Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 91: Trần Kiến Hoành

Đăng: 15/06/2026 22:53 2,874 từ 4 lượt đọc

Một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua. Thị trấn Wind Land vẫn chìm trong hỗn loạn. Dòng người chờ đăng ký Ledger ID đông nghìn nghịt. Ngay cả những người chơi đã làm xong giấy tờ cũng không dám tùy tiện ra ngoài thành đánh quái, mà chỉ nán lại trong những khu phố còn nguyên vẹn.

Bây giờ, bọn họ chỉ còn một mạng. Chết là chết thật. Sự thật ấy khiến tinh thần của người chơi bình thường lẫn chức nghiệp ẩn đều bị nỗi sợ bóp nghẹt. Bọn họ chen chúc trong thành, không dám bước ra khỏi tường lũy. Trong mỗi ánh mắt đều ẩn giấu cùng một nỗi sợ, chỉ cần sai một bước thôi, họ sẽ biến mất vĩnh viễn.

Những đội săn quái từng hò hét vang trời giờ thu mình trong thị trấn. Hoảng loạn lan nhanh hơn cả bệnh dịch. Những hội nhóm tự phát trước kia lặng lẽ tan rã. Tổ đội nhỏ cũng tự giải tán, ai nấy chỉ lo giữ lấy cái mạng của mình.

Người chơi không còn giống những mạo hiểm giả bản địa nữa. Họ đang trở lại làm con người thật, với nỗi sợ bản năng và nhu cầu sống sót chẳng khác gì khi còn ở Trái Đất.

“Không sao, ở đây còn có việc làm, còn có thể kiếm cơm. Vẫn tốt hơn Trái Đất nhiều lần.”

Đám người chơi bắt đầu thở dài.

“Đúng đó. Chỉ cần chăm chỉ làm việc kiếm tiền, không liều mạng đi đánh quái, chúng ta vẫn có thể sống lâu, vẫn có thể sống cuộc sống như trong mơ này.”

Có người lại nói: “Nhưng việc làm đâu phải lúc nào cũng có. Vẫn phải chạy nhiệm vụ để kiếm tiền ăn. Không có tiền ăn, không có tiền sinh hoạt thì cũng chết như thường.”

“Haizz, công xưởng với xưởng nghề thì tuyển người có tay nghề. Chỗ tuyển lao động tay chân lại bị tranh đến vỡ đầu. Nếu không có việc làm thì sao đây?”

“Tao nghe nói ở khu ổ chuột phía Bắc có Hội Lao Động Tự Do - Freehand Union, có thể hỗ trợ việc làm cho người nghèo đó.”

“Mày nghĩ khu ổ chuột bây giờ còn không? Chết sạch rồi, bị con Fenrath san thành bình địa rồi!”

“Cả phía Bắc bị thổi bay. Bây giờ việc làm vốn đã khó xin, lại còn giảm gần phân nửa.”

Đám người chơi thở dài não nề. Tương lai trước mắt bỗng trở nên mù mịt.

“Nếu muốn sang thị trấn khác tìm việc thì lại không đủ thực lực đi xa. Cho dù may mắn tới được đó, thị trấn bên ấy chắc cũng đông chẳng khác gì Wind Land.”

Có người nghiến răng: “Con mẹ nó, bị ép vào đường cùng thì trộm cướp thôi. Bị tước thân phận công dân thì ra Outskirts ở!”

Người khác lập tức mắng: “Thằng ngu. Mày nghĩ chính quyền chỉ tước thân phận công dân của mày thôi hả? Tụi nó còn bỏ tù, tra tấn, thậm chí lấy luôn cái mạng của mày. Đám trung cổ này dã man lắm!”

Cứ thế, thị trấn Wind Land lại rơi vào hỗn loạn cục bộ. Người chơi bình thường không còn dám ra ngoài hoang dã, trong khi thị trấn vẫn chưa hồi phục sau chiến tranh. Một nghìn dặm phía Bắc bị thổi bay, kéo theo vô số công việc biến mất. Dân bản địa mất kế sinh nhai, người chơi muốn làm công cũng không tìm được chỗ đứng, tất cả dồn thêm áp lực nặng nề lên bộ máy quản lý của thị trấn.

