Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 37: Khu Ổ Chuột

Đăng: 03/06/2026 07:14 2,879 từ 1 lượt đọc

Sau khi bán xong số da, Zed và Cửu Mõm lặng lẽ rời khỏi Craftsman Quarter.

Trên đường về, cả hai mua thêm hai bao thuốc lá.


Vật phẩm: x2 Thuốc Lá Thăng Long (Tặng kèm bật lửa)

Chi phí: -2 Bạc.


Bọn gã ghé Mặc Vũ Nhân Gian lấy xe ngựa, rồi đón thêm Phượng Cửu lên xe. Chuyến đi khu ổ chuột lần này, Zed dẫn theo cả Cửu Mõm. Livia Moretti mang một chiếc áo choàng mới và nón trúc ra cho gã:


“Dù chính quyền thị trấn chưa có mã ID nhân vật để truy nã anh, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”


“Được. Cảm ơn bà chủ nhỏ.”


Bọn hắn vẫy tay chào Livia Moretti rồi đánh xe rời đi. Nàng đứng nhìn theo bóng lưng gã cho tới khi khuất hẳn mới quay vào trong.

Trên xe, Zed hỏi:


“Chính quyền phải có ID của ta mới truy nã được sao?”


Gã chợt nhớ tới Quan Chấp sự Diego. Đối phương rõ ràng là quan chức cấp cao, vậy mà vẫn để Zed thoát, cũng chẳng thấy treo lệnh truy nã.


Phượng Cửu nhớ lại mà vẫn còn lạnh sống lưng:


“Đúng vậy. Hôm qua bà chủ Livia ứng cứu kịp, nếu không chú đưa ID nhân vật cho chúng thì toàn bộ thông tin cá nhân sẽ lộ ra. Chúng có thể treo lệnh truy nã toàn thị trấn ngay.”


Nàng lắc đầu:


“Lần đầu này chính quyền chưa kịp nắm tình hình. Việc người dị giới đặt chân đến Thần Lục diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không có mốc thời gian cụ thể, nên bọn chúng trở tay không kịp. Nhưng chú tránh được một lần, không có nghĩa lần sau cũng tránh được. Theo luật vương quốc Elyria, ở lần đăng nhập tiếp theo, chú bắt buộc phải cung cấp ID nhân vật. Phải nhập ID để chính thức trở thành công dân vương quốc.”


Zed gật đầu, không đáp.


Ánh mắt gã dõi theo những cánh chim khổng lồ đang lượn ngang bầu trời. Trong mắt gã lúc này, Elyria không còn là thế giới thần thoại rực rỡ như dân chúng ngợi ca nữa. Nó giống một cỗ máy hành chính khổng lồ, tinh vi và lạnh lẽo, tính toán tới từng hơi thở của con người.


“Kiểm soát ID sao?” Gã lẩm bẩm. “Không phải để bảo vệ dân chúng, mà để quản lý tài sản sống.”


Bởi trong Thần Lục, mỗi người chơi không chỉ đơn thuần là một kẻ du hành. Họ là một đơn vị kinh tế hoàn chỉnh, có lao động, sản xuất, tiêu dùng và chịu thuế.


ID là sợi dây xích ràng buộc giữa con người và hệ thống. Một con số định danh không thể chối bỏ, giúp Elyria biết chính xác ai đang tạo ra của cải, ai đang chiếm hữu, và ai đang trở thành gánh nặng.


Không có ID, người chơi sẽ biến thành kẻ vô danh. Không thể giao dịch công khai, không được pháp luật bảo hộ, và quan trọng nhất là không thể bị đánh thuế. Với một vương quốc sống nhờ thương nghiệp, điều đó chẳng khác nào phản nghịch.


Zed hiểu rất rõ. Kẻ nắm dữ liệu định danh, kẻ đó nắm giữ sinh mạng của xã hội. Chỉ cần xóa một cái tên khỏi hệ thống, một con người có thể bốc hơi ngay lập tức. Từ công dân thành tội phạm, từ người vô tội thành phản loạn, tất cả chỉ là vấn đề quyền truy cập.


