Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 38: Hội Silver Sewers

Đăng: 03/06/2026 08:58 3,326 từ 2 lượt đọc

Chiếc xe ngựa của Zed lọc cọc băng qua Cổng Hạ Tây, cổng chính dẫn vào khu ổ chuột.


Không khí nơi đây đặc quánh mùi xú uế bốc lên từ cống ngầm. Hai bên đường, những căn nhà gỗ xiêu vẹo chen chúc nhau bên dòng kênh nước đen ngòm đang sủi bọt. Người ta giẫm đạp lên nhau để vét rác, lọc sắt vụn và chặt gỗ hỏng.


“Nơi này mà vẫn thuộc thị trấn Wind Land à trời?”


Phượng Cửu cau mày, đưa tay bịt chặt mũi.


Cửu Mõm khó hiểu:


“Cô là dân bản địa ở đây mà chưa từng bén mảng vào khu này hả?”


“Đây là lần đầu tiên đấy.”


Phượng Cửu lắc đầu.


“Khu ổ chuột này rộng lắm. Một phần nằm trong tường thành, còn phần lớn trải dài ra tận bên ngoài. Ta nghe nói diện tích của nó rộng hơn nghìn dặm, đầu trâu mặt ngựa nào cũng có. Ông nội ta không cho phép vào đây chơi.”


Zed nhíu mày:


“Có phải bọn họ là người chơi không?”


Gã hướng mắt về phía những người lao động mặc đồ vải tân thủ đang cặm cụi phân loại sắt vụn ven đường.


Cửu Mõm giật mình:


“Đúng rồi, rất nhiều người chơi. Bọn họ đã thảm hại đến mức này rồi sao?”


Phượng Cửu há hốc mồm:


“Trời ạ, người tới từ hành tinh của các ngươi ăn cả rác kìa!”


Theo hướng nhìn của nàng, có hàng tá người chơi đang ngồi chực chờ bên đống rác cao ngất ngưởng, lục tìm đồ ăn thừa do các cửa tiệm trong thị trấn mang ra đổ.


Phượng Cửu không nhịn được, quay sang hỏi:


“Các ngươi không thấy bất ngờ chút nào à?”


Cửu Mõm thở dài lắc đầu:


“Bất ngờ gì đâu cô nương. Ở Trái Đất bọn ta cũng y như vậy, có đồ thừa để nhét vào mồm là mừng lắm rồi. Mấy việc bới rác này quá quen thuộc. Tôi chỉ bất ngờ ở chỗ mới có một tuần đặt chân đến Thần Lục, bọn hắn đã quay lại ngay cuộc sống bần cùng như ở Trái Đất.”


Zed im lặng.


Chỉ cần quan sát mấy ngày đầu, gã đã sớm đoán ra kết cục của phần lớn người chơi sau một tuần. Có điều, gã không ngờ tình hình thực tế lại tệ đến mức này.


Thứ kéo bọn họ rơi xuống đáy xã hội của Thần Lục là vì họ không chịu nhận ra một điều: Thần Lục là cuộc chơi của sức mạnh và tiền bạc. Hai thứ cốt lõi cấu thành nên quyền lực thật sự.


Đã không có chức nghiệp ẩn hay nghề nghiệp độc quyền, vậy càng phải biết tích lũy vốn liếng, sống cầm chừng, đi theo hướng du mục, buôn bán nhỏ hoặc làm nhiệm vụ để tạo đà.


Thế nhưng, chỉ trong mấy ngày đầu, đa số người chơi đã tiêu sạch năm mươi bạc khởi điểm. Một con số tưởng như nhỏ, nhưng ở thế giới này lại là cả một gia tài. Họ ném sạch nó vào bình máu, rượu chè, phòng trọ hạng sang, những bữa ăn ngon, hoặc đổ vào những lần đánh cược ngu xuẩn với lũ quái vật mà bản thân không đủ sức giết.