Thời điểm này, dân bản địa nghèo khổ và người chơi túng quẫn chỉ còn biết cầu mong chính quyền cùng Giáo Hội Kim Dương ban phát lương thực tiếp tế, mở quỹ công ích để giúp họ vượt qua giai đoạn hậu chiến.

Trưa ngày 23, tháng 6.

Đương lúc Zed đang ngồi đọc sách say mê, trước cổng trại Zed MEGACORP+ xuất hiện một bóng hồng. Đó chính là Eda de Greyfang. Cô bước tới, ngồi xuống trước mặt Zed, ánh mắt hứng thú nhìn quyển sách trong tay gã.

“Ngài Ghost Merchant lúc nào cũng bận rộn nhỉ?”

Zed không ngẩng đầu. Trong tay gã là quyển Whitebone The Continental dày cộm.

“Quý cô Eda chắc không phải rảnh rỗi đến tìm tôi đâu nhỉ?”

“Tôi đến thăm tình hình sức khỏe của đối tác toàn diện với Greyfang Pack thì có gì sai à?” Eda cười nhếch miệng.

Zed ngẩng đầu nhìn cô, giọng đều đều: “Nói đi. Phu nhân Mirra có gì muốn nhắn với tôi sao?”

Eda gật đầu: “Bà ấy dặn ngài, nếu muốn toàn mạng sống ở Outskirts thì tốt nhất đừng hợp tác với Black Ore Gang và The Hollow Veil.”

Đối với lời này của Eda, Zed cũng không thấy ngạc nhiên. Đông Trại Lớn dù sao cũng là địa bàn cũ của Greyfang Pack, mạng lưới tình báo của họ đương nhiên không phải hạng tầm thường. Việc gã gặp Xabi Alonso và bàn chuyện hợp tác cùng Black Ore Gang, bọn họ biết được cũng là chuyện dễ hiểu.

“Là lo cho tôi gặp nguy hiểm.” Zed chậm rãi nói. “Hay là không muốn Zed MEGACORP+ hợp tác cùng Black Ore Gang? Tôi nhớ trong hợp đồng với Greyfang Pack không có điều khoản nào cấm Zed MEGACORP+ hợp tác với hai thế lực Tam Sư còn lại.”

Eda mỉm cười:

“Cả hai.”

Zed đặt quyển sách xuống: “Có chút bất ngờ đấy. Tôi cứ tưởng Liên Minh Tam Sư của Outskirts phải gắn kết với nhau lắm. Chẳng phải nếu tôi buôn hàng của Black Ore Gang thì vẫn phải đi qua Greyfang Outpost của Greyfang Pack và đóng thuế sao?”

Theo tư liệu gã vừa đọc, Liên Minh Tam Sư hiện là thế lực phi pháp nhưng ổn định nhất Outskirts, kiểm soát gần 80% nguồn tài nguyên ngoài tường thành. Chính quyền Alexander biết rất rõ, nhưng vẫn không dám ra tay, bởi chiến lực của Liên Minh Tam Sư không hề kém cạnh chính quyền thị trấn là bao.

Hơn nữa, nếu Outskirts sụp đổ, lượng người vô gia cư và tội phạm ở đó sẽ tán loạn, trở thành vấn nạn nhức nhối cho cả thị trấn.

Eda nói: “Liên minh là thứ bắt buộc để bọn tôi tồn tại ở Wind Land này. Ngài đừng thấy Xabi Alonso lịch thiệp mà nhìn lầm. Đám khốn đó là tận cùng của sự khốn nạn. Giao dịch với chúng, cẩn thận có ngày đứt tay. Nếu có cơ hội, Greyfang Pack bọn tôi sẽ đồ sát lũ thợ mỏ chó đẻ đó.”

Zed nhìn thẳng vào cô. “Cơ hội đó là gì?”

“Một thế lực ngầm đủ mạnh để lật đổ Black Ore Gang và làm chủ mỏ The Veins.” Eda lạnh giọng.

