Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 6: Quỹ Phúc Lợi Lao Động

Đăng: 26/06/2026 17:44 2,588 từ 7 lượt đọc

Bình minh hôm ấy tràn xuống Wind Land bằng một màu xám đục như tro tàn. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trời xuyên qua lớp khói dày đặc, soi xuống Slum Quarter, khu ổ chuột khổng lồ ở phía Tây Bắc Wind Land, nơi từng ồn ào, sống động và nghèo đói theo cách riêng của nó. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một vùng tro tàn mênh mông, lạnh lẽo và im lặng như nghĩa địa.

Cả khu phố rộng hàng trăm cây số vuông giờ chỉ còn khung sắt và những bức tường cháy đen. Gió từ vùng dã ngoại cuốn theo tro bụi bay lả tả, thổi qua những cột nhà gãy và những cây cầu xiêu vẹo đã sụp đổ. Dưới mặt đất, vôi vữa lẫn với xương người, gạch vụn vẫn còn đỏ hồng, những hố bom sâu như miệng giếng loang lổ nước đen.

Trên Hẻm Gỉ Sét, những dãy xưởng cũ của Hội Lao Động Tự Do chỉ còn lại nền nhà cháy sém. Khung lò luyện sắt đổ sập, chôn vùi hàng nghìn phu tái chế bên dưới. Trong khói bụi, vài bàn tay đen sạm vẫn lộ ra khỏi đống sắt gãy, cứng đờ như tượng.

Phố Bùn Lầy từng là khu chợ của dân nghèo, giờ đã biến thành một hố tro rộng lớn, nơi hàng chục ngàn người bị thiêu trong lửa chiến tranh. Những người sống sót cố bước đi giữa tro tàn và xác chết, gọi tên nhau nhưng không một ai trả lời.

Đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ, những người từng sống chen chúc trong các con hẻm tối, giờ nằm cạnh nhau trong sự im lặng tuyệt đối.

Vệ binh Wind Land đi giữa những dãy thi thể, áo giáp phủ đầy tro, mặt nạ che kín gương mặt, hai bàn tay dính máu. Họ không nói một lời. Mỗi người cầm một cuốn sổ đánh dấu, đếm từng thi thể như đang kiểm kê hàng hóa.

Lũ quạ đen bay vòng trên cao, tiếng kêu khàn đục vọng xuống từng hồi. Đôi khi, trong đám tro có người khẽ động đậy, một cơ thể vẫn chưa chết hẳn, nhưng không ai dừng lại. Chỉ vài giây sau, ngọn đuốc của Hội Đồng Phúc Lợi được châm lên, lửa lại bùng cháy, nuốt trọn cả tiếng kêu.

Ở rìa phía Bắc, những xe thép của Vệ binh xếp thành hàng dài, trên thùng chở đầy xác sói xám, chiến lợi phẩm của cuộc chiến. Máu thú và máu người hòa vào nhau, loang khắp bùn đất. Lũ trẻ đói khát lẻn tới, cố cắt trộm một miếng thịt, nhưng roi của binh lính đã quất xuống trước. Một đứa bé ngã gục, xương chân gãy gập, đôi mắt vẫn mở, nhìn miếng thịt trong tay rơi xuống đất. Không ai dám bước tới.

Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land đang hoạt động hết công suất, mở kho cứu tế, nấu cháo và phát cơm, nhưng vẫn không kịp cứu người. Người chết quá nhiều, người đói quá đông. Hàng trăm nghìn lao động từ những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh vẫn không ngừng đổ tới, khiến họ không kịp cứu, cũng không còn đủ sức để cứu.

Hội Đồng Phúc Lợi đã thống kê vùng chiến tranh rộng hai ngàn cây số vuông, lấn sâu vào Wind Land. Điều đó có nghĩa vùng chiến tranh ấy rộng hơn một trăm năm mươi Hiroshima cộng lại. Nhưng ở đây không có bom nguyên tử rơi xuống, chỉ có hậu quả nặng nề sau cuộc chiến với đàn sói. Hàng chục triệu người chết, thi thể nằm la liệt, một trận BOSS công thành khủng khiếp hơn bất kỳ trò chơi nào mà người Trái Đất từng biết.

Slum Quarter từng là khu dân nghèo ồn ào và sống động nhất Wind Land, giờ đã biến thành một biển xác chết khổng lồ, nơi người sống, người chết và thú dữ đều được tính chung trong một bảng thống kê chiến lợi phẩm.

