Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 36: Lãi

Đăng: 31/05/2026 21:48 2,944 từ 4 lượt đọc

“Ông Chu vất vả rồi, ngài về nghỉ trước đi.” Zed vừa rửa tay vừa nói.


Cửu Mõm cũng uể oải:


“Em ngủ đây đại ca, cạn kiệt rồi.”


“Đi đi. Bữa nay mày làm rất tốt.” Zed phất tay, rồi đặt lưng xuống chiếc ghế dựa.


“Nhớ trả lương đó.” Cửu Mõm cười hề hề.


“Ok. Hôm nào sơ chế da thì trả mày 5 bạc.”


“Có 5 Đồng Brown thôi á?” Cửu Mõm ngoác mồm.


“Làm có mấy tiếng mà ăn 5 Đồng Brown. Người ta làm hơn nửa ngày mới được chừng đó, còn chê ít?”


“Đùa thôi. Em làm không công cũng được. Sau này anh phất lên thì em lãnh lương cao cũng không muộn.”


Cửu Mõm ho khan rồi chuồn mất.


Chẳng mấy chốc, hậu viện chỉ còn lại mình Zed. Gã ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao. Nhờ kỹ năng bị động Long Khí Khôi Phục, cứ cách 10 phút lại hồi 5% HP và Mana, thanh thể lực mới đủ cho gã gượng tới tận lúc này. Nếu không, Zed đã gục từ lâu.


Ngay cả một mạo hiểm giả Level 5 như Phượng Cửu còn không chịu nổi chuyến đi dài và một đêm thức thâu như thế.


Đúng lúc ấy, một mùi hương nồng nàn từ ngoại viện tràn vào.


Zed nghiêng đầu. Livia Moretti bước tới, tà áo lụa khẽ lay theo gió. Mái tóc đen được búi cao bằng trâm bạc, vài lọn buông lơi quanh cổ, tỏa ra hương thanh lan dịu nhẹ. Ánh trăng rơi lên vạt váy khiến nàng vừa mang nét tiểu thư nhà tài phiệt, vừa có chút kiêu hãnh, lạnh nhạt của người từng đi qua gió sương.


“Người đầy mồ hôi như vậy mà không chịu tắm rửa, định ngủ luôn à? Tiểu viện của tôi không muốn ám mùi đàn ông đâu.”


Nàng ngoắc tay:


“Theo tôi.”


Zed khịt cười, đứng dậy lầm lũi bước theo.


Livia dẫn gã qua hành lang gỗ, dừng trước một căn phòng ấm áp phảng phất mùi trầm hương. Nàng đẩy cửa, hơi nước lập tức tràn ra ngoài. Bên trong đã chuẩn bị sẵn một bồn gỗ đàn hương đầy nước nóng.


Nàng đứng cạnh bồn, nghiêng người thử độ nóng, làn hơi mờ phủ lên gò má:


“Tắm đi. Anh làm phiền tôi suốt ngày, cũng nên biết giữ sạch sẽ một chút.”


Zed gật đầu, bước tới:


“Tôi còn tưởng mình đang mơ.”


Livia nhếch môi, xoay lưng đi ra, để lại cánh cửa khép hờ.


Zed không nói hai lời, cởi đồ rồi bước xuống bồn. Vừa ngồi xuống, làn nước nóng ôm lấy cơ thể, từng thớ cơ như giãn ra tức thì. Gã ngửa đầu ra sau, hơi nước làm nhạt nhòa tầm mắt. Mùi thanh lan và gỗ đàn hương quyện lại, khiến đầu óc gã lâng lâng chìm vào thư thái.


「Hệ Thống」


Bạn đã kích hoạt khu vực đặc biệt: Bồn Tắm Thư Dưỡng Mặc Vũ.

Hiệu ứng:

– Hồi phục 30% HP và Stamina mỗi phút.
– Giảm trạng thái mệt mỏi, chấn thương cơ nhẹ.
– Trong 10 phút kế tiếp: +5% tốc độ hồi phục tự nhiên.


Zed mở mắt, khẽ bật cười:


“Ngay cả tắm cũng có buff. Thế giới trò chơi kỳ diệu thật.”


Gã khép mắt lại, để mặc nước nóng bao quanh. Hơi thở chậm dần giữa làn sương trắng, chỉ còn tiếng nước gợn và nhịp tim tan vào tĩnh lặng.