Zed nghe vậy thì nheo mắt lại, gật gù nhưng không nói.

Eda hừ lạnh: “Phu nhân cử tôi đến để cảnh báo ngài cẩn thận. Có những thứ trên sách không ghi lại đâu.”

“Giữa bầy tôi và bọn Black Ore, mâu thuẫn đã có từ rất lâu rồi, từ khi chúng bắt đầu đào mạch quặng dưới lòng Tàn Sương. Bọn chúng cần khoáng sâu để đúc thứ kim loại đen của mình, gọi là Blacksteel. Còn bầy tôi sống nhờ Deepwood, sống nhờ rừng và mạch sinh thái nối liền đất với linh hồn. Mạch đó nuôi thú, nuôi cây, nuôi cả nghi lễ của giống loài tôi.”

“Rồi một ngày, bọn chúng khoan một đường hầm mới, xuyên thẳng qua mạch ấy. Nước ngầm rút khô, cá chết, thú bỏ đi, cây thuốc héo rũ. Khu rừng từng hát bằng gió bỗng im lặng như mồ. Với bọn thợ mỏ, đó chỉ là thiệt hại tự nhiên. Nhưng với chúng tôi, đó là tổn thất của linh hồn. Mất mạch nuôi tổ, mất nghi lễ, mất thứ khiến chúng tôi còn là chúng tôi.”

Eda ngẩng lên, ánh mắt lấp loáng hận thù.

“Ngài tưởng đến đó là hết sao? Không. Chúng không dừng lại. Cách đây vài năm, khi chiến tranh phía Bắc kết thúc, Black Ore dựng Lò Hơi ngay rìa Deepwood. Chúng xả nước thải luyện kim xuống suối. Chỉ trong một mùa trăng, cá nổi trắng bụng, thảo dược đen rễ, còn gió Deepwood thì nặng mùi sắt cháy.”

“Phu nhân Mirra và thủ lĩnh Wulfric đã nổi điên, lập tức khởi động tổng tiến công. Nếu không phải mụ phù thủy Lissandra đứng ra hòa giải, thì giữa bầy tôi và bọn chúng chỉ còn một bên sống sót.”

Eda cúi xuống, giọng khàn đặc:

“Thế nên, nếu ngài định làm ăn với Black Ore, hãy nhớ mỗi thỏi Blacksteel của chúng đều được đúc bằng máu của Deepwood. Ngài có thể buôn bán với chúng, nhưng tôi sợ nếu một ngày thủ lĩnh Wulfric lần nữa tấn công Black Ore Gang, thì người thương nhân mua Blacksteel như ngài cũng sẽ gặp tai họa.”

Eda không nói thẳng ra, nhưng cô biết người đàn ông này sẽ hiểu. Đó là lời cảnh cáo từ Greyfang Pack. Rằng hắn không thể hợp tác với Black Ore Gang.

Zed im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ. Giọng gã trầm và điềm tĩnh:

“Tôi hiểu. Deepwood là máu của các người. Nhưng cũng phải thừa nhận, máu ấy chảy đến đâu thì đất ấy sinh lợi. Tôi không đứng về phía Black Ore Gang, cũng không dám đứng về phía bầy sói. Nếu có cơ hội, tôi chỉ muốn ngăn hai bên giết lẫn nhau trước khi cả khu rừng hóa tro và quặng hóa bụi.”

Gã ngẩng lên nhìn Eda:

“Nếu thứ thép kia được đúc bằng máu của Deepwood, vậy hãy để tôi khiến máu ấy sinh ra bạc. Ít nhất, để bầy của cô có thứ gì đó đổi lấy thuốc, thay vì xác sói con nằm phơi trên bùn. Tôi không phải công lý, cũng không đứng về cái ác. Tôi chỉ muốn cả hai bên còn đủ tỉnh táo để không mất sạch những gì đang có.”

