Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 100: Quăng Lưới
Sau lời của Yara, bầu không khí trong đại sảnh càng trở nên nặng nề.
Những con số về quặng, gỗ, da và xương quái vật vừa được các Trưởng công đoàn tính toán nhanh chóng quy tụ về một câu hỏi duy nhất:
Làm sao vận chuyển từng ấy hàng hóa qua điểm nghẽn giữa Outskirts và Wind Land mà không kéo tất cả xuống nước?
Các công đoàn không thiếu tiền nhập hàng. Điều họ cần là một tuyến cung ứng có thể tồn tại lâu dài.
Garl Tay Sắt là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Được rồi, Ủy viên.”
Ông gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng khàn đặc.
“Tới lúc này, ngài đã cho chúng tôi thấy nguồn hàng nằm ở đâu. The Veins, Deepwood và Dãy Tàn Sương.”
Garl hất cằm về phía hai bản hợp đồng với Greyfang Pack và Black Ore Gang vẫn còn nằm giữa bàn.
“Nhưng chúng tôi chưa quên Đêm Bạc Vỡ cách đây hơn bảy mươi năm.”
Ông chậm rãi nhấn mạnh:
“Đêm đó, South Line bị phá hủy. Kể từ đó, không còn tuyến ngầm nào từ Outskirts vào Wind Land được xem là an toàn.”
Yara Gỗ Sồi khẽ gật đầu.
“Đi đường bộ còn nguy hiểm hơn.”
“Hội Đồng An Ninh có Đội Chống Buôn Lậu. Thương Hội Elyria có Merchant Guard. Chúng theo dõi gần như mọi đoàn xe tiến về cổng thành.”
“Chỉ một đoàn xe thép cỡ vừa cũng đủ kéo cả đội giám sát tới.”
Hilda tiếp lời, giọng khô khan:
“Ngài có nguồn hàng lớn. Chuyện đó tôi tin.”
“Nhưng hàng vẫn nằm ngoài Wind Land. Nếu không có tuyến vận chuyển vào thành, nó chỉ là kho dự trữ của riêng ngài.”
“Ngài từng đưa được vài trăm tấn hàng vào trong lúc chiến tranh khiến Đội Chống Buôn Lậu phải phân tán lực lượng. Thành tích đó chưa đủ để chứng minh khả năng cung ứng lâu dài.”
Finn nâng chiếc bánh răng nhỏ lên, xoay trong lòng bàn tay.
“Đó là nghi ngờ đầu tiên của chúng tôi, Ủy viên Tống.”
“South Line của Silver Sewers đã chết hơn bảy mươi năm. Ngài định đưa hàng từ Outskirts vào Wind Land bằng đường nào?”
Ông đặt bánh răng xuống bàn rồi quay sang Dario.
“Chủ tịch Flint nói ngài từng giao một chuyến hàng trăm tấn cho Fluxwell trong thời gian Đội Chống Buôn Lậu tạm ngừng hoạt động.”
“Một chuyến hàng không đủ chứng minh tuyến vận chuyển của ngài có thể sống sót dưới mắt Hội Đồng An Ninh.”
“Có lẽ ngài chưa hiểu họ đáng sợ tới mức nào. Ngay cả quý tộc gặp người của đơn vị đó cũng phải nhượng bộ.”
Yara gõ đầu bút chì lên mép bàn.
“Còn nghi ngờ thứ hai.”
Cô nhìn thẳng vào Zed.
“Cho dù ngài đưa được hàng vào thị trấn, chúng tôi sẽ nhận hàng sạch bằng cách nào?”
“Hóa đơn đứng tên ai? Thuế do bên nào đóng?”
“Nếu Thương Hội Elyria hoặc Đảng Cải Cách lật sổ điều tra, cái tên nào sẽ bị đánh dấu trước? Ngài hay các công đoàn?”
Otis Đầu Sói khịt mũi, nụ cười đầy vẻ dò xét.
“Ngài làm ăn với Tam Sư, chúng tôi không quan tâm.”
“Nhưng nếu muốn kéo các công đoàn lên cùng một con thuyền, ngài phải nói rõ con thuyền đó chạy trên mặt nước hay lặn dưới bùn, và ai là người che chắn phía trên.”
