Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 52: Tống Dương, Tống Ngọc

Đăng: 07/07/2026 22:51 2,287 từ 6 lượt đọc

Zed đẩy cửa bước vào. Ánh sáng từ khe mái dột chiếu xuống nền gỗ mòn, tạo thành một vệt sáng nhạt giữa phòng.

Gã đi thẳng từ cửa vào trong. Nền gỗ dưới chân hơi cong, vài chỗ phát ra tiếng kêu nhỏ vì đã quá cũ.

Căn nhà nghèo đến mức nhìn đâu cũng thấy dấu vết thiếu thốn, chăn mỏng trải dưới sàn, bếp đá còn vệt cháo khô, kệ gỗ ít đồ, tất cả đều sờn màu vì bị dùng quá lâu.

Góc trái phòng là chiếc bàn nghề thợ mộc cũ, đầy vết xước. Có vài món công cụ rẻ tiền nằm trên đó, cán búa đóng đinh đã gãy một nửa. Không hề có dáng vẻ của một thợ mộc thực thụ.

Rõ ràng, Tống Giang thật đã bỏ mặc nghề từ lâu, còn hai đứa bé thì quá nhỏ để sử dụng bộ dụng cụ này.

Bên phải căn nhà là một góc sinh hoạt nhỏ. Hai chiếc chăn mỏng trải trực tiếp xuống sàn, đặt sát nhau để giữ ấm vào mùa đông. Một chiếc có những đường chỉ vá lớn, vụng về, nhưng rất chăm chút.

Ở tường sau là một kệ gỗ thấp, xiêu vẹo nhưng còn đứng được. Trên đó đặt mấy cái bát sứ bị sứt miệng, một chiếc cốc gỗ bé xíu, rõ ràng dành cho một đứa trẻ.

Và một túi vải nhỏ, buộc bằng dây chuối, bên trong có lẽ là vài đồng bạc vụn.

Đó chắc chắn là tiền Tống Dương làm để trả thuế cư trú mà giám đốc Huang nói, được thằng bé cất vào túi như cất báu vật.

Zed chạm vào túi tiền, nâng lên khỏi kệ một chút.

Nhẹ, không đến 4, 5 bạc.

Gã đặt lại túi vào đúng vị trí.

Ở ngay góc bếp nhỏ, nồi cháo đặt lệch trên bếp đá. Tro than còn hơi ấm, nghĩa là đứa bé vừa rời nhà không lâu.

Zed rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đứng im giữa căn nhà.

Người khác có thể thấy thảm cảnh. Gã chỉ thấy thực tế. Và thực tế nói cho gã biết, hai đứa nhỏ này đã một mình chịu khổ quá nhiều.

Xột xoạc!

Đột nhiên, đống củi sau bếp đổ xuống. Zed nghiêng đầu nhìn về phía đó, thấy một gấu váy nhỏ lộ ra thấp thoáng, chiếc váy được may từ vải bố cũ kỹ.

Zed chậm rãi cất bước tới đó.

Khi gã đi đến gần, đống củi khẽ động thêm lần nữa. Một bé gái chui ra, người nhỏ thó, tóc buộc lệch thành một búi rối, mặt lem bẩn. Trên tay em là một mẩu bánh mì vụn được siết chặt.

Con bé đứng yên tại chỗ, dường như đang sợ Zed, nhưng gã lại không thấy em phản ứng gì, không chạy, cũng không khóc.

Em chỉ nhìn thẳng lên Zed, ánh mắt lặng ngắt. Trên mặt và tay chân em có những vết thương cũ đã sạm màu.

Áo vá nhiều lớp, cơ thể bên trong ốm đến mức đường xương nổi rõ, bả vai gầy trơ ra dưới lớp vải. Hai cánh tay nhỏ run nhẹ không phải vì lạnh, mà giống thói quen khó bỏ của một đứa trẻ đã quen chờ một cú đánh.

Zed dừng lại trước mặt em, nhìn một lúc lâu.

