Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 35: Tấm Séc 20.000 Vàng

Đăng: 04/07/2026 13:17 2,211 từ 1 lượt đọc

“Ngồi đi.” Diego hớp một ngụm cà phê nóng, thong thả nói.

Nhị Cao vẫn không rời mắt khỏi mấy rương vàng đó. Gã chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, rồi chuyển ánh nhìn nghiêm nghị sang Diego. Thấy vậy, Diego cười nhạt:

“Hai nghìn vàng Elyria này.”

“Là tôi tặng cậu.”

Nhị Cao nhíu chặt mày: “Tặng tôi? Hai nghìn vàng?”

“Chỉ là quà gặp mặt thôi.” Diego nhún vai. Ông ta cười lạnh: “Tôi có thể cho cậu nhiều hơn thế gấp mười lần, thậm chí hơn nữa.”

Vừa nói, ông ta vừa rút trong ngực ra một tấm sec, đẩy qua mặt bàn tới trước mặt Nhị Cao. Gã liếc nhìn, chỉ thấy tấm sec này được phép ghi con số tối đa 20.000 vàng!

Nhị Cao lạnh lùng nhìn Diego. Gã hiểu rõ đối phương muốn gì.

“Ông muốn tôi phản bội Zed de Vincent?”

Diego chống khuỷu tay lên bàn, khóe miệng kéo thành một đường lạnh lẽo.

“Không cần dùng chữ phản bội lớn lao như thế.” Ông ta chậm rãi nói. “Tôi chỉ muốn giúp cậu làm lại cuộc đời.”

Ông ta nghiêng đầu quan sát Nhị Cao:

“Cậu theo hắn bao lâu rồi? Một thằng đàn ông không giấy tờ, không thân phận, không có cửa bước vào hệ thống. Một con buôn lậu đúng nghĩa, kẻ mà chính quyền chỉ cần muốn là có thể treo cổ bất cứ ngày nào.”

Đôi mắt Diego liếc xuống tấm sec:

“Còn cậu, cậu thì khác. Cậu đang nắm trong tay tài sản của hắn. Có danh phận hợp pháp. Có cửa hàng đứng tên. Có cả một tương lai sáng sủa. Không cần lẩn trốn, không cần chạy trong bóng tối như hắn.”

Nhị Cao im lặng.

Diego tiếp tục, giọng trầm xuống đầy tính toán:

“Tôi biết rõ Zed đang giấu cái gì. Kho bạc, hàng lậu, bằng chứng, cả căn cứ thật của hắn. Và tôi cũng biết người duy nhất hắn giao tiền bạc và sổ sách cho, là cậu.”

Ông ta bật cười nhỏ, đầy khinh miệt:

“Zed de Vincent tưởng mình là cáo già. Nhưng cáo già cũng phải thở, và khi hắn thở, cậu là người nghe rõ nhất hơi thở đó.”

Diego xoay tấm sec một vòng, đẩy nhẹ về phía Nhị Cao:

“Tôi không bảo cậu phản ngay. Không cần. Cậu chỉ cần im lặng. Quan sát. Để hắn chất đầy kho, rồi tới lúc chín muồi, chúng ta hốt toàn bộ một lần.”

Ánh mắt ông ta lạnh như băng:

“Tin tôi đi, cái kết của cậu khi đứng cạnh hắn không phải vàng, mà là dây treo cổ. Còn nếu đứng cạnh tôi...”

Ông ta khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rương vàng.

“Thì cậu sẽ sống như một người hợp pháp, giàu có, được bảo hộ. Một cuộc đời mà những kẻ buôn hàng cấm không bao giờ mơ nổi.”

Diego ngả lưng ra ghế, giọng chậm xuống:

“Tôi không bỏ ra hai chục ngàn vàng cho kẻ vô dụng. Tôi trả tiền vì tôi biết cậu thông minh, và vì tôi biết chỉ cần một mình cậu đứng về phía tôi, tên Zed và đàn em của hắn sẽ sụp như một căn chòi rơm.”

