng tôi. Dư lượng này đến từ mấy tấm da sói kia. Tôi mua chúng từ thợ săn Deepwood. Đám sói đó chết đúng vào đêm Thiết Long Gratus rơi xuống.”
Không đợi bọn họ đáp, Zed kéo tấm bạt phía sau xe xuống, để lộ những cuộn da Dire Wolves được xếp ngay ngắn. Gã nói tiếp:
“Tôi vốn định bán lại cho các cửa tiệm thuộc da ở Craftsman Quarter. Nhưng nếu ngài cần, tôi sẵn sàng nộp thuế để kiểm định ma thuật.”
Gã kỵ binh không trả lời ngay. Gã liếc sang mấy tên vệ binh vừa lục soát Zed, Phượng Cửu và cả thùng xe. Bọn chúng đồng loạt lắc đầu. Sau đó, gã nhìn sang hai ma pháp sư, thấy họ vẫn nhíu mày quan sát dư lượng ma lực Gratus còn vương quanh xe hàng.
Cuối cùng, một tên pháp sư lên tiếng:
“Thưa ngài thống lĩnh, có thể gã nói đúng. Dư lượng ma lực này quá yếu, khả năng cao chỉ bị nhiễm từ Thiết Long Gratus.”
Zed mỉm cười, ánh mắt sâu hun hút.
Gã thống lĩnh im lặng quan sát Zed một lúc rồi lên tiếng:
“Cởi áo choàng ra.”
Zed nhướng mày, liếc sang Phượng Cửu rồi khẽ nháy mắt.
Mũi kiếm lập tức dí sát hơn.
“Đừng nhìn lung tung. Làm theo lệnh tôi.”
Zed hít sâu rồi cởi áo choàng, để lộ cánh tay phủ đầy hoa văn đen sẫm.
“Cởi luôn áo trong.”
Gã thống lĩnh cau mày.
Đến mức này rồi, Zed cũng không tranh cãi. Gã cởi chiếc áo thun Lavia đưa cho mình, để lộ thân thể rắn rỏi cùng những họa tiết Thiết Long phủ kín lưng.
Ngay cả trước ngực cũng hiện lên những hoa văn sắc nét đến rợn người.
Gã thống lĩnh nghiêng đầu ra hiệu. Hai pháp sư lập tức bước tới, dùng Truy Vết Ma Thuật quét thẳng lên hình xăm trên người Zed.
Phượng Cửu căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Mãi tới khi hai pháp sư lắc đầu:
“Không cảm nhận được ma lực của Gratus Sigil trong người gã, thưa ngài.”
Zed âm thầm thở phào. Vẻ mặt gã vẫn bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt.
Gã thống lĩnh liếc đống da trên xe thêm lần nữa rồi phất tay. Hàng chục vệ binh đang vây quanh đồng loạt hạ kiếm xuống.
“Qua.”
Zed lập tức mặc lại áo, che kín hình xăm rồi đánh xe sang cổng thứ hai. Phượng Cửu nhìn gã, mồ hôi lạnh đã rịn đầy lưng.
Cổng thứ hai do Hội Đồng An Ninh Wind Land trấn giữ. Nơi này có đội quan chức hành chính chuyên kiểm tra giấy tờ cực kỳ tỉ mỉ, bên cạnh là vệ binh thị trấn đứng canh nghiêm ngặt.
Zed dừng xe trước bàn làm việc. Gã nhảy xuống, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho Phượng Cửu ngồi lên con ngựa của mình. Phượng Cửu cứng người nhưng vẫn làm theo.
Trước mặt Zed là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh lùng.
Dưới ánh mắt Định Giá Long Lực, tên của người kia hiện lên rõ ràng:
Aldren Varelius - Quan Tư pháp cấp cao của Phòng Chống Tội Phạm Buôn Lậu thuộc Hội Đồng An Ninh khu Nam Wind Land.
Aldren lên tiếng ngay:
“Người dị giới mới tới Thần Lục?”
“Người mới.” Zed bình tĩnh đáp.
“Xuất trình mã ID nhân vật và lịch sử hoạt động.”
Zed nhíu mày:
“Thưa ngài, lịch sử hoạt động của người chơi là thông tin cá nhân. Ngài không có quyền yêu cầu phần đó, đúng chứ?”
Mỗi người chơi đều có mã ID riêng cùng một dải lịch sử hoạt động. Dân bản địa cần giấy phép cư trú, Character ID hay còn gọi là căn cước công dân, còn người chơi chỉ cần cung cấp mã ID nhân vật là đủ.
Nhưng lịch sử hoạt động lại ghi chép mọi cột mốc trong Thần Lục, từ giao dịch, thăng cấp cho tới những bản đồ từng đặt chân qua, thời gian cụ thể đều hiện rõ. Giao nó ra chẳng khác nào tự lột sạch bí mật của mình.
