Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 53: Thiệp Hồng
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, Zed, Tống Dương và Tống Ngọc đang ngồi trước một bàn đồ ăn. Dù được Zed đưa tận 48 bạc, Tống Dương cũng chỉ mua một đĩa Thịt Heo Xào Dưa Chua giá 3 bạc, một tô cơm trắng giá 1 bạc. Còn có một Bình Rượu Nếp giá 2 bạc. Túi tiền còn lại đặt bên cạnh Zed.
Tống Dương và Tống Ngọc nhìn chằm chằm đĩa thịt heo xào dưa chua, không dám động tay vào. Nhìn ánh mắt của tụi nhỏ, Zed có thể hiểu đã lâu rồi chúng chưa được ăn thứ gì đàng hoàng. Mà đĩa thịt này thì cũng chỉ đủ 1 người lớn ăn.
“Ăn đi.” Zed lên tiếng.
Gã vừa dứt lời, Tống Dương liền cầm đũa lên, định gắp miếng thịt, nhưng ánh mắt lại ngước lên hỏi ý Zed.
“Cứ ăn, hết thì mua thêm.” Zed đều giọng.
Tống Dương kinh ngạc, im lặng không nói gì.
Zed thấy vậy thì tự gắp một miếng thịt ăn, rồi mở nắp bình rượu, tự rót một ly để hớp, không ăn nữa.
Tống Dương thấy gã ăn rồi mới gắp miếng thịt cho Tống Ngọc. Con bé không biết cầm đũa, chỉ biết bốc bằng tay. Hai đứa nhỏ bắt đầu ăn. Thấy Zed không nói gì, tụi nhỏ ngày càng gan hơn, hoặc là không chịu nổi cơn thèm nữa mà ăn ngấu nghiến.
Thấy Tống Ngọc vụng về, Zed còn phải ngoắt tay gọi con bé qua. Gã vừa uống rượu vừa đút cho con gái ăn.
Zed đã biết hoàn cảnh của căn nhà này. SID-ID Card của Tống Giang đang bị tạm khóa, không thể chuyển khoản gì được, cần đi xác nhận để tái kích hoạt, dù vậy vẫn có thể xem được thông tin trên thẻ.
Hiện tại SID-ID của Tống Giang đang mắc ba khoản nợ.
Một là nợ sử dụng đất cư trú của cơ quan quản lý là Ban Tái Thiết & Phát Triển Đô Thị - Văn phòng Hành Chính Trung tâm. Đây là cơ quan quản lý bất động sản công, nhà cư trú dân sự, nhà tái định cư sau chiến tranh. Khoản này đã nợ quá hạn 3 tháng. Tổng số tiền nợ là 310 Bạc Elyria. Còn đang bị phạt chậm trả thêm mỗi tuần 10 bạc.
Đây còn là Craftsman Guild đã tài trợ một phần để trả bớt rồi, do Tống Gia Mộc là thành viên của Craftsman Guild, dù Tống Giang cũ đã lâu không đóng góp gì.
Thế mới biết, ở Wind Land hay bất kỳ thị trấn nào thì đất đều thuộc Hoàng quyền Elyria, không ai được mua đứt, chỉ được thuê quyền cư trú và trả thuế hằng kỳ. Đúng như lúc thằng Tứ nghiên cứu thuê mặt bằng để mở Zed Mart+ trước kia.
Thứ hai là nợ thuế cư trú của Ban Giám Sát Tài Chính - Phòng Thuế & Kiểm Toán Wind Land, số tiền 57 bạc. Thứ ba là nợ tiền mua gỗ của Tống Giang với Công đoàn Thợ mộc & Nội thất của Craftsman Guild, số tiền nợ là 82 Bạc.
Tổng số tiền nợ là 449 bạc.
Đối với bất kỳ người trưởng thành nào thì đây cũng là số tiền rất nặng, đừng nói đến hai đứa nhỏ mười tuổi và năm tuổi này.
