Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 37: The Black Wing

Đăng: 04/07/2026 13:17 2,621 từ 1 lượt đọc

Alexsander Beckerman, người tốt nghiệp sớm từ Học viện Chính trị Hoàng gia ở Thành phố Finlix, đang cúi mặt xử lý công việc một cách trơn tru, chuẩn xác và nhanh đến đáng sợ.

Sau khi bản Thống Kê Thiệt Hại Chiến Lược được Ban Tái Thiết Hậu Chiến mang vào, Beckerman xem một lượt, ánh mắt sắc lạnh:

“Tình hình thiệt hại ở mức B. Áp thuế Shop License Seal D, C tạm thời từ 5% lên 15% trong 30 ngày. Thuế doanh nghiệp Seal B tăng thêm 5%. Ban lệnh hành chính tới Thương Hội Elyria, yêu cầu hạ giá trần vật liệu xây dựng xuống 20%.”

Khi mở hồ sơ Khu Tây, Livia thấy Beckerman hơi khựng lại. Không phải vì thương xót, mà vì con số 14.250 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 2 trong 3 tuyến xuất - nhập bị tê liệt, Logistics Tier-2 bị cắt khỏi trung tâm, 70% lực lượng lao động đang thất nghiệp tạm thời.

Beckerman suy nghĩ một chút rồi ghi lệnh:

“Phê duyệt 50.000 vàng của Quỹ Tái Thiết Hậu Chiến Quý II cho Văn phòng Hành chính Trung tâm Khu Tây, đúng theo đề nghị Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land. Gửi ngay lập tức.”

Livia nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Ngài tin Diego?”

Cô biết Diego là người của Đảng Lao Động. Đây là lần đầu tiên cô thấy Đảng Cải Cách phê duyệt một khoản ngân sách lớn như vậy cho Đảng Lao Động.

Hắn lạnh lùng đáp: “Tôi tin số liệu. Không tin con người. Nếu Khu Tây sập, thương mại sẽ lệch về Thương Hội Elyria cánh Hữu, và khi đó, cha tôi sẽ mất đi một phần ảnh hưởng. Không được để điều đó xảy ra.”

Cuối cùng, một tập hồ sơ đỏ chói được đặt trước mặt Beckerman:

Quỹ Hỗ trợ Doanh Nghiệp Hậu Chiến - 500.000 vàng

Danh sách có hơn 260 doanh nghiệp được đề xuất cứu trợ.

Beckerman chỉ xem đúng ba trang. Rồi hắn kéo ngăn kéo, lấy ra một phụ lục đã chuẩn bị từ trước:

“Tái phân bổ 250.000 vàng vào Quỹ Ánh Sáng Elyria. Danh mục: Phục Hưng Central Tier III. Tài khoản phụ trách: Mr. Beckerman.”

Livia cứng người. “Ngài lấy một nửa quỹ?”

“Không phải lấy.” Beckerman vẫn ký đều tay.

“Đó là tái phân bổ chiến lược.”

“Chiến lược cho ai?”

Beckerman ngẩng lên. Ánh mắt hắn như dòng sông băng:

“Cho Wind Land. Và cho gia tộc Alexsander. Hai thứ đó giống nhau.”

Cô nhìn hồ sơ, giọng nhẹ đi: “Nhưng tài khoản đứng tên ngài.”

Beckerman mỉm cười, nói rất chậm:

“Trong hệ thống này, người đứng tên là người chịu trách nhiệm.”

Hắn xoay nhẹ bút, ký thêm một dấu phê vào trang kế tiếp, giọng đều và bình thản như đang đọc một công thức toán học:

“Và người chịu trách nhiệm cho 350.000 vàng này là tôi. Đơn giản vậy thôi.”

Livia nhìn chằm chằm vào dòng tên Mr. Beckerman được in rõ ràng trong mục quản nhiệm. Cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng cô. Không phải vì hắn gian dối, mà vì hắn làm điều đó quá hợp pháp.

Cô thì thầm:

“Không ai kiểm ngài sao?”

Beckerman dừng bút, khóa tập hồ sơ đỏ vào ngăn kéo, rồi dựa nhẹ lưng vào ghế.

Hắn nhìn cô như thể câu hỏi ấy quá ngây thơ, nhưng vẫn trả lời bằng sự lịch thiệp chuẩn mực.

“Tôi là Phó Chánh Văn phòng Ngân Khố.”

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh khẽ hạ xuống, giọng trầm ổn:

“Còn cha tôi là Chánh Văn phòng Ngân Khố Wind Land.”