Kết quả là chỉ sau bảy ngày, chín phần mười người chơi Trái Đất đã mất trắng. Thị trấn Wind Land giờ đây vắng bóng hẳn dòng người chơi kiêu ngạo. Phần lớn bọn họ đã chết thảm trong họng sói. Kẻ còn sống thì đói khát, không đủ tiền thuê một chỗ ngủ. Các cửa hiệu NPC cũng đã nhận đủ nhân công, số còn lại chỉ đành dạt ra khu ổ chuột để kiếm miếng ăn qua ngày.


“Họ vẫn tưởng đây là trò chơi, nhưng thật ra đây là xã hội. Một xã hội mới không còn chỗ cho những kẻ ngây thơ.”


Zed không quan tâm nữa, gã thúc ngựa cho xe chạy chậm lại. Bánh xe lăn qua con đường hẹp phủ đầy rác rưởi. Cả khu ổ chuột hiện ra như một mê cung khổng lồ với những ngả rẽ chằng chịt.


Zed khẽ khép mắt, kích hoạt Định Giá Long Lực.


Hàng loạt dòng dữ liệu mờ ảo lập tức hiện lên trong tầm nhìn, bám theo từng khu phố chiếc xe lướt qua. Nhờ kỹ năng hệ thống này, gã chẳng cần người bản địa dẫn đường nữa.


So với Outskirts, khu ổ chuột có quy mô nhỏ hơn nhiều và được phân tách rõ ràng thành bốn khu vực trọng điểm.


「Thông Báo」: Quét dữ liệu bản đồ khu vực Slum Quarter thành công.


Khu vực: Rust Alley – Hẻm Gỉ Sét.

Thế lực quản lý: Hội Lao Động Tự Do.
Hoạt động chính: Tái chế sắt, sửa chữa vũ khí, tẩy phế liệu.


Khu vực: Mire Street – Phố Bùn Lầy.
Thế lực quản lý: Dân buôn nhỏ.
Mật độ người chơi nghèo: Cực cao.
Đặc thù: Có thể thuê phu lao động giá rẻ.


Khu vực: Silver Sewers – Chợ ngầm Kênh Bạc.
Thế lực quản lý: Hội Lái Buôn Ngầm.
Mức độ rủi ro: Trung bình.
Yêu cầu: Giấy phép ngầm hoặc có trung gian dẫn đường.


Khu vực: Shrine of Ash – Đền Tro.
Cơ quan thuộc: Giáo hội Kim Dương.
Cảnh báo hệ thống: Khuyến cáo né tránh.


Phượng Cửu nghi hoặc hỏi:


“Chú cần gì ở đây vậy, Zed?”


“Một đường buôn hàng trái phép và một nhóm nhân công liều mạng.”


Zed chỉ đáp gọn.


Vừa dứt lời, một nhóm trẻ con từ ngõ hẻm phía trước chạy vụt ra. Dẫn đầu là một cậu bé tóc rối, dáng người gầy gò. Nó kéo cả bọn dừng lại trước mặt Zed.


“Chào mạo hiểm giả. Các ngài đến khu ổ chuột để mua gì chăng? Bọn em là người dẫn đường cho các thế lực bán hàng ở Slum này!”


Zed khẽ nhếch môi:


“Tên gì?”


“Liam!”


Thằng nhóc tóc rối đáp.


“Thế Liam có biết nơi nào bán con đường ra Cảng Wind Land không?”


Liam nở nụ cười tươi:


“Có! Ngài theo cháu. Có nơi bán đường đi.”


Nói xong, nó xoay người chạy trước. Zed thúc ngựa đuổi theo.


Liam dẫn bọn gã băng qua khu Phố Bùn Lầy. Càng đi sâu, mùi cống rác càng nặng. Sau khi len lỏi rất lâu qua những con đường hẹp ẩm thấp, cuối cùng Liam dừng lại trước một nắp cống sắt lớn đã han gỉ. Giữa nắp cống khắc biểu tượng một đồng xu bạc bị xẻ đôi. Xung quanh hoàn toàn không một bóng người.