Gã mỉm cười, giọng hơi khàn:

“Đừng hiểu lầm, tôi không đứng về Black Ore Gang. Nếu có một ngày cuộc chiến ấy xảy ra, tôi sẽ dùng tiền buôn hàng từ chúng để mua cái mạng của mình. Coi như trả giá cho máu của Deepwood. Ngài Wulfric chắc chắn sẽ đồng ý.”

Eda im lặng nhìn Zed.

Cô phục.

Lời gã nói không đúng cũng không sai. Nghe thì giống như gã đồng ý nghiêng về Greyfang Pack, nhưng rốt cuộc gã vẫn sẽ buôn hàng của Black Ore Gang. Eda muốn bắt bẻ, nhưng chẳng thể tìm được sơ hở nào để nói. Cô biết, chỉ có những kẻ đứng trên thương trường và chính trường lâu năm mới có đầu óc nói ra những lời này. Cuối cùng, cô chỉ đành thở dài đứng dậy:

“Nếu ngài Zed đã nói vậy thì chúc ngài thuận buồm xuôi gió khi đến Black Ore Gang. Tôi mong khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Garrick Ironhand, ngài sẽ thay đổi quyết định của mình.”

“Được. Thay tôi gửi lời cảm ơn tới phu nhân Mirra vì đã nhắc nhở.” Zed gật đầu mỉm cười.

Đợi Eda Greyfang rời đi, Zed lại tập trung nghiên cứu quyển Whitebone The Continental trên tay.

Gã sẽ hủy hợp tác với Black Ore Gang chỉ vì câu chuyện của Greyfang Pack sao?

Không thể.

Zed MEGACORP+ đã bỏ hết máu để xây dựng Zed Steelworks, chính là để rửa hàng quặng thép. Không thể quay đầu ở phút cuối được.

Gã là thương nhân, không phải thánh nhân. Hai phe chém giết nhau, máu đổ hay rừng cháy, thứ gã nhìn thấy chỉ là những con đường lợi nhuận mở ra giữa khói lửa.

Một thương nhân có thể khóc vì câu chuyện của khách hàng, nhưng tuyệt đối không được để trái tim mình mềm theo họ. Bởi ngay khoảnh khắc ngươi thương hại kẻ khác, ngươi đã tự tay đốt sổ sách của mình rồi.

Đầu giờ chiều, tiếng xe ngựa dừng bánh vang lên trong sân Đông Trại Lớn. Tiếng bước chân trầm ổn tiến tới trước mặt Zed. Gã ngẩng đầu lên, liền trông thấy gương mặt già rắn rỏi và sương gió của Trần Kiến Hoành. Ông trùm trên đầu một chiếc khăn cũ, có lẽ nhặt được từ chiến trường.

Cuối cùng cũng đến.

Cánh tay đắc lực nhất của Lý Đại Hãn, quản gia Trần Kiến Hoành.

“Hãn gia, tôi đến rồi.” Ông khẽ cúi đầu chào, liếc nhìn Zed. “Hay tôi nên gọi cậu là ngài Zed?”

Zed khịt cười: “Ông Trần gọi tôi thế nào cũng được, tùy tình huống thôi.”

“Được.”

“Ngồi đi. Thích ứng với Thần Lục chưa?”

“Khá dễ dàng.”

Zed mỉm cười, chỉ tay vào đống sách vở: “Đây là những thông tin cần thiết về các thế lực ở Wind Land. Ông đọc đi. Ngày mai chúng ta sẽ có cuộc làm ăn đầu tiên. Ông có khả năng đọc qua một lần là nhớ mà đúng không?”

“Được.”

Trần Kiến Hoành gật đầu, không nói hai lời liền ngồi xuống đọc. Thấy vậy, Zed mới nhìn sang Nhất Đô:

“ZWS WarGuard thế nào rồi?”

“Bát với Tam Trư cùng mười anh em đã làm xong Ledger ID. Giờ đang ra ngoài hoang dã train quái. 250 bạc tụi nó dùng để mua HP với đá mài vũ khí rồi. Thằng Tam trông hăng máu lắm, chắc sẽ làm nên chuyện đó, Hãn gia. Mà toàn bộ rừng Thầm Thì đã bị thiêu rụi, nên bọn nó đi lên hướng Nam, phía rừng Tinh Linh. Cũng là map tân thủ, nhưng loại hình quái vật khác.” Nhất Đô báo cáo.