Ông ta nheo mắt: “Cậu chỉ cần gật đầu.”

Nhị Cao hơi nghiêng đầu nhìn Diego. Nhìn vàng. Nhìn tấm sec. Giọng gã trầm lại:

“Tôi gật đầu rồi thì ông muốn tôi làm gì? Đâm sau lưng đại ca? Chỉ đường cho người của ông tới giết hắn à?”

Diego bật cười, một tiếng cười nhạt, trống rỗng và không chút cảm xúc.

“Không. Nhị Cao, cậu đánh giá tôi thấp quá.”

Ông ta chống hai tay lên mép bàn, người hơi nghiêng về phía trước như một con thú sắp cắn vào cổ con mồi.

“Tôi không cần cậu phản ngay. Tôi không cần cậu gây chuyện. Tôi không cần cậu làm gì nguy hiểm cả.”

Giọng ông ta trầm xuống:

“Tôi chỉ cần cậu im lặng.”

Nhị Cao nhìn thẳng vào mắt Diego.

Diego tiếp tục:

“Im lặng để Zed phồng lên như một quả bóng bạc. Hắn buôn hàng cấm, tiền vào nhanh hơn nước chảy. Cứ để hắn sống cho tới khi nào tôi muốn hắn chết.”

Ông ta nâng tấm sec lên, gõ nhẹ ngón tay lên con số 20.000 vàng:

“Cậu có biết hắn buôn hàng bằng cách nào không? Tôi thì không. Đó là lý do tôi cần cậu.”

Diego giơ một ngón tay:

“Một. Zed có bao nhiêu kho? Kho nào thật? Kho nào làm mồi?”

Một ngón tay khác:

“Hai. Hắn nạp hàng ở đâu? Đổ hàng lúc mấy giờ? Ai giao? Ai thu?”

Ngón thứ ba:

“Ba. Hắn đang giấu gã thợ máy Abraham ở đâu. Tôi cần vị trí chính xác để xóa sạch bằng chứng.”

Diego đặt ba ngón tay xuống mặt bàn, cách mũi dao chỉ một tấc. Mỗi chữ tiếp theo đều như găm thẳng vào đầu Nhị Cao:

“Cậu không cần chỉ điểm hôm nay.”

“Không cần chỉ điểm ngày mai.”

“Chỉ khi Zed tích đủ hàng, đủ bạc, đủ tài sản, đủ tuyến vận tải, khi hắn mạnh tới mức tưởng rằng không ai chạm vào được hắn, khi ba tháng sau tôi bước ra phiên điều trần, hắn kề dao vào cổ tôi.”

Diego lạnh lùng:

“Cậu chỉ cần chỉ ra đúng một điểm. Vị trí kho thật.”

“Còn lại tôi sẽ làm tất.”

Ông ta cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên bàn:

“Tôi sẽ cho người đột nhập. Tôi sẽ xóa bằng chứng. Tôi sẽ bắt gã thợ máy. Tôi sẽ bóp chết toàn bộ đường dây của hắn trong một đêm.”

Rồi Diego ngả người vào ghế, giọng ông ta nhẹ nhàng đến mức đáng sợ:

“Đơn giản lắm. Cậu chỉ cần để hắn phình to rồi buông một câu thì thầm. Căn cứ thật ở đây này!”

Ánh mắt ông ta hẹp lại thành một đường sắc lạnh:

“Khi đó, cả thế lực của hắn sẽ sụp một cách sạch sẽ, êm đẹp, không giọt máu nào văng lên áo cậu.”

Diego nhìn xuống tấm sec, khóe môi nhếch lên:

“Cậu có BL-ID Doanh Nghiệp Seal B, lại còn là mặt bằng nâng cấp Master Tier. Cậu có thân phận hợp pháp. Cậu sinh ra để sống trong ánh sáng, chứ không phải chạy theo một thằng Ghost Merchant vô danh chỉ chờ ngày bị treo cổ.”