Nếu không thanh toán trong tháng này thì thẻ ngân hàng sẽ bị phong tỏa, hồ sơ cư trú bị đưa vào diện xem xét. Trẻ phụ thuộc trong hộ khẩu tự động chuyển sang diện Nguy cơ mất bảo hộ.
Zed gắp một miếng thức ăn đút cho Tống Ngọc, đều giọng hỏi:
“Bình thường con làm gì kiếm tiền?”
Tống Dương dừng tay.
“Vác gỗ.”
“Ở đâu?”
“Kho số ba, Dốc Thợ Mộc.”
“Được bao nhiêu?”
“Ba bạc. Có lúc... không làm được.”
Zed nhìn cậu, rồi nhìn sang túi bạc còn để nguyên cạnh mình.
Gã hỏi tiếp:
“Biết nợ nhà bao nhiêu chứ?”
Tống Dương trả lời đúng như đọc thuộc lòng:
“Bốn trăm bốn mươi chín bạc.”
“Người trước ta.” Zed nói chậm, “Có trả gì không?”
Thằng bé lắc đầu rất khẽ.
Zed đổi cách hỏi:
“Vậy ai giữ tiền con kiếm?”
“Ông ấy.”
“Ông ấy?” Zed nhướng mày.
“Ông trước.” Giọng thằng bé đứt ở cuối câu.
Zed hiểu.
“Chết rồi đúng không?”
Tống Dương gật đầu. “Lúc đi chơi bạc thì bị bắt ra chiến trường với sói.”
Ánh mắt cậu thấp hẳn xuống.
“Ông ấy làm gì với số tiền đó?”
“Mua rượu.”
Zed im lặng một lúc. Gã nghiêng mắt nhìn bình rượu nếp giá hai bạc trên bàn, rồi rót thêm rượu vào ly.
“Tại sao con vẫn đi làm? Nếu hắn không chịu làm việc trả nợ, còn bắt con làm, thì làm hoài cũng không trả nổi. Nếu là ta, ta đã dẫn em gái bỏ trốn rồi.”
Tống Dương siết chặt đôi đũa. Không phải vì sợ Zed, mà vì câu hỏi quá thật.
Một lúc sau, cậu đáp:
“Không đi được.”
Zed hiểu rõ, nhưng vẫn nghiêng mắt hỏi: “Lý do?”
Tống Dương vẫn nhìn xuống bát cơm trắng trước mặt. Mãi lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nghèn nghẹn nhưng cố giữ bình thản:
“Trẻ dưới 15 tuổi không có CIV-ID. Chỉ có người giám hộ hợp pháp mới có thể đăng ký các quyền cho tụi cháu. Nếu bỏ trốn, em gái cháu sẽ thành Trẻ Vô Chủ. Không có giám hộ sẽ bị đẩy khỏi thị trấn. Slum không chứa em gái cháu đâu, còn ngoài Outskirts thì chỉ có quái vật với cướp.”
Cậu nuốt nước bọt, tay càng siết chặt hơn:
“Em gái cháu mới năm tuổi. Nếu đi khỏi thị trấn, nó sống không nổi.”
Zed rót thêm rượu, không nói gì. Tống Dương cúi đầu thấp hơn, giọng gần như thì thầm:
“Ở lại tuy khổ nhưng ít ra còn mái nhà. Còn cơm với sổ cư trú. Còn tên trong sổ hộ khẩu.”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nào:
“Nếu đi, tụi cháu biến mất khỏi hệ thống. Không ai biết tụi cháu là ai. Không ai cứu tụi cháu. Không ai tìm tụi cháu. Người lớn nói tụi cháu sẽ bị thế giới ngầm bắt làm nô lệ.”
Một nhịp lặng.
Tống Dương nói tiếp, giọng nhỏ:
“Cháu không dám đánh cược mạng em gái mình vào chuyện đó.”