Một nhịp im lặng. Rồi hắn hỏi ngược lại, chậm rãi, gần như thì thầm:

“Theo em nghĩ ai sẽ kiểm?”

Câu hỏi ấy đâm thẳng vào sự thật mà Livia luôn né tránh.

Trong Thương Hội Elyria, Beckerman có thể bóp nghẹt một doanh nghiệp bằng một lệnh đóng băng Ledger. Trong Phòng Ngân Khố Wind Land, hắn có thể tái phân bổ hàng chục nghìn vàng mà không cần qua bất kỳ tầng xét duyệt nào ngoài chữ ký của chính hắn.

Và ở cấp quyền lực này, hệ thống kiểm toán không giám sát hắn. Hệ thống thuộc về hắn.

Livia siết chặt tập hồ sơ trong tay, cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát.

Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn rõ bản chất của Beckerman, một người sinh ra đúng vị trí để không ai có thể chạm tới.

Một người mà quyền lực chính là tấm khiên hợp pháp lớn nhất.

Và cô hiểu vì sao nhà Moretti của mình, cũng như Zed, một thương nhân vừa mới ngoi lên từ đáy xã hội, lại bị xem như con ruồi bay giữa cơn bão tài chính của Wind Land.

Đúng lúc này, một trợ lý đến báo cáo: “Thưa ngài Phó Chánh tổng, Quan Chấp sự Diego muốn gặp mặt ngài ạ.”

Beckerman đặt bút trong tay xuống, mày hơi nhíu:

“Mời hắn vào đây.”

Không lâu sau, Diego thong thả bước vào. Ông ta định nói gì đó, nhưng vừa thấy Livia liền vội ngậm miệng. Beckerman quay sang ra lệnh:

“Em ra ngoài một chút, để tôi với ngài Quan Chấp sự bàn công việc.”

Livia cúi chào theo lễ quý tộc, sau đó lui ra ngoài. Trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Đợi khi chỉ còn lại hai người, Diego mới cười nhạt:

“Thiếu Hầu trăm công nghìn việc mà vẫn sắp xếp đâu vào đấy, xem ra mười hai năm vùi đầu vào chính trị ở Thành phố Finlix không uổng công. Tôi bái phục.”

“Nói thẳng đi, tôi không có thời gian.” Beckerman vẫn không ngẩng mặt.

“Bằng chứng việc tôi và ngài chế tạo Siege Wolf đã rơi vào tay người khác.”

Lời ông ta vừa dứt, một luồng sát khí cực đoan lập tức lấy Beckerman làm trung tâm tỏa ra ngoài, khóa chặt Diego. Beckerman ngẩng đầu, đôi đồng tử màu hoàng kim nhìn thẳng vào Diego:

“Đồ vô dụng!”

“Ông nói mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa từ lúc Fenrath nổ tung. Vậy mà hôm nay lại bảo có kẻ đang giữ bằng chứng đảo chính của cả hai chúng ta? Ông nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi, thích nghe chuyện đùa sao?”

“Nói. Kẻ nào lấy? Hay là ông muốn chống lại tôi?”

“Zed de Vincent, một kẻ điên có học thức tới từ dị giới.” Diego đáp, giọng trầm nhưng không run.

“Hắn không có căn cước, không có hồ sơ thương nghiệp, không có dữ liệu cư trú. Tôi đã kiểm tra toàn bộ sổ Ledger ID, Character ID và hồ sơ thương quyền của Thương Hội Elyria, tất cả đều trống rỗng. Tên đó chắc chắn là Ghost Merchant.”

Một tia lạnh sáng vụt qua mắt Beckerman. Không chỉ vì cái tên Ghost Merchant, mà vì hai chữ Zed de Vincent lại trùng khớp với kẻ mà vị hôn thê của hắn đang hướng về.

Đó mới là điều khiến ánh mắt Thiếu Hầu bỗng rực lên một lớp sát ý khó kiềm chế.

“Kẻ này có phải đang sở hữu một cửa hàng ở khu dân nghèo Slum Quarter?”

“Ngài từng gặp hắn?” Diego có chút kinh ngạc.

“Trước khi tôi về Wind Land thì đã biết tên hắn, mới đây thì vừa gặp được mặt.”

Beckerman siết bút tới mức thân gỗ rạn ra:

“Không giết nó, còn đứng đây nói chuyện với tôi? Để một thằng vô danh nắm bằng chứng đảo chính của Phó Chánh Phòng Ngân Khố và Quan Chấp sự Khu Tây?! Ông làm tôi xấu hổ vì đã tin ông!”

