Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 51: Tiếng Xấu

Đăng: 07/07/2026 22:47 2,558 từ 7 lượt đọc

Gió đông thổi qua các con phố của Wind Land.

Zed chậm rãi rảo bước trên đường, ngắm nhìn quang cảnh thị trấn. Đây là lần đầu tiên gã có thời gian dạo phố thật sự kể từ khi đặt chân tới Thần Lục.

Zed không hề biết rằng khoảnh khắc gã bước qua cổng đã bị một đặc vụ Cánh Đen mai phục gần đó phát hiện. Chúng bắt đầu lần theo từng bước chân của gã từ các góc khuất.

Trên con đường Zed đi, Wind Land khoác lên mình diện mạo tái thiết hậu chiến nhộn nhịp. Dòng người chơi và mạo hiểm giả tấp nập chen nhau chạy nhiệm vụ. Các cửa hàng hai bên đường chen kín người, bảng hiệu phát sáng giữa trời đông u ám. Phần lớn các cửa hiệu vẫn còn hạ tầng bị chiến tranh tàn phá. Dù vậy, nền kinh tế Wind Land đang phục hồi nhanh đến khó tin nhờ những mạo hiểm giả bản địa trở về, còn nguồn hàng trong kho lại khan hiếm tới mức vừa bày lên kệ đã bị quét sạch.

Tiếng mặc cả, tiếng rao hàng, tiếng lò rèn từ đâu đó vọng tới hòa vào nhau, tạo thành lớp âm thanh ồn ã quen thuộc của Wind Land. Mấy gã mạo hiểm giả cấp thấp ôm đống nguyên liệu vụn từ dã ngoại, vừa chạy vừa chửi nhau tranh đường. Vài người chơi khác thì xách bao nhu yếu phẩm chạy gấp cho kịp hạn nhiệm vụ, hơi thở phả ra khói trắng giữa tiết trời lạnh.

Trên đường lớn, hàng trăm chuyến xe chở hàng từ cảng lăn bánh từng mét một. Xe từ thương đoàn, xe của thương nhân nhỏ lẻ, xe thuê tạm của người chơi, tất cả dồn lại thành một hàng dài gần như bất tận. Người và xe lách qua nhau trong hỗn loạn nhưng không ai dừng lại, như thể cả thị trấn đang bị một bàn tay vô hình thúc vào lưng, ép phải chạy nhanh hơn nữa.

Tiệm tạp hóa của bà Marris nằm chênh vênh ở góc phố, từng là một cửa hàng tầm trung sạch sẽ trong khu thương nghiệp rìa Craftsman Quarter. Giờ chỉ còn một phần ba bức tường đứng vững, mái sập gần hết, gạch vụn chất thành đống.

Bà Marris dựng tạm thêm vài sạp gỗ ngoài vỉa hè, che bằng tấm bạt rách. Trên đó bày những món vật phẩm tiêu dùng còn sót lại. Bà vừa run tay vì gió lạnh vừa gọi khách, cố giữ nụ cười dù vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt. Nhân viên của bà cũng cố bán hàng giữa cảnh hỗn loạn.

Giữa nhịp tái thiết ồn ã, cửa hàng của bà Marris trông như một dấu lặng nhỏ bé, nhưng vẫn gắng gượng mở cửa để sống tiếp.

“Bà có bán xì gà không?” Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

Bà Marris mỉm cười quay lại đáp nhanh: “Xì gà thì cửa hàng lớn mới có, mà giờ cũng đang đứt hàng. Tôi chỉ bán thuốc lá loại rẻ và loại vừa thôi.”

Bà sững người lại vì gương mặt người đàn ông vừa lạ vừa quen trước mặt.

Zed mỉm cười: “Vậy cho tôi một gói Thăng Long đi.”

“Cậu Ghost...” Bà Marris thoáng giật mình.

“Tôi là Tống Giang, thưa bà, công dân hợp pháp.” Zed nhẹ giọng nói, tay kẹp tấm thẻ CIV-ID đưa lên.

Bà Marris bật cười, nụ cười đầy vẻ khó tin. Bà lấy một gói Thăng Long đưa cho Zed. Gã liền lấy 1 đồng bạc Elyria đưa cho bà.

Đó là tiền tươi hợp pháp mà Eira đưa cho Zed trước khi cả nhóm tách nhau ra. Zed đã mượn của cô khi phát hiện Ledger ID của Tống Giang đang nợ vài trăm bạc, không hề có đồng bạc chuyển khoản nào.