Đúng lúc đó, hai bàn tay thon dài mềm mại đặt lên vai Zed. Gã giật nhẹ, nhưng đối phương đã ấn xuống. Giọng Livia vang lên ngay sau lưng:


“Đừng căng thẳng. Tôi chỉ giúp anh thả lỏng thôi.”


Nàng bóp nhẹ vai gã, động tác chậm rãi, đều nhịp. Áo lụa mỏng khẽ chạm nước, hơi nóng khiến vài sợi tóc mai dính vào cổ.


“Quần quật cả ngày, cơ bắp cứng như đá. Thương nhân thì cũng phải biết giữ thân thể chứ.”


Zed cười khẽ, không quay lại:


“Tôi tưởng cô ghét đàn ông.”


“Ghét. Nhưng anh là ngoại lệ.”


Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ hơn, ấm hơn. Zed nhắm mắt, để mặc mùi thanh lan và hơi nước hòa vào nhịp thở giữa hai người.


Livia khẽ lướt ngón tay qua hình xăm trên người gã, hạ thấp giọng:


“Từ khi nào anh có hình xăm này? Nhìn giống một vật phẩm quý hiếm.”


Zed mở mắt, đáp nhẹ:


“Chỉ là một kỹ năng ẩn của Ghost Merchant thôi.”


“Giấu tôi à?” Livia nghiêng mặt nhìn gã.


Zed chỉ cười:


“Người chơi mới đến như tôi thì có gì để giấu cô?”


Zed sẽ kể bí mật về Gratus Sigil cho Livia nghe sao?


Tất nhiên là không.


Tuy người phụ nữ này có tình cảm với gã, lại giúp gã không ít lần, nhưng muốn làm chuyện lớn thì phải học cách cô độc. Niềm tin là đồng tiền đắt nhất, kẻ khôn ngoan không bao giờ tiêu nó cho người khác. Đừng bao giờ để người ngoài biết mình đang nghĩ gì.


Trừ khi, Livia Moretti là vợ của gã.


Livia chề môi:


“Không nói thì tôi cũng không ép. Nhắm mắt tận hưởng đi, chưa có ai được bà chủ Livia này massage cho đâu.”


“Cảm ơn. Nợ chồng nợ, biết bao giờ mới trả hết.” Zed mỉm cười.


Livia khịt cười, trầm ngâm một lát rồi hỏi:


“Đã có kế hoạch tiếp theo chưa?”


Zed gật đầu:


“Rồi. Ngày mai phải đến khu ổ chuột một chuyến. Tôi cần mượn xe ngựa.”


Livia khẽ véo má gã:


“Phải trả lại tôi cái gì đi chứ? Tôi làm cho anh nhiều việc như vậy mà.”


“Muốn tôi trả lại cái gì?” Zed nghi hoặc.


“Một đêm ngon giấc.”


Giọng Livia nhẹ như khói sương.


Nhìn đôi mắt ôn nhu như nước ấy, Zed bất giác rùng mình. Sáng sớm, cửa phòng Livia Moretti bị Cửu Mõm đập rầm rầm:


“Bà chủ Livia, bà có thấy đại ca ta đâu không? Anh ấy nói sáng nay muốn mang ta đi khu Craftsman Quarter. Ta xin phép nghỉ một hôm.”


Két.


Cửa phòng bật mở. Zed bước ra, ung dung đáp:


“Ừ. Cho mày nghỉ một ngày, đi thôi.”


Gã khép cửa rời đi, để lại Cửu Mõm đứng đờ mặt tại chỗ.


“Cái quái gì vậy?”


Cửu Mõm há hốc miệng, rồi bật cười gian xảo, cuống cuồng đuổi theo Zed:


“Má, đại ca quá dữ. Hôm nọ còn bày đặt giữ phép tắc lắm mà?”


Không lâu sau, Zed và Cửu Mõm xách theo bao tải Wolves Hide, lặng lẽ đi dọc con hẻm phía sau Craftsman Quarter. Khu này vắng vẻ vì là nơi xả nước thải của mấy cửa hàng phía trước. Dù vậy, Zed vẫn di chuyển cực kỳ cẩn thận, tránh chạm mặt người của Craftsman Guild và Thương Hội Elyria.


“Tao nói chỉ ôm ngủ, mày tin không?” Zed vừa thở vừa nói.