Zed dựa lưng, nhấp một ngụm rượu, nhìn thằng bé như nhìn một người trưởng thành. Mười tuổi đáng ra chỉ là một đứa trẻ học lớp năm, nhưng chẳng có đứa trẻ lớp năm nào hiểu rõ mọi chuyện như Tống Dương. Cách nói chuyện của cậu không phải thứ một đứa trẻ cùng tuổi nên có.
“Giỏi.”
Zed xé miếng thịt, đút cho Tống Ngọc.
“Cha ruột của con thì sao?”
Tống Dương mất vài giây, rồi nói:
“Chết. Lâu rồi.”
“Trước khi chết, ông ấy thế nào?”
Thằng bé cắn môi. Vai hạ xuống một chút:
“Hay... đánh.”
“Còn người mang tên Tống Giang trước ta?”
Một khoảng lặng dài.
“Cũng vậy.”
Zed không hỏi thêm.
Gã chỉ gắp miếng thịt cuối cùng, đặt vào bát của thằng bé.
“Ăn đi.”
Hai đứa nhỏ ăn trong im lặng. Chỉ có Zed là ngồi đó, không ăn gì nữa.
Sau đó, Zed ôm Tống Ngọc và dắt theo Tống Dương ra khỏi cửa. Ánh mắt của hàng xóm lập tức dán lên người gã, có người dè chừng, có người nghi hoặc, đề phòng.
Zed không nói gì, chỉ dẫn Tống Dương và Tống Ngọc rời khỏi nơi này, đi mua quần áo mới, mua thêm áo ấm. Gã quấn khăn chặt cổ cho cô con gái nhỏ và thằng con trai lớn. Hai đứa nhỏ đứng im khi được mặc từng lớp vải mới, không hề hé môi, chỉ biết cúi đầu khi Zed chỉnh lại cổ áo, phủi bớt những hạt bụi cũ còn vương trên tóc.
Sau khi tắm rửa xong, gã mới biết con gái mình trắng như cục bột. Hàng xóm gọi nó là Ngọc câm, nhưng Zed lại gọi nó bằng cái tên Bột. Da con bé mịn, trắng đến mức chỉ cần chạm vào cũng khiến người ta thấy xót xa vì không biết bao lâu rồi nó chưa được tắm bằng nước ấm. Tống Dương thì gầy và cứng như cây củi khô, nhưng tay chân đã sạch sẽ hơn sau khi chùi rửa.
Sau đó, Zed mới đi làm xác minh giấy tờ ở Văn phòng Hành chính gần đó.
Buổi sáng Wind Land lạnh khô bởi gió đông. Zed ôm Tống Ngọc trong tay, còn Tống Dương lặng lẽ đi sát sau lưng gã. Cả ba hòa vào dòng người đang chờ ở hành lang dài của Ban Đăng Ký & Lưu Trữ. Hầu như cơ quan nào cũng quá tải vì đông người.
Zed đứng đó suốt gần hai giờ, không càm ràm, không cử động dư thừa. Tống Ngọc nằm yên trong vòng tay gã, đầu tựa vào vai, mắt khép như chú mèo con. Tống Dương thì đứng nghiêm như lính gác. Thỉnh thoảng bụng cậu réo lên một tiếng rất nhỏ, nhưng cậu chỉ nuốt xuống, không dám nhìn quanh.
Cuối cùng cũng tới lượt. Zed đưa CIV-ID ra, để rune ánh sáng quét qua. Màn hình pháp thuật lóe nhẹ, xác nhận “Công dân trở về sau chiến tranh”.
Thủ tục cư trú kết thúc lúc gần trưa. Tờ giấy xác nhận được đóng dấu đỏ, còn Zed thì được yêu cầu tiếp tục tới CEF để kích hoạt SID-ID.
Buổi trưa, Zed dẫn hai đứa trẻ rời khỏi tòa nhà Hành chính. Gã ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. Gọi một bàn Cháo Lúa Mạch, Gà Hầm Củ Cải, Ngỗng Quay. Những món ăn trung cổ này rất đặc trưng, khá ngon đối với khẩu vị người hiện đại. Một bàn hết mười hai bạc. Túi tiền 48 bạc mà Eira đưa bị ba cha con ăn gần một nửa.