Elyria cần ID không phải để biết ai là ai. Mà để chắc chắn không một ai được phép tồn tại ngoài tầm kiểm soát của chính quyền.


Zed khẽ cười chế giễu: “Dù ở thế giới nào, xiềng xích vẫn luôn tồn tại. Nhưng một khi đã trở thành bóng ma thương nhân, ta sẽ không thuộc về bất cứ xiềng xích nào nữa.”


Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, hướng về cổng Tây của thị trấn Wind Land. Càng đi về phía này, không khí càng sầm uất, nhưng cũng càng nhuốm màu xập xệ.


「Hệ Thống」Bạn đã tiến vào khu vực mới: Slum Quarter – Khu Ổ Chuột.


“Ăn trưa đi.”


Zed nhảy xuống khi xe ngựa vừa dừng hẳn trước một quán hủ tiếu gõ đối diện khu ổ chuột.


Quán lề đường tên A Trưởng khá đông khách, đa phần là dân lao động nghèo. Từ vị trí này, bọn gã có thể phóng tầm mắt nhìn thấy hai đầu đường trống trải. Con phố này chính là ranh giới ngăn cách khu ổ chuột với phần còn lại của thị trấn, tạo nên hai bức tranh hoàn toàn đối lập. Một bên sầm uất nhưng xập xệ, một bên sạch sẽ và xa hoa.


Khu ổ chuột vốn khác với Outskirts. Một phần nơi này nằm trong thị trấn, phần lớn còn lại trải dài ra ngoài tường thành. Cư dân ở đây có thể còn giấy phép cư trú, cũng có thể không, nhưng ít tội phạm chiến tranh hay những kẻ phản chính quyền hơn Outskirts.


Có thể xem Slum Quarter là một vùng xám trung gian giữa thị trấn Wind Land và vùng ngoại ô vô pháp.


Chủ quán Jang Kyungho nhanh chóng bưng ra ba tô hủ tiếu nóng hổi.


「Thông Báo」: Giao dịch thành công.
Vật phẩm: x3 Hủ Tiếu Nóng.
Chi phí: -6 Bạc.


Phượng Cửu nhăn mặt:


“Đi theo chú chẳng có gì tốt. Mới xong một phi vụ bán mạng mà cũng không cho ta ăn ngon à? Chú không biết ủng hộ quán của bà chủ Livia sao?”


Cửu Mõm cắm đầu húp sùm sụp, vừa ăn vừa càm ràm:


“Cô đừng mơ nữa. Trừ khi ổng giàu xụ thì mới đãi cô bữa ngon, còn lại cứ mấy món quèn quèn này mà húp đi.”


Zed khịt cười:


“Đừng đùa. Mặc Vũ Nhân Gian là nhà hàng cao cấp, món rẻ nhất cũng vài chục bạc. Miệng ăn núi lở, tiết kiệm chút đi. Đợi ta dựng xong chuỗi cung ứng vật liệu sản xuất, ta đãi các cô cậu một chầu to.”


Cửu Mõm cười khanh khách:


“Mấy thằng người chơi chức nghiệp độc quyền bữa trước kiếm chuyện với anh, cái gì mà Đoàn Thiên Hạ ấy. Vào quán bà chủ Livia kêu một bàn đồ ăn, xong phải vét sạch tiền túi để trả. Ha ha ha. Tới nay vẫn không thấy vác mặt ghé lại.”


Zed cũng không nhịn được, cười khẩy lắc đầu:


“Đừng cười người ta. Giờ bọn gã chắc cũng lên cấp hai rồi. Mạnh hơn thì kiếm tiền từ quái vật cũng dễ hơn.”


“Các vị là người tới từ dị giới hả?”


