Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 84: Thư Ký Riêng
19:40.
Chiếc Ironsteam Mark II lăn bánh rời khỏi Khu Tây, hướng về Craftsman Quarter. Trần Kiến Hoành ngồi ở ghế phụ bên cạnh Gekko.
Zed ngồi ở hàng ghế sau, nhìn qua cửa kính về phía cảnh vật bên ngoài Slum. Con gái Tống Ngọc đang ngủ trong lòng gã, bên cạnh là Lý Vân Diễm.
“Cô đã đi tìm tôi?” Zed quay sang nhìn Vân Diễm.
Cô bật cười nhạt: “Đoàn Thiên Hạ tìm anh gây phiền phức à?”
“Có vẻ gã rất cuồng nhiệt với cô, hoặc chỉ đơn giản là không muốn người phụ nữ của mình đi tìm tôi.” Zed gật đầu.
“Xin lỗi, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi. Gã ta còn làm phiền anh không? Tôi sẽ giải quyết gã ta cho anh.” Vân Diễm mệt mỏi đáp.
“Gã chết rồi.” Zed lắc đầu.
Vân Diễm giật mình, hỏi lại: “Đoàn Thiên Hạ chết rồi? Anh giết à?”
“Cấp dưới của tôi giết.” Zed gật đầu.
“Đoàn Dũng chắc chắn sẽ phát điên. Đứa con trai để nối dõi cũng chết rồi, vừa lòng tôi lắm.” Vân Diễm bật cười thành tiếng.
Người phụ nữ này có tính cách khá mạnh bạo. Cô đang ở độ tuổi U40, thuộc tầng lớp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, không phải kiểu tiểu thư được bao bọc như Eira de Lorraine và Đại Mạch.
Cười xong, Vân Diễm mệt mỏi ngả người xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nói khẽ:
“Anh đúng là khiến tôi được mở mang tầm mắt. Trong khi người khác còn chật vật với mấy con quái vật, anh đã ngồi xế hộp, trở thành viên chức của một chính đảng.”
Cô mở mắt nhìn gã, khẽ mỉm cười:
“Bây giờ anh mời tôi đi cùng là có ý gì? Muốn tôi làm người phụ nữ của ngài Ủy viên đây, làm cô tình nhân bé nhỏ của anh, hay chỉ là chỗ để anh xả stress mỗi khi cần?”
Dù đã nhiều ngày chưa tắm, quần áo cũng lấm lem, người phụ nữ này vẫn giống như một quả bom quyến rũ. Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô ngày càng nồng, đặc biệt là những lời nói chẳng hề biết ngại ngùng.
Zed bật cười qua mũi: “Chịu làm không?”
“Chịu.” Vân Diễm thản nhiên gật đầu rồi thở dài:
“Vốn dĩ tôi lần theo dấu vết của anh tới đây chỉ vì muốn được làm việc cùng anh. Anh có biết quá trình này vất vả đến mức nào không? Mấy hôm trước, cô trợ lý đã theo tôi nhiều năm tên Hiểu Dương bị một băng đảng bắt đi. Tôi bất lực, không thể cứu được con bé. May mà lúc đó gặp Ủy viên Bạch Thúy An đang dẫn người đi ngang qua nên tôi mới giữ được mạng.”
“Nếu không, có lẽ bây giờ cơ thể này đã chẳng thể đứng dậy nổi. Biết đâu còn bị chúng chơi nát rồi mổ lấy nội tạng nữa.” Cô thở dài.
Zed nghiêng đầu, bình thản hỏi:
“Sao không gọi người tới cứu? Băng đảng đó hoạt động ở Slum này, đúng chứ?”
Vân Diễm lắc đầu, thở dài:
“Người của Bạch Thúy An từng đuổi theo nhưng không kịp. Chúng là mạo hiểm giả cấp cao, không phải đám trộm cắp bình thường ở Slum. Nghe họ nói đã nhìn thấy ký hiệu của The Hollow Veil gì đó. Tôi cũng không rõ.”