Hai đứa trẻ không nói lời nào, không đòi hỏi gì. Chỉ có một điều khác trước, trên gương mặt lem ố của chúng, khóe môi đã cong lên một chút, vừa ăn vừa thì thầm với nhau. Đó không phải là nụ cười trọn vẹn. Chỉ là dấu hiệu của thân thể bắt đầu nhớ lại cảm giác được đối xử như con người.
Buổi chiều, Zed tiếp tục đưa hai đứa nhỏ tới Ngân Hàng Quy Đổi Trung Ương CEF, tòa nhà đá trắng nằm gần khu thương nghiệp. Bên trong, những hàng người dài đằng đẵng nối nhau chạy dọc hai hành lang. Mùi giấy tờ, mực và ma thuật phảng phất trong không khí.
Thủ tục kích hoạt SID-ID rườm rà hơn nhiều. Zed phải đưa cả CIV-ID và giấy cư trú vừa nhận, sau đó quét mắt, quét tay. Tống Ngọc mệt lả, dựa đầu vào vai Zed rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Zed kiên nhẫn xử lý từng mẫu đơn, từng tờ ghi chú, từng dấu xác nhận của kiểm toán viên. Khi con dấu cuối cùng được đóng xuống, trời đã tối hẳn.
SID-ID chính thức được kích hoạt. Cư trú hợp pháp chính thức ghi vào hồ sơ.
Tống Giang, chính thức trở lại Wind Land.
Còn phần Sổ Hộ Khẩu và đăng ký giám hộ, Zed dự định ngày mai lại đến Ủy ban Xã hội & Lao Động làm tiếp. Hai đứa nhỏ đã không chịu nổi nữa rồi. Trên đường về, Zed ghé chợ mua thêm thịt cá, định tự tay nấu cơm.
Nào ngờ, lúc gã về tới đã thấy người quen đứng trước nhà. Zed dừng bước lại. Hai bóng lưng quý tộc đang được Vệ Binh bảo vệ ở giữa sân, hàng xóm quanh đó đều đóng sập cửa, không ai dám ló mặt.
Giữa sân nhỏ, Alexsander Beckerman khoanh tay chờ sẵn, áo choàng bạc phấp phới trong gió lạnh. Đằng sau Beckerman nửa bước là Livia Moretti, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Zed. Nàng nheo mắt nhìn xuống ống tay áo trống rỗng của gã.
Zed dừng lại ngay cổng. Tống Dương cảm giác được áp lực vô hình nào đó, cậu sợ hãi siết chặt tay lại. Tống Ngọc cũng mở mắt.
Beckerman chỉ liếc nhẹ một cái:
“Giờ tôi nên gọi ông là Tống Giang hay Zed de Vincent, thương nhân?”
Zed không nói gì. Gã đưa Tống Ngọc qua cho Tống Dương bế rồi chậm rãi bước tới trước mặt Beckerman.
“Khách quý ghé nhà nghèo, thật vinh hạnh.” Zed nói đều đều.
Ánh mắt Beckerman chuyển xuống hai đứa trẻ, rồi trở lại nhìn Zed, sắc lạnh như thép:
“Mày làm tao khá bất ngờ. Ghost Merchant. Mày vẫn còn sống dưới tay mấy thằng thợ mỏ Black Ore Gang và có mặt ở đây, vậy tức là mày đã buôn được hàng ngay dưới mí mắt tao. Không tồi.”
Zed cúi đầu đáp lịch sự: “Tôi là Tống Giang, một công dân hợp pháp, thưa ngài Thiếu Hầu. Không phải Ghost Merchant.”
Vừa nói, gã vừa cầm tấm CIV-ID đưa lên.
Beckerman nghiêng mắt: “Hợp pháp?”
“Mày nghĩ chỉ vì một ông già của Đảng Lao Động ban cho mày tờ giấy, là mày có thể bước vào tầng lớp dân cư chính thức của Wind Land sao?”