Không ai còn dám gọi nơi này là khu ổ chuột nữa, bởi ngay cả chuột cũng không thể sống nổi ở đây.

Cũng may, cánh cổng dẫn xuống Silver Sewers vẫn rất kiên cố. Zed lại bước vào phòng của Orven. Lão ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gã đã nhướng mày:

“Lại chuyện gì nữa đây, ông thầy? Tôi đã mở đường ngầm cho thằng Cửu đưa Abraham về North Line, để nó áp giải ông ta về Outskirts theo ý cậu rồi đấy. Còn tới đây làm gì nữa?”

Zed cười khẽ: “Đồng chí Orven bình tĩnh đã, tôi không tới để nói chuyện về bọn họ.”

“Đồng chí?” Orven bật cười. “Này, đừng tỏ ra thân thiết như vậy. Chúng ta vẫn chưa đứng chung một Đảng đâu.”

Lão nhếch miệng đầy khó chịu: “Còn một trăm năm mươi thùng hàng của Zed Line, cậu định khi nào giao đi? Đừng quên Silver Sewers chỉ giữ hàng cho khách tối đa ba ngày.”

Zed gật đầu: “Dù sao bây giờ chúng ta cũng xem như đứng chung chiến tuyến. Ông anh Orven có thể rộng lượng thêm một chút không? Cửa hàng của bọn tôi còn chưa xây xong, không có kho để chứa hàng.”

“Cửa hàng còn chưa xây xong mà đã chuyển hàng tới rồi? Cậu gấp tới phát điên sao?” Gân xanh nổi lên trên trán Orven.

“Cậu có biết Silver Sewers hiện đang ùn hàng tới mức nào không? Kho căn bản không chứa nổi, hàng hóa phải luân chuyển liên tục, anh em runner làm việc ngày đêm sắp chết tới nơi rồi. Làm sao chúng tôi chứa nổi mấy chục tấn hàng của cậu?”

“Vậy rốt cuộc khi nào cửa hàng mới xây xong?!”

Trước câu hỏi của lão, Zed lại nở nụ cười hiền lành, hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Gã đáp:

“Có xây xong được hay không còn phải nhờ ông anh Orven.”

Nhìn vẻ mặt ấy của gã, Orven bất giác rùng mình: “Mẹ kiếp, cậu còn có cả vẻ mặt nhờ vả thế này sao?”

“Tất nhiên.” Zed nhún vai. “Thương nhân mà, phải biết thay đổi theo tình thế một chút. Hôm trước có thể ngẩng cao đầu, hôm sau cũng có thể cúi xuống đất nhặt tiền. Có tiền là được, thể diện có hay không cũng chẳng sao.”

Orven đau đầu xoa trán: “Muốn mượn tiền hay gì thì nói nhanh lên. Tôi không có thời gian nói nhảm với cậu.”

Zed bật cười: “Tốt, vậy tôi không vòng vo nữa.”

Gã đẩy Báo Cáo Đầu Tư Mở Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Zed Steelworks lên bàn. Bản báo cáo này đã được sửa thành bốn đội thi công. Sau đó, gã nói tiếp:

“Mượn tiền thì không hẳn. Tôi chỉ muốn nhờ quyền hạn của ông anh một chút. Cửa hàng Zed Steelworks thuộc Zed MEGACORP+ của tôi nằm trong diện cửa hàng tái thiết hậu chiến. Quỹ Phúc lợi Lao động chắc chắn có tiền hỗ trợ xây dựng, đúng chứ? Hôm nay đã là ngày thứ ba sau chiến tranh. Chính quyền Nam tước dù chậm đến đâu thì tiền tái thiết nhà xưởng cũng phải được chuyển tới Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land rồi.”

Zed chậm rãi nói: “Tôi có thể đăng ký rồi chờ giải ngân hỗ trợ, nhưng tiếc là thời gian quá gấp nên phải nhờ ông anh can thiệp.”

Orven cầm bảng báo cáo lên, rít một hơi xì gà. Lão cười khẩy nhìn Zed: “Mũi cậu còn thính hơn cả lũ sói Greyfang nữa đấy, Zed. Mới sáng nay, Văn phòng Hành chính của Diego vừa giải ngân quỹ tái thiết quý đầu trị giá 500.000 bạc cho Quỹ Phúc lợi Lao động của Chủ tịch Huang.”