Vừa nghe đến The Hollow Veil, Zed bất giác cau mày. Đây là lần tiếp theo gã nghe nhắc đến một trong Tam Sư nguy hiểm nhất ở Outskirts, thế lực mà ngay cả Black Ore Gang và Greyfang Pack cũng không dám trực tiếp đối đầu.
Chúng đang buôn bán thứ gì? Chúng xuất hiện ở đây để làm gì?
Zed tò mò hỏi: “Cô Hiểu Dương đó có chức nghiệp gì?”
“Hollow Veil Operative: Đặc Vụ Màn Khói.” Vân Diễm đáp ngay.
“Tôi đã cố giành chức nghiệp đó cho con bé để nó làm gián điệp, cài vào nhà họ Đoàn ở Thần Lục. Cũng nhờ cô bé mà tôi mới biết anh từng ghé Slum Quarter. Sao thế, Hãn gia? Chẳng lẽ con bé bị bắt vì chức nghiệp của nó có liên quan đến cái tên The Hollow Veil của đám kia? Chúng đánh bản quyền à?”
Zed lắc đầu phủ nhận. Trong đầu gã bắt đầu hình thành những suy nghĩ mới về thế lực The Hollow Veil của mụ phù thủy Lissandra Erfherta.
Zed day trán. Công việc đã quá nhiều rồi, không nghĩ nổi nữa.
Vân Diễm quay sang, ngẩng gương mặt quyến rũ nhìn Zed rồi khẽ hỏi:
“Nói đi, anh Zed. Ngoài việc làm máy xả cho anh, tôi còn có tác dụng gì?”
Zed khẽ nhếch môi, hỏi lại:
“Vậy cô tìm tôi vì mục đích gì?”
Vân Diễm khựng lại rồi nhún vai:
“Tôi không còn thuộc nhà họ Lý nữa, còn Đoàn Thiên Hạ thì vẫn săn lùng tôi. Tôi không muốn bị chúng bắt nên đã bỏ trốn. Ban đầu, tôi định đầu quân cho anh và xây dựng sự nghiệp ở Thần Lục. Anh đang làm như vậy, đúng chứ?”
Vân Diễm vừa nói vừa nhìn bộ Megacorp Blinders và chiếc xe của Zed.
Zed khẽ gật đầu:
“Bây giờ cô còn ý định đó không?”
“Còn.” Vân Diễm mỉm cười.
Zed gật đầu, tựa lưng vào ghế rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cô con gái nhỏ trong lòng:
“Tôi khá tò mò về những việc cô đã làm trong khoảng thời gian đó. Đoàn Thiên Hạ đã hỏi tôi về cô từ khá lâu rồi. Đây là câu hỏi phỏng vấn. Trả lời đi, rồi tôi sẽ nhận cô vào làm.”
Vân Diễm cũng dựa lưng vào ghế, bầu ngực lớn hơi tràn sang hai bên. Cô mệt mỏi nhắm mắt rồi bắt đầu kể.
Hóa ra, vào ngày rời khỏi nhà họ Lý, mọi chuyện không dừng lại ở cuộc cãi vã trong phòng làm việc Aurelius. Cha cô đã cho người phong tỏa toàn bộ tài khoản mang tên cô, cắt hạn mức thẻ tín dụng và đóng băng mọi cổ phần có liên quan đến tập đoàn.
Đêm đó, thay vì tham dự những buổi tiệc kín với Đoàn Thiên Hạ theo lịch trình đã được định sẵn, cô thu xếp số hành lý ít ỏi còn lại rồi lên thẳng chuyên cơ riêng. Chuyến bay rời khỏi Lục địa Xanh, hướng về phía nam và dừng từng chặng tại các trạm quân sự của Chính Phủ Thế Giới để tiếp nhiên liệu.
