Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 93: Vận Động Hành Lang
Gió lạnh từ khu xưởng thổi ngược theo bước chân đoàn người Zed khi họ bước qua bậc thềm đá, tiến vào sảnh chính Wind Hammer Hall.
Bên ngoài, Craftsman Quarter vẫn vang rền tiếng máy móc, tiếng búa nện và tiếng xe đẩy hàng. Bên trong, tất cả bị những bức tường đá dày ngăn lại, chỉ còn vọng mơ hồ qua nền gạch và mái vòm.
Giữa sảnh là một bức phù điêu khổng lồ hình búa và đe, biểu tượng của Công Hội Thợ Nghề Wind Land.
Hai bên tường treo kín những tấm bảng gỗ:
Hội Thợ Rèn & Lò Luyện.
Hội Thợ Mộc & Xây Dựng.
Hội Thợ Da & Thuộc Da.
Hội Chế Tác Tài Nguyên Quái Vật.
Hội Thợ Cơ Khí & Máy Móc.
Lý Vân Diễm đi trước một bước. Áo khoác chỉnh tề, tay cầm Tab Ủy viên, cô đi thẳng tới quầy thư ký bên trái rồi đặt thiết bị lên mép bàn, xoay mặt kính về phía người đối diện.
“Lý Vân Diễm, thư ký Văn phòng Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter.”
Cô giới thiệu ngắn gọn:
“Đoàn của Ủy viên Tống Giang, Chủ tịch Tập đoàn ZHS, tới dự cuộc hẹn với Guildmaster Dario Flint và Hội Đồng Búa & Đe.”
Người đàn ông sau quầy mặc áo công hội màu đỏ đất, trên vai thêu hình chiếc búa nhỏ. Ông cúi xuống kiểm tra Tab, đối chiếu với một tấm thẻ đồng treo trên bảng phía sau rồi gật đầu.
“Vâng, Ủy viên Tống Giang đã có tên trong sổ hẹn.”
Ông ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đứng chếch phía sau Lý Vân Diễm. Ánh mắt không có vẻ khúm núm thường thấy trong các văn phòng hành chính.
“Xin mời Ủy viên và đoàn đi theo tôi. Hội Đồng đã có mặt đầy đủ.”
Người thư ký lấy cây gậy gỗ ngắn treo bên cạnh, gõ ba tiếng lên cột đá gần cửa. Âm thanh dội lên mái vòm.
Ở cuối sảnh, một cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, để lộ cầu thang rộng dẫn lên tầng trên.
Zed bước theo. Trần Kiến Hoành lặng lẽ đi phía sau, ôm cặp hồ sơ trong tay.
Khi đi ngang chiếc đe nghi lễ đặt giữa sảnh, gã liếc qua mặt thép đã lõm xuống vì vô số nhát búa, sau đó nhìn lên những tấm bảng gỗ treo dọc cầu thang.
Những cái tên gã đã nghiền ngẫm trong đống hồ sơ suốt ngày hôm qua giờ đều được đóng đinh trên tường. Đằng sau mỗi cái tên là hàng chục nghìn con người, hàng trăm nghìn chiếc búa.
Zed chỉnh lại cổ áo, bước chân không nhanh không chậm, hướng về căn phòng nơi Hội Đồng Búa & Đe đang chờ.
Người thư ký gõ ba nhịp lên cánh cửa gỗ dày.
Cửa bật mở vào trong.
“Xin mời Ủy viên.”
Zed bước qua ngưỡng cửa.
Phòng họp của Hội Đồng Búa & Đe không rộng bằng đại sảnh bên dưới, nhưng không khí nặng nề hơn hẳn.
Nền đá xám được mài nhẵn. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc đe thép lớn bằng cả bàn ăn. Bàn họp hình chữ U bao quanh chiếc đe, ghế đặt ở phía trong để tất cả đều hướng mặt vào trung tâm.
Tại vị trí đầu bàn, đối diện cửa, một người đàn ông đứng dậy.
Zed lập tức nhận ra Dario Flint.
Ông có thân hình lực lưỡng, tay áo xắn cao để lộ cánh tay vẫn còn dày cơ bắp của một thợ rèn. So với bộ dạng nghiêm chỉnh trong cuộc họp tại Hội Đồng Phúc Lợi, hôm nay Dario ăn mặc thoải mái hơn nhiều.
Ông không đợi thư ký giới thiệu mà trực tiếp vòng qua bàn, bước tới trước mặt Zed.