Sau khi sơ chế, bao tải này giảm xuống còn một trăm ký. Hai thằng miễn cưỡng khiêng được, nhưng thanh thể lực tụt nhanh thấy rõ. Đi một đoạn lại phải dừng lại thở dốc.


“Nói bò biết bay còn dễ tin hơn.” Cửu Mõm cũng thở như trâu.


Hai thằng dừng lại trước cửa sau của tiệm da Otis Đầu Sói. Zed căn dặn:


“Mày ở ngoài trông chừng. Thấy người của Thương Hội Elyria thì báo tao liền.”


Gã đẩy cửa bước vào, một mình vác theo bao tải hàng.


“Anh lại đến à, thương nhân?”


Otis Đầu Sói đang kiểm hàng ở quầy trong cùng, đám thợ phụ thì cạo những tấm da còn ướt máu treo dọc tường. Ông ta hơi ngạc nhiên:


“Người chơi thương nhân mới như cậu, lấy đâu ra bạc để nhập hàng nữa? Cướp à?”


Zed mỉm cười không đáp. Gã giơ tay, chạm nhẹ lên một tấm da sói đang phơi trên khung gỗ.


Một làn sáng lam mờ lập tức lan ra từ con ngươi.


「Kỹ Năng Kích Hoạt」: Định Giá Long Lực


Hiệu ứng: Hiển thị giá trị thật, nguồn gốc và độ hao mòn vật phẩm.


Trước mắt Zed, từng tấm da trong tiệm lập tức hiện ra dữ liệu ảo. Những con số như dòng thác vàng bạc chảy ngang qua tầm nhìn của gã.


Vật phẩm: Dire Wolf Hide – Da Sói Tàn Bạo (Loại Thường)

– Chất lượng: Cấp C
– Độ dày: 0.58 cm
– Độ co rút khi sấy: 18%
– Độ đàn hồi: -15% so với chuẩn cấp B
– Nguồn gốc: Bìa Rừng Thầm Thì (Dire Wolf non cấp 2 – 5)
– Giá trị thực: 3.8 Bạc / tấm
– Giá niêm yết hiện tại: 5.0 Bạc / tấm
– Lợi nhuận ròng sau thuế: 1.2 Bạc / tấm


Zed nhếch môi:


“Mua ba, bán năm, lời gần hai bạc mà vẫn kêu khổ. Đúng kiểu thương nhân miệng than lỗ, tay thì vét sạch.”


Gã tiếp tục quét mắt sang mục tiêu tiếp theo.


Vật phẩm: Dire Wolf Hide – Da Sói Tàn Bạo (Loại Trung)

– Nguồn gốc: Hunters Guild – Hiệp Hội Thợ Săn
– Giá nhập: 4.0 Bạc
– Giá bán: 6.5 Bạc
– Lợi nhuận lý thuyết: 2.5 Bạc
– Rủi ro: 25% nguy cơ bị trả hàng do co nứt

“Rủi ro cao nhưng vẫn cố đẩy giá để giữ danh tiếng.”


Zed khẽ gập cuốn Sổ Tay Vĩnh Hằng lại:


“Nếu ta cung ứng được nguồn hàng ổn định hơn, ông ta bắt buộc phải chọn ta, dù có phải liều mạng đối đầu với Thương Hội Elyria.”


Ánh mắt gã chợt khựng lại trước một tấm da hiếm có sắc bạc ngả xanh.


Vật phẩm: Frost Wolf Hide – Da Sói Băng (Loại hiếm cấp B-)

– Giá thị trường thật: 8.0 Bạc
– Giá bán tại Otis: 9.0 Bạc
– Độ co rút: 2%
– Nguồn hàng: Độc quyền từ Thương Hội Elyria


Zed hừ nhẹ:


“Chín bạc cho hàng độc quyền cấp B-. Thương Hội Elyria đúng là biết cách ép thợ. Da loại hiếm chúng đẩy giá lên tám bạc, ông ta bán lại cũng chỉ lời có một bạc. Trong khi đó, da của ta thì…”


Gã khép hờ mắt, tái kích hoạt kỹ năng để soi thẳng vào lô hàng mình vừa mang đến.


“Định Giá Long Lực. Mục tiêu: Wolves Hide, Dire Wolf cấp 8.”