“Chủ tịch Huang Wuchang sẽ không trực tiếp tham gia vào hoạt động buôn hàng của ngài.”
“Nếu ngài bị bắt, Đảng cùng lắm bị chỉ trích vì vô tình chứa chấp tội phạm thương nghiệp.”
“Nhưng nếu Đảng trực tiếp giúp ngài rồi bị phát hiện, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.”
Mọi người quanh bàn đồng loạt nhìn về phía Zed.
Không ai còn chế giễu chuyện ZHS BuildSupply đang bị phong tỏa. Với Zed MEGACORP+, cho dù ZHS sụp đổ, gã vẫn còn những mắt xích kinh doanh khác.
Vấn đề hiện tại là mạng lưới ngầm ấy có trở thành sợi dây treo cổ các công đoàn hay không.
Đứng giữa những ánh mắt sắc bén, Zed chậm rãi cong khóe môi.
“Đêm Bạc Vỡ.”
Gã nhắc lại rất khẽ.
“South Line sụp đổ. Silver Sewers mất tuyến phía nam. Hội Đồng An Ninh giăng lưới chống buôn lậu quanh Wind Land, đặc biệt là những tuyến hướng về Outskirts.”
Zed khẽ gật đầu.
“Các vị lo ngại hoàn toàn chính xác.”
“Và tôi chưa từng gọi tuyến đường mình đang có là một tuyến an toàn.”
Gã quay sang phía sau.
“Bác Trần.”
Trần Kiến Hoành lập tức búng tay.
Ghi Chép Ẩn mở ra giữa không trung. Một lớp bản đồ mới phủ lên bản đồ Wind Land trước đó, để lộ mạng lưới Zed Line.
Những đường kẻ màu xám lần lượt xuất hiện:
North Line, tuyến vận chuyển từ Riverside.
East Line, nối Slum Quarter với hệ thống cống ngầm của Wind Land.
South Line, tuyến hướng về Outskirts đã bị tô đen và cắt đứt, kèm dòng chú thích:
Đêm Bạc Vỡ – tuyến đã mất.
Đan xen giữa những tuyến cũ, một đường bạc mảnh dần hiện lên. Nó lách qua các khu vực bị đánh dấu nhiễm độc, men theo bìa rừng, vượt qua những con suối sâu rồi kéo thẳng tới điểm Outskirts ngoài thành.
Trần Kiến Hoành bổ sung một dòng chú thích:
Zed Line - Tuyến vận chuyển từ Outskirts vào North Line.
Vài Phó công đoàn phía sau vô thức ngồi thẳng lưng.
Garl khẽ hừ.
“Đường này là gì?”
“Ngài định dùng nó thay cho South Line?”
“Không.”
Zed lập tức trả lời.
“South Line là một huyền thoại đã mất. Zed Line chỉ là một vết sẹo mới do Zed MEGACORP+ phụ trách.”
“Tôi không ngu tới mức lừa các vị rằng nó an toàn như South Line trước đây.”
Ngón tay gã trượt dọc theo tuyến bạc.
“Đây là con đường do tôi, Orven và Huang Dongsoo của Silver Sewers cùng mở lại một phần.”
“Nó men theo bìa Rừng Đen Eldmoor, đi qua Kênh Sông Den đã bị bỏ quên rồi nối với Wash House của Silver Sewers.”
“Chuyến hàng một trăm tấn của Fluxwell đã đi vào Wind Land bằng tuyến này.”
Finn gõ nhẹ chiếc bánh răng.
“Tuyến Rừng Đen Eldmoor và những đường tiếp giáp Deepwood đang bị Đội Chống Buôn Lậu kiểm soát rất chặt, ngài Ủy viên.”
“Đúng.”
Zed bình thản gật đầu.
“Tôi chưa từng nói nó ổn định.”
“Điều tôi muốn các vị nhìn thấy là tuyến đường này có thật, đã được sử dụng và có thể nối Outskirts với Wash House của Silver Sewers.”
“Nó là một con đường được mở bằng máu, không phải một nét vẽ trong sổ tay.”
