Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 7: Mua!!!

Đăng: 26/06/2026 17:44 2,550 từ 6 lượt đọc

Nhìn thằng bé sắp rơi vào hôn mê, Zed cố lay nó tỉnh lại:

“Liam, tỉnh dậy đi cháu!”

Không có tiếng đáp. Cơ thể gầy yếu của cậu bé co giật, hơi thở ngắt quãng như sợi chỉ sắp đứt. Zed cắn răng, đặt hai ngón tay lên trán nó, giọng khàn hẳn đi:

“Long Nhãn Thẩm Định.”

Mục tiêu: Liam - Runner

Cấp độ: 1

HP: 5 / 120 ↓ (Nguy kịch)

Thể lực: 2 / 60

Trạng thái:

Mất máu nghiêm trọng (Cấp II)

Sốc đau (Cấp I)

Nhiễm Tro Phép vào phổi (Đang lan)

Dập cơ, rạn xương, vết bỏng ẩn nhiệt còn hoạt động

Dự đoán thời gian tử vong: 00 : 02 : 46

Khuyến nghị: Cần ít nhất 2 Bình HP Cấp I để duy trì sinh mệnh; nếu không, tim sẽ ngừng đập trong vòng chưa đầy ba phút.

“Nhị Cao!” Zed gằn giọng. “Mày còn Bình HP không?!”

Nhị Cao giật mình, lục túi thắt lưng rồi lật tung cả hành trang.

“Không có, đại ca! Em đã bán sạch từ trước chiến tranh rồi!”

“Tứ Gầy?!”

“Em cũng không có!”

Zed khựng lại, bàn tay run lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào những dòng cảnh báo màu đỏ đang nhấp nháy trong khung thẩm định. Liam chỉ còn vài hơi thở mong manh. Mỗi lần hít vào, máu đen lại rỉ ra nơi khóe miệng.

Bên cạnh, giám sát công trình của Westland, người đàn ông tóc muối tiêu vừa chỉ huy dọn phế liệu, cau mày nhìn sang, giọng cộc lốc:

“Đừng tốn công, ngài thương gia. Loại đó cứu làm gì.”

Zed quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng: “Ông nói gì?”

Lão giám sát nhổ một bãi nước bọt lẫn tro, giọng khàn đặc vì khói bụi và mùi sắt:

“Cứu làm gì? Ở Slum này, mạng người còn rẻ hơn đống sắt vụn. Vệ binh chỉ quan tâm tới việc thu xác sói, mỗi con nộp lên đều có tiền thưởng. Còn dân nghèo chết bao nhiêu, ai thèm đếm. Hội Đồng Phúc Lợi? Họ bị các cơ quan khác đẩy hết việc tái thiết lên đầu, bận đến tối mắt. Vệ binh thì chỉ lo đốt xác cho nhanh để khỏi bốc mùi. Những kẻ hấp hối như thằng nhóc này thường bị chôn chung với đống kia.”

Tứ Gầy giận dữ: “Ông im đi! Nó vẫn còn thở!”

Lão giám sát khẽ hừ, giọng đầy chua chát:

“Còn thở thì sao? Ở Wind Land này, bọn Đảng Cải Cách trên kia vốn đã ghét Slum Quarter như rác rưởi. Chết vài trăm hay vài ngàn đứa thế này thì có ai quan tâm? Cứu được nó rồi nó vẫn sẽ chết đói thôi. Cứ để yên đi, ngài thương gia. Đỡ phải lãng phí bình máu quý. Nhìn nhiều rồi cũng quen.”

Zed im lặng. Ánh mắt gã khẽ co lại, phản chiếu hình ảnh cậu bé đang run rẩy giữa tro tàn. Bàn tay gã siết chặt tới mức các khớp ngón kêu răng rắc.

Một hơi thở dài rít qua kẽ răng, lạnh như gió phương Bắc:

“Ông nói đúng, mạng người thật sự rất rẻ.”

Gã cúi xuống, gạt lớp tro trên mặt Liam, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

“Nhưng chỉ khi không có ai dám mua nó.”

Zed quay đầu về phía Nhị Cao:

“Chạy ngay tới trạm tiếp tế gần nhất, cướp nếu buộc phải cướp. Hai Bình HP. Nhanh lên trước khi tao mất thằng nhóc này.”

Vừa nghe lệnh, Nhị Cao lập tức lao đi, tro bụi tung mù cả một góc công trường.

Zed lại hỏi gã giám sát: “Ông có Bình HP không? Bán cho tôi.”

