Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 94: Áp Lực Công Hội

Đăng: 24/07/2026 19:32 3,542 từ 2 lượt đọc

Zed khẽ gật đầu. Gã không nói thêm, chỉ điều chỉnh tư thế ngồi rồi nhìn thẳng về phía trước.

Dario quay sang người phụ nữ đang ngồi cạnh chồng hợp đồng.

“Marta.”

Người phụ nữ đẩy nhẹ kính trên sống mũi, đặt ngay ngắn cây bút trước mặt rồi mới lên tiếng:

“Tôi là Marta Ironweave, phụ trách Tiền lương và Hợp đồng của Công hội.”

Bà nhìn thẳng vào Zed.

“Tôi không thích nói những lời dễ nghe. Tôi chỉ quan tâm tới tiền.”

“Đề án tái thiết Slum của ngài gồm năm chương trình: Liên Xưởng Công Đoàn, Chuyển Rác Thành Việc Làm, Đường Cấp Hàng Craftsman, Bữa Ăn Công Đoàn và các khu tái định cư.”

Marta gõ đầu bút xuống mặt giấy hai lần.

“Nghe rất hấp dẫn. Nhưng tất cả đều cần tiền, trong khi Ban Giám Sát Tài Chính vẫn đang khóa tài khoản của ngài.”

Bà nói rõ từng vấn đề:

“ZHS BuildSupply đang bị phong tỏa. Ban Giám Sát Tài Chính Trung Ương chưa chịu nhượng bộ, Ngân Khố Wind Land cũng chưa giải ngân.”

“Vậy mà hôm nay ngài tới đây, yêu cầu chúng tôi ký thư, giới thiệu ngài với các công đoàn và mở tuyến cung ứng riêng.”

Marta hỏi thẳng:

“Nếu sau phiên điều trần, Ban Giám Sát vẫn giữ nguyên lệnh phong tỏa, không cho giải ngân dù chỉ một đồng, ngài lấy gì thực hiện những lời hứa hôm nay?”

Bà dừng lại một nhịp.

“Câu hỏi của tôi rất đơn giản. Ngài có phương án nào trong trường hợp tài khoản tiếp tục bị bóp nghẹt, hay chỉ đang hy vọng mọi chuyện ngày mai sẽ tự nhiên tốt lên?”

Zed im lặng, chưa vội trả lời. Gã chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Marta.

Dario không thúc giục, quay sang người phụ nữ ngồi cạnh cuốn sổ quỹ.

“Nessa.”

Nessa Tannberg đan hai tay trên cuốn sổ bìa da.

“Tôi phụ trách Phúc lợi và Quỹ Tương trợ. Tôi không hỏi chuyện năm hay mười năm sau. Tôi chỉ quan tâm ba tháng trước mắt.”

Bà chậm rãi liệt kê:

“Nếu Liên Xưởng Công Đoàn được triển khai đúng theo đề án, chương trình có thể tạo việc làm cho vài nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lao động Slum.”

“Chương trình Chuyển Rác Thành Việc Làm sẽ thu gom phế liệu và trả công trực tiếp cho người dân.”

“Bữa Ăn Công Đoàn cần bếp ăn, thẻ suất ăn và hệ thống ghi nhận giờ công.”

Nessa nhìn thẳng sang Zed.

“Tất cả những chương trình đó đều ghi ZHS là nhà thầu, còn người chịu trách nhiệm vận hành chính là ngài.”

“Ngài đồng ý để Đảng kiểm soát chính sách, nhưng hoạt động thực tế vẫn nằm trong tay doanh nghiệp của ngài.”

Bà hỏi thẳng:

“Nếu ZHS bị phong tỏa một hoặc hai năm, không thể chi tiền lương, mua gạo hay duy trì bếp ăn, Quỹ Tương trợ của tôi phải đứng ra nuôi bao nhiêu người?”

“Ngài có định để chúng tôi gánh hậu quả thay ZHS không?”

Nessa nhấn từng chữ:

“Ngài muốn chúng tôi ký tên vào thư và đưa các công đoàn đứng cạnh mình. Điều đó có nghĩa Công hội cũng bị kéo vào.”