“Khi tôi ngồi vững vị trí Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter, đồng thời trở thành đại diện giám sát của Tập đoàn ZHS, Zed Line sẽ được nâng cấp tới mức an toàn cao nhất có thể.”
Hilda vẫn khoanh tay.
“Đường máu vẫn là đường máu.”
“Khi giai đoạn tái thiết kết thúc, Đội Chống Buôn Lậu rảnh tay và tuần tra liên tục, Zed Line sẽ là mục tiêu đầu tiên bị phá.”
“Vì vậy tôi mới nhắc lại.”
Giọng Zed chậm rãi.
“Ở thời điểm hiện tại, Zed Line là rủi ro của tôi, không phải rủi ro của các vị.”
Otis nhướng mày.
“Nói thì dễ.”
“Nếu hàng bị bắt hoặc tuyến đường bị phá, các xưởng đã phụ thuộc vào nguồn cung của ngài vẫn sẽ chết đói.”
“Đúng.”
Zed thản nhiên thừa nhận.
“Nếu tối nay chúng ta ký ngay những hợp đồng chi tiết, cam kết từng tháng giao bao nhiêu tấn, rồi ngày mai tôi mất Zed Line hoặc rơi khỏi ghế Ủy viên, các vị sẽ chết chung với tôi.”
Giọng gã lạnh hơn, nhưng từng chữ cũng rõ ràng hơn.
“Vì vậy, tối nay tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Những người quanh bàn khựng lại.
Yara hơi nghiêng đầu.
“Ý ngài là gì?”
“Tối nay chúng ta chỉ thống nhất khung hợp tác.”
Zed đáp.
“Không điều khoản nào có hiệu lực, cũng không chuyến hàng nào được khởi động cho tới khi tôi bước ra khỏi phiên điều trần ngày mai.”
“Như vậy đã đủ an toàn chưa?”
Gã khẽ phẩy tay. Sơ đồ đường hầm lập tức thu nhỏ lại.
“Các vị cũng hỏi hàng hóa sẽ được hợp pháp hóa và giao tới công đoàn bằng cách nào.”
Zed hạ giọng.
“Các vị quên tôi đang giữ chức vụ gì rồi sao?”
Một vài người vô thức nín thở.
Gã không chờ câu trả lời.
“Tôi là Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter, được Đảng Lao Động đề cử và Hội Đồng Dân Chính phê chuẩn.”
“Tôi trực tiếp ký tên vào Đề án Tái thiết Slum mà Chủ tịch Flint đã nhiều lần nhắc tới.”
“Còn ZHS chính là doanh nghiệp phụ trách thi công và vận hành Đề án ấy, do tôi trực tiếp quản lý.”
Zed hơi nghiêng đầu.
Trần Kiến Hoành búng tay lần nữa. Ghi Chép Ẩn lập tức thay đổi, phóng lớn khu vực Wind Land và làm nổi bật Slum Quarter bằng những đường gạch chéo.
“Đề án không chỉ có nhà ở, hệ thống cấp nước, cống rãnh và trạm y tế.”
“Một trong năm đề xuất trọng tâm được trình lên Hội Đồng Phúc Lợi là…”
Một dòng chữ lớn hiện lên giữa không trung:
ĐƯỜNG CẤP HÀNG CRAFTSMAN QUARTER
“Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter.”
Đại sảnh Búa & Đe lập tức im bặt.
Cái tên này không xa lạ. Các công đoàn đã nhìn thấy nó trong bản tóm tắt Đề án do Văn phòng Ủy viên gửi tới.
Nhưng đây là lần đầu tiên họ được nghe chính người xây dựng chương trình giải thích trực tiếp.
Zed bình thản trình bày, giọng điệu giống như đang mô tả một dây chuyền sản xuất chứ không phải kế hoạch đưa hàng lậu vào thành.
“Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter là tuyến vật tư đi từ Slum sang khu thợ, đã được Hội Đồng Phúc Lợi đóng dấu trong Đề án Tái thiết.”