Liam cúi đầu nhìn xuống:


“Ở dưới này là địa bàn của Hội Lái Buôn Ngầm Silver Sewers. Không có người giới thiệu mà tự ý xuống, sẽ không bao giờ bước ra được đâu.”


Zed ngẩng nhìn biểu tượng đồng bạc nứt:


“Nghe như chú mày từng thấy kẻ không bước ra được?”


Liam cười, để lộ hàm răng sún:


“Ba hôm trước có gã thương nhân từ Trade Quarter mò xuống, nói muốn mua đường vận chuyển. Sáng hôm sau người ta vớt được nửa thân nó ở đoạn cống sau. Ở đây toàn kẻ điên, nên em khuyên ngài, không đủ tiền, không có gan, không có người dẫn đường thì đừng xuống.”


Zed rút trong túi ra ba đồng bạc, ném thẳng cho thằng nhóc:


“Tiền dẫn đường đây, đủ chưa?”


Liam bắt gọn, xoay đồng bạc trong lòng bàn tay:


“Đủ rồi. Ngài gan hơn nhiều người cháu từng gặp. Ở Slum, chỉ những kẻ không sợ chết mới được nói chuyện với Silver Sewers.”


Zed nhìn Liam:


“Cậu làm việc cho họ à?”


Liam lắc đầu:


“Không ai làm việc cho họ cả. Tụi cháu chỉ là con nít sinh ra ở Slum, nên bọn họ mới quẳng cho chút việc chân chạy kiếm khách. Mỗi lần dẫn khách tới thì nhận chút cháo cứu tế.”


Zed khẽ gật đầu. Trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ.


“Chú mày rành Slum vậy, còn đồng bạn không?”


Liam cười khì:


“Cháu sinh ra ở đây mà. Ngóc ngách nào ở Slum cháu cũng nắm rõ. Đồng bạn thì nhiều lắm. Tụi cháu làm việc cho Hội Lao Động Tự Do – Freehand Union của bác Garon. Ngài cần gì sao?”


Zed gật gù:


“Lương ở đó thế nào?”


“Không có lương, chỉ có miếng ăn thôi. Lâu lâu trong hội được thị trấn giao việc, cần người làm thì bác Garon phân phối lại cho tụi cháu. Lúc đó mới có lương.”


Zed mỉm cười:


“Vậy giờ cháu làm việc cho chú đi. Mỗi ngày chú trả bốn bạc, miễn là mày còn thở.”


Mắt Liam sáng rực lên, rồi lập tức cụp xuống vì sợ hãi:


“Ngài... ngài nói thật chứ?”


“Ta chưa bao giờ đùa về tiền.”


Liam cắn môi, gật đầu dứt khoát:


“Vậy cháu có thể làm gì?”


“Đợi ta nói chuyện với Hội Silver Sewers trước đã.”


“Được. Vậy để em gõ tín hiệu cho họ.”


Nó cúi xuống, gõ ba tiếng kim loại lên nắp cống.


Cộc, cộc, cạch.


Đoạn, nó hô lớn:


“Liam đến báo, nước chảy về đường hầm!”


Bên dưới lập tức vọng lên một giọng khàn đặc:


“Nước chảy về đâu?”


Liam đáp ngay:


“Về nơi ánh sáng không tới.”


Một lát sau, tiếng động cơ ầm ầm vọng lên từ bên dưới. Nắp cống khổng lồ từ từ dịch chuyển, để lộ lối đi dẫn xuống đường hầm tối tăm.


Liam đưa cho Zed một đồng bạc bị nứt:


“Hội Silver Sewers bảo mật lắm. Ngài đừng tự ý đi lung tung.”


Zed gật đầu, liếc sang Phượng Cửu và Cửu Mõm:


“Đi thôi.”


Gã bước xuống trước.


