Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 39: Zed Line

Đăng: 03/06/2026 08:58 3,894 từ 2 lượt đọc

Trong căn phòng lúc này, bầu không khí căng thẳng như đặc quánh lại. Phượng Cửu và Cửu Mõm chỉ biết nín thở, im lặng đứng sau lưng Zed.


Orven tựa hẳn người vào ghế đá, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc:


“Nói đi, thương nhân. Ngươi muốn tuồn loại hàng gì từ Cảng về Slum?”


Zed không vội đáp. Trong đầu gã, các luồng suy nghĩ lướt qua rất nhanh. Gã châm điếu Thăng Long rẻ tiền, rít sâu một hơi rồi thong thả nhả khói. Ý định cuối cùng cũng theo làn khói xám định hình rõ ràng.


Gã điềm tĩnh lên tiếng:


“Ta thấy Silver Sewers của ngài Orven có một tủ hồ sơ về tuyến chuyển hàng từ Outskirts về đây, nhưng có vẻ đã từ rất lâu rồi, hàng hóa từ Outskirts không còn xuất hiện ở Wind Land nữa. Tuyến đường đó vẫn còn hoạt động chứ?”


Orven liếc mắt nhìn gã:


“Ngươi có vẻ đặt tâm tư ở Outskirts chứ không phải ở Cảng nhỉ, Zed?”


Ông ta rít một hơi tẩu:


“Ta thật sự không hiểu nổi, một kẻ vừa mới đặt chân đến Wind Land như ngươi, tại sao lại có thể đào bới ra nhiều bí mật đến thế.”


Zed cười mỉm:


“Ngài đã biết ta là Ghost Merchant, vậy chắc cũng hiểu ta say mê lợi nhuận đến mức nào rồi.”


Orven nhún vai:


“Ta từng gặp không ít Thương nhân Bóng ma, nhưng chưa thấy kẻ nào thông minh như ngươi. Đa phần lũ ngu xuẩn đó đều bị Thương Hội Elyria tống lên đoạn đầu đài trước khi kịp làm nên trò trống gì. Không có giấy phép thông hành, bọn chúng chẳng thể ho he nổi.”


Orven búng tay ra hiệu. Người hầu phía sau liền hiểu ý, bước nhanh ra ngoài. Ông ta hỏi:


“Ngươi đã biết được những gì về Outskirts rồi?”


Zed không đáp. Gã thản nhiên rút bản hợp đồng hợp tác với Greyfang Pack, đặt thẳng xuống mặt bàn:


“Một quyền nhập hàng vô thời hạn từ quý bà Mirra.”


Orven nhướng mày, lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Một người hầu khác bước tới, cẩn trọng cầm bản hợp đồng đưa cho ông ta. Orven nheo mắt đọc kỹ từng điều khoản, rồi bất giác hé miệng cười:


“Không tệ. Ả đàn bà lực điền đó vậy mà lại chịu nhìn trúng ngươi.”


Ông ta đặt tờ khế ước xuống, lại ngả người ra ghế, cười nhạt:


“Nhưng có hợp đồng trong tay thì cũng vô dụng thôi. Tuyến vận chuyển huyết mạch giữa Outskirts và Slum đã bị chặt đứt từ lâu rồi. Ngươi thừa biết điều đó mà?”


Zed gật đầu, thu lại bản hợp đồng:


“Bà ta nói thứ gì ở Outskirts cũng có, nhưng tất cả đều bị chôn sống ở đó. Ta từng tưởng Outskirts chỉ có duy nhất đường vận chuyển thẳng vào cổng Wind Land hoặc Cảng, bằng mạng sống của những dân buôn liều mạng. Nhưng khi nhìn thấy ký hiệu tuyến đường của Silver Sewers, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.”


Zed ngẩng mặt, trực diện nhìn Orven:


“Chuyện gì đã xảy ra với tuyến vận chuyển này?”


Vừa dứt lời, người thư ký bước ra ban nãy quay trở vào, ôm theo một thùng hồ sơ lớn. Cô ta lấy từ bên trong ra một sấp tài liệu dày cộm, đặt ngay ngắn trước mặt Zed.


Zed thong thả lật xem.


Orven lúc này mới cười khẩy:


“Kể từ khi thành lập đến nay, Silver Sewers bọn ta sở hữu ba tuyến nhập hàng lậu chính. North Line – Tuyến phương Bắc, nhập từ Cảng. East Line – Tuyến phương Đông, tuồn hàng từ Slum Quarter vào nội thành.”


