Chương 35: Lô Hàng Buôn Đầu Tiên
Xe ngựa vừa vào cổng thành chưa được bao xa, giữa chốn hỗn loạn, Cửu Mõm đã đứng phía trước vẫy tay gào lớn:
“Đại ca, em đây!”
Lúc này Zed đang cầm cương. Hắn lập tức đánh lái, thò tay nắm cổ áo Cửu Mõm kéo phắt lên xe rồi thúc ngựa phi nước đại. Quanh cổng Nam lúc này đầy rẫy vệ binh thị trấn, quân đội Hoàng gia Elyria cũng đang truy đuổi theo dòng người hỗn loạn.
Cửu Mõm cười ha hả:
“Đại ca thấy em có ích chưa!”
“Giỏi lắm.”
Zed không nhịn được bật cười.
Cửu Mõm lập tức phất tay:
“Thật ra là bà chủ Liu thuê đám nhóc ở khu Ổ Chuột la hét nên mới tạo được hỗn loạn lớn như vậy. Bọn nó còn chạy tán loạn khắp nơi, làm đám người kia tưởng đang đuổi theo kẻ cướp kho báu. Chứ một mình em thì khó mà làm nên chuyện.”
Phượng Cửu chề môi:
“Ngươi không nói ta cũng biết.”
“Ơ hay, con nhỏ Cửu nữ này thái độ gì đấy? Ta liều mạng cứu cô như vậy mà còn không được cảm ơn một tiếng?”
Cửu Mõm nhướng mày.
“Không thèm. Không có ngươi thì vẫn còn bà chủ Livia với chú Zed.”
“Cái gì? Cô có biết ta phải diễn cảnh truy đuổi thằng cướp kho báu cực khổ lắm không hả?!”
Hai đứa cứ thế cãi nhau suốt dọc đường.
Mãi tới chiều muộn, Zed mới đánh xe về tới tửu quán Mặc Vũ Nhân Gian. Gã vội trả ngựa rồi chuyển hàng vào hậu viện. Ở đó, Livia Moretti và Chu Hữu Bát đã ngồi chờ sẵn.
Thấy bọn họ trở về, Chu Hữu Bát mừng rỡ ôm chầm lấy cháu gái:
“Trời ạ, ta còn tưởng không gặp lại cháu nữa rồi, Cửu nhi.”
Chu Phượng Cửu mếu máo:
“Ông nội, bên ngoài thật sự đáng sợ. Khu ngoại thành đúng là ổ tội phạm, bọn chúng còn buôn người nữa. Trên đường về, cháu còn thấy một con rồng khổng lồ bay ngang qua đầu!”
Cửu Mõm rùng mình:
“Khiếp thật. Em không thấy con rồng đó, nhưng long uy nó tỏa ra tới tận thị trấn, nặng như núi đè xuống. Em còn tưởng BOSS công thành, mém tí nữa là dọn đồ bỏ chạy rồi.”
Phượng Cửu hừ lạnh:
“Đàn ông nhát gan, chả giống đại ca ngươi chút nào.”
Cửu Mõm giơ tay phản bác:
“Ê, cô nói sai rồi. Cái này không gọi là nhát gan, phải gọi là có tầm nhìn. Lùi một bước trời cao biển rộng.”
“Nhát gan thì nói nhát gan đi. Cửu thỏ đế.”
“Nhóc ranh nói ai thỏ đế hả?!”
Chu Hữu Bát đau đầu phất tay:
“Thôi thôi. Cửu nhi đi hai ngày chắc cũng mệt rồi, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Phượng Cửu liếc Cửu Mõm một cái, hừ nhẹ rồi quay người rời đi. Cửu Mõm cũng liếc lại, sau đó phụ xách bao tải da sói đi vào trong.
Zed lúc này đã mệt rã rời. Gã ngồi phịch xuống ghế, ngả đầu ra sau.
Livia Moretti ngồi xuống bên cạnh gã, giọng nhẹ:
“Thế nào? Thu hoạch được gì?”
“Outskirts đúng là nguồn hàng giá rẻ mà chất lượng.”
Zed không trả lời ngay, chỉ buông một câu nhận xét.
Chu Hữu Bát bật cười:
“Người bản địa bị Thương Hội Elyria tẩy não, nên mới cho rằng bất kỳ thứ gì từ Outskirts, nếu không do Thương Hội cung cấp, đều là hàng bẩn, hàng dỏm.”