“Chào mừng Ủy viên Tống Giang. Ha ha, chúng ta gặp lại sớm hơn tôi tưởng.”
Giọng Dario trầm khàn.
“Ở đây, chúng tôi thường gọi người ta bằng nghề trước, chức vụ sau.”
Ông chìa tay.
“Ông chủ xưởng thép Slum Quarter, người phụ trách sổ sách cho đống sắt vụn tưởng như không thể sống lại. Tôi nói vậy đúng chứ?”
Trong mắt những người còn lại, đó chỉ là một câu chào nửa đùa nửa thật.
Chỉ có Zed hiểu, ẩn dưới hai chữ xưởng thép là cả chuỗi hàng lậu mà chỉ Dario biết rõ.
Gã đưa tay bắt.
Dario dùng sức không hề nương tay. Xương bàn tay Zed khẽ kêu, nhưng vẻ mặt gã vẫn bình thản.
“Chỉ là cố gắng không để đống sắt vụn nằm đó mãi.”
Zed đáp:
“Còn có đủ tư cách gọi là xưởng hay không, vẫn phải nhờ các ngài quyết định.”
Dario bật cười, siết thêm một nhịp rồi mới buông tay.
“Được.”
Ông quay người, ra hiệu về phía dãy ghế.
“Mời Ủy viên ngồi. Để ta giới thiệu những người trong Hội Đồng Búa & Đe, tránh việc anh không biết mình đang nói chuyện với ai.”
Zed ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc đe.
Trần Kiến Hoành đứng chếch phía sau, hơi nghiêng người để có thể quan sát toàn bộ bàn họp. Lý Vân Diễm lùi về sát tường, mở Tab và bật chế độ ghi chép.
Dario trở lại ghế chủ tọa, đặt tay lên chiếc búa nhỏ trên bàn rồi gõ một tiếng.
“Bắt đầu thôi.”
Ông đưa tay sang bên phải.
“Đây là Marta Ironweave, Phó Guildmaster phụ trách Tiền lương và Hợp đồng. Mọi khung lương tiêu chuẩn, mọi điều khoản lao động trong Craftsman Quarter đều phải qua mắt cô ấy.”
Người phụ nữ tóc búi gọn, đeo kính, trước mặt là một chồng giấy được kẹp bằng thép. Cô chỉ ngẩng lên nhìn Zed, nét mặt không có nhiều biểu cảm.
“Bên cạnh là Jorin Oakhand, Phó Guildmaster phụ trách Tay nghề và Học việc. Một người được gọi là thợ hay chỉ là phu khuân vác đều do ông ta đánh giá.”
Jorin trạc tuổi Dario, râu đã lốm đốm bạc, trong tay cầm một con dao gọt gỗ cũ. Ông khẽ gật đầu, ánh mắt chân thành nhưng không dễ dãi.
“Nessa Tannberg, Ủy viên Phúc lợi và Quỹ Tương trợ.”
Dario chỉ sang bên trái.
“Quỹ tai nạn, bệnh tật, tiền mai táng, trợ cấp trẻ em... mọi thứ liên quan tới việc thợ có sống qua được mùa đông hay không đều nằm trong cuốn sổ trước mặt cô ấy.”
Nessa có làn da trắng, mái tóc buộc thấp. Trên bàn là một quyển sổ dày bọc vải và chiếc máy tính tay cũ. Cô không chào, chỉ nhấc đầu bút khỏi trang giấy, chờ Dario nói tiếp.
“Bartek Stone, Ủy viên Kỷ luật nghề nghiệp và Đạo đức xưởng.”
Giọng Dario khô hơn đôi chút.
“Nếu có ai muốn dùng danh nghĩa Craftsman Guild làm chuyện khiến người thợ phải cúi đầu xấu hổ, ông ấy sẽ là người gõ búa đầu tiên.”
Bartek đúng như một khối đá. Vai rộng, mặt vuông, hai tay đan trước ngực. Từ đầu tới giờ, ánh mắt ông đặt lên Zed vẫn đầy đề phòng.
“Cuối cùng là Calder Runehall, Ủy viên Quan hệ Chính trị.”
Dario gõ nhẹ chiếc búa.
“Ông ấy đọc hết những thứ mà bọn ta lười đọc, sau đó cho chúng ta biết ngày mai đảng nào định siết cổ ai.”