Gã ngồi xuống, không nói gì. Tống Ngọc chỉ nghiêng đầu một thoáng, nhưng vẫn không lùi lại. Nhịp thở của con bé rất nhẹ, như thể đang cố không tạo ra tiếng động.

Zed đưa tay ra, cầm lấy cổ tay em kiểm tra vết thương. Da con bé mỏng và lạnh, xương cổ tay nhỏ đến mức chỉ cần bóp mạnh một chút cũng có thể gãy.

Gã lật nhẹ cánh tay bé, nhìn những vệt xây xước dọc theo mu bàn tay. Mắt con bé vẫn không chớp.

Zed hỏi khẽ:

“Tống Ngọc?”

Con bé im lặng không đáp.

Zed cũng không cố hỏi nữa. Gã kiểm tra sang tay khác, rồi vén áo lên để xem vết thương trên người em, đồng thời nhẹ giọng nói:

“Ta là Zed de Vincent. Kể từ bây giờ, ta sẽ là................................. cha của con.”

Để nói ra được câu này, Zed cảm giác còn khó hơn vừa chốt một hợp đồng vài tỉ đô. Ngượng miệng hơn cả chữ ngượng.

Gã sống gần nửa đời người, chuyện xấu nào cũng từng làm, giết người cũng giết rồi, ăn thịt đồng loại cũng từng ăn rồi.

Chỉ có làm cha của trẻ con là chưa từng.

Tống Ngọc không lên tiếng, cũng không quan tâm Zed đang làm gì mình. Em chỉ liếc nhìn sang cánh tay bị cụt của gã.

Zed thì nhìn những vết sẹo trên tấm thân gầy guộc của con bé. Rồi gã đưa tay bế em lên. Bất ngờ là Tống Ngọc nhẹ tới mức gã bị hụt lực một nhịp. Ôm con bé trong tay, Zed mới cảm nhận rõ em gầy đến mức nào, còn đang lạnh ra sao.

Gã bước tới chiếc chăn, đặt em xuống. Rồi cởi áo choàng dạ tuyết khoác lên cho em. Đại Tinh Linh Eilanora hiện ra, bay bên cạnh gã. Trông thấy nàng, lần đầu tiên sắc mặt Tống Ngọc thay đổi, đôi mắt to tròn như ngọc trai đen của em sáng rực nhìn Eilanora.

Gã hỏi: “Cô sưởi ấm cho con bé giúp tôi một chút được chứ?”

“Để tôi.” Eilanora gật đầu, cô bay xuống bên cạnh Ngọc rồi vung tay, tỏa ra một luồng năng lượng ấm áp phủ lấy em. Ngọc mím môi, dù rất thích thú nhưng vẫn rụt rè không dám đưa tay chạm vào Eilanora, ánh mắt lặng sâu như đáy hồ nhìn chằm chằm vào nàng tinh linh.

Nhìn con bé cố nén niềm vui nhỏ nhoi giữa những ngày khốn cùng, Zed không đổi sắc mặt, quay lưng về phía bếp. Gã bắc một nồi nước lên, châm lửa nấu.

Ở bên này, Lilia cũng hiện ra. Tiểu tinh linh lập tức mủi lòng trước dáng vẻ ốm yếu của Ngọc. Em bay xuống lượn quanh Ngọc. Tiếng vui đùa của Ngọc cuối cùng cũng vang lên. Lilia là tinh linh thuần khiết của Lục địa Cổ Sinh, vốn chỉ có người chơi được chỉ định mới nhìn thấy nàng, nhưng những đứa trẻ thuần khiết cũng có thể.

Tiếng cười giòn tan của Ngọc như xua đi không khí lạnh lẽo trong nhà. Zed khẽ liếc nhìn rồi tiếp tục nấu nước. Tống Ngọc vui đùa một chút, sau đó lại nhìn tấm lưng phủ đầy vảy đen và hình xăm Gratus của Zed. Ánh mắt con bé dừng ở khớp vai bị cụt vẫn còn quấn chặt băng của gã.