Lão lắc đầu: “Bọn tôi làm công, chỉ mang theo bình Stamina.”

Tứ Gầy quỳ xuống cạnh Zed, gấp gáp nói: “Sếp, thằng bé sắp tắt thở rồi.”

Zed nghiến răng, đưa tay lên trán Liam, giọng khàn đặc vì khói:

“Long Nhãn Thẩm Định!”

Trạng thái:

Mất máu nghiêm trọng (Cấp II)

Sốc đau (Cận tử)

Nhịp tim gián đoạn

Cảnh báo khẩn cấp: Sinh mệnh mục tiêu sụp đổ trong 30 giây.

Yêu cầu: Truyền máu trực tiếp hoặc hồi phục sinh lực trong 20 giây tới!

“Chết tiệt.” Zed siết chặt nắm tay.

Gã mở giao diện phụ, khẽ gọi:

“Lilia, ra đây ngay!”

Một vệt sáng lam bùng lên trong không khí. Cô tiểu tiên tóc bạch kim đáp xuống vai gã, đôi cánh rung mạnh để gạt bớt tro bụi, giọng vẫn mang nét nghịch ngợm quen thuộc:

“Ngài Zed gọi em ạ? Tro bụi khắp nơi, em sắp nghẹt thở rồi!”

Nhưng khi nhìn thấy đứa bé trong tay gã, Lilia sững lại, giọng lập tức dịu xuống:

“Ôi trời, ngài tìm thấy cậu bé này trong đống tro sao?”

“Không còn nhiều thời gian.” Zed nói ngắn gọn. “Tôi cần truyền máu cho nó.”

Lilia nghiêng đầu:

“Chủ nhân, hệ thống không cho phép người chơi truyền máu trực tiếp. Sinh lực của ngài thuộc tầng cơ thể số hóa, còn cậu bé là người bản địa. Hai tầng đó không thể tiếp xúc...”

Zed ngắt lời: “Tôi đã là người bản địa rồi, Lilia.”

Đôi cánh của Lilia ngừng rung, hai mắt mở lớn vì sửng sốt.

“Ngài nói gì cơ?”

“Hành tinh của tôi đã bị hủy diệt.” Zed đặt Liam nằm xuống đất, để tay lên ngực cậu bé, vừa nói vừa ép tim cho nó.

“Có cách truyền máu không? Có phân chia nhóm máu không?”

Lilia im lặng vài giây. Đôi môi nhỏ khẽ run, sau đó cô gật mạnh, giọng bối rối nhưng dứt khoát:

“Được! Vậy em sẽ dẫn luồng máu của ngài. Nhưng sẽ rất đau! HP của ngài sẽ giảm vĩnh viễn nếu làm theo cách này!”

“Cứ làm đi.”

“Rõ, thưa ngài!”

Cô giơ hai tay lên, đôi cánh rung liên hồi, ma quang xanh bạc phủ lấy hai bàn tay Zed.

Ánh sáng từ ngực gã lan xuống cánh tay. Dòng máu nóng đỏ trượt qua làn da, dồn vào bàn tay đang đặt trên ngực Liam.

Cảnh báo: Truyền máu khẩn cấp kích hoạt

HP người thi triển giảm nhanh!

HP sẽ giảm vĩnh viễn, không thể phục hồi!

HP: 180 → 170 → 160 → 150 → 1...

“Giữ nhịp ép tim đi, chủ nhân!” Lilia hét lên, giọng vừa khẩn trương vừa lo lắng.

Zed nghiến răng, tay phải vẫn đều đặn ép ngực Liam, tay trái run bần bật để giữ luồng truyền. Mồ hôi chảy dài trên trán gã, hòa với bụi tro thành từng vệt đen.

Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng bánh xe ma pháp lăn ầm ầm trên mặt đường phủ đầy tro bụi, kèm theo tiếng còi nghi thức kéo dài. Một đoàn xe bạc khảm huy hiệu hoa diên vĩ ba cánh chậm rãi tiến qua biển người nghèo. Đi trước đoàn xe là những vệ binh mặc giáp thép bóng loáng, đội mũ chóp cao, khiên khắc biểu tượng nhà Alexsander.

Dẫn đầu đoàn, một người đàn ông trẻ bước xuống, Alexsander Beckerman. Gã mặc áo khoác trắng viền vàng, mái tóc nâu ánh đồng, gương mặt điềm tĩnh.

Theo sau gã là Livia Moretti. Bộ trang phục đen tuyền quý phái khẽ bay trong gió, gương mặt nàng đẹp như sương mai, nụ cười lạnh nhưng vẫn lịch thiệp.