“Cuối cùng là South Line – Tuyến phương Nam, nhập hàng từ Outskirts.”


Orven dừng lại. Ánh mắt ông ta trôi xa qua làn khói thuốc xám xịt.


Zed đang chăm chú xem tập hồ sơ về South Line, bỗng ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt:


“Và nó đã ngưng hoạt động từ chín mươi ba năm trước sao?”


Orven gật đầu, gõ nhẹ cán tẩu lên mặt bàn đá:


“Đúng vào ngày đó. Ngay sau vụ việc mà bọn ta gọi là Đêm Bạc Vỡ.”


“Đêm Bạc Vỡ?”


Orven hít sâu một hơi, thanh âm chùng xuống:


“Hồi ấy, Silver Sewers còn là thương hội ngầm hùng mạnh nhất thị trấn Wind Land. Ba tuyến vận chuyển North, East, South hoạt động ngày đêm không ngơi nghỉ. Trong đó, South Line là huyết mạch quan trọng nhất, thông thẳng xuống tận Outskirts. Hàng ngàn tay buôn lậu chạy qua mỗi tuần. Cho tới khi bọn ta vô tình chạm nhầm vào địa ngục.”


“Địa ngục nào?”


Orven liếc nhìn Zed, nheo mắt:


“Ngươi từng nghe đến cái tên The Hollows, Khe Đen bao giờ chưa?”


Zed gật đầu:


“Ta có nghe nhắc tới khi đích thân đến vùng Outskirts. The Hollows, nơi nguy hiểm nhất vùng đất đó.”


Orven nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:


“Ồ, ngươi biết nhiều hơn ta tưởng đấy.”


“Chỉ là nghe ngóng một chút thôi.”


Zed lắc đầu.


“Một khu cấm địa nằm sâu dưới đáy Outskirts. Nghe nói nơi đó do một nữ phù thủy bị lưu đày thống trị.”


Orven bật cười khô khốc:


“Miệng lưỡi người đời đồn đại không sai mấy đâu. Cái tên đó chính là Lissandra Erfherta. Mụ phù thủy đã khiến cả tuyến đường South Line vĩnh viễn biến mất.”


Zed nghiêng đầu:


“Cụ thể là thế nào?”


Orven đặt tẩu thuốc xuống bàn: “Chín mươi ba năm trước, bọn ta khai thông tuyến South Line. Do đào xuống quá sâu, mấy gã thợ mỏ đã phá nhầm vách tường phong ấn. Bên dưới chính là khu vực lõi của Outskirts, cũng chính là The Hollows. Chỉ ba ngày sau, toàn bộ đội buôn lậu đều bốc hơi không một dấu vết. Đến khi Silver Sewers mò xuống thám thính, thứ duy nhất còn lại là những xác chết khô khốc, máu của bọn chúng đã biến thành một thứ bùn đen kịt.”


Zed im lặng, ánh mắt không rời khỏi Orven.


Lão kể tiếp: “Kẻ sống sót duy nhất điên cuồng gào thét rằng hắn đã nghe thấy giọng nói của một người đàn bà vang vọng trong đầu. Từ đó về sau, tuyệt đối không một ai dám chạm vào đoạn hầm ma quỷ đó nữa.”


“Lissandra.” Zed khẽ lặp lại cái tên.


“Phải.” Orven gật đầu:


“Mụ ta chiếm luôn phần khúc giữa của đường hầm, biến nơi đó thành hang ổ ma pháp. Tội phạm, sát nhân lưu đày từ khắp vương quốc Elyria đều tụ về dưới trướng mụ. Có thể xem đó là vùng vô chính phủ nguy hiểm nhất ở phía Tây Bắc Elyria. Bất kỳ ai bước chân vào cũng đều phải bỏ mạng. Quái vật ma pháp tuần tra quanh năm suốt tháng. Lang Tộc Greyfang của bà Mirra từng kéo quân xuống đó, kết cục chết mất nửa đội hình. Từ đó, hai phe xem nhau như tử thù.”


Zed nhíu mày: “Nếu vậy, tại sao không đào một tuyến đường khác?”


“Không thể nào.”


Orven lắc đầu: “South Line là một công trình cổ từ thời Thánh Chiến Trung Địa mấy trăm năm trước, được xây dựng hoàn toàn bằng đá chú ngữ. Muốn phá vỡ nó, bắt buộc phải dùng tới thuốc nổ ma thuật. Nhưng nếu kích nổ, toàn bộ hệ thống Silver Sewers này sẽ sập theo. Còn nếu đào lệch ra bọc bên ngoài...”