“Ngài vẫn sống tốt đó chứ?” Bà Marris cười to.

Bà thật sự không thể ngờ được. Từ trước tới giờ, bà chưa từng nghe Ghost Merchant nào có thân phận hợp pháp cả. Nhưng rất nhanh, ánh mắt bà lại chú ý tới cánh tay cụt của Zed.

“Xem ra để đổi lấy thân phận này, cũng không dễ dàng gì nhỉ?”

“Bà thì sao? Tình hình có vẻ không ổn lắm?” Zed dùng miệng cắn mở gói thuốc, hất nhẹ ra một điếu rồi châm lửa.

Bà Marris thở dài: “Chiến tranh nổ ra quá bất ngờ. Lúc sơ tán thì cướp tới phá cửa, cướp sạch kho hàng. Mấy tuần nay tôi mới xử lý xong chuyện bảo hiểm thương mại. Với lại trong tài khoản cũng còn vài nghìn vàng, vẫn gượng dậy được.”

“Chỉ là...” Bà Marris lắc đầu bất lực: “Thương Hội Elyria vừa tăng giá sàn lên 30%, trong khi giá trần bán ra không đổi. Cục Thuế ở Phòng Ngân Khố thì vừa tăng lên 15%. Gần như bán chẳng còn lời nổi.”

Zed thả ra một làn khói trắng. Gã hỏi:

“Các tiệm tạp hóa như bà ở Wind Land này chắc không đủ sức thành lập Liên Minh Thương Nghiệp đâu nhỉ?”

Bà Marris bị chọc cười, lắc đầu liên tục: “Chỉ những tiệm thuộc hàng ngũ nhà Quan Chấp sự Alexsander mới được bán phá giá trần. Còn các tiệm tạp hóa khác không có khả năng thành lập Alliance, vì thiếu chuỗi cung ứng độc lập, lại bị Thương Hội Elyria chi phối hoàn toàn. Chỉ khi một nhà bảo trợ có sức mạnh vượt... chính quyền Đảng Cải Cách tham gia, Alliance mới có thể hình thành và được Cơ Quan Giám Sát Guild & Liên Minh phê chuẩn.”

Bà thở dài: “Thị trấn Wind Land đã bị Đảng Cải Cách và Thương Hội Elyria khóa chặt độc quyền giao thương và giấy phép mấy chục năm rồi. Cái nhà bảo trợ có thể vượt mặt Thương Hội Elyria đó không thể nào xuất hiện ở đây được. Thế nên bọn tôi cứ bán lay lắt theo lệnh của chúng thôi.”

Zed mỉm cười nhạt:

“Thực ra tôi tới đây chỉ để cảm ơn chuyện ngày trước bà bán cho tôi lô hàng giá rẻ. Đó là lô hàng đầu tiên tôi bán được ở Thần Lục này.”

“Ài, bỏ đi. Chỉ là mấy bình thuốc hồi phục, cũng không đáng gì.” Bà Marris phẩy tay.

“Đáng chứ, có những bình thuốc đó mới có tôi ở đây ngày hôm nay.” Zed mỉm cười.

Hơi thở gã phả ra khói trắng. Trước khi rời đi, gã để lại một câu:

“Nhà bảo trợ mà bà nói đó, không lâu nữa tôi sẽ mang tới. Tới lúc đó, bọn họ sẽ mời bà vào liên minh tạp hóa đầu tiên của Wind Land này.”

“Chào bà.”

Bà Marris bật cười, nhìn theo bóng lưng Zed rời đi, trong lòng trào lên đủ loại cảm xúc. Không thể phủ nhận, tên Ghost Merchant này đã để lại cho bà ấn tượng rất sâu.

Zed dựa vào địa chỉ nhà trên CIV-ID để hướng về khu dân cư phía sau Craftsman Quarter. Khi gã bước vào Craftsman Quarter, chốt kiểm tra giấy tờ chặn lại. Zed chỉ đơn giản trình thẻ ra là được cho qua.

Trước khi hướng tới khu nhà của mình, Zed dừng bước trước tiệm da Otis. Bởi vì nơi này đang náo nhiệt hơn bất cứ chỗ nào.