Diego hít sâu, giữ bình tĩnh:

“Không phải tôi không muốn giết, thưa Thiếu Hầu. Hắn không giữ bằng chứng trên người. Tôi đã kiểm tra. Hắn giấu ở nơi khác.”

Beckerman cười lạnh.

Diego tiếp tục:

“Chưa hết. Hắn đến gặp tôi, đề nghị dùng quyền lực của tôi để tạo một thân phận chính thống. Tôi đã khéo léo từ chối, không để hắn bám lấy được.”

Beckerman nhướng mày.

Diego cau mày thừa nhận:

“Nhưng tôi không ngờ hắn lại ép tôi bằng chính bằng chứng đó, đồng thời bí mật dùng tôi để nâng quota nhập khẩu lên vô hạn bằng đường ngầm. Hắn khai thác quyền hạn của tôi rất chính xác, chính xác tới mức tôi phải giật mình, thậm chí còn chính xác hơn cả đám cán bộ Thương Hội Elyria của ngài.”

Beckerman đặt mạnh bút xuống bàn:

“Đồ yếu kém! Một con kiến dùng chút mánh khóe mà cũng khuất phục được ông?!”

Diego cười nhạt, giọng trầm xuống:

“Con kiến đó đang kề dao vào cổ tôi, thưa Thiếu Hầu. Một tay giữ bằng chứng, một tay moi ruột tôi để tìm đường chặn chính hoạt động buôn lậu của hắn. Vị trí của tôi, ngài nghĩ dễ xoay chuyển sao? Tôi vừa phải làm nó tin, vừa phải tìm cách bóp cổ lại nó.”

Beckerman hơi khựng lại. Hắn không hạ giọng, nhưng sát khí dần chuyển thành sự tập trung lạnh lẽo.

Diego nghiêng người, nói tiếp:

“Tôi có thêm thông tin. Tên đó đang buôn hàng lậu từ Outskirts, dùng cửa hàng tái thiết hậu chiến để rửa hàng, xoay bạc, trốn kiểm toán, thứ cửa hàng mà ngài nhìn thấy. Và giờ hắn đã nâng cấp lên thành doanh nghiệp Seal B.”

Beckerman bật cười lạnh, đầy khinh miệt: “Con kiến ngu xuẩn đó công nhận biết buôn hàng thật. Doanh nghiệp tái thiết hậu chiến là cái hố lỗ ngàn vàng, vậy mà nó vẫn sống được đến giờ.”

Beckerman gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc như dao:

“Nhưng Ghost Merchant chỉ cần doanh nghiệp phá sản thì Kỹ năng Bóng Ma Thương Gia của hắn sẽ mất tác dụng. Hắn chết vĩnh viễn. Tại sao không làm?”

Diego đáp ngay, dứt khoát:

“Tên Zed này làm rất khôn. Hắn không đứng tên doanh nghiệp. Người đứng tên là Nhị Cao. Hơn nữa, nếu đích thân tôi ra tay phong tỏa doanh nghiệp, hắn sẽ công bố bằng chứng cho Mason. Tôi động vào thì hắn trả thù ngay.”

“Nhưng ngài thì khác.”

Beckerman nhếch môi cười lạnh:

“Hừ. Thú vị thật.”

Diego mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy sát khí:

“Chưa hết. Nhị Cao, người đứng tên doanh nghiệp, đã bị tôi mua chuộc. Gã nói rằng Zed đang có mấy lô hàng ngầm chuẩn bị giao trong một tuần tới. Và nếu không có tiền trả cho đám thế lực ở Outskirts, thì không cần chúng ta ra tay, đám mạt hạng Outskirts đó sẽ tự phanh thây Zed ra.”

Beckerman lắng nghe, ánh mắt dần trở lại bình thản:

“Vậy chỉ cần đóng băng ZHS BuildSupply trong một đến hai tuần.”

Diego gật đầu:

“Đúng vậy, thưa Thiếu Hầu. Chỉ một đến hai tuần. Không hàng, không Ledger, không giấy phép, không kho. Hắn không xoay được bạc để trả đám Outskirts. Hắn sẽ chết mà không ai biết ngài ra tay.”

Beckerman tựa lưng vào ghế, đôi mắt vàng ánh lên vẻ khinh miệt:

“Con kiến đó dám dây vào hổ? Đúng là ngu xuẩn.”

Một nhịp im lặng.

Rồi hắn nói, từng chữ rõ ràng:

“Triển khai.”

Dứt lời, Beckerman đưa tay nhấn nhẹ vào một ký hiệu ma thuật ẩn dưới mặt bàn.

Tách!