“Ban Giám Sát Trung Ương có thể không biết từng người dân Slum là ai, nhưng họ chắc chắn nhìn thấy tên Craftsman Guild trên văn bản.”

Bà hơi nghiêng đầu.

“Tôi muốn nghe rõ phương án xấu nhất.”

“Nếu ZHS tiếp tục bị phong tỏa, ngài không còn xuất hiện tại Slum, vậy những bếp ăn, xưởng sản xuất và khu tái định cư đứng tên Đảng sẽ ra sao?”

“Ngài để lại cho chúng tôi thứ gì ngoài một chồng hóa đơn?”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Vài người cúi nhìn mặt bàn, vài người xoay cây bút trong tay, nhưng không ai lên tiếng bênh vực Zed.

Dario quay sang người đàn ông đang đặt cuốn Quy tắc nghề nghiệp trước mặt.

“Bartek.”

Bartek Stone ngẩng đầu.

“Tôi là Bartek Stone, phụ trách Kỷ luật nghề nghiệp và Đạo đức xưởng.”

Ông đặt tay lên cuốn sách.

“Tôi chỉ hỏi một chuyện rất đơn giản.”

“Quy tắc của chúng tôi ghi rõ ba điều: không làm hàng kém chất lượng, không cắt bớt quy trình an toàn và không vì chạy tiến độ mà đánh đổi mạng sống của người thợ.”

Bartek nhìn thẳng vào Zed.

“Đề án của ngài muốn mở tuyến cung ứng riêng cho Craftsman Quarter, tận dụng phế liệu và quặng tái luyện để giảm giá thành. Nghe rất hợp lý.”

“Nhưng nếu ZHS vẫn bị phong tỏa, tiền không đủ, trong khi Hội Đồng, báo chí và người dân Slum liên tục thúc ép tiến độ xây dựng, người chịu áp lực cuối cùng sẽ là thợ của chúng tôi.”

“Người ta sẽ bảo họ làm nhanh hơn, bớt một công đoạn cũng không sao, bởi Slum đang cần nhà.”

Bartek gõ ngón tay lên bìa sách.

“Tôi nói trước để ngài hiểu rõ. Tôi không cho phép bất kỳ ai nhân danh Đề án hay cứu trợ Slum để ép người thợ phá vỡ quy tắc nghề nghiệp.”

Ông dừng lại rồi nói tiếp:

“Nếu ngày mai quản đốc hoặc nhà thầu của ngài bước vào xưởng, yêu cầu anh em làm việc theo kiểu đó, tôi chỉ có hai lựa chọn.”

“Một là đuổi kẻ đó ra khỏi xưởng.”

“Hai là im lặng để hắn làm ẩu, sau đó nhìn người thợ mất mạng và Công hội mang tiếng.”

Bartek lắc đầu.

“Tôi sẽ luôn chọn bảo vệ người thợ và danh dự Công hội trước.”

“Nếu muốn chúng tôi ký tên và đứng cạnh ngài tại phiên điều trần, ngài cũng phải chấp nhận nguyên tắc đó.”

Zed vẫn im lặng.

Ánh mắt gã chuyển từ cuốn Quy tắc nghề nghiệp sang khuôn mặt Bartek rồi trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

Dario khẽ gật đầu, chuyển sang người đàn ông đang ngồi cạnh chồng báo và biên bản.

“Calder.”

Calder Runehall đan hai tay trên bàn.

“Tôi phụ trách Quan hệ Chính trị.”

“Tôi không nhìn Đề án bằng góc độ của người thợ, mà bằng góc độ của người sẽ phải tham dự mọi cuộc họp nếu chuyện này xảy ra vấn đề.”

Calder nhìn Zed.

“Ngài sắp xuất hiện trước Hội Đồng Dân Chính.”

“Trên đó có Chủ tịch Hội Đồng, Lady Corvina; Isolde Fay, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Kiểm toán; Darrin Lokes, Chủ tịch Ủy ban Thương mại và Công nghiệp; cùng một nhóm nghị sĩ Reform có thể chất vấn cho tới khi đối phương không còn lời để nói.”