Đợi nước sôi, Zed đổ vào thùng gỗ nhỏ, pha thêm nước lạnh cho ấm lại. Sau đó gã bế con bé tới tắm cho con. Tống Ngọc không hề chống cự. Zed không biết nó đã quên mất cảm giác sợ hãi, hay đã quá quen với việc sợ ai đó nên không còn phản ứng lại, mặc cho gã muốn bế đi đâu thì bế.

Nhưng như vậy cũng đúng, Tống Ngọc chỉ mới năm tuổi. Ít nói, lặng lẽ. Và em cực kỳ nhạy với lời nói, sắc mặt, nhịp bước chân, có lẽ là để đoán trước lúc nào sẽ bị đánh.

Tắm xong, Zed mặc đồ lại cho con bé. Đang lúc gã dùng một tay lau tóc cho Tống Ngọc, cửa nhà đột nhiên mở tung, một bóng người khác lao vào như chớp.

BANG!

Đầu Zed bị một lọ sứ đập mạnh, mảnh sứ vỡ ra từng mảnh, máu cũng từ trên đầu Zed chảy xuống. Eilanora và Lilia giật mình. Không đợi Zed phản ứng lại, bóng người kia đã bước tới, ôm lấy Tống Ngọc rồi giật khỏi ghế.

Zed chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đó là một cậu nhóc cao tới bụng gã, gầy nhẳng và đen nhẻm, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy cảnh giác.

Cậu bé đứng chắn trước em gái, tay vẫn nắm chặt phần cổ chai sứ còn sót lại, như chỉ cần Zed nhúc nhích là sẽ ném tiếp.

Tống Ngọc nấp phía sau lưng anh trai, hai bàn tay nhỏ bám chặt áo cậu.

Zed chạm nhẹ vào vết thương trên đầu, máu dính ướt ngón tay gã. Gã nhìn lại thằng bé, không giận, chỉ trầm giọng:

“Tốt. Biết bảo vệ em gái như vậy là giỏi.”

Tống Dương khựng lại nửa nhịp. Cậu không hiểu vì sao người đàn ông vừa bị đánh kia lại khen mình.

Zed thở một hơi, cúi xuống lấy túi bạc trong túi quần, thả xuống đất trước mặt thằng bé.

“Ở góc phố có quầy ăn. Mua gì đó cho hai đứa ăn. Mua thêm một phần mang về đây.”

Eira đã đưa cho gã túi bạc 48 bạc của cô, Zed ném hết cho bọn nhóc.

Tống Dương không động đậy. Cậu nhìn túi bạc như nhìn một cái bẫy.

Đôi mắt cậu hiện rõ bản năng của một con thú nhỏ đã bị đánh đập quá lâu, nghi ngờ, sợ hãi, chờ xem mình sẽ bị đánh vì lý do gì.

Zed nhíu mày, lau máu khỏi thái dương, giọng vẫn đều:

“Đi đi. Sáng sớm hai đứa chưa ăn gì đúng chứ? Mua đồ ăn về đây, chúng ta nói chuyện.”

Tống Ngọc kéo nhẹ áo anh trai, đôi mắt nhỏ vẫn quan sát Zed không rời. Cuối cùng, Tống Dương run run cúi xuống nhặt túi bạc, nhưng tay cậu rụt lại ba lần mới dám chạm vào.

Nó chỉ khẽ gật:

“Về liền.”

“Ừ.” Zed đáp, ngồi xuống ghế. “Đóng cửa lại.”

Hai đứa nhỏ rút khỏi nhà, đi thật nhanh, cánh cửa khép lại cùng tiếng chân vội vã của chúng.

Zed dựa vào ghế, hơi thở chậm nhưng nặng. Máu từ vết nứt trên đầu vẫn rỉ xuống cổ. Eilanora lập tức quỳ xuống bên cạnh gã, giữ đầu gã thẳng lại:

“Ngài đang yếu dần.”