“Nói đơn giản, Slum sẽ trở thành trạm trung chuyển hợp pháp, kho vật liệu hợp pháp và cửa ngõ chính thức đưa hàng hóa vào Craftsman Quarter.”
“Hàng đứng tên ZHS, có hóa đơn và dấu thuế Wind Land trên từng phiếu giao nhận.”
Zed khẽ nhún vai.
“Các vị đang hỏi tôi làm thế nào để biến hàng không có giấy tờ thành hàng hợp pháp rồi giao tận xưởng.”
“Nhưng Hội Đồng Phúc Lợi đã trao cho tôi một công cụ tốt hơn bất kỳ đường cống nào.”
“Một đề án tái thiết biến Slum Quarter thành khu vực do Đảng Lao Động trực tiếp quản lý, trong đó Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter là một hạng mục chính thức.”
Yara hơi nheo mắt. Đầu bút chì dừng giữa trang giấy.
Garl gõ ngón tay xuống mặt bàn nhưng không lên tiếng.
Zed tiếp tục:
“Nếu ngày mai tôi bảo lãnh thành công cho ZHS trước Hội Đồng Dân Chính, doanh nghiệp sẽ trở thành nhà thầu chính thức chịu trách nhiệm nhập vật tư và phân phối lại cho Slum.”
“Đường Cấp Hàng Craftsman Quarter cũng nằm trong phạm vi đó.”
“Hàng từ Outskirts vào Slum là vấn đề của tôi, Zed Line, Silver Sewers, Đảng Lao Động và Hội Đồng An Ninh.”
“Nhưng từ Slum tới Craftsman Quarter, từ kho trung chuyển tới cổng xưởng của các vị…”
Gã gõ đầu ngón tay lên dòng chữ giữa không trung.
“Đó là hàng thuộc Đề án.”
“Hợp đồng công vụ và phiếu cấp vật tư đều đứng tên ZHS, có dấu của Hội Đồng Phúc Lợi cùng Đảng Lao Động.”
Zed lướt mắt qua từng người.
“Vì vậy, câu hỏi hàng hợp pháp đi theo tuyến nào có một câu trả lời rất đơn giản.”
“Hàng của các vị sẽ đi qua Đề án Tái thiết Slum.”
“Trên giấy tờ, đó là vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất và vật tư khôi phục hạ tầng dành cho khu vực nghèo của Wind Land, được cung ứng bởi một doanh nghiệp đã được Hội Đồng phê chuẩn.”
Khóe môi Zed hơi nhếch lên, mang theo chút giễu cợt.
“Dù muốn hay không, các công đoàn cũng sẽ phải mua một phần vật tư từ Đề án Slum.”
“Đó là cách Hội Đồng Phúc Lợi gắn lợi ích kinh tế của Craftsman Quarter với Đảng Lao Động.”
“Còn Zed Line, sau khi ZHS được tháo phong tỏa, tôi sẽ nâng khả năng vận chuyển của tuyến đường này tới mức đủ xử lý những đơn hàng hàng nghìn tấn.”
Zed khẽ nhún vai, để lời nói rơi xuống giữa bàn.
“Vì vậy, thay vì tiếp tục lo hàng của tôi có hợp pháp hay không, có thể vào Wind Land hay không, các vị nên trở về chuẩn bị công suất xưởng.”
“Chuẩn bị vốn, kho chứa và nhân lực.”
“Khi ZHS mở dòng hàng của Đề án, đừng để công đoàn của mình chậm chân hơn những người còn lại.”
“Các vị cũng không cần chờ lâu.”
“Ngày mai, xin có mặt đúng giờ tại Sảnh số 2 của Hội Đồng Dân Chính.”
“Chỉ cần nhìn xem tôi có thắng phiên điều trần hay không, các vị sẽ biết những gì chúng ta bàn tối nay có đủ điều kiện trở thành hợp đồng chính thức hay không.”
Cả bàn chìm vào im lặng.
Trong lúc các Trưởng công đoàn cân nhắc từng lời vừa nghe, Zed chậm rãi cong khóe môi.
Đã rất lâu rồi gã mới được tham dự một cuộc đàm phán đúng nghĩa.