Ngay lập tức, hai kẻ canh cổng cao lớn dùng sức kéo sập nắp cống, khóa chặt lối ra duy nhất sau lưng bọn gã.


Không gian dưới lòng đất vừa rộng rãi lại vừa ngột ngạt. Trên trần hang treo dày đặc đèn ma lực, ánh sáng nhạt nhòa đổ xuống những dãy thùng gỗ lớn xếp chồng lên nhau, bên trên khắc dòng chữ: Riverside Import Co.


Từ bậc thang nhìn xuống, Zed thấy vô số kẻ mặc đồng phục Silver Sewers đang hối hả bưng bê hàng hóa qua lại. Dưới chân cầu thang là một khu kiểm tra rộng lớn, trật tự và lạnh lẽo không khác gì một nhà máy công nghiệp.


Vừa đặt chân xuống mặt đất, bốn gã lực lưỡng đã bước tới, giơ tay chặn lại:


“Có thẻ thành viên không? Hay là khách mới?”



“Khách mới.” Zed đáp.


Chưa kịp nói thêm lời nào, hai tên bảo vệ đã kẹp sát hai bên sườn hắn. Tên cầm đầu chỉ tay: “Khách mới phải qua bốn bước kiểm tra. Làm theo đi. Sang trái, kiểm tra cấp một.”


Zed đi trước, Phượng Cửu và Cửu Mõm theo sau. Bọn chúng dẫn cả ba vào một căn phòng phủ kín cổ ngữ ma pháp với những ống dẫn mana chạy dọc tường. Gã trưởng bảo vệ đứng chặn ngoài cửa, mắt không rời lấy một nhịp. Giữa phòng là một quả cầu ma lực đặt trên bàn đá.


“Đưa tay phải ra.” Nhân viên trong phòng lên tiếng.


Zed làm theo. Quả cầu lập tức phát sáng, một màn quét ma thuật lướt ngang người hắn từ đầu đến chân.


「Cảnh Báo」 Bạn đang bị cưỡng chế kiểm tra ID nhân vật.


Zed nhíu mày nhưng không rút tay lại.


Nhân viên nhìn vào kết quả hiển thị, thông báo bằng chất giọng đều đều:


“Hai người mới không thuộc Thương Hội Elyria. Một người bản địa không có thẻ cư trú thị trấn Wind Land.”


Hắn ngẩng lên, gật đầu với gã bảo vệ: “Hợp lệ. Sang phải, kiểm tra cấp hai.”


Cả ba tiếp tục bị áp giải qua căn phòng kế tiếp. Một nữ thợ cơ khí bước ra, ánh mắt lạnh băng nhìn Zed một lượt rồi cắm phắt một thanh kim loại lạnh ngắt vào cổ tay hắn: “Tìm mực thuế.”


Một giọt máu rơi xuống chiếc chậu đồng. Bọt khí lập tức nổi lên nhưng hoàn toàn không màu.


“Không thuế ấn. Không bị theo dõi.”


Zed vẫn im lặng. Cửu Mõm đứng bên cạnh bắt đầu run nhẹ, Phượng Cửu thì mồ hôi hột đã rịn ra sau gáy.


Nữ thợ cơ khí quay sang phía cửa: “Ba người sạch.”


Gã trưởng bảo vệ gật đầu: “Cấp ba. Lời khai.”


Bọn chúng lại dẫn cả ba vào một buồng kín. Trong phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn gỗ và tấm bảng đen khắc ký hiệu đồng tiền nứt. Một người đàn ông bước vào, mặc áo khoác dài, đeo găng tay bạc:


“Người dẫn đường?”


“Liam.” Zed đáp.


“Mục đích?”


“Thuê tuyến vận chuyển từ khu Outskirts về Slum Quarter.”


“Có vũ khí không?”


“Không.”


“Có giấy giới thiệu?”


Zed rút đồng bạc nứt Liam đưa lúc nãy, đặt nhẹ lên bàn.