Calder có dáng người cao gầy, áo tay dài dính vài vệt mực rune. Trước mặt ông là vài tờ báo và một xấp biên bản của Hội Đồng Dân Chính.
Ông hơi nghiêng đầu, như đang phân tích một biến số mới mang tên Tống Giang.
“Ba người còn lại là đại diện của thợ rèn, thợ mộc và thợ cơ khí. Họ sẽ lên tiếng khi cần, còn không thì chỉ ngồi nghe.”
Zed lướt mắt qua Garl, Yara và Finn.
Những khuôn mặt dày nắng, bàn tay vẫn còn dấu băng vải. Không ai trong số họ có vẻ giống một chính trị gia.
Dario tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trên bàn.
“Được rồi.”
Ông nhìn thẳng vào Zed, lần này không gọi chức danh.
“Anh đã thấy những người có mặt. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết anh muốn gì ở Công Hội Thợ Nghề Wind Land.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Zed hít vào một hơi chậm, ánh mắt lướt qua chiếc đe nằm giữa bàn. Mặt thép xám đã lõm xuống bởi vô số nhát búa từng đóng dấu cho những thỏa thuận trước đây.
Gã khẽ nhấc tay.
Trần Kiến Hoành lập tức đặt tập hồ sơ mỏng lên bàn trước mặt gã.
Ngón tay phải của Zed gõ nhẹ lên mép tập hồ sơ. Tay áo bên trái vẫn buông thõng, được gấp gọn và ghim lại ở khuỷu tay.
Chi tiết nhỏ ấy không một ai trong phòng bỏ qua.
“Vậy tôi nói thẳng.”
Zed lên tiếng.
“Hôm nay tôi tới đây với hai tư cách.”
Gã ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh bàn.
“Thứ nhất, Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter.”
“Thứ hai, người đứng sau Tập đoàn ZHS, đang nắm trong tay những gói tái thiết lớn nhất tại Slum cùng một đề án cung ứng hàng hóa cho Craftsman Quarter đã được Đảng Lao Động thông qua bằng Nghị quyết 17/PL-SLUM.”
“Chính ngài Dario đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết ấy.”
Dario tựa lưng vào ghế, im lặng lắng nghe.
“Với tư cách Ủy viên, tôi chịu trách nhiệm về phúc lợi và phát triển thị trường tại Slum.”
Zed chậm rãi nói:
“Các ngài hiểu rõ hơn tôi rằng Slum không chỉ là một nơi cần cứu trợ. Từ trước tới nay, nó vẫn là nguồn lao động phổ thông và phế liệu giá rẻ cho Craftsman Quarter.”
Gã mở hồ sơ bằng một tay, lật vài trang rồi xoay về phía những người ngồi gần.
“Đây là số liệu ba tháng trước và ba tháng sau trận công thành.”
“Trước khi Slum bị đánh tan, mỗi ngày có bao nhiêu người từ đó tới đây làm phu bốc xếp, phu lò và lao động ca.”
“Bao nhiêu gia đình sống bằng nghề thu gom phế liệu, nhặt gỗ từ Rừng Thầm Thì hoặc rác công trường rồi bán lại cho Craftsman Quarter.”
“Các ngài đều có những con số này trong sổ lương. Tôi chỉ tổng hợp chúng lại để dễ nhìn hơn.”
Marta cúi xuống, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những cột số liệu.
“Thợ bậc cao của các ngài không thể cả ngày đứng máy, tối lại xuống bến kéo dây tời, khuân sắt hay chở gỗ.”
“Vì vậy, suốt nhiều năm qua, phần việc đó đều do lao động Slum gánh.”
“Phu Slum kéo hàng vào xưởng, chạy việc, đẩy xe phế liệu, cắt gỗ rừng giá rẻ rồi bán cho thợ mộc làm khuôn, giàn giáo và ván lót.”
Zed dừng lại, đầu ngón tay gõ lên cột số liệu sau chiến tranh.
“Sau trận Fenrath công thành, Slum nát, nhà cửa sụp đổ, dân cư chết hoặc bỏ chạy.”
“Số lao động từ Slum tới đây giảm hơn tám mươi phần trăm. Lượng phế liệu và gỗ từ Rừng Thầm Thì chuyển về Craftsman Quarter cũng tụt mạnh tới mức các ngài phải đưa chính thợ của mình xuống làm phu tạm thời.”
Ánh mắt Garl và Yara trầm xuống.
Họ không cần nhìn bảng cũng biết những con số đó là thật.