Từ góc phòng, một người mặc áo choàng đen bước ra như thể vừa tách khỏi chính bức tường.

Diego khẽ giật mình. Ông ta biết bọn này, The Black Wing. Lực lượng mà chỉ nhà Alexsander mới có quyền triệu hồi.

Tên đặc vệ quỳ một gối:

“Thiếu Hầu.”

Beckerman không đổi sắc:

“Gọi Tri Ký Thuật Sư.”

Một thực thể thứ hai xuất hiện, một ma thuật sư khoác áo dài xanh đậm, tay cầm trục ma thuật, đôi mắt phủ màn bạc như người mù.

Beckerman ra lệnh thẳng:

“Lấy ký ức của tôi. Gương mặt thằng đó.”

Tri Ký Thuật Sư đặt tay lên thái dương Beckerman. Vòng sáng lan ra, kết thành một tấm gương ma thuật giữa không trung.

Trong gương, ký ức hiện lên rõ nét.

Zed de Vincent.

Người đàn ông lam lũ, cổ áo dính máu, hai tay ấn mạnh lên lồng ngực một đứa trẻ đang hấp hối ở Slum Quarter. Mồ hôi chảy dài, mắt đỏ ngầu nhưng không bỏ cuộc. Hắn gầm lớn: “Mua!!”

Diego nhìn thấy mà thoáng khó hiểu. Ông ta chưa từng thấy một Ghost Merchant nào có ánh mắt như thế.

Còn Beckerman? Đôi mắt vàng của hắn lạnh dần. Cảnh tượng đó, dáng người mà Livia từng nhắc tới, ánh mắt mềm đi rất khẽ của cô khi nhìn hắn, càng khiến Beckerman bực bội hơn.

“Đủ rồi.”

Hắn phẩy tay.

Hình ảnh tan thành bụi.

“Phát lệnh.” Giọng hắn trầm xuống: “Đặc Vệ Black Wing mai phục toàn bộ lối ra phía Nam Outskirts. Truy lùng mọi thương gia khả nghi. Nếu gương mặt này xuất hiện ở Thị Trấn, lập tức giết thằng này cho tôi.”

Diego lập tức cảnh báo:

“Thiếu Hầu, không thể giết nếu chưa biết căn cứ của hắn. Nếu hắn chết, đám thuộc hạ sẽ ôm bằng chứng tìm tới Mason ngay!”

Beckerman liếc nhìn ông ta, ánh mắt sắc lẹm như đâm xuyên:

“Vậy thì bắt sống hắn ta. Tôi muốn đích thân moi họng hắn ta, để hắn thấy Livia Moretti mới là người phụ nữ của tôi.”

Hắn tiến tới cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực sáng bên ngoài.

“Không hàng.”

Hắn nói nhỏ.

“Không Ledger.”

Một bước nữa.

“Không giấy phép.”

“Không kho.”

Ánh mắt sắc lạnh quét ngang khu Trade Quarter. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười gần như vô cảm:

“Tôi muốn xem một Ghost Merchant tự tin dám dây vào nhà Alexsander sẽ sống được bao lâu.”

Diego cúi đầu, cười lạnh. Thiếu Hầu Alexsander Beckerman hành động mạnh mẽ và áp đảo như thế, nếu Zed bị bắt sớm, ông ta sẽ không thể thâu tóm trọn số tiền lậu mà hắn kiếm được. Nhưng tốt thôi, đây là do Zed khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm. Nếu Zed có thể vượt qua ải này, ông ta chắc chắn sẽ công nhận Zed trở thành tham mưu chính trị của mình.

Tới lúc đó...

Diego lạnh nhạt nhìn Beckerman. Nếu tên Zed đó thật sự có bản lĩnh sống sót dưới tay Beckerman, tới lúc đó ông ta sẽ lợi dụng hắn để tìm cách lật đổ nhà Alexsander này. Mà kẻ đầu tiên phải chết chính là tên Thiếu Hầu ngạo mạn trước mắt.

Diego cũng không e ngại Zed hạ bệ mình nữa, bởi vì ông ta đã có Nhị Cao! Hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu!

Beckerman khẽ phất tay:

“Đi. Thời gian của hắn chỉ còn một đến hai tuần.”

Đặc Vệ Cánh Đen lập tức biến mất, như tan vào hư không.

Gió lạnh lùa qua khe cửa. Dường như cả Wind Land đang khép lại như một cái bẫy sắt khổng lồ, và Zed đang đứng đúng giữa trung tâm cái bẫy đó.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 4, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 139.943 Bạc.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 354.862 Bạc.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.

Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 608.125 Bạc Black Ore Gang.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...