Người đàn ông gật nhẹ: “Người dẫn đường chứng nhận. Ghi lại.”


Hắn nhét đồng bạc nứt vào một cỗ máy cơ khí nhỏ. Tiếng kim loại kêu khẽ, vết nứt lập tức được hàn gắn hoàn hảo, đồng bạc trở về trạng thái nguyên vẹn. Hắn phất tay: “Qua bước cuối. Quét ma lực.”


Nói xong, hắn thản nhiên lấy một chiếc mặt nạ phòng độc đội lên mặt.
Theo lệnh, từ góc phòng bật sáng ba ống mana. Ba tia sáng xanh ngắt bắn ra, chiếu thẳng lên người ba người, quét một lượt từ đầu xuống chân.


Gã bảo vệ hạ giọng cảnh báo: “Nếu phát hiện các ngươi che giấu năng lượng, ngụy tạo sức mạnh hoặc cấp bậc, cửa phòng sẽ lập tức khóa chết và hệ thống khí độc sẽ kích hoạt.”


Zed đứng im không nhúc nhích.


Ba tia sáng ma pháp chồng lên nhau, bảng điện tử hiển thị dòng chữ: An toàn.


Gã trưởng nhóm bảo vệ đứng ngoài phòng gật đầu ra hiệu, cánh cửa thép cuối cùng nặng nề mở ra.


“Khách qua bốn cấp kiểm tra. Cấp quyền Thương Nhân Tạm Thời, mã hiệu: S-03-L.”


Trước khi nhóm của Zed bước qua, gã trưởng nhóm ném lại cho hắn một đồng bạc đã bị bẻ nứt: “Giữ lấy. Vé đi lại hai chiều, chứng nhận ngươi đã qua cửa kiểm tra.”


Vừa vượt qua ranh giới đó, toàn cảnh Silver Sewers lập tức hiện ra trước mắt. Nhân công ở đây đông như kiến, tất bật phân loại, bưng bê và chuyển hàng không ngơi tay. Cả không gian vận hành gãy gọn như một nhà máy công nghiệp dưới lòng đất.


Cửu Mõm thì thào: “Thứ này mà là chợ đen à? Con mẹ nó, kiểm tra chặt tới mức em tưởng mình vừa bước vào cổng Lục địa Xanh.”


Zed khịt cười: “Hội này chuyên buôn hàng lậu, là cái gai trong mắt cả Thương Hội Elyria lẫn vương quốc, thế mà căn cứ lại cắm rễ sâu hoắm ở đây. Đương nhiên phải bảo mật nghiêm ngặt rồi. Nếu để gián điệp của Elyria hay trinh thám quân đội lọt vào, chỉ một ngày là cả hệ thống sập tiệm.”


Cửu Mõm ngơ ngác: “Hơi lấn cấn nha đại ca. Chẳng phải Kyungho nói Thương Hội Elyria rửa hàng ở khu ổ chuột sao? Vậy sao Hội Silver Sewers lại đối đầu với bọn chúng?”


Zed cười khẩy: “Mày ngu thế. Thương Hội Elyria rửa hàng kiểu tặng quà từ thiện qua Giáo hội Kim Dương, đó là diễn kịch để qua mắt vương quyền. Còn nơi này là buôn lậu qua mặt cả Thương Hội Elyria lẫn vương quyền, tức là ăn cắp miếng bánh của tụi nó. Thế nên mới có cái quy trình bảo mật kiểu này.”


“Ồ, ra là vậy.”


Phượng Cửu tái mặt: “Nếu chú bắt tay với họ thì ngươi thành trọng phạm thật sự đấy chú Zed. Không còn đường quay đầu đâu. Chú không sợ lần đăng nhập tiếp theo sẽ bị hệ thống lần theo bằng ID nhân vật à?”


Zed bật cười: “Sợ thì ngay từ đầu ta đã không làm kinh doanh. Vốn dĩ, ta đã là tội phạm rồi.”