Lão ngồi xuống ghế đối diện:
“Zed thiếu hiệp nói đúng. Nhưng đi cả ngày mà chỉ mang về một bao như vậy thì vẫn lỗ nặng.”
Livia Moretti khẽ gật đầu:
“Quãng đường xa như vậy, riêng tiền xe ngựa một ngày cũng khoảng mấy chục bạc, đó mới chỉ là tiền cỏ nuôi ngựa. Còn nếu thuê xe thì hơn trăm bạc một ngày. Chở nhiều hơn, có khi vài nghìn bạc một chuyến cũng nên.”
Chu Hữu Bát vuốt râu, tiếp lời:
“Chưa kể tuyến đường từ Outskirts về Wind Land rất dài, thường có cướp chặn. Nếu thuê lính đánh thuê hộ tống thì lại thêm mấy nghìn bạc mỗi ngày.”
Zed không nói gì, chỉ rút một điếu thuốc Thăng Long ngậm vào miệng. Gói thuốc hôm nay chỉ còn năm điếu. Nhưng trong lúc hỗn loạn, bật lửa đã rơi mất.
Gã đang lần tìm trong túi thì Livia Moretti đã đưa bật lửa tới sát môi gã, mỉm cười:
“Đừng nghĩ Thần Lục là trò chơi rồi muốn hút thì hút. Vẫn ung thư phổi như thường đấy. Hạn chế thôi.”
Zed gật đầu không đáp. Gã cúi xuống châm lửa, rít một hơi thuốc.
Chu Hữu Bát trầm ngâm nói tiếp:
“Nhìn lại chuyến đi buôn lần này của thiếu hiệp, có thể thấy nguy hiểm trùng trùng. Dù nguồn hàng tốt, giá rẻ, nhưng Outskirts là hang ổ ngoài pháp luật. Để chúng đâm một nhát sau lưng thì chết lúc nào không hay.”
Lão nhìn gã, hạ thấp giọng:
“Quan trọng nhất là không có giấy phép. Thiếu hiệp là Ghost Merchant, định sẵn đã là tội phạm thương nghiệp của Elyria. Nếu không phải Livia nhanh trí, nghe tin quân đội Hoàng gia Elyria tới liền bày mưu cứu viện, e rằng thiếu hiệp và cháu gái ta đã bị chúng bắt lại rồi.”
Chu Hữu Bát lắc đầu:
“Lần đầu còn như vậy, lần sau thoát kiểu gì? Thiếu hiệp định làm gì tiếp theo?”
Livia nghiêng mặt nhìn gã.
Zed mỉm cười, nhả ra một làn khói trắng, rồi rút bản hợp đồng đã ký với Greyfang Pack, đẩy ra giữa bàn. Chu lão và Livia Moretti lập tức nghiêng người nhìn vào.
Livia giật mình:
“Hợp đồng thương mại ngầm toàn diện với Greyfang Pack?!”
“Cái gì?” Chu Hữu Bát cũng biến sắc. “Thiếu hiệp vậy mà ký được hợp đồng cung cấp hàng với ông trùm khu Migrant Camp và Deepwood sao?!”
Dân bản địa Wind Land ai mà chẳng biết, những thế lực chống đối chính quyền khét tiếng nhất đều tụ tập ở Outskirts. Mà dẫn đầu trong số đó, phải nhắc tới Greyfang Pack, một trong ba ông lớn quyền lực nhất Outskirts.
Livia nhìn gã đầy hứng thú:
“Tôi đúng là không nhìn lầm anh. Tôi còn tưởng anh nhập lô hàng đó từ mấy kẻ lưu vong thôi. Không ngờ lại nhập thẳng từ Whitebone của Outskirts, còn trở thành đối tác thương mại của Greyfang Pack. Chắc chắn bọn họ đã nhìn trúng tiềm lực của anh.”
Chu Hữu Bát chép miệng:
“Nhưng nhập được hàng số lượng lớn từ Whitebone là một chuyện, chuyển hàng về Wind Land lại là chuyện khác. Mới một bao đã suýt bỏ mạng.”
Zed đứng dậy, điềm nhiên nói:
“Chuyện buôn hàng thế nào tôi tự có tính toán. Trước mắt, làm sạch lô Wolves Hide đầu tiên này đã. Tôi cần kết quả thực tế. Cửu Mõm đã mua đủ đồ nghề cho Chu lão chưa?”
“Đủ rồi.”
Ông Chu dẫn gã ra một góc hậu viện. Ở đó bày sẵn dụng cụ nạo mỡ, dao tách gân, bàn phơi cùng năm thùng muối.