Otis gầm to với đám thương nhân: “Tôi bán theo giá trần chính quyền đặt ra, 20 bạc 1 miếng. Tổng 2.500 miếng là 50.000 bạc! Loại da Elder Greyfang này đã bị chính quyền thu gom hết rồi, đây là hàng hiếm! Thằng nào còn trả giá nữa, tôi chém!”

Zed cười nhạt, lớn tiếng gọi: “Khỏe chứ, ông Otis?”

Otis nghe giọng này thì giật mình nhìn sang. Vừa thấy gương mặt của Zed, ông sững lại.

Zed cười rất nhẹ: “Tôi đã đoán 18 bạc một miếng da, không ngờ lên tới hai mươi bạc, được giá quá nhỉ?”

Vẻ mặt Otis tối xuống, không đáp. Đúng vậy, Zed đã bán cho ông giá chín bạc 1 tấm, giờ thì mọi chuyện đã đúng như gã dự đoán. Greyfang Wolf trong cuộc chiến đã trở thành chiến lợi phẩm được chính quyền dùng để khắc phục hậu chiến, giá bị đội lên gấp mấy lần.

Và nhìn gã xem, một Ghost Merchant đang đường hoàng đi giữa đường chính ư?

Otis gằn giọng: “Cậu nói sau chiến tranh cậu sẽ lại đến, vậy mà đến thật à, thương nhân?”

“Tất nhiên. Nhưng chuyện buôn bán của chúng ta thì chắc còn khá lâu mới xuất hiện lại đấy, thưa ông.”

Zed phất tay, xoay người rời đi.

Gã đi dọc theo Khu Thợ của Craftsman Guild để hướng về nhà mình, dựa trên địa chỉ Hẻm Gỗ Số 7, Dốc Thợ Mộc ghi trên CIV-ID.

So với những tuyến đường chính đông đúc của Craftsman Quarter, con hẻm này yên ắng hơn, nhưng vẫn mang hơi thở của một khu dân cư nghèo đang cố bám trụ phía sau sự hào nhoáng của Wind Land.

Những căn nhà gỗ hai tầng xếp san sát nhau, mái ngói đã phai màu, vài chỗ lộ ra lớp gỗ mục vì thời gian bào mòn. Không đẹp đẽ như khu thương nghiệp Trade Quarter hay lộng lẫy như Royal Quarter, nhưng cũng không đến mức đổ nát. Tất cả đều cũ, mệt mỏi, thiếu tu sửa, đúng chất tầng lớp thợ thủ công sống bằng tiền công ít ỏi.

Zed lặng lẽ bước đi, ánh mắt gã không ngừng quan sát xung quanh.

Người dân trong hẻm mang nét lam lũ, đa phần là thợ mộc, thợ tiện, thợ điêu khắc. Vài người đang ngồi sửa dụng cụ hỏng trước hiên nhà. Dù cuộc sống khó khăn, mỗi căn vẫn giữ được khung nhà nguyên vẹn, chứng tỏ họ vẫn thuộc tầng dân cư hợp pháp, có quyền cư trú, thuế má và hồ sơ. Cho nên rất trân trọng căn nhà hiện tại.

Zed bước xuống đoạn dốc nhỏ, nền đá đã bị mòn nhẵn vì hàng thập kỷ đi lại. Các tấm ván cũ, thùng gỗ và mùn cưa nằm rải rác trước cửa từng nhà, Dốc Thợ Mộc.

Căn số 7 nằm ở giữa dãy. Zed dừng bước trước cửa nhà.

Một căn nhà gỗ hai tầng, mặt ngoài đã bong tróc. Mái phía trái trũng xuống một chút, có lẽ bị dột từ mùa mưa trước đó. Cửa trước hơi lệch bản lề, nhưng vẫn đứng vững. Trên tường còn treo một biển nghề cũ: “Tống Gia Mộc - Nhận sửa chữa nhỏ”, chữ đã mờ nhưng chưa bị xóa hoàn toàn.

Không lụp xụp như Slum. Không tàn lụi như Outskirts. Chỉ là cũ kỹ, nghèo, và mang dấu vết của một gia đình cố chèo chống qua ngày cơ cực.

Zed nhìn cửa nhà một hồi. Gã lấy ra một điếu thuốc mới, đặt lên môi, chậm rãi bật lửa.

Ngay lúc gã bật lửa, vài ánh mắt từ những hiên nhà gần đó khẽ hướng sang.

Không phải vì nhận ra mặt gã.