“Các cửa hàng, nhà ở và nhà xưởng bị chiến tranh tàn phá có thể đăng ký vay gói hỗ trợ tái thiết từ Quỹ Phúc Lợi Lao Động, nhưng Hội chỉ duyệt 70% chi phí xây dựng. Tôi nhấn mạnh, đây là khoản vay với lãi suất 0% trong sáu tháng, chứ không phải tiền cho không. Hơn nữa còn phải xếp hàng chờ tới lượt. Hôm nay cậu mới đăng ký thì chắc phải ba tháng sau mới được duyệt giải ngân!”

Zed mỉm cười: “Vậy nên tôi mới tới đây nhờ ông anh Orven giúp duyệt giải ngân ngay, với mức hỗ trợ bằng 100% ngân sách. Đổi lại, tôi sẽ biếu ông anh 2% doanh thu ròng trong tháng đầu tiên của Zed Steelworks.”

Trước lời đề nghị ấy, Orven thở ra một hơi dài:

“Sao tôi có cảm giác đứng chung chiến tuyến với cậu còn nguy hiểm hơn cả Diego vậy?”

“Yên tâm đi, ông anh Orven.” Zed nói, nụ cười hơi nghiêng. “Tôi chưa bao giờ khiến người đứng cùng chiến tuyến phải sợ, trừ khi họ quên trả phần của tôi. Tôi khác Diego ở chỗ, hắn lấy thứ người khác không muốn cho. Còn tôi chỉ nhận thứ mình đã trả giá.”

Orven cười nhạt, nhả ra một làn khói thuốc dày.

Không lâu sau, tại chỗ của Nhị Cao và Tứ Gầy.

Tấm thẻ BL-ID Card của Zed Steelworks khẽ rung lên, phát ra ánh bạc nhạt. Hai người đang loay hoay thảo luận với giám sát công trình của Westland Constructors™ thì sững lại, cùng nhìn xuống mặt rune đang dần sáng lên trên thẻ.

Central Exchange Fund Ledger

Nguồn chuyển khoản: Quỹ Phúc Lợi Lao Động - Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land

Mục đích: Giải ngân Chương trình hỗ trợ tái thiết hậu chiến - Reconstruction Aid Program (R.A.P)

Đơn vị thụ hưởng: BL-ID: ZED-STEELWORKS

Tên pháp nhân: Zed Steelworks

Số tiền giải ngân: 35.100 Bạc Elyria

Mã ngân quỹ: CWL-RAP-5272-A03

Trạng thái: Giao dịch đã được xác minh - Số dư đã được cập nhật.

Ghi chú: Khoản viện trợ tái thiết hậu chiến được phê chuẩn theo Nghị định Lao Động 5.270, Chương III, mục 4.

Ánh rune dần tắt, để lại giữa không trung một chuỗi số bạc lấp lánh rồi tan biến.

Nhị Cao tròn mắt, nắm chặt tấm thẻ: “Ba mươi lăm nghìn bạc, thật sao?!”

Tứ Gầy khẽ huýt sáo: “Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land bây giờ đông như kiến. Chen vào được rồi chờ giải ngân thì chắc tới lúc cóc mọc râu mẹ luôn, vậy mà sếp vẫn lấy được tiền.”

Nhị Cao khẽ cười, giọng vẫn còn run: “Vậy là đại ca đã bước đầu chen chân vào chính quyền thành công rồi! Tiền sạch, chuyển thẳng từ Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tao thấy bạc rơi xuống mà không dính máu.”

Hai người nhìn nhau, bật cười một tiếng rồi mở thẻ Ledger, bắt đầu chuyển khoản cho Westland Constructors™ để khởi động quy trình xây dựng cửa hàng tái thiết đầu tiên mang tên Zed Steelworks.

Khi Nhị Cao xác nhận lệnh chuyển khoản, dòng bạc chạy qua thẻ BL-ID phát ra ánh sáng lam nhạt, con dấu hệ thống hiện lên giữa không trung:

GIAO DỊCH CEF ĐÃ ĐƯỢC XÁC MINH - NGƯỜI NHẬN: WESTLAND CONSTRUCTORS™ | BL-ID: WESTLAND™

Chưa đầy nửa buổi, tiếng động cơ của xe cơ giới ma pháp từ phía trong thành đã vọng tới. Hàng xe chở vật liệu của Westland Constructors™ xuất hiện như một đoàn thiết giáp cơ động, thân xe phủ thép bạc, bên hông in rõ biểu tượng chiếc trụ sắt đâm xuyên qua mặt trời.