Zed gật đầu vừa lòng. Gã hơi nheo mắt lại.

“Tình hình thị trấn bây giờ chắc loạn lắm. Không biết tụi thằng Nhị với Tứ có kịp hoàn thiện BL-ID Card và xây dựng Zed Steelworks hay không?”

Nhất Đô chỉ biết thở ra, chẳng thể trả lời.

Đột nhiên, Trần Kiến Hoành lên tiếng. Đôi mắt ông vẫn không rời quyển sách Black Ore Gang trong tay.

“Nhị Cao với Tứ Gầy đã hoàn thiện Ledger ID sáng nay lúc 7 giờ. Bây giờ đang trên đường đi hoàn thiện giấy tờ pháp lý BL-ID Card của Zed Steelworks.”

Zed ngạc nhiên nhìn sang ông Trần.

Chỉ thấy ông ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực màu vàng kim, rồi nói tiếp:

“Chiến trường phía Bắc đã tan tành. Quy mô hơn 1.000 km vuông thành bình địa. Bốn ngàn tám trăm hai mươi lăm kho hàng lớn của Thương Hội Elyria và một trăm chín mươi trạm vận tải lớn đã biến mất khỏi bản đồ phía Bắc, bên cạnh đó là hơn bốn mươi nghìn cửa hàng tạp hóa ở Trade Quarter phía bắc bị thổi bay. Dòng cung ứng từ phía Tây Bắc hoàn toàn chết, nhưng khu Craftsman Quarter ở phía Nam vẫn còn khả năng phục hồi 80%. Đa số xưởng rèn nhỏ chưa bị phá.”

Trần Kiến Hoành trầm ổn nói tiếp: “Công nghiệp cơ khí phía Bắc thiệt hại 85%, thương mại thiệt hại 90%. Nếu chúng ta chỉ còn 3.000 bạc để khởi công khung nhà chính như đã bàn thì...”

Ông dừng một chút, ánh mắt quét qua Zed:

“Zed Steelworks sẽ có khung nền tạm trong hai ngày, bắt đầu lắp đặt phần thô chính trong bốn ngày kế tiếp. Tổng cộng sáu ngày để đi vào vận hành, thưa ngài Zed.”

Nhất Đô và Lục Hiền hoảng sợ nhìn Trần Kiến Hoành. Đôi mắt vàng rực của ông ta bình thản ẩn dưới mũ trùm đầu.

Chỉ có Zed là nở nụ cười tươi tắn:

“Tốt. So với dự kiến chậm hơn một ngày, nhưng năm ngày cũng đủ rồi.”

Gã nhìn Trần Kiến Hoành, cười khẽ:

“Xem ra chức nghiệp ẩn độc quyền Ẩn Thư Quan trong tay ông được phát huy toàn bộ sức mạnh nhỉ?”

Trần Kiến Hoành khiêm tốn cúi đầu: “Chức nghiệp này là Hãn gia đưa cho tôi. Là do ngài biết lựa chọn mới đúng.”

Nhất Đô cười khổ: “Quản gia Trần khiêm tốn quá. Tối qua ông đi đâu mất cả đêm, tôi còn tưởng ông ngủ quên. Hóa ra lại đi khảo sát kỹ càng như thế. Bái phục.”

Lục Hiền cũng sợ hãi: “Ông Trần thích ứng với hoàn cảnh kinh thật sự!”

Đương lúc cả bọn nói chuyện, ngoài cửa lại xuất hiện năm bóng người. Đứng đầu chính là gương mặt mỉm cười lịch thiệp của Xabi Alonso.

Sổ Tay Zed

Thần Lục - Ngày 23, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.
Nợ: 150 vàng Lavia; 180 vàng Trade Insurance Writ; 500 vàng Quỹ An Toàn.
Ngân sách Zed Steelworks: 2 Vàng; 3.080 Bạc.
Ngân sách ZWS WarGuard: 0 Bạc.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...