Nhất là chuyện Zed từng giao dịch với Outskirts. Chỉ cần lộ ra thì coi như tự sát.
Aldren lạnh mặt:
“Mày sống trên đất Elyria thì phải tuân theo luật của Elyria. Dân đen như mày phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của quan chức chính quyền. Chống lệnh sẽ bị quy vào tội phản quốc, xử tử và truy nã trên toàn lãnh thổ cho tới khi không thể hồi sinh nữa.”
“Hơn nữa, Hoàng gia Elyria vừa bị Thiết Long Gratus cướp mất Gratus Sigil. Đây là chuyện lớn cấp vương quốc. Mệnh lệnh này do chính Hoàng đế Aurelian Đệ Tam ban xuống. Nếu không làm theo, mày sẽ bị lưu đày vĩnh viễn.”
Aldren gõ ngón tay xuống bàn:
“Bớt nhiều lời. Xuất trình lịch sử hoạt động.”
Nói xong, gã liếc sang Phượng Cửu phía sau:
“Cả cô nữa. Dân bản địa? Đến từ đâu? Xuất trình giấy phép cư trú.”
Phượng Cửu cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch.
Tình hình càng lúc càng xấu. Zed đánh liều móc túi, lấy ra đúng mười đồng bạc rồi đưa tới. Gã nắm lấy tay Aldren, khẽ cười:
“Thưa ngài Quan Tư pháp.”
“Tôi sẽ bổ sung giấy tờ chính thức tại Văn phòng Hội Đồng An Ninh trước khi trời tối. Lô hàng này cần giao gấp nên tôi chưa kịp mang theo giấy tờ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.”
Aldren bóp chặt túi bạc.
Phượng Cửu còn chưa kịp mừng thì đã thấy gã nhìn chằm chằm Zed, sau đó tiện tay ném phịch túi bạc xuống đất.
Những đồng bạc lập tức lăn lóc khắp nơi.
Aldren cười khẩy:
“Thương nhân dị giới, trông mày hèn mọn thật đấy. Mày nghĩ mấy đồng tiền bẩn này có thể mua chuộc được tôi sao?”
Hành động ấy lập tức khiến đám vệ binh thị trấn nâng vũ khí, bủa vây Zed và Phượng Cửu.
Aldren lạnh giọng:
“Kẻ này không xuất trình lịch sử hoạt động và mã ID, nghi ngờ là trọng phạm đào tẩu. Con bé kia không có giấy phép cư trú, rõ ràng là dân di cư mọi rợ. Lại còn dám mua chuộc quan chức chính quyền.”
“Xử tử con nhóc đó tại chỗ. Bắt gã thương nhân này lại, tra khảo cho tới khi khai ra mã ID rồi giết chết. Sau khi gã hồi sinh, lập tức treo lệnh truy nã toàn quốc.”
Lời vừa dứt, Zed cau chặt mày, chuẩn bị xông lên liều mạng.
Nhưng đúng lúc ấy, từ bên trong cổng thị trấn bỗng vang lên một tiếng hét chói tai:
“Kho báu của Rồng Gratus! Tên kia giấu Gratus Sigil, vật báu của Thần Long!”
Ngay sau đó là hàng chục tiếng hô vang lên:
“Gratus Sigil! Gratus Sigil! Mau bắt thằng đó lại!”
“Giữ nó lại!”
Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ khu vực cổng nam đã hoàn toàn hỗn loạn. Đám đông bên trong thị trấn lẫn ngoài cổng đồng loạt xô đẩy, chen lấn. Hàng tá kẻ còn đang xếp hàng kiểm tra cũng lập tức lao tới, tiếng la hét lấn át mọi thứ, như sợ chỉ cần chậm một bước sẽ mất cơ hội chạm tay vào Gratus Sigil.
Chỉ trong chớp mắt, cổng thành đã biến thành một biển người chen chúc, không còn nổi một khoảng trống.
“Khóa cổng! Giữ toàn bộ xe hàng chưa niêm thuế!”
“Đóng cổng lại!”
Kỵ binh Hoàng gia Elyria cùng người của Hội Đồng An Ninh lập tức quát tháo khắp nơi.
Aldren giận dữ gầm lên:
“Đóng chặt cửa thành! Kẻ nào dám tự ý xông vào, chém hết!”
Giữa đám người chen lấn, Zed cúi xuống nhặt lại mấy đồng bạc bị ném đi.
“Đứng yên! Tên thương nhân rẻ mạt!”
Aldren giẫm mạnh lên tay Zed, gằn giọng:
“Thằng thương nhân vô danh này, mày là người chơi thì tại sao lại sợ xuất trình mã ID? Chắc chắn mày có liên quan tới chuyện phạm pháp. Có phải mày biết gì về Gratus Sigil không?”