“Phía bên kia bàn là Ban Giám Sát Tài Chính, Ngân Khố và Thương Hội Elyria, những bên đã thông qua lệnh phong tỏa ZHS ngay từ đầu.”

Calder hít vào một hơi.

“Nếu ngài thắng, mọi chuyện đều dễ nói.”

“Nhưng tôi buộc phải đặt câu hỏi theo kịch bản bi quan nhất. Nếu ngài thua thì sao?”

Anh ta nhấn giọng:

“Nếu phe Reform quyết định duy trì lệnh phong tỏa.”

“Nếu Ban Giám Sát Trung Ương muốn dùng vụ ZHS để răn đe những doanh nghiệp định lách luật bằng phiếu hẹn tiền mặt hoặc tuyến hàng riêng.”

“Nếu Hội Đồng chỉ đồng ý giải ngân một phần tiền lương, còn lại tiếp tục bị treo vô thời hạn.”

Calder nhìn quanh bàn rồi quay lại Zed.

“Khi đó, trên giấy tờ, ngài sẽ trở thành Ủy viên Slum đã kéo Craftsman Guild về phía mình.”

“Tên Craftsman Guild và Hội Đồng Búa & Đe sẽ nằm chung hồ sơ với ZHS trong mắt Ban Giám Sát.”

Calder nói thẳng:

“Thương Hội Elyria có thể cắt giảm đơn hàng kim loại, gỗ và da dành cho các xưởng, hạ giá thu mua thành phẩm, đồng thời tăng giá nguyên liệu đầu vào.”

“Ngân Khố có thể kiểm tra thuế, quỹ và cả sổ phúc lợi của chúng tôi dưới danh nghĩa mở rộng điều tra.”

“Họ không cần đánh vào ZHS trước. Đánh vào Công hội sẽ dễ hơn.”

Anh ta hơi nghiêng đầu.

“Ngài nói đây là áp lực chính trị mềm cần thiết cho phiên điều trần.”

“Nhưng nếu áp lực đó bật ngược trở lại, người chịu đòn trước không phải ZHS.”

“Đó sẽ là người thợ, Công hội và những quỹ mà Nessa đang cố giữ không sụp đổ.”

Calder kết luận ngắn gọn:

“Trước khi ký bất kỳ văn bản nào, ngài phải hiểu rõ điều này.”

“Nếu không thể chọc thủng Ban Giám Sát trong phiên điều trần sắp tới, con đường ngài đang vẽ từ Slum tới Craftsman Guild có thể trở thành con đường đưa kiểm toán, thanh tra và phong tỏa thẳng vào sổ sách của chúng tôi.”

“Ngài có quyền tin rằng mình sẽ thắng. Nhưng chúng tôi buộc phải chuẩn bị cho khả năng ngài thất bại.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Mỗi câu chất vấn vừa rồi giống như một chiếc đinh được đóng sâu xuống mặt bàn.

Dario nhìn sang Zed.

“Tới đây, ngài đã nghe rõ mọi lo ngại của Hội Đồng chưa?”

Zed khẽ gật đầu.

“Được.”

Dario gõ nhẹ cán búa xuống mặt bàn.

“Những điều Hội Đồng lo ngại đã được nói hết.”

“Bây giờ, nếu ngài có câu trả lời, hãy trả lời từng người cho rõ ràng.”

Zed hơi gật đầu.

“Vậy tôi sẽ trả lời theo thứ tự. Trước tiên là bà Marta, sau đó đến bà Nessa, ông Bartek và cuối cùng là ông Calder.”

Giọng gã vẫn bình tĩnh, từng câu nói rõ ràng.

“Bà Marta nói đúng. Điểm yếu lớn nhất hiện tại là tài khoản của ZHS đang bị Ban Giám Sát Tài Chính Trung Ương phong tỏa.”

“Tôi không phủ nhận điều đó.”

Zed chỉ xuống tập đề án.

“Nhưng Đề án Slum được xây dựng sau khi ZHS bị phong tỏa. Vì vậy, nguồn tiền của Đề án không chỉ dựa vào tài khoản doanh nghiệp.”

Gã giơ một ngón tay.

“Nguồn thứ nhất là lợi nhuận từ Liên Xưởng Công Đoàn và Đường Cấp Hàng Craftsman.”