Jang Kyungho đứng gần đó, hứng thú hỏi.


Gã tầm ba mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành, giọng nói dễ nghe. Thấy ông chủ quán biệt danh A Trưởng đã ngơi tay, Zed mỉm cười:


“Chủ quán, cho ta hỏi ít chuyện được không?”


Nói rồi, gã đặt năm đồng bạc lên bàn.


Jang Kyungho nhếch môi, dặn dò phụ bếp vài câu rồi kéo ghế ngồi đối diện, tiện tay nhét phắt năm đồng bạc vào túi:


“Ngài muốn biết chuyện gì về khu ổ chuột này?”


Zed chống cằm:


“Người thông minh dễ nói chuyện. Ta muốn biết tình hình hiện tại của Slum Quarter. Không thể nào một khu tồi tàn như vậy lại tồn tại ngay sát Wind Land mà vẫn bình yên vô sự. Nó chẳng khác nào một Outskirts có giấy phép cả.”


Kyungho bật cười nhạt:


“Ngài hỏi đúng người rồi. Nhà ta ở đây bốn đời, khu này ta nắm rõ như lòng bàn tay.”


Qua lời kể của Kyungho, Zed dần phác họa được bức tranh toàn cảnh của khu ổ chuột mà không cần tốn cả ngày lang thang dò hỏi.


Slum Quarter phía Bắc Wind Land tồn tại như một vết nứt trong trật tự của thị trấn. Ở đây, quy tắc được duy trì bằng sự thỏa hiệp, chứ không phải luật lệ. Bề ngoài, nó là nơi cư trú của dân lao động, kẻ nghèo và người tị nạn. Thực chất, đây lại là một mạng lưới kinh tế xám được chính quyền dung túng để giữ cân bằng thị trường.


Về mặt hành chính, khu ổ chuột vẫn nằm trong phạm vi Wind Land, được ghi chú trên giấy tờ là “Khu Lao Động Dân Sinh”, dưới quyền quản lý của Quan Chấp sự Diego và Giám mục Brian. Hai thế lực này chia nhau kiểm soát.


Diego giữ trật tự, Brian giữ đạo đức. Giấy tờ hoàn toàn hợp pháp, nhưng dưới mặt đất lại vận hành bằng một cơ chế trao đổi ngầm, nơi mỗi đồng bạc bẩn đều có người nhận và có kẻ đứng ra bảo kê.


Ở tầng thượng tầng, các công xưởng tại Craftsman Quarter, các cửa hiệu ở Trade Quarter cùng các đoàn Caravan đều kéo nhân công giá rẻ từ chính nơi này.


Những phu khuân vác, thợ dọn rác, thợ đốt lò phần lớn không có giấy phép cư trú. Họ làm việc không hợp đồng, nhận tiền công theo ngày, tai nạn lao động thì tự chịu. Nhờ vậy, chi phí nhân lực của Wind Land giảm được hơn một nửa. Ngược lại, Diego lại có số liệu đẹp để báo cáo về trung ương rằng: tình hình lao động ổn định, dân sinh có việc làm.


Ở tầng giữa, Slum Quarter đóng vai trò là trạm trung chuyển hàng hóa tái chế. Vật liệu thừa, sản phẩm lỗi, hay các lô hàng thiếu giấy phép từ khu Cảng thị trấn đều được đưa vào đây dưới danh nghĩa hàng phế phẩm. Dân nghèo tại Slum sẽ phân loại, sửa chữa hoặc tháo rời, rồi đẩy ngược trở lại thành phố với nhãn mác hợp pháp, kèm theo giấy chứng nhận do Giáo hội của Giám mục Brian cấp: Chứng từ tái chế hàng nhân đạo.


Nói thẳng ra, đó chính là kênh rửa hàng lậu của Thương Hội Elyria, được hợp pháp hóa bằng con dấu tôn giáo.