Không phải khoác áo Ủy viên đi xin ngân sách, mà là mang cả một hệ sinh thái kinh doanh lên bàn mặc cả với những người đủ sức nuốt trọn nền kinh tế của một khu vực.
Phía sau, Trần Kiến Hoành cũng hơi nhếch môi.
Trong mắt Wind Land, Garl Tay Sắt, Otis Đầu Sói, Finn Bánh Răng và Hilda Trảm Thú đều là những con cá mập lớn của Đảng Lao Động.
Nhưng trong ký ức của ông, so với những cuộc thương lượng dưới tay Hãn gia năm xưa, họ vẫn chỉ là những con cá mập non đang bơi quanh vùng nước cạn.
Lý Vân Diễm phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Người đàn ông đứng trước bàn đàm phán vẫn để trần nửa thân trên, hình rồng đen phủ kín cơ thể. Từng lời nói của gã đều chính xác, dẫn dắt cả một nhóm người từng trải bước theo nhịp tính toán của mình.
Cảm giác phấn khích khiến lồng ngực cô khẽ căng lên, nhưng Lý Vân Diễm không để lộ ra ngoài.
Nếu đây là một chương trình Shark Tank, Zed mới chỉ hoàn thành màn giới thiệu thân phận và chứng minh mình đủ tư cách ngồi cùng bàn.
Lời mời các Trưởng công đoàn tới Hội Đồng Dân Chính vào ngày mai chính là ranh giới quyết định mọi thứ vừa được trình bày có trở thành hiện thực hay không.
Cuối cùng, Garl Tay Sắt, ông trùm ngành thép Wind Land, là người đầu tiên nghiêng người về phía trước.
“Được.”
“Bây giờ tôi mới thấy cuộc đàm phán này đáng để tiếp tục, Ủy viên Tống Giang.”
Ông nhìn thẳng vào Zed.
“Công đoàn Thợ Rèn & Lò Luyện tiêu thụ khoảng một trăm nghìn tấn quặng thô mỗi tháng.”
“Bây giờ hãy cho tôi nghe đề nghị cụ thể của ngài.”
Lý Vân Diễm giật mình ngẩng đầu.
Một trăm nghìn tấn quặng mỗi tháng?
Đến lúc này, cô mới hiểu vì sao mọi lợi ích Zed đưa ra trước đó đều không đủ khiến những người này lập tức hứng thú. Thứ họ quan tâm từ đầu tới cuối chỉ là rủi ro.
Họ không còn là những con cá mập thông thường!
Mỗi lần há miệng đều có thể nuốt vào lượng hàng trị giá hàng chục triệu bạc!
Lời Tác Giả: Vậy là Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen đã chính thức khép lại.
Hôm nay mình bung liền 8 chương để kết thúc trọn vẹn quyển này. Cảm ơn các bác đã kiên nhẫn theo dõi, góp ý và đồng hành cùng Zed trong suốt chặng đường vừa qua.
Quyển 3: Vũ Đài Chính Trị dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 10.
Đây sẽ là thời điểm Zed chính thức bước lên vũ đài chính trị của Wind Land. Không còn chỉ là những cuộc đấu trên bàn kinh doanh hay trong thế giới ngầm, gã sẽ bắt đầu chen tay vào bộ máy quyền lực, thao túng chính trường và trực diện đối đầu với nhà Alexsander.
Từ quyển này, câu chuyện sẽ bước sang một giai đoạn lớn hơn, nơi quyền lực, thanh trừng và chiến tranh lần lượt xuất hiện. Những thế lực đứng sau Wind Land cũng sẽ dần lộ diện, kéo Zed vào một cuộc chơi mà chỉ cần đi sai một bước là có thể mất tất cả.
Một lần nữa, cảm ơn các bác đã theo dõi Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen.
Hẹn gặp lại các bác vào đầu tháng 10 trong Quyển 3: Vũ Đài Chính Trị.
Được yêu thích bởi: Bạch cốt đại thánh, Bluemon
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Bluemon
24/07/2026 21:51
Hỏi tại sao hôm nay dc đọc nhiều thế. Hoá ra xong ông biến mất 3 tháng. Good luck !