Hắn tiến thêm nửa bước, giọng lạnh lẽo:
“Mày vẫn là dân đen. Và sẽ mãi là dân đen.”
Zed im lặng.
Beckerman tiếp tục:
“Đảng Lao Động chỉ cho mày thân phận, chứ không hề cho mày quyền lực. Bọn họ không dám. Mày hiểu sự khác biệt đó chứ?”
Ánh mắt Beckerman lạnh dần:
“Mày, anh em của mày, và cả cái doanh nghiệp của mày đều không thể sống sót khi Đảng Cải Cách đã để mắt đến.”
Zed vẫn giữ sắc mặt bình thản, bởi vì Beckerman đang nói đúng từng chữ.
Beckerman xoay nhẹ cổ tay, ánh mắt lại rơi xuống hai đứa nhỏ đang run rẩy bám vào nhau:
“Và đây là gì? Hai món hàng phế thải xã hội mà mày muốn nhận làm con nuôi?”
Livia Moretti cau mày, chỉ có Zed là không phản ứng gì.
Beckerman bật cười nhẹ:
“Dòng giống của đáy xã hội.”
Rồi đột nhiên, Beckerman nghiêng đầu, nâng giọng lên vừa đủ để toàn bộ hàng xóm đang trốn sau cửa nghe rõ:
“Tôi có lý do để tin rằng Tống Giang hiện tại.”
Hắn chỉ thẳng vào Zed.
“Chính là Ghost Merchant bị truy nã, đang giả dạng làm cha của hai đứa trẻ phụ thuộc vô chủ.”
Tiếng xì xào sợ hãi vọng ra từ sau cửa sổ các căn nhà.
Beckerman nói tiếp, giọng rõ ràng hơn:
“Theo lời đồn, Ghost Merchant không thể bị tấn công. Vô hiệu hóa mọi sát thương khi còn giữ được tài sản ngầm.”
Hắn nhìn chằm chằm Zed:
“Vậy thì thử xem mày có phải Ghost Merchant giả dạng không.”
Hắn ra lệnh:
“Livia.”
Livia cắn chặt răng bước lên. Beckerman rút thanh kiếm trong tay cận vệ. Ánh thép khiến hai đứa nhỏ run bắn.
Beckerman nhẹ nhàng đặt thanh kiếm vào tay nàng, ra lệnh không to:
“Đâm hắn.”
Livia và Zed đối mặt nhau, không nói gì. Giữa trời đông lạnh giá, áo khoác Dạ Tuyết mà nàng choàng cho gã đang lay động trong gió. Ánh mắt từng trải của gã vẫn không đổi, chỉ khác so với lần trước là gã chỉ còn một tay, sắc mặt tái nhợt.
Zed đã từng nói với Livia rằng lần sau gặp mặt, gã sẽ xuất hiện trước mặt nàng một cách đường đường chính chính, có thân phận thật sự tới gặp nàng. Nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Zed đứng thẳng. Giọng đều đều: “Phu nhân Livia cứ việc xuống tay.”
Livia hít sâu một hơi. Nàng biết bây giờ không phải lúc tỏ ra mềm lòng. Nàng vung tay, đâm kiếm thẳng vào ngực trái của Zed.
Phập!
Lưỡi thép xuyên qua áo, cắt vào da thịt. Máu tứa ra thành một đường đỏ thẫm, nhỏ xuống nền đất.
Tống Ngọc nấp sau lưng anh trai Tống Dương, thằng bé siết chặt nắm đấm nhìn Zed.
Zed vẫn đứng yên.
Livia rút kiếm ra, tay nàng khẽ run, lần đầu tiên để lộ cảm xúc trước mặt Beckerman. Máu trên lưỡi thép nhỏ xuống thành từng giọt.
Beckerman nhìn cảnh đó, nheo mắt.
Một nhịp im lặng trầm xuống. Rồi hắn nói rất nhẹ:
“Hóa ra mày chưa kích hoạt kỹ năng đó.”