“Một thùng hai mươi cân muối sao?”
Livia Moretti đi sau lưng lên tiếng:
“Anh đưa Cửu Mõm mười lăm bạc, bảo hắn mua năm thùng muối nhưng không đủ. Một thùng muối hai mươi cân đã giá mười bạc rồi. Tôi phải cho anh mượn thêm bốn mươi bạc. Bàn phơi thì chỉ cần năm bạc là đủ.”
Zed hơi bất ngờ, gật đầu rồi quay sang hỏi Chu lão:
“Với một trăm ký muối này, lão có thể sơ chế bao nhiêu ký da?”
Chu lão không chút do dự:
“Mỗi miếng da sói cần hai ký muối.”
Zed nghe vậy, tâm trí lập tức nhảy số tính toán.
Đầu vào là 40 miếng da sói tươi Wolves Hide, trọng lượng mỗi miếng tầm 4 ký, tổng cộng 160 ký da tươi.
Giá nhập gốc là 40 bạc, tính ra 1 bạc 1 miếng.
Với tỷ lệ 0.5 ký muối cho 1 ký da tươi, tức là cần 2 ký muối cho 1 miếng. Vậy 40 miếng sẽ ngốn hết 80 ký muối.
Giá muối hiện tại là 10 bạc cho 20 ký, suy ra 0.5 bạc 1 ký. Chi phí cho 80 ký muối là 40 bạc.
Tổng cộng tiền nguyên liệu đầu vào: 80 bạc.
Về đầu ra, NPC thu mua 1 lô 20 miếng da với giá 60 bạc, vị chi 3 bạc 1 miếng. Nếu gã đẩy sạch 40 miếng, doanh thu sẽ là 120 bạc.
Trừ đi chi phí nguyên liệu, lợi nhuận ròng bỏ túi là 40 bạc.
Vốn 80, lời 40. Biên lợi nhuận đạt mốc 50%.
Với quy mô của một tiểu thương, đây là tỷ suất sinh lời cực kỳ khủng khiếp, dư sức để gã khởi động một xưởng thuộc da sơ khai. Tất nhiên, con số này chưa tính đến chi phí nhân công.
“Bắt tay vào làm thôi.” Zed mỉm cười.
Sau câu nói đó, cả hậu viện Mặc Vũ Nhân Gian lập tức sáng rực đèn dầu. Livia Moretti trở về trước trông quán. Phượng Cửu vì quá mệt và căng thẳng nên đã ngủ say. Trong hậu viện lúc này chỉ còn lại ba nhân công thời vụ của Zed MEGACORP+.
Chu Hữu Bát lôi dao nạo ra, Cửu Mõm xách thùng muối, Zed kéo bàn phơi. Gã xắn tay áo bắt tay vào làm, không nói thêm lời nào.
Da sói được trải lên bàn gỗ. Chu lão nạo từng nhát dứt khoát, mỡ và gân bật ra, để lại lớp sợi trắng mịn. Zed lau sạch máu, Cửu Mõm hối hả rải muối.
“Đều tay, 2 ký mỗi tấm.” Zed nhắc.
“Ngươi tưởng ta quên nghề à?” Chu lão cười khàn.
Mùi tanh và mùi muối quyện vào nhau. Qua từng giờ, từng tấm da được xếp lên giá tre, nhạt dần dưới ánh lửa. Cả bọn làm không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại uống vội vài ngụm nước.
Tới nửa khuya, Chu Hữu Bát phủi tay:
“Xong rồi. 40 tấm, một đêm, không hỏng miếng nào.”
Zed gật đầu, nhìn hàng da phơi dưới trăng. Gã mệt đến mức thở ra cũng nặng nhọc. Những tấm da trắng phau treo kín cả khoảng sân.
Gã châm thuốc, lặng im một lúc rồi nói:
“Bọn Thương Hội trong thành gọi hàng ngoài tường là đồ bẩn.”
Zed nhếch môi, ánh mắt lạnh như đao:
“Vậy để ta xem, ai còn dám chê mùi của nó nữa.”
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi muối và da mới. Mùi của tiền, của tội lỗi, và của lô hàng buôn đầu tiên trong đời Zed de Vincent tại Thần Lục.
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 6, Tháng 1.
Tài Sản: 10 Bạc.
Kho Hàng:「x40 Wolves Hide」
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」
Nợ: 40 Bạc – Livia Moretti.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.