Tiếng loa phép được khuếch đại vang lên:

“Chiến dịch Phúc Lợi Hậu Chiến, Từ Thiện Beckerman. Phát miễn phí lương khô, thuốc hồi sức và Bình HP Cấp I cho nạn dân khu Slum!”

Lời vừa dứt, biển người rách rưới xung quanh lập tức náo động như vỡ chợ.

Những bàn tay gầy guộc đồng loạt vươn ra. Tiếng kêu cứu, tiếng trẻ con khóc ré, tiếng ho sặc sụa hòa lẫn với khói bụi và mùi máu. Đám vệ binh cố giữ hàng rào, nhưng người nghèo vẫn chen ép thành từng lớp.

Zed vẫn quỳ cạnh Liam, máu còn rỉ ra từ cổ tay. Gã ngẩng lên, nhìn thấy đoàn người trắng bạc chói lọi giữa màn khói bụi, đôi mắt khẽ sáng lên. Bên cạnh, Tứ Gầy nuốt khan:

“Đại ca, họ đang phát Bình HP!”

Zed lại tập trung vào Liam, gằn giọng:

“Tới đó lấy hai bình. Bằng mọi giá.”

Tứ Gầy gật đầu, chạy theo dòng người đang chen lấn. Khi tới hàng rào phát thuốc, một thương nhân áo đỏ của đoàn Beckerman đang lớn tiếng ra lệnh, giọng đầy hách dịch:

“Phát cho dân bị thương, ưu tiên trẻ em, không phát cho kẻ giả khổ!”

Tứ Gầy chìa tay: “Cho tôi hai Bình HP, tôi trả đủ tiền!”

Tên thương nhân ngước lên nhìn, nhếch mép khinh khỉnh:

“Tiền? Đây là hàng từ thiện, không bán. Nhìn anh xem, khỏe mạnh thế này mà còn đòi giành đồ của người nghèo sao?”

“Không, tôi mua. Giá nào cũng được.”

Gã kia cười khẩy, cố ý nói lớn cho đám thương nhân của Thương Hội Elyria xung quanh nghe:

“Muốn mua cũng được, nhưng giai đoạn này Bình HP đang khan hiếm. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây cũng không có ai bán, một Vàng một bình! Mua nổi không?”

Đám người xung quanh phá lên cười. Một vài kẻ hầu của Beckerman hả hê:

“Lũ mạo hiểm giả dị giới chỉ giỏi giả vờ yếu để xin đồ!”

“Phát từ thiện mà cũng có kẻ đòi trả giá, thật thú vị!”

Tứ Gầy cắn răng, mồ hôi chảy dọc thái dương. Hai Vàng chính là toàn bộ số tiền còn lại của bọn họ, mua xong sẽ không còn gì để rửa hàng nữa! Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên từ phía sau:

“Mua!!!”

Giọng Zed xé toạc không khí như một nhát dao chém thẳng vào bức màn từ thiện bóng loáng.

Livia khựng lại nửa nhịp khi nghe thấy. Trái tim nàng siết chặt, cảm xúc trào lên theo bản năng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Nàng chỉ nghiêng người rất nhẹ, đứng chếch sau Beckerman để tránh ánh mắt của gã. Rồi nàng nhìn về phía đó. Trong mắt nàng, thế giới như bị chia thành hai bức tranh đối lập đang chồng lên nhau.

Zed quỳ một gối trên nền tro, tay trái vẫn còn rỉ máu, tay phải không ngừng ép tim cho đứa trẻ. Ánh mắt gã nhìn thẳng, không hề quay về phía sân khấu từ thiện, cũng không ngửa tay cầu xin, chỉ gấp gáp quát lên: “Nhanh lên, Tứ! Thằng cu này chỉ còn vài giây thôi!”

Gã không nhìn nàng. Gã chỉ nhìn đứa trẻ. Chính việc đó mới khiến nàng rung động. Zed chưa bao giờ diễn. Gã sống, mệt mỏi, đau đớn và đôi khi tàn nhẫn, nhưng chưa từng biến mạng người thành đạo cụ.

Ánh mắt Livia bất giác dừng thật lâu trên gương mặt phong trần, lấm tấm mồ hôi và vẻ tận lực của Zed. Gã vẫn giống hệt lần đầu nàng gặp tại Mặc Vũ Nhân Gian, một thương nhân bụi đời, nửa cười nửa mỉa, nhưng mỗi lời nói đều xuất phát từ niềm tin thật sự.

Zed chưa bao giờ giả tạo.