“Thợ của các ngài không phải máy.”
Giọng Zed thấp nhưng nặng.
“Họ không thể vừa rèn thép chính xác, vừa khuân thép, vừa tự đi tìm phế liệu.”
“Khi Slum bị đánh gãy chân, thợ Craftsman buộc phải chia sức cho hai phần việc. Năng suất giảm, tai nạn tăng.”
Gã khẽ gật đầu về phía Nessa.
“Quỹ phúc lợi của cô Tannberg cũng phải chi thêm cho những ca gãy tay, gãy chân vì người thợ phải làm những việc vốn không thuộc chuyên môn.”
Nessa không nói, nhưng bàn tay cầm bút khẽ siết lại.
Nhận định của Zed chính xác tới mức khó phản bác.
Người đàn ông này mới trở thành Ủy viên được ba ngày. Một hai ngày trước còn bận tham gia phiên điều trần với Ủy ban Xã hội và Lao động, vậy mà đã nắm được gần như toàn bộ số liệu trọng yếu của Craftsman Quarter.
Những thành viên trong Hội Đồng Búa & Đe bất giác đưa mắt nhìn nhau.
“Vì vậy, Slum không chỉ là khu vực tôi phải chăm sóc trên giấy.”
Zed kết luận:
“Nó là chân trái của Craftsman Quarter.”
“Cái chân ấy vừa bị đánh gãy. Nếu không chữa lại được, cả cơ thể sẽ phải bước lệch.”
Gã đẩy tập hồ sơ vào giữa bàn, cho phép bất kỳ ai muốn kiểm tra có thể kéo lại.
“Còn với tư cách người đứng sau ZHS, tôi không muốn doanh nghiệp của mình chết.”
Zed nói thẳng. Tay áo trống khẽ lay động theo cử chỉ.
“Nhưng nếu ZHS phải chết, tôi cũng không muốn kéo theo thợ của các ngài và lao động Slum xuống đáy.”
“Tôi tới đây để đổi một phần rủi ro ấy lấy một thỏa thuận rõ ràng cho cả Slum lẫn Craftsman Guild ở tương lai.”
Gã dùng đầu bút gõ nhẹ lên bảng phụ phía sau hồ sơ.
“Hôm qua, tôi yêu cầu Văn phòng Ủy viên tổng hợp chuỗi Nhập, Nội bộ và Đầu ra của các công đoàn chủ chốt tại Craftsman Quarter.”
“Đối với Hội Thợ Rèn và Lò Luyện, nguồn nhập gồm quặng từ các tuyến của Thương Hội Elyria, phế liệu thép từ Slum cùng một phần hợp kim từ những nhà cung cấp khác trong thành phố.”
“Lượng hàng giữ lại cho nhu cầu nội bộ chưa tới một nửa. Phần lớn sản phẩm được bán cho Thương Hội Elyria, Trade Quarter, Liên minh Công nghiệp Alexander và hiện tại có thêm ZHS.”
“Đối với Hội Thợ Mộc và Xây Dựng, nguồn nhập là gỗ giá rẻ do lao động Slum kéo từ Rừng Thầm Thì về, cộng thêm phế gỗ từ các công trường.”
“Phần nội bộ dùng cho khung nhà, giàn giáo và ván lót tại Craftsman Quarter. Đầu ra là nhà tạm, giàn giáo và vật liệu xây dựng cho Slum cùng những khu vực khác.”
“Trong tất cả những bảng này, sau trận công thành, cột nguồn nhập từ Slum đều tụt xuống như bị một nhát búa đánh gãy.”
Zed nhìn một vòng quanh bàn.
“Các ngài không cần tôi dạy cách đọc chuỗi cung ứng của chính mình.”
“Nhưng sau khi xem toàn bộ số liệu, tôi chỉ có một kết luận.”
“Nếu Slum tiếp tục tê liệt, Craftsman Guild sẽ phải dùng thợ bậc cao để gánh thêm những công việc vận chuyển và thu gom phế liệu vốn do lao động Slum đảm nhiệm.”
“Và tôi nhắc lại, thợ của các ngài không phải máy.”
Zed dùng đầu bút vạch ra hai phần trên trang giấy.
“Vì vậy, tôi có hai nhóm đề nghị với Công Hội Thợ Nghề Wind Land.”
“Nhóm thứ nhất liên quan tới chính trị.”
Giọng gã vẫn đều.