Tại mỗi trạm dừng, cô chỉ làm hai việc: hoàn tất thủ tục với sĩ quan phụ trách và kiểm tra danh sách hành khách, danh sách người tị nạn cùng danh sách nhân viên kỹ thuật để tìm xem có cái tên nào trùng với tên gã hay không. Cô đi qua những phòng nghỉ tạm, bệnh xá dã chiến và các nhà ăn vắng người, luôn ở trong trạng thái lưng chừng, vừa là nữ lãnh đạo của một gia tộc tài phiệt, vừa là kẻ không còn chỗ đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Song song với đó, Thần Lục vẫn là cánh cửa duy nhất để cô bám lấy một khả năng khác, nơi gã vẫn tồn tại dưới cái tên Zed de Vincent. Mỗi khi chuyên cơ dừng lại tiếp nhiên liệu, mỗi lần trạm quân sự cho phép sử dụng đường truyền ổn định trong ngày, cô lại đội mũ giao diện và đăng nhập vào trò chơi.
Ở đây, cô không còn điều hành cả một công hội khổng lồ hay triển khai mạng lưới do thám như trước. Các tập đoàn ở Thần Lục đều rất yếu, nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng. Những nhánh phụ từng phụ trách theo dõi thị trường và các tuyến vận tải giờ phải co cụm lại để duy trì sự tồn tại tối thiểu. Quyền lực của cô trong Thần Lục lúc này chẳng còn bao nhiêu. Phần lớn những người từng gọi cô là Tổng giám đốc Lý đều đang bận tự cứu lấy mình.
Cô chỉ còn lại một thứ, đó là ký ức về những con đường gã từng đi qua.
Trong Thần Lục, cô bắt đầu từ đầu mối duy nhất là những tuyến đường cũ của Zed. Cô quay lại Inbound Yards thuộc Craftsman Quarter, nơi các đoàn xe nhập hàng từng chen chúc vào ngày đầu mở cửa. Cô ghé tiệm da của Otis Đầu Sói tại đó và hỏi đi hỏi lại một câu đến phát chán:
Có thương nhân nào tên Zed de Vincent từng ghé qua đây không?
Cô lần lượt gõ cửa từng điểm trung chuyển trước đây từng được dùng để theo dõi gã. Mỗi lần như vậy, cô đều tưởng mình đã chạm được vào vệt bánh xe gã để lại, nhưng khi tiếp tục dò tìm, mọi dấu vết lại rẽ sang một hướng khác.
Không còn mạng lưới tập đoàn để truy tìm, cũng chẳng còn đội do thám để bám theo, cô chỉ còn cách đi bộ theo đúng nghĩa đen. Từ khu nhập hàng ra ngoại thành, rồi từ ngoại thành tiến vào sâu hơn, cô hỏi từng người gác cổng, từng chủ quán và từng phu khuân vác xem có ai nhớ một cái tên hay một dáng người như thế hay không.
Zed không hề đứng yên. Gã đi đường vòng, tránh các trạm kiểm soát và ẩn mình giữa những tuyến buôn lậu cùng đường cứu trợ. Mỗi khi cô tìm đến được nơi gã từng đặt chân, mọi dấu vết đã nguội lạnh từ lâu. Người ta chỉ còn nhớ một vị khách quen rất giỏi mặc cả, nhưng không ai biết gã đã đi về hướng nào.
Ngoài đời, chuyên cơ của cô tiếp tục lướt qua những vùng trời ngày càng bất ổn. Tại mỗi trạm quân sự dừng chân, đường băng lại xuất hiện thêm vài vết nứt mới, kho nhiên liệu bị đánh dấu ưu tiên phân phối cho quân đội, còn danh sách đi và đến ngày càng dày thêm tên của các đoàn di dân và đoàn hộ tống vũ trang.
Cho đến khi tận thế nổ ra, hành trình về phía nam tìm gã cũng kết thúc. Thần Lục vẫn tiếp tục mở cửa. Khi chiến tranh Fenrath bùng phát dữ dội trên cả tin tức lẫn bảng thông báo nhiệm vụ trong trò chơi, mọi việc cô làm tại Thần Lục cũng bị cuốn theo. Những tuyến đường từng dùng để vận chuyển hàng hóa bình thường giờ trở thành tuyến di dân và vận tải quân nhu. Những khu vực trước đây chỉ là chợ nguyên liệu nhỏ lẻ cũng biến thành trạm tiếp tế dã chiến.