Dù gã thông minh và sắc sảo đến mức khiến người khác e ngại, nhưng ở gã vẫn có thứ gì đó buộc người ta phải nể phục. Không phải quyền lực, mà là sự chân thành không tính toán.

Giờ đây, giữa biển tro và đói nghèo, gã vẫn là con người ấy.

Vẫn là Zed mà nàng từng biết, quỳ giữa bùn đất, máu loang trên cổ tay, cứu một đứa trẻ không ai buồn nhìn tới.

Còn bên cạnh nàng là Beckerman.

Gã đứng trên bục xe bạc, áo khoác trắng tinh, đôi găng tay chưa dính một hạt tro. Dưới chân gã, dân nghèo chen lấn, ánh mắt tôn sùng hướng về gã như đang nhìn một vị thánh.

Họ hô vang: “Ngài Beckerman! Ngài Beckerman!” Còn gã chỉ khẽ giơ tay, nụ cười được luyện tập đến từng góc môi.

“Phải giữ khoảng cách, đừng chen lấn. Mọi người đều sẽ nhận được phần của mình.”

Gã nói bằng giọng ấm áp, vừa đủ vang. Vệ binh lập tức tiến lên, hàng rào sắt khép lại rồi bắt đầu phát lương khô. Không phải Beckerman, mà là đội vệ binh đưa từng gói ra ngoài như ném xuống.

Những Bình HP sáng bóng lại được kín đáo chuyển về phía sau, nơi đám dân nghèo mẫu mực đã được sắp xếp sẵn đang đứng chờ. Họ cúi đầu cảm tạ, diễn trọn vai những người được cứu giúp.

Livia nhìn cảnh ấy, lòng dần lạnh đi.

“Livia.”

Giọng Beckerman vang lên, dịu dàng như nhung, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Em nên cười một chút. Người dân đang nhìn chúng ta.”

Nàng chớp mắt, gượng cười. “Vâng... em chỉ hơi mệt.”

Rồi nàng khẽ nghiêng người, ánh mắt hướng xuống đám đông đang chen nhau nhận cháo, giọng nhỏ như đang nói với chính mình:

“Hay để em xuống phát cùng họ, thưa ngài?”

Beckerman thoáng khựng lại rồi mỉm cười lịch thiệp, giọng nửa khen ngợi, nửa cảnh báo:

“Không cần đâu. Tay áo của em sẽ bị bẩn. Cứ để họ phát là được.”

Nàng vẫn cúi đầu, giọng mềm mại nhưng kín đáo sắc bén:

“Nhưng nếu em làm vậy, họ sẽ càng coi trọng ngài hơn.”

Beckerman bật cười, nụ cười vừa hài lòng vừa cảnh giác.

“Em thật thông minh, Livia. Đúng là người hiểu chính trị.”

Gã không biết nàng đang nói thật. Nhưng ý nghĩa thật sự trong lời nói ấy, gã không đủ sâu sắc để hiểu được. Nàng thật lòng muốn tự tay phát cháo cho những người dân nghèo khổ này.

Livia hiểu rằng mình đang đứng ở giữa, giữa một người nàng buộc phải kết hôn và một người nàng không thể quên.

Lúc này, Tứ Gầy mang hai Bình HP trở về. Zed lập tức mở nắp, cho Liam uống. Vừa làm xong, sắc mặt Zed tái xanh, gã ngã khuỵu xuống đất.

“Đại ca!” Tứ Gầy lo lắng đỡ lấy gã. Zed phất tay: “Cho nó uống thêm bình nữa. Mày chăm sóc nó, tao phải đi trước. Chỗ này có quá nhiều vệ binh!”

“Được!”

Nói rồi, Zed loạng choạng đứng dậy, trùm mũ áo choàng kín đầu rồi rời đi. Gã khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang đứng giữa nhóm dân nghèo lam lũ. Nàng đã xắn tay áo lên, tự tay múc cháo cho họ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Zed lập tức cúi đầu rời đi. Livia tiếp tục bận rộn múc cháo.

Chỉ có Beckerman nhìn theo Zed với ánh mắt tối lại, rồi chuyển sang công trường Zed Steelworks đang thi công. Khoảnh khắc Livia thất thần vừa rồi, dù nàng đã cố che giấu, vẫn không thoát khỏi mắt gã.

Sổ Tay Zed

Thần Lục - Ngày 25, Tháng 1, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.

Ngân sách Zed Steelworks: 0 Vàng; 0 Bạc.

Ngân sách ZWS WarGuard: 0 bạc.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...