Vật phẩm: Dire Wolf Hide – Da Sói Tàn Bạo (Loại cao cấp Elder Greyfang)

– Chất lượng: Cấp B+ (Hiếm)
– Độ dày: 0.42 cm, cấu trúc sợi đồng nhất 98%
– Độ đàn hồi: +45% so với da thông thường
– Kháng lửa: +20% (Ma lực bẩm sinh từ cơ thể sói già)
– Tỷ lệ co rút khi sấy: 2%
– Nguồn gốc: Thung lũng Xói Sám – Greyfang Vale
– Giá trị thị trường thật: 9.3 – 9.8 Bạc mỗi tấm


Zed im lặng nhìn dữ liệu sáng rực trong nhãn quang.


“Ta đoán đúng rồi.” Zed lẩm bẩm.


Khi tự tay chạm vào miếng da ở Outskirts, gã đã cảm nhận được sự khác biệt về chất lượng. Nhưng vì khi đó cấp độ kỹ năng Định Giá quá thấp nên không thể nhìn thấu dữ liệu. Gã vốn chỉ đoán da của lũ Dire Wolves già sẽ chắc chắn hơn, nào ngờ chênh lệch thực tế lại kinh khủng đến thế.


Cấp độ quái càng cao, sợi da càng dày, mạch ma lực càng đậm, kéo theo thuộc tính kháng lửa và độ đàn hồi tự nhiên tăng vọt. Nếu không có Định Giá Long Lực, gã suýt nữa đã bị ông Otis, kẻ vốn nổi danh nóng nảy và bộc trực, lừa trọn mẻ này rồi.


Zed gập cuốn sổ ghi chép lại, gõ nhẹ lên mép bàn:


“Vậy bán bảy bạc mỗi tấm là mức phá sàn hoàn hảo. Hàng của ta giá trị hơn chín bạc, bán bảy, ông ta vẫn lời hai bạc. Vừa lời hơn Thương Hội Elyria, vừa khiến Otis phải nhìn ta bằng con mắt khác.”


Otis Đầu Sói lau bàn tay lấm lem thuốc nhuộm:


“Lần trước hàng của cậu còn nguyên máu, ta mất cả ngày xử lý, một số tấm còn phải vứt bỏ. Đừng nói hôm nay cũng vậy đấy nhé.”


Zed đáp gọn:


“Không. Hôm nay tôi mang tới hàng đã sơ chế.”


Gã kéo bao tải xuống, mở miệng bao. Ánh sáng hắt vào làm lóe lên lớp da xám bạc mượt mà, mặt sợi mịn, liền mạch như lụa.


Otis khựng lại:


“Đây là da Dire Wolf à? Mịn quá. Thớ săn, mặt bóng, không cháy, không co. Cậu xử lý kiểu gì thế?”


“Giữ nguyên cấu trúc bằng dung dịch kiềm muối nhẹ và hong bằng tro quặng ma pháp.” Zed bình thản đáp.


Gã đã áp dụng kỹ thuật thuộc da cơ bản ở Trái Đất, mượn tro quặng ma pháp trong bếp lò của Mặc Vũ Nhân Gian để hong khô, lại pha muối thành dung dịch ướp da. Không đốt, không ép, không dùng hóa chất mạnh, nhờ vậy độ đàn hồi và kháng ma pháp được bảo toàn gần như trọn vẹn.


Otis lật thử một tấm, bẻ cong rồi ấn mạnh ngón tay lên bề mặt. Tấm da đàn hồi như thể gân thú vẫn còn sống.


Ông ta trầm ngâm:


“Hàng thật sự rất tốt. Nhưng cậu không có giấy phép thương nhân, không rõ nguồn gốc, lại chẳng có con dấu của Thương Hội Elyria. Nếu ta thu mua, rủi ro bị phạt lên tới hai mươi bạc một tấm.”


Zed mỉm cười khoanh tay:


“Ông nói đúng. Nhưng đó là rủi ro, không phải giá trị. Chúng ta bàn về giá trị trước.”


Otis nhíu mày:


“Da sói tầm trung Thương Hội Elyria giao là bốn bạc. Hàng của cậu tốt hơn, nhưng không giấy phép. Sáu bạc là giới hạn lớn nhất ta có thể trả.”


Zed im lặng nhìn ông ta. Gã khẽ kích hoạt Đàm Phán Đế Vương.