Lão chỉ tay thẳng xuống sàn đá:


“Ngay dưới đó là Mạch Ma Thạch Đen. Chỉ cần đào sâu thêm một mét, độc khí sẽ trào ngược lên, giết chết cả khu Slum Quarter này trong vài phút.”


Zed gật nhẹ đầu: “Vậy nên chính quyền thị trấn cũng buông tay?”


Orven nhếch môi: “Không. Bọn chúng giả vờ như không biết. Thương Hội Elyria lại càng muốn giữ nguyên trạng như vậy. Bởi vì càng ít tuyến đường lưu thông, bọn chúng càng dễ dàng nắm giữ thế độc quyền. Bọn chúng chỉ cần Slum Quarter và Cảng hoạt động để bóc lột là đủ rồi. Outskirts có chết sạch cũng chẳng sao.”


Zed ngả người ra sau ghế, đôi mắt khẽ nheo lại: “Giờ thì ta đã hiểu tại sao bà Mirra lại nói thứ gì ở Outskirts cũng có, chỉ duy nhất thiếu một con đường ra.”


“Đúng thế.” Orven đáp: “Và đó là con đường mà không một ai muốn đánh cược mạng sống để mở lại.”


Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài đầy áp lực. Zed thong thả gập tập hồ sơ lại: “Ngài có bản đồ của tuyến đường cũ chứ?”


Orven cau mày: “Ngươi định làm gì?”


Zed mỉm cười: “Để xem con đường chết đó còn chút dưỡng khí nào cho ta thở không.”


Cuộc đối thoại khiến Phượng Cửu và Cửu Mõm đồng loạt đổ mồ hôi lạnh.


Cửu Mõm thừa biết đại ca mình liều lĩnh, nhưng gã không ngờ vị tài phiệt này lại điên cuồng tới mức này. Nhưng ngẫm lại cũng phải, xuất phát từ hai bàn tay trắng, nếu không dám đánh cược một ván bài lớn thì làm sao có thể vươn lên đỉnh cao. Cửu Mõm tự biết, bản thân gã vĩnh viễn không bao giờ có được lá gan đó.


Orven khoanh hai tay trước ngực, ánh nhìn nghiêm nghị. Lão vỗ tay hai tiếng. Một người hầu lập tức bước ra, cung kính dâng lên một cuộn bản đồ cũ kỹ được bọc bằng da thú.


“Một thương nhân mới đến từ dị giới như ngươi mà lá gan cũng lớn đấy. Nhưng ngươi có biết, người dị giới các ngươi khi mất mạng sẽ bị phạt tăng thêm mười ngày thời gian hồi sinh không? Và một thương nhân khi chết sẽ bị tước đoạt trắng tay, trừ khi ngươi ký gửi tài sản vào Ngân Hàng Quy Đổi Trung Ương. Mà loại Ghost Merchant như ngươi, liệu cái Ngân Hàng Quy Đổi Trung Ương của vương quốc có thèm cho ký gửi sao?”


Orven khịt cười khinh bỉ: “Vậy ngươi định làm gì với cuộn bản đồ này hả thương nhân? Định sửa lại tuyến đường South Line cho ta à?”


Zed khẽ cười, đặt tờ giấy gấp gọn lên bàn: “Không phải sửa South Line của ngài. Ta sẽ mở một tuyến đường khác, tuyến đường của riêng ta.”


“Ngươi đang nói đến cái gì?”


“Zed Line.” Gã đáp. “Một nhánh phụ tách biệt hoàn toàn khỏi hệ Sewers cũ, không đi qua khu vực phong ấn của Lissandra. Ta chỉ cần lối ra phía Outskirts và điểm kết nối lại tại Slum Quarter của ông. Còn phần vận chuyển trung gian, ta tự lo.”


Orven nhíu chặt mày, nhìn gã như đang nghe một câu chuyện hoang đường:


“Ngươi có biết mình đang nói gì không? Đụng vào kết cấu kiến trúc cổ, chỉ một sai lầm nhỏ thôi là đủ để sập cả khu cống ngầm này đấy.”


Zed thản nhiên: “Ta không định đào cống. Ta tự có cách riêng của mình. Ở thế giới của ta, đây là cách ta vận hành các đường buôn.”


Orven khựng lại, ánh mắt tràn ngập sự nghi kị.