Zed thở khẽ, không phải vì đau, mà vì gã thừa nhận mình đã hiểu sai mức độ nguy hiểm của Beckerman. Hắn không hẳn là ngu khi lên kế hoạch ám toán Nam Tước Mason, mà là đã quen sống trên đỉnh quyền lực của thị trấn, quen hành xử như kẻ điên mà chẳng sợ ai.
Beckerman khoanh tay lại, ánh mắt sắc như dao:
“Thông minh. Nếu kích hoạt, mày đã lộ.”
“Không kích hoạt, mày bị thương nhưng vẫn giữ được bộ mặt hợp pháp của dân cư thành thị.”
Hắn gật đầu, như đang kết luận một bài kiểm tra:
“Mày biết khi nào nên ẩn, khi nào nên nhịn. Đó là lý do mày sống tới giờ.”
Zed không đáp. Máu vẫn chảy, nhưng gã đứng yên như cột đá.
Beckerman mỉm cười, sắc lạnh:
“Nhưng đừng quên một điều.”
Hắn tiến sát lại, nói đủ nhỏ để chỉ Zed nghe:
“Dù có thông minh tới đâu, mày vẫn phải buôn bán qua tay nhà Alexsander.”
“Giấy phép, thuế, ledger, cửa hàng... tất cả nằm trong tay tao. Đảng Lao Động sẽ không dám chống lại bọn tao. Mày đang chống lại trời đấy, Ghost Merchant.”
Rồi hắn hất áo choàng, lấy từ trong người ra một tấm thiệp trắng bạc, đóng dấu huy hiệu nhà Alexsander.
Hắn đưa trước mặt Zed:
“Đây mới là lý do tôi tới.”
Một nụ cười đầy mỉa mai:
“Thiệp mời.”
“Tôi sẽ kết hôn với Livia vào đầu năm sau, khi Wind Land đã hồi xuân sau chiến tranh Fenrath dưới bàn tay của tôi.”
Hắn quay người, bước đi, áo choàng tung lên trong gió lạnh. Livia mím môi theo sau, lúc đi ngang qua Zed, đầu cúi xuống sâu hơn.
Beckerman nói vọng lại, không ngoái đầu:
“Tôi mong ông còn sống tới lúc đó để tới dự, Zed de Vincent.”
Hắn rời đi. Hai đứa trẻ lập tức chạy tới bên cạnh Zed. Căn sân nhỏ chìm trong gió đêm và mùi máu nhạt.
Zed không nói gì, chỉ nhìn tấm thiệp trắng bạc trong tay.
Livia Moretti ngoái đầu nhìn gã, môi nàng mím chặt đến mức tưởng như muốn tứa máu. Ánh mắt vô thức lướt qua cánh tay cụt của gã. Có điều gì đó ở Zed đã đổi khác. Một sự tĩnh lặng chết chóc mà nàng chưa từng thấy.
“Đi thôi.” Beckerman lạnh giọng liếc nhìn nàng.
Livia vội vàng cúi mặt bước theo.
Beckerman rời đi với dáng vẻ của một kẻ đã quen đứng trên đỉnh quyền lực, quen hạ nhục người khác mà không thèm nhìn lại. Hắn không hề biết hoặc không buồn để ý rằng kẻ mà hắn vừa xem nhẹ là một Ghost Merchant chỉ mất vài tháng để chui qua những khe hở nhỏ nhất của hành chính Wind Land và bước ra ánh sáng với một thân phận hợp pháp chưa từng có tiền lệ trong suốt lịch sử thương nghiệp Elyria.
Beckerman không biết, hắn vừa quay lưng trước một cartel tới từ Trái Đất, và gã đó đã bắt đầu để lộ những chiếc nanh của mình.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 8, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân Sách: 0 Vàng; 339.943 Bạc.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 154.862 Bạc.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400
Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 400.000 Bạc Black Ore Gang.
Được yêu thích bởi: Long Chí Tôn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.