“Đúng là nguồn này phải chờ ZHS hoạt động trở lại mới có thể vận hành đầy đủ.”

Ngón tay thứ hai được giơ lên.

“Nguồn thứ hai là ngân sách tái thiết của Tổng Trấn và các khoản công do Đảng đứng tên.”

“Đây là tiền nhà nước dành cho cứu trợ, nhà tạm và bữa ăn. Nó không nằm trong tài khoản ZHS đang bị phong tỏa.”

“Dù phe Reform có thể hạn chế mức giải ngân, họ không thể khóa nguồn này theo cùng một cách.”

Zed giơ ngón tay thứ ba.

“Nguồn thứ ba là tiền và lương thực thông qua Đền Tro cùng các quỹ từ thiện.”

“Nguồn này cũng không đi qua tài khoản ZHS. Trong trường hợp cần thiết, tôi có thể dùng kênh đó để thanh toán cho Công hội.”

Gã kết luận:

“Vì vậy, nếu sau phiên điều trần Ban Giám Sát vẫn chưa dỡ lệnh phong tỏa, thứ bị kẹt chủ yếu là lợi nhuận của ZHS, không phải toàn bộ tiền lương thực và cứu trợ dành cho Slum.”

“Tôi không nói Đề án sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.”

“Nhưng tiền trả cho lao động công đoàn, bữa ăn và nhà tạm vẫn có thể được chuyển qua nguồn ngân sách nhà nước và các tổ chức từ thiện.”

Zed nhìn thẳng vào Marta.

“Điều tôi đề nghị không phải là các vị tin rằng lệnh phong tỏa chắc chắn sẽ được dỡ bỏ.”

“Tôi đề nghị khi ký hợp đồng khung, chúng ta ghi rõ phần nào được thanh toán bằng ngân sách do Đảng đứng tên, phần nào được trả từ lợi nhuận của ZHS sau này.”

“Tôi không che giấu rủi ro. Tôi muốn chia từng phần ra để các vị nhìn thấy rõ.”

Zed dừng lại một nhịp rồi lấy từ túi áo trong ra một tấm thẻ SID-ID, đặt lên mặt bàn.

Mặt kính sáng lên, hiện dòng thông báo:

Tập đoàn FLUXWELL

Hợp đồng Nghiên cứu và Tư vấn Chiến lược: ĐANG HOẠT ĐỘNG

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Vài người khựng lại, ánh mắt vô thức trao đổi với nhau. Chỉ riêng tên Fluxwell đã đủ để họ hiểu đây là một tập đoàn tới từ Thành phố Finlix, thuộc tầng lớp cao hơn Wind Land rất nhiều.

“Tôi không đưa thông tin này ra để khoe tiền.”

Zed nói ngắn gọn.

“Tôi chỉ muốn các vị biết rằng phía sau ZHS có một tập đoàn cấp thành phố đang hợp tác và hậu thuẫn.”

“Nếu cả ba nguồn tôi vừa nêu đều không thể sử dụng trong trường hợp bất khả kháng, tôi vẫn còn nguồn vốn thứ tư.”

Zed quay sang Nessa.

“Bà lo Quỹ Tương trợ sẽ trở thành nơi phải gánh toàn bộ hậu quả nếu Đề án của tôi sụp đổ.”

“Lo ngại đó hoàn toàn hợp lý.”

Gã không vòng vo.

“Vì vậy, tôi có hai cam kết.”

“Thứ nhất, với mỗi công đoàn tham gia Liên Xưởng hoặc Đường Cấp Hàng Craftsman, tôi đồng ý trích một tỷ lệ cố định từ doanh thu, chuyển thẳng vào Quỹ Tương trợ do bà quản lý.”

“Điều khoản này sẽ được ghi vào hợp đồng, không chỉ là lời hứa miệng.”

“Thứ hai, nếu sau phiên điều trần theo Công văn 17/KN, lệnh phong tỏa vẫn còn và toàn bộ chương trình buộc phải thu hẹp, tôi sẽ ưu tiên duy trì bữa ăn cùng chỗ ở tối thiểu cho những người đang làm việc trong chuỗi công đoàn.”