Zed ung dung nói tiếp: “Ta chỉ cần một điều kiện. Tuyến Zed Line sẽ là tuyến đường độc quyền của ta. Toàn bộ hàng hóa từ Outskirts đi qua đó sẽ được niêm phong nghiêm ngặt dưới danh nghĩa Zed MEGACORP+. Ta sẽ cắt lại năm phần trăm phí hoa hồng cho Silver Sewers trên mỗi chuyến, xem như tiền thuê tuyến vận chuyển phụ. Sau đó, ông dùng East Line đưa hàng vào nội thành Wind Land thế nào, ta không can thiệp.”


Orven chống hai khuỷu tay lên mặt bàn đá, găm thẳng ánh nhìn chằm chằm vào Zed: “Ngươi muốn biến ta thành kẻ bốc xếp cho ngươi à?”


“Không.” Zed nói. “Là đối tác hậu cần. Ta mở đường, ngài giữ kho. Ta chịu rủi ro, ngài hưởng dòng tiền đều đặn. Đến khi ta điều động đủ nhân lực để tự quản lý tuyến Zed Line, ngài chỉ việc thu hồi đội vận tải về. Trước đó, nhân công của Silver Sewers phải hỗ trợ ta vận chuyển hàng hóa.”


Orven hoàn toàn im lặng. Lão hiểu rõ, Zed vừa vạch ra một viễn cảnh mà chính lão cũng chưa từng dám mơ tới. Mở lại con đường giao thương với Outskirts mà không cần phải tuyên chiến với Lissandra, cũng chẳng cần tốn công đào thêm hầm mỏ.


“Ngươi tính lấy vốn liếng ở đâu?”


Zed đáp không một chút do dự: “Greyfang Pack cung ứng nguồn hàng và chịu trách nhiệm bảo an phần rìa ngoài. Silver Sewers bảo đảm tuyến nội thành. Còn ta...”


Hắn đặt mạnh tay lên tấm bản đồ.


“Là cầu nối quyết định.”


Làn khói thuốc xám xịt trôi qua, dày đặc và chậm rãi. Cả hai người cùng rơi vào im lặng, dành cho đối phương khoảng lặng để cân nhắc lợi hại. Đến khi điếu thuốc trên tay Zed tàn lụi hẳn, Orven nhìn hắn thật lâu rồi bất ngờ bật cười nhỏ, trong tiếng cười vừa có sự mệt mỏi, vừa có phần nể phục.


“Ngươi đúng là một kẻ điên có đầu óc. Một tuyến đường mới, một thương nhân không giấy phép, và một cái tên chưa từng xuất hiện trong sổ sách vận chuyển của Wind Land.”


Zed mỉm cười: “Đó chính là lợi thế của ta. Vì không tồn tại trong hệ thống, ta có thể đi đến bất cứ đâu.”


Orven gật gù, thanh âm chậm lại: “Được thôi, Thương nhân Bóng ma. Ta sẽ cấp cho ngươi lực lượng nhân sự ban đầu. Ba đội buôn hàng gồm sáu mươi người, hai trưởng kho và một giám sát. Nhưng nếu một trong số bọn chúng bỏ mạng, ta sẽ không chịu trách nhiệm.”


“Chấp nhận.” Zed đáp.


Orven búng ngón tay. Người hầu lập tức mang tới một cuộn giấy da mới, cẩn trọng trải ra trước mặt lão.


“Ta sẽ ghi rõ các điều khoản hợp tác. Tuyến Zed Line là tuyến đường trung lập, chịu sự giám sát tối cao bởi Silver Sewers. Ngươi phải cắt lại năm phần trăm phí vận chuyển cho ta, và tuyệt đối không được dùng tuyến này để tuồn hàng cấm vào nội thành. Nếu ngươi có ý định làm phản, ta sẽ xóa sạch cái tên của ngươi khỏi hệ thống cống ngầm này.”


Zed cầm lấy chiếc bút lông vũ, vừa định đặt bút ký thì Orven đã giơ tay chặn lại. Lão cười lạnh, ánh mắt vẫn tràn ngập sự nghi hoặc:


“Mà ngươi có biết, lần tới khi ngươi đăng nhập vào Thần Lục, bộ máy chính quyền thị trấn Wind Land sẽ thay đổi chấn động thế nào không?”


Zed nhướng mày: “Có gì khác biệt sao?”


Orven gõ nhẹ tẩu thuốc lên chiếc gạt tàn bằng đồng: “Có vẻ lũ người dị giới các ngươi thật sự xem thường vương quyền Elyria rồi.”