“Tôi cần Công hội làm ba việc. Tất cả đều hợp pháp, không đình công, không đập phá.”
Zed giơ một ngón tay.
“Thứ nhất, một lá thư chính thức từ Hội Đồng Búa & Đe gửi tới Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động và Hội Đồng Dân Chính.”
“Nội dung chỉ cần nói đúng sự thật.”
“Slum Quarter là nguồn lao động và phế liệu quan trọng của Craftsman Quarter.”
“Nếu chương trình tái thiết bị bóp nghẹt, nếu ZHS bị phong tỏa vô thời hạn, cả Slum lẫn Craftsman Quarter đều sẽ tiếp tục mất người, mất việc. Quỹ phúc lợi của các ngài cũng phải gánh thêm một làn sóng chi phí mới.”
Ngón tay thứ hai được giơ lên.
“Thứ hai, trong phiên điều trần theo Công văn 17/KN, tôi muốn hàng ghế dự khán có đại diện chính thức của Công hội.”
“Không cần phát biểu, không cần giơ biểu ngữ.”
“Chỉ cần những người trên ghế chủ tọa nhìn thấy đại diện thợ rèn, thợ mộc, thợ cơ khí và thợ da ngồi ở đó.”
“Như vậy, họ sẽ nhớ rằng thứ mình đang động tới không chỉ là một doanh nghiệp mang tên ZHS, mà còn là nguồn sống của người thợ.”
Zed giơ ngón tay thứ ba.
“Thứ ba, một cam kết không cần giấy tờ giữa chúng ta.”
“Nếu sau phiên điều trần, Thương Hội Elyria hoặc bất kỳ thế lực nào lợi dụng chuyện này để ép lương, ép giá hay siết hợp đồng của thợ vì Công hội đã đứng gần ZHS, đơn hàng của họ sẽ không còn được ưu tiên.”
“Làm chậm hơn, nhận ít hơn.”
“Để họ hiểu rằng người thợ cũng biết tự bảo vệ mình.”
“Không đình công. Chỉ là không còn dốc toàn bộ sức lực phục vụ những kẻ quay lưng với mình.”
Không có chữ nào được viết ra, nhưng tất cả những người trong phòng đều hiểu lời đề nghị ấy có ý nghĩa gì.
Với Zed, đó là một lớp phòng thủ mềm.
Nếu Thương Hội Elyria hoặc phe phái nào đó trả đũa bằng cách siết nguồn hàng của ZHS, đồng thời gây áp lực lên Craftsman Guild vì đã đứng gần Tống Giang, gã sẽ không phải chống đỡ một mình.
Chỉ cần những chiếc búa của Craftsman Quarter chậm lại vài nhịp, tiến độ giao hàng có thể trượt vài ngày, thậm chí vài tuần. Không cần khẩu hiệu đình công, chỉ một thay đổi nhỏ trong mức độ ưu tiên cũng đủ khiến những người ở Trade Quarter phải tính lại chi phí.
Đối với Craftsman Guild, đó là cách phản kháng mà không cần tuyên chiến.
Họ không phải đứng lên công khai ủng hộ ZHS, càng không phải hứa hy sinh vì một Ủy viên mới nổi.
Họ chỉ thống nhất một nguyên tắc đơn giản:
Ai trả công đàng hoàng, người thợ sẽ làm hết sức.
Ai lợi dụng chính trị để ép giá và ép lương, vẫn được phục vụ, nhưng không còn là khách hàng được ưu tiên.
Như vậy, nếu có thế lực muốn dùng quan hệ chính trị để đè lên lưng Công hội, Craftsman Guild vẫn có cách tự vệ có tổ chức.
Không ồn ào, không phá hoại, nhưng đủ để các ông chủ ở Trade Quarter hiểu rằng người thợ Wind Land không phải đám người chỉ biết cúi đầu nhận lệnh.
Zed buông tay khỏi cây bút.
“Đó là phần tôi đề nghị với tư cách Ủy viên.”
Gã để sự im lặng kéo dài trong một nhịp rồi tiếp tục:
“Còn với tư cách người đứng sau tập đoàn ZHS, tôi không tới đây chỉ để xin chữ ký rồi bước ra bằng cửa sau.”
“Tôi tới để đưa ra một đề nghị làm ăn.”
Ánh mắt những đại diện ngành nghề chuyển từ tập hồ sơ sang khuôn mặt Zed.
“Nhóm thứ hai liên quan tới kinh doanh.”