Chiếc xe đầu tiên dừng lại. Gần năm chục người trong đoàn thi công bước xuống từ cabin, mỗi người đều cầm theo công cụ dọn đất khắc ma thuật. Quản đốc đội là một người đàn ông tóc muối tiêu. Ông ta quét tấm thẻ Giấy phép quản đốc Foreman License qua không trung. Luồng ma thuật xác nhận quyền thi công lập tức lóe lên, quét qua toàn bộ khu đất.

Nơi này từng là một xưởng cơ khí bị bom mana đánh sập. Tro sắt, mảnh giáp cháy và kim loại vẫn lẫn trong đất, bao gồm cả những phần thi thể của người đã chết.

Họ bắt đầu thu dọn.

“Đội một, thu gom phế thải kim loại. Đội hai, cắt bỏ khung gỉ và mở rãnh rune thoát khí độc. Cẩn thận với những vật nhiễm phép.”

Tiếng máy cắt sắt vang lên chói tai. Từng khối phế kim được thu gom, ép thành tấm rồi chuyển lên xe. Xe chở phế thải nối tiếp rời đi, còn xe vận chuyển vật liệu liên tục chạy tới. Gạch Blackstone, khối Mana Cement và những bó thép uốn được hạ xuống thành từng dãy. Tiếng cần cẩu cơ khí vang lên, công trường đầu tiên của Zed Steelworks chính thức khởi động giữa đống tro tàn vẫn còn vương mùi chiến tranh.

Ở mép công trường, Nhị Cao và Tứ Gầy đứng quan sát, cảm giác thành tựu khó mà diễn tả thành lời. Khi Zed trở về chỗ bọn họ, trời đã ngả sang đầu giờ chiều.

Nhìn công trường bận rộn trước mắt, Zed bình thản hỏi: “Đã dặn họ đào hầm riêng chưa?”

Nhị Cao gật đầu: “Có rồi, đại ca. Hầm này chứa tối đa bốn mươi tấn, tương tự kho trên mặt đất. Tổng thời gian thi công dự kiến là ba ngày, không cần tới bốn ngày. Cũng may mặt bằng của chúng ta có ít phế liệu nên dọn rất nhanh. Phần tầng hầm lại nằm đúng chỗ từng bị bom ma thuật khoét sâu xuống đất, đỡ được công đào.”

Tứ Gầy đứng bên cạnh, phấn khích hỏi ngay: “Sếp, Quỹ Phúc Lợi Lao Động giải ngân nhanh như vậy, chẳng lẽ anh đã đặt được chân vào chính trường rồi sao?”

“Má! Hơn nữa quyền hành còn không nhỏ đâu!”

Zed lắc đầu: “Chỉ tính là nửa bước thôi, chưa hẳn đã đặt chân vào.”

Vừa dứt lời, Zed đã chú ý tới những thi thể đang được xếp thành hàng dọc phía trước. Đó là những thi thể được đoàn thi công dọn ra từ đống tàn tích trên mặt bằng của Zed Steelworks.

Đa phần đều là trẻ em và người già, những thi thể khô gầy. Đột nhiên, Zed nhíu mày khi nhìn thấy một thi thể vẫn còn động đậy. Gã vội bước tới, đỡ đầu đứa trẻ dậy.

“Liam?!”

Hóa ra đứa trẻ trong tay Zed chính là thằng nhóc tóc xoăn, răng sún Liam, người đã dẫn đường cho gã khi gã tới Slum Quarter lần đầu. Zed từng nói sẽ thuê nó làm việc với giá 4 bạc một ngày. Nó đã vui mừng chờ đợi, nhưng sau đó gã không quay lại.

Liam yếu ớt nhìn gã. Miệng nó há ra như muốn gọi, nhưng đã không thể nói thành lời rõ ràng nữa.

“Ch.. chú.. Zed...”

Liam nở một nụ cười ngây ngô, có lẽ tâm trí của nó đã không còn tỉnh táo nữa.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 25, Tháng 1, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.

Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 0 Bạc.

Ngân sách ZWS WarGuard: 0 bạc.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...