Gã nheo mắt:
“Mày đang nhặt cái gì?”
Zed ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi:
“Tao chỉ nhặt lại thứ thuộc về mình.”
Gã bật dậy, đẩy mạnh Aldren ra.
Đúng lúc ấy, đám đông phía sau đột ngột dồn tới, va thẳng vào Aldren rồi cuốn gã vào một đợt xô đẩy dữ dội.
Phượng Cửu siết chặt dây cương, hét lớn:
“Chú Zed! Lên mau!”
Zed bật người lên ngựa gọn trong một động tác.
Cổng Nam rung chuyển trong hỗn loạn. Dân chúng chạy tán loạn, đội gác chật vật giữ trật tự, tiếng la hét chồng chéo khắp nơi. Con ngựa của Zed lao xuyên giữa dòng người, hòa lẫn vào đám xe hàng và thương nhân đang hoảng loạn, cứ thế vượt qua chốt kiểm tra.
Phía sau, Aldren rút kiếm, điên cuồng gào lớn:
“Giữ con ngựa đó lại! Gã cướp vật báu của Thiết Long Gratus!”
Nhưng tiếng gào ấy chỉ khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Hàng trăm người lập tức quay đầu lục soát kho báu tưởng tượng kia, khiến cổng thành loạn đến mức chẳng còn ai phân biệt nổi ai với ai.
Giữa biển người hỗn loạn, Lavia đứng trên tầng hai của một quán trà gần cổng thành, khẽ rũ tay áo.
Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
“Anh lại nợ em thêm một lần nữa, Zed.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục – Ngày 6, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài Sản: 10 Bạc.
Kho Hàng: x40 Wolves Hide.
Hành Trang: Túi 5 viên Than Onis.
Aldren mở miệng ngay:
“Người dị giới mới tới Thần Lục?”
“Người mới.” Zed bình tĩnh đáp.
“Xuất trình mã ID nhân vật và lịch sử hoạt động.”
Zed nhíu mày:
“Thưa ngài, lịch sử hoạt động của người chơi là thông tin cá nhân. Ngài không có quyền yêu cầu phần đó, đúng chứ?”
Mỗi người chơi đều có mã ID riêng cùng một dải lịch sử hoạt động. Dân bản địa cần giấy phép cư trú, Character ID hay còn gọi là căn cước công dân, còn người chơi chỉ cần cung cấp mã ID nhân vật là đủ.
Nhưng lịch sử hoạt động lại ghi chép mọi cột mốc trong Thần Lục, từ giao dịch, thăng cấp cho tới những bản đồ từng đặt chân qua, thời gian cụ thể đều hiện rõ. Giao nó ra khác nào tự lột sạch bí mật của mình?
Nhất là chuyện Zed từng giao dịch với Outskirts. Chỉ cần lộ ra thì coi như tự sát.
Aldren lạnh mặt:
“Ngươi sống trên đất Elyria thì phải tuân theo luật của Elyria. Dân đen như ngươi phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của quan chức chính quyền. Chống lệnh sẽ bị quy vào tội phản quốc, xử tử và truy nã toàn lãnh thổ cho tới khi không thể hồi sinh nữa.”
“Hơn nữa, Hoàng gia Elyria vừa bị Thiết Long Gratus cướp mất Gratus Sigil. Đây là đại sự cấp vương quốc. Mệnh lệnh này do chính Hoàng đế Napoléon Đệ Tam ban xuống. Nếu không làm theo, ngươi sẽ bị lưu đày vĩnh viễn.”
Aldren gõ ngón tay xuống bàn:
“Bớt nhiều lời. Xuất trình lịch sử hoạt động.”
Dứt lời, hắn liếc sang Phượng Cửu phía sau:
“Cả ngươi nữa. Dân bản địa? Đến từ đâu? Xuất trình giấy phép cư trú.”
Phượng Cửu cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch.
Tình hình càng lúc càng xấu. Zed đánh liều móc túi, lấy ra đúng mười đồng bạc rồi đưa tới. Hắn nắm lấy tay Aldren, khẽ cười:
“Thưa ngài Quan Tư pháp.”
“Tôi sẽ bổ sung giấy tờ chính thức tại Văn phòng Hội Đồng An Ninh trước khi trời tối. Lô hàng này cần giao gấp nên tôi chưa kịp mang theo giấy tờ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.”
Aldren bóp chặt túi bạc.
Phượng Cửu còn chưa kịp mừng thì đã thấy hắn nhìn chằm chằm Zed, sau đó tiện tay ném phịch túi bạc xuống đất.
Những đồng bạc lập tức lăn lóc khắp nơi.