Gã nói bằng giọng bình thản như đang đọc báo cáo:
“ZHS sẽ trở thành cửa ngõ hàng hóa cho các ngài.”
“Tôi đưa vào Craftsman Quarter quặng, gỗ, vật liệu luyện kim và tài nguyên quái vật với giá thấp hơn mức Thương Hội Elyria tại Trade Quarter đang chào. Trước đây, tôi đã đạt thỏa thuận với Hội trưởng Dario rằng hàng hóa của ZHS sẽ được bán thấp hơn 40% so với giá gốc của Thương Hội Elyria. Tôi cam kết duy trì mức giá ấy trong suốt thời gian hai bên hợp tác.”
“Những tuyến hàng đó đi qua đâu, các ngài không cần hỏi quá kỹ.”
“Đổi lại, sau khi thợ rèn, thợ mộc, thợ cơ khí và thợ chế tác biến số nguyên liệu ấy thành thép, khung nhà, linh kiện hoặc ma cụ, ZHS sẽ ký hợp đồng thu mua dài hạn.”
“Giá thu mua cao hơn Trade Quarter theo một biên độ cố định.”
“Không phải vì tôi tốt bụng hơn Thương Hội Elyria, mà vì tôi muốn lợi ích của người thợ gắn vào chuỗi cung ứng của ZHS.”
“Nếu tôi vượt qua phiên điều trần, những hợp đồng này sẽ không còn là giải pháp tạm thời mà trở thành một trục kinh tế lâu dài.”
“Slum cung cấp lao động, phế liệu và những tuyến hàng đặc biệt do tôi xử lý.”
“Craftsman Quarter cung cấp tay nghề.”
“ZHS đứng giữa làm đầu mối, đưa nguyên liệu giá thấp vào xưởng và mua sản phẩm ra với giá tốt hơn.”
“Tất cả cùng kiếm tiền. Không ai làm ơn cho ai.”
Nghe tới đây, mấy người đại diện ngành nghề đồng loạt nhíu mày nhìn nhau.
Nguyên liệu đầu vào rẻ hơn Thương Hội Elyria 40%, hàng bán ra lại được thu mua với giá cao hơn Trade Quarter.
Đề nghị quá hấp dẫn.
Zed tiếp tục:
“Tôi không yêu cầu Công hội biến người thợ thành binh lính của tôi.”
“Tôi chỉ muốn các ngài dùng trọng lượng thật của Craftsman Quarter, từ lao động, phế liệu tới dòng hàng, để nhắc Hội Đồng Dân Chính và Thương Hội Elyria một điều.”
“Nếu họ bóp cổ doanh nghiệp duy nhất đang cố dựng lại Slum, thứ tiếp theo bị đánh gãy sẽ là Craftsman Quarter.”
Gã hơi ngả lưng ra sau, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc đe ở giữa bàn.
“Và nếu tôi không chết, kể từ hôm nay, mọi hợp đồng liên quan tới thép, gỗ, phế liệu và tài nguyên quái vật trong Đề án Tái thiết Slum sẽ được ưu tiên giao cho những cái tên đang treo trên các tấm bảng ngoài đại sảnh.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Đầu bút của Nessa khựng lại.
Bartek đổi tư thế ngồi. Calder hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên vẻ tính toán.
Nếu Zed thực hiện được những gì vừa cam kết, Tập đoàn ZHS sẽ trở thành một đầu mối đủ sức bẻ gãy thế độc quyền nguồn cung và mức giá mà Thương Hội Elyria đang dùng để kìm Craftsman Guild suốt hàng chục năm qua.
Tất cả những gì Zed đang làm được gọi là vận động hành lang.
Không phải đứng giữa hội trường tranh cãi, mà là gặp riêng những người đang nắm quyền lực, đặt lên bàn đủ lý lẽ và lợi ích để cán cân tự nghiêng về phía mình.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là vận động lợi ích kinh tế.
Khi bước vào tranh cử Nghị viện hoặc chức Thị trưởng, cuộc chơi sẽ còn liên quan tới nhân lực, tài chính, thậm chí cả mạng sống của hàng vạn người.
Chính trường vốn là như vậy.
Dario gõ nhẹ chiếc búa xuống bàn.
“Được.”
Giọng ông vẫn khàn đặc.
“Ủy viên đã nói xong phần của mình.”
“Bây giờ tới lượt Hội Đồng Búa & Đe đặt câu hỏi.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 14, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 103.051 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.