Zed nhíu mày: “Kênh rửa hàng lậu của Thương Hội Elyria? Tầm cỡ bọn chúng cũng có hàng lậu sao?”


Kyungho cười lạnh: “Tất nhiên. Ở vương quốc được ca tụng là trung tâm tài chính của Đế chế Velmoria này, chả có gã công chức hay thương gia nào thật sự lương thiện đâu, ngài người chơi ạ.”


Kyungho từng làm phu kho ở cảng Wind Land, gã biết rõ chuyện hàng hóa của Thương Hội Elyria hơn bất cứ ai ở đây.


Gã kể, mỗi tháng đều có vài lô hàng bị hỏng hoặc thất lạc chứng từ được ghi vào sổ sách của Thương Hội Elyria. Những lô đó đáng ra phải tiêu hủy, nhưng cuối cùng lại biến thành đồ quyên tặng cho Giáo hội. Nhà nguyện của Brian tiếp nhận, dán nhãn “Hàng từ thiện, tái chế nhân đạo”, rồi giao xuống cho dân Slum phân loại.


Dân nghèo được trả công rẻ mạt, mỗi người chỉ nhận vài đồng bạc cho cả ngày ngồi cắt, vá, rửa hoặc tháo rời linh kiện. Xong xuôi, hàng hóa lại được xe ngựa của Thương Hội Elyria thu gom, đưa ra các khu chợ trong thành dưới một cái tên mới: Hàng tái sinh giá rẻ.


Trên giấy tờ, đó là hoạt động phúc lợi. Thương Hội Elyria và Giáo hội Kim Dương đã giúp dân nghèo có việc làm, giảm giá nhu yếu phẩm và ổn định thị trường. Nhưng trên thực tế, họ đang dùng xương máu của dân nghèo để rửa hàng thừa, hàng lỗi, biến đồ không giấy phép thành hàng hợp pháp. Vừa trốn được thuế, vừa giữ cho giá cả thị trường không bị rớt quá sâu.


Zed nghe đến đó mới hoàn toàn vỡ lẽ.


Hắn nhận ra Thương Hội Elyria không phải một tổ chức thương mại thông thường, mà là một bộ máy kiểm soát kinh tế tinh vi. Lòng từ thiện chỉ là lớp vỏ bọc cho cơ chế điều tiết giá ngầm.


Nếu giá hàng trong chợ tăng, Guild sẽ tung hàng nhân đạo ra để ép giá xuống. Nếu giá rớt quá thấp, họ sẽ mua gom lại thông qua Giáo hội, gắn mác kho dự trữ cứu tế, rồi chờ thời cơ bán ra thu lời. Tất cả diễn ra êm thấm, hợp pháp, dưới danh nghĩa của sự nhân từ và đức tin.


Zed lặng người. Hắn cảm giác như vừa nhìn thấy lớp bánh răng rỉ máu ẩn dưới vỏ bọc mạ vàng của Wind Land. Hắn hiểu rằng khu ổ chuột không chỉ là bãi rác, mà là cái van điều tiết của cả nền kinh tế này. Ở đây, kẻ đói không chết, vì họ chính là công cụ để thành phố được no.


“Đây chính là lý do Slum Quarter được phép tồn tại.” Jang Kyungho nhếch môi cười.


“Hơn 70% phu khuân vác, thợ sửa vặt, người dọn cống, thợ đốt rác, thợ rèn phụ của Wind Land đều xuất thân từ Slum Quarter. Họ không cần bảo hiểm, không được tính lương tối thiểu, giúp tiết kiệm ngân khố hàng nghìn đồng vàng mỗi tháng.”


Gã nghiêng mặt, hạ thấp giọng: “Quan Chấp sự Diego gọi họ là công dân tạm thời, vừa đủ để né luật thuế cá nhân và các khoản phúc lợi dân sự.”


Zed gật đầu: “Một thị trấn không thể sống mà không có kẻ bẩn tay.”