“Ngay cả khi phải cắt lợi nhuận hoặc trì hoãn tiến độ xây dựng.”

Zed nhìn thẳng vào Nessa.

“Nói cụ thể, nếu buộc phải lựa chọn giữa xây thêm một dãy nhà mới và bảo đảm người lao động trong Liên Xưởng không bị đói, tôi sẽ chọn giữ bữa ăn trước.”

“Đó là nền tảng chính trị của Đảng và của chính tôi. Đánh mất nó cũng đồng nghĩa mất tất cả.”

“Tôi không dám hứa Quỹ Tương trợ sẽ không phải chi thêm đồng nào.”

“Nhưng tôi có thể cam kết rằng mình sẽ không dựng Đề án rồi bỏ đi, để Quỹ của bà và Quỹ Phúc Lợi Lao Động của Đảng phải nuôi cả Slum.”

“Tôi đã thiết kế ba dòng tiền, trong đó có hai dòng mang tên tôi và ZHS.”

“Nếu hệ thống đó sụp đổ, người đầu tiên bị Hội Đồng truy trách nhiệm sẽ là tôi, không phải bà.”

Zed quay sang Bartek.

“Ông nói nếu xảy ra vấn đề, Công hội sẽ ưu tiên bảo vệ người thợ và quy tắc nghề nghiệp.”

“Tôi đã nghe rõ.”

Zed khẽ gật đầu.

“Tôi không yêu cầu ông thay đổi thứ tự ưu tiên ấy.”

“Trong mọi hợp đồng được ký thông qua Craftsman Guild, tôi chấp nhận để Công hội quyết định tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, không phải ZHS.”

“Loại dầm, loại thép, số lượng bu lông, thời gian nghỉ giữa ca và toàn bộ quy trình an toàn sẽ tuân theo cuốn Quy tắc nghề nghiệp ông đang giữ.”

“Bộ phận kỹ thuật của ZHS chỉ có quyền kiểm tra sản phẩm đạt hay không đạt.”

“Họ không được phép yêu cầu người thợ cắt bớt quy trình an toàn chỉ để chạy tiến độ.”

“Tôi cũng đồng ý bổ sung một điều khoản vào hợp đồng.”

“Nếu bất kỳ nhân viên ZHS hoặc nhà thầu phụ nào ép người thợ làm trái quy tắc, làm ẩu hoặc bỏ qua an toàn, Công hội có quyền đình chỉ hợp đồng, đồng thời báo trực tiếp cho tôi và Đảng Lao Động.”

Zed nhấn mạnh:

“Nếu xảy ra tai nạn lớn, người bị gọi tên trên báo chí và nghị trường không phải người thợ.”

“Đó sẽ là Đề án tái thiết và Ủy viên Slum.”

“Tôi không ngu tới mức tự phá chiếc ghế mình đang ngồi.”

Zed nhìn Bartek.

“Ông cũng có thể yên tâm một chuyện.”

“ZHS sẽ trực tiếp thuê thợ của Craftsman Guild, trả mức thù lao xứng đáng và không ép sản lượng vượt quá khả năng an toàn.”

“Quy mô mà ZHS hướng tới lớn hơn những gì các vị đang hình dung.”

Cuối cùng, Zed quay sang Calder.

“Ông nói rằng nếu tôi thất bại, áp lực chính trị sẽ đánh ngược vào Công hội trước.”

“Tôi không phản bác điều đó.”

Gã thở ra rồi nói tiếp:

“Nhưng hãy nhìn theo chiều ngược lại.”

“Nếu Đề án Slum bị bóp chết trong im lặng, ai sẽ mạnh lên?”

Zed lần lượt đếm từng ý.

“Thứ nhất, Thương Hội Elyria sẽ có thêm lý do để nói với người thợ rằng Đảng và Công hội không làm được gì.”

“Họ sẽ yêu cầu các xưởng quay lại ký hợp đồng trực tiếp với mình. Đường Cấp Hàng Craftsman sẽ chết trước khi kịp hình thành.”

“Thứ hai, Ban Giám Sát Tài Chính sẽ tạo được một tiền lệ.”