“Ông đã biết hắn là Ghost Merchant rồi à?” Nhị Cao bình thản.

“Không khó để đoán. Năm nào người dị giới đến cũng có chức nghiệp này xuất hiện, nhưng chưa kẻ nào lớn mạnh được cả. Ngoại trừ tên Zed này.”

Giọng Diego chậm lại: “Đi theo hắn, chống lại cả một vương quốc rộng lớn với tầng tầng quyền lực, cậu sẽ chết trong bóng tối. Đi theo tôi, cậu sống bằng vàng.”

“Cả đời cậu sẽ thay đổi.”

Một khoảng lặng.

Nhị Cao cuối cùng cúi nhẹ đầu, không nói thêm gì. Gã chỉ nhẹ nhàng kéo sâu tấm sec vào trong áo, như thể quyết định đã được đưa ra.

Diego mỉm cười.

“Thế mới phải.”

Diego búng ngón tay. Cận vệ Andrew mang vào một chiếc hộp mun.

“Giờ thì, tôi sẽ dạy cậu cách phản bội mà không phải phản bội.”

Hộp mở ra. Một thiết bị nhỏ như móng tay nằm bên trong. Diego mỉm cười:

“Đây là Rune Recorder. Mắt Thần Lưu Trữ. Loại công nghệ ghi hình tối mật của Văn phòng Hành chính.”

Ông ta nhặt thiết bị lên, xoay trong tay.

“Nó không phát tín hiệu. Không tạo mana. Không ai dò được. Ngay cả Đại sư cơ khí cũng chỉ nghĩ đây là cục sắt bỏ đi.”

Diego búng nhẹ đầu thiết bị:

“Nó có hai chế độ. Một chạm để ghi. Một chạm để tắt. Không có đèn, không có âm thanh.”

Diego đặt nó vào tay Nhị Cao:

“Cậu chỉ cần quay hình lại.”

“Quay kho hàng thật của Zed, căn cứ của hắn. Quay tuyến hàng ngầm hắn đi. Quay lũ người hắn đang nuôi. Quay chỗ hắn giấu thợ máy.”

“Quay lại tất cả những gì hắn đang che giấu.”

Diego nhấn mạnh từng chữ:

“Đừng phá hắn. Đừng phản hắn. Chỉ cần để mắt tôi nhìn thấy vị trí thật sự của hắn. Nó có nút bật tắt đó, đeo lên người rất tiện, như cúc áo mà thôi.”

Ông ta đứng lên, phủi áo: “Việc còn lại tôi sẽ làm.”

Nhị Cao cầm thiết bị theo dõi trong tay, xoay nhẹ một vòng như kiểm tra chất lượng hàng. Gã ngẩng lên, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

“Tôi nói trước. Ông để đại ca tôi phát triển tự do như vậy, coi chừng chính ông gặp rắc rối đó. Hắn không phải dạng xoàng đâu. Không khéo ông nuôi lớn một con thú mà không dám đến gần nó.”

Diego nghe xong liền dừng bước, rồi bật cười.

“Zed không phải hạng tầm thường à?”

Ông ta quay lại, nhìn Nhị Cao bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa chế giễu.

“Nhị Cao, tôi đâu có ngu để thả hắn phình ra tự do. Tôi để hắn lớn trong cái chuồng tôi xây sẵn.”

Ông ta chậm rãi bước đến gần, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên vai Nhị Cao như thể người anh cả đang chỉnh trang cho đàn em:

“Cậu tưởng tôi chỉ dựa vào mỗi mình cậu sao?”

Diego nói như đang bật mí một bí mật:

“Ngay tối nay, tôi sẽ đến gặp Thiếu Hầu Alexsander Beckerman.”

Giọng ông ta sắc lại: “Và tôi sẽ yêu cầu hắn phong tỏa toàn bộ BL-ID của Zed Steelworks.”

Nhị Cao nhíu mày.