Ở tầng sâu hơn của Slum Quarter, bên dưới lớp rác thải và mạng lưới ống cống, tồn tại khu chợ ngầm Silver Sewers. Nơi hàng hóa không cần hóa đơn, chỉ cần bạc và sự im lặng.


Chính quyền biết. Giáo hội biết. Nhưng không một ai lên tiếng, bởi khu ổ chuột chính là van áp suất cho nền kinh tế của họ. Nếu Slum bị phá bỏ, hàng lậu sẽ chảy thẳng vào thành, dân nghèo tràn ra phố, thị trường mất ổn định, thuế tăng đột ngột, và chính Diego sẽ bị quy tội làm mất cân bằng thương nghiệp.


Vì thế, Slum Quarter bắt buộc phải được tồn tại. Không phải vì lòng nhân đạo, mà vì nó giữ cho giá cả không vượt khỏi tầm tay của kẻ mạnh. Mỗi đồng bạc dơ bẩn ở đây là một viên đá nhỏ chống đỡ cho cả bức tường hào nhoáng của Wind Land.


Zed hiểu điều đó khi nhìn sang bên kia đường, nơi khói bếp quyện với bụi than và tiếng búa dội ra từ những mái tôn gỉ sét. Với dân cư Wind Land, nơi này là vết nhơ cần che giấu. Nhưng với một kẻ làm kinh tế, đây là phần phổi đen của một cơ thể, bẩn thỉu, hôi hám, nhưng không thể thiếu.


Và Zed biết rõ, muốn chạm tới trái tim kinh tế của Wind Land, trước hết phải đi xuyên qua nơi này.


Kyungho phất tay: “Đó là tất cả những gì ta biết, thưa ngài. Ta phải bán hàng tiếp đây.”


Zed mỉm cười đưa tay ra: “Ta là Zed. Sau này có dịp lại hợp tác với Kyungho-nim.”


“Có tiền là được.” Kyungho cười khặc, bắt tay lại với hắn.


Đợi gã chủ quán rời đi, Zed ngồi lặng giữa tiếng ồn ào của quán cóc. Hắn mở cuốn sổ tay, viết lại bằng những nét chữ khô khốc:


“Thương Hội Elyria điều tiết giá cả bằng lòng nhân đạo. Chúng cứu người nghèo bằng chính sự nghèo của họ.”


Trong trò chơi của kẻ cầm quyền, người nghèo không được cứu để sống, mà để duy trì giá trị cho hệ thống. Họ là một dạng hàng hóa sống, có thể tiêu hao, có thể thay thế và có thể định giá.


Zed gập mạnh cuốn sổ lại: “Nếu họ điều tiết thị trường bằng lòng thương hại, vậy thì ta sẽ chen chân vào bằng lòng tham, thứ duy nhất trung thực trên thương trường.”


Ý tưởng về một chuỗi cung ứng bóng tối đi từ vùng Outskirts qua khu ổ chuột bỗng lóe lên trong đầu hắn như ngọn lửa nhỏ giữa đêm mưa.


Không cần cửa hàng sang trọng, không cần thương hiệu danh tiếng. Chỉ cần một mạng lưới vận chuyển, ký gửi và phân loại ẩn ngay trong lòng khu ổ chuột này.


Nơi Thương Hội Elyria tuồn rác, gã sẽ gom vàng.


Nơi Giáo hội phát cháo, gã sẽ phát hàng.


Và nơi người nghèo bị bóc lột, hắn sẽ biến họ thành nhân công, chứ không phải nạn nhân.


Zed đứng dậy, kéo lại vạt áo choàng:


“Tới khu ổ chuột này là đúng hướng rồi. Đi thôi hai đứa, tìm con đường buôn hàng của Zed MEGACORP+ nào.”


「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 7, Tháng 1.
Tài Sản: 282 Bạc.
Kho Hàng:
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」
Nợ: 40 Bạc – Livia Moretti.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...