Zed cười rất nhẹ: “Không ngủ cả đêm, chưa ăn uống gì, vết thương chưa rửa, yếu một chút thôi, không sao.”

Gã nhúng khăn vào thùng nước nóng còn bốc hơi đã nấu sẵn lúc nãy, lau sơ máu trên mặt. Vết rách do chai sứ vỡ chẳng đáng gì. Thứ khiến gã khó chịu là cả ngày trời mỏm cụt trái vẫn rỉ máu, giờ vừa tắm cho Tống Ngọc xong, thịt non lại sưng đỏ.

Zed không nói thêm một lời, kéo áo bên trái xuống, để lộ phần vai đã mất trọn cánh tay.

Vết cụt vẫn còn dấu vết của những đường khâu sâu, phần mô thịt tái nhợt xen lẫn đỏ sẫm, từng đường mạch giật nhẹ vì đau.

Gã nhúng một chiếc khăn khác vào thùng nước nóng, vắt sơ rồi đặt lên vết thương.

Nước nóng chạm vào mô sống.

“Tkss.”

Cả người Zed co lại trong một khoảnh khắc. Gã nghiến răng, hơi thở gằn xuống từ ngực. Cơ vai trái co giật mạnh, cả cột sống cũng rung theo.

Zed lập tức đặt tay phải lên đầu gối, chống lại cơn giật, rồi mới ấn khăn sâu hơn để rửa tận mép thịt.

Nước đỏ loang xuống tay gã, hơi thở nặng từng nhịp.

Đằng sau Zed, Eilanora không nói gì. Nàng đặt hai ngón tay lên đốt sống cổ sau gáy gã, và từ đầu ngón tay, tinh hoa tự nhiên tỏa ra, phủ lên thần kinh trung khu.

Không làm giảm đau. Chỉ giữ gã tỉnh, cắt cơn choáng, chặn phản xạ ngất. Đó là cách nàng giúp gã tỉnh táo khi bị Sebastian lóc thịt nạo xương.

Zed cảm nhận được, khẽ hít sâu:

“Cảm ơn.”

Eilanora vẫn im lặng. Sợi tóc trắng bạc của nàng khẽ lay khi tinh lực hòa vào người gã, giữ cho ý thức của gã không chìm xuống vì đau và mệt.

Zed lại nhúng khăn lần nữa, lần này ấn mạnh hơn để làm sạch máu đông dưới mép thịt.

“Kh... ha...”

Đầu gã cúi thấp, vai co giật liên tục như đang vật nhau với chính cơ thể mình. Nước nóng rơi xuống nền đất thành từng giọt đỏ sẫm.

Mồ hôi rịn đầy trán, nhưng gã vẫn kéo khăn, vẫn ấn vào, từng động tác cực kỳ bình tĩnh và chính xác như một thợ mổ đang tự mổ chính mình.

Một luồng gió êm như lá cây lướt qua, mang theo hương rừng nhàn nhạt từ ma thuật của Eilanora. Nàng điều chỉnh nhịp thở của gã, giữ tinh thần gã khỏi trượt đi.

Zed ấn khăn xuống lần cuối, nén toàn bộ cơn đau vào một nhịp thở dài:

“Được rồi. Xong.”

Zed ném chiếc khăn đã thấm đỏ máu xuống nền. Rồi gã bắt đầu lấy trong hành trang ra băng gạc mới. Eilanora rút tay khỏi gáy gã, nhưng vẫn giữ một vòng hoa linh khí lơ lửng quanh cổ vai để gã không hụt hơi. Nàng giúp gã quấn băng gạc lại.

Zed ngả lưng vào tường, thở mạnh một cái.

Ở ngoài kia, tiếng bước chân trẻ con đang dần trở về.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 8, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 131.818 Bạc.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 154.862 Bạc.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400

Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 400.000 Bạc Black Ore Gang.

1

Được yêu thích bởi: Long Chí Tôn

Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...