“Họ có thể phong tỏa một doanh nghiệp đang thực hiện đề án xã hội lớn mà không gặp bất kỳ phản ứng nào.”

“Sau này, họ cũng có thể làm điều tương tự với bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan tới Công hội.”

“Thứ ba, nếu không có tiếng nói phản biện, hồ sơ chính thức sẽ chỉ ghi rằng Slum hỗn loạn, Đề án thất bại và người duy nhất chịu ảnh hưởng là một doanh nghiệp tư nhân tên ZHS.”

Zed nhìn quanh Hội Đồng.

“Nhưng thực tế không phải vậy.”

“Nếu Đề án chết, người thợ, các xưởng và Quỹ Tương trợ đều chịu ảnh hưởng.”

“Tôi muốn sự thật ấy xuất hiện trong hồ sơ ngay từ bây giờ, không phải mười năm sau mới có người viết lại.”

“Vì vậy, về mặt chính trị, tôi chỉ đề nghị hai việc.”

“Thứ nhất, Craftsman Guild gửi một lá thư tới Hội Đồng Dân Chính và Ủy ban Xã hội và Lao động.”

“Nội dung chỉ cần ba điểm.”

“ZHS đang bị phong tỏa.”

“Nếu lệnh phong tỏa kéo dài, bao nhiêu người thợ, bao nhiêu xưởng và bao nhiêu gia đình tại Craftsman Quarter sẽ chịu ảnh hưởng. Các con số cụ thể do Marta và Nessa xác nhận.”

“Cuối cùng, Công hội đề nghị Hội Đồng cân nhắc những tác động đó trước khi ra quyết định.”

“Không khẩu hiệu, không đe dọa đình công. Chỉ có số liệu và sự thật.”

“Thứ hai, trong ngày diễn ra phiên điều trần theo Công văn 17/KN, tôi muốn hàng ghế dự thính có đại diện của Công đoàn Thợ Rèn, Thợ Mộc, Thợ Cơ Khí và những ngành liên quan.”

“Không cần phát biểu, không cần giơ biểu ngữ.”

“Chỉ cần để những người ngồi phía trên hiểu rằng nếu họ tiếp tục duy trì phong tỏa, những khuôn mặt thật bên dưới sẽ phải chịu hậu quả.”

Zed nhìn Calder.

“Tôi không yêu cầu ông chọn phe.”

“Tôi chỉ đề nghị Công hội ghi nhận thiệt hại của người lao động vào hồ sơ ngay tại thời điểm quyết định được đưa ra.”

“Nếu sau đó họ vẫn duy trì phong tỏa, ít nhất họ không thể nói rằng mình không biết hậu quả.”

Nói xong, Zed dừng lại, không thêm bất kỳ lời hoa mỹ nào.

“Tóm lại, tôi không yêu cầu các vị đứng ra che chắn cho ZHS.”

“Tôi chỉ đề nghị hai việc.”

“Thứ nhất, ghi rõ trong hồ sơ rằng nếu Đề án bị bóp chết, bao nhiêu xưởng và bao nhiêu người thợ sẽ bị ảnh hưởng.”

“Thứ hai, nếu chúng ta ký hợp đồng, mọi rủi ro phải được phân chia rõ ràng ngay từ đầu.”

“Phần nào thuộc trách nhiệm của ZHS, phần nào do ngân sách Đảng chi trả, phần nào sử dụng các nguồn khác.”

Zed nhìn quanh một vòng, giọng trở lại bình thản.

“Nếu sau tất cả những gì tôi vừa trình bày, các vị vẫn cho rằng rủi ro lớn hơn lợi ích, Công hội có thể từ chối. Tôi sẽ không ép buộc.”

“Nhưng nếu các vị nhìn thấy cơ hội để Craftsman Guild mạnh lên và giảm bớt sự lệ thuộc vào Thương Hội Elyria, đây là lúc thay đổi hướng đi.”

“Tôi chỉ mang bản đồ tới.”

“Quyết định có bước tiếp hay không thuộc về Công hội.”

Zed im lặng, chờ Hội Đồng Búa & Đe đưa ra quyết định.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 14, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 103.051 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...