Zed khẽ cau mày không đáp.


Orven nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm chậm rãi và nặng nề:


“Lần tới khi ngươi đăng nhập trở lại, Elyria sẽ hoàn toàn khác. Bọn họ sẽ phong tỏa vùng hoạt động, thiết lập lệnh cư trú, phân loại tội phạm, siết chặt thuế quan và giấy phép hành nghề. Quân đoàn của thị trấn sẽ xuất hiện ở từng ngóc ngách. Nội thành, cảng biển, và ngay cả Slum Quarter này cũng sẽ rơi vào tay những viên chức sở hữu chức nghiệp và cấp bậc thực sự, chứ không phải lũ lính vô danh nữa. Trừ đợt Gratus rơi xuống phía Nam, ngươi mới chỉ thấy một số ít quân chức cấp cao lộ diện thôi. Còn hiện tại, bọn hắn chỉ đang tạm thời lui bước.”


Orven nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi có biết quân số vệ binh đồn trú tại thị trấn Wind Land này là bao nhiêu không?”


Zed lục tìm trong ký ức: “Mười nghìn người. Đợt gần ba mươi triệu người chơi giáng xuống Thần Lục, toàn bộ thị trấn đã hỗn loạn vì lực lượng vệ binh không đủ sức trấn áp bạo loạn.”


Orven cười khẩy: “Mười nghìn? Chỉ riêng tại Wind Land này đã có gần mười triệu binh lính đồn trú. Nhưng bọn họ đang tạm thời ẩn đi thôi.”


“Gần mười triệu vệ binh sao?!” Cửu Mõm giật nảy mình.


Zed nhìn thẳng vào Orven: “Vậy theo ngài, ta nên biết sợ rồi sao?”


Orven cười khẽ, cái cụm môi nửa mỉa mai nửa thán phục: “Không. Ngươi không cần phải sợ, ngươi chỉ cần chuẩn bị.”


Lão hạ giọng, buông từng chữ đầy ám ảnh: “Một vương quốc tồn tại hơn năm thiên niên kỷ không bao giờ dung túng cho sự hỗn loạn và lỏng lẻo. Những gì các ngươi đang nhìn thấy chỉ là một giai đoạn giả lập. Chính quyền Elyria đang cố tình nhường sân khấu cho các ngươi, để người dị làm loạn, để bọn cướp và thương nhân đen tự do tung hoành một thời gian nhằm thu thập dữ liệu.”


Zed im lặng, ánh mắt găm chặt vào lão.


Orven thong thả nhả ra một ngụm khói xám: “Rồi một ngày rất gần thôi, bọn họ sẽ kéo tấm màn sân khấu này xuống. Quân đoàn chính quy sẽ tiếp quản mọi thành phố, cổng cư trú sẽ khóa chặt, giấy phép kinh doanh sẽ trở thành điều kiện sống còn. Binh lính, thuế quan, chấp pháp, bộ thương vụ, tất cả sẽ trở lại đúng vị trí của nó. Kẻ dị giới không giấy phép, thương nhân không đăng ký, hay bất kỳ ai dám buôn hàng lậu đều sẽ bị liệt thẳng vào danh sách tội phạm thương nghiệp.”


Lão bật cười khan: “Bọn người dị giới luôn ngây thơ cho rằng chính quyền yếu kém, rằng NPC chỉ là những công cụ vô hồn. Nhưng ngươi quên mất rồi Zed à, đây là một đế quốc đã sừng sững tồn tại qua hàng nghìn thế hệ, cai trị hàng trăm tỷ dân bản địa. Khi bọn họ thực sự tái khởi động lại bộ máy hành chính, Wind Land sẽ không còn là cái ổ hỗn loạn như bây giờ nữa. Nơi này sẽ biến thành một thị trấn quân quản.”


Zed thong thả gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá: “Và khi đó, việc giao thương giống như cách ta đang làm hôm nay sẽ trở thành tội chết?”


Orven gật đầu, nụ cười lạnh lùng như sắt đá: “Không chỉ là tội chết. Đó là án hình sự cấp vương quốc. Ngươi vừa hồi sinh ở điểm tế đàn liền sẽ bị áp giải lên đoạn đầu đài ngay lập tức. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, thế giới này sẽ phân tách một cách rõ rệt. Kẻ nào tự tay xây dựng được hệ thống vận hành riêng, kẻ đó sống.”