Mà vì đã nhận ra cái tên Tống Giang từng được nhắc lại trong con hẻm này.

Một bà lão đang trải mùn cưa trước sân liếc sang. Bàn tay bà khựng lại, rồi tiếp tục làm việc, nhưng ánh mắt thì tránh sang hướng khác, như sợ bị kéo vào chuyện không hay.

Căn bên trái, một ông thợ đang gò lưng sửa khung xe gỗ. Ông ngẩng đầu, thấy Zed đang đứng với vẻ điềm nhiên. Ông nhìn thêm vài nhịp, không nhận ra gương mặt, nhưng khi ánh mắt dịch sang tấm biển nghề, sắc mặt ông chùng xuống. Miệng ông mím lại như muốn nuốt xuống một lời chửi đã quen miệng.

Ở bên phải, một phụ nữ trẻ bế con bước ra. Cô thoáng nhìn Zed, bối rối vì gương mặt lạ. Nhưng rồi ánh mắt cô rơi đúng vào ba chữ “Tống Gia Mộc”. Sắc mặt cô đổi ngay. Cô kéo con sát vào ngực, tránh sang một bên để đi vòng rộng, không muốn đi ngang sát trước căn nhà đó.

Không ai lên tiếng.

Không ai chào hỏi.

Nhưng tất cả đều tỏ rõ một điều, không muốn dính dáng.

Và rồi, như ở bất kỳ khu dân cư nghèo nào, khi đã không thể tránh mặt thì người ta bắt đầu thì thầm.

Từ hiên nhà bên trái, giọng ông thợ cưa gỗ hạ thấp xuống, đủ để người bên cạnh nghe, nhưng lại cố tránh tai Zed. Dù thực tế, Zed nghe rõ từng chữ:

“Lần đầu là thằng cha nghiện cờ bạc, hở chút là đánh tụi nhỏ. Lần hai là thằng giả nghiện rượu nặng, nợ bọn Slum mấy trăm bạc, bắt tụi nhỏ đi làm nặng để lấy tiền. Giờ thêm thằng thứ ba nữa hả? Cái nhà số 7 này đúng là vận hạn.”

Bà lão trải mùn cưa lẩm bẩm gắt:

“Cha nào cũng phá làng phá xóm. Tới đời thứ hai còn đánh đập con nít dã man. Giờ thêm cái thằng mặt lạnh này, nhìn bộ dạng hút thuốc là biết có chuyện rồi.”

Một thanh niên vịn tường để đôi tay đỡ mỏi, lắc đầu:

“Nhìn tướng tá coi kìa. Một tay thì cụt, một tay thì xăm kín, nhìn kiểu nào cũng như tội phạm đào ngũ. Hai đứa nhỏ rồi sống sao nổi.”

Một phụ nữ trẻ nghe vậy liền ôm đứa con chặt hơn, vừa bước lùi vừa lẩm bẩm:

“Tội nghiệp tụi nhỏ kia. Còn nhỏ xíu mà lại dính phải cái số nhà ác nghiệt này nữa.”

Ở cuối hẻm, ông lão ngồi trên bậc thềm nhìn Zed, giọng đủ lớn để mấy nhà chung quanh nghe:

“Đàn ông mà hút thuốc kiểu đó, gương mặt thì như sắp tẩn ai. Còn hơn cả cái thằng đời hai. Tôi nói thật, hai đứa bé chắc lại khổ hơn nữa rồi.”

“Đi gọi thằng Tống Dương ở Xưởng Gỗ Orthum về coi mặt thằng cha mới này nhanh lên! Con Ngọc câm nó còn trong nhà đó!”

Lời nói ấy kéo thêm vài tiếng thở dài lan trong hẻm.

Không ai nói trực tiếp với Zed.

Không ai dám đối mặt với dáng đứng lạnh tanh, vóc người to lớn và vẻ mặt không cảm xúc của gã.

Zed rít một hơi thuốc, khói trắng tan ra trong không khí lạnh.

Gã không nói gì, cũng chẳng nhìn lại ai. Không giải thích. Không bào chữa. Không cần. Ở con hẻm này, người ta đánh giá qua danh tiếng và vẻ ngoài. Còn Zed thì vốn chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Gã đưa tay đẩy cửa.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 8, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 131.818 Bạc.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 154.862 Bạc.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400

Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 400.000 Bạc Black Ore Gang.

1

Được yêu thích bởi: Long Chí Tôn

Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...