Cả ba tiếp tục được áp giải đi sâu hơn vào trung tâm đường hầm. Không gian dần chuyển từ những công xưởng ngổn ngang sang một khu vực khác, sáng sủa và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt từ mái vòm đá.


Hai bên tường, thay vì các thùng hàng phế phẩm là những tủ hồ sơ bằng đồng sáng bóng, bên trên khắc ký hiệu của từng tuyến vận chuyển huyết mạch: North Line – Cảng, South Line – Outskirts, và East Line – Slum Quarter.


Phượng Cửu nhìn quanh: “Không nghĩ nơi này lại sạch sẽ đến như vậy.”


“Chỉ có nơi rửa tiền mới sạch được thế thôi.” Zed gật đầu.


Cuối hành lang, cánh cửa đồng nặng nề mở ra, lộ diện một căn phòng tròn với chiếc bàn đá dài đặt ngay vị trí trung tâm.


Ngồi sau bàn đá là Orven, kẻ mà cả Slum Quarter đều tuyệt đối tránh nhắc tên. Lão sở hữu mái tóc bạc phơ, một bên mặt găm chặt mảnh kim loại cơ khí cũ kỹ. Chỉ bằng một ánh nhìn, Định Giá Long Lực của Zed đã lập tức hiển thị danh tính của đối phương.


Orven không ngẩng đầu lên, chỉ thong thả lật giở từng tấm thẻ chì trong tay:


“Zed de Vincent. Người dị giới. Không Guild, không mã công dân. Vượt qua bốn cấp kiểm tra. Mục đích: Thuê tuyến vận chuyển hàng hóa từ Outskirts về Slum Quarter.”


Lão ném mạnh tấm thẻ chì sang một bên, ánh mắt khóa chặt lấy Zed: “Không tệ. Một thương nhân dị giới mới đến mà dám mò xuống tận đây, mưu đồ chống lại cả con quái vật Thương Hội Elyria. Ngươi không biết sợ là gì sao?”


Zed không cúi chào, trực diện đáp trả: “Ngài đây còn phản lại cả chính quyền Elyria. Ta chỉ đối đầu với mỗi Thương Hội Elyria, có gì mà phải sợ.”


Orven bật cười khẽ: “Ngươi biết ta là ai à?”


Zed kéo ghế ngồi xuống phía đối diện: “Kẻ duy nhất có khả năng vận chuyển lậu xuyên suốt ba khu vực Cảng Riverside, Vùng ngoại ô và Khu ổ chuột. Cựu quan thuế từng bị tống cổ khỏi bộ máy vương quyền vì ăn hoa hồng hai đầu, Orven Độc Nhãn. Đúng chứ?”


Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.


Từ trong góc tối, bốn gã vệ sĩ trang bị giáp trụ tận răng bước ra, đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ. Nhưng Orven đã kịp giơ tay ngăn lại. Lão nhìn Zed lâu hơn, rồi chậm rãi tựa lưng vào chiếc ghế đá ở đầu bàn.


“Ta đã tuyệt tích khỏi thị trấn Wind Land này rất nhiều năm rồi. Không ngờ một thương nhân mới chân ướt chân ráo đến như ngươi lại nắm rõ hành tung của ta như vậy. Càng tốt, đỡ mất thời gian của đôi bên. Nói đi, ngươi muốn gì ở Silver Sewers hả Thương nhân Bóng ma? Hay ta phải gọi ngươi bằng một chức nghiệp ẩn độc quyền nào đó còn cao cấp hơn cả Ghost Merchant?”


Zed nhếch môi, ánh mắt lạnh xuống vài phần. Hắn không ngờ lão già cáo già này lại có thể nhìn thấu chức nghiệp của hắn nhanh đến như vậy.


「Sổ Tay Zed」

Thần Lục – Ngày 7, Tháng 1.
Tài Sản: 279 Bạc.
Kho Hàng:
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」
Nợ: 40 Bạc – Lavia Moretti.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...