Diego tiếp lời, không cho gã có cơ hội hỏi:

“Tất cả giấy phép vận tải sẽ bị đóng. Tuyến hàng sẽ ngừng chảy. Xe hàng sẽ không ra khỏi cổng. Một cọng sắt cũng không lọt ra ngoài.”

Ông ta cười nhạt:

“Tôi muốn xem thử cái thằng ba hoa nói rằng muốn làm tham mưu chính trị của tôi có vượt qua ải Beckerman được không.”

Giọng Diego trầm xuống:

“Nếu Zed vượt qua được thì tốt thôi. Điều đó chứng minh hắn đủ sức cố vấn cho tôi.”

Ông ta nhún vai: “Lúc ấy tôi vẫn có thể cho hắn sống. Một con gián biết tìm thức ăn trong mọi hoàn cảnh đôi khi cũng hữu dụng. Để tôi xem thử hắn có thể hỗ trợ tôi đến đâu, vì khi hắn nhe nanh vuốt, thì cậu hiểu mình nên làm gì rồi đấy.”

Rồi ông ta bước đến sát mặt Nhị Cao, nói chậm từng chữ:

“Nhưng dù Zed có sống sau ải này, hắn cũng không còn là mối họa của cậu nữa.”

Diego nhìn xuống tấm sec trong túi áo Nhị Cao, ánh mắt sắc lại:

“Vì tất cả những gì Zed tích cóp, kho hàng, đường dây, tuyến vận tải, tài sản, cuối cùng đều sẽ thuộc về cậu.”

“Zed càng giàu...”

“Cậu càng giàu.”

“Zed càng mạnh...”

“Cậu càng được lợi.”

Ông ta mỉm cười, đầy tự tin:

“Đó là lý do tôi biết cậu sẽ đứng về phía tôi.”

Một khoảng lặng lạnh băng trôi qua.

Nhị Cao không phản bác. Gã chỉ âm thầm cất thiết bị và tấm sec sâu hơn vào túi áo. Diego nhìn động tác đó, thở ra một hơi như người đã nắm được dây cương:

“Thế mới phải. Cứ để Zed lớn lên nếu có thể. Tôi và cậu sẽ cùng chia phần xác hắn.”

Ông ta vừa dứt lời, BL-ID ZHS BuildSupply của Nhị Cao liền nhảy lên một thông tin:

BL-ID NOTICE - Treasury Layer Sync.

Giao dịch đã được CEF xác thực.

Bên chuyển: STONEBIND HERITAGE CONSTRUCTION LTD.

Bên nhận: ZHS BuildSupply.

Số tiền: 135.000 Bạc

Nội dung: Thanh toán 90 tấn gạch - Lô BRC-F27.

Mã giao dịch: TX-WIND/ZHSB-04491

Trạng thái: ĐÃ HOÀN TẤT - FUNDS SETTLED

Thuế thương nghiệp: 10% tạm giữ bởi CEF.

Gặp cảnh này, Diego bật cười khanh khách: “Chà, xem thằng Zed này đi. Dù bị Thương Hội Elyria treo giá trần thấp hơn giá nhập vẫn kiếm được tiền. Bây giờ tôi thật sự mong xem hắn sẽ vượt qua ải của Thiếu Hầu như thế nào. Hắn đúng là một tham mưu chính trị uy tín đấy!”

Ông ta vỗ vai Nhị Cao: “Đi đi, trở về làm công việc thường ngày của cậu. Khi có biến động gì thì đến đây báo cáo. Hai nghìn vàng này tôi sẽ chuyển qua Ledger ID cá nhân của cậu. Còn tấm sec hãy dùng khi chúng ta giết hắn xong.”

Nhị Cao khẽ gật đầu, đứng dậy quay lưng rời đi. Diego cười lạnh nhìn bóng lưng gã.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 4, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng. 139.943 Bạc.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 354.862 Bạc.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.

Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 608.125 Bạc Black Ore Gang.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...