「Kỹ Năng Kích Hoạt」: Đàm Phán Đế Vương.


– Hiệu ứng: Tạo áp lực Long Khí ẩn.
– Tăng 40% tỷ lệ chốt giao dịch.
– Giảm 30% khả năng bị từ chối thương lượng.


Một làn khí vô hình tràn ra, đè nhẹ lên ngực Otis. Không phải sự cưỡng ép thô bạo, mà là sự hiện diện của uy quyền. Cảm giác như mỗi lời Zed thốt ra đều được chính thế giới này chứng thực.


Zed nhìn thẳng vào ông ta:


“Một tấm bảy bạc, mỗi tuần giao năm mươi tấm. Tôi giao tận xưởng, không phí vận chuyển, không trung gian, không qua Thương Hội Elyria. Với loại da cao cấp này, ông lời ròng hai bạc mỗi tấm. Qua tay thuộc da của ông, chúng hoàn toàn có thể được đẩy giá lên mười bạc để bán cho các xưởng chế tạo trang bị và áo giáp.”


Gã nghiêng người tới trước:


“Rủi ro từ Thương Hội Elyria tôi gánh. Ông chỉ cần làm việc của mình, thuộc da và bán hàng.”


Otis nhíu mày, hai tay nắm chặt mép bàn gỗ. Ông ta cảm nhận rõ rệt áp lực mờ ảo đang bủa quanh người Zed, biết mình đang bị ảnh hưởng bởi một loại hiệu ứng nào đó, nhưng không tài nào phản kháng nổi.


“Cậu đang dùng kỹ năng đè ta, đúng chứ?”


Zed không phủ nhận:


“Đúng. Vì tôi không muốn ông thua bản năng của mình.”


Otis trừng mắt:


“Thua bản năng?”


Zed mỉm cười:


“Bản năng của kẻ làm thuê cho Craftsman Guild. Sợ phạt, sợ mất chỗ đứng. Nhưng Otis, nếu ông muốn sống bằng lợi nhuận thật sự, thì phải dám mua trước khi người khác dám bán.”


Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Otis hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên tia sáng như vừa sực tỉnh:


“Cậu chắc chắn có thể cung cấp đều đặn năm mươi tấm một tuần?”


“Chắc chắn.” Zed đáp. “Outskirts đầy thợ săn Dire Wolves cấp 8. Họ không vào được thị trấn, tôi thu mua lại hàng, sơ chế rồi giao tận tay ông. Tôi không cần giấy phép, tôi chỉ cần uy tín.”


Otis nghiến răng:


“Nếu Thương Hội Elyria điều tra thì sao?”


“Cứ nói là hàng gia công lại. Tôi giao sạch sẽ, không dính dấu máu của Whitebone. Không ai phát hiện được đâu.”


Sau một thoáng im lặng kéo dài, Otis đột nhiên bật cười khàn khàn:


“Ta ghét kiểu đàm phán của cậu, nhưng ta thích cái gan của cậu.”


Zed khẽ cười:


“Thương nhân như ta không cần người thích. Chỉ cần người ký hợp đồng thôi.”


Otis vươn bàn tay thô ráp ra:


“Bảy bạc, bốn mươi tấm trước. Nếu đạt chuẩn thì ký hợp đồng theo tháng. Thỏa thuận!”


Zed chìa tay bắt lấy. Sức nặng từ bàn tay đối phương cứng như sắt nguội, nhưng gã chỉ nở một nụ cười mỏng:


“Thỏa thuận. Ông sẽ không phải hối hận đâu, Otis Đầu Sói.”


「Thông Báo」: Giao dịch thành công.
+280 Bạc.


「Sổ Tay Vĩnh Hằng」: Ghi chép giao dịch #001
– Khách hàng: Otis Đầu Sói
– Mặt hàng: Wolves Hide (Dire Wolves cấp 8, Greyfang Vale)
– Giá ký kết: 7 Bạc / tấm
– Số lượng: 40 tấm (Thử nghiệm) – Kế hoạch: 50 tấm / tuần
– Phương thức: Giao tận xưởng – Thanh toán khi nhận hàng


「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 7, Tháng 1.
Tài Sản: 290 Bạc.
Kho Hàng: Trống.
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」
Nợ: 40 Bạc – Livia Moretti.

0
Ủng hộ Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...