Aldren hừ lạnh:
“Thương nhân dị giới, trông ngươi hèn mọn thật đấy. Ngươi nghĩ mấy đồng tiền dơ bẩn này có thể mua chuộc được ta sao?”
Hành động ấy lập tức khiến đám vệ binh thị trấn nâng vũ khí, bủa vây Zed và Phượng Cửu.
Aldren lạnh giọng:
“Kẻ này không xuất trình lịch sử hoạt động và mã ID, nghi ngờ là trọng phạm đào tẩu. Ả kia không có giấy phép cư trú, rõ ràng là dân di cư mọi rợ. Lại còn dám mua chuộc quan chức chính quyền.”
“Xử tử con nhóc đó tại chỗ. Bắt gã thương nhân này lại, dùng trọng hình tra ra mã ID rồi giết chết. Sau khi hắn hồi sinh, lập tức treo lệnh truy nã toàn quốc.”
Lời vừa dứt, Zed cau chặt mày, chuẩn bị xông lên liều mạng.
Nhưng đúng lúc ấy, từ bên trong cổng thị trấn bỗng vang lên một tiếng hét chói tai:
“Kho báu của Rồng Gratus! Tên kia giấu Gratus Sigil, vật báu của Thần Long!”
Ngay sau đó là hàng chục tiếng hô dội lên như sóng cuộn:
“Gratus Sigil! Gratus Sigil! Mau bắt thằng đó lại!”
“Giữ nó lại!”
Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ khu vực cổng nam đã hoàn toàn hỗn loạn. Đám đông bên trong thị trấn lẫn ngoài cổng đồng loạt xô đẩy, chen lấn. Hàng tá kẻ còn đang xếp hàng kiểm tra cũng lập tức lao tới, tiếng la hét lấn át mọi thứ, như sợ chỉ cần chậm một bước sẽ mất cơ hội chạm tay vào Gratus Sigil.
Chỉ trong chớp mắt, cổng thành đã biến thành một biển người hỗn loạn, đông nghịt như cá diếc vượt sông.
“Khóa cổng! Giữ toàn bộ xe hàng chưa niêm thuế!”
“Đóng cổng lại!”
Kị binh Hoàng gia Elyria cùng người của Hội Đồng An Ninh lập tức quát tháo khắp nơi.
Aldren giận dữ gầm lên:
“Đóng chặt cửa thành! Kẻ nào dám tự ý xông vào, chém hết cho ta!”
Giữa đám người chen lấn, Zed cúi xuống nhặt lại mấy đồng bạc bị ném đi.
“Đứng yên! Tên thương nhân rẻ mạt!”
Aldren giẫm mạnh lên tay Zed, gằn giọng:
“Thằng thương nhân vô danh này, mày là người chơi thì tại sao lại sợ xuất trình mã ID? Chắc chắn mày có liên quan tới chuyện phạm pháp. Có phải mày biết gì về Gratus Sigil không?”
Hắn nheo mắt:
“Mày đang nhặt cái gì?”
Zed ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lạnh:
“Tao chỉ nhặt lại thứ thuộc về mình.”
Hắn bật dậy, đẩy mạnh Aldren ra.
Đúng lúc ấy, đám đông phía sau đột ngột dồn tới, va thẳng vào Aldren rồi cuốn hắn vào một đợt xô đẩy điên cuồng.
Phượng Cửu siết chặt dây cương, hét lớn:
“Chú Zed! Lên mau!”
Zed bật người lên ngựa gọn trong một động tác.
Cổng Nam rung chuyển trong hỗn loạn. Dân chúng chạy tán loạn, đội gác chật vật giữ trật tự, tiếng la hét chồng chéo như sóng vỡ. Con ngựa của Zed lao xuyên giữa dòng người, hòa lẫn vào đám xe hàng và thương nhân đang hoảng loạn, cứ thế vượt qua chốt kiểm tra.
Phía sau, Aldren rút kiếm, điên cuồng gào lớn:
“Giữ con ngựa đó lại! Hắn cướp vật báu của Thiết Đế Gratus!”
Nhưng tiếng gào ấy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Hàng trăm người lập tức quay đầu lục soát kho báu tưởng tượng kia, khiến cổng thành hỗn loạn đến mức chẳng còn ai phân biệt nổi ai với ai.
Giữa biển người hỗn loạn, Livia đứng trên tầng hai của một quán trà gần cổng thành, khẽ rũ tay áo.
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
“Ngươi lại nợ ta thêm một lần nữa, Zed.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục – Ngày 6, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài Sản: 10 Bạc.
Kho Hàng: x40 Wolves Hide.
Hành Trang: Túi 5 viên Than Onis.
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
16/06/2026 16:55
hê hê, biết ngay chị đẹp sẽ cứu mà