Trong tình trạng đó, tìm một người như Zed giữa Fenrath và Slum Quarter chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cô buộc phải hạ thấp yêu cầu hơn nữa. Cô nhận những nhiệm vụ đơn giản và gần chiến tuyến hơn, hỗ trợ cứu hộ, ghi chép thương vong, phân phát lương khô, khiêng cáng và giữ trật tự tại các điểm phát thuốc.
Chính tại đó, giữa một Slum Quarter tan nát và những trại cứu trợ dã chiến dựng vội bên rìa tàn tích Fenrath, thân phận của Lý Vân Diễm trong Thần Lục bị gỡ bỏ lần cuối. Cô không còn là nữ quản lý cấp cao của một công hội tài phiệt, cũng chẳng còn là tiểu thư được hứa gả cho một tài phiệt khác, mà chỉ là một phụ tá cứu hộ với đôi tay đã quen cầm bảng kê và kéo cáng, quen đếm số túi bông băng còn lại trước khi hết ca trực.
Giữa những ca trực dày đặc và những chặng đường lầy lội từ trại này sang trạm khác, cô vẫn giữ một thói quen cũ. Mỗi khi một đoàn xe thương nghiệp hiếm hoi đi ngang khu vực, cô đều nhìn nhãn hiệu trên tấm bạt che và quan sát cách thương lượng của người dẫn đầu. Mỗi khi nghe tin đồn về một ông chủ nhà máy mới hay một thương nhân dám đưa thép và xi măng vào vùng chết, cô đều ghi nhớ rồi nối chúng thành một tuyến đường vô hình.
Cho đến hôm nay tại Hội Lao Động Tự Do, khi gần như đã từ bỏ việc tìm kiếm, cô lại thấy gã bước ra giữa trại dã chiến và gọi đúng tên mình giữa ánh đuốc cùng mùi thuốc sát trùng.
Đó là tất cả những gì cô đã làm trong khoảng thời gian biến mất, từ bỏ vị trí trên đỉnh cao của giới tài phiệt, rời khỏi ghế quản lý công hội để ngồi trên thùng gỗ giữa trại tị nạn.
Zed lắc đầu: “Nếu không nhìn mặt cô, tôi còn tưởng cô là một kẻ biến thái đang săn đuổi con mồi.”
Vân Diễm bật cười thành tiếng:
“Anh có biết tôi mệt lắm không? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả ngày cắm mặt khiêng cáng mà chỉ đổi được mấy bát cháo cứu trợ.”
“Cô chắc mình ăn không đủ no chứ?” Zed nhìn xuống cơ thể đẫy đà của Lý Vân Diễm.
Cô cũng thoải mái để gã nhìn, chỉ chề môi đáp lại.
Lúc này Zed mới nghiêm túc nói:
“Từ hôm nay, cô làm thư ký riêng cho tôi. Lương bổng không thành vấn đề. Ông Trần sẽ bàn giao cho cô toàn bộ những gì chúng tôi đã xây dựng ở Thần Lục. Chúng tôi sắp phải tách ra nên đang cần một thư ký thân cận mới. Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng người ở Thần Lục. Dù sao người đến từ Trái Đất vẫn có thể xem là người nhà.”
“Ok, làm người tình của anh cũng được, làm người nhà chán chết.” Vân Diễm nhún vai.
“Chốt vậy nhé.”
“Chốt, thưa ngài Ủy viên.” Vân Diễm thốt ra một câu rất khẽ, đủ khiến bất kỳ chàng trai mới lớn nào nghe thấy cũng phải bủn rủn.
Cô nói tiếp: “Mua đồ mới cho em trước đã. Bẩn như lợn nái rồi.”
Zed khẽ cười. Chiếc Ironsteam Mark II lao nhanh trên đường lớn, tiến vào Nội thành.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 106.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Được yêu thích bởi: Tiếu Hồng Trần, Long Chí Tôn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.