Zed hơi nghiêng đầu: “Ông đang nói về tuyến Zed Line của ta?”


Orven khẽ cười: “Thông minh. Chính quyền có luật lệ của họ. Còn thương nhân muốn sinh tồn được thì phải là kẻ tự tạo ra luật chơi cho riêng mình. Khi vương quyền Elyria siết chặt vòng vây, tất cả những thương hội phụ thuộc vào bọn chúng sẽ bị bóp nghẹt. Ngược lại, kẻ nào nắm giữ đường đi, kho bãi, nhân lực và mạng lưới ngầm, kẻ đó sẽ dựng lên một thế giới song song.”


Ông ta nhìn thẳng vào mắt Zed, con mắt độc nhãn ánh lên sắc bạc như muốn hắt ra lửa: “Ngươi muốn phục tùng trật tự của bọn họ, hay tự tay thiết lập trật tự của riêng mình?”


Zed mỉm cười: “Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân tới thế giới này, ta đã định sẵn sẽ mở ra hệ thống đó rồi.”


Orven bật cười khàn khàn: “Vậy thì nhớ kỹ lời ta, Ghost Merchant. Khi chính quyền quay trở lại, mọi quyền tự do bề nổi sẽ bị xóa sổ. Nhưng nếu ngươi có thể sống sót bước qua cơn thanh trừng ấy, toàn bộ thế giới ngầm này sẽ thuộc về ngươi.”


Zed nhìn Orven thật lâu. Dưới ánh đèn ma thuật lờ mờ của căn phòng tròn, gương mặt hắn bị bẻ đôi thành hai mảng sáng tối tương phản, hệt như con đường sinh tử mà gã đã chọn.


Cuối cùng, gã nở một nụ cười lạnh: “Bản hợp đồng này sẽ chính thức hiệu lực ngay khi ta hoàn thiện tuyến Zed Line.”


Dứt lời, gã kéo cuộn giấy da về phía mình. Nét bút lông vũ sắc lịm lướt nhanh trên mặt giấy, để lại một chữ ký dứt khoát:


Zed de Vincent.


Orven cũng nhếch môi, dứt khoát đóng chiếc dấu mộc của Silver Sewers lên góc khế ước. Dưới làn khói thuốc đặc quánh, những dòng điều khoản hiện lên rõ ràng:


「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」


Tuyến đường: Zed Line – Độc lập.
Nằm ngoài pháp luật Elyria.
Chủ thể ký kết: Zed de Vincent – Thương Hội Silver Sewers.


Orven đẩy bản hợp đồng ngược lại phía Zed:


“Từ nay về sau, ta sẽ mỏi mắt mong chờ tuyến đường của ngươi khai thông, để dòng bạc từ Outskirts một lần nữa được khơi chảy. Nhưng hãy nhớ kỹ, Elyria luôn để mắt tới những kẻ mưu đồ tạo ra hệ thống riêng. Hãy tự cứu lấy mạng mình trước khi nghĩ đến việc cứu kẻ khác.”


Zed gập cuộn giấy da, nhét gọn vào bên trong áo khoác rồi đứng dậy:


“Đừng lo, Orven. Bọn họ không cách nào quản lý được một thứ mà mắt thường không nhìn thấy.”


Hai bàn tay siết chặt vào nhau một lần cuối.


Zed gật đầu chào, quay người sải bước rời khỏi căn phòng mờ mịt khói thuốc. Phượng Cửu và Cửu Mõm lặng lẽ bám theo sau. Tuyệt đối không ai nói với ai một lời. Trong lồng ngực mỗi người đều có cảm giác nặng trĩu như đang đeo đá.


Chỉ đến khi bước gần tới miệng cống ngầm, đón nhận luồng khí trời đầu tiên, Phượng Cửu mới khẽ lên tiếng:


“Zed, nếu một ngày chính quyền vương quốc quay trở lại, chúng ta sẽ làm gì?”


Zed khẽ cười. Ánh mắt gã phóng qua miệng cống, hướng thẳng về phía những dãy điện thờ và lâu đài xa hoa của vương công quý tộc thị trấn Wind Land.


“Thì ta sẽ bán cho bọn chúng thứ mà vương quyền sợ hãi nhất.”


Gã dừng lại một nhịp, thản nhiên nhả ra chữ cuối cùng:


“Tự do.”


「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 7, Tháng 1.
Tài Sản: 279 Bạc.
Kho Hàng:
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」
Nợ: 